Dự cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sáng hôm sau bà Yukiko đã vui vẻ bấm chuông biệt thự Angela , hắn trong nhà vui vẻ nhảy chân sáo chạy ra nụ cười tươi hơn cả ánh mặt trời giống như một đứa trẻ được cho kẹo , bà Yukiko không khỏi bật cười . Nhưng cửa vừa mở ra  bà đã xô hắn chạm đất để chạy nhanh vào nhà , vừa vào phòng khách bà đã nhìn thấy Ran đang ngồi trên sofa , bà vội bước đến trên môi từ lúc bước vào càng thêm cong lên .
- Ran con đói chưa ta có đem cho con rất nhiều đồ ngon này _ Bà vui vẻ đặt những món ăn trong hộp ra , một hộp có bốn ngăn , mỗi một ngăn lại là một món ngon  cô mỉm cười nhìn bà:
- Con chào bác , bác gái mới đến ạ_ Cô cười dịu dàng nhìn bà
- Gì mà bác chứ ! Gọi mẹ đi thôi _ Bà vui vẻ , cô chỉ khẽ cười rồi gật đầu hắn vào nhà nhìn thấy cảnh bà Yukiko đút canh gà cho cô liền vui vẻ chạy đến lấy muỗng định múc canh thì bà Yukiko giựt canh lại:
- Ai cho con ăn canh hả , đây là của Ran không có phần của con _ Bà nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn , hắn phồng má nhưng không bỏ cuộc tay vẫn đưa sang món khác , bà Yukiko cũng kiên trì giành lại cho Ran .  Hắn nhìn bà chầm chầm rồi giận dỗi lên tiếng:
- Mẹ à , ai mới là con ruột của mẹ vậy, không lẽ con là con lụm sao?_ Hắn gương mặt giận dỗi như một đứa con nít giành giật đồ ăn , Ran phì cười nhìn hai mẹ con nhà này cũng quá giống trẻ con đi
- Đúng nha con chính là đứa trẻ ta lụm ngoài bãi rác thôi , còn đây là đồ ăn của con dâu và cháu của ta _ Bà Yukiko gật đầu không do dự đúng là khiến hắn tức chết mà
   Ran ăn được hai ngăn thì không ăn nổi nữa , bà Yukiko cứ ép cô ăn :
- Ăn thêm đi con , thôi vậy thì mẹ để đồ ăn mới vào tủ lạnh khi muốn ăn con cứ hâm nóng lên là được _ Bà vuốt tay nhẹ lên bàn tay cô , cô mỉm cười gật đầu
- Vâng ạ
- Thôi vậy còn thức ăn con ăn còn này đem cho chó ăn vậy _ Bà Yukiko thở dài nuối tiếc đẩy bát canh gà sang hắn:
- Con ăn đi _ Hắn hai mắt mở to nhìn bà
- Mẹ à con là con mẹ mà , thôi được ăn thì ăn, này thì ăn _ Hắn ngấu nghiến miếng gà trong giận dỗi.Cả bọn từ trên lầu đi xuống nhìn thấy không thể nén được cười
      Những ngày sau đó bà Yukiko ngày nào cũng đến thăm cô đem theo cả những món ngon cho cô, còn không thèm đếm xỉa đến hắn khiến hắn cảm thấy mình thật giống con rẻ trong nhà căn biệt thự lạnh lùng thấy sợ

     Ngày mai là ngày sinh nhật của các cô mọi người điều nôn nóng đến giờ , bà Yukiko đặt một phòng lớn ở một nhà hàng năm sao , còn bọn hắn thì chuẩn bị quà cho các cô cả rồi.
Hai người các anh đang ở Mỹ bận rộn với công việc đến bù đầu thì nghe tiếng Yuyuki nói chuyện điện thoại gần đó anh nhíu mày lắng nghe :
- Alô , cha yên tâm đi con nhất định tiễn cô ta đi xa.....
......
- Con sẽ không phụ lòng tin của cha đâu....
   Cô ta cười gian xảo tắt máy cô ta và Akame bước vào nhìn người các anh mỉm cười
- Em nhớ anh quá đi Yueda _ Yuyuki bước đến muốn ôm anh thì anh né sang một bên ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta
- Tôi hình như nhắc cô rồi nhỉ, tôi không cần biết cô làm gì nhưng nếu tôi biết cô làm hại người đó tôi nhất định không tha cho cô  _ Anh nhìn cô ta ánh mắt lạnh lẽo giọng nói càng đáng sợ , trong phút chốc hai người cô ta đứng hình tại chỗ ánh mắt sợ hãi nhìn anh , anh không quan tâm đến hai người cô ta liền bước ngang qua cô ta bỏ hai người cô ta vẫn đứng chết trân tại chỗ . Anh vừa đi qua cô ta vô thức xiết chặt bàn tay lại gương mặt trở nên căm giận đến cực hạn.
- Mori Ran ! Tôi nhấc định không tha cho cô _ Cô ta hất tung chiếc bàn gỗ để trà của anh điên cuồng la hét

  Hai người các anh đi không được bao lâu thì điện thoại reo lên , anh nhìn vào cái tên trên màn hình gương mặt liền giãn ra:
- Alô, anh nghe đây Ran_ Anh dịu dàng  nói
- Ngày mai anh về đây được không , ngày mai là sinh nhật của em_ Ran
- Được chứ, nhưng mà có lẽ trễ đó , em cứ gửi địa chỉ bữa tiệc qua cho anh anh sẽ về sau _ Anh dịu dàng trả lời cô trên môi còn kèm theo nụ cười ấm áp
- Được

   Khi anh đã tắt máy Mayuta nhìn anh đầy lo lắng
- Anh thật sự không quan tâm chuyện đó_ Mayuta
- Chuyện đó... chuyện đó là chuyện gì chứ, anh chỉ biết  em ấy là nguồn sống duy nhất của anh dù bất cứ giá nào anh cũng phải bảo vệ em ấy, dùng mạng của mình cũng được... nhưng mà anh nghĩ hai người cô ta không dừng lại ở đây đâu _ Anh nhíu mày nhìn lên trời cao , Mayuta vỗ nhẹ lên vai anh
- Anh đừng lo quá bên đó em ấy cũng còn có bọn họ chăm sóc mà_ Mayuta cười nhẹ, anh gật đầu

          Trong khi bốn người các cô vui vẻ thì Ran nhìn ra cửa sổ phòng với ánh mắt lo nghĩ " Rốt cuộc chuyện gì sắp đến đây , cái cảm giác này thật sự không thoải mái chút nào "

   Ở Mỹ Yuyuki và Akame bước lên máy bay trên môi là nụ cười vô cùng khó đoán " Mori Ran chờ đi trò chơi của chúng ta bất đầu rồi"

______ Xin chào mọi người xin vì thời gian qua mình bận qua nhưng vẫn cảm ơn nhiều bạn vẫn không bỏ truyện ạ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro