Chụp ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Sáng sớm Ran, Shin và Shiho còn có Hakuba ngồi trên sofa uống trà đọc sách một lúc các cô và các anh bước xuống, dạo gần đây các cô tiến bộ không ít đã không cần sớm nào cũng phải gọi dậy, các cô nhìn Ran mỉm cười;
- Ran à, hôm nay chúng ta chụp ảnh đi còn gửi đi cho trường nữa chứ_ Sonoko háo hức ra mặt, chỉ đợi lúc này Kazuha liền thêm vào
- Đúng vậy Ran à, chúng ta nên chụp sớm đi thôi_ Kazuha mỉm cười ranh mãnh
- Được rồi, ăn sáng đi đã_ Ran đứng dậy đưa nhẹ tay gõ lên trán Kazuha rồi bước vào phòng bếp, cả bọn cùng nhanh chóng đi theo.

   Sau bữa ăn tất cả bước ra phòng khách Ran nghìn bọn hắn;
- Chúng tôi vào vườn chụp ảnh các anh ở đây đi_ Ran nhìn bọn hắn
- À hình như các anh cũng tham gia mà, nhanh chóng chụp ảnh đi_ Aoko như nhớ ra gì đó vội nhìn bạn hắn, Kaito nhanh mồm đáp lại;
- Đương nhiên rồi, bọn tôi đẹp trai thế mà_ Kaito hất tóc hảnh diện
- Thôi nhé, bớt xạo cho tôi nhờ_ Kazuha chu môi khinh bỉ
- Vậy chúng ta cá cược đi, ai thắng sẽ được quyền bắt người thua làm gì đó, đồng ý không_ Heiji cười ranh ma
- Được có gì mà bọn tôi không dám chứ, chúng tôi chắc chắn có giải cho anh xem_ Kazuha giọng đầy tự tin cùng quyết tâm
- Được vậy cá cược đi, ai được giải thì xem như thắng thế nào_ Makoto
- Được _ Các cô khẽ cười bước đi lên phòng để thay bộ đồ khác bước lên tầng cao nhất để lựa đồ, nhanh chóng Ran lấy ra năm bộ váy trắng tinh khôi đưa cho tất cả rồi đi thay đồ khi bước ra, các cô mặc năm chiếc váy giống nhau là một bộ váy liền, đều trễ ở hai vai, ống tay dài đến cổ tay, vùng bụng lộ ra một làn da trắng mịn, phần váy dưới dài đến cổ chân . Các cô lấy theo một cái máy chụp rồi nhanh chóng bước vào trong vườn

   Đến trước cửa một căn phòng được bao bọc bằng thủy tinh Ran đưa tay lên để lấy dấu vân tay mở cửa, cả bọn các cô nhanh chóng bước vào bên trong, đi qua một khoảng đất trồng đầy 'Bỉ ngạn 'một màu đỏ thắm đến đau lòng, chói mắt, bốn người các cô nhanh chóng nhìn Ran.
- Ran à, tớ thấy cậu rất hợp với hoa Bỉ ngạn đó _ Aoko mỉm cười nhìn cô
- ' Đúng vậy cậu vốn dĩ là một thiên thần tinh khiết lại bị dồn ép đến một thân nhuốm máu, thật sự như Bỉ ngạn' _ Kazuha ánh mắt thâm trầm nhìn những bông Bỉ ngạn nở rộ một màu đỏ thắm nhưng lại không một chiếc lá bám thân
- Chụp mau đi rồi tớ sẽ cho các cậu đi trung tâm thương mại_ Ran cười nhẹ nhìn các cô, các cô vui vẻ hét lên" Được, yêu cậu nhất" các cô cũng nhanh chóng bắt đầu công việc, Ran bước vào giữa một vùng Bỉ ngạn, khẽ khom người xuống đưa tay chạm vào một bông hoa Bỉ ngạn ánh mắt một màu tím huyền bí đầy đau thương, một thân váy trắng càng nổi bật giữa một vùng đỏ tươi như máu, gương lạnh lùng, bi thương, mái tóc dài rủ xuống rồi tung bay trong gió những cánh hoa Bỉ ngạn cũng theo gió bay lên . Nhìn bức ảnh lúc này như' một thiên thần chịu nhiều đau đớn từng bước từng bước nhuộm phải máu tươi' nhìn vào khiến người khác cảm thấy đau lòng. Các cô nhìn bức ảnh rồi khen ngợi;
- Ran à cậu đúng là một thiên thần đó nha_ Kazuha nhìn tấm ảnh khen không ngớt
- Đúng vậy rất rất đẹp_ Các cô cũng mỉm cười nhìn Ran bước đến, Ran đến gần nhìn các cô cười nhẹ.
- Các cậu thật là dẻo miệng mà_ Ran cười dịu dàng, rồi đến Kazuha bước đến cây Phong đỏ đưa tay hứng lấy  một chiếc lá đáp xuống lòng bàn tay mình, ngước mặt nhìn lên những chiếc lá phong đỏ rực, ánh mắt cũng thâm trầm đi rất nhiều như chứa đầy tâm sự, như nhớ nhung mái tóc cũng theo cơn gió tung bay, những chiếc lá phong cùng rơi xuống tạo nên một bức ảnh vô cùng mĩ lệ" một thiên thần mang nhiều điều mong nhớ, chờ đợi giữa một màu đỏ rơi xuống" , các cô lại nhìn bức ảnh khen ngợi;
- Ầy, đến Kazuha vào ảnh cũng thâm trầm đẹp quá đấy chứ_ Aoko cười cười nhìn Kazuha, Kazuha hất tóc hảnh diện.
- Đương nhiên rồi, tớ mà_ Rồi cả bọn cũng bật cười
   Đến Aoko cô bước đến một vườn hoa hồng xanh xinh đẹp, cô bước vào ngất một bông hoa tách từng cánh hoa ra để vào lòng bàn tay rồi thổi bay chúng lên không trung , tay còn lại cầm một bông hoa hồng xanh, gương mặt vương lại nụ cười đầy sự hồn nhiên vui vẻ, những cánh hoa tung bay tạo nên một phong cảnh rất đẹp, một thiên thần váy trắng đứng giữa một vườn hoa hồng xanh và những cánh hoa bay phấp phới trên môi còn cười rất tươi , đúng như" một thiên thần tinh khiết trong tâm không vướng bận"
- Aoko cũng rất xinh nha_ Sonoko tán thưởng
    Shiho bước đến một cây Rẻ quạt, đứng dưới thân cây tay chạm vào thân, bộ váy màu trắng tinh khiết, ánh mắt như lưu luyến, tiếc nuối, những lá Rẻ quạt khẽ theo còn gió bay lượn xung quanh cô, tạo nên một phong cảnh như khiến người khác luyến tiếc chẳng nguôi" một thiên thần ngoài mặt lạnh nhạt, tâm đầy vết thương tiếc nuốt chẳng buông"
- Shiho đẹp quá đi, rất quyến rũ á~_ Kazuha lên tiếng

    Sonoko đi đến gần cây Hướng dương, ánh mắt hồn nhiên tay chạm vào bông hoa đưa mũi đến gần như ngửi, trên môi treo lại nụ cười, bông hoa Hướng dương theo gió lất lư , như tâm gửi đến một người không màn tất cả chỉ hướng đến người" một thiên thần hồn nhiên vui tươi không màn được mất, tâm chỉ có một.
-- Sonoko rất đáng yêu_ Aoko cười
- Thật sao_ Sonoko bước đến cầm tấm ảnh
Cả bọn cùng thu xếp xong xuôi rồi đi ra, thì đã thấy bọn hắn ngồi trên sofa xem ảnh, các cô nhanh chóng bước lại;
- Thế nào chụp rồi à_ Kazuha ánh mắt nhìn chằm chằm vào thì trên tay bọn họ
- Đương nhiên là rồi rồi_ Heiji gương mặt đương nhiên nhìn các cô
- Vậy cho bọn tôi xem với_ Aoko cười nhẹ nhìn bọn hắn, Hakuba sắp xếp lại rơi đưa cho Ran, Ran cầm trên tay tấm đầu tiên ' là Shinichi một áo sơ mi trắng bỏ hai cúc trên cực kỳ thu hút ánh mắt bởi gương mặt tuấn lãng, lạnh rửa băng đá, đôi mắt màu xanh của đại dương sâu không thấy đáy, trên tay cầm một chiếc cà vạt đứa ra phía trước, nhìn bức ảnh vô cùng ma mị hút hồn' , các cô nhìn một lúc thì lên tiếng;
- Shinichi, tấm này không tồi _ Rồi các cô lại xem tiếp tấm tiếp theo là của Heiji' cũng một chiếc áo sơ mi bỏ hai cúc trên, gương mặt ma mị khẽ nhếch môi tay cầm ly rượu, ánh mắt thu hút, nhìn tấm ảnh này cũng vô cùng mị hoặc'
     Kaito ngồi trên ghế chân này bắt chéo chân kia, áo sơ mi trắng, tay cầm một lá bài át bích, gương mặt ngũ quan tinh tế, nụ cười ranh mãnh, đúng là rất thu hút ánh nhìn đặc biệt là phái nữ bởi ánh mắt mê hồn của hắn
      Hakuba ngồi trên sofa tay cầm quyển sách ánh mắt ôn nhu nhìn vào quyển sách áo sơ mi trắng càng tăng lên gương mặt tuấn mỹ đầy nét dịu dàng mê hoặc
      Makoto tay cầm một ly nước kề trên khóe môi ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, áo trắng tinh khiết càng tăng thêm sự mạnh mẽ của hắn, gương mặt ngũ quan cũng nổi bật không kém những người kia
        Lúc này các cô mới lên tiếng;.
- Cũng không tồi_ Shiho nhàn nhạt lên tiếng , bọn hắn xem hình các cô mà xém chút chảy cả máu mũi 'thật là muốn đem đi giấu đi để một mình mình xem mà' , đem cả tấm ảnh đó cả con người mặc váy trắng trước mặt từng nụ cười từng ánh mắt thu gọn rồi khắc sâu vào tâm, các cô một lúc sau mới lên tiếng ;
- Tôi đi trung tâm thương mại, có lẽ về trễ_ Nói rồi không đợi bọn hắn nói gì các cô nhanh chóng ra phòng xe đi đến trung tâm thương mại, bọn hắn thở dài bĩu môi" thật là, mới đó đã đi" Kaito lật tức đứng dậy
- Thôi thì để tớ gửi cái này đến trường, các cô ấy cũng ghi tên, lớp rồi_ Kaito đứng dậy bước đi

   Trong trung tâm thương mại các cô hết mua cái này đến cái kia, thích cái nào lấy cái đó nhiều đến mức không thể tự đem về mà để cho bên giao hàng mang về, đáng đi bỗng nhiên các cô đụng phải ai đó, rồi té ngã;
- Ấy ya , đau quá_ Aoko than thở đứng lên kéo các cô dậy
- Cậu có sao không?_ Ran đưa tay nắm lấy tay Aoko xoay qua xoay lại
- Không sao đâu_ Aoko mỉm cười, cả bọn quay người lại nhìn những người mình đụng trúng hai mắt mở to;
- Là là bác gái sao_ Ran không khỏi ngạc nhiên liền đưa tay đỡ bà Yukiko dậy, bà cũng vui vẻ đứng lên
- Ran là các cháu à, gặp được các cháu ta vui quá, lâu rồi không gặp_ Bà Yukiko miệng không kìm lại được nụ cười
- Các bác có sao không ạ_ Các cô lo lắng hỏi hang
- Không không sao, lần trước đã có nói rồi lần sau gặp lại sẽ mời các con một bửa _ Bà Hattori mỉm cười
- Hay là hôm nay bọn ta muốn mời các con về nhà ta ăn một bửa _ Bà Kuroba vui vẻ
- Các con đồng ý nha_ Năm bà ánh mắt mong đợi nhìn các cô, các cô không tránh được, khẽ mỉm cười
- Dạ, được thôi ạ_ Các cô mỉm cười, bà Yukiko lấy trong túi xách ra một tờ giấy và cây viết ghi ra địa chỉ rồi đưa cho các cô
- Các con nhớ đến đấy, ta sẽ về nhà làm đồ ăn đợi các con đến_ Bà Yukiko mỉm cười
- Vâng ạ, nhất định sẽ đến
      Đứng nói chuyện một lúc các bà vui vẻ đưa các cô ra ngoài lấy xe, đứng tiễn các cô lên xe rồi vẫn đứng đó nói chuyện với nhau;
- Nè, tớ đã tìm được người con dâu lí tưởng rồi_ Bà Yukiko cười mỉm
- Đúng vậy tớ cũng rất thích các con bé, nhất định ngoài các con bé ra không chấp nhận ai làm con dâu nữa_ Các bà vui vẻ nói chuyện một lúc thì, như nhớ ra cài gì bà lấy điện thoại ra gọi cho Shinichi, hắn đang ngồi xem tivi nghe tiếng điện thoại reo thì bất máy, bật loa cho bọn hắn cùng nghe;
- Alo, con nghe nè mẹ_ Shinichi ngán ngẩm nghe máy
- Con với cái, nói chuyện với mẹ như vậy á hả _ Bà Yukiko tức giận quát vào điện thoại
- Dạ , con xin lỗi mẹ, mà mẹ gọi cho con có chuyện gì_ Hắn vội chuyển chủ đề
- À đúng rồi, chiều nay các con về nhà ăn cơm nha, mẹ nhớ con quá_ Bà Yukiko
- Hả nhớ con, mẹ à ! Mẹ có âm mưu gì vậy _ Hắn nghi ngờ hỏi
- Không nói nhiều chiều nay phải về, không về thì từ nay đừng về luôn_ Bà Yukiko quát vào điện thoại rồi tắt máy , bọn hắn ánh mắt ngán ngẫm nhìn nhau rồi thở dài, các cô từ ngoài bước vào nhìn thấy bọn hắn thì lên tiếng;
- Các anh tự kiếm gì ăn đi nhá, hôm nay bọn tôi có việc bận không ở nhà _ Các cô nói rồi không để ý nữa nhanh chóng lên phòng thay đồ, dù gì thì bây giờ cũng là 4;35 chiều rồi gần đến giờ rồi, đâu thể nào để người lớn chờ chứ.
Bọn hắn ngồi một lúc thì cũng lên xe về nhà, các cô thay đồ xong dặn dò cho mọi người công việc xong thì đi, các cô chạy xe đến địa chỉ trong giấy , ở đó là một căn biệt thự màu trắng nhìn vô cùng tinh tế. Ran đưa tay nhấn chuông , bà Yukiko nhanh chóng chạy ra mở cửa;
- Ran à vào đi con_ Bà vui vẻ mỉm cười, Ran chạy xe vào sân, rồi cùng bà Yukiko vào nhà bước vào phòng khách thì gặp năm người đàn ông đứng tuổi mà gương mặt vẫn tuấn mỹ đầy sức hút và đầy nét nhân hậu.
- Con chào các bác ạ_ Các cô lễ phép gật đầu, các ông cũng mỉm cười bỏ tờ báo sang một bên.
- Chào các con_ Năm ông vui vẻ
- Dạ bọn con có một chút quà tặng cho các bác ạ _ Kazuha đưa năm túi cho các ông rồi năm túi cho các bà, bà Yukiko nhận rồi mỉm cười;
- Khách sáo gì chứ, các con đến là bác vui rồi_ Bà Yukiko cười
- Dạ, các bác cứ nhận cho cháu vui ạ _ Aoko mỉm cười
- Được được rồi_ Bà Hattori cười
- Cái này là rượu hiếm đấy, hình như trên thế giới bây giờ chỉ còn mười chai thì phải_ Ông Kudo ngạc nhiên, các cô khẽ mỉm cười.
- Dạ đó là rượu lần trước tụi con mua được đấy ạ, vừa đủ năm chai_ Sonoko khẽ cười
- Vậy quý quá, cám ơn các con nha_ Ông Hattori cười nhân hậu
- Còn đây là. _ Năm bà nhìn vào cái túi của mình
- Dạ đó là thuốc mà Angel bang của bọn con điều chế ạ, là loại thuốc giữ sắc đẹp ạ_ Shiho nhìn vào năm cái túi trên tay các bà mỉm cười.
- À , vậy thì tốt quá bác cũng muốn giữ nhìn nhan sắc của mình_ Các bà mỉm cười vui vẻ
- Thôi mau vào dùng bửa thôi_ Bà Kuroba đi trước dắt theo các cô, khi bước vào trong bếp các cô ngạc nhiên ấp úng;
- Anh...anh. Tại sao anh lại ở đây_ Kazuha không giấu nổi ngạc nhiên khi nhìn thấy bọn hắn ngồi trên bàn ăn với gương mặt ngán ngẫm
- Các em sao lại ở đây_ Shin ngạc nhiên
- Thì ra các con quen nhau sao vậy không cần mẹ nói nhiều nữa _ Bà Yukiko vui vẻ hài lòng
- Đó là con trai của các bác_ Bà Hattori cười cợt
- Dạ _ Các cô
- Mà hôm nay các cô rất đẹp đó nha_ Kaito hai má ửng hồng nhìn các cô từ đầu đến chân rồi nói
   Bọn hắn lúc này liền chăm chú nhìn các cô thật kĩ, các cô một những bộ váy thật nhẹ nhàng nhưng lại càng tăng thêm vẻ đẹp của các cô
Ran

Kazuha

Aoko

Shiho

Sonoko

    Hai má bọn hắn cũng ửng hồng lên, năm người các bà quan sát thật lâu rồi mỉm cười,
- Thôi mau vào bàn đi_ Các bà cố ý sắp xếp cho các cô và bạn bọn hắn ngồi cạnh nhau, Shin gấp thức ăn cho Ran;
- Em ăn đi món này mẹ anh nấu ngon lắm_ Hắn cười cười nhìn cô
- Anh ăn đi _ Ran cười lịch sự
    Trong buổi cơm các bà và các ông chăm chú nhìn họ còn nhìn nhau cười cười, ăn xong các cô rửa bát giúp các bà rồi mới ra về, các bà đưa các cô ra ngoài cổng;
- Lần sau mấy đứa cùng nhau về nữa nha_ Bà Hakuba cười
- Vâng ạ, nếu có cơ hội nhất định sẽ đến thăm các bác ạ _ Các cô mỉm cười dịu dàng
- Được được nhất định nhé_ Các bà vui vẻ, các cô lên xe rồi về, bọn hắn cũng lên xe của mình rồi nhìn mẹ;
- Mẹ à, yên tâm con nhất định đem có ấy về làm dâu của mẹ_ Shin cười cười ngại ngùng
- Tốt tốt lắm con trai của mẹ rất có ý chí, rất hợp ý mẹ_ Bà Yukiko vui vẻ
- Các con cũng phải cố gắng_  Bốn người các bà nhìn bọn hắn (- Shin) đe dọa
- Con biết rồi mà_ Bọn hắn chảy mồ hôi hột, rồi cũng nhanh chóng chạy xe về biệt thự Angel, khi bước vào thì đã thấy anh ngồi một cục trên sofa bên cạnh là năm người các cô gương mặt hầm hầm , giọng đầy trách cứ
- Anh còn mặt mũi về đây sao_ Kazuha phùn má
- Anh...anh _ Anh ấp úng mồ hôi thì chảy như mưa
     Nhìn ra cửa thấy bọn hắn đã về thì các cô lên tiếng;.
- Thôi không nói chuyện này nữa_ Shiho cắt ngan chủ đề này
- Các anh nói chuyện với bọn hắn đi, em lên phòng ngủ đây_ Nói rồi các cô nhanh chóng lên phòng, bọn hắn bước lại sofa
- Haizz tất cả là tại bọn khốn kiếp bọn mày đấy_ Anh tức giận nhìn bọn hắn, bọn hắn cũng chỉ cười cười rồi hỏi anh
- Tao hỏi mày ba mẹ các cô ấy đâu _ Shin hỏi, tay anh trên không trung không phản ứng một lúc lâu thì như bình thường cầm ly nước
- Sao lại hỏi vậy_ Anh giọng nói trầm xuống
- Tại vì bọn tao thấy các cô ấy không nhắc đến ba mẹ của mình với lại bọn tao cũng muốn biết thêm về các cô ấy_ Bọn hắn dường như cũng cảm thấy tâm trạng của anh kì lạ
- Bọn mày....tao biết là không có ý xấu, thôi được rồi, ba mẹ của các em ấy đều mất hết rồi_ Anh nhẹ nhàng nói ra nhưng giọng nói lại như ngàn tấn đá, bọn hắn ngạc nhiên
- Mất mất rồi sao_ Bọn hắn
- Đúng vậy chuyện nói thì phải nói về 11 năm trước.     

________

          Xin lỗi mọi người rất nhiều ạ 😥 , đáng lí là đã ra lâu rồi nhưng mình lại bị té gãy tay mới lành ạ, xin lỗi vì đã làm mới người đợi lâu ạ, chat này mình ra dài để bù ấy ạ , cảm ơn mọi người 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro