Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Kazuha hướng đôi mắt khinh thường về phía cô ta
- Cũng đâu ai bắt cô xem _ Kazuha giọng đầu khinh bỉ, cô ta tức điên lên ;
- Kazuha Toyama hôm nay cô chọc điên tôi hơi nhiều đó, có tin tôi cho cô chết trước không_ Cô ta tức giận giọng rung rung nhìn Kazuha, Kazuha vẻ mặt ngứa đòn nhún vai , cô ta giận càng thêm giận chụp cây súng để ở bên hong nhắm vào Kazuha mà bắng, Kazuha cầm cây của mình nhắm vào viên đạn đó để bắng nó sang hướng khác thì' cạch cạch' không còn một viên đạn trong cây súng, cô giận dữ ném cây súng xuống đất;
- Đáng chết đến giờ gấp thì hết đạn_ Cô lấy cây dao ở bên giày lên, Heiji liền chạy ra chắn trước mặt cô;

- Kazuha anh sẽ bảo vệ em _ Heiji hét lên, cô nhìn chằm chằm vào hắn rồi kéo hắn sang một bên, viên đạn liền bắn thẳng vào nơi lúc nãy cô đứng, cô tức giận mắng hắn;
- Con mẹ nó! Anh điên hả  không lo né , bảo vệ cái gì anh đứng ở đó là cản tay cản chân tôi đó _ Cô hừng hực tức giận , hắn đen mặt lại" rõ ràng lúc nãy thằng Shinichi nó làm kết quả khác mà " .
Cô ta phía trên cười vui vẻ!
- Sao hả mới một viên đạn mà lục đục nội bộ rồi à_ Cô ta vui vẻ cười cợt, lại bắn ra một viên đạn nữa hướng đến Kazuha, cô gằn giọng;
- Thật là, cây súng chết tiệt đó, nếu còn đạn ta nhất định bắn chết cô_ Kazuha nhảy đến nhảy lui né những viên đạn của cô ta bắn xuống, Kazuha lại gằn giọng nhìn cả bọn đứng bất động nhìn nãy giờ;
- Nhìn gì mà nhìn, không lo xử lý cô ta đi _ Cô hướng đôi mắt sắc lạnh nhìn cả bọn, mọi người như thất tỉnh'À...À ' . Shiho cùng với Hakuba liên tục bắn vài viên đạn lên cô ta, cô ta né đến né lui vô tình hụt chân rơi xuống, sau một chút bất ngờ cô ta  lấy lại bình tĩnh ném thứ gì đó về phía cả bọn ngoại trừ chị Rita và Ran thì mọi người hốt hoảng lấy tay bịt mũi nhắm mắt ' bùm' thay vì như mọi người nghĩ  không phải những làn khói trắng mà là những cánh hoa hồng bay trong gió, cô ta nhẹ nhàng đáp đất hướng ánh mắt hảnh diện nhìn cả bọn. Kazuha tức giận tung cước liên tục, cô ta đưa tay chống đỡ , rồi tung cước hất cô ra ;
- Đủ rồi, tôi không muốn đánh nhau với cô _ Cô ta lui lại vài bước khoanh tay ngước mặt đầy kiêu hãnh
- Đừng có nói chuyện kiểu đó với tôi, có tin tôi xé sát cô ra ngay lập tức không_ Kazuha ánh mắt sắc bén như dao nhìn cô ta
- Cô là ai, tại sao lại bắt Ran_ Sonoko nhìn cô ta , cô ta cười lớn
- Haha các ngươi muốn biết hả _ Cô ta vui vẻ, anh nhíu mày một cái
- Rốt cuộc cô là ai _ Anh , mọi người từ nãy đến giờ không để ý đến chị Rita và Ran gương mặt vẫn một cảm xúc không hề thay đổi, sợ hãi cũng không mà căng thẳng hay lo lắng cũng không . Cô ta mỉm cười nắm một bên mảnh vải kéo mạnh , mảnh vải được tung lên kéo theo chiếc mặt nạ gớm riết , thay vào thân ảnh đen với chiếc mặt nạ lúc nãy, là một gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp,  đôi mắt màu xám , đôi mài thanh tú, đôi môi đỏ mọng . Gương mặt nhìn vô cùng thanh tú , thân hình lại hoàn hảo , giương đôi mắt như thất vọng nhìn cả bọn;
- Thật là... Haizz các cậu vậy mà không nhìn ra tớ _ Thay vào giọng nói khàn khàn khó nghe lúc nãy là giọng nói trong veo ngọt ngào , mọi người lại trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên , nhất là bọn hắn đúng là nhìn không ra với lại còn gọi là các cậu không lẽ có quen biết.
- Tớ không ngờ chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy mà cậu lại không nhận ra tớ đó Rita à, thật khiến tớ đau lòng _ Cô gái đó làm ra vẻ mặt đau lòng thất vọng nhìn chị, chị không cho ra cảm xúc nào, mà trưng ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô ta ;
- Không phải không nhận ra , mà là không thể nói _ Chị hướng gương mặt lạnh lùng nhìn cô ta , cô ta tiến đến gần chị để ta lên vai chị;
- Tại sao không thể nói, sợ tớ à_ Cô ta mỉm cười hí hửng nhìn chị, chị nhún vai hất tay cô ta;
- Sợ cậu nằm mơ đi, chỉ tại Ran không cho tớ nói thôi_ Chị, cô như biết được được chuyện gì liền chuyển ánh mắt sang Ran
- Mori Ran, thì ra cậu nhận ra tớ rồi sao, từ lúc nào _ Cô ta thích thú nhìn cô, cô cũng nhún vai trả lời
- Từ bệnh viện, khi thấy đã nhận ra cậu_ Cô như có như không trả lời
- Vậy sao cậu lại không nói ra còn ra tay nặng như vậy _ Cô ta đen mặt nhìn Ran
- Muốn dạy cậu một bài học, không ngờ cậu chơi lớn đến mức dám làm cho tớ chảy máu_ Cô nhìn vào vết thương ở bụng của mình đang không ngừng chảy máu, cô ta phùn má bướng bỉnh, lúc này bọn hắn mới ngớ người thì ra cô chắc chắn cô ta không dám làm hại cô là như vậy
-  Hakami em làm như vậy là quá đáng lắm đó _ Anh bước đến gần gỏ nhẹ lên trán cô ta trách móc, cô ta phùn má , chị nhíu mày quay đi hướng khác , anh nhìn sang chị rồi cũng quay đi
- Anh nhìn đi, cậu ấy cũng đâu có nương tay với em _ Cô ta kéo tay áo lên, từng vết bầm tím hiện lên, những vết này là cô ta đỡ lại những cú sút mà cô tung đến lại , bọn hắn nhíu mày rồi lắp bắp lên tiếng;
- Cô.. cô là Rose _ Bọn hắn ngạc nhiên, cô ta im lặng một lúc rồi mỉm cười
- Không sai ,anh biết tôi _ Cô ta nhìn hắn tò mò
- Không phải là tại bên trong cánh tay của cô có xăm một bông hồng _ Hakuba nghiêm túc lên tiếng, cô ta 'à' một tiếng , bọn hắn lại tiếp tục lên tiếng;
- Rose năm đó có hai người, điều là sát thủ xinh đẹp nổi tiếng, cả hai lại xăm bên trong cánh tay một bông hồng _ Shinichi lên tiếng
- Không chỉ như vậy, hình như còn từng là nhóm sát thủ nổi tiếng tàn nhẫn giết người bằng những cánh hồng,. mà hình như thiếu một người _ Heiji nhìn nhìn cô ta
- Không thiếu ,cô ta ở đây mà _ Hakami mỉm cười lém lỉnh
- Ở đây _ Bọn hắn ngạc nhiên, cô ta mỉm cười bước đến kéo chị đến gần kéo tay áo chị lên để lộ một bông hồng trong cánh tay
- Chính là cậu ta _ Hakami mỉm cười ranh ma , chị hất tay cô ta ra kéo tay áo xuống giọng không quan tâm
- Cậu lo cho mình trước đi_ Chị
- Ý gì chứ_ Hakami ngớ ra nhìn chị, vừa dứt lời cô giật mình né tránh
- Kazuha cậu độc ác quá đi, nói vậy mà đánh thật_ Cô ta né tránh một cước không khoan nhượng của Kazuha
- Không phải cậu còn bắn đạn thật vào tớ hay sao, hay lắm còn khiến vết thương của Ran hở ra_ Kazuha sát khí đầy mình
- Đùa thôi mà, làm phải làm cho giống chứ_ Hakami sợ hãi trước đôi mắt sắc như dao của Kazuha
- Thôi bỏ đi_ Ran lên tiếng
- Đúng vậy về thôi, có chuyện gì từ từ tính_ Shiho lên tiếng
       Heiji kéo hắn đến gần đen mặt hỏi;
- Kudo Shinichi tại sao mày được mà tao không được_ Heiji nghiêm túc nhìn hắn, hắn lắng nghe rồi cười ranh ma ác ý một cái, lại trưng ra vẻ mặt triết lý nói;
- Mày biết không đó là do.... ăn ở_ Hắn cười lên chế giễu, Heiji tức giận đưa đấm đấm lên hắn mới im lặng, nghiêm túc hẳn đưa tay để lên cằm suy tư;
- Thật ra thì... là do tạo.... đẹp trai hơn mày với lại tao cũng trắng hơn mày_ Heiji mặt càng lúc càng đen hét lên;
- Con mẹ nó! Thằng khốn mày muốn hét đúng không_ Heiji rượt hắn chạy một vòng , cả bọn thì bật cười khanh khách, một lúc thì Sonoko mới lên tiếng nhắc nhở
- V ề thôi , để còn băng bó lại cho Rằng nữa _ Cả bọn mười người kia hai người một xe. Còn lại ba người chị Rita vẫn không nói chuyện với anh , nên Hakami chở chị về. Về đến biệt thự Angel mọi người lên phòng tắm rửa , Hakami ở cùng phòng với chị Rita vì phòng của chị Rita có đến hai giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro