Chương 2: Cậu chọn đi: chết hoặc ở đây cùng tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu là Hàn Châu?
Anh hướng ánh mắt căm phẫn nhìn về phía phát ra tiếng nói trầm ổn.
"Đúng! Đúng ! Bố là Hàn Châu đây ! Châu thiếu gia nhà họ Hàn danh giá đây. Mày là thằng chó nào? Thả tao ra mau"
Muốn gào lên cái câu đó thật khó khăn. Chỉ có thể đáp lại bằng câu u u, ê ê trong cổ họng.
Anh không ngừng dùng sức để phá mấy cái xích to như mấy con rắn đang quấn lấy chân tay anh.
Anh rủa thầm: "đm thằng chó chết xích cũng lựa lựa một tí chứ. Mấy cái thể loại xích như này để xích voi chứ sao để xích ông đây??? Mày biết tao là không hả hả hả??"
-Sao cậu lại theo dõi tôi?- giọng nói trầm trầm đó lại phát ra.
Anh trợn trừng mắt :" Cái đéo gì? Tôi theo dõi anh lúc nào hả? Cái đồ biến thái hết thuốc  chữa".
U u a a đến đau cả họng anh mới nghĩ tên này thật ngu ngốc. Hỏi người ta lại còn bịt miệng lại thì trả lời bằng niềm tin à?
Nhìn thì à ừm cũng tàm tạm nhưng xấu hơn hơn ông đây -_- . Cao thật đấy nhưng cao quá không đẹp như ông đây . Mà cái dáng vẻ đàn ông đấy nhưng mà không men bằng tôi .... tóm lại cái gì cũng không bằng lại thêm bị lệch não nữa .... Tóm lại là THẦN KINH.
- Cậu là con trai của Hàn Diêu tiên sinh?
" Điều tra hết rồi còn hỏi lại não hắn là não cá sao?"
Anh liếc hắn khinh bỉ rồi quay về phía mấy người áo vest đen đang bao vây mình.
Đột nhiên, người đàn ông ấy đứng dậy tiến về phía anh, nhận khẩu súng ngắn giảm thanh từ tay mấy tên áo đen.
Hắn bỗng dựt mạnh miếng băng bỏ khỏi miệng cậu
-Á!!!!! -Cậu tức giận hậm hực dựt dây xích nhìn như muốn chém hắn ra thành trăm mảnh...- Anh làm cái quái gì thế hả?
Đôi mắt Thâm Du nhìn anh không chớp, khẽ nhếch khóe mỗi cười nhàn nhạt.
Họng súng cuối cùng cũng hướng về phía thái dương anh, man mát lạnh.
-Cậu đã nhìn thấy những gì và biết những gì rồi?
Biết cái gì? Nhìn cái gì? Thực sự anh chẳng nhớ. Chỉ mang máng trong đầu là anh đã đi đâu đó khi nhậu cùng lũ bạn và khi tỉnh dậy là ở đây...
- Đồ điên
Không hiểu sao lúc nước sôi lửa bỏng như thế anh lại có thể thốt ra câu nói liều lĩnh vậy.
Không khí im lặng đang bao trùm không gian tĩnh đến kì lạ. Điều đó càng làm tim snh đập nhanh hơn.
"Con nam mô a di đà phật..xin người hãy giúp con sống sót. Con hứa sẽ không chơi bời , rượu chè mà sẽ ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ..con nam mô di đà à à à à ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro