Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou: 28
Senju: 16

.

.

.

Giữa đống tro tàn có một bông hoa, nó xinh đẹp, đơn thuần và hoang dại. Cái nhan sắc làm rung động lòng người...

Gã là kẻ tội phạm, đôi bàn tay gân guốc ấy đã giết không biết là sinh mạng, dính không biết bao là máu. Cái trái tim lạnh buốt và tàn nhẫn vậy mà lại bị sự ngây ngô, thuần khiết từ em làm cho rung động...

Em ơi? Gã muốn rằng gã yêu em. Yêu cái sự trong trắng và tâm hồn thơ ngây vô lo vô nghĩ này của em.

Bông hoa này là của riêng tên tội phạm. Không, không kẻ nào được chạm vào cả.

.

.

.

02:00

"Chú ơi... Chú vẫn chưa về sao? Senju nhớ chú" Con bé dùng cái giọng chưa tỉnh ngủ hẳn nũng nịu với Rindou qua điện thoại.

Bây giờ đã là hai giờ sáng, Senju vừa giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng dài. Em nhìn về ô cửa sổ, nền trời đêm không trăng, không sao nằm gọn trong đôi đồng tử vô hồn.

"Tchhh! Em không thể tự ngủ sao?" Gã người yêu tặc lưỡi mắng em. Lần thứ 3 trong tuần rồi, mỗi khi đang vui vẻ ở hộp đêm con bé lại gọi và làm gián đoạn mọi thứ.

Nghe người kia quát mình, em đã im lặng rồi tắt điện thoại. Bỏ lại người bên đầu dây còn lại đang tức giận, sự giận dữ biến mất trong phút chốc ngay khi gã nhận ra bản thân vừa lớn tiếng với em yêu của mình...

Rindou ơi, Senju năm nay chỉ mới 16 tuổi, cái độ tuổi hồn nhiên và trong sáng. Không như gã đã trải qua nhiều chuyện suốt 28 năm trời đâu... Đây là sự chênh lệch quá lớn về tuổi tác lẫn tính cách.

Trong đêm khuya tĩnh mịch, tiếng bô của chiếc xe phân khối lớn vang dội mỗi đoạn đường nó đi qua. Bỏ ngang cuộc vui đang dang dở của Phạm Thiên tại quán bar, Rindou trên con Kawasaki Ninja H2R phóng như bay về nhà.

Ở phía Senju, đôi đồng tử xanh biếc bỗng nhiên đỏ hoe, long lanh rơm rớm nước mắt khoảnh khắc người to tiếng với mình. Em không hiểu, chẳng biết vì sao bản thân lại muốn khóc. Mọi thứ ngay lúc này với nàng thiếu nữ 16 cái xuân xanh khó diễn tả thành lời... nhưng mà em sợ lắm, sợ bị bỏ lại phía sau vào ngày nào đó không xa.

Từng giọt lệ trong veo rơi lã chã xuống sàn nhà, con bé đã không kìm lòng mình mà khóc, tiếng khóc mỗi một lúc một to hơn... Nhỏ buồn tủi ngồi bệt trên sàn nhà vỡ oà.

Một bông hoa ngây dại và hồn nhiên, nếu đã hái nó làm của riêng xin người hãy ân cần tỉ mỉ chăm sóc. Nếu không nó sẽ lụi tàn theo thời gian mất...

.

.

.

Em yêu à? Sao em lại khóc vậy? Rindou sẽ bị cái gương mặt đỏ ửng, giàn giụa nước mắt làm cho đau lòng mất...

Gã trai về đến nhà, mở cửa nhẹ nhàng vào trong. Lọt vào tầm mắt đầu tiên của bản thân hắn là người thương đang ngồi say giấc dưới sàn nhà, tựa đầu vào sofa bên cạnh. Cả thân thể nhỏ nhắn chỉ mặc trên mình chiếc sơ mi mỏng của Rindou.

Tên tội phạm nhớ đến thường ngày dù cho dụ bé yêu mặc áo của mình như nào, em cũng lắc đầu thẳng thừng từ chối. Vậy sao hôm nay lại mặc lấy? Giống như đang tự nộp tấm thân mỹ miều cho con quỷ đói trong gã vậy.

Cái sự mỏng manh yếu mềm của nàng luôn làm con quái vật trong hắn ta có thể trỗi dậy bất cứ khi nào... Từng giây, từng phút bên cạnh con bé, con quỷ xấu xa đó đều lăm le muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống em. Bởi lẽ bông hoa này quá đỗi hoàn hảo và xinh đẹp, từ ánh mắt, nụ cười hay cả những lúc nó thút thít khóc trong lòng người kia.

Liệu như vào lúc nào đó gã không còn sức kìm hãm con quái vật này lại trước nàng thiếu nữ chưa đủ tuổi kia thì sẽ ra sao...? Cái cảnh tượng Kawaragi nằm run rẩy, nức nở dưới cái thân hình to lớn của mình, miệng nhỏ xinh xắn không ngừng phát ra những tiếng nỉ non... Không, gã không dám nghĩ đến.

Tỉnh dậy khỏi mộng dài, Senju vẫn chưa biết rằng Haitani đã về từ lâu và bản thân mình đang gối đầu trên đùi của người. Mãi đến khi em xoay người làm chiếc áo khoác ban nãy Rindou đắp cho rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, em mới nhận ra. 

Cảm giác ấm áp quen thuộc, Kawaragi không biết quá khứ của hắn như nào, càng không rõ tính cách ngày trước của gã ra sao. Cưng chiều, nâng niu, ân cần là thế, em đã từng chứng kiến gương mặt tàn bạo được giấu kín mỗi khi ở cạnh em... Hàng mi cong rũ xuống, Senju rơi vào vực thẳm bởi chính những câu hỏi không có câu trả lời bản thân đặt ra.

"Em dậy rồi à?" Mãi đến khi giọng nói trầm cất lên kéo nó ra khỏi đống suy nghĩ mơ hồ, con bé mới chợt bừng tỉnh và ngại ngùng ngồi bật dậy.

Bốn mắt nhìn nhau, gã thấy trong đôi đồng tử màu lục trong veo của bé con mới lớn toàn sự ngượng ngùng. Em ơi, sao lại bày là biểu cảm ấy? Cái biểu cảm dễ thương đó như liều thuốc phiện vậy. Làm Rindou si mê, mụ mị như lạc vào chốn tiên cảnh...

.

.

.

04:00

"Rindou... chú đã ngủ chưa vậy?"

Hơn bốn giờ sáng, Senju nó không trằn trọc ngủ được trên giường. Trong tâm trí em bây giờ chỉ toàn câu hỏi liệu Haitani có thật sự yêu mình không?

Thắc mắc, thật sự tò mò câu trả lời của người... Nhưng rồi lại sợ, sợ rằng thứ nhận lại không như mong đợi của bản thân. Sợ sự chăm chút, lo lắng ấy chỉ là thương hại, sợ hiện thực sẽ đập thẳng vào những ảo mộng em đang tự chôn chân vào...

"Hửm? Sao vậy, em ngủ không được à?"

Haitani dùng tay xoa nhẹ mái tóc hồng nhạt, rồi mỉm cười ôn nhu nhìn hoa nhỏ trước mặt. Chết tiệt, lại là nụ cười đó, ánh mắt đó, nó làm Kawaragi xiêu lòng.

Giữa biển người tấp nập qua lại ở Tokyo, giữa hàng vạn sắc đẹp trên thế gian này, gã đã chọn em. Không rõ lý do, không rõ vì sao, mọi thứ đến quá nhanh với con bé đang còn ở tuổi 16. Nhưng cái thứ hư vinh phù hoa này Senju chẳng màng đến...

Vì thứ quan trọng với em chỉ đơn giản là gã trai, tháng ngày bên cạnh người làm nó nhận ra, chính tâm hồn trong trẻo này phải lòng kẻ tội đồ mất rồi. Và chỉ trong thoáng chốc em sợ vào tương lai không xa, người đàn ông ấy sẽ bỏ lại em phía sau.

Không, Senju Kawaragi ơi hắn mới là kẻ sợ phải vụt mất em khỏi bàn tay mình. Sợ vụt mất cái nhan sắc mĩ miều mà bản thân cất công dành ra ngần ấy năm vun đắp, nuôi dưỡng từng ngày.

Gã ta xin thề với trời cao rằng gã yêu em, yêu đến điên cuồng. Từng cử chỉ hành động của em khiến gã phải phát điên lên. Những con ả tiếp rượu ngoài kia, dù cho thân hình nóng bỏng thế nào đặt lên bàn cân so sánh với nàng đều thua xa.... 

Không phải kẻ thích nịnh bợ càng không tự kiêu, em là thứ hoàn hảo nhất với tấm lòng nhân hậu và thánh thiện. Hình bóng dịu dàng cùng nụ cười toả nắng đó cứ hiện hữu trong tâm trí Rindou, không thể nào xoá bỏ. Mỗi việc có được nàng thiên sứ bên mình như này vẫn chưa đủ. Hoàn toàn chưa đủ! Gã trai muốn em chỉ thuộc về mình, thuộc về Haitani Rindou.

"Hình như tóc em lại dài ra rồi" Lần đầu tiên chạm mặt nhau, mái tóc sáng màu ấy chưa đến vai, chỉ gọi là ôm sát gương mặt thôi, vậy mà giờ đây đã đến bờ vai trắng ngần.

"Đã lâu lắm rồi không cắt đấy... chú thích em để tóc dài không?"

Câu hỏi này phát ra từ miệng bé con làm người kia có đôi chút phân vân. Tóc dài thì đẹp thật nhưng sẽ vướng víu mỗi khi gã muốn xoa đầu em hoặc cả những chuyện về sau này...

"Hmmm, em như nào chả xinh?" Vừa nói gã vừa vùi đầu mình vào mái tóc bồng bềnh của em yêu, tham lam hít lấy hít để hương thơm nhè nhẹ không lẫn đi đâu được của em.

Senju bật cười khúc khích, hí hửng trước câu trả lời của Rindou. Cái miệng tinh ranh này, chỉ giỏi cái nịnh bợ và nói lời ngon ngọt dụ dỗ mấy đứa trẻ con, nhất là em.

"Nào, ngồi dậy đi tôi chải tóc cho em nhé?"

Như thói quen hằng ngày, gã tiến đến bàn lấy chiếc lược chải tóc cho em người yêu. Kawaragi ngồi yên không cử động, chăn chú ngắm cái sự chu đáo, ân cần của người...

Chỉ ước mọi thứ như vậy mãi.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro