5 phương pháp quyến rũ của DongHae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: 5 phương pháp quyến rũ của DongHae

Author : dokutoku

Translator : Chulla

Pairing : HaeHyuk và 1 số couple khác

Raiting : PG – 13

Summary : “Và cậu ấy thích 1 người,” DongHae tiếp tục “ Cậu ấy rất thích 1 người, nhưng người này không nhận ra. Rồi cậu ấy đến hỏi bạn của mình để xem nên làm gì nhưng không cách nào hiệu quả.”

5 phương pháp quyến rũ của DongHae, được gợi ý bởi các thành viên của Suju

 

.

1. Thử trích dẫn “Romeo và Juliet” để tạo bầu không khí lãng mạn – KiBum, trên ghế sofa, đã đưa ra lời khuyên như thế vào một lần khi cậu đang đọc sách và không thực sự lắng nghe.

“Romeo, hỡi Romeo, chàng ở đâu, Romeo?” DongHae rống lên rồi nhảy lên bàn ăn với một chiêc khăn màu xanh nhạt buộc quanh cổ thay chiếc áo choàng cùng một thanh kiếm nhựa mà cậu ta kiếm được đâu đó trong tủ quần áo của mình.

Cú sốc sau khi chứng kiến sự kiện này làm EunHuyk giật mình và trượt một cái “rầm” xuống đất khi đang đứng tựa mình vào bàn bếp.

“Cậu…” EunHyuk rên rỉ “nghĩ mình đang làm cái quái gì hả?”

“Hãy để đôi môi nói lên lời của chúa, họ đang cầu nguyện.” DongHae đáp

EunHyuk từ từ đứng lên sau 1 phút nhìn DongHae không chớp mắt, và rồi thất thểu bước ra cửa phòng ăn. “ Cậu điên rồi,” cậu ta nói,nhưng dường như DongHae vẫn chưa chịu thôi.

“Nếu không phải là hoa hồng,” cậu thốt lên, đặt một tay lên ngực trái, “thì ta còn có thể gọi thứ xinh đẹp tỏa hương thơm ngọt ngào này là gì đây?”

“Tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì cả,” EunHyuk nói,tay cậu ta giờ đang nằm trên tay nắm cửa. “Đó có phải là của Shakespeare không?”

“Hãy để Rome tan chảy ở Tiber và để cả đế chế rộng lớn này sụp đổ. Đây là vị trí của ta!” DongHae lại rống lên, và chợt nhận ra lời thoại này không phải của “Romeo và Juliet”

“Tớ không hiểu nổi cậu,” EunHyuk nói trước khi đi ra khỏi phòng và đóng sầm cánh cửa sau lưng.

DongHae đứng chết trân trên bàn, một mình trong phòng, và sau vài phút, EeTeuk rú lên “Lee DongHae!! Xuống ngay!” DongHae nhảy xuống và vung thanh kiếm lên bằng một cách kịch sĩ mà cậu học được từ HeeChul, rồi bước ra khỏi phòng với cái chăn vẫn lê theo sau giống hệt chiếc khăn voan của bộ váy cưới.

(“Shakespeare không có ích trong đời thực.” DongHae nói với KiBum, và gạch lia lịa vào tờ danh sách. Trong khi đó, KiBum giấu nụ cuời của mình sau cuốn “Truyện cười”)

.

2. Thắp vài ngọn nến và chơi vài bản nhạc để tạo “không khí” – Eeteuk, ở Sukira, tin rằng mình đang làm đúng với tư cách đội trưởng.

“Cậu đang làm gì thế?” EunHyuk hỏi khi cảm thấy mình đang bị sờ soạng trong bóng tối. “Sao cậu không bật đèn lên?” EunHyuk thấy rằng những thứ như thế này đã không còn làm cậu sốc nữa.

“Tớ đang định thắp nến.” DongHae nói. Nghe giọng cậu có vẻ khổ sở, nhưng vì không nhìn thấy mặt nên EunHyuk cũng không chắc lắm.

“Vậy sao cậu chưa làm?” EunHyuk hỏi.

“Tớ chẳng nhìn thấy gì cả.” DongHae đáp.

“Bật đèn lên rồi thắp đi vậy.” EunHyuk gợi ý.

“Tớ lạc rồi,” DongHae than vãn. Cậu vòng tay quanh eo EunHyuk rồi áp thẳng mặt vào bụng cậu ta. “Tối lắm, tớ sợ!”

EunHyuk thảy cậu ra với một tiếng kêu khó chịu, đợi đến khi chắc chắn mình đã hết đỏ mặt rồi bật đèn lên, công tắc nằm ngang tầm tay. DongHae chớp mắt vì ánh sáng bất ngờ, đang ngồi giữa phòng với nhgững cây nến to nhỏ đủ lại.

“Sao cậu lại muốn thắp nến?” EunHyuk hỏi, DongHae lại chớp mắt một cách ngây thơ trước khi đưa ra một kết luận mà EunHyuk không thể nào tìm được câu trả lời trong đó.

“Tớ muốn tạo không khí.” DongHae nở nụ cười sáng chói, nhưng rồi nụ cười tắt hẳn khi EunHyuk vẫn đang dán mắt vào cậu, mặt không chút biểu cảm. “EeTeuk nói đây là một ý tưởng tuyệt vời.” cậu vẫn cố giải thích.

“Phải rồi,” EunHyuk nói và bỏ ra khỏi phòng, để lại DongHae một mình với những cây nến to nhỏ đủ loại.

(“EunHyuk nói rằng hyung đưa nến cho DongHae,” KangIn nói tối hôm đó. “Sao hyung làm vậy?”

“Hyung chỉ cố giúp thôi mà.” EeTeuk thở dài.)

.

3. Chuốc cho cậu ta say, rồi cậu muốn làm gì thì làm – HeeChul, sau cánh gà, nghĩ rằng toàn bộ câu chuyện cực kì buồn cười.

“Lạ thật đấy,” EunHyuk cười rúc rích, gần như đã chạm được chân xuống đất từ chiếc ghế của quầy bếp nếu như DongHae không kéo cậu lại và đẩy cậu tựa mình vào thành bàn.

“Được rồi,” DongHae vui vẻ nói. Cậu bật một lon bia khác rồi đặt nó trước mặt EunHyuk, người đưa nó lên miệng và hớp một ngụm.

“Rất lạ,” EunHyuk lầm bầm.”Như lần với mấy cây nến vậy. Cậu đang cố làm cái gì thế?”

“Nếu tớ nói thì tớ sẽ phải giết cậu mất,” DongHae nhăn nhở.

“Lập dị.” EunHyuk thì thầm.

“Tớ có thể nếu cậu muốn,” DongHae nói, tựa sát vào EunHyuk, điệu cười nhăn nhở trở thành một nụ cười quyến rũ. “”Tớ sẽ làm bất cứ thứ gì cậu muốn.”

“Cậu thật lạ,” EunHyuk mỉm cười, đuôi mắt nheo lại làm mạch máu của DongHae bỗng chảy nhanh hơn bình thường. “Nhưng thế cũng được,tớ thích điều đó ở cậu.” DongHae như sáng bừng lên, thật tuyệt khi nghe EunHyuk nói có điều gì đó cậu ta thích ở cậu. Cứ theo chiều hướng này thì ý tưởng của HeeChul chắc chắn có hiệu quả.

“Tớ cũng thích cậu, Hyukkie.” DongHae nói, ngón tay mơn man trên vai EunHyuk và kéo cậu ta lại gần. EunHyuk bật cười sằng sặc. DongHae nuốt nước bọt và tiến lại gần hơn một chút, tim đập liên hồi, não gần như ngừng hoạt động.

“Tớ mệt quá.” EunHyuk nói, gục đầu lên bàn và ngủ thiếp đi mất.

DongHae nhìn chằm chằm cậu ta trong đúng 3 phút, tự véo mình để đề phòng đây chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp và rồi hét toáng lên. EunHyuk lầm bầm gì đó trong giấc ngủ nghe như “Tôi thích cậu.” rồi với tay ra ôm đầu DongHae vào ngực mình.

“Ờ, tớ biết.” DongHae đau khổ nói.

(“Lạy chúa, hyung,” cậu nói với HeeChul. “Em đã làm như hyung nói, nhưng cậu ta chỉ biết mỗi ngủ thôi. Em sẽ không bao giờ nói chuyện với hyung nữa đâu.”

“Một số người chẳng bao giờ hạnh phúc được.” HeeChul thản nhiên.

“Cái gì?” HanKyung nói và tắt tiếng tivi. “Em nghe theo lời khuyên của HeeChul à? Sao em lại làm thế, DongHae? Tại sao?”)

.

4. Thử quyến rũ cậu ta bằng ngoại ngữ xem – HanKyung, ngay sau khi hiểu ra câu chuyện, nghĩ rằng thế giới vẫn còn nhiều cách mới và bất ngờ để làm mình sốc.

“EunHyuk.” DongHae nói một cách nghiêm trọng.

“DongHae” EunHyuk đáp lại, rõ rang đang chế nhạo cậu. DongHae thở dài.

“Đừng chế nhạo tớ.”

“Nhưng điều đó thật dễ.” EunHyuk trả lời. Đièu này thực sự không đi đúng hướng mà DongHae muốn, nên cậu cau mày, vòng tay trước ngực và cố gắng nghĩ về những thứ mà cậu đã đọc trong quyển cụm từ Tiếng Anh.

“I think you are handsome.” DongHae nói

“Tiếng anh à?” EunHyuk hăm hở. “Cậu nói gì vậy?”

“Đừng ngắt lời tớ.” DongHae nói bằng tiếng Hàn, rồi lại tiếp tục với những câu chữ mà cậu bập bõm nhớ được. “I like you and I think you might like me too. Would you like to go out?”

“Nó có nghĩa là gì?” EunHyuk giận dỗi. “Tớ không hiểu, nó có nghĩa là gì?”

“Ôi trời ạ!” DongHae vung tay lên không trung. “Thôi quên đi!”

“Không,” EunHyuk nói, “thử lại lần nữa đi. Tớ sẽ cố nghe.”

“Love, love, love.” DongHae nói.

“Epik High!” EunHyuk mỉm cười rạng rỡ. “Đây là một trò chơi chứ gì? Tớ sẽ phải đoán tên bài hát đúng không?”

“I hate you.” DongHae chán nản.

“Wow,” Henry nói khi đi ngang qua. “Anh phát âm tệ quá. Em có thể giúp nếu anh muốn.”

“I hate my life.” DongHae rên lên rồi gục mặt vào chiếc gối trên sofa như kiểu đang cố tự làm mình chết ngạt.

(“Em nghĩ cách của anh chỉ có tác dụng với SiWon hyung và tiếng Trung thôi.” DongHae nói với một chút cay đắng. HanKyung vẫn chăm chú lắng nghe.

“Tôi biết là có chuyện gì đó đã xảy ra ở Trung Quốc mà.” HeeChul cao giọng. DongHae nhanh chóng rời khỏi phòng ngay sau đó.)

.

5. Oh, em cũng chẳng biết! Sao anh không thử hôn anh ấy? – KyuHyun, trong phòng với Sungmin, hơi một chút phân tâm và đang cố gắng làm DongHae đi càng nhanh càng tốt.

“Tớ có một người bạn,” DongHae nói.

“Ừ,” EunHyuk gạt cần điều khiển của trò chơi điện tử sang một bên và quay ra nhìn DongHae.

“Và cậu ấy thích 1 người,” DongHae tiếp tục “ Cậu ấy rất thích 1 người, nhưng người này không nhận ra. Rồi cậu ấy đến hỏi bạn của mình để xem nên làm gì nhưng không cách nào hiệu quả.”

“Tệ thật.” EunHyuk nói.

“Và rồi một người bạn nói với cậu ấy một điều mà cậu ấy không chắc đó là một ý hay.”

“Điều gì?” EunHyuk hỏi.

“Thử hôn người mình yêu,” DongHae có một chút lo lắng. “cậu nghĩ sao?”

“Nếu cậu ấy thực sự thích người đó, thì cậu ấy nên làm thế.” EunHyuk nói. “Vì nếu không thì người đó sẽ không biết được tình cảm của cậu ấy đúng không?”

“Oh,” DongHae nói. “Được rồi,” và cậu ngồi xuống cạnh EunHyuk. Cậu gắn môi mình vào môi EunHyuk và siết lấy vai áo cậu ta. EunHyuk mất một giây để xác định việc gì đang xảy ra, và sau một giây ngắn ngủi đó, cậu đáp trả nụ hôn một cách mạnh bạo.

“Ý cậu là gì?” EunHyuk hỏi sau khi hai người đã rời nhau. “Cậu đã thử làm gì đâu! Tớ để ý mà!”

“Chúa ơi!” DongHae than thở “sao ai cũng nghĩ tớ ngu ngốc là thế nào?”

“Không,” EunHyuk nói. “Tớ đùa đấy. Tớ có để ý tất cả những việc cậu làm.”

“Thôi được.” DongHae nói, rồi hôn cậu ta lần nữa.

(“Cảm ơn em, KyuHyun!Thành công rồi!” DongHae hét lên qua cánh cửa phòng ngủ của KyuHyun.

“Không có gì đâu hyung!” KyuHyun hét trả, rồi quay sang Sungmin “Chẳng hiểu anh ấy đang nói gì nữa.”

“Cậu không muốn biết à?” Sungmin nói, cố gắng để ngồi dậy,”lỡ anh ấy đang cố nấu ăn hay gì đó thì sao?”

“Để sau.” KyuHyun nói và đẩy cậu nằm lại xuống giường.)

.

END.

.

Mình thực sự quá quá quá quá thích fic này xDDD Cả người viết lẫn người dịch, xin cảm ơn xDD Và thứ lỗi vì đã mang nó ra đây khi chưa thông qua ai cả ha ha. Mình đã để nguyên author lẫn translator mà : “>

Hí hí, đoạn cuối mình đã tự tiện sửa tên 1 người. Con cái của chúng ta nên là của chúng ta, hem nên là của con nhà khác : “>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro