Chương 14: Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó giữa lòng thành phố, trong một căn hộ chung cư cao cấp, nghe lanh lãnh tiếng cãi vả của một người đàn ông và một người phụ nữ.

Xoảng, ly thuỷ tinh trong suốt bị một lực rất mạnh đập vỡ tan tành xuống nền gỗ sang trọng:
- Bà đừng hòng gạt tôi, tôi biết rất rõ con bé chính là con gái ruột của tôi, bà không có cái quyền cấm tôi nhận lại con mình.
Tiếng người đàn ông trung niên vừa gắt gỏng vừa chất vấn, nghe rõ sự uy quyền cùng cương quyết.
- Không, ai bảo nó là con gái của ông? Ông dựa vào đâu mà nói như vậy? Đứa con tôi mang lúc ông rời đi thì tôi đã bỏ nó rồi !
Tiếng người phụ nữ cũng không kém phần quyết liệt, thế nhưng đã lạc đi mấy phần vì tiếng nấc nghẹn.
Người đàn ông mất kiên nhẫn, ông quay lại ghì mạnh lấy vai người phụ nữ:
- Bà nghĩ rằng bà có thể lừa Cao Thế Hùng tôi sao? Từ khi nào bà xem thường tôi như vậy? Trên đời này làm gì có điều gì mà tôi không biết, hả?
- Ông có thể làm những gì ông muốn, nhưng tôi nói cho ông biết, cho dù là có như thế nào đi chăng nửa thì con bé vẫn là con gái của Quốc Hoài, không phải con của tên phụ bạc như ông !
Câu nói cuối cùng gay gắt, uất ức, tủi hận, khiến cho người đàn ông trước mặt nhưng đóng băng, ông không biết phải làm gì, nói gì ngay lúc này để đối diện với lời oán trách của người phụ nữ ông từng hết mực yêu thương.
Không gian rơi vào khoảng lặng hồi lâu, tiếng người phụ nữ bổng cất lên dỏng dạc điềm nhiên:
- Ông Cao, hôm nay chuyện gì nên nói hay không nên nói chúng ta đều đã nói qua hết rồi, đã không còn sớm nửa, tôi phải về đây, xin ông từ nay về sau đừng bao giờ liên lạc và làm phiền cuộc sống của mẹ con tôi nửa.
Nói rồi người phụ nữ một mạch đi về phía cánh cửa, vừa đặt tay lên chốt mở cửa thì đằng sau lập tức truyền đến giọng nói:
- Lệ, bà đừng như vậy có được không? Tôi biết năm đó là tôi sai, là tôi bỏ mẹ con bà, nhưng bà xem, hiện giờ tôi đã có tất cả rồi, tôi sẽ bù đắp lại cho hai người không được sao?
Người phụ nữ tay cầm chốt cửa chặt lại, gân xanh trên mu bàn tay nổi cộm lên, bà bổng cười sang sảng rồi nói giọng khinh bỉ:
- Haha, bù đắp? Ông bù đắp cái gì? Ông định cầm một tờ chi phiếu hay sấp tiền lớn để bù đắp cho tôi sao? Tôi không cần đồng tiền của ông, tôi nhắc lại một lần nửa, Lục Vy là con gái của Nhậm Quốc Hoài, không phải của Cao Thế Hùng ông, đó là một sự thật không thể thay đổi !
Lần này không đợi người đàn ông nói thêm câu gì, người phụ nữ dứt khoát mở cánh cửa bước ra khỏi căn hộ, tiếng cánh cửa đóng sầm lại một cách lạnh lùng.
Người đàn ông nhìn theo bóng dáng kia, cả thân người cao lớn đổ xuống ghế sô pha, cảm giác thất bại của 20 năm trước dường như hôm nay một lần nửa trở lại dằn vặt ông...
----------------------------------------------
Nước mắt ngắn nước mắt dài trong lòng người đàn ông, Nhậm Lục Vy một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại, cô biết  rất rõ mình đang làm gì, nhưng thật sự trong lúc này mọi đau đớn đã đè nén bấy lâu đều đã nổ tung, trái tim đau như bị ai bóp nghẹt, muốn cứng rắn cũng không thể được nửa rồi, cô không còn tâm trí để suy nghĩ nhiều, đơn giản ngay lúc này chỉ cần một bờ vai...
- Khóc xong rồi?
Giọng nói lạnh lùng đến sắp đóng băng luôn cả những giọt lệ trên mặt cô, Lục Vy thoáng nhận ra điều gì đó rồi đỏ mặt dịch người về phía sau thoát ra khỏi lòng ngực rắn chắc kia, cô ý thức được mình vừa rồi như thế nào nên cảm thấy có chút xấu hổ, còn có một chút... tiếc nuối.
- Khi nào chúng ta mới được trở về?
Giọng nói vẫn còn nghẹn ngào, đồng thời giống đang làm nũng như một đứa trẻ đòi kẹo. Bản thân Lục Vy cũng không nhận ra được mình đang như vậy, cô chỉ biết rằng mình đang rất muốn về, muốn làm những chuyện chưa kịp làm.
Thác Hiển Kỳ thoáng đớ người vài giây, hắn không biết phải trả lời cô như thế nào, bởi vì đây là lần đầu hắn nhìn thấy bộ dạng này của cô.
Hắn không nói gì, chỉ nhìn Lục Vy. Cô cũng ý thức được bầu không khí trở nên kì quái, Lục Vy không được tự nhiên mà tiếp tục nói:
- Ơ...thôi không cần trả lời nửa đâu. Tôi cũng chả hi vọng gì.
Người đàn ông khinh khỉnh nhếch mép:
- Đàn bà thật phiền phức.
Nhậm Lục Vy vốn dĩ tâm trạng đã ổn định, vừa nghe xong câu nói đó đầu cô lại như sắp bốc khói, máu trong người như dâng trào sôi sục khắp cả lên, chưa kịp nói gì thì người đàn ông đã chặn ngang:
- Nếu như lúc này mà còn muốn chống đối lại tôi thì chắc chắn cô không có kết quả tốt đâu.
Bao nhiêu lời phản đối chưa kịp thốt ra thì chỉ một câu nói của hắn thôi đã khiến Lục Vy ngậm miệng lại hoàn toàn.
Cô biết, người đàn ông này không phải là người đơn giản, hắn có thể bỏ ra mấy nghìn đô để mua đêm đầu tiên của cô, số tiền lớn như vậy không phải ai cũng sẳn sàng chi chỉ để phục vụ nhu cầu sinh lí, hắn hẳn phải là dân có máu mặt trong xã hội thì mới có thể tung hoành ngang dọc như thế, hơn nửa, lần trước bác Sinh cũng ca ngợi hắn hết lời, đây là lần thứ hai cô gặp hắn, cô thực sực không hiểu gì về người đàn ông này, một chút cũng không thể hiểu.
Phải chăng hắn đơn giản chỉ là một đại gia tiêu tiền như nước?

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro