5. Taehyung và Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nán lại vài phút sau khi bày biện mấy cái mô hình nhỏ cậu tìm thấy hôm qua quanh phòng, vì cậu đang thấy không đúng. Trong nhà vệ sinh có một chiếc bàn chải đánh răng lạ hoắc chắc chắn không phải của cậu hiên ngang cắm trong cốc súc miệng. Cứ gọi cậu là não cá vàng vì cậu hay quên (việc ở nhà) đi, nhưng cậu đinh ninh rằng có gì đó lạ lắm: hôm qua cậu tìm được chìa khoá nhà dưới cậu cây trước cửa, cậu thấy hai đôi dép của ai đó, và bây giờ lại là bàn chải đánh răng không phải của cậu.

Taehyung chắc rằng những thứ đó không phải của mình, nhưng cậu không dám khẳng định có phải nhà mình bị đột nhập không, trước đó cậu có mấy khi để tâm đến nhà cửa đâu ta. Cậu tính đến khả năng chiếc chìa khoá cậu làm rơi trên đường đi mua đồ hôm qua bị ai đó nhặt được rồi, nhưng lại loại bỏ ngay vì xét về thời gian xem chừng không hợp lý.

Taehyung định ở nhà thêm một lúc nữa, nhưng cậu đói quá và không muốn muộn giờ làm nên đành phải bỏ đi gấp gáp, quên cả tắt máy sưởi và đèn điện. Cậu sẽ gọi điện cho ông chủ nhà sau, Taehyung nghĩ khi đặt vội chiếc chìa khoá sau chậu cây thay vì nghiêng cái chậu và để chìa ở dưới đáy.
Hôm nay cậu lại chọn đi qua bồn hoa tổ dân phố, dù cho đang vội lắm, nhưng bồn hoa lúc xế chiều có cái đẹp của riêng nó, và cậu muốn nhìn đó một lúc trong vội vàng. Taehyung cứ dán mắt vào bồn hoa đỏ, cam, và vàng, điểm xuyết mấy bông hoa trắng bé tí tẹo kia mà chân thì vẫn đang chạy, và thế là cậu suýt va phải một người chạc tuổi mình mặc một chiếc áo màu lá rụng, làm người ta loạng choạng một tí nhưng may sao chẳng ngã. Cậu cúi đầu xin lỗi người kia và nhận được câu trả lời: "Không sao đâu." qua một cổ họng khản đặc những đờm. Cậu xin lỗi người kia một lần nữa, và khi rời đi, cậu nhớ là mình chưa gặp người ta bao giờ nhưng lại thấy người này có cái gì quen quen sao đó.

Lúc ấy là 5 giờ 27 phút chiều.

Bốn mươi lăm phút trước giờ tan ca, Seokjin suýt làm rớt nguyên một khay đầy những cốc cà phê đang chờ được rửa bằng một cái hắt xì át cả tiếng nhạc của cửa hàng đồ điện bên kia đường. Và sau khi cô hướng dẫn thực tập cùng hơn 3 đồng nghiệp của cô cảm nhận được sự nóng bỏng của anh, anh bị đuổi về nhà; vâng, là nóng bỏng đó. Và Seokjin phải ghé qua một tiệm thuốc Tây trên đường đi về, điều đó hơi khó khăn một chút. Anh rời khỏi trạm tàu điện khi trời đang tắt nắng, và nhiệt độ không lạnh, nhưng sẽ sớm thôi. Seokjin rảo bước về nhà trước khi người ta lên đèn, đầu nặng trịch nên anh cứ cúi gằm mặt mà đi, hai tay nhét vào túi áo khoác, sụt sịt. Anh thấy được thảm lá rụng cạnh bồn hoa quen thuộc qua tầm nhìn bị hạn chế vì cúi xuống của mình, và bên tai có tiếng người đang chạy, về phía anh. Hình như hai người sắp đâm vào nhau rồi, Seokjin nghĩ, sẵn sàng để bị húc cho một cái ngã dúi xuống đất, nhưng may làm sao người kia chỉ quệt qua anh và làm anh loạng choạng một chút. Là một cậu con trai cao gần bằng Seokjin, cậu ta cúi đầu nói chi đó mà anh nghe không rõ, nhưng anh đoán là đang xin lỗi, vậy nên anh đánh liều đáp lại cậu ta: "Không sao đâu.", với cái giọng bé như tiếng muỗi kêu và khản đặc vì đờm.

Chẳng biết mất bao lâu từ khi ấy cho tới khi Seokjin về tới nhà, anh nghiêng chậu cây và rồi mò mẫm một lúc mới phát hiện ra mình đã khua chìa xoá văng ra sau cái chậu từ lúc nào, vì anh chẳng cảm nhận được tay mình đã từng chạm tới cái chìa, nhưng anh không muốn nghĩ nữa. Seokjin tra chìa vào ổ và xoay hai vòng để mở cửa. Đèn điện trong nhà sáng trưng và chắc chắn là sáng hơn hẳn với ánh hoàng hôn nhập nhoạng ngoài trời. Và trong nhà ấm ơi là ấm. Seokjin bỗng nhiên cảm thấy an tâm hơn, nhưng lại phiền muộn một chút vì như thế có nghĩa là anh đã để máy sưởi với đèn điện mở suốt cả ngày. Khi khỏi ốm anh sẽ ngó qua cái đồng hồ công tơ điện một chút, Seokjin nghĩ vẩn vơ.

Và rồi anh tháo giày toan vào nhà, nhưng có một mảnh giấy màu vàng dán trên cửa nhà. "Đổ rác khi ra khỏi nhà (vào ngày kia)." Chữ viết trên đó lạ quá chừng, chẳng phải của Seokjin hay bạn anh, và anh nhớ anh cũng chẳng nhờ ai viết gì hộ mình hết.

Seokjin gỡ tờ giấy nhớ xuống, trong đầu mơ hồ không rõ. Anh cảm thấy mình đã bình tĩnh một cách kì lạ; anh nghĩ tới trường hợp chủ nhà ghé qua và để lại nó; nhưng anh cũng nghĩ tới trường hợp khác: có thể nhà anh bị đột nhập, và chắc chắn một người bình thường ít nhất cũng sẽ hoảng loạn vài phút khi nghĩ tới việc ấy rồi. Và người ta sẽ gọi cho ông chủ nhà và cảnh sát ngay lập tức cho coi. Nhưng Seokjin thây kệ. Anh nghĩ, loại trộm nào lại để lại giấy nhắn cho chủ nhà chứ, kiểu như là "Này anh kia, nhà anh dơ hầy quá và chẳng có gì để tôi khuân đi cả. Chào nhé, và đổ rác đi, đổi lại thì đừng gọi cảnh sát nhé!". Ừ, kiểu trộm nào lại làm thế? Loại bị ngốc và không nguy hiểm! Nói đoạn, Seokjin nhét đại mẩu giấy vào túi quần rồi vào bếp nấu gì đó ăn tạm để còn uống thuốc: anh nhớ hôm nọ còn một hộp mì tôm trong tủ, vị nào ấy nhỉ, gà hoặc bò gì đó? Hiếm khi Seokjin không cảm thấy phấn chấn hơn khi nghĩ tới ăn uống, cổ họng anh đang khô khốc và anh chẳng muốn nếm thử cái gì bây giờ cả. Nhưng anh vẫn ăn hết cốc mì, dù rằng khứu giác và vị giác của anh hoạt động không tốt (cho nên anh không cảm nhận được mùi vị gì cả). Seokjin chẳng thèm dọn dẹp mà vội uống thuốc rồi trèo luôn lên giường nằm. Anh nghiêng người và thấy cái mô hình nho nhỏ bằng nhựa của một nhân vật hoạt hình anh rất thích đặt trên tủ đầu giường, bên dưới cái đèn ngủ. Anh nhận ra đó là bản giới hạn anh vừa mua được ít lâu ngay trước khi mùi hương của chăn và đệm quấn lấy và đưa anh chìm vào giấc ngủ. Cơn đau đầu của Seokjin dịu đi được phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro