3. Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vừa về nhà sau ca làm thêm tại cửa hàng tiện lợi. Cậu chọn đi qua con đường có cái bồn hoa mới, để ngắm nó một chút dù năm giờ sáng mùa này thì chẳng thể thấy cái mù gì cả: đèn đường xui xẻo làm sao chẳng chiếu tới đây được bao nhiêu. Đêm qua trời lại mưa và lá từ trên cây rụng đầy dưới đất, hơi ẩm ướt một chút và khiến mũi Taehyung thấy cứ ngứa ngáy thế nào.

Bồn hoa lớn chen chúc những bông hoa đỏ, vàng và cam xung quanh một cái cây nhỏ được trồng ở chính giữa. Taehyung vẫn chẳng biết là hoa gì và cây gì, nhưng cậu thấy hay hay, và thế là cậu rút điện thoại ra và nương vào cái ánh sáng leo lắt của cột đèn phía xa mà chụp vài bức ảnh. Chẳng rõ lắm, nhưng Taehyung vẫn không xoá chúng đi. Cậu cất máy vào túi áo và xoa xoa tay đi về nhà.

Vốn cậu có tiết học lúc tám giờ sáng mai trên trường, nhưng lớp trưởng vừa báo cả lớp được nghỉ, Taehyung nghĩ mình sẽ dành cả buổi sáng để dọn nhà, sắp xếp lại một số đồ đạc nữa.

Cậu tự hỏi không biết mình đã gom rác lại chưa trong khi tra khoá vào ổ, và, thật may là cậu đã làm rồi vì có cái túi rác đen to bự ở ngay bên cạnh tủ để giày kìa. Cậu "Ồ" một tiếng, tự mắng mình vì cứ nhớ nhớ quên quên. Nhưng thực ra không hẳn thế đâu, Taehyung ở ngoài đường sẽ không quên những việc cậu đã làm, còn Taehyung ở nhà thì lại luôn mất vài phút mỗi lần nghĩ lại xem mình đã làm gì đó hay chưa: dọn nhà, gom rác, mua đồ ăn, bật máy sưởi, và vân vân. Cậu đang tính tới việc mua thêm giấy nhớ về để dán quanh nhà (cậu có một tập giấy nhỏ để trong cái cặp sách mà cậu hay cất trong tủ quần áo), vì rằng cậu không quen dùng điện thoại để nhắc nhở bản thân. Taehyung cũng tự kiểm điểm lại mình rằng cậu nên để ý tới nhà cửa hơn một chút, thực lòng mà nói sẽ không hay ho lắm nếu cứ sống như một người chẳng biết tí gì về nơi mình ở cả.

Taehyung chỉ biết mỗi thứ một tí về căn nhà này, dù rằng nó nhỏ, nhưng Taehyung chưa bao giờ có hứng thú tìm hiểu nó.

Cậu biết cửa nhà phải xoay hai vòng khoá mới có thể mở được, nhưng chưa từng để ý đôi khi chậu cây trước cửa bị xê dịch một chút. Cậu biết ngăn bên trái của tủ để giày đầy những đôi giày đôi dép của cậu nhưng cũng chưa từng mở cánh cửa bên phải ra (và tủ quần áo thì cũng gần như là thế). Cậu biết mình hay ra vào phòng khách nhưng cậu chưa từng quan tâm nếu cái cốc uống nước duy nhất trên bàn có ngửa lên hay úp xuống. Cậu biết cái TV đời siêu cũ kia chạy vẫn rất tốt dù cậu chưa từng phải chỉnh ăng ten lần nào. Cậu biết cậu hay xếp giáo trình và sách của mình ở những ngăn trên của kệ sách nhưng chưa từng ngó qua ngăn dưới, nơi có vài quyển sách có lẽ là của chủ nhà mà cậu lười dọn đi. Cậu biết phòng vệ sinh rất sạch nhưng chưa từng để ý xem khi mình treo giấy vệ sinh lên quay mặt trước hay mặt sau ra ngoài.
Cậu biết bàn chải đánh răng chỉ có một cái nhưng lại không biết có tới ba tuýp và hai loại kem đánh răng trong cái tủ đằng sau chiếc gương, hai trong số đó là loại cậu hay dùng.

Nhưng cậu biết chiếc giường ngủ rất dễ chịu. Nó có mùi của cậu, và mùi nước xả vải thanh thanh mà cậu không nhớ của hãng nào; cái mùi ấy thật kì diệu làm sao bởi nó chẳng phai đi suốt cả tháng trời cậu ở đây; và đặc biệt là cái gối mà cậu không dùng, mùi hương rõ nhất là ở đó, và nó khiến Taehyung cứ muốn ôm nó vào lòng. Taehyung nghĩ, cậu phải tìm ra loại nước xả này trước khi cái mùi ấy nhạt dần và biến mất. Và cậu dần chìm vào giấc ngủ khi kéo tấm chăn bông lên gần mũi, hít một hơi sâu mùi của giường đệm.

Taehyung tỉnh dậy vào hơn bảy giờ rưỡi và bụng cậu đánh cái ọt để đòi hỏi thức ăn. Cậu cũng rất chiều mình mà rời giường rồi mang ví tới cửa hàng tiện lợi gần nhà trước tám giờ, tự nhắc bản thân mua thêm giấy nhớ và khăn bông. Cậu trở về với hai túi đồ trên tay và chợt nhận ra chìa khoá nhà chẳng còn trong túi mình. Thôi rồi, cậu nghĩ, rồi luống cuống lục lại trên người mình chiếc chìa khoá nhỏ, và khi cậu định từ bỏ thì hiệp sĩ nhỏ nhà bên xuất hiện: "Anh không vào được nhà ạ? Có lần em thấy anh đứng trước cửa nhà một lúc, nhưng rồi anh cúi xuống với chậu cây này nè, và khi đứng dậy cửa đã mở ra đó! Sao anh không thử cúi chào cái cây một lần nữa, biết đâu cây sẽ cho anh vào nhà!", đó chính xác những gì cậu bé hàng xóm nói, chắc là về việc cậu để chìa khoá dưới chậu cây, nhưng Taehyung bối rối vì cậu chẳng nhớ mình có làm vậy bao giờ. Nhưng khi cậu bé rời đi, Taehyung đã nghiêng chậu cây một chút và thấy chìa khoá nằm ở đó thật.

Và cậu bé đó còn nói, "Cảm ơn anh vì tối qua đã dẫn em về nhà ạ!!", Taehyung lại bối rối một lần nữa: cậu chưa về nhà vào buổi tối bao giờ, có lẽ cậu bé nhầm người rồi.

Taehyung bắt đầu từ phòng ngủ, nó không bừa bộn lắm và cũng chẳng có bao nhiêu bụi, cái kệ sách nhiều ngăn kia, nó sạch sẽ hơn cậu nghĩ và có khi còn sạch bụi hơn mấy quyển giáo trình của cậu nhiều. Lại nói, dù cho nhà cậu khá sạch, nhưng cuối cùng Taehyung vẫn bói ra được hai túi đầy và một túi nữa đựng đủ các thứ đồ linh tinh đã hỏng hóc ít nhiều mà cậu tìm được trong nhà: như cái chìa khoá đã han gỉ (và gãy nữa) hay mảnh vỡ của bát đĩa. Nhưng có những thứ nho nhỏ cậu vẫn giữ lại: trong ngăn kéo của chiếc tủ kê TV đầy nhóc những mô hình nhân vật hoạt hình hay trong trò chơi cỡ nhỏ. Taehyung vừa xách ba cái túi ra cửa nhà, vừa nghĩ xem nên bày mấy cái mô hình đó ra sao. Luống cuống thế nào, sau khi đặt túi rác xuống để đi giày cậu lại quên mất một túi rác ngay bên cạnh tủ, và Taehyung đã chốt là cậu sẽ vứt túi rác đó sau khi nó đầy hơn một chút. Thế là cậu để nó ở đấy (dù chẳng có mĩ quan lắm) rồi dán một tờ giấy nhớ lên cửa ra vào cho khỏi quên.

Taehyung dọn xong nhà lúc mười hai giờ trưa, và rồi cậu lăn lên giường ngủ một mạch tới bốn giờ chiều mà chẳng cần ăn uống gì cả. Đi ngủ khi đói khiến cho Taehyung ngái ngủ dễ cáu bẳn và mệt mỏi hơn. Cậu vội vàng rửa mặt và khoác cái áo khoác đi đường hôm qua mình mặc vào và chuẩn bị đi làm thêm. Taehyung ngái ngủ thì hoạt động sẽ trì trệ đi một chút, và cậu đã mất vài giây để nghĩ xem nên mở cánh cửa bên trái hay bên phải của tủ giày. Và hôm nay cậu mở cánh cửa bên phải (nhưng Taehyung đã gần như là nhớ ra đôi giày cậu muốn đi nằm ở bên kia cơ). Có hai đôi dép lê ở đó, hình như là cùng cỡ chân cậu, nhưng trông chúng lạ hoắc.
Có vẻ đấy là đồ của chủ nhà để lại, Taehyung nghĩ bụng, đoạn khoá cửa lại và cất chìa khoá sau chậu cây trước cửa nhà. Taehyung nghĩ có lẽ để vậy sẽ an toàn hơn, nhỡ cậu lại làm rơi nó một lần nữa thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro