Thời gian qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngày hôm sau trong biệt thự bên Mỹ các cô vẫn như một người mất hồn chỉ im lặng ngồi một chỗ vẻ mặt lúc nào cũng u sầu , hai ảnh cũng đem hết công việc ở Beryro và cả Angela bang hắc và bạch đạo anh điều phải lo liệu sắp đến điên rồi nhưng vẫn chăm sóc cô .
    Ở Nhật ba người các cô thật không quen tí nào không còn Ran ở đây đến trưa các cô mới dậy lo công việc thật không kịp ăn sáng , mọi việc dạo này lại càng bận rộn mọi người hầu như bị cuống vào công việc đến bù đầu , anh phải chạy đến chạy lui giữa Nhật và Trung  vì một số rắc rối , bà Verumort phải trở về Trung Quốc. Bọn hắn như một con sâu rượu , tối ngày điều ở quán bar , sau hôm đó ba người bọn hắn xin lỗi rồi giải thích đủ điều các cô cũng không giận ba người bọn hắn nhưng vẫn nói rõ ' Không bỏ qua dễ dàng vì chuyện này đâu' , bọn hắn cũng hết cách vẫn đến thăm các cô nhưng vẫn sẽ bị từ chối gặp mặt , Angela bang và Viila bang vẫn đấu đá nhau âm thầm dù trên mặt hắc đạo hay bạch đạo. Những bà mẹ thì đau lòng u buồn vì chuyện này thật sự quá lớn , bà Yukiko và bà Hattori không thèm nhìn mặt hai người bọn hắn .
     Bên Mỹ hai người các cô sau vài ngày suy nghĩ rất nhiều thấy trước mắt còn rất nhiều chuyện cần giải quyết không thể đổ dồn vào mọi người như vậy các cô trở lại cấm cúi vào công việc ngày nào cũng lấy lý do là làm việc không ăn không uống cũng không về nhà , hai anh vẫn không chán nản đem đồ ăn đến công ty thiết phục các cô ăn uống , nhưng chỉ một chút. Một hôm khi vừa dừng tay một chút điện thoại reo lên Ran khẽ liếc mắt nhìn rồi cúp máy, Kazuha nhìn rồi hỏi:
- Ai vậy _ Kazuha nói rồi nhìn Ran , Ran đưa tay tắt nguồn điện thoại để qua một bên, giọng nói mang theo nét buồn u sầu vang lên;
- Của Aoko _ Sau câu nói đó cả hai như chìm vào im lặng , tiếng máy tính vẫn không ngừng vang lên, bên đầu dây bên kia mọi người một tháng rồi vẫn không liên lạc được với cô gọi điện không được , chỉ có thể gọi cho Yueda nhưng mà cô vẫn không muốn truyền máy, giờ mọi người lo lắng không thôi. Bọn hắn thì như con sâu rượu nhậu nhẹt tối ngày khi say xỉn quá lại đậu xe trước cổng biệt thự Angela nhìn vào mặc cho đã biết rằng cô không còn ở đây nữa , Mitsuhiko sau khi biết chuyện cũng giận không ngò ngàng đến bọn hắn nữa .
      Tiếng mở cửa vang lên vẫn không làm các cô chú ý đến , hai anh tiến vào đem đồ ăn để lên bàn gọi các cô đến ăn các cô như ngó lơ đi tiếng nói , sau đó Kazuha đứng dậy đi lên tầng thượng công ty Mayuta cũng nhanh chân đi theo , Yueda bước đến gần bàn gọi;
- Tiểu Ran Nhi ăn một chút, không quan tâm đến mình cũng phải quan tâm đến đứa bé chứ _ Anh nhìn cô ánh mắt bất đất dĩ , cô chỉ im lặng phớt lờ đi lời anh nói tay vẫn không ngừng trên máy tính , anh chụp lấy tay cô hét lên;
- Em bình thường lại được không hả, tính cách của em đâu phải như vậy.... vì một tên đàn ông không xứng , làm vậy có đáng không. ..._ Cả hai như chìm vào im lặng bàn tay cô bỗng chốc ngưng động , anh ánh mắt đỏ lên nắm chặt bàn tay cô
- Sao vậy Ran ...anh phải làm gì đây, phải làm sao em mới không còn phải đeo lớp mặt nạ vỏ bọc mạnh mẽ đó trước mặt anh hả ..._ Anh vừa dứt lời cảm nhận trên tay mình một dòng nước ấm nóng Ran đưa mắt nhìn anh , anh khóc rồi lại là cô làm anh khóc rồi, bất giác vách tường ảo của sự mạnh mẽ do chính bản thân xây dựng như bị đỗ sụp , Ran khụy xuống nước mắt không ngừng tuôn ra rút sâu trong lòng ngực anh ;
- Xin lỗi...xin lỗi lại là em làm anh khóc rồi...em thật xin lỗi.._ Ran khóc nấc lên rung rẩy ôm lấy anh , lòng anh như ngẹn lại
- Em không sai gì cả , là bọn họ không xứng đáng với em  _ Yueda ôm lấy người trong lòng đau đến ngẹn đi trong lòng người anh yêu nhất lại vì người khác mà đau nói anh phải làm sao đây
- Em mệt lắm Yueda ...em mất tất cả rồi..
- Không em không mất gì cả còn có mọi người còn có anh , còn có cả đứa bé trong bụng em nữa..._ Ran lắc đầu nước mắt càng tuôn
- Không nó không còn cha nữa ... điều đó chỉ khiến nó càng thêm đau khổ mà thôi
- Đừng khóc có anh đây rồi , anh nhất định sẽ lo lắng chăm sóc cho em được không _ Anh ôm chầm lấy Ran trong lòng an ủi , sau một lúc vì quá mệt mỏi cô ngủ thiếp đi trong lòng anh , đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất trong một tháng qua cửa cô, được nằm trong vòng tay của anh được nâng niu như một báo vật, anh không nỡ buông cô ra , sợ rằng cô sẽ tổn thương , một lúc sau nhận thấy cô đã ngủ say anh thì thầm bên tay cô" Ran Nhi xin lỗi vì không bảo vệ em chu toàn, nhưng đừng lo chỉ cần em quay đầu lại anh vẫn luôn ở đây ...chờ em " đặt cô xuống sofa anh bước ra khỏi phòng thì ho lên từng tiếng ' khụ khụ ' chìa bàn tay nhuộm vài giọt máu đỏ anh mỉm cười lắc đầu
- Lại đến rồi
    Trên tầng thượng Kazuha u sầu nhìn từ trên cao xuống thành phố tấp nập bên dưới cười khổ một cái
- Mayuta ...anh nghĩ từ trên đây nhảy xuống sẽ có cảm giác như thế nào ... có khiến người ta thấy nhẹ nhõm hơn không .._ Ánh mắt cô vẫn chăm chăm nhìn xuống dưới khiến anh hốt hoảng
- Em nói gì vậy, nghĩ cũng đừng nghĩ , còn anh ở đây anh không để em phải làm chuyện ngu ngốc đó đâu _ Anh đến gần nắm lấy cánh tay cô , cô không né tránh cũng không cố chấp nhảy xuống mà quay đầu nhìn anh lại nở một nụ cười khổ , đôi mắt dần nổi lên một tầng hơi nước :
- Anh à em đôi khi đã nghĩ ... tình yêu đơn giản chỉ là cảm xúc nhất thời mà hai trái tim rung động nhưng mà ...sau đó để lại cho cả hai những vết thương khó phai .._ Giọng nói có chua xót có đau lòng, lòng anh như ai đó bóp chặt , điều gì phải khiến cho một cô gái lạnh đạm như cô phải có những suy nghĩ này , anh thật hận hận mình vô dụng, đưa tay kéo mạnh cô vào lòng cảm nhận giọt nước ấm nóng thấm vào chiếc áo sơ mi
- Ngoan đừng lo ...anh ở đây . Chúng ta kết hôn đi .._ Lời vừa nói như đánh trúng vào tim cô , cô giật mình đẩy mạnh anh ra
- Xin lỗi ...em chưa sẵn sàng...em thật sự.._ Lời chưa nói hết anh đã thêm vào
- Anh chẳng bận tâm ngày trước em đã từng có với bao nhiêu tình cảm , sẽ để em quên đi tổn thương ... quên một bóng hình ... chỉ cần em bên cạnh bao lâu để em quên anh cũng có thể đợi _ Anh nhìn thẳng vào mắt của Kazuha như khẳng định khiến cô khó xử quay mặt tránh né, trong tim anh một tia thất vọng
- Cho em thời gian được không... thời gian để em quên tất cả _ Câu nói của cô khiến anh mỉm cười nhẹ một cái lên tiếng:
- Không cần gấp .. ăn trước đã _ Nói rồi anh kéo cô xuống phòng để ăn một chút
     Ba tháng sau bụng của Ran đã được tám tháng bụng đã to lên rất nhiều khiến việc đi lại của cô ngày càng khó khăn , nhưng tình cảm gắng bó giữa bốn người càng ngày càng rắng chắc hơn, bây giờ một chuyện tưởng như đã trở lại bình thường chỉ có hai người các anh biết trong lòng của các cô vẫn không thể quên nhưng không sao hai người các anh có thể đợi , các cô càng ngày càng cấm đầu vào công việc nhiều hơn , các anh cũng bận rộn không kém, giờ đây hắc bang càng ngày càng náo lộn không thể dễ dàng giải quyết chuyện ở Trung Quốc Viila bang một một số người cùng với một số hắc bang nhỏ gây sự vô cùng nguy trọng không dễ dàng xếp . Kazuha muốn đi để tự mình giải quyết tất cả nhưng có thể một đi không trở lại vì không ít người của Angela bang và các bang khác đi đến điều một đi không trở lại , Mayuta lo lắng đòi đi theo cô không chịu cũng không được . Ran càng lo lắng không muốn để cô đi nhưng vì bụng đã to như vậy muốn theo càng không được , mọi người giằng co không xong Kazuha đành đánh ngất Ran giao lại cho Yueda rồi quay lưng lên trực thăng riêng đến Trung Quốc , anh không thể ngăn cản hai người được đành trơ mắt nhìn Mayuta cùng Kazuha dần khuất bóng , một cơn lo lắng truyền đến anh ho lên vài tiếng máu tươi lại thấm lên chiếc khăn trắng, anh chỉ nhíu mày ẫm Ran lên phòng.
      Ở Mỹ vừa nhận được tin bên Trung có chuyện lớn không ít người của Angela bang được cử qua điều không lành lặn trở về , nhiều bang nhỏ thì tất cả bị diệt bang khiến hắc đạo một trận rung chuyển , các cô bên đây đứng ngồi không yên điện thoại gọi qua bên Mỹ mãi vẫn chưa nhận được một câu nào từ các cô khiến mọi người càng lo lắng hơn. Ba người bọn hắn cũng rối loạn lo lắng người trong bang dám làm phản lại cấu kết với một thế lực nào đó rất mạnh nên không biết phải làm sao , còn hai người bọn hắn thì bây giờ lại tối ngày say xỉn không màn mọi chuyện thật khiến các anh tức chết.
    * Quán bar của Viila bang *
    Hắn ngồi mà người nằm trên quầy rượu tóc tai tóc rối bù , mặt mài đều đỏ lên thân hình yểu xìu không dậy nổi , miệng lại không ngừng nói mấp máy:
- Anh xin lỗi...xin lỗi em ... vì tất cả . Xin em về đây đi .._ Hắn khóc lóc tay vẫn cầm chai rượu nóc cạn miệng không ngừng lẩm bẩm , bên cạnh Heiji cũng không hề khá khẩm hơn hẳn là bao nhiêu , miệng cũng nói mãi:
- Anh nhớ em rồi... uống để quên nhưng khi say anh lại càng nhớ em... Kazuha
   Bọn hắn còn đang uống thì ba người các anh bước vào giật lấy chai rượu trên tay của Shinichi và Heiji đập mạnh xuống sàn
- Bọn máy điên rồi , bọn mày như vậy có giải quyết được vấn đề gì không  _ Hakuba bình thường bình tĩnh bao nhiêu bây giờ lại thấy ngứa mắt bấy nhiêu , Kaito còn không kiềm chế được nắm chặt lấy cổ áo của Shinichi lắc mạnh, ánh mắt ngập tràn tức giận:
- Thà như vầy sao mày không tìm cô ấy giải thích đi , bốn tháng rồi ... đã bốn tháng mày điên cuồng đủ rồi _ Kaito tức giận hét lên tay càng nắm chặt cổ áo hắn hơn , Hakuba thấy vậy mới nắm tay cậu kéo ra .
- Mày bình tĩnh chút đi , còn bọn mày cứ như vậy các cô ấy sớm muộn cũng thuộc về người khác thôi_ Hakuba
- Bọn mày có biết bây giờ mọi chuyện khó khăn lắm rồi không , như vầy hoài cứ chờ chết hết đi _ Makoto nhìn bọn hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro