【Phó bản 3: Cùng Môn Sinh】 052

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cú béo.
______________

Ánh lửa xuất hiện còn sớm hơn cả sao mai.

Sức công phá lớn không gây ra phạm vi ảnh hưởng như dự đoán.

Điều này nằm trong dự tính của Chu Kỳ An, khả năng cao là nhân viên có cách kiểm soát ngọn lửa, giống như lần trước Tư tiên sinh chỉ dùng một bình chữa cháy đã giải quyết được nguồn lửa lớn.

Bạch Thiền Y là người đầu tiên phản ứng lại, dù trong ánh lửa, khuôn mặt vẫn trắng bệch: "Cậu..."

Chu Kỳ An vô tình hít phải vài ngụm khói đặc, ho nhẹ rồi nói: "Tòa nhà này vốn tiện lợi, muốn tìm bật lửa, diêm cũng đều có cả."

Ánh mắt y dừng lại ở hai chiếc xe buýt không xa.

Lúc quay về chắc chắn không cần đến hai chiếc xe, một chiếc chắc là để chở đám quái vật còn lại.

Không còn nữ quỷ và chủ tòa nhà, quái vật mất đi khống chế, trò chơi không thể để chúng tự do lang thang, khả năng cao là sẽ thu thập chúng lại và đưa vào các phó bản khác để tái sử dụng.

Chu Kỳ An phủi lớp bụi trên tay: "Làm sạch rồi."

"...Quái vật trong tòa nhà, đều bị nổ chết rồi sao?" Chàng sinh viên khó khăn cất lời.

Chu Khải An lắc đầu: "Không chắc."

Quái vật trong tòa nhà vừa bị Kim Phú Nhân rút đi một lượng lớn sát khí, đang ở trong tình trạng yếu ớt, không có thời điểm nào thích hợp hơn để phóng hỏa.

Dù sao thì chỉ cần làm chúng bị thương nặng là được. Quái vật lấy năng lượng bằng cách nuốt chửng đồng loại, trò chơi đâu phải nhà từ thiện, với sức mạnh này đã có thể tạo ra một lô quái vật mới rồi.

Cuối cùng, Mục Thiên Bạch còn ép buộc người mặc áo choàng đỏ dùng kỹ năng để chiết xuất độc tố, hòa trộn vào tro xương. Ngay khi vụ nổ bùng lên, thuận tiện làm suy yếu thêm những con quái vật này.

Dù là một chút thôi cũng là lợi ích, có thể giảm bớt chút nào hay chút đó. Chu Kỳ An tóm tắt: "Phương pháp diệt quái kiểu Pinduoduo."

Nói xong, y bất ngờ nhìn về phía người mặc áo choàng đỏ, khẽ mỉm cười.

Người mặc áo choàng đỏ cau mày, cảm nhận được mối đe dọa chưa từng có.

Đừng nói là người mặc áo choàng đỏ, ngay cả những người chơi không có mối thù hằn nào với y lúc này cũng khó tránh khỏi cảm giác sợ hãi.

Chu Kỳ An cố gắng nhìn vào người đầu bò để tìm thấy chút giận dữ, nhằm khai thác thông tin từ sự thay đổi cảm xúc. Thật đáng thất vọng, ngoài ánh mắt lạnh lùng ban đầu, người đầu bò thu dọn tàn cuộc một cách có trật tự.

Thay vì tức giận, người đầu bò quan tâm đến dữ liệu nhiều hơn.

Dữ liệu cấu thành hành vi của một người, từ bất kỳ điểm nào trong đó, nếu thiết kế đúng cách có thể phản công lại đối phương. Vụ nổ cuối cùng do thanh niên tạo ra cũng là một nguồn dữ liệu.

Âm thanh tính toán phần thưởng xuất hiện đồng thời với sao mai trên bầu trời:

【Phó bản cấp bốn sao toà nhà Kim Tường đã được hoàn thành】

【Phần thưởng hoàn thành là 8.881 điểm đã được chuyển vào ba lô】

【Kinh nghiệm thu được trong trò chơi là 12.300, có sử dụng toàn bộ để tiến hóa cá nhân không?】

Không có người chơi nào do dự ở đây, giống như lần trước, Chu Kỳ An chọn dùng toàn bộ cho tiến hóa.

【Đang nâng cấp, vui lòng không tắt bảng giao diện】

【Nâng cấp đã hoàn thành】

Chu Kỳ An chỉ tập trung vào thông tin tiến hóa trong vòng này:

【Lông (tiến hóa hoàn tất): Di chứng của lời nguyền chết thay, thêm chức năng thay đổi màu sắc, có thể chuyển đổi giữa xanh và đen】

【Tứ chi (trạng thái tiến hóa trung cấp): Tăng cường sức mạnh thêm 5% so với trước】

【Xương (tiến hóa cao cấp đặc biệt): Chủ sở hữu xương độc, Đại Lang, trước đây họ không thể giết chết cậu, bây giờ cậu có thể giết chết họ!】

【Lòng bàn chân (trạng thái tiến hóa cao cấp): Toàn bộ phần chính của đôi chân đã hoàn tất tiến hóa.】

【Trái tim (trạng thái tiến hóa sơ cấp): Hôm nay vẫn tiếp tục cố gắng dẫn dắt cả đội bay cao!】

Những người khác nhìn bảng giao diện rất nhanh, có người quá phấn khích, trong khoảnh khắc đã quên đi tòa nhà đang cháy: "Thận của tôi cuối cùng đã hoàn thành tiến hóa cuối cùng!"

Trên mặt Chu Kỳ An không có vẻ hân hoan rõ rệt, nhưng trong lòng cũng có chút phấn khích.

Lúc trước khi tính toán phần thưởng ở phó bản trước, t không cảm nhận được gì, nhưng giờ đây y thật sự hiểu được tầm quan trọng của một trái tim mạnh mẽ, khả năng dẫn dắt sự tiến hóa của các cơ quan khác thật xuất sắc.

Chỉ có một người trong đám đông là không quan tâm.

Cấp trên của y dùng đôi giày cao cấp chà xát một cách không kiên nhẫn lên viên đá nhỏ trên mặt đất, chỉ quan tâm đến việc khi nào rời đi.

Gần đó, chàng sinh viên vừa nói chuyện xong với Bạch Thiền Y.

Chàng sinh viên rất tò mò về những gì đã xảy ra giữa Chu Kỳ An và nữ quỷ ban đầu, khi tự nói với bản thân, Bạch Thiền Y đã nghe thấy, người sau nói quy tắc cái tử vong của nữ quỷ có liên quan đến việc rời khỏi tòa nhà.

Cậu ngay lập tức liên tưởng đến bức ảnh mà Chu Kỳ An đã đánh cắp, dần dần tái hiện lại sự thật của sự việc.

"Anh Chu, anh thật lợi hại," chàng sinh viên bước tới nói: "Không chỉ tránh cho xác của nữ quỷ bị vấy bẩn thêm lần nữa, mà còn khiến đám súc sinh này nhận được quả báo."

Những lời cuối cùng vừa dứt, cậu thở ra một hơi dài.

Ít nhất đối với nữ quỷ, đây đã là một cách giải thoát tốt nhất.

Chu Kỳ An nhìn cậu một cái, "Cưỡng ép siêu độ không tốt thì sẽ là diệt đoàn. Cuối cùng tôi nhắc nhở cậu một điều, hãy kiềm chế thương hại trong phó bản."

Vì người đầu bò vẫn đang xử lý hiện trường vụ cháy, người chơi được yêu cầu đồng loạt lên chiếc xe do con rối máy điều khiển.

Lên xe, Chu Kỳ An tùy ý tìm một chỗ ngồi ở hàng ghế trước. Bạch Thiền Y nhìn thấy lọ tro cốt bên cạnh y, nhắc nhở: "Chưa chắc đã mang ra ngoài được đâu."

Phần lớn những thứ trong phó bản đều không thể mang vào thế giới thực.

Chu Kỳ An gật đầu: "Chỉ thử thôi."

Xe quay đầu theo lộ trình ban đầu, khi đi qua đường hầm tối tăm, đèn xe mờ mờ sáng lên.

Tiếng đập quen thuộc vang lên.

Trong đường hầm, những cơ thể sưng phồng, nhợt nhạt liên tục đập mạnh vào cửa sổ xe, khuôn mặt sưng tấy của chúng gần như dán chặt vào kính, như thể muốn bằng cách nào đó chui vào bên trong. Hầu hết người chơi vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh như lúc đi đến đây, nhưng những nắm đấm vô thức siết chặt đã phơi bày sự phức tạp trong tâm trí họ.

Ánh mắt của Bạch Thiền Y dừng lại trên mấy cái lọ tro cốt mà Chu Kỳ An mang theo, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ: nếu một ngày nào đó cô chết trong trò chơi, cô cũng hy vọng có ai đó có thể bằng cách nào đó mang tro cốt của mình ra ngoài.

Chứ không phải trở thành một hình tượng khổng lồ đáng sợ tại một cửa ải nào đó trong trò chơi.

Chu Kỳ An ngả đầu vào ghế và chợp mắt.

Bàn tay của y đột nhiên bị một bóng đen bao phủ.

Quay về mà cũng gặp quỷ sao?

Chu Kỳ An giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra, thấy một bông hồng đen đang từ từ mọc lên giữa đống lọ tro.

Một dấu hỏi lớn hiện lên trong mắt y.

Cái bóng nôn nóng ghé lại gần.

"Thật đặc biệt."

Nó có thể viết chữ, gửi giấy nhắn, thậm chí tự động chạy tới phòng khiêu vũ... Lần đầu tiên Chu Kỳ An cẩn thận quan sát cái bóng của Mục Thiên Bạch ở cự ly gần.

Giống như một dạng ý thức thứ hai.

Mục Thiên Bạch nhàn nhạt thu cái bóng lại, nói: "Liên quan đến tiến hóa của não bộ."

Kỹ năng của người chơi có muôn hình vạn trạng, hơn nữa điều kiêng kỵ nhất là tìm hiểu bí mật của người khác. Nhưng lúc này nghe thấy từ "tiến hóa não bộ", mọi người không thể kiềm chế sự quan tâm đang tăng lên.

Não bộ được phân vào nhóm cơ quan cấp một, nhưng quá trình tiến hóa của nó phức tạp hơn nhiều so với tim và phổi, trò chơi còn đặc biệt ghi chú rằng cần phải lựa chọn liên tục nhiều lần, điều đó có nghĩa là cần một lượng lớn kinh nghiệm.

Chi phí đầu tư quá lớn, trong thời gian ngắn không thấy được hiệu quả, vì vậy số người chơi chọn tiến hóa não bộ ngay từ đầu rất ít.

Các hội nhóm đều thống nhất chiến lược là: hãy tiến hóa hai cơ quan cấp một khác trước, có thể phần nào giúp nâng cấp não bộ, rồi trong một hai lần tiếp theo, có thể hoàn thành.

Tiếc thay, dù mọi người đã lắng nghe chăm chú, nhưng Mục Thiên Bạch không nói thêm một lời nào.

"Chị Bạch, chị đã từng nghe về người chơi này chưa?" Một người chỉ về phía Mục Thiên Bạch, hỏi nhỏ.

Bạch Thiền Y lắc đầu.

Bí ẩn bao quanh người đàn ông lại dày thêm một lớp.

Trải qua một hành trình dài, chiếc xe buýt cuối cùng cũng vượt qua đường hầm, ghế ngồi của Chu Kỳ An bỗng nhiên phát sáng đỏ.

Toàn bộ ghế trở nên nóng lên, những người khác có ghế sáng đèn là cấp trên và chàng sinh viên. Không cần nói, đây là dấu hiệu cho thấy bonn họ phải xuống xe.

Chu Kỳ An nói: "Xe của Tư tiên sinh xịn hơn nhiều."

Chiếc xe đó còn phải dựa vào giọng hét nữa.

Y đứng dậy bước đến cửa xe, không chào hỏi Mục Thiên Bạch đặc biệt. Trước đó, cái bóng đã dùng một bông hồng đen để hỏi xin ID diễn đàn của y.

Khi bước xuống xe, Chu Kỳ An nhận được thông báo kết bạn.

"Mã bắt đầu bằng số ba?"

ID diễn đàn không khác xa với của mình, chẳng phải có nghĩa là người này không vào trò chơi quá lâu?

Nghi ngờ mãnh liệt tạm thời bị đặt sang một bên khi cấp trên thúc giục.

Hôm nay tại Cống Kỳ, sương mù dày đặc.

Khi Chu Kỳ An còn đang tìm kiếm phương hướng trong làn sương mù, cấp trên đã bước đi, Chu Kỳ An lập tức và chàng sinh viên đi theo phía sau như hai con chim cút nhỏ.

Cà vạt cao cấp toàn vết máu, gửi đi giặt khô cũng không khôi phục lại được màu sắc ban đầu. Cấp trên bực bội giật ra, cuộn thành một đống rồi vứt xuống đất.

"Xả rác bừa bãi không..." Chu Kỳ An kéo chàng sinh viên lại, thay đổi giọng nói: "Lúc nãy chúng ta đột nhiên biến mất khỏi xe, không gây rắc rối gì cho sếp chứ?"

Cấp trên cười lạnh: "Cậu tốt nhất cầu nguyện là không."

Chu Kỳ An mò trong túi, lấy ra chiếc điện thoại vừa xuất hiện trở lại, nhìn qua, bây giờ là chiều thứ sáu, bốn giờ rưỡi.

Sương mù che khuất vết máu trên người, Chu Kỳ An chỉ muốn trở về khách sạn và ngủ một giấc thật ngon, không chớp mắt nói: "Mau đi thôi. Sớm trở về khách sạn, tôi buổi tối còn có thể làm thêm một chút để đối phó với phương án thứ hai của khách hàng."

Cấp trên rất hài lòng với sự nhiệt tình của y, bắt đầu dẫn đường giới thiệu khách sạn.

Chu Kỳ An xách theo mấy lọ tro cốt, ngáp một cái nơi cấp trên không thấy được, hững hờ phụ họa: "Đúng đúng, sếp nói đúng..."

Chàng sinh viên: "..."

Đây là người giỏi giao tiếp nơi công sở sao?

·

Người mặc choàng đỏ và các người chơi còn lại hiện đang ở trong nước, xuống xe buýt muộn hơn Chu Kỳ An một chút.

Sau khi xuống xe, người mặc choàng đỏ không còn che giấu vẻ lạnh lùng trong mắt.

Mất hai thuộc hạ trung thành chưa kể, trong giây phút cuối cùng, cô ta còn bị ép buộc phải sử dụng kỹ năng quá mức, gây tổn hại lớn cho cơ thể.

Tuy nhiên, ai thắng ai thua vẫn chưa thể nói trước, cô ta có hội phía sau hỗ trợ, ví dụ như có những công cụ ép buộc người chơi khác vào phó bản thông qua ID trò chơi, cô ta đều có quyền sử dụng.

Người mặc choàng đỏ không ngại giết người trong trò chơi, mức độ khó của bất kỳ phó bản nào đều có giới hạn, và dù phó bản có địa ngục thế nào, cô ta cũng có thể sử dụng công cụ để kéo Chu Kỳ An vào.

Thói quen là đăng nhập diễn đàn trước.

Người mặc choàng đỏ ánh mắt tối lại.

Mấy thủ đoạn kỳ quái của Hội Hắc Ma không ít, không ngờ nhanh chóng biết người của họ đã chết trong trò chơi.

Góc phải phía trên đột nhiên nhảy ra một tin nhắn riêng: 【Tới gặp tôi】.

Sắc mặt người mặc choàng đỏ khẽ thay đổi, cô ta trước tiên tìm chỗ thay một bộ đồ thường ngày, khoảng hai giờ đồng hồ sau đi xe tới một hội quán tư nhân.

Rừng trúc yên tĩnh, những viên đá tròn nhỏ rải khắp nơi, nhưng chủ nhân của hội quán lại hoàn toàn không hợp với môi trường này. Người đàn ông là một người lai, thân hình cường tráng, đôi mắt xám xanh vốn to, nhưng dưới vòng râu rậm lại trở nên nhỏ hẹp.

Người này chính là hội trưởng của Hội Mũ Đỏ, nhưng nhìn ngoại hình lại giống như bà ngoại sói trong truyện cổ tích.

"Cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến 'đi xa' lần này chưa." Người đàn ông lai mở lời: "Không có gì muốn nói sao?"

Người mặc choàng đỏ hiểu rõ người đàn ông, hỏi như vậy tất nhiên là đã phát hiện ra điều gì.

Không thể thảo luận nội dung trò chơi ngoài đời thực.

Một lúc sau, một bức thư mô tả chi tiết về phó bản và lý do cô ta tham gia đã được gửi đi bằng tin nhắn riêng tới người đàn ông lai.

Người đàn ông lướt mắt qua, đọc hết đoạn văn trong tích tắc, ánh mắt lấp lánh sự hưng phấn không thể kìm nén, nói: "Quả nhiên là vậy..."

Phó hội trưởng này thích hành động một mình, lần này lại vừa rời khỏi phó bản không lâu đã vội vàng quay trở lại, mang theo hai thành viên, thậm chí còn không tiếc sử dụng đạo cụ đặc biệt của hội.

Tất cả những điều này đều xảy ra ngay sau khi thánh khí xuất hiện.

Gã chưa bao giờ tin vào sự trùng hợp.

"Cậu ta thông minh đấy, đã thừa nhận rồi."

Liên quan đến thánh khí, dù khả năng có nhỏ đến đâu, gã cũng sẽ điều tra đến tận cùng.

Người khoác áo choàng đỏ nói: "Người mới này không dễ đối phó..."

Người đàn ông lai ngắt lời, nở nụ cười tham lam và tàn nhẫn: "Có thể làm cô chịu thiệt, tất nhiên không phải là kẻ tầm thường. Nhưng để đối phó với một người, không nhất thiết phải đối đầu trực tiếp."

Người mặc áo choàng đỏ dường như đoán được gã định làm gì, theo phản xạ nói: "Như vậy là phá vỡ quy tắc rồi."

Trên con đường từ thế giới cũ sang thế giới mới không bị pháp luật kiềm chế, nhưng chỉ cần chưa hoàn toàn rời khỏi đây, quy tắc vẫn tồn tại. Nếu bị chính quyền phát hiện, bọn họ sẽ không có kết cục tốt.

Người đàn ông lai cười lạnh: "Vậy thì cô hãy giữ miệng chặt lại, tranh thủ thời gian điều tra thông tin về cậu ta, nhanh chóng đưa cho tôi."

Người mặc áo choàng đỏ lập tức đáp: "Được."

Nhìn thấy cô ta trả lời không chút do dự, người đàn ông lai mới giảm bớt ý định giết người. Biết thánh khí tồn tại mà muốn chiếm đoạt một mình là điều bình thường, nhưng nếu còn tiếp tục ngoan cố, đừng trách gã không khách sáo.

Cho đến khi rời khỏi hội quán ngồi vào xe, người mặc áo choàng đỏ mới nhắm mắt lại, lắc đầu nói: "Quá kiêu ngạo..."

Ông chủ thật sự đã trở nên quá kiêu ngạo.

Cô t suy nghĩ một chút, sau đó đăng nhập vào diễn đàn xanh thăm.

Bài đăng của hội Hắc Ma vẫn còn đó, thông báo treo thưởng đang nằm ở trên đầu bảng thông báo nóng.

Nội dung bài đăng rất đơn giản: Đang thu thập thông tin liên quan đến thành viên này của hội chúng tôi với phần thưởng hậu hĩnh, liên hệ IDXXXX.

Đính kèm: [Bức vẽ nguệch ngoạc].

Diễn đàn cấm đăng ảnh người thật, hội Hắc Ma đã đăng kèm một bức phác thảo nguệch ngoạc, nhưng phải thừa nhận rằng, bức vẽ đã nắm bắt được tinh tuý của mũ lưỡi trai.

Nếu là thành viên bình thường chết, họ có thể không động lòng.

Nhưng các thành viên quan trọng trước khi vào phó bản đều phải báo cáo, hội Hắc Ma sở hữu một đạo cụ có thể kiểm tra trạng thái sinh mệnh của người chơi, theo phản hồi, mũ lưỡi trai đã chết chỉ vài ngày sau khi vào phó bản.

Điều này không hợp lý.

Khi hội lớn có động thái, cuộc thảo luận ngay lập tức trở nên sôi nổi.

【Lâu rồi không thấy thông báo treo thưởng, có vẻ như hội Hắc Ma cũng không chắc chắn liệu người đó đã chết do quy tắc trò chơi hay bị người chơi giết.】

【Ai mà biết được chứ.】

Bài đăng nhanh chóng đạt đến năm trăm bình luận.

【Mọi người có chút kinh dị nhỉ, thông báo treo thưởng đến giờ vẫn chưa bị gỡ, nghĩa là chưa ai liên lạc.】

【Trời ơi, hoặc là tất cả người chơi trong vòng này đã chết, hoặc là họ lo lắng về việc làm phật lòng người khác hơn là nhận phần thưởng treo thưởng.】

【Bỗng dưng muốn biết thành viên hội Hắc Ma đã chết dưới tay ai ghê.】

【Cùng ý kiến! Tôi sắp điên lên rồi!】

...

Người mặc áo choàng đỏ buông tay lái, mở phần tin nhắn của chủ bài đăng, gõ vài dòng rồi gửi đi.

Bây giờ, chỉ có hội Hắc Ma mới có thể cản được ông chủ, khi hai bên bắt đầu đấu đá, cô ta sẽ có thêm thời gian để sắp xếp kế hoạch của mình.

·

Thành phố Cống Kỳ nhiều ngày liền chìm trong sương mù dày đặc, sắc mặt của cấp trên trong những ngày này thay đổi thất thường, lo lắng rằng chuyến bay về nước sẽ bị hoãn.

Tại khách sạn, các nhân viên đi cùng đều cố gắng tránh xa lãnh đạo, ai nấy đều mong chuyến bay bị hoãn.

Chu Kỳ An bề ngoài thì than thở, nhưng trong lòng thì vui mừng khôn xiết. Y đặc biệt đến máy bán hàng tự động mua một chai nước giải khát, dự định lát nữa sẽ thư giãn trong suối nước nóng.

Trong ngày sương mù, rất ít người ra ngoài tắm suối nước nóng, giờ này lại gần đến giờ ăn, chẳng bao lâu sau, du khách đều rời đi, chỉ còn lại một mình Chu Kỳ An.

Hơi nước lan tỏa, thấm ướt cơ thể bán khỏa thân. Trời đất tĩnh lặng, Chu Kỳ An tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có. Đột nhiên, y nhướng tai, mở to mắt.

Cặp kính đen được đặt trên bờ hồ, ánh mắt ưu việt của y dễ dàng bắt gặp một bóng dáng bất thường.

Phía đối diện, một người phụ nữ không biết xuất hiện từ lúc nào, với mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ, dáng người cao ráo, mặc một chiếc áo khoác dài phong cách cổ điển màu đỏ, phong cách ăn mặc hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí của suối nước nóng.

Là người mặc áo choàng đỏ!

Chu Kỳ An hít một hơi thật sâu, không chút động tĩnh nhưng cẩn thận quan sát xung quanh xem có vũ khí gì thuận tay hay không.

Chu Kỳ An không ngạc nhiên khi thông tin của mình bị lộ, đó là điều sớm muộn cũng sẽ xảy ra.

Chỉ có điều, theo kế hoạch, chuyện truy sát chắc chắn không diễn ra ngay lập tức ở đất nước xa lạ này. Sau khi rời phó bản, đối phương không cùng y xuống xe, rất có khả năng đang ở trong nước, dựa vào khoảng cách xa, cộng với việc cấp trên chết bầm cũng đang có mặt, y không khỏi lơ là một chút.

Nghĩ kỹ lại, chuyến bay chỉ mất vài giờ.

Chu Kỳ An ghi nhớ bài học này một cách thấm thía.

Người mặc choàng đỏ bước đến gần.

Chu Kỳ An mỉm cười, nhưng các đường nét cơ bắp căng thẳng cho thấy y đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Trò chơi cấm người chơi tàn sát lẫn nhau, nhưng trong thực tế thì quy tắc này còn hiệu lực bao nhiêu, ai mà biết được?

Mức độ tiến hóa cơ thể của người mặc choàng đỏ chắc chắn vượt xa y, trong cuộc chiến tay đôi, y chưa chắc đã là đối thủ. Chu Kỳ An nhanh chóng lên kế hoạch cho tuyến đường chạy trốn, đồng thời suy nghĩ về khả năng hét lên cầu cứu để cấp trên nghe thấy.

Không khí căng thẳng đến tột độ, nhìn thấy người mặc áo choàng đỏ sắp đến gần, Châu Kỳ An bất ngờ bật dậy từ dưới nước, chuẩn bị tấn công trước.

Khi đứng dậy, dòng nước ấm bắn tung tóe tạo thành những gợn sóng.

Người phụ nữ vẫn tiếp tục bước đi, từ tốn nói: "Có hai nhóm người sẽ sớm đến nhà cậu, bắt cóc mẹ cậu."

Chu Kỳ An, người đã sẵn sàng cho một trận chiến đẫm máu: "?"

"Bây giờ cậu tìm cách cũng đã muộn rồi." Người mặc áo choàng đỏ cúi người, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn nói: "Đưa thứ đó cho tôi, người của tôi luôn ở gần nhà cậu, có thể giúp mẹ cậu di chuyển trước."

Hội đã hành động rất nhanh, chỉ trong vòng hai ngày đã điều tra được những thông tin cơ bản về Chu Kỳ An.

Người mặc choàng đỏ nhớ lại thông tin trong hồ sơ: Gia đình đơn thân, lớn lên cùng mẹ, với môi trường trưởng thành như vậy, người thanh niên trước mặt chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ người thân.

Trong suốt nửa phút im lặng, biểu cảm của Chu Kỳ An kỳ quái, hồi lâu sau mới không chắc chắn mà mở miệng: "Bắt cóc... mẹ tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro