Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù có thể nói là hai ta sống cùng một thành phố , có thể xe anh đã chạy vụt qua cậu mấy lần , có thể hai ta đã từng đi lướt qua nhau giữa hàng giá siêu thị nhưng có một điều mà cậu luôn chắc rằng anh chính là ánh sáng trong cuộc đời cậu  , là ánh sáng giúp cậu vượt qua mọi giông bão, là điều tuy giản dị nhưng lại ấm áp biết bao . Có thể nói là cậu khoác loác " đâu thể nào một người chưa gặp mặt lại trở thành điểm tựa cuộc sống cho cậu" nhưng đâu ai hiểu được hôm đó cậu tuyệt vọng như nào , cũng đâu ai biết được cậu đã chịu sự giày vò đó do chính cha mẹ cậu tạo ra nhưng cũng chính là anh đã hóa giải mọi iu phiền trong cậu chỉ bằng một câu hỏi thăm của một người qua đường ngẫu hứng hỏi lên . Hôm đó là một ngày âm u mây che kín trời, từng đợt gió heo khiến cho người qua đường co rúm cả người vào  . Nhưng bất trợt từ đâu ra một cậu trai hớt hài chạy đến đường cuốc lộ trên mặt còn lấm lem nước mắt trong ánh mắt của cậu tràn ngập sự tuyệt vọng , cậu vừa chạy vừa khóc nhìn thương lắm . Chạy được một lúc thì một tiếng sấm bất trợt vang lên đánh vang cả một khoảng trời , sau khi nghe thấy tiếng sấm thì trời bắt đầu đổ mưa , từng hạt từng hạt dội thẳng xuống chiếc đầu nhỏ nhắn kia như muốn chút hết nỗi iu phiền của cậu vậy . Từng hạt mưa nặng chĩu rơi xuống thân hình mảnh mai nhưng lại kiên cường đến lạ thường . Đứng được một lúc thì cậu cảm nhận được cái gì đó chắn ngang đầu cậu không còn cảm nhận được sự ướt át của hạt mưa nữa . Cái đầu nhỏ linh hoạt ngẩng đầu lên thì hóa ra là một chiếc ô màu đen đang che cho cậu , trong khi đang nhìn chiếc ô cậu liền lạc vào trong suy nghĩ của mình
" Cây dù nó đang che cho mình"
"Sao nó che cho mình được nhờ, hay là nó tự mọc chân xong  đi đến che cho mình nhờ?!"
Nghĩ xong cậu liền xuống và thấy có một đôi chân dài thẳng đứng bên cạnh che cho cậu
"Ơ??? nó mọc thật à WTF "
Đang trong cơn sợ hãi thì nghĩ rằng cây dù mọc chân che cho mình thì bất chợt anh cất giọng hỏi cậu chất giọng trầm ấm nghe mà nghiện cậu cũng không ngoại lệ khi anh cất tiếng cậu liền gào lên
"Vãi cây dù này biết nói cái thế giới này bị gì vậy trời??????"
Sau khi nhìn thấy phản ứng lạ thường của cậu , anh liền đưa cây dù về chỗ mình mà nói
"Tôi là người xin anh đừng liên tưởng quá nhiều"
Khi nhìn thấy anh trong đầu cậu chỉ thốt ra một cậu "ĐẸP TRAI VÃI"
Khi thấy cậu cứ đứng đực ra đó anh liền cất tiếng hỏi
"Cậu làm gì mà ngồi ở đây thế này trời đang mưa đó cậu mau về nhà đi không cảm đó!??"
Sau khi nhận thức của cậu đã quay về thì cậu chẳng nghe thấy gì cả chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp trai kia ơi . Vừa hỏi xong anh lại không thấy một lời hồi đáp nào liền quay sang nhìn cậu , khuôn mặt lấm lem nước mắt giờ đây đã bị nước mưa làm xóa nhòa hết mọi thứ , khuôn mặt xinh xắn bị nước mưa bao trùm nhưng vẫn không dấu được vẻ đẹp kiêu ngầm đó . Cậu vừa định cất tiếng thì nghe thấy một giọng nữ đang hốt hoảng gọi người yêu mình
"Anh ơi! Anh đâu rồi em mua xong đồ rồi này ta về thôi anh ơi?!!!"
Khi nghe thấy giọng nữ đó thì anh liền gửi lời chào tạm biệt với cậu mà chạy về hướng giọng nói của bạn nữ kia . Thấy anh vội vàng chạy như vậy thì cậu cũng ngầm hiểu đó là người yêu anh . Nhưng trước khi rời đi anh cũng không quên dúi vào tay cậu cây dù mà chạy vào cơn mưa . Anh rời đi cũng là lúc cậu bình ổn tâm trạng mà về nhà cậu vừa đi vừa nhìn ngắm cây dù một cách thích thú . Khi về đến nhà thì mẹ cậu đã chạy ra ô chầm lấy cậu mà rối rít cha hỏi
"Tiểu Soái Soái của mẹ con đi đâu thế con có biết là mẹ lo lắng cho con lắm không nếu con không muốn thì ba mẹ cũng bắt con cưới người đàn ông đó được không cho ba mẹ xin lỗi vì đã bắt ép con cưới người mà còn không yêu ..."
Lúc cậu nghe được câu nói đó thì cũng là lúc cậu chấp nhận mọi thứ mà cha mẹ sắp đặt rồi liền cất giọng mà cái chấp giọng chua chát nhưng cũng lại có chút khàn khàn đó dầm mưa quá lâu
"Cha mẹ không phải xin lỗi con đâu ,  con chấp nhận hôn ước này mà con đã suy nghĩ kĩ rồi nên mẹ không phải lo cho con quá đâu con chỉ ra ngoài để suy nghĩ  một chút thôi mà..."
Nghe thấy câu trả lời của cậu người mẹ không khỏi bất ngờ nhưng cũng xen lẫn vui xướng và lo lắng
Vui vì con mình đã chấp nhận hôn ước . Lo không biết người đàn ông đó có đối tốt với con mình không . Sau khi trả lời mẹ xong cậu liền xin phép mẹ lên phòng để nghỉ ngơi . Sau khi lên phòng cậu liền nằm vật xuống giường mà cuộn tròn thân hình nhỏ nhắn thành một ổ mà ngủ ngon lành , nếu như mọi người đang thắc mắc tại sao bé nó không thay quần áo vì đơn giản bé nó mua mới hết còn tóc đã được lau khô trên đường về nhà rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro