🍁Chương 14: Anh Dung lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù không còn ở trong trang viên xa hoa như trước, nhưng ngôi nhà của Dung Dực vẫn hoàn toàn không phải là nơi đơn sơ.

Ngôi biệt thự nằm ngay gần trung tâm thành phố với mặt trước và mặt sau rộng lớn, điều mà người bình thường không dám mơ tới.

Khi Nguyên Tống xuống xe, cậu vẫn còn đôi chút lo lắng nhưng khi thấy Dung Dực được đưa xuống xe an toàn, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Anh có cần tôi đẩy xe giúp không?"@ThThanhHinVng

Cậu đi theo sau Dung Dực, nhìn chiếc xe lăn từ từ di chuyển.

Từ lúc lên xe, Dung Dực chưa từng để mắt đến cậu, dường như hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của người mới như cậu.

Không có lời đáp lại từ Dung Dực, cuối cùng Nguyên Tống chỉ chọn cách ngoan ngoãn theo sau mà không can thiệp.

Vừa bước vào sân, Nguyên Tống kinh ngạc khi thấy cành lá trong vườn đã héo khô.

Theo lý thuyết, một khu vườn như vậy phải có người chuyên chăm sóc nhưng hiện tại nó trông giống như đã lâu không được tu sửa khiến toàn bộ biệt thự trông cũng cũ kỹ, hư hỏng theo.

Khi vừa bước vào cửa, Nguyên Tống chưa kịp phản ứng thì đã nghe Dung Dực nói: "Thay giày đi."

Bước chân Nguyên Tống khựng lại, cậu đứng ở ngưỡng cửa, có chút lúng túng mở tủ giày.

Bên trong chỉ có một đôi dép lông mềm mại, trông rất mới.

"Đôi này có thể dùng được không?"Cậu hỏi xong nhưng không nhận được câu trả lời, khi ngẩng đầu lên, cậu mới phát hiện Dung Dực đã không còn ở đó.

Cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng, cậu suy nghĩ một lát rồi quyết định tự mình mang đôi dép vào.

Điều kỳ lạ là đôi dép lại vừa khít với chân cậu và khi mang vào thì cảm thấy rất thoải mái.

Sau khi chỉnh sửa giày của mình ngăn nắp, Nguyên Tống đi vào phòng khách. Nhìn thấy bàn trà và sàn nhà có chút bừa bộn, cậu ngẩn người.

Thực sự, những gì cậu nhìn thấy trong căn biệt thự này hoàn toàn khác với những gì mình tưởng tượng.@ThThanhHinVng

Nhưng nghĩ lại, Dung Dực di chuyển không tiện và ngôi nhà này có vẻ không có ai khác, Nguyên Tống cảm thấy điều đó cũng hợp lý.

Không biết phải làm gì, cậu quyết định dọn dẹp lại những đồ vật lộn xộn trên bàn trà, sau đó dùng máy quét tự động để lau sạch sàn nhà.

Chờ đến khi phòng khách trở nên gọn gàng và sạch sẽ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn lên cầu thang dẫn lên tầng hai, Nguyên Tống suy nghĩ một chút rồi quyết định không dám đi lên.

Cậu nghĩ tốt nhất là ở lại đây vì Dung Dực từ khi về nhà đến giờ chưa nói gì với cậu, có lẽ hắn không muốn gặp mặt cậu.

Ngồi xuống ghế sofa, Nguyên Tống cuối cùng cũng cảm thấy yên tĩnh trong lòng.

Ở đây không có ai khiến cậu cảm thấy ngột ngạt và dường như cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi mà cậu có thể thư giãn.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua và dần dần Nguyên Tống rơi vào trạng thái buồn ngủ.

Âm thanh bên tai dần trở nên ồn ào.

Cậu cảm giác như có ai đó đang đi qua đi lại bên cạnh mình nhưng lại không có cách nào mở mắt ra.

Trong cơn mơ hồ, cậu cảm thấy trên người mình trở nên ấm áp và những tiếng bước chân ấy dần im lặng.

Không biết bao lâu đã trôi qua, cuối cùng cũng có ai đó cố gắng đánh thức cậu.

"Nguyên Tống."

Giọng nói lạnh lùng, từng chữ như lạnh như băng khiến Nguyên Tống giật mình tỉnh dậy ngay lập tức.

Dù còn đang trong cơn mộng nhưng cậu vẫn lập tức bừng tỉnh, mở to mắt và nhìn thấy Dung Dực ngồi trên xe lăn, đang nhíu mày nhìn cậu từ bên cạnh ghế sofa.

Nguyên Tống cảm thấy căng thẳng trong lòng khi nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc của Dung Dực. Cậu hơi sợ hãi.

"Xin lỗi, tôi không cẩn thận ngủ quên. Anh có yêu cầu gì không?"@ThThanhHinVng

Vừa nói, cậu vừa đứng dậy. Nhưng khi quay đầu lại, cậu phát hiện xung quanh có rất nhiều người.

Những người này có vẻ như đến để dọn dẹp, ai cũng mặc đồng phục giống nhau và trông khá lo lắng.

"Đồ đạc của cậu đã được chuyển đến đây, xem có cần sắp xếp lại vị trí nào không."

Giọng nói của Dung Dực lạnh lùng và trầm mặc. Dù không có vẻ bực bội nhưng Nguyên Tống vẫn cảm thấy mình đã làm phiền hắn.

"Cảm ơn, tôi sẽ xem ngay."

Nguyên Tống hơi bất ngờ khi mọi việc mình dặn dò được hoàn thành nhanh như vậy.

Khi cậu định đứng lên mới nhận ra trên người mình không biết từ lúc nào đã có một chiếc thảm lông phủ lên. Cậu nhìn về phía Dung Dực để nói lời cảm ơn nhưng thấy hắn đã ngồi trong thang máy và chuẩn bị rời đi.

Trước khi cửa thang máy đóng lại, hắn chỉ để lại một câu đơn giản.

"Ở lầu hai."

Nguyên Tống chậm chạp phản ứng, suy nghĩ một lát rồi quyết định đi lên cầu thang.

Ban đầu cậu còn lo lắng mình sẽ không tìm thấy phòng nhưng vừa lên tới đã thấy ngay một cánh cửa lớn.

Bên trong căn phòng rộng rãi, những món đồ đã được đóng gói kỹ càng và xếp gọn gàng ở góc phòng, chưa hề được mở ra.

Thở phào nhẹ nhõm, Nguyên Tống cảm thấy ngại nếu để người khác giúp mình thu dọn nên cậu xoay người cảm ơn các công nhân khuân vác.

"Mọi thứ ổn rồi, cảm ơn các anh."

Sau khi tiễn họ đi, Nguyên Tống quay lại phòng. Nhưng khi nhìn dọc hành lang dài, cậu vẫn không khỏi do dự.

Cậu có nên vào phòng xem thử không? Dù sao trong thỏa thuận cũng ghi rằng họ phải ngủ chung giường nhưng đến giờ cậu còn chưa biết phòng ở đâu.@ThThanhHinVng

Tuy nhiên, nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của Dung Dực, cậu lại quyết định từ bỏ.

Thôi kệ.

Bước vào phòng, Nguyên Tống mất cả buổi trưa để sắp xếp đồ đạc của mình.

Trong phòng có một tủ lớn và một bàn làm việc, cùng một khoảng trống rộng rãi, trông như một phòng phát sóng trực tiếp chuyên nghiệp.

Cậu treo quần áo của mình lên và nhớ đến lời hứa với R, Nguyên Tống lấy chiếc áo đen có hoa văn rỗng ra và treo ở nơi dễ thấy nhất.

Nếu đã hứa với người ta thì cậu nên hoàn thành sớm.

Không chắc liệu mình có cần nấu bữa tối hay không, khi đến giờ ăn, Nguyên Tống định xuống bếp chuẩn bị thì bất ngờ ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức từ bếp.

Trong lòng không khỏi ngạc nhiên, cậu nhanh chân bước tới bếp và nhìn thấy Dung Dực ngồi trên xe lăn vừa đi ra khỏi bếp.

"Anh Dung ."

Trái tim Nguyên Tống bất giác thắt lại, theo phản xạ, cậu dừng chân ngay lập tức.

Nhưng Dung Dực chỉ liếc nhìn cậu một cái, không dừng lại chút nào rồi đặt bát mì nước trước mặt hắn lên bàn.

Nguyên Tống ngỡ ngàng nhìn cảnh trước mắt, cứ tưởng mình nhìn nhầm.

"Ăn đi."

Dung Dực di chuyển tới bàn ăn, cầm đũa lên và khi thấy Nguyên Tống vẫn chưa ngồi xuống, hắn cau mày.@ThThanhHinVng

Nguyên Tống nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn bát mì trứng nóng hổi trước mặt mình, vẫn chưa kịp phản ứng.

Cậu cứ nghĩ rằng thức ăn của Dung Dực sẽ không đơn giản như vậy, hơn nữa... chẳng lẽ tự hắn nấu sao?

Mệt mỏi suốt cả ngày, Nguyên Tống không kìm được mà cầm đũa lên và ăn một miếng.

Rất ngon, hương vị vừa vặn, trứng tươi ngon hòa quyện trong nước dùng đậm đà, sợi mì mềm mại vừa phải.

Nguyên Tống không nhịn được, ăn sạch bát mì và nước dùng. Khi ngẩng đầu lên nhìn Dung Dực, ánh mắt cậu đầy ngạc nhiên và khâm phục.

"Anh Dung, anh nấu ngon thật."

Dung Dực cũng đã dùng xong bữa tối, hắn lấy khăn ăn và nhẹ nhàng lau khóe miệng, gương mặt vẫn lạnh lùng.

"Cậu chịu trách nhiệm rửa bát, trước 9 rưỡi phải rửa mặt rồi nghỉ ngơi."

Nói xong, hắn không đợi Nguyên Tống phản ứng, lập tức điều khiển xe lăn vào thang máy và rời đi.

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro