Chương 21.. Uông Trác Thành mang thai
Buổi khám bệnh trong Bệnh viện lớn, người người có danh hiệu lớn đều đến đủ để đến buổi diễn giao lưu ra suông sẻ ngăn nắp , Lưu Khải khoan và Uông Trác Thành đang định đi về nhà , thì gặp bác sĩ Chu Tán Cẩm là người yêu cũ của Lưu Khải khoan, cũng vừa là 1 bác sĩ giỏi có tiếng mới về nước không lâu ,lại có mặt trong buổi lễ..
Xin chào.. Anh lưu khải Hoan lâu rồi không gặp , anh.. dạo này vẫn tốt..chứ.. " Chu Tán Cẩm bắt tay với Lưu Khải khoan..
Àk... "Anh vẫn rất tốt , còn em , về nước khi nào mà anh không biết vậy..
Àk .."Em vừa về không lâu, đây là ai vậy đưa tay chỉ sang hướng Uông Trác Thành chỉ chỉ.
"Àk.., đây là uông Trác Thành , người yêu của anh đó...
Àk là vậy hả...
xin chào, bác sĩ Chu " Uông Trác Thành mỉm cười mà bắt tay Chu Tán Cẩm ..
"Chào cậu, cứ gọi tôi Tán Cẩm được rồi không cần gọi như vậy khách sáo lắm..
Vâng ạ....
Khù ..khù...Hai người định nói đến lúc nào nữa vậy... khi nào về nhà đây...
Àk.. "Chúng tôi định về luôn hôm nay, hay anh chu cũng đi về chung đi cho vui , có thêm người vui hơn nữa phải không anh Khải khoan..
Ùm ùm
Xin lỗi tôi không được rồi , ở đây còn nhiều việc lắm , khi nào về thì tôi sẽ mời 2 người đi ăn nha có được không..
"Sao cũng được , vậy bọn anh đi trước" nói rồi Lưu Khải khoan liền kéo Uông Trác Thành đi về trước..
Chu Tán Cẩm nhìn bóng kưng 2 trong lòng 1 cỗ xót xa. Mà trong trái tim lại khó chịu vô cùng..
Chu Tán Cẩm. Trước đây mày ham danh vọng giàu sang đã làm phai mờ tình cảm của anh ấy , mà bây giờ mày về đây chứng kiến Anh ấy đang hp bên cạnh người ta ,thứ trong tay mày mà mày không chân trọng, đến bây giờ chỉ có thể đứng sau nhìn người mình yêu đi cùng người khác cười cười như vậy mày đã vui được chưa Chu Tán Cẩm ..huhuhu..
Cuộc đời thay đổi vô thường liệu anh ấy còn cơ hội cho mình quay lại bên nhau không nhỉ. ........
Sau hôm đó Lưu Khải khoan không muốn dấu Uông Trác Thành về chuyện trước kia ,mà lưu Khải khoan kể hết chuyện của mình cho Uông Trác Thành nghe hết toàn bộ sự tình , ngoài dự đoán của y , hắn rất bình thường thản nhiên tiếp nhận ngược lại còn an ủi y nữa.
Anh khải khoan.. Chuyện quá khứ không quan trọng nữa rồi , em không ccần biết anh đã từng hp bên ai kia, nhưng bây giờ chúng ta bỏ hết mọi thứ mà bên cạnh nhau như vậy thì tốt rồi
Anh cảm ơn a Thành ..
Thời gian trôi qua thì Vương Nhất Bác đã mang thai được 6 tháng rồi , cái bụng to lên không ít . Hôm nay Tiêu Chiến quyết định nghỉ một ngày mà chở cậu đi siêu âm khám định kỳ cho cậu và bé con dễ thương của mình..
Sau khi vào trong khám được 45p thì Cả 2 ba con đều khỏe mạnh, bé con phát triển rất tốt nhiều ,anh cầm tấm hình siêu âm trong tay mà nâng niu như báu vật , nhìn cảnh này trong lòng cậu ngập tràng hạnh phúc , cho dù mang thai cực bao nhiêu cũng đáng.vì anh là tất cả của cậu...
Khám xong anh liền dẫn cậu đi ăn và sắm đồ mới vì đồ ở nhà đã chật vì cái bụng nhô cao của cậu khiến cho anh không an tâm phần nào..
2 người cứ đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác thấy cái gì mặc lên người cậu cũng đẹp nên lấy hết toàn bộ.. Vương Nhất Bác đi đến nỗi 2 chân cậu bây giờ đã biết mệt mỏi.. Anh liền dìu cậu ngồi nghỉ xuống cái bàn nhỏ. anh liền chạy đi mua đồ uống cho cậu , cậu ngồi đó xoa cái bụng tròn của mình mỉm cười hạnh phúc. Thì từ xa 4 cặp mắt đang nhìn đâm đâm vào cậu như muốn giết chết cậu mà không ai khác là mẹ con Vương Vy..
2 mẹ con ả đang đi mua sắm cái gì đó ,thì gặp anh và cậu tình tình tứ tứ bên cạnh nhau , làm cho ả tức giận khi không thấy Tiêu Chiến bên cạnh ,ả liền bỏ bà Vương Vy bước tới gần Vương Nhất Bác mà bắt nạt sỉ nhục..
"Chào anh Vương Nhất Bác.. Dã lâu rồi không gặp lại anh , dạo này trong anh khỏe lắm nhỉ, sẵn đây chúng ta cũng nên để 2 đứa bé làm quen để sau này về chung 1 nhà rồi ,lúc đó anh phải chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau nha..anh thấy như vậy có được không.. ả vừa nói vừa định đưa tay xoa bụng của mình mà nở nụ cười đắc ý...
Vương Nhất Bác cũng hơi bất ngờ khi gặp ả ở trong tâm phương thị, nhưng Vương Nhất Bác không muốn kiếm chuyện mà rất nhanh lấy bình tĩnh nhìn ả.
Được ...em ..lúc đó em cũng như vậy nhé.. Mà hôm nay em cũng đi mua đồ luôn àk..
Đúng vậy... Sau vài tháng nữa mà em sinh con trai thì lúc đó con em chính thức là cháu đích tôn của nhà họ Tiêu,. Chứ không như anh chưa kết hôn mà có thai thì bước ra bên ngoài người ta sẽ gọi đó là con hoang hoài dá thú đó anh Vương àk..
Em nói vậy thì anh nói lại nha. "Anh Chiến của anh đã nói đứa con của tụi anh là đứa bé xinh xắn dễ thương nhất ,đối với anh ấy là chân quý, cho nên em không cần đem ra so sánh với bất kỳ ai khác chi cho mất công đó.. " Vương Nhất Bác điềm tĩnh đáp trả lại lời của Vương Nhã..
"Anh..., hứ ,..anh nói chuyện như vậy sao..anh không kề cán gì là lên mặc dạy đời ai hả. Một thứ không gia gì mà ,thì sinh con ra thì kết cuộc của nó cũng sẽ là con hoang hoài dá thú đó thôi, con của dòng dỗi quý tộc như tôi mới có thể mới xứng làm con cháu họ Tiêu thị nè.. ..."
CHÁT....
Vương Nhã đang nói chuyện thì 1 cái tát từ đâu giáng thẳng xuống mặt ả in hằng 5 dấu tay trên gương mặt ả.
Đồ mặc dày không biết xấu hổ .cướp giật chồng người khác mà nói chuyện thua một con chó nữa chứ..Thời buổi này lại đúng là loại nào cũng có , 1 con chó cái không biết liêm sỉ ra gì , àk không phải nói vậy thì xúc phạm loài chó quá dễ thương quá , còn này còn thua 1 con chó nữa chứ , cái thứ gì mà mò lên giường của đàn ông có gia đình rồi ăn vạ mà còn vênh váo đúng là vô sỉ không biết nhục là gì mà.. Trác Thành tình cờ đi ngang qua thấy ả ức hiếp Vương Nhất Bác liền bước lại dạy ả một bài học..
Còn bà Vương Vy thấy vậy liền lên tiếng nói
Cái thằng kia ai cho mày dám tán con tao hả.
Bà nói ai thì nên nói lại con bà cà chứ không biết gì mà lên mặt..
Cậu ...cậu...
Nhất Bác.. cậu có sao không , mấy loại người này miệng còn hôi hơn cái bồn cầu nữa cậu nói lý làm gì cho mất công.. " Uông Trác Thành quay sang Vương Nhất Bác mà an ủi
A Thành "Tớ không sao, cảm ơn cậu nha "
Mày là thằng nào mà dám lên tiếng hả.
CHÁT....
Nói chuyện không biết lịch sự thì phải ăn tán nữa rồi ..
Mày dám đánh con tao sao..
Á...a...
"Nhất Bác... Em và con không sao chứ"
Em không sao đâu Anh Chiến.. Em và
con vẫn ổn mà , anh không nên nặng tay vậy cô ấy đang mang thai đó.. Chuyện gì từ từ nói nha.
Anh Chiến.. đây cũng là con của anh đó ,sao anh không suy nghĩ cho em hả. ..." ả thấy anh lo lắng cho Vương Nhất Bác liền tức giận mà nũng nịu ngã giọng tỏ vẻ ủy khuất nhìn anh
"Cô nghe cho kỹ đây Vương Nhã , ngoài Vương Nhất Bác sinh con ra , thì không ai khác là con của tôi cả "tôi đã nói rồi mà sao mẹ con cô không hiểu hả. Tiêu Chiến vừa nói xong liền ôm cậu đi bỏ lại mẹ con ả ta phía sau giậm chân tức giận la hét..
Vương Nhất Bác tao không để yên cho mày đâu. .áaaaaaassss
đáng đời "Uông Trác Thành cười mỉa mai mà bước theo anh và cậu...
Vương Nhất Bác mày hãy đợi đó , thù này tao nhất định trả gấp đôi " ả nghiến răng mắt đỏ ngầu ác liệt nhìn bóng lưng dần xa của cậu mà trong lòng không chịu khuất phục..
Sau ngày hôm đó Uông Trác Thành trở về Uông gia thì Vương Nhã đã sai người theo dõi Lưu Khải khoan và Uông Trác Thành ,rồi ả biết được Chu Tán Cẩm là người yêu liền xúi giục y đến tìm Lưu Khải khoan..
Hai người liền ra ngoài rồi vào quán nhỏ dùng bữa tối thì Uông Trác Thành đã bắt gặp liền tức giận chạy về nhà khóc nức nở..
Còn về phần Uông Trác Thành thì đã giận lưu Khải khoan suốt 1 tuần không liên lạc với nhau , suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng không an uống đầy đủ cộng với tinh thần bị suy nhược nên bị ngất . Cũng may lúc đó người làm phát hiện nên được hắn vào viện cấp cứu
Lưu Khải Hoan hay chuyện liền chạy đến bên hắn , nghe bác sĩ bảo hắn có thai được 2 tháng , thai nhi khỏe mạnh sức khỏe hắn cũng tạm ổn không đáng lo nữa mà tìm cách tỏ bài với hắn..
Uông Trác Thành cũng bất ngờ và cũng có chút vui mừng , còn gia đình nhà hắn vừa nghe xxong đã bị sốc mà không biết phải làm sao .
Phòng Vip sang trọng...
Ông Uông đang ngồi trên ghế đối diện giường hỏi Uông Trác Thành vài câu..
A Thành đứa bé là con của ai..
Dạ.. Thưa chủ Tịch Uông .. Là của con với em ấy ạ. . Lưu Khải khoan không đợi Uông Trác Thành nói mà y đã lên tiếng thừa nhận trước..
Vậy cậu và nó quen nhau bao lâu rồi"
"Dạ từ khi em ấy về nước ạ ..
"Nếu không có chuyện ngày hôm nay cậu và nó định giấu ông già này đến bao giờ, nói tôi già hồ đồ rồi nên dễ dàng qua mặt sao" ông giận dữ quát
"Con định tìm cơ hội giải thích với người nhưng vẫn chưa được" hắn yếu ớt lên tiếng giải thích
Ba ơi , con biết ba thương con nhất mà phải không ạ. lần này người bỏ qua cho tụi con nha..lần sau con không dám nữa ạ.
Còn có lần sau...
Dạ không có lần sau. Con xin thề mà ba ..
Chủ tịch Uông.. "Trong chuyện này con cũng có lỗi , ngài cứ phạt con , xin ngài tha lỗi đừng trách A Thành có được không ạ. .
Được.. Ta không muốn quản nữa .nhưng ta giao nó cho cậu , nhất định không được phụ nó, nếu không ông già này sẽ không bỏ qua dễ dàng cho cậu đâu"
"Dạ , chủ tịch ngài yên tâm con sẽ chăm sóc em ấy mang lại hạnh phúc cho em ấy cả đời này mong chủ tịch yên tâm đi ạ.
"Được ta rất tin tưởng ở con , cố gắng lên nhé
"Dạ, cảm ơn ngài"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro