chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời cô, chúng nó có mặt tại đại sảnh để chuẩn bị ăn trưa. Sau đó cô lại đưa chúng đảo một vòng khu rừng để quang sát địa hình.

-  LE unnie 

- gì nhóc (Lyn)

- mọi người nghĩ xem tại sao cô nói đi chơi nhưng lại đưa chúng ta vào đây quang sát địa hình thế.

- Solji: chị nghĩ Ms.Jung sẽ cho chúng ta sống thử trong này 1 ngày 1 đêm.

...

đang đi đến giữa khu rừng thì Hani thấy gì đó nên kêu LE nhìn. thấy LE và Hani nhìn thì 3 đứa kia cung nhiều chuyện mà hóng theo coi có gì vui.

khi quang sát kĩ địa hình thì trong đầu LE lại cho ra 1 sáng kiến trả thù Jessica. liền quay qua 4 con người kia cười nháy mắt ra hiệu.

-LE: nếu kì này đúng theo như lời chị nói là chúng ta sẽ ở trong này thì Ms. jung chết chắc rồi hehe

cô đi một lúc không nghe tiếng tụi nó liền quay lại thì thấy 5 đứa đang cười 1 cách giang xảo nhưng cô cũng không nghi ngờ gì nhiều,

- đi thôi mấy đứa, làm gì đứng đó hết vậy.

câu nói kéo 5 tiểu quỷ đang mưu mô gì đó trở về khuôn mặt bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. ( chị em nhà này được cái là tĩnh hết phần thiên hạ)

- 1,2,3,4,5: dạ

..................................................................................

đi một vòng cũng đã đến chiều tối. về tới khách sạn cuối cùng cô cho tụi nó được tự do sinh hoạt vì đây là đi chơi không phải đi học nên để tụi nó thoải mái 1 chút dù sao ngày mai mới bắt đầu cuộc hành trình mà.

- các em được free kể từ giây phút này, nhưng nhớ phải ngủ đúng giờ đó.

- dạ, ngủ ngon Ms Jung

Khi cô về đến phòng thì cũng là lúc chúng nó thực hiện kế hoạch trả thù vĩ đại

LE nhờ nhân viên đem giúp 1 sợ dây thần và 2 cái cây đào đất. Các nhân viên cũng hoan mang lắm nhưng không dám hỏi chỉ biết làm theo lệnh thôi.

- solji: nếu cô Jung có hỏi thì cứ việc nói chúng cháu trong phòng bóng bàn nhé.

- dạ đại tiểu thư

- Hani:đợi đã để an toàn mọi người mau tắt hết camera trong khách sạn đi. Đợi chúng cháu về lại đây hãy bật lại.

- dạ tam tiểu thư

Cả 5 đi ra lại phía khu rừng nơi lúc nãy Hani nhìn thấy dùng cây đào đất mà đào 1 cái hố to. Dùng sợi dây thần căng ra về 2 phía gốc cây và buộc lại. Dùng lá cây và gơm phủ trên miệng hố.

Đại công cáo thành, trở về lại khách sạn kêu nhân viên mang đồ ăn lên phòng vừa ăn chơi vừa soạn thoại để mai diễn cho tốt.
...................................................................

Trên đường vào rừng:

Cô vừa đi vừa căn dặn tụi nó
- không được đi xa
-không được ăn những thứ mình không biết.
- không được chạy nhảy lung tung
- không...
...v.....v....

Những lời này cô lặp đi lặp lại từ lúc ăn sáng ở khách sạn đến giờ đã hơn 100 lần. Từng câu từng chữ tụi nó nghe thuộc đến phát chán luôn.

Tặc..tặc

LE dùng lưỡi ra hiệu hành động. Nghe tiếng báo hiệu Solji liền ôm bụng than đau.

- a a a đau quá, cô ơi cứu, đau quá a

Jessica đang nói thì nghe tiếng solji kêu lên liền chạy lại xem sao.

- em sao thế hả? Có sao không

- đau quá cô ơi, em..em cần đi vệ sinh 1 tí.

- nhưng....

Cô đang do dự có nên cho Hani đi cùng Solji không, hay là cô nên đi với Solji mà nếu cô đi thì để đám nhóc ở đây 1 mình không có người lớn làm sao được.

- đau...đau...

- em không sao chứ!

- unnie, unnie không sao chứ đừng làm tụi em sợ mà. (LE)

Chúng nó thấy sắc mặt của cô đã thay đổi vì lo lắng cho solji, liền diễn sâu làm cho tình hình thêm nghiêm trọng.

- Hani à, em mau đưa em ấy đi vệ sinh đi.

- dạ

- cẩn thận đấy nhé, đừng đi xa quá nguy hiểm lắm đấy.

- dạ.

Nói rồi Hani đưa solji đến chỗ cái bẫy tối qua và núp đằng sau đó không để cô nhìn thấy.

Đã qua 10 phút vẫn chưa thấy 2 đứa quay lại, cô quyết định dẫn theo 3 đứa còn lại đi tìm.

- solji, hani, 2 đứa đang ở đâu

- unnie (LE)

- hani à (LE)

3 đứa đi trước, cô đi phía sau để tiện kiểm soát.

Đi về phía cái bẫy đã có hani và solji chờ đợi.

Đang đi giữa đường cô dây giày của cô lại bị tuộc. Cô cuối xuống buộc lại LE thầm cảm ơn ông trời cũng giúp mình, liền kéo 2 đứa nhỏ vào góc cây đối diện chỗ hani.

Khi cô buộc xong thì không thấy chúng nó đâu.

- Solji, LE, Hani, Lyn, Jeong mấy đứa có nghe cô gọi không

...

- mấy đứa đâu rồi....

Cô bắt đầu rơi nước mắt, lo lắng tột cùng.

Chúng nó núp đằng sau cây thấy hết sự việc. LE vui mừng ra hiệu cho Hani lên tiếng dụ con mồi vào bẫy.

- sol...

- cô à em và solji unnie ở đây này

Tiếng gọi của cô bị hani cắt ngang, không do dự chạy đến xem solji thế nào rồi.

- tụi em..... áaaaaaa

Vừa chạy đến cách hani khoảng 20 bước chân thì cô vấp phải sợi dây đã được tụi nó căng sẵn và lọt xuống cái hố và bất tĩnh.

- unnie à qua đó xem sao.

-uhm.

Hani và solji đi đến bên đó thấy cô nằm im không có động tĩnh gì. Định quay qua hỏi LE bước tiếp theo phải làm sao thì thấy 3 đứa nhỏ bị 1 đám người khiên đi.

- hani, em nhìn kìa có người khiên 3 đứa nó đi kìa, mà cái này hình như đâu có trong kế hoạch

- thôi xong, unnie mau gọi người tới,

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro