Ngày cuối tháng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng. Chắc đã chuyển sang mùa hè rùi. Đã được gần 1 tháng rùi nó bị chia tay. Cái ngày 7/3 đó với nó có thể coi như ngày địa ngục. Cách sau đó 1 tuần, nó đã vui vẻ, tâm trạng nó đã khá hơn rất nhiều, k lo nghĩ, k đau, k khóc khi nghĩ về 1 quá khứ đã qua. Nhưng đêm qua nó lại trăn trở không ngủ được. Nó k cảm thấy thoải mái vui vẻ như trước đây nữa. 29/3, tự nhiên nó cảm thấy lo lắng lắm. Quá khứ của nó rồi có ai chấp nhận không? Liệu có ai đã biết nó yêu 5năm rồi chia tay mà vẫn chấp nhận yêu nó không? Càng nghĩ nó càng thấy không thể. Nên nó càng né tránh những sự quan tâm từ người khác. Sau chia tay 1 tuần nó hay tâm sự với 1ng mà trước đây chẳng bao giờ nó nghĩ đến, người đó nhắn tin gọi điện cho nó ngay cả khi biết nó có người yêu. Và rồi đùng 1 cái nó chia tay, người đó ở bên cạnh để tâm sự cùng nó. Chỉ là nhắn tin điện thoại, chưa từng gặp mặt bao giờ. Thời gian 2tuần sau khi chia tay, ngày nào nó cũng liên lạc với ng đó. Có lẽ cảm xúc của nó người đó cũng hiểu rõ nhất. Những ngày đầu ngày nào nó cũng kêu buồn chán, khóc lóc, ng đó lúc nào cũng phải nghe nó than thở, khuyên răn. Rồi những ngày sau đó nó khá dần lên, lúc nào cũng vui vẻ cười nói, trêu đùa. Nó cũng không nghĩ là mình đang bị thất tình nữa...
Vậy mà đêm kia, đêm qua, 2 đêm rồi nó ngủ k ngon, buồn buồn. Vì tự nhiên nó lại nghĩ tới người cũ. 2 tuần nữa a lấy vợ. Chỉ cách đây 1 tháng thôi vẫn còn vui vẻ bên nhau, vậy mà... Nó cứ nghĩ rằng đã quên rồi nhưng quả thật không thể. Từng kỷ niệm vẫn hiện lên trước mắt nó. Đi qua từng đoạn đường vẫn hiện lên hình ảnh 2 đứa nó vui đùa. Nào là cây cầu Như Nguyệt - mỗi lần đi qua a vẫn nói với nó:"chính tại cây cầu mang tên con mà a rể a mất". A rể a mất trong 1 vụ tai nạn trên cầu đó, con gái a tên Nguyệt. Nào là cái cảnh ngồi vỉa hè uống trà đá xem đá bóng, a xem đá bóng còn nó ngồi cạnh xem phim, lướt fb, thỉnh thoảng quay sang hỏi a Đội nào thắng rồi a? Rồi a uống hết cốc nước của a, bao giờ cũng uống hết cả cốc của nó nữa vì chẳng bao giờ nó uống hết 1 cốc nước. Nó đã phải rời xa cái nơi ở quen thuộc của nó để đi đên 1 nới khác, xa hoàn toàn, vậy mà những ngày đầu chia tay nó vẫn vô tình đi xe quay lại chốn cũ, chỉ để nhìn những góc quen thuộc. Trời ơi, tình yêu có vị gì vậy? Sao nó gặm nhấm con người ta đến héo mòn thế này? Nỗi nhớ là gì mà nó làm con người ta phải bật khóc? Nó đã nghĩ quên được hoàn toàn, nhưng không đúng, nó vẫn nhớ, nhớ rất nhiều.
Lại nhớ đến cái ngày địa ngục đó, lúc nó đang đi trên đường cao tốc để tìm nhà mẹ đẻ a, vì a là con nuôi của bm a, và mẹ đẻ ở 1 nơi khác. Lúc đó nó không còn chỗ dựa nào khác, chỉ nghĩ đến mẹ đẻ a. Nó từ Bắc Ninh phi thẳng về Bắc Giang. Không ngần ngừ, không ngại trời mưa rét, mục đích của nó chỉ là về đó gặp mẹ và kể hết mọi chuyện nó và a đang gặp phải. Lúc đó nó chỉ nghĩ, vì nó nói 1 câu động chạm đến mẹ a nên a giận nó, vì thế nên nó về xin lỗi mẹ là xong hết. Nhưng đâu có phải. Nó không biết đường về, chỉ nhớ mang máng. Nó gọi điện hỏi a địa chỉ nhà mẹ, a đã chặn số nó, tút tút... máy bận, gọi bao lần cũng vậy. Nó nhắn tin "e xin a cho e địa chỉ nhà mẹ", đợi 2 tiếng đồng hồ k có hồi âm. 2 tiếng nữa nó loah quanh đi hết chỗ này đến chỗ khác để tìm. Vô vọng, đt k có 1 tin nhắn. Nó mới chỉ đến nhà mẹ a 1 lần, và thứ duy nhất nó nhớ là đứng từ cổng có thể nhìn thấy đường cao tốc, và nó đi vào tất cả các ngõ để tìm. Vẫn vô vọng. Rồi, nhận được tin nhắn "để làm gì?". Qua lại 1 hồi a k cho nó "k nói để làm gì thì thôi!" Nó thấy a đã hoàn toàn khác, trước nay chưa bao giờ a bỏ mặc nó như thế, chưa bao giờ thấy nó đau đớn khóc lóc mà lại bỏ mặc nó. Nó thấy sợ lắm, nhưng nó vẫn nghĩ rằng a vẫn rất yêu nó. 6h tối, trời mưa càng nặng hạt, nó vẫn đi, vẫn tìm. "Nếu a k muốn e chết ở cái đường cao tốc này thì cho e địa chỉ đi" - nó tiếp tục nhắn tin, k hồi âm, cả tiếng sau vẫn k hồi âm. Rồi "a xloi mẹ a bảo a với e k hợp". Nó òa khóc, k chạy xe được nữa, chạy 1 đoạn lại dừng lại bên đường để khóc. Nước mắt xối xả, khóc nấc thành tiếng. 5năm yêu nhau chưa bao giờ nó thế này, vì mỗi lần khóc a đều là ng lau nước mắt cho nó. Tiếp tục chạy xe, tiếp tục khóc, vẫn tiếp tục đi tìm đường. Giờ nó chỉ mong có 1 cuộc gọi, e đang ở đâu a tới thôi. Nếu là trước đây thì chắc chắn a sẽ làm thế. Chắc chắn. Nhưng lúc đó nó mù quáng rồi, nó chỉ nghĩ vì a bị mẹ ép nên mới làm vậy mà thôi, chứ thực ra a vẫn yêu nó lắm. 7h tối, nó tuyệt vọng vì k thể tìm được nhà mẹ. Nó lại về Bắc Ninh, nó k về nhà, vì về nhà lúc này nó sẽ khóc, bố nó sẽ lo lắm. Lại 1 m chạy cao tốc, mưa hắt vào mặt, chẳng đau rát, chỉ thấy nước mắt chảy xuống mặn đắng. Hôm đó là thứ 7. Đến phòng mà nó còn k nghĩ là đã đến phòng, k hiểu sao nó có thể đi được xa như thế, 50km trong cái tình trạng vừa đi vừa khóc. 8h30 nó về đến phòng, lại khóc, lại nằm bẹt k ăn uống gì.
Đêm, k ngủ được. 3h sáng lại thức, lại trằn trọc, nó lại nảy ra cái ý nghĩ đi tìm nhà mẹ tiếp. Nó bật dậy tìm giấy tờ tìm sdt của bạn a, hỏi xem có biết địa chỉ nhà mẹ a k. 1 ng, 2 ng bị nó làm phiền. Anh T sau khi nhận được tin nhắn thì khoảng 1h sau nhắn lại bảo k biết. Bạn K thì sau khi nhận được tn trả lời là biết, nó lập tức gọi điện lại, hỏi thì bạn bảo phải đi mí nhớ. Vô vọng, tuyệt vọng, sưng húp cả mắt, k một ai bên cạnh. Ngày chủ nhật đó nó ở lì trong phòng. Tối chủ nhật, 8/3, a nhắn nhiều tin cho nó, toàn là về chuyện mẹ nói k hợp nên k thể đến với nhau, mẹ k thích, nếu cưới nhau thì k cho ở nhà cùng, k tổ chức cho.... Nó tin, tất nhiên là tin rùi, từ khi yêu anh nó đã bao giờ k tin a cái gì đâu chứ. Nó thương a lắm, a còn nói với nó a k muốn là đứa con bất hiếu... Lúc đó nó tin anh tất cả, nó tin a đã vì gd mà k thể lựa chọn tình yêu. Tất nhiên xong nó lại khóc rồi. Thậm chí nó còn nt với a, hãy bỏ mặc tất cả để đến với nhau nữa cơ.
Thứ 2 ngày 9/3. Nó đi làm mà mặt vô sắc, đến cty ai cũng hỏi, chỉ cần gặng hỏi thêm chút chắc là nó sẽ òa khóc. Nó quyết định chuyển phòng đến ở với bạn. Lúc đó trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai, vẫn còn bị sốc lắm. Nó quyết định ngày mai chuyển luôn, không thể ở thêm 1 giây phút nào nữa ở cái nơi đầy kỉ niệm này. Nó nhắn tin "lúc nào a qua lấy đồ, mai e chuyển phòng rùi". A bảo "ừ mai a qua, e chuyển đi đâu a bảo bạn a qua giúp". Tất nhiên là nó k cần rùi, cần gì đến sự giúp đỡ của a chứ, khi mà nó đã nhất quyết chuyển đi và k muốn a biết nó sẽ ở đâu. Tối hôm đó nó về dọn đồ đạc. Sắp xếp gọn gàng. Trưa hôm sau nó nhận được tin nhắn "a qua lấy đồ rùi". Chiều tối đi làm về, nó chuyển phòng. Vào phòng thấy đồ của a đã mang đi. Có 1 thứ khác, đó là cái nồi cơm điện, hôm qua nó dọn phòng vẫn cắm cái dây điện ở ngoài nồi cơm, nay về lại thấy nó được rút ra và cất vào bên trong nồi. A lại dành sự quan tâm cuối cho nó nữa. A vẫn thế, vẫn luôn là người sắp xếp chu toàn cho 1 ng k gọn gàng lắm như nó. Tất nhiên nó lại cảm động, tối khi đã chuyển phòng xong nhắn tin hỏi "a cất cái dây nồi cơm điện vào trong cho e à". "Ừ, mà e chuyển đến chỗ mới tốt không?". Tiếp tục 1 câu chuyện với vài tin nhắn qua lại. Đêm đầu tiên ở phòng mới, nó vẫn nhắn tin với a như vậy. A còn nói mình là bạn nhé. Đêm thứ 2 ở nhà mới, mẹ nó nhắn tin "Q nó sắp lấy vk đấy, biết chưa?" Nó chẳng tin, làm gì mà nhanh thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro