080

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cú béo.
_______________
Ngày hôm sau thời tiết không tốt.

Mây đen che phủ mặt trời, cả thế giới trở nên u ám lại yên tĩnh.

Khi mở mắt lần nữa, Chu Kỳ An nhíu mày lần thứ hai trong ngày mới.

Có điều gì đó không ổn.

Vì ông trưởng thôn đã nhấn mạnh phải dậy sớm, có nghĩa đó có thể là một quy tắc, mọi người lúc này lẽ ra phải tỉnh giấc. Không ai dám sử dụng nước sạch từ kênh, rửa mặt đều phải lấy nước từ giếng, thường không thể nào yên tĩnh như vậy.

Sắp xếp lại quần áo một chút, y bước sang sân đối diện.

Cửa sân mở, như một nơi tĩnh lặng, bên trong chỉ có tiếng cỏ dại bị gió lay động.

Cửa của căn nhà giữa sân thậm chí cũng không khóa.

Chu Kỳ An chậm rãi bước đi, luôn sẵn sàng triệu hồi lụa trắng.

Qua khe cửa, y trước hết xác nhận rằng Thẩm Tri Ngật và Ứng Vũ không có ở đó.

Sau khi xác nhận không có cái bóng nào, Chu Kỳ An thẳng thắn đẩy cửa bước vào, chỉ thấy thành viên hội Mũ Đỏ đang nằm trên bàn, ngủ rất say. Ở phía bên kia, Khấu Đà khẽ nhíu mày, dường như đang đấu tranh với giấc mơ, cố gắng tỉnh dậy.

Chu Kỳ An thử hét lớn vài lần, thậm chí đánh thức Từ Côi ở phòng bên cạnh, nhưng hai người này vẫn không có phản ứng.

Không còn cách nào khác.

Y tát mỗi người một cái.

"..."

Khấu Đà và thành viên hội Mũ Đỏ mơ màng mở mắt, người sau thở hổn hển: "Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Khi thấy dấu vết cái tát trên mặt trái của Khấu Đà, người đó vô thức cũng sờ mặt mình.

Sau khi Từ Côi thức dậy, cô không vào phòng ngay mà đi qua phòng bên cạnh để đánh thức cô gái trẻ và nữ giáo viên.

Cái tát đó đau đến mức răng cũng đau, thành viên hội Mũ Đỏ nghi ngờ cái tát này có thù hằn cá nhân.

"Tôi thấy mọi người ngủ mãi không tỉnh, lo có chuyện xảy ra." Chu Kỳ An mỉm cười: "Không cần khách sáo với tôi, nhìn mọi người khách sáo đến mức mặt đỏ cả rồi."

Một người từng cố gắng trói buộc y bằng đạo đức khi trở về từ nhà thờ, một người khác hôm qua y nghe được có ý định đào góc tường cạy đồng đội nữ của y.

Khấu Đà và các thành viên dần nhận ra mình bị mắc kẹt trong giấc ngủ không thể tỉnh dậy.

Khi thấy Chu Kỳ An cầm chiếc búa nhỏ trong tay, bọn họ chọn cách cảm ơn với khuôn mặt đỏ bừng.

Ít nhất thì không bị đánh bằng búa.

Đột nhiên, ánh mắt của Khấu Đà chợt động, sao lại thiếu hai người?

Đang định mở miệng thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, Ứng Vũ và Thẩm Tri Ngật lần lượt bước vào.

Thẩm Tri Ngật cầm theo một mẻ nấm rất tươi, không cần nghĩ cũng biết anh đã đi làm gì, còn về Ứng Vũ... dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, anh ta bình tĩnh nói: "Đào mỏ."

Mọi người chỉ cho rằng anh ta không muốn nói ra, vẫn tập trung hơn vào vấn đề tại sao không thể tỉnh dậy.

"Nước." Khấu Đà nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó, "Báo cáo có nhắc đến sau khi nhóm chuyên gia đầu tiên đến đây sẽ khát nước một cách kỳ lạ, tôi cũng có cảm giác tương tự."

Nước ở thôn Phong Thủy, tám phần uống vào sẽ có tác dụng tiêu cực.

Nghe vậy, ai nấy đều thấy lo lắng trong lòng, không ăn có thể cố gắng chịu đựng được hai ngày, nhưng không uống nước... với lượng vận động để chạy trốn không ngừng, e rằng không chịu nổi một ngày.

Biết là cái bẫy, bọn họ cũng phải nhảy vào.

Chu Kỳ An nhớ lại khi ăn cơm tại nhà trưởng làng, Thẩm Tri Ngật từng ngăn y uống nước. Sau đó, trong suốt một ngày, y cũng uống một chút, nhưng đã hạn chế lượng nước nạp vào, ảnh hưởng không quá lớn.

Lúc này, Thẩm Tri Ngật bước đến bên cạnh y, nói vài câu.

Chu Kỳ An gật đầu.

Trong vài phút tiếp theo, mọi người đều im lặng.

Nghĩ đến việc sáng nay suýt nữa đã bị tiêu diệt trong giấc mơ, thành viên hội Mũ Đỏ giận dữ đến mức suýt nghiền nát cái cốc trong tay.

"Nơi quái quỷ này..."

Chưa kịp nói hết câu, tiếng củi cháy rắc rắc trong sân đã cắt ngang, ngẩng đầu lên, thì thấy Thẩm Tri Ngật không biết từ lúc nào đã nướng nấm ở đó. Anh vừa nướng Chu Kỳ An ngồi bên cạnh vừa ăn ngấu nghiến.

Nấm sau khi nướng sẽ tiết ra nước, một ngụm uống vào vô cùng ngon.

Trong sân vang lên tiếng lách tách, trong nhà vô cùng yên tĩnh.

Các người đến đây để dã ngoại à?

Còn nữa, nướng cho bọn họ một miếng nữa đi!

Như thường lệ, trưởng thôn xuất hiện vào lúc trời sáng, lưng còng xuống. Sau khi đếm đầu người thấy tất cả đã có mặt, trên khuôn mặt ông thoáng hiện một vẻ thất vọng rõ ràng.

Chu Kỳ An để ý thấy ánh nhìn cô gái trẻ có sự thay đổi khi nhìn thấy trưởng thôn.

Y thì thầm hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vào đêm qua thế?"

Cô gái trẻ ngạc nhiên: "Anh không biết à?"

Cô nghĩ rằng sau khi đóng cửa, đối phương sẽ lén lút trốn ở đâu đó để quan sát.

Chu Kỳ An lắc đầu: "Tôi chỉ xem một lúc, rồi đi ngủ thôi."

"..."

Khóe miệng cô gái trẻ giật giật: "Trưởng thôn đã dẹp yên tình hình." Có vẻ như cảm thấy cách diễn đạt này không chính xác lắm, cô nói: "Sau khi người chơi giả chết tấn công, dường như có chút sợ hãi ông ta, nên đã ngừng tấn công dân làng, nhưng có chút kỳ lạ."

"Hả?"

Cô gái trẻ giải thích chi tiết hơn: "Ông ta không khống chế tình hình ngay lập tức."

Nói trưởng thôn lợi hại thì cũng phải thôi, ông bị ngộ độc thực phẩm, bị gạch đập ngất xỉu, hôm qua mãi cho đến khi vài dân làng bị thương, ông ta mới miễn cưỡng kiểm soát được tình hình.

Nói không lợi hại thì cũng không đúng, trong tình cảnh đó, cuối cùng ông vẫn thành công dẫn dắt phần lớn dân làng rời đi.

Hai người chưa kịp nói thêm gì, trưởng thôn đã lên tiếng: "Chốc nữa, tôi sẽ dẫn các vị chuyên gia đi khảo sát chất lượng nước."

Hôm nay ông ít lời hơn hẳn, không nhắc gì đến chuyện ăn sáng.

Chu Kỳ An đột nhiên nói: "Có thể trì hoãn một chút được không? Tôi đau bụng."

Nói rồi, y ra hiệu cho Thẩm Tri Ngật, người này vẫn không có biểu cảm gì: "Tôi cũng đau, rất cấp bách."

Trong sân chỉ có một nhà vệ sinh, khi lại có thêm hai người chơi nữa nhăn nhó nói rằng có thể hôm qua ăn phải thứ gì đó không tốt cho bụng, trưởng thôn đành nới lỏng thời gian một chút.

"Nửa giờ sau tôi sẽ quay lại," dường như nghĩ ra điều gì, ông lạnh lùng nhấn mạnh: "Hôm nay hành trình có chút đặc biệt, lát nữa lên núi, ai cũng không được đi vệ sinh nữa."

Mọi người nhìn nhau.

Sau khi tất cả mọi người gật đầu, trưởng thôn mới quay lưng rời đi.

Các người chơi khác lập tức nhìn chằm chằm vào Chu Kỳ An, rõ ràng đối phương đột nhiên kéo dài thời gian, chắc chắn là đã phát hiện ra điều gì đó.

Chu Kỳ An cũng không giấu giếm: "Tôi có thể đã phát hiện ra một số thông tin hữu ích, nhưng..."

Cô gái trẻ phối hợp hỏi: "Nhưng gì?"

Chu Kỳ An: "Bản chất của hợp tác là trao đổi, tôi cần một vật phẩm chữa trị và những thông tin hữu ích khác."

Nói câu cuối, y nhìn về phía Từ Côi và Khấu Đà.

Hai người này hôm qua từ phía sau núi quay lại, Chu Kỳ An đoán rằng bọn họ đã đi quanh nhà thờ một vòng, có lẽ đã có phát hiện tốt.

Thành viên hội Mũ Đỏ nghe vậy thì cười lạnh, đúng là đòi hỏi quá đáng.

Vật phẩm chữa trị quý giá như vậy, ai lại sẵn lòng dùng nó để đổi lấy thông tin.

Chu Kỳ An khoanh tay, thái độ ngạo mạn, lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Mục sư."

Ánh mắt thành viên hội Mũ Đỏ loé lên, rất nhanh nói: "Dù cậu có thật sự có thông tin về mục sư, cũng không đáng để đổi lấy một vật phẩm chữa trị..."

"Được thôi."

Quyết định bất ngờ cắt ngang lời nói.

Người lên tiếng là Khấu Đà, hắn từ tốn nói: "Có vật phẩm thì cũng cần phải có mạng mới dùng được, hôm qua chúng ta đã đắc tội chết với dân làng rồi."

Cần phải rời khỏi phó bản càng nhanh càng tốt.

"Vật phẩm tôi có thể cung cấp," Khấu Đà nhìn về phía Chu Kỳ An, "nhưng phải dùng đạo cụ hợp đồng để thiết lập thỏa thuận."

Chu Kỳ An rất thích cái vẻ đạo mạo giả nhân giả nghĩa của hắn, búng tay một cái: "Đương nhiên rồi."

Từ lúc Chu Kỳ An nhắc đến vật phẩm chữa trị, Thẩm Tri Ngật dường như đã nghĩ ra điều gì, lặng lẽ đứng một bên quan sát.

Sau khi hai bên lập ra hợp đồng, Khấu Đà lấy ra một chai thuốc.

【Không thể trụ vững: Có thể tạm thời tăng tốc độ lành vết thương, giảm đau 70%.】

Chu Kỳ An chạm vào rồi bật ra giới thiệu, nụ cười đầy ý vị: "Chẳng trách Khấu tiên sinh lại tích cực thỏa thuận với tôi như vậy."

Gần như là thuốc vô dụng đến cực độ, nên gọi là thuốc giảm đau thì đúng hơn.

Có người chơi dường như nghĩ ra điều gì, lập tức nhìn qua đầy ác ý, vật phẩm chữa trị rất hiếm khi vô dụng, nhưng xác suất này cũng không phải là không có.

Những người gần đó hầu hết đều nhìn về phía Chu Kỳ An, chờ y nhận lấy thua thiệt này, rồi đưa ra thông tin.

Chu Kỳ An đột nhiên nắm lấy chai thuốc và đứng dậy.

Khấu Đà vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ là giọng nói nhạt đi vài phần: "Cậu định vi phạm hợp đồng sao?"

Dưới ánh mắt của mọi người, Chu Kỳ An nói: "Tôi ra ngoài để tìm manh mối."

"..."

Khấu Đà cũng ngạc nhiên, hơi nhướng mày, xác định rằng y không phải đang đùa.

Ai mà lại đi tìm manh mối vào lúc này?

"Đợi trưởng thôn quay lại, giao dịch của chúng ta nhất định sẽ hoàn thành." Chu Kỳ An thực sự bắt đầu đút tay vào túi, đi ra ngoài: "Đến lúc đó, anh đưa cho tôi thông tin trong tay anh là được."

Khi bước qua ngưỡng cửa, y còn đặc biệt rút ra một tay, rất phong cách mà vẫy vẫy.

"..."

Khoảng hai giây sau, cô gái trẻ mở miệng, cuối cùng mới thốt ra được một câu: "Có nên, theo dõi không?"

Nói một cách lịch sự là theo dõi, nói thẳng ra là bám theo.

Khấu Đà trước tiên nhìn về phía Thẩm Tri Ngật và Ứng Vũ, ba người này rõ ràng là cùng một nhóm, lúc này Thẩm Tri Ngật đang cúi người dọn dẹp đống gỗ nướng chưa cháy hết một cách nhanh nhẹn, rất có ý thức phòng cháy, Ứng Vũ thì lặng lẽ đứng dưới gốc cây xa hơn một chút đếm khoáng sản vừa tìm được.

Dường như cả hai người đều không có ý định ngăn cản.

Còn Từ Côi thì quay lại vào trong nhà đóng cửa lại, không biết đang làm gì.

"Đi thôi." Khấu Đà trực tiếp đứng dậy, giọng trầm xuống.

Ở phía bên kia, Chu Kỳ An đã đi được một đoạn.

Chỉ còn nửa giờ, phải tranh thủ thời gian.

Dọc theo con đường đá xanh đi thẳng về phía trước, những người dân làng hai bên đường đã không còn cười như ngày hôm qua, từng ánh mắt âm u nhìn về phía y.

Y không dừng bước, suốt quá trình coi NPC như những cột điện, cho đến khi đi qua một nhà dân, mới đột nhiên giảm bước chân.

Trên dây phơi quần áo treo những bộ đồ vừa giặt xong, giặt không được sạch lắm, còn sót lại vài vết máu nhạt.

Trước cửa không có ai đang làm nông.

"Tìm thấy rồi."

Chu Kỳ An dùng tay kéo một cái khóe miệng, chỉnh lại nụ cười hòa nhã, sau đó quy củ gõ cửa.

Ngón tay vừa gõ mấy cái, cửa mở ra, một đứa trẻ có làn da trắng như tuyết xuất hiện.

"Cỏ lợn." Trẻ con trong làng rất thích gọi người lạ như vậy. (Thức ăn cho lợn)

Mặc dù cha mẹ không cho chúng gọi thế, thức ăn cho lợn là đồ ăn cho gia súc, tương đương với việc xúc phạm Thánh Nữ. Nhưng trẻ con thì luôn có giai đoạn nổi loạn, đôi mắt ngây thơ đầy ác ý đang chăm chú nhìn vào Chu Kỳ An.

Từ trong căn nhà vọng ra một giọng nói yếu ớt: "Đừng dùng những từ ngữ thiếu tôn trọng đó."

Chu Kỳ An như trở về nhà mình, cứ thế sải bước đi vào. Khi đứa trẻ nhận ra, nó không ngăn lại mà chỉ đảo mắt rồi khóa cửa, lén cầm lấy lưỡi liềm trong rổ.

"Tôi nghe nói ở đây có người bị thương." Chu Kỳ An không hề để ý đến phía sau, trong tay xuất hiện một chiếc lọ nhỏ, y nói với vẻ quan tâm thực sự: "Tôi đến đây đặc biệt để mang thuốc."

Trưởng thôn đã nhắc nhở vào ngày đầu tiên điều kiện y tế trong làng rất kém, đêm qua hai con quỷ đồng thời tấn công dân làng, chắc chắn có người bị thương.

Rõ ràng, Chu Kỳ An đang tìm một người xui xẻo như vậy.

Vừa nói, y vừa mở nắp lọ, lắc lọ nói: "Đây là thuốc tiên tuyệt đối."

Ánh sáng mặt trời len lỏi qua cửa sổ chiếu vào tay y, khiến làn da trông trong suốt.

Ánh nắng này hoàn toàn không thể xua tan ý đồ xấu xa của thanh niên, trong lọ dường như chứa chất lỏng, chỉ cần lắc mạnh hơn một chút, thuốc sẽ tràn ra ngoài.

Nghe nói đó là thuốc của người thành phố, dân làng đang nằm trên giường vẫn còn sốt dùng ánh mắt ngăn cản đứa trẻ, giọng nói lộ rõ thèm muốn: "Cậu... cậu cẩn thận một chút."

"Hắt xì." Chu Kỳ An đột nhiên hắt hơi nhẹ, lọ thuốc lại lắc lên.

Khi dân làng trên giường thấy tim mình thót lên, gã rất cố ý nghiêng nửa thân người, như thể bị đứa trẻ cầm lưỡi liềm phía sau làm cho giật mình, rồi xoay một vòng như điệu nhảy Waltz.

Tí tách.

Một giọt thuốc rơi xuống đất.

Âm thanh tương tự cũng vang lên đêm qua, khi người chơi từ đáy giếng sống lại, nước từ giếng liên tục nhỏ xuống người họ.

Cơn đau khi bị tấn công lại được đánh thức bởi âm thanh nhỏ này.

Dân làng lần này trực tiếp quát lớn đứa trẻ: "Con đi chỗ khác ngay!"

Bên ngoài, vài người chơi bán theo im lặng nghe trộm, từng khuôn mặt hiện lên tạp, cuối cùng cũng hiểu được mưu đồ của đối phương.

Dân làng bị thương cần thuốc gấp, đây là một cơ hội tuyệt vời để tìm manh mối.

Thành viên hội Mũ Đỏ nghiến răng ken két, nói chậm rãi từng từ: "Cậu ta, chơi, giỏi, thật."

Lấy được một đạo cụ từ tay người khác, đến đây tặng quà, theo nội dung hợp đồng, Khấu Đà còn phải tặng thêm tất cả thông tin mình biết.

Hắn ta không nhịn được nhìn Khấu Đà, khuôn mặt của đối phương thực sự không thể nói là đẹp.

Một người giỏi nhất trong việc chơi đùa lòng người lại bị chơi như chó, cảm giác này như nghẹn trong cổ họng. May mà hắn vẫn còn lý trí, ra hiệu im lặng.

Nữ giáo viên thì nghĩ thoáng hơn, so với dân làng, bọn họ vẫn còn may mắn.

Dân lang thôn Phong Thủy giống như một miếng bọt biển—

Bị Chu Kỳ An nắm trong tay, nhẹ nhàng bóp, ép ra giọt nước cuối cùng.

"Vết thương trên vai của anh cần phải nhanh chóng chống viêm." Trong nhà, ánh mắt Chu Kỳ An vô cùng lo lắng: "Nhìn vào lượng máu chảy ra này, anh sẽ nhanh chóng sốt, thời gian kéo dài có thể lên đến vài ngày, sau khi sốt cao một giờ, vi khuẩn sẽ khiến anh đau họng, hai giờ sau thì dạ dày khó chịu, đến giờ thứ tư anh sẽ khó thở... bảy giờ sau thì trực tiếp lên trời!"

Người chơi đứng trước cửa không biểu lộ cảm xúc.

Bịa đi, ai mà bịa giỏi hơn cậu được.

"May là tôi có thuốc chuẩn bị sẵn." Chu Kỳ An đến bên cửa sổ, dân làng muốn trực tiếp giật lấy nhưng lại sợ quá trình giật thuốc sẽ làm đổ.

Dân làng có thể chất mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là không thể bị bệnh và chết, trưởng thôn bị ngộ độc thực phẩm là ví dụ tốt nhất.

"Đưa tôi... thuốc." Dân làng khàn giọng nói: "Cậu là chuyên gia, chuyên gia phải giúp đỡ chúng tôi."

Châu Kỳ An mỉm cười dịu dàng: "Đương nhiên rồi." Y chuyển giọng: "Nhưng anh cũng phải giúp tôi, trưởng thôn đã kể câu chuyện về thánh nữ, tôi rất quan tâm, muốn viết một bài luận về nó."

Trong báo cáo đã đề cập, để giữ chân nhóm chuyên gia trước đó, trưởng thôn đã chủ động kể câu chuyện.

Dân làng quả nhiên không nghi ngờ lời nói này.

Chu Kỳ An tiếp tục từng bước: "Tôi muốn biết tiêu chuẩn lựa chọn phù thủy là gì? Làm sao các anh có thể chắc chắn rằng người phụ nữ được chọn là phù thủy?"

Sắc mặt dân làng thay đổi liên tục.

Chu Kỳ An nghiêng lọ một chút, hai giọt thuốc nhỏ xuống vết thương chưa lành hoàn toàn, những thứ trong trò chơi luôn có hiệu quả ngay lập tức, lỗ máu do người mặt vuông đào lại từ dưới giếng đào ra, cơn đau giảm đi rất nhiều.

"Thuốc có hiệu quả không?"

Dân làng nhìn chằm chằm vào lọ thuốc: "Tôi nói cho cậu biết, cậu phải đưa thuốc cho tôi."

Chu Kỳ An nhẹ nhàng đáp: "Ừ."

"Phù thủy được chọn trước đây là dân làng thôn Phong Thủy," dân làng rơi vào ký ức, ho nhẹ nói: "Mẹ cô ta có tính cách không đàng hoàng... không biết là ai mà cô ta đã mang thai, nghe nói người đàn ông đó đã đưa cho cô ta một khoản tiền lớn."

"Sau khi cô ta mang con về thôn, đã sửa lại ngôi nhà mà các cậu đang ở, tổng cộng có hai căn, trong đó một căn dùng để nuôi dưỡng cha mẹ..."

Chu Kỳ An nghe mà mí mắt giật giật.

Vậy nên bọn họ đang sống ở nơi mà thánh nữ từng ở, thảo nào lại bị lệ quỷ ghét đến vậy.

"Trẻ con trong làng nghịch ngợm, không ưa con hoang, thường xuyên ném rác vào sân, còn..." dân làng lại bắt đầu ho, tiếp tục nói: "Còn đập vỡ cửa sổ. Sau đó, bọnhọ đã điều chỉnh vị trí cửa sổ cao hơn và nhỏ hơn."

Nói đến nửa câu sau, ánh mắt gã lóe lên.

Châu Kỳ An đoán đây chỉ là một phần lý do, ngôi nhà đó rõ ràng sau này đã được xây thêm một tầng nữa, bố cục như vậy giống như để giam giữ thứ gì đó, có lẽ là để giam giữ lệ quỷ, kết quả là thất bại.

"Chỉ vì điều đó, các anh nhận định cô ta là phù thủy?"

"Đương nhiên là không, cô gái đó thực sự có vấn đề."

Ánh mắt dân làng lóe lên một tia sáng kỳ lạ: "Sau khi lớn lên, cô ta ra ngoài học buôn bán, vào mùa thấp điểm, cô ta sẽ trở về thị trấn ở một tháng. Mỗi lần trở về, cô ta lại nói những lời kỳ lạ, còn không tôn trọng trưởng thôn, nói gì mà muốn cạnh tranh công bằng, mỗi người đều có thể ứng cử chức trưởng thôn."

"Cô ta còn tự viết một tuyên ngôn ứng cử, nói rằng có thể bỏ tiền ra sửa đường... này, đây chẳng phải là tà thuyết mê hoặc lòng người sao? Sửa đường có ích gì, vùng quê nghèo khổ này. Nếu thực sự chân thành, cô ta đã phát tiền cho mọi người từ lâu rồi."

Chu Kỳ An lặng lẽ tiếp tục lắng nghe.

"Mỗi năm cô ta về, không lâu sau sẽ có hạn hán lớn." Dân làng lạnh lùng hỏi: "Cậu nói xem có phải là tà ma không?"

Chu Kỳ An im lặng một lúc: "Cô ta đều về đúng mùa cố định, đúng không..."

Mùa khô chỉ có vài tháng như vậy.

Dân làng tìm lý do khác để tranh luận: "Cô ta còn giống hệt người mẹ không đàng hoàng của mình, không lâu sau khi trở về thị trấn, phát hiện mang thai... chưa kết hôn mà đã có thai!"

"Vậy thì sao?" Chu Kỳ An lạnh lùng: "Còn nữa, làm sao các anh xác định được cô ta chưa kết hôn?"

Người dân làng cười lạnh: "Mẹ nào con nấy."

"..."

Có lẽ nhận thấy không kiên nhẫn trong mắt của Chu Kỳ An, để lấy được thuốc, gã không tiếp tục chỉ trích hành vi của phù thủy nữa: "Trong làng đã từng có vụ xử tử một phù thủy. Năm đó hạn hán nghiêm trọng, trưởng làng đã tổ chức bỏ phiếu, quyết định khôi phục nghi lễ hiến tế."

"Cô ta bị trói vào cột chết dưới ánh nắng gay gắt, tình trạng chết rất thảm, móng tay đều bị mài mòn hết," nhớ lại cảnh tượng lúc đó, dân làng không kìm được mà run rẩy, "Cột đầy máu, có một mảng đầy những lời nguyền rủa méo mó."

Ánh mắt Chu Kỳ An đột nhiên thay đổi, nhớ đến điều gì đó trong giấc mơ khiến y cảm thấy vô cùng bất an.

"Cột đó ở đâu?"

"Thuốc..."

Chu Kỳ An giơ cao cánh tay, lặp lại câu hỏi một cách nghiêm khắc: "Cột đó ở đâu?"

Thôn Phong Thủy rõ ràng đã bị nguyền rủa, muốn giải quyết vấn đề về chất lượng nước, cốt lõi là phải giải quyết lời nguyền, và để làm điều đó, việc tìm ra cây cột đó là vô cùng quan trọng.

Bên ngoài, những người chơi đang lén nghe ngóng đều nín thở, rõ ràng họ cũng đã nhận ra điều này và muốn lao vào hỏi ngay.

"...... Tôi đã nói hết rồi." Mắt dân làng lồi ra, vài lần cố gắng đưa tay chạm tới chai thuốc trên tay Chu Kỳ An, dần trở nên cuồng loạn: "Đưa thuốc cho tôi!"

Dân làng liên tục lặp đi lặp lại hai điều: một là thuốc, hai là vui mừng phù thủy cuối cùng đã được linh mục thanh tẩy trở thành thánh nữ.

Chu Kỳ An nheo mắt, nhận ra đây là giới hạn thông tin mà một NPC bình thường có thể cung cấp.

Cuối cùng y từ tốn hạ tay xuống, nhìn dân làng đoạt lấy chai thuốc với vẻ khinh miệt.

Gần như cùng lúc, đứa trẻ sau lưng lặng lẽ giấu cái liềm sau lưng, tiếp cận Chu Kỳ An mà không gây ra tiếng động.

Thật đáng ghét!

Lần này đến lượt nó thu hoạch cỏ lợn rồi.

Dân làng nằm trên giường sau khi dùng thuốc, không còn cảm giác đau đớn từ vết thương, ngồi dậy, nhìn Chu Kỳ An bằng ánh mắt đầy ác ý.

Như thể không nhận ra những ý định xấu xa này, trong lúc nguy hiểm đang tiến lại gần, Chu Kỳ An chỉ nhìn về phía cửa, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt sắc bén dưới kính như xuyên qua cánh cửa.

Qua một khe hẹp, nữ giáo viên đứng trước cảm thấy tim mình đập mạnh, luôn có cảm giác như ánh mắt của y đã chạm vào cô.

Không, không thể nào bị phát hiện chứ?

Trong phòng, gã đàn ông trẻ tuổi vẫn đứng đó, đứa trẻ cầm liềm đã sắp đến bên cạnh y. Nhưng y vẫn chưa động, chỉ nhìn qua khe hẹp, mỉm cười với bonn họ. Miệng hơi mở ra như đang nói: "Đừng quên, tôi còn biết thêm thông tin về linh mục."

"!!!"

Tất cả hy vọng cuối cùng đều tan biến.

Trước đó nữ giáo viên còn thắc mắc, nếu đã phát hiện có người theo dõi, tại sao không vạch trần ngay từ đầu?

Trong lúc những người chơi bên cạnh ai nấy đều mang biểu cảm khác nhau, cô nhanh chóng nhận ra, đó là vì y đã sớm biết sẽ có xung đột với người dân làng, muốn tìm người đánh hộ miễn phí.

Nữ giáo viên thở dài.

Hoá ra miếng bọt biển lại chính là bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro