• BTS của chúng tôi •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạn đừng hỏi tôi vì sao phải lãng phí nhiều thời gian, tiền bạc và nhiều thứ khác để chờ đợi một người không bao giờ biết đến mình. Nếu bạn đã từng nghĩ bọn tôi nông cạn khi vứt bỏ tuổi thanh xuân rực rỡ của mình vào việc bám đuôi một thần tượng, nếu bạn từng nghĩ việc đó là quá ngu ngốc thì xin bạn hãy nghe lời tôi nói nhé!
Những kỉ niệm của chúng tôi bao năm nay tôi nghĩ rằng nó đủ sâu sắc để đại diện cho tiếng nói từ trái tim của một fan chân chính và cũng để bạn nhận ra rằng việc hâm mộ một thần tượng là đẹp đẽ đến nhường nào!
.
- 5 năm là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng nó đủ để thay đổi một con người, nó đủ để in sâu bóng hình của những con người mà chúng tôi yêu thương vào trong tâm trí.
.
Cái tên BTS đã từ lâu trở thành tín ngưỡng mà chúng tôi điên cuồng theo đuổi. Ngày qua ngày tình yêu của chúng tôi đối với họ dường như vượt qua tình cảm giữa Fan và Idol, chúng tôi dần quên đi khoảng cách ngăn trở đó, họ dường như là một phần trong cuộc sống, một thứ gì đó mà chúng tôi không thể hình dung, cũng không thể từ bỏ.
.
Những chàng trai của chúng tôi họ tuyệt vời biết bao. Họ đã bỏ ra biết bao nhiêu giọt mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu để đổi lại những giai điệu mới mẽ, mang  lại cho thanh xuân chúng tôi biết bao nhiêu màu sắc tươi đẹp.
.
Thường thì cái gì mới sẽ khó được công chúng chấp nhận ngay, từ những ngày đầu debut nhóm đã gặp phải vô vàn khó khăn khi công chúng chê bai, những lời nói cay độc, những bình luận ác ý, cứ nhắm vào BTS của chúng tôi. Đã có thời gian mà nhóm chỉ có 500 Fan và phải tổ chức FanSign trong một cái lều tạm bợ. Đến mức người qua đường còn phải tự hỏi :

' Khổ thế còn ráng làm FanSign là cái gì?'.

Sau khi debut công ty mắc phải số nợ khổng lồ, các thành viên nghèo đến mức không có tiền ăn, anh cả Jin phải từ bỏ tôn nghiêm của một thằng con trai để về nhà xin tiền bố mẹ nuôi các em.

Không nhìn thấy ánh sáng của tương lai, các thành viên có thể rời bỏ nhóm như cách mà BTS đã từng bị bỏ rơi trước đây để tìm cơ hội mới cho mỗi người bằng chính tài năng của mình. Nhưng không, những chàng trai của chúng tôi, họ vẫn ở bên nhau, vẫn tiếp tục con đường mình chọn, dù con đường ấy đầy gai nhọn.

Thế nên' Có công mài sắt có ngày nên kim' - có ai nghĩ rằng một nhóm nhạc xuất thân từ công ty nhỏ bé không chút tiếng tăm lại có một ngày trở thành một trong những nhóm nhạc nổi tiếng và thành công nhất nền âm nhạc Đại Hàn? Ôm ấp hy vọng và niềm khao khát to lớn, họ đã gồng mình đi lên từ món nợ khổng lồ. Bất chấp những ngày mưa gió bão bùng và nghèo đến mức không có tiền tổ chức một buổi họp Fan đàng hoàng.
Đến khi họ bắt đầu nổi tiếng thì họ vẫn nhận phải nhiều lời dèm pha, điều tiếng đủ điều từ công chúng.

Những ngày thức khuya thao luyện, những cơn đau buốt truyền đến từ da thịt do luyện tập quá mức, có những lúc tưởng chừng như sẽ gục ngã và thành công thì lúc nào cũng vô cùng gian khó, tất cả những điều ấy gộp lại tàn nhẫn đánh thẳng vào các chàng trai của chúng tôi, đè chặt vào tâm can của những chàng trai đôi mươi đầy nhiệt huyết năng động, lứa tuổi của họ người ta vẫn con vui chơi bè bạn, nhưng các anh của chúng tôi họ đã ép buộc mình phải trưởng thành hơn, suy nghĩ và hành động phải kỹ càng chính chắn.

Họ yêu thương nhau, đoàn kết, từ tốn, cẩn trọng. Anh lớn thương yêu, nhường nhịn em nhỏ, em nhỏ tôn kính, ngoan ngoãn đối đáp lại anh.

Họ là BangTan, họ là một gia đình.

Có đôi lúc họ cũng cãi nhau, cũng lớn tiếng với nhau, nhưng cuối cùng họ không cần biết ai đúng ai sai, ai lớn tiếng ai, ai nặng nề ai, tất cả đều không quan trọng, họ tự mình bỏ qua tất cả, sửa chửa tất cả lỗi lầm của chính mình, tự mình hoàn thiện bản thân tốt hơn và họ vẫn yêu thương nhau, vững vàng cùng nhau đi tiếp con đường dài phía trước, vì họ chính là BTS.

Maknae vàng JungKook đã từng nói :

' Em không có bạn, em chỉ có các anh'.

Có lẽ vì từ năm cậu vẫn còn là một cậu bé 15 tuổi - cái tuổi mà đáng nhẽ vẫn còn ở trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ, vẫn con cắp sách đến trường như bao người thì JungKook của chúng tôi cậu đã là một thực tập sinh của BigHit.
Cậu chính chắn, trưởng thành hơn những người bạn cùng lứa. Có lẽ vì thế mà thanh xuân của cậu chỉ tồn tại hình bóng của các anh......

Những lúc thấy họ mệt mỏi đến không đứng vững sau mỗi lần biểu diễn, những giọt mồ hôi nặng nề rơi xuống, những lúc họ xúc động, đau lòng bởi vì một lí do nào đó để rồi rơi lệ, bạn biết không ARMY chúng tôi đau lòng biết bao, xót xa nhường nào, nỗi đau lòng, xót thương quặn thắt như máu thịt chính mình bị tổn thương, thế nhưng cũng chỉ có thể đứng từ xa - có thể là từ nữa vòng Trái Đất mà thì thầm nói với họ rằng :

- 'Anh ơi! Không có chuyện gì, đừng khóc nữa, cũng đừng đau lòng quá, mỏi mệt quá thì hãy nghỉ ngơi, đừng cố sức nữa, chúng em xót lắm.!'

Nhưng họ nào nghe được, đây chỉ là những lời thì thầm nhỏ bé thốt lên từ tận sâu trong cõi lòng đang rỉ máu vì xót thương cho những con người ấy.!
.
.
5 năm qua lúc nào chúng tôi cũng tự mình cái quyền cho  rằng những con người này là ' Ông xã' ở xa của chính mình. Nghe có lẽ hão huyền quá nhỉ? Nhưng đó là niềm an ủi duy nhất chúng tôi cố gắng giữ lại cho mình.

Trong giấc mơ không biết bao nhiêu lần nghẹn ngào gọi tiếng ' Anh ơi' khi mơ về người ấy. Nhưng tất cả cũng chỉ là một giấc mộng bi thương do chúng tôi tự mình níu giữ mà thôi!
Có lẽ vì vậy mà chúng tôi dường như không chấp nhận được một chàng trai nào khác chắc là vì trong mắt ARMY chẳng ai có thể sánh bằng BTS cả. Anh SuGa đã từng nói :

"- ARMY mà có người yêu trước thì chính là kẻ phản bội, BTS mà có bạn gái trước chính là người quay lưng" - nên chúng tôi chẳng thể nào mà làm cái người phản bội ấy.

'Chỉ cần anh không rời bỏ tôi, thì vĩnh viễn tôi không bao giờ từ bỏ anh.'

Nếu có ai đó bảo rằng chúng tôi không có thanh xuân, thì xin lỗi nhé! bạn sai rồi, thanh xuân của chúng tôi chỉ là ở xa thôi. 

" Anh chỉ cần mỗi ngày nói yêu ARMY thôi! Em sẽ vô cùng hạnh phúc mà thoã mãn rồi! Bởi vì, em có thể tự cho mình cái ảo tưởng rằng anh đang nói yêu em".

Suốt một đời chúng tôi yêu anh hơn một chữ yêu, chờ anh hơn một chữ chờ, chỉ mong một lần đến được FanSign, để được nắm lấy đôi bàn tay xinh đẹp ấy, để được nói đôi câu với người em thương, để được trao cho anh một món quà nhỏ, để được thoã thích hét lên cái tên BTS mà em hằng mong mỏi. Nghe có vẻ xa vời nhỉ?

'Anh ơi! Nghe em nhé! Anh là người em yêu thương nhất trên cõi đời này, người xuất hiện trong hàng vạn hồi ức, người em thương bằng cả sinh mệnh, người vĩnh viễn không bao giờ biết đến em, anh có phải là thiên sứ mà thượng đế phái xuống để cứu rỗi linh hồn lạnh lẽo tịch mịch này không? Anh như vì tinh tú ở chốn xa xôi mà em hằng mong ước, khát khao. Anh ơi! Em đang chung người yêu với hàng ngàn cô gái'.

BTS là chấp niệm duy nhất trong cuộc đời này chúng tôi kiên trì theo đuổi, dù chông gai sóng gió, chỉ cần chặng đường phía trước anh vẫn tiếp tục đi thì chúng tôi vẫn tiếp tục đuổi theo phía sau, dù 10 năm hay 20 năm.

Có lẽ rằng 10 năm sau hay 20 năm sau sẽ có 7 cô gái thật may mắn ôm cả thế giới của chúng tôi vào lòng! Chúng tôi sẽ đau lòng biết mấy, tiết nuối nhường nào, bi thương đến hao tâm liệt phế, nhưng có lẽ cũng chỉ mình chúng tôi biết!

" Chị gái đang bận chiếc váy cưới, nắm tay chàng trai của chúng tôi tiến lên lễ đường kia ơi! Chị là người may mắn nhất cõi đời này, chị đang ôm cả vũ trụ của chúng tôi vào lòng đấy! Hãy đối tốt với chàng trai của tôi, đừng gây ra cho anh bất kì tổn thương nào, bởi vì người ấy đau lòng thì cả thế giới của chúng tôi dường như mất đi ánh sáng, người ấy rơi lệ thì cả thế giới của chúng tôi bão tố quay cuồng, anh ấy gục ngã cả thế giới của chúng tôi sẽ đắm mình trong vực thẳm tăm tối. Xin chị đấy! Người con gái may mắn kia ơi.! "

Mỗi lần khi nghĩ tới điều này, chúng tôi lại không kiềm lòng được mà rơi lệ, đấy chính là sự thật hiển nhiên bắt buộc chúng tôi phải chấp nhận, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi!

- Ngày anh cầm tay người con gái anh yêu thương bước vào lễ đường, cũng là ngày cõi lòng này vụn vỡ, những bi thương vo tròn quyện vào nhau đánh thẳng vào trái tim nhỏ bé. Khổ sở? Bi thương? Đau đớn? Tất cả tất cả đều nặng nề giáng vào em một đòn chí mạng. Cả cuộc sống rơi vào hố đen, mất đi anh là mất đi thế giới. Còn gì đau lòng hơn? Từng cố chấp không muốn tin, mà cuối cùng vẫn phải tin. Đừng dối gạt mình nữa cô gái nhỏ... em không bao giờ chạm đến người ấy đâu..vĩnh viễn không bao giờ!.

- Nếu con đường bước đến bên anh khó khăn quá thì xin hãy cho em đi đường vòng, bằng cách thầm lặng quan tâm anh mà thôi. Em yêu anh rất nhiều! BTS của em.

" Em sợ phải phân ly....

Nhưng đời này, kiếp này, thân phận này...

Em sẽ chẳng bao giờ níu được người...

Cỡ nào tịch mịch như kiếp này...

Ngày giông bão đầy trời...

Cánh hoa héo tàn nặng nề rơi xuống...

Em muốn đưa tay giữ lấy anh, giữ lấy thứ
chấp niệm ngu ngốc này...

Tình yêu nhỏ nhoi em đè chặt trong lòng, một khi thấy hình bòng ấy lại gợn sóng cực điểm...

Em yêu anh...yêu bằng cả thanh xuân...yêu bằng cả kiếp người....#BTS ❤️"

Bảy mảnh ghép xinh đẹp kết hợp lại, tạo thành cái tên BTS rực rỡ trong lòng ARMY chúng tôi, họ trở thành điều hiển nhiên hiện hữu trong lòng ARMY, vĩnh viễn khảm sâu vào trong đáy tim, vĩnh viễn không mất đi, tựa như trời xanh, nắng vàng.

Tình yêu của chúng tôi đối với họ tràn đầy mãnh liệt, tựa như mưa gió bão bùng, tựa như cơn sóng triều mãnh mẽ cuồng cuộng, tất cả yêu thương thầm kín quyện lại, vo tròn nén chặt vào trong lòng, chúng tôi xin ích kỉ giữ các anh trong lòng mãi mãi, dù chỉ có thể ngắm chẳng thể chạm, anh quan trọng với chúng tôi biết nhường nào, những lúc thấy anh khóc - chúng tôi cũng khóc, anh cười - chúng tôi cũng cười, lúc anh vỡ oà trong hạnh phúc chiến thắng - chúng tôi cũng nức nỡ trong niềm tự hào.

' Đấy các người hãy nhìn đi, đấy là BTS - là chàng trai của chúng tôi'.

Rồi cũng có lúc ARMY chúng tôi nhận được những lời trách cứ từ phía gia đình vì quá chìm đắm vào hình bóng của anh....

'Mày mê mấy cái thằng Hàn Quốc đó làm gì?

Nó có cho mày ăn cơm uống nước không?

Nó có cho mày chức vị xã hội không?
Nó có lo được cho cuộc sống của mày không?

Mày lo mà học hành vào, bỏ bỏ hết những mơ mộng hão huyền cho tao ngay!'

Thật nực cười nhỉ?
Đúng!
Chính là chúng tôi mơ mộng hão huyền, nhưng họ không hiểu, vĩnh viễn không hiểu, việc thầm thương một đến độ chẳng thể rời mắt khỏi bóng hình người đó, nhìn người ấy đứng trên sân khấu, dù chỉ là qua màng hình điện thoại thôi cũng cảm thấy hạnh phúc đến không thở được, nhớ thương một bóng hình ở xa mà vĩnh viễn không thể chạm đến đau khổ đến nhường nào là như thế nào.

Xin lỗi! Họ không bao giờ hiểu.

Kêu chúng tôi từ bỏ họ chẳng khác nào từ bỏ cuộc sống của chính mình.

Chúng tôi yêu họ! Yêu rất nhiều, yêu đến chẳng thể buông tay.

Để rồi những lúc đau lòng dồn nén quá nhiều, khiến nó vỡ vụng ra, từng chút từng chút cứa vào tâm can của một cô gái 16 - 17 tuổi, bất chợt nghẹn ngào mà thốt lên những lời đối thoại tưởng tưởng riêng mình tôi biết :

-' Anh ơi mối liên hệ giữa chúng ta mong manh lắm....chỉ cần em tắt hết các thiết bị công nghệ, anh liền vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời em. '
.
.
.
.
~~~~~~~
" Anh như ánh nắng của ban mai, nhẹ nhàng, ấm áp, mang đến chút ánh sáng cho cuộc đời tăm tối này của em, em xin ích kỉ một chút, nhờ anh soi sáng cả kiếp người.
Anh có biết không?
Em đã từng muốn chinh phục cả thế giới, nhưng khi quay đầu nhìn lại, em mới phát hiện ra... thế giới của em từng chút... từng chút đều gói gọn trong cái tên BTS.
.
Em đã từng ước rằng: Phải chi chúng ta không có khoảng cách giữa Fan và Idol, phải chi chúng ta không bị ngăn cách bởi một màng hình điện thoại, phải chi anh biết đến em và biết được em yêu thương anh đến đau khổ nhường nào, thì có lẽ kiếp người đã không tịch mịch, nỗi nhớ đã không đong đầy nén chặt vào trái tim nhỏ bé khiến nó trở nên thật nặng nề, đau khổ và có lẽ em cũng sẽ không khóc đến bi thương tột cùng giữa những đêm dài quạnh vắng.
.
Những đau khổ tủi hờn, những rào cảng chỉ trích không còn là gì nữa, bởi vì chỉ cần có anh, em sẽ gồng mình tự vượt qua tất cả!
.
5 năm vừa qua chúng ta đã cùng nhau trãi qua những vui buồn, gian khổ, những sóng to gió lớn, những giông cuồng bão cuộng, cuối cùng chúng ta vẫn ở bên nhau, gắn bó chặt chẽ, vĩnh viễn không tách rời. Trời đã quang đãng, gió đã dịu nhẹ, phía trước dù có chông gai hay đau khổ chúng em sẽ cùng các anh vượt qua.
.
Anh ơi!
Mạnh mẽ lên, dù ra sao chúng em vẫn chờ đợi, vẫn yêu thương, vẫn vĩnh viễn là một ARMY bảo vệ anh khỏi những tủi hờn kia, không ai có quyền tổn thương các anh của chúng em. Chỉ cần anh quay đầu nhìn lại sẽ thấy được chúng em ở sau hùng mạnh, vững chắt làm hậu phương của anh, sẽ không để anh phải một mình. Bởi vì... BTS chỉ có một, vĩnh viễn chỉ 1 trên đời, giống như sinh mệnh này, chỉ có một, và nó dành hết để yêu thương, bảo vệ anh! Đem bóng hình người con trai em thương khắc sâu vào trong tâm trí. Yêu anh hơn sinh mệnh! Yêu đến khắc cốt ghi tâm #BTS."
.
.
.
- Mãi ở phía sau nhìn anh toả sáng rực rỡ, em nguyện là ngôi sao nhỏ giữa vũ trụ tăm tối, vì anh thắp sáng cả kiếp người! ~~
.
Em yêu chàng trai của em #BangTan Sonyeondan ❤️

13/06/2013 - 13/06/2018

#OT7 ❤️
.
[ 7 - 1 = 0 ]  💗
#Kamsamita 💋
-------------------------------------------------------
Vĩnh kết, đồng tâm. ❤️

ARMY ✖️ BTS

Kim NamJoon.    -   RM     -   Nam Tuấn
• Kim SeokJin.          -  Jin    - Thạc Trân
• Min YoonGi           - SuGa   -  Duẫn Kì
• Jung HoSeok         -  J-Hope  - Hạo Thạc
• Park JiMin.            - JiMin    - Chí Mẫn
• Kim TaeHyung     -   V           - Tại Hưởng
• Jeon JungKook - JungKook - Chung Quốc
#BTS 💋.   Beyond The Scene ♥️

- Trăng trên trời không sánh bằng người trong lòng BTS. 💗

-------------------------------------------------------
- Nhớ Vote và Cmt giùm mình nha! 💋
- Cảm ơn mọi người đã đọc Fic này! Tất cả chỉ là cảm xúc dâng trào không có chỗ phát tiết nên mình viết ra luôn! Có gì sai sót mong mọi người góp ý. Fic này của mình!
.
~ 3000 chữ tròn nha! Kamsamita ❤️
.

#Toàn văn Hoàn.
• Bánh A.R.M.Y 💋 • 육군 방탄 •
........
Extra :
Rồi cũng sẽ có ngày chúng tôi lớn lên, không còn là những cô bé mỗi ngày đuổi theo phía sau anh nữa.
Chúng tôi phải tự lo cho cuộc sống của bản thân, để rồi việc thích anh được giấu lại trong lòng, chỉ có thể kín đáu mà thương.
Anh nhiều năm sau hẳng vẫn còn chưa biết chúng tôi là ai, nhưng chúng tôi lại dùng cả thanh xuân ở bên anh lâu như vậy rồi.
Anh của nhiều năm sau chắc đã trưởng thành hơn, hoàn hảo hơn và rực rỡ hơn rồi nhỉ?
Chắc anh đã bay khắp trời nam đất bắc, đã thành công và toả sáng hơn, đã trở thành cấp bậc vương giả tôn quý nào đó, đã không còn sợ những thành kiến cay độc của xã hội, đã không còn nhút nhác và đã không còn nhớ đến hoa dạng niên của những năm tháng xưa cũ rồi nhỉ.
Tất cả thanh xuân của em chỉ dành để ở bên anh, đến cuối cùng em vẫn chỉ còn lại những tấm ảnh cũ và nó là thứ duy nhất thuộc về em. Dù rằng như vậy cũng không sao... miễn là anh tự mình đứng vững được trên con đường của anh là em đã mãn nguyện rồi. Anh là chấp niệm duy nhất, em không muốn và cũng không thể buông bỏ. BangTan Sonyeondan. 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro