Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn buông xuống, gió thu thổi nhẹ từng cơn trên bờ biển. Ánh chiều tà tháng tám mang theo vài phần ấm áp . Nhưng đối với Bạch Hy tâm tư ngay lúc này xoá rỗng, muộn phiền , cô lê bước chân mình dọc theo bờ cát vàng. Cuối đầu từng giọt lệ từ khoé mắt cứ theo đó rơi không ngừng. Ngay lúc này bóng hình đó cứ xuất hiện lẫn quẫn trong suy nghĩ của cô . Cô yêu anh , hy sinh vì anh, thậm chí còn nhiều lần chịu đựng những tổn thương mà anh gây ra cho mình. Nhưng tại sao?... anh không yêu cô . Một lần thôi Bạch Hy mong anh để ý đến mình, cam tâm yêu mình mà không cần ai ép buộc . Nước mắt càng vì thế theo dòng mà tuông nhiều hơn. Hơn một năm hôn nhân giờ đây tình yêu chỉ mình cô ngộ nhận, không còn cảm giác gì nữa , cô thật sự đã quá mệt mỏi . Buông xuôi bản thân mình ,  cô ngất đi .

"Lục Phong con phải nghe lời ta kết hôn cùng với Bạch Hy, nếu không đừng hòng ta giao tập đoàn Lục Thị cho con."

Anh quay sang nhìn cha mình và không tin được những gì mình đã nghe.

"Không được! con không yêu cô ta."

Ba Lục nổi giận . Quét qua người anh với anh mắt mang theo đầy tia lửa.

"Từ trước đến giờ Lục gia chưa bao giờ ép buộc con một chuyện gì cả . Nhưng lần này con phải nghe theo sự sắp xếp của ta và mẹ con ."

Bạch Hy đứng giữa phòng khách nhìn thấy cảnh xung đột của cha con Lục Phong , chân bắt đầu đứng không vững. Cô cảm thấy lòng mình bất an.
' vì mình . Tất cả là vì mình' . Cô biết mình đã gây ra quá nhiều rắc rối cho Lục gia . Môi cô run run:

"Bác Lục ! Bác không cần phải vì cháu mà khó xử đâu ạ ".

Ba Lục chuyển tầm mắt về phía cô.

"Không được . Chuyện này ta đã quyết , hai đứa hãy chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này. Dù không muốn cũng phải cưới ."

" Cha không thể ép buộc con như vậy. Người con yêu là Hạ Tuyết không phải cô ta."

Năm đó sau khi tốt nghiệp cấp ba Hạ Tuyết bỏ lại anh sang Pháp du học và theo đuổi ước mơ của mình mà không lời từ biệt . Anh nhớ cô . Anh đợi cô quay về sau ngần ấy năm để nói với mình rằng cô còn yêu anh .

Lúc này mẹ Lục mới lên tiếng:

"Lục phong hôn lễ này cứ quyết đinh vậy đi . Mùng hai tháng sau ta sẽ tổ chức lễ cưới ở Hải Thiên Lâu. Cũng là ngày mà cha giao lại Lục Thị cho con điều hành ."

Nói xong bà kéo tay ba Lục bước thẳng lên lầu, để lại hai người Lục Phong và Bạch Hy dưới phòng khách.

Phòng khách lúc này dâng lên một vẻ u ám lạ thường .

" Bạch Hy , những gì xảy ra hôm nay cô nhớ kĩ cho tôi . Sau này cô sẽ phải trả giá tất cả những gì cô mang lại cho Lục Phong này"

Dứt câu nói, anh lạnh lùng bước đi về phòng,không quay lại nhìn cô lấy một lần. Anh không biết cô gái phía sau mình đang dùng tay áo  cố lau đi giọt nước mắt vì đau lòng khi còn chưa kịp rơi xuống .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro