Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đối với cô là một ngày vui và hạnh phúc, đó là kỉ niệm ngày cưới của cô và anh. Hầu như cô đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cắm sẵn nến vào chiếc bánh kem cô đã mua. Chờ mãi không thấy anh về cô gọi điện hỏi

" Chừng nào anh mới về nhà, em đã chuẩn bị hết rồi "

" Xin lỗi anh bận rồi "

Anh vội vã cúp máy. Cô bước xuống nhà với khuôn mặt buồn bã, rưng rưng nước mắt. Cô thổi nến cắt bánh kem một mình. Bao giờ cũng vậy hễ cứ gọi là cô nhận lại một câu từ anh
" Xin lỗi anh bận rồi "

Trong lòng cô bây giờ đau như thắt cô dọn dẹp mọi thứ lại rồi đi lên phòng chờ anh về. Cô chờ mãi vẫn không thấy anh về cô bước xuống dưới nhà uống nước rồi lại tiếp tục lên phòng chờ. Cô đã ngủ quên đến sáng ngày hôm sau

" Bây giờ đã 7h rồi sao anh ấy vẫn chưa về nhà "

Thật ra là trong ngày hôm qua lúc anh cúp máy cuộc điện thoại của cô thì lúc đó bên cạnh anh đã có một cô tình nhân. Từ lúc đó đến bây giờ anh vẫn chưa về nhà là do anh ở cùng với cô ta.

Đến 10h thì cô đang ngồi xem ti vi bống nghe tiếng mở của nên cô chạy ra mở cửa hớn hở nói

" Anh về rồi à em chờ anh mãi"

Lúc cô vừa nói xong thì cơ thể cô như chết lặng vì thấy anh đi cùng với một cô gái khác. Cô rất buồn nhưng vẫn hỏi anh

" Cô gái này..... là ai? "

" Cô ấy là người tôi yêu "

Trái tim cô bây giờ đau như đang có một ngàn con dao đâm thẳng vào vì câu nói của anh trên khuôn mặt cô bây giờ rõ rệt là những dòng nước mắt đã rơi nhưng anh vẫn lạnh lùng bước qua đi thẳng lên phòng cùng với ả. Cô bây giờ như chết đứng ở đó cô ngã khụy xuống và khóc

Người hầu trong nhà thấy vậy liền chạy ra đỡ cô vào ghế ngồi. Bác quản gia hỏi

" Phu nhân có sao không ạ? "

" Tôi không sao bác không cần lo cho tôi. Bác đi làm việc đi "

Bất chợt anh cùng với ả ta bước xuống đứng trước mặt cô và ném thẳng vô người cô một tờ giấy nói rằng

" Đó là đơn ly hôn cô hãy kí đi. Kí xong thì biến ra khỏi nhà tôi ngay lập tức "

" Đơn ly hôn?..... kêu em kí? Không em không kí anh có đánh chết em, em cũng không kí "

Anh cùng với ả ta bước lên phòng thì bỗng dưng anh quăng cho cô một câu

" Cô muốn sống ở nhà tôi cũng được thôi nhưng cô sẽ cùng đẳng cấp với những người hầu trong nhà

Cô nghe vậy trong lòng cô rất đau cô như một cái xác không hồn. Từng ngày trôi qua anh cùng với ả ta hành hạ cô mọi thứ đủ điều bắt cô làm việc nhiều hơn mọi người không cho cô ăn nhưng mọi người trong nhà nhìn thì biết thấy mà thương cho cô từ một phu nhân vui vẻ hạnh phúc bây giờ lại biến thành một người yếu ớt nhợt nhạt như vậy.

Không ngày nào cô được yên cả. Ả ta thấy vậy nhưng vẫn muốn hành hsáng

____________________________________________
Chap 2

Bỗng dưng hôm nay ả ta xuống bếp muốn phụ cô nấu bữa sáng nhưng không đơn giản chỉ là phụ cô mà là muốn hại cô muốn cô bị đuổi ra khỏi nhà.

" Áaaaaaaa "

" Tôi đã làm hại gì cô mà sao cô lại lấy dao rạch tay tôi "

Anh nghe tiếng la của ả anh vội vàng chạy xuống xem chuyện gì đã xảy ra. Ả nói

" Em chỉ muốn phụ cô ấy làm bữa sáng mà cô ấy lại dấy dao rạch tay em "

" Tôi... tôi không có là.. là...... "

* chát * Anh tát cô một cái thật mạnh không cho cô một cơ hội để giải thích chuyện gì đã xảy ra

" Cô im miệng. Cô ấy đã làm gì cô mà cô lại như vậy "

Anh mạnh dựt con dao cô đang cầm trên tay ném xuống đất nhưng nó trúng chân cô. Những giọt máu đã chảy ra cô rất đau nhưng không dám nói. Anh hét vào mặt cô rồi vội vàng dìu ả ta lên phòng băng bó lại bỏ mặt cô một mình. Hôm nay cô được nghỉ sớm cô mệt mỏi đi vào phòng, nói thẳng ra đó không phải là một căn phòng chỉ là có bốn bức tường bao quanh trong đó chỉ có một chiếc giường sắt, cái chăn, cái gối và cái tủ gỗ đã củ

Cô bước đến chiếc giường và ngồi xuống và có một cô hầu đi vô ngồi cạnh cô. Đó là người cô thân nhất tên là Lam Hy. Lam Hy vội vã chạy vào sơ cứu vết thương và chườm đá cho cô. Cô buồn bã nói

" Chị không sao đâu em không cần lo "

" Không được, nếu em không lo thì ai lo cho chị đây "

Cô cùng với Lam Hy ngồi tâm sự nói về những chuyện trước kia khi mới gặp anh. Đó đều là những chuyện vui hạnh phúc đẹp đẽ của cô và anh

Cô là con gái của Hạ Nhật Hùng chủ tịch của tập đoàn CEO có giá trị lớn trên thị trường kinh doanh. Cô là Hạ Nhật Vy lúc cô mới gặp anh thì cô chỉ là một sinh viên đại học mới ra trường thôi. Cô nhớ cái lúc hai người gặp nhau trong một không khí nghẹn ngùng không nói lên lời. Anh lúc nào cũng đi theo và cứ tỏ tình cô mỗi ngày mong cho cô đồng ý. Cô luôn nhớ những việc đó nhưng bây giờ đã khác mọi việc đã khác xưa

Cô thở dài một hơi rồi Lam Hy cũng ra ngoài cô nghĩ " không lẽ em yêu anh là sai sao? " nước mắt cô rưng rưng chảy dọc trên khuôn mặt của cô. Cô bước vào phòng tắm xã đầy nước rồi cô ngâm mình trong nước lạnh. Tuy nó lạnh nhưng không lạnh bằng trái tim của cô, vết thương nó đau nhưng chẳng đau bằng vết thương lòng

Vừa ngâm nước trong phòng tắm cô thầm nghĩ " nếu đã vậy em sẽ cho anh tự do ". Bỗng nhiên trước mắt cô tối sầm lại cô ngất xỉu. Lam Hy vào tìm cô không thấy thì nghe tiếng nước xả nhưng khi vào đã thấy cô ngất xỉu Lam Hy liền kêu những người khác đưa cô vào bệnh viện. Khi cô tỉnh dậy đã thấy Lam Hy ngồi cạnh cô, bác sĩ bước vào nói rằng

" Cô Lam Hy bệnh nhân đây đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối không thể chữa trị được nữa "

Cô nghe vậy bỗng cơ thể cô xịu xuống không tin được những lời bác sĩ nói cô hoàn toàn mệt mỏi không nghĩ rằng cô sẽ bị bệnh
Cô hỏi bác sĩ

" Tôi... tôi còn sống được bao lâu nữa "

" Haizzz chỉ 5 ngày nữa thôi "

Chỉ 5 ngày nữa cô sẽ ra đi. Lam Hy nghe vậy liền bật khóc. Lam Hy muốn nói với anh nhưng bị cô ngăn lại. Vì người anh yêu bây giờ không phải cô có nói đi chăng nữa cũng vô dụng mà thôi. Cô buồn bã cùng Lam Hy về nhà. Lúc này cô đi vô lại nghe thấy tiếng cười vui vẻ của ả và anh

Cô bước vô với tâm trạng tuyệt vọng không màng tới những việc trước mắt

____________________________________________
Chap 3

Anh vẫn lạnh nhạt không quan tâm cô. Cô bước tưng bước đi lên phòng, phòng cô cách phòng anh và ả ba căn phòng. Cô mệt mỏi bước vào phòng.

Ngày thứ 1

Vẫn như thường lệ cô chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh và ả. Ả vẫn luôn tìm cách hại cô đối với cô nó đều quen thuộc ả hại cô rồi lại nghe anh chửi rồi bị đánh

Hôm nay anh và ả đi ra ngoài ăn tối nên cô khỏi phải làm bữa tối cho người họ. Cô tranh thủ làm tất cả mọi việc cho xong hết rồi cô đi nghỉ ngơi. Cô mệt mỏi bước đến chiếc giường lạnh lẽo cô ngồi xuống thì tất cả các người hầu trong nhà vào và xếp thành một hàng ngay ngắn có cả Lam Hy. Họ cúi đầu xuống nói

* đồng thanh * " Chúng tôi xin lỗi phu nvậy.  vì chúng tôi vô dụng không chăm sóc tốt cho phu nhân "

" Đừng kêu tôi là phu nhân kêu Nhật Vy được rồi "

Cô thấy vậy mà ngạc nhiên không biết có chuyện gì đã xảy ra cô vội vã đứng dậy kêu mọi người đừng làm vậy. Đến tối anh và ả về nhà ngạc khi không thấy ai ra đón tiếp cả anh la lớn

" Mọi người đâu hết rồi "

Mọi người giật mình chạy ra ngoài cúi đầu chào. Anh hỏi đến cô làm cho ả ta khó chịu nói

" Anh à hỏi con nhỏ tiện nhân đó chi ?

Anh nghe vậy thấy trong lòng khó chịu mà không nói j hết anh cùng với ả đi thẳng lên phòng. Còn mọi người thì đi làm việc

Ngày thứ 2

Sáng sớm cô thức dậy đi quét nhà, tưới cây, lau nhà, làm rất nhiều việc nhiền đồng hồ thấy đã 6h nên cô vào bếp làm đồ ăn sáng cho họ.

Chỉ mới sáng sớm mà ả đã dẹo rồi thì cô chẳng biết nói gì nữa. Haizzzz cô thở dài một cái. Thoáng chút mà đã xong, cô đứng nhin anh ăn rồi bỗng dưng ngất xỉu Bân Hàn ( người hầu ) thấy vậy liền chạy ra đỡ cô dậy rồi chạy ngay vào phòng cho cô uống thuốc. Anh cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra nên cũng mặc kệ

Tối đến lúc cô tỉnh dậy thì đã 7h tối Bân Hàn là người đã chăm sóc cho cô đến bây giờ, mọi người cũng rất lo lắng vì biết bệnh tình của cô. Thế là cô lại ngủ tiếp

____________________________________________

Chap 4

Ngày thứ 3

Tất cả mọi người hầu như đều ở trong phòng cô từ hôm qua tới giờ. Cô rất bất ngờ khi mà thấy mọi người ở đây. Cô vội vã dậy làm việc nhưng mọi người nói

" Chúng tôi đã làm hết cho cô rồi Nhật Vy cô nghỉ ngơi đi "

Cô nghe thế thì thấy nhẹ nhõm cả người nhưng lo lắng sợ anh sẽ biết rằng đồ ăn không phải cô nấu nên cũng lo lắng mà đến lúc họ ăn thì không gì khác thường cả cô vẫn đứng nhìn họ ăn thôi

Vẫn như ngày nào nó vẫn tiếp tục như vậy mọi người trong nhà thay nhau chăm sóc cho cô mỗi tối

Ngày thứ 4

Hôm nay anh cho ả ta uống thuốc ngủ nên ả sẽ không dậy. Sáng sớm cô dậy và đụng mặt anh cô lo sợ nên đã bỏ đi. Thật bất ngờ khi mà anh kéo cô lại và nói

" Hôm nay chúng ta giả vờ như yêu nhau đi "

Cô vậy thì trong lòng thật hạnh phúc biết bao nhưng khi nghĩ đến căn bệnh thì lại không vui. Thế là cả ngày anh vè cô đi hẹn hò. Anh thuê khách sạn hai người ở chung, cô buồn ngủ nên đã ngủ từa 5h đến 8h.

Rồi hai người ngủ chung một cái giường cảm giác thật ấm áp làm sao cô đã từng ước rằng sẽ coa ngày hôm nay nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi hết ngày hôm nay sẽ hết cảm giác này nghĩ tới cô thấy buồn trong lòng

Ngày thứ 5

Đây là ngày cuối cùng cô có thể sống. Hôm nay cô rủ anh đi chơi khắp mọi nơi kêu anh mua cho cô những cái cô thích nhưng số phận trớ trêu thay cô lại ngất đi anh đưa cô về khách sạn gọi bác sĩ tới trong 10 phút bác sĩ đã tới. Bác sĩ khám cho cô rồi đột nhiên nhăn mày nói với anh

" Thưa cậu, cô ấy bị ung thư phổi thời kì cuối. Hôm nay là ngày cuối cùng cô ấy có thể sống. Cậu hãy trân trọng nó "

Anh nghe vậy mà tim anh đau nhói như có hàng ngàn con dao đang cắt xé vậy. Khóe mắt anh đỏ ửng những giọt nước mắt đã rơi cô tỉnh dậy thấy anh như vậy lại hỏi anh

" Anh sao thế sao lại khóc ? "

Anh đứng dậy ôm chầm lấy cô, cô không tài nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh đưa cô đến những nơi cô muốn đến rồi mua rất nhiều thứ cho cô. Cùng cô chơi những trò chơi cô thích.

Tối về cô kéo anh lên sân thượng của khách sạn ngắm sao. Bầu trời hôm nay rất nhiều sao nó rất đẹp anh thầm nghĩ " nó đẹp giống như nụ cười của em ". Cô đi đến chỗ xích đu ngồi lấy tay vỗ vỗ lên nó kêu anh đến ngồi. Anh bước tới ngồi rồi tay cô ôm chặt lấy tay của anh và dựa đầu vào vai anh. Cô bây giờ rất hạnh phúc, cô cảm thấy buồn ngủ nên cô đã ngủ đôi mắt cô khép lại  hơi thở đã yếu dần tay cô nới lõng ra. Anh thấy lâu vậy nên anh kêu cô dậy nhưng rồi anh nghi ngờ bế cô chạy nhanh xuống rồi gọi bác sĩ đến khám cho cô

" Cô ấy sao rồi ? "

Bác sĩ lắc đầu trả lời anh

" Mạch đã ngừng đập, anh lo hậu sự cho cô ấy đi "

Nói rồi bác sĩ rời đi anh như chết lặng ngã khụy xuống nắm lấy bàn tay đã lạnh của cô nói " em dậy đi về nước với anh, cùng anh đi chơi, đến mùa xuân anh sẽ cho em đi xem hoa anh đào nở ". Một không khí buồn bã anh bật khóc thật to, anh bây giờ mới biết anh vẫn yêu cô rất nhiều trong thời gian qua anh đã hành hạ cô. Anh hận chính bản thân anh đã không chăm sóc cho cô

Sau khi anh về nước anh đã lo hậu sự cho cô đàng hoàng còn về ả kia thì đã bị anh giết chết vì ý đồ cướp tài sản của anh.

Một năm sau, người đàn ông mặc bộ vest đen bước đên trước ngôi mộ cô đặt hoa xuống nói

" Anh tới thăm em rồi. Anh nhớ em rất nhiều. Vợ ơi em có nhớ anh không
____________
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro