Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên

-Vào đi

Tay nắm cửa được vặn xuống, tiếng giày cao gót chầm chậm tiến vào trong, một cô gái mặc chiếc áo sơ mi tay dài, chiếc váy ôm sát và một đôi tất đen cầm trên tay là một sắp hồ sơ. Đi theo sau cô là một chàng trai có dáng người nhỏ bé, mặc một chiếc áo thun cổ lọ, quần sau và chiếc khoác ngoài dài làm che dấu đi con người bé nhỏ của cậu
Mái tóc xoăn được nhuộm màu vàng trông rất cháy

-Điền tổng, đây là người mà tôi đã nois với anh trước đó

Người đàn ông nghe đến đây thì quay chiếc ghế lại nhìn vào người đang đứng phía sau

- Thằng bé hay ngại

Cô gái lấy tay đánh nhẹ nhẹ vào cậu, ra hiệu bảo cậu hãy bước lên trên

Cậu thiếu niên vẫn e dè, nhưng mà

-Xin chào, tôi là Phác Trí Mân

Cậu giới thiệu mà cứ tưởng cậu đang rao bán "công ty", giọng nói to khỏe, nói rất tròn vành rõ chữ. Người đàn ông khi nãy chẳng để ý gì khi nghe tới đây liền để tệp tài liệu trên tay xuống, nhìn lên người phía trước

Ánh mắt sắc bén như đang dọa người, Trí Mân hoảng sợ liền thủ thỉ với người kia

"Có phải em đã làm gì sai rồi không chị?"

Người kia cũng không biết nói gì ngoài việc cúi gằm mặt xuống đất

-Đây là người mà cô đã giới thiệu hả thư ký Phác?

-Dạ

Giọng nói của cô thư ký có một chút e dè và sợ sệt, cô không dám nhìn thẳng vào người phía trước, sợ sẽ đắc tội

Anh với tay lấy xấp hồ sơ, mở ra nhìn một lượt rồi hỏi

-Cậu là du học sinh Pháp à?

-Dạ

-Tốt nghiệp loại tốt ngành thiết kế thời trang, profile trường học cũng hay đấy, cậu có kinh nghiệm làm việc ở đâu chưa?

-Thưa là chưa ạ!

Người đàn ông khẽ cau mày

-Thế làm sao mà cậu dám xin ứng tuyển vào công ty tôi khi chưa có kinh nghiệm làm việc?

-Tôi là sinh viên vừa tốt nghiệp, trở về nước để tìm việc làm, đây là công ty đầu tiên tôi được chọn phỏng vấn sau 3 lần bị đánh trượt ở 3 công ty khác

Nói đoạn cậu ngừng lại nhìn về người phía trước, rồi hít một hơi thật sâu nói tiếp

-Nhưng xin Điền tổng hãy nhận tôi vào làm, dù tôi chưa có kinh nghiệm làm việc nhiều nhưng tôi sẽ cố gắng trau dồi bản thân và làm thật tốt công việc được giao, xin anh đừng đánh trượt tôi

Giọng nói của cậu càng lít càng nhỏ dần cho tới khi không nghe thấy nữa

Chính Quốc bắt chéo chân, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn từ trên xuống dưới Trí Mân đang sợ hãi

-Thôi được rồi, ngày mai cậu đến phòng thiết kế làm nhân viên thực tập sau 2 tháng nếu được sẽ trở thành nhân viên chính thức

Trí Mân mắt sáng rõ không tí e dè mà chạy lại bắt tay lấy bắt tay để người kia rồi chạy một mạch ra ngoài, bỏ lại 2 con người đang đơ và đang sợ hãi

-Cậu ta vừa bắt tay tôi à? Chẳng ai dám làm điều đó cả?

Thư Kí Phắc lúc này chỉ muốn đào cái lỗ tự chôn sống mình thôi vì lúc nãy thằng em họ của cô dám tiến tới bắt tay con hổ này

Cô vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi vụt mạng chạy ra ngoài vì cô không biết nếu anh ta bình tĩnh lại chẳng biết anh ta sẽ làm gì

Điền Chính Quốc nhìn vào bàn tay vừa được bắt khi nãy của anh rồi khứ môi bỗng công lên một chút

-Chắc sẽ có vài chuyện vui lắm từ cậu trai trẻ này đây

Anh cầm tệp tài liệu đang đọc đang dở khi nãy rồi thầm nghĩ

"Trông cũng đáng thương bị tập đoàn của Lão đại từ chối đi đã đành, rồi tới công ty của Lão Nhị cũng đánh trượt, nếu mà mình từ chối nữa thì chắc cậu ta sẽ đưa 3 cái công ty này vào danh sách những công ty tàn ác và tuyển nhân viên khó nhất Trung Hoa Đại Lục này luôn mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro