1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất...

Một cô gái đang ngắm nhìn chính mình trong chiếc gương kia, săm soi bản thân như thế nào, có đẹp không, có xấu không.

Cô đánh nhẹ lớp son màu hồng lên môi, chỉnh ba kiểu tóc khác nhau hay lựa chọn chiếc váy xinh nhất... Sở dĩ cô chuẩn bị kĩ như vậy là do hôm nay cô sẽ đi tỏ tình.
Là bày tỏ tình cảm đơn phương của mình cho anh, người cô đơn phương bấy lâu nay.

"Như vậy được chưa nhỉ?"
"Mặc váy này có kì không ta?"
Cô tự hỏi bản thân mình rất nhiều câu hỏi, phải chắc chắn rằng mình thật xinh đẹp.

"Amei ơi, xuống ăn tối."
"Dạ!"

Cô chỉnh quần áo lại một chút rồi mới bước ra.
"Trông mình cũng tuyệt nhỉ!"

"Sao nay con gái mẹ đẹp vậy? Đi với anh nào đúng không?"
"Mẹ kì quá à, tí nữa con đi sinh nhật bạn mà."
Mẹ tôi cứ chọc tôi miết, còn ủng hộ việc tôi có bạn trai nữa. Tôi cảm thấy rất may mắn vì có người mẹ hiểu tôi như vậy.

"Con đi đây."
"Đừng về trễ quá nhé!"
"Dạ."

Tôi đã hẹn anh ở công viên nên tranh thủ tới sớm một chút, nếu mà đến trễ hơn anh thì không hay chút nào.

Hôm nay trời lạnh quá, rất rất lạnh luôn. Đã vậy tôi còn không mặc áo khoác nữa, váy còn không đủ dài vì cái thói chủ quan của tôi. Cứ nghĩ sẽ không lạnh lắm đâu thế là đi luôn.
"Amei!"
Tôi quay hướng về phía tiếng nói, Taehyung đã đến rồi.
Tôi vui vẻ vẫy vẫy tay, anh cũng nhanh chóng tới gần tôi. Trên tay anh còn cầm thêm hai chai nước nữa, sao mà chu đáo quá vậy nè.

"Amei đợi anh lâu chưa?"
"Lâu lắm rồi."
Tuy chỉ đến trước có 5 phút thôi nhưng tôi muốn chọc anh một chút.
"Anh xin lỗi nhé. Mà em gọi anh ra đây có việc gì sao?"
"Phải có chuyện gì mới gọi được sao?" Thật lòng là tôi có một chút gì buồn buồn vì câu nói của anh.
"Không phải, tại anh cảm thấy lạ lạ." Anh đưa cho tôi chai nước rồi tiếp lời. "Em rất ít khi hẹn gặp anh giờ này nên tò mò thôi."
Cơn gió thoảng qua chúng tôi, nhưng bên cạnh Taehyung tôi lại thấy ấm cúng vô cùng. Nói trái tim của Taehyung là để sưởi ấm cho tôi hoàn toàn không hề sai chút nào.

"Taehyung, anh nghĩ sao nếu em yêu anh?"
Taehyung ngơ ngác nhìn tôi rồi cũng lúng túng trả lời lại.
"Em yêu anh... hả?"
"Đúng."
"Từ bao lâu rồi?"
Tôi vờ đưa tay ra đếm, chắc cũng gần hai năm rồi nhỉ?
"2 năm."
Anh nhún vai, thản nhiên nhìn tôi rồi khoé môi lại cong lên.
"Không lâu bằng anh rồi, anh yêu em từ năm cấp 2 đấy!"
Từ bất ngờ tôi chuyển qua hạnh phúc, vui sướng tột độ. Nếu đây là giấc mơ thì tôi nguyện ngủ mãi mãi, ai lại muốn tỉnh dậy chứ.
"Vậy là... Chúng ta chính thức yêu nhau rồi sao?"
"Không phải chúng ta đã yêu nhau trước đó rồi sao?"

Một cái ôm, một cái hôn má anh dành cho tôi dịu dàng lắm, ngỡ như trên đời này tôi là người con gái duy nhất của anh mà thôi. À chẳng phải giờ đây tôi là người đó hay sao? Người mà anh yêu ấy.

... Bắt đầu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro