Sự khởi đầu đau thương !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày XX tháng X năm 2021 . Dưới đường phố đông đúc tiếng xe đi lại , thanh âm của một buổi sáng ở BangKok Thái Lan , những tia nắng sớm chiếu rọi khắp thành phố len lỏi vào cửa của những ngôi nhà cao tầng . Nhưng có một căn phòng mà những tia nắng ấy không thể len lỏi vào được , căn phòng được bao phủ với một màu đen như chính chủ nhân của nó vậy . Giữa phòng có một người đàn ông đang ngồi dựa vào chiếc giường đơn của hắn , xung quanh toàn là những vỏ chai bia rỗng . khuôn mặt tiều tụy như mất ngủ nhiều ngày liền , trên tay cầm một bức ảnh như đã bị hao mòn đi vì thời gian , trong bức ảnh là một cậu thiếu niên với một nụ cười tựa như thiên thần bên cạnh là một chàng trai cao hơn với khuôn mặt nhăn nhó khó ở . Người đàn ông nhìn tấm ảnh trên tay mà nở một nụ cười chua chát , những giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống không ngừng ... 

" Anh lại nhớ em rồi ... Gun....."
________________gải ngăn cách ___________________________________________________
Ngày XX tháng XX năm 2015 . Tại một trường đại học nổi tiếng ở BangKok !
" Papi Papi , chờ em với , anh đi nhanh quá ! " Gun cố gắng chạy theo người con trai đang đi phía trước .
" Mày phiền quá đó , đã bảo đừng có gọi tao bằng cái biệt danh ngớ ngẫng đó nữa rồi mà " người vừa trả lời cậu không ai khác đó là anh . Off jumpol đàn anh của cậu kiêm luôn crush của cậu 
"  Mồ , cái gì mà biệt danh ngớ ngẫng chứ , em thấy nó hay mà Papi " - cậu hơi chu chu môi ra nói với chất giọng giận dỗi .
" Mày thôi làm bộ mặt đó đi , trong gớm quá và thôi ra đường gọi tao là Papi đi tao không muốn bị mọi người nhìn bằng ánh mắt kì lạ " - anh tỏ ra vẻ mặt khó chịu mà nhìn xuống cậu 
" Nhưng em thật sự thích anh mà " - cậu nhìn anh với ánh mắt cún con 
" Tôi thích con gái " - anh trả lời với chất giọng không lạnh cũng không nóng , sau khi trả lời cậu xong anh cũng bỏ đi vào lớp trước để lại mình cậu chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
" Nhưng mà em thích anh thật lòng mà , Papi ác thật đấy không cho em chút cơ hội nào luôn , vậy mới đúng là Papi mà nhỉ , lạnh lùng và khó gần . Bảo sao tới bây giờ không có ai thèm thích anh , à không mình đang thích ảnh mà " - cậu thì thầm với bản thân sau đó  nở một nụ cười chua chát tự giễu bản thân , nhưng nhanh sau đó cũng sốc lại tinh thần của mình . Vì đây đâu phải lần đầu cậu bị anh từ chối đâu . Nên cậu với tâm thái vui vẻ đi về lớp mình , suy nghĩ xem tí nữa sẽ làm phiền anh thế nào .
END chap1 

mong mọi người có thể cho mình 1 vote để có động lực viết tiếp :_)) cảm ơn mọi người và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ . ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#offgun