Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Tokyo, Nhật Bản*

Xin chào, tôi là Kuro (đen), còn đây là Haru (gợi nhớ về mùa xuân, mang lại cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng). Chúng tôi là hai con mèo hoang chính hiệu, sống ở khu phố Yanaka, thành phố Tokyo. Công việc chính của chúng tôi bây giờ là: SĂN MỒI! Công việc chính một ngày của mèo hoang đấy, tuy nhiên, đối với mèo hoang như bọn tôi mà nói, cái chết luôn cận kề. Vì vậy, điều duy nhất chúng tôi cần làm là sống sót qua ngày. Cơ mà... mỗi việc đấy cũng đã đủ chật vật rồi. Sống được 5 năm cuộc đời là 1 điều may mắn. Cuộc đời của mèo hoang chúng tôi là vậy đấy. Một trong số những điều khiến chúng tôi phải chật vật như thế là đám quạ. Quạ, một loài chim quá đỗi bình thường, tuy nhiên, chúng nó lại có 1 sức mạnh vô cùng to lớn, đã thế còn có tính hung dữ, máu chiến. Đã có bao nhiêu nhóc mèo con ra đi vì chúng nó rồi, ngay cả mèo lớn cũng chưa chắc đã thoát được. Đám qua thường sẽ móc mắt của mèo ra, ngay cả những con mèo lớn như chúng tôi cũng chưa chắc đã thoát được. Đứa thì mất một bên, đứa thì cả đôi, có đứa thì thủng mũi. Ví dụ điển hình nhất là tôi, hồi mới tách mẹ, tôi đã bị một vết chém vào mắt, may là vẫn còn 2 bên. Còn Haru, may mà cậu ấy vẫn còn tương đối lành lặn, tuy nhiên, đuôi của cậu ấy cũng có vài vết sẹo do bọn quạ.

Còn 1 sinh vật nữa mà đám mèo hoang chúng tôi vô cùng cảnh giác, đó là con người. Từ tấm bé, mẹ của tôi đã dạy rằng con người là 1 sinh vật nguy hiểm, không đáng tin tưởng chút nào . Thật sự thì tôi cũng chả căm thù lũ con người nhiều là mấy, chỉ là, tôi rất cảnh giác với bọn họ thôi.

Quay lại với công việc chính nào.

-Kuro, đằng kia có con chim kìa! Hãy vào bụng tao điiiii! *Cậu ấy nhảy vồ lấy con chim*

- Ha... Haru! Cẩn thận!!! Cậu đang ở trên cao đấy!

-Á á á cưu... cứu con với thần linh ơiiiiiiiiiiiii!

-Đồ ngốc! Cậu làm cái gì vậy! Trèo lên đây mau!!!

Sau một hồi chật vật...

-Aaa... May quá, trèo lên được rồi.

-Thật tình, cậu phải cẩn thận hơn chứ. Suýt thì tiêu đời rồi

-Rồi rồi, xin lỗi, có quá khích chút...

Khoảng vài tiếng sau...

-Haiz, vẫn chưa kiếm thêm được gì nhỉ, Kuro? Hoàng hôn rồi đấy.

- Chưa mà, thôi cô thêm xíu nữa đi.

-Rồi rồi

-A, Kuro, có túi đồ ăn kìa, chạy nhanh tới đó đi, kẻo đám khác lại tranh!

-Chỗ đồ ăn cậu tìm được ngon thế, Haru đúng là thiên tài~

-Quạ!!!!! Quạ!!

-Chết! Bọn quạ tới rồi, chạy nhanh thôi Haru!

30 phút nữa...

-Hộc... hộc, tớ mệt lắm rồi, chúng dừng lại chưa Kuro?

-Chưa đâu! Cố chạy thêm chút đi Haru!

Đã 30 phút rồi, lũ quạ vẫn không ngừng đuổi theo.

-Này, bọn quạ các ngươi đang tính làm gì hai con mèo này đấy!- *Một người đàn ông đã ứng cứu chúng tôi*

Lũ quạ ngay lập tức chạy đi...

Ngay sau khi đuổi được lũ quạ đi, người đàn ông đó quay sang hỏi:

-Bọn mày không sao chứ?

-A... Anh... Anh là ai?

-Trông tụi mày có vẻ tức giận nhỉ, thôi, bình tĩnh lại đi, nè, tao cho bọn mày chút đồ ăn, ăn đi nhé.

-Kuro nè, chúng ta có nên... ăn nó không?

-Thôi thì... cũng chả tìm được gì mới nên liều một lần vậy.

Thực sự... chỗ đồ ăn này... ngon quá. Có vẻ đây không phải người xấu. Con người cũng có người tốt đấy nhỉ.

Một lúc sau khi cho chúng tôi một ít đồ ăn, anh ta chào rồi chạy vù đi.

-Anh ta có vẻ là người tốt nhỉ, Kuro?

-Ừm.

-Mà sắp đến giờ rồi đấy. Lần này ông có tính đến "đó" không?

Cái "đó" mà Haru đang nói đến chính là cuộc họp định kì của đám mèo hoang. Cứ khoảng 1-2 tuần 1 lần. Để biết được khi nào diễn ra, Machi, người truyền tin sẽ đi thông báo cho mọi người.

Đến tối*

Một giọng nói vang lên:

-Như mọi người đã biết, hôm nay chúng ta tụ họp lại đây là để nói về vụ "bàn ăn". "Bàn ăn" ở phía sau công viên Edogawa đã biến mất từ tuần trước.

Đó là anh Ben, người được coi là thủ lĩnh của chúng tôi. Thực ra thì thủ lĩnh của chúng tôi vốn là ông Atsushi, "mắt xanh đời đầu". "Mắt Xanh" được coi là người bảo vệ nơi này. Cũng chính là con mèo già nhất trong chúng tôi. Còn về "mắt xanh" đời thứ hai, nghe nói người ấy đã biến mất không tung tích.

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao:

-"Bàn ăn" lại biến mất nữa à?-Giờ phải làm sao?"-"Sao lại thế nhỉ?",...

-Kuro, "bàn ăn" ở công viên Edogawa là...

-Ừ, là chỗ "ông lão lưng còng" í

-Rốt cuộc "ông lão lưng còng" đã gặp chuyện gì? Hay là ông ấy chết rồi!?- Một đứa nói với Anh Ben*

-Không, "ông lão lưng còng " vẫn còn sống.- Anh Ben bình tĩnh trả lời.

-Vậy tại sao ông ta lại biến mất?!?!?!?!- Mọi người cứ thế mà bàn tán xôn xao lên.

-Mọi người bình tĩnh nào, vẫn còn bàn ăn ởcông viên Yokata mà-Anh Ben bình tĩnh trấn an mọi người.

-Nhưng anh biết đấy anh Ben, về mặt căn bản là không đủ cho tất cả mọi người!

- Cứ bình tĩnh nào,  bàn ăn mới sẽ xuất hiện sớm thôi...

-Thật không chứ, lũ con người tùy hứng lắm!

-Cứ bình tĩnh đi, nó sẽ sớm xuất hiện thôi...

Cuộc họp cứ thế mà rơi vào bế tắc, rồi cuối cùng, anh Ben giải tán và nhắc nhở mọi người:

- Được rồi, mọi người về đi, nhớ tìm chỗ ngủ ấm đấy, cần thận kẻo chết rét đấy.

Chúng tôi cũng đi về, bắt đầu tìm chỗ ngủ. Vì cũng chưa tìm được gì, Haru đề nghị tìm lại chỗ mà ông chú chiều nay cho chúng tôi ăn.

-Còn tiếp-

________________________________________________________________________________Hết rồi, mọi người thấy thế nào? Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha, bye bye ><~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro