1. Mưa rồi, tôi thất nghiệp rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rơi lốp đốp trên hiên nhà, tôi bước ra khỏi quán cà phê, nhìn ra thành phố với tấm lòng nặng trĩu tâm sự. Tôi vừa tốt nghiệp Đại học chuyên ngành, quyết định nghỉ xả hơi rồi sẽ tìm việc làm và có một cuộc sống bình dị, hạnh phúc. Nào ngờ đâu sau hơn một tháng thử việc, tôi bị quý công ty từ chối đưa lên làm nhân viên chính thức, với lí do vô cùng thường gặp:

"Bạn không phù hợp với chỉ tiêu của công ty chúng tôi."

Thà rằng do tôi đây làm việc cẩu thả, không có trách nhiệm. Nhưng rõ ràng trong một tháng qua, tôi còn chẳng dám nghỉ phép lấy một lần, dự án cũng hoàn thành đạt chỉ tiêu. Phía khách hàng thậm chí còn khen kĩ năng nghiệp vụ của tôi tốt, vậy mà tôi vẫn mất việc.

"Đậu xanh lũ tư bản chết tiệt!"

Tôi rì rầm, bắt đầu thấy hơi hoa mắt chóng mặt. Thể trạng của tôi không hợp chất kích thích, uống cà phê cũng có thể say, vậy nên tôi càng không thể uống rượu và bia.

Lấy túi xách che mưa, tôi lết tấm thân tàn này đến công viên ngay gần đó, tìm một chiếc cầu trượt rồi núp ở bên dưới. Sau cơn mưa, tôi chắc chắn không thể nào tránh khỏi việc bị cảm lạnh. Dù cafein vẫn rục rịch khiến tôi khó chịu khắp người, nhưng nghĩ đến việc từ ngày mai không có việc làm khiến tôi càng khó chịu hơn. Vừa trú mưa dưới gầm cầu trượt, tôi vừa lẩm nhẩm về cái CV mà tôi vẫn đang còn giữ bản sao, định bụng trong tuần này phải thành công nhận được phỏng vấn xin việc.

Căm hận tư bản là thật, nhưng bán mình cho tư bản, càng thật hơn!

Từ bé tôi đã yêu thích những thứ dễ thương mà hoa mỹ, theo đuổi một trường phái thời trang vô cùng đắt đỏ - Lolita. Chưa kể, tôi còn có tâm hồn thơ mộng, ham mê sắc đẹp, đu idol và nhân vật ảo như cơm bữa. Bản thân tôi chính là biểu tượng rõ ràng nhất của việc nghèo mà tham.

Bàn tay vẫn bấm điện thoại nãy giờ với hi vọng gọi được xe không cho tôi một kết quả tốt đẹp. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, nên một số tuyến đường đã bị ngập mất rồi, giao thông khó lưu động. Ôm túi xách trong người, tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài, nhớ về một câu chuyện từ thuở bé.

Truyện cổ tích có kể rằng, từ xa xưa đã tồn tại một sinh vật mạnh mẽ, đứng trên vạn vật. Sinh ra từ nước biển tinh khiết nhất, cũng là nơi bắt đầu sự sống cho hành tinh này. Thuỷ Long có thể kiểm soát thời tiết, ban phát những cơn mưa mùa màng bội thu cho con người...

Còn có một câu chuyện khác, được mẹ kể lại cho tôi. Khi trời mưa, nhất là khi mưa lớn như bây giờ, không phải là Thuỷ Long mang nước tới cho những cánh đồng, mà chỉ đơn giản là nó đang khóc. Mẹ còn kể, chỉ cần nói với bầu trời rằng:

"Thuỷ Long ơi, đừng khóc!"

Thì mưa sẽ ngừng lại.

Tôi vốn đã không bình thường sau khi nạp một lượng khá lớn cafein, nhớ lại câu chuyện này càng kích thích sự tò mò trong tôi. Thò đầu ra mép cầu trượt, tôi gào lớn:

"Thuỷ Long ơi, đừng khóc nữa!"

"Thuỷ Long ơi, đừng khóc!"

Gần như cùng một lúc, một âm thanh khác cũng vang lên trong công viên này. Tôi quay đầu lại nhìn, liền thấy dưới tán cây có một bóng người nhỏ che ô đang đứng đấy. Có vẻ cũng nghe thấy tiếng hét của tôi, người đó quay lại nhìn, sau đấy bước từng bước về phía tôi.

Ban đầu tôi nghĩ đó là một cô bé, với mái tóc bạch kim và vài đốm tàn nhang trên mặt. Cùng với đôi mắt đẹp. Đó là một màu xanh trong suốt, chỉ cần nhìn vào liền cảm nhận được rằng người trước mắt có một tâm hồn sạch sẽ và vô tư. Dù vậy, nét đượm buồn trên khuôn mặt vẫn chỉ ra rằng cậu đang có tâm sự.

Gặp được người lạ mặt là tôi, cậu nhóc rụt rè nghiêng ô về phía tôi mà hỏi:

"Chị gái, tại sao chị lại ở chỗ này?"

Dường như giữa hai người chúng tôi, có một điểm chung kì lạ nào đó. Có thể là cùng tin vào truyền thuyết Thủy Long kia chăng.

Trong cơn say của cafein, tôi hơi ngước đầu lên nhìn. Qua bóng ô, bầu trời vốn đang u ám với lớp lớp mây đen, chợt thoáng đãng dần, ánh trăng nhẹ nhàng rải xuống mặt đất. Cùng sự thay đổi bất chợt ấy, cậu bé tóc bạch kim hướng mắt nhìn ra đường lớn, nơi có hai cô cậu bé khác đang đứng đợi. Tôi còn chưa kịp trả lời câu hỏi của cậu bé, chỉ thấy cậu gấp chiếc ô lại, dúi vào lòng bàn tay tôi.

"Lần sau chị đừng để bị ướt mưa nữa nhé, Thủy Long mà biết sẽ lại khóc cho coi."

Nói rồi vẫy tay mà chạy về phía người nhà.

Tôi ngồi bơ vơ dưới gầm cầu trượt. Tư bản quả thật đáng ghét, tôi bất chợt muốn trở lại tuổi thiếu niên ngây thơ ngày nào, không càn lo cơm ăn áo mặc, chỉ cần học hành chơi bời.

Là một người trưởng thành, tôi lí ra không nên khóc vì những điều nhỏ nhặt. Nhưng hình ảnh một nhà ba anh em vừa rồi bất giác khiến tôi thấy tủi thân.

Nhân lúc trời quang đãng, tôi vội mang ô mà chạy về nhà, vai áo đang lấm tấm nước mưa cũng ướt đẫm vì mồ hôi.

...

Ngày đầu tiên sau khi thất nghiệp, tôi nằm dài ở nhà rầu rĩ. Người bạn thân thiết của tôi cũng muốn ở nhà chăm sóc, nhưng công việc của cô ấy vẫn còn dang dở, nên bất đắc dĩ phải bỏ rơi tôi ở nhà. May mắn là tôi chỉ hơi sụt sịt, chưa đến nỗi bị cảm, nếu không, ngày hôm nay của tôi nhất định sẽ rất khổ sở.

Tôi đánh một giấc đến tận trưa, cục đá trong lòng vẫn không cách nào buông xuống được. Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi bị ánh nắng chói chang làm cho lóa mắt. Tay ôm gối xuống phòng khách, tôi mở ti vi, cầm điện thoại lướt hăng say. Tôi lướt chẳng vì mục đích gì, chỉ là cảm thấy vô cùng chán, không có gì để làm.

Nào ngờ đâu lại tìm thấy một thông báo tuyển dụng của một công ty khá có tiếng tăm, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy lên lầu lấy laptop, khí thế bừng bừng muốn đăng kí tham gia.

Đó là một thông báo tuyển dụng nhân viên ban thiết kế của một công ty giải trí.

Từ bé tôi đã được học vẽ, lên Đại học cũng cố tình chọn chuyên ngành Mỹ thuật công nghiệp. Nghe quả thực chẳng liên quan gì tới công việc thiết kế thời trang cho các minh tinh và ngôi sao, nhưng ít ai biết tôi còn học thừa thêm bốn năm trong khoa thiết kế của một trường Đại học khá có tiếng khác.

Đó cũng là lí do tôi ra trường làm việc muộn hơn người khác những bốn năm.

Nhìn vào trang form của công ty, tôi nghĩ ngợi rất lâu, gõ chữ xong rồi lại xóa, lúc gửi file CV lại tìm không thấy, cuống cuồng mà lục tìm USB trong nhà. Đến khi gửi form đã điền, đồng hổ đã điểm 2 giờ chiều. Tôi vươn vai, muốn đứng dậy vào bếp pha một ly sữa. Ai dè, sống lưng khốn khổ của tôi rắc một tiếng, khóa chặt tôi với cái ghê sô-pha.

Cuộc sống của người bình thường sao mà khổ đau bốn bề, hầy.

Mãi cho tới khi tôi thành công lết tới cửa tủ lạnh, tiếng chìa khóa mở cửa cũng vang lên. Người bạn thân của tôi cuối cùng cũng về nhà. Cô ấy còn không thèm cất túi, chạy thảng về phía tôi mà ôm chầm lấy, liến thoắng liên hồi.

"Người chị em à, mình biết cậu bị đuổi khỏi chỗ đó rất không cam lòng. Nhưng hãy nghĩ tích cực lên nhé, người tài như cậu ra nước ngoài quả thật là đã bị chèn ép nhiều rồi huhu..."

Chúng tôi vốn không phải người phương Tây, do chút cơ duyên mà đi du học rồi bắt đầu mưu sinh ở nơi này. Quê hương của chúng tôi là ở Châu Á, ngoại hình cũng đậm chất phương Đông. Nói là bị chèn ép, thực chất cũng do sự khác biệt về nguồn gốc, một số công ty ở đây vẫn còn có tư duy bài xích người Châu Á.

Đào Tử - người vẫn đang nỗ lực an ủi tôi, là người Trung Quốc, còn tôi là người Việt Nam. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là vào những năm cấp ba, cùng trúng học bổng ở SIngapore.

Sau đó một thời gian, cô ấy thi ngành kinh tế, còn tôi thì thi ngành hội họa. May mắn thay, cả hai đều trúng tuyển Đại học ở Pháp, từ đỏ chuyển qua đây sinh sống. Khoảng thời gian học Đại học thật sự rất khó khăn, nhưng cuối cùng thì cả hai cũng vượt qua được.

Đào Tử bắt đầu ra ngoài làm việc trước tôi bốn năm, nên có nhiều điều cô ấy biết và hiểu rõ hơn tôi. Vội chặn lại những lời lẽ an ủi hoa mỹ như suối tuôn, tôi kéo cô ấy ra phòng khách, quên khuấy mất ly sữa vừa lấy từ trong tủ.

"Mình không có tiêu cực vậy đâu chứ? Cậu xem này, mình vừa nộp đơn dự tuyển cho một công ty giải trí. Nếu mình nhớ không nhầm thì đây là một nhánh của tập đoàn Trung Quốc đúng không?"

Tôi xoay màn hình qua cho cô ấy xem. Buông cánh tay đang giữ chặt cổ tôi, Đào Tử xem xét thông tin một cách nghiêm túc, khuôn mặt đăm chiêu nghĩ ngợi. Nhìn một lúc, lại bắt đầu mở web mà gõ lạch cạch, tra cứu mãi mới xong.

Không giấu nổi tò mò và hứng thú, tôi giục cô ấy:

"Thế nào? Chắc cũng là một công ty uy tín chứ nhỉ?"

"Hừm... uy tín thì cũng uy tín, nhưng mà chi nhánh bên này chỉ vừa mới mở, sợ là không đủ tài nguyên. Cậu chắc chứ?"

Tôi cũng có nghĩ qua, lấy một chi nhánh mới mở để vào làm việc, quả thực có nhiều rủi ro. Ai bảo phong cách làm việc với trang trí văn phòng lại đúng gu tôi như vậy, không tham gia thì quá là đáng tiếc.

Vô cùng kiên định với lựa chon của bản thân, tôi gật đầu cái rụp, chỉ thấy Đào Tử nhún vai rồi bỏ laptop sang một bên, kéo tôi vào phòng bếp mà tìm đồ ăn nhẹ.

Tình bạn của chúng tôi vốn dĩ cũng không phải là kiểu cần can thiệp nhiều. Cái gì cần nói cứ nói, nếu đối phương đã định thì sẽ ủng hộ, thất bại sẽ làm chỗ dựa cho nhau. Chính nhờ sự bình đẳng này mà chúng tôi mới giữ vững mối quan hệ đến tận bây giờ.

Tôi vừa đun ấm sữa, vừa nghe Đào Tử kể chuyện. Cô ấy nghe đồn rằng giám đốc mới của công ty giải trí ban nãy được Viên Tổng đích thân bay từ Trung Quốc sang mời là một người cực kì đẹp trai. Nghe đồng nghiệp có chút quan hệ của cô ấy miêu tả lại, chính là vẻ đẹp vô cùng huyền ảo, không chân thực một xíu nào.

Những người đẹp trai tôi gặp qua không ít, nghe thấy câu chuyện của Đào Tử cũng chỉ hơi tò mò rồi lại thôi. Người ta là giám đốc, có đẹp trai thì lại chẳng đến phiên tôi thưởng thức.

Nâng ly sữa đưa lên miệng, tôi tức khắc nhíu mày. Vội nhìn lên bao bì, Đào Tử vậy mà lại mua sữa có đường về.

"Mình nhớ là đã dặn cậu mua sữa không đường rồi mà..."

Tôi không thích uống sữa ngọt. Không phải là không thích vị ngọt, bánh ngọt vẫn rất ngon, nhưng sữa mà cho thêm đường thì sẽ thành ngọt quá, tôi uống không nổi.

Hơn nữa, uống nhiều đường dễ bị tiểu đường.

Đào Tử tự biết bản thân lại quên mất, cười hì hì, không dám nhìn vào đôi mắt oán giận của tôi. Cô ấy mau lẹ cầm cốc trà của mình về phòng, tiếng lục đục vang lên ầm ĩ từ trên lầu.

Cúi đầu nhìn ly sữa, tôi vừa không muốn uống, lại vừa tiếc cốc sữa đầy này. Cuối cùng, trước sự đau lòng khi phung phí tiền bạc vô ích, tôi cắn răng uống hết một mạch.

Sống phụ thuộc vào tiền thật khổ quá...

Trái tim mong manh của tôi càng thêm rỉ máu vì nỗi oán hận tư bản.

Uống xong sữa, tôi lại chạy ra phòng khách làm ổ. Bình thường Đào Tử sẽ ở trên phòng mà ôm tập tài liệu kế toán, còn tôi sẽ làm đồ án ở dưới phòng khách. Chỗ ngồi bên ghế sô-pha đã trở thành chỗ quen thuộc với tôi.

Bật một video nhạc nền tuỳ ý, tôi lọ mọ lôi xấp giấy vẽ dưới ngăn bàn trà rồi xếp đầy trên bàn. Lẫn giữa đống giấy chi chít nét vẽ là một vài cây bút chì hết ngòi và vài cây bút đi nét hết mực. Lục lọi thêm một lúc, cuối cùng cũng tìm được đồ nghề chỉn chu của mình, tôi bắt tay vào vẽ.

Cảm hứng lần này tới bất chợt, chỉ là đột nhiên cảm thấy cơn mưa hôm qua thật dịu dàng, mà ánh nắng sáng nay cũng dịu dàng như thế. Tôi muốn đưa cái cảm giác êm ái ấy vào giữa sự đối lập của nắng và mưa. Đi bút một hồi, cuối cùng thành công vẽ ra được một chiếc đầm xoè chiết eo, với một lớp vải phồng bồng bềnh quanh hông.

Tôi tuỳ hứng mà phác thêm một chiếc corset, nhưng rồi lại nhăn nhó mà vò nát tấm giấy, vứt vào chiếc thùng rác ở góc phòng.

Tạo hình này không mang tới được cảm giác mà tôi mong muốn.

Suốt một tiếng sau đó, tôi hì hục phác thảo, nào là váy suông, đầm hai dây, chân váy xếp ly hoặc áo khoác lụa, nhưng chẳng một thiết kế nào khiến tôi vừa lòng. Chỉ là một chủ đề mưa nắng, nhưng lại khiến tôi bức bối vì không có thiết kế vừa ý.

Chợt nghĩ tới buổi phỏng vấn cuối tuần này, tôi vội vã chấn chỉnh, bỏ qua nắng mưa mà tìm một nguồn cảm hứng khác. Muốn đậu phỏng vẫn thì phải giữ cho bản thân một trạng thái tốt nhất.

Nghĩ là làm, tôi lại vùi đầu vào bản vẽ, vẽ đến say mê.

Ngoài trời lại chợt đổ mưa, tôi ngơ ngác nhìn ra ngoài. Bầu trời lác đác vài bóng mây, mưa không mấy nặng hạt, vẫn còn nắng chiều rọi xuống sân vườn. Những cây hoa của Đào Tử dường như rất hưởng thụ cơn mưa, tôi cảm thấy như chúng đang rực rỡ hơn mọi khi rất nhiều.

Mở cánh cửa thông ra sân vườn, tôi cứ thế đứng đấy ngắm mưa, tiếng chuông gió kêu leng keng bên tai.

Tôi thất nghiệp vào một hôm trời mưa. Nhưng lạ thay, tôi chẳng thấy ghét mưa một xíu nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro