Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm mù mịt, lấp loé ánh xanh lam    giữa một ngọn đồi ẩm ướt.
" Tks... "

Tiếng kêu khó chịu nhỏ phát ra từ ánh xanh ấy.

Cái quái gì đây???

Một cậu trai tầm 12-13 tuổi thân người đầy máu, tay cầm chiếc vali đen to kì lạ ngả người vào gốc cây gần đó.

Đây là lúc nào thế?

Đúng vậy đây là Number Five, chàng trai thứ 5 của học viện Umbrella. Còn lí do tại sao cậu ở đây....
Thì hãy nhớ đến siêu năng lực nhảy xuyên thời không của cậu

" Mẹ kiếp, tên tay sai khốn khiếp " ( tiếng anh)
Nghỉ thôi, mai đi tiếp, Delores nói đúng, ta nên diệt cả lũ cục thời không kia

Cậu quyết định đánh một giấc, hiện tại bọn kia chắc còn đang vui sướng trong vụ nổ lắm đây
________________

Sáng hôm sau
07:15 A.M

" Chào buổi sáng Delores" ( tiếng anh )
Có nên đi tìm Delores không, cô ấy chắc cô đơn lắm đây

Cậu mơ màng như một thói quen chào cô bạn gái ma - nơ - canh ảo tưởng.
" Đi thôi, tìm một bộ quần áo sạch sẽ nào"

Dùng cái siêu năng lực kia thật tiện, cậu vèo cái đã ở một nơi có thể tạm gọi là nhà, trông thật tồi tàn. Câu chỉ đành cau mày mà bước vào
" Bẩn thật đấy, có vẻ là một cơ sở trường học cũ của Nhật. Chả lẽ.... " ( tiếng anh )

" fu fu fu " Âm thanh lạ phát ra từ phía phòng giáo viên, khiến cậu tò mò vô thức mà bước về phía đó

Tiếng quái quỷ gì thế này? Nghe thật biến thái

Nhìn vào đó, cậu thấy một sinh vật kì lạ, to lớn có xúc tua không khác gì con bạch tuộc, khác là nó màu vàng ngạc nhiên hơn là nó đang đọc tạp chí 18+

Là bọn họ sao?

Để kiểm chứng cậu thủ sẵn con dao dịch chuyển vào trong, đâm vào đống bầy nhầy màu vàng đó.

" fu fu fu fu, em là ai vậy? " Ngừoi nước ngoài sao?

Con bạch tuộc đó nhanh quá!

Cậu bất ngờ một phen, không nghĩ rằng nhanh đến dịch chuyện cũng không được sao

" Ngươi là ai? Là của cục sao? Tôi chưa thấy ông bao giờ cả? " ( tiếng anh )
Dù gì đi nữa con quái vật này chắc chắn không phải thứ gì tốt

Bạch tuộc vàng " Từ ... từ cậu trai, cậu nói gì vậy? Ta là giáo viên dạy ở đây " ( tiếng anh )
Mình không cảm nhận được sát khí, cậu ta nhỏ quá, ngừoi chính phủ sao?

" Quái vật làm giáo viên sao? Thật nực cười " Chả lẽ ông ta cũng sinh vào ngày đó sao?

" Cộp... cộp... cộp ...dbhdjfhf "
Đáp lại không phải tiếng của bóng vàng kia mà là tiếng bước chân cùng tiếng rôm rả trò chuyện non nớt của các vị chưa vị thành niên vang vọng từ phía hành lang.

Xui thật đấy!

Cậu định chạy trốn ra khỏi cửa sổ nhưng lúc này
" Vụt " Nhanh như cắt, bạch tuộc vàng đã dùng những cái xúc tua kia mà tóm chặt lấy cậu.
Chưa xác định được danh tính cậu cũng không dám sử dụng siêu năng, khó cho cậu rồi đây.

" Được rồi, hãy ngồi xuống và nói xem cậu là ai nào, cậu bé "

————————
Lớp 3-E

" Chào các em "
" fufufufu, hôm nay chúng ta sẽ có một học sinh mới
" Vào đây đi "
Bạch tuộc vàng  vừa nãy đứng trên bục giảng như những gì ông ta bảo ông ta là một giáo viên, ai ngờ chứ.

" Cộp... cộp "
" Chào, tôi tên là Five "
Ông cụ non - Number Five chững chạc từng bước đứng trên bục giới thiệu bằng Nhật ngữ, tay cầm lon coffee đang uống dở
Không còn bất ngờ gì về Five nữa, nhân viên xuất sắc của cục thời không sao có thể vì mấy thứ tiếng mà làm khó cậu.

Đợi 100 năm nữa đi nhé!

———————

Quay về thời điểm ban nãy

" .... cậu là ai nào, cậu bé ? " ( Tiếng anh )

" Tôi tên Five, đừng hỏi về cái tên của tôi bạch tuộc vàng" ( tiếng anh )
Dù bị trói nhưng không thể không nói cậu vô cùng bình tĩnh

" Tôi không phải bạch tuộc vàng, cậu có thể gọi tôi là Koro-sensei"

" cạch " cửa mở ra một thanh niên mặt nghiêm túc bận bộ vest đen bước vào
" Ai đây Koro-sensei ? Sao có một thằng nhóc ở đây, nên nhớ ông là điều tuyệt mật"

" Đâu phải do tôi chứ, Karasuma- sensei ~"
" Cậu bé này đột nhiên ngừoi đầy máu tấn công tôi ấy chứ, đâu phải do tôi"
Koro-sensei dùng xúc tua vẩy vẩy trước mặt luống cuống giải thích

Bị trừ lương đó...

" Chào ~ "
" Hai người là ngừoi của chính phủ sao, nếu là của chính phủ thì có thể thả tôi ra sao "
Là của chính phủ sao? Kệ đi

Thanh niên Five đầy tự tin nở nụ cười hướng về Karasuma.

" Cậu là ai? "

- Tôi đã giới thiệu rồi, tôi tên Five, người nhà Hargreeves. Có vẻ như tôi đã đi lạc vào đây. (Tiếng anh)

- Đi lạc vào đây với con dao cùng bộ quần áo dính máu sao? (Tiếng anh)
Karasuma không để bỏ lỡ một sơ hở nào mà bắt chẹt cậu

- Tôi không biết cậu là ai những cậu đã biết được bí mật tối cao của chính phủ Nhật (Tiếng Anh)
- Chúng tôi cần đảm bảo cậu không nói với ai về việc này.  ( Tiếng Anh)

Điều này rất có lợi, mình cần giấy tờ chứng minh thân phận, người chính phủ chắc hẳn không lo về bọn người kia. Nhưng còn con quái vật này là sao?

Cậu đắm chìm trong suy nghĩ mà không để í rằng Karasuma đang quan sát và báo tin cho sếp - ngừoi có chức cao hơn. Hắn vẫn còn nghi ngờ cậu bé ngồi trước mặt này, bỗng nhiên xuất hiện trong một bộ đồ dơ bẩn dính máu trên ngọn đồi này. Quá khả nghi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro