Tỏ tình- Sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Kazuha bước đi theo con đường thẳng mà trong giấy đã ghi đi không được bao lâu đã thấy phía trước có một cây Phong cao sừng sững, một màu đỏ rực , cô nhẹ nhàng bước lại gần cây Phong ánh mắt mong luân nhìn nó, phía sau phát ra tiếng nói, cô liền quay phắt người lại,Thì ra là hắn
- Anh hẹn tôi đến đây làm gì_ Kazuha hơi nhíu mày nhìn anh, anh có vẻ khá ngượng ngùng nhìn cô
- Thật ra.... thật ra thì.... Kazuha à, tôi.. tôi thật sự rất thích em , em có thể.. có thể làm người yêu của tôi không_ Heiji lo lắng đến câu nói cũng chẳng xong, ánh mắt nhìn cô bao nhiêu là trong đợi. Câu nói đó như làm cô hóa đá, nhìn thấy ánh mắt của anh càng làm cô khó xử, khẽ cắn nhẹ môi cô trả lời;
- Xin lỗi.... tôi không thể _ Cô quay phắt người bỏ đi, tâm can như ngàn mũi dao đâm vào, đôi mắt đầy nỗi u tư , đi được vài bước lại nghe phía sau vang lên tiếng nói vạn phần nặng nề;
- Tại sao vậy_ Anh như không chấp nhận nổi ánh mắt bi thương, giọng nói cũng nặng nề phát ra. Cô đau lòng cắn chặt môi.
- Xin lỗi_ Cô bước đi mặc kệ đôi chân cứng ngắt chẳng chịu di chuyển, anh đau đớn ngồi phịch xuống đất ánh mắt tan thương, đôi tay vô thức đón lấy  một chiếc lá Phong đang rơi xuống nắm chặt trong tay, vẫn lập lại câu nói đó;
- Tại sao vậy_ Từ trước đến nay chỉ có cô là người và người con gái kia là hắn thật lòng yêu thương nhưng tại sao người thì không chấp nhận hắn, người lại bỏ rơi hắn, ngã người dựa vào cây Phong hắn mặc kệ giọt lệ rơi xuống

     Ran đi theo lời nhắn trong thư cô phải đi một lúc khá lâu thì mới nhìn thấy một nơi mà không có ai, mặc dù vậy nhưng nơi này rất đẹp, một màu đỏ thắm, chẳng khác máu tươi, cô nhẹ nhàng bước vào giữa cánh đồng hoa Bỉ ngạn khẽ cuối người chạm tay vào một bông hoa thì phía sau phát ra tiếng động, cô chưa kịp quay người lại thì phía sau có một vòng tay ôm chầm lấy cô, cô định vùng vẫy thì ngửi thấy mùi hương nam tính quen thuộc đành bất đất dĩ lên tiếng;
- Kudo Shinichi, anh đừng giống như con nít vậy chứ, kêu tôi đến đây làm gì. Còn không mau buông ra _ Cô thở dài lên tiếng với người mặt dày phía sau, ấy vậy mà người đó vẫn đặt nhẹ cằm lên đỉnh đầu cô, vốn chẳng có ý định buông ra.
- Ran à _ Hắn nhẹ nhàng lên tiếng
- Có chuyện gì, còn không mau nói_ Cô khẽ nhíu mày thật sự hết cách với tên này mà
- Anh thật sự rất yêu thích em , rất muốn bên cạnh em, em có thể cho anh có hội không_ Câu nói phát ra cô có thể nghe rõ nhịp tim của người người phía sau, cô có thể cảm nhận hắn đang lo lắng bao nhiêu, có thể cảm nhận hắn đang trông chỗ câu trả lời của cô bao nhiêu. Cô nhắm chặt mắt lại, bàn tay cũng nắm chặt đến mức nhìn rõ xương ngón tay trắng bệch, rồi cô đưa tay kéo tay hắn ra , không nhìn hắn mà bước đi, chỉ để lại võn vẻn vài từ;
- Thành thật xin lỗi anh , Shinichi tôi xin lỗi_ Cô bàn tay vẫn nắm chặt không buông, hắn liền kéo tay cô lại
- Tại sao vậy, Ran em ..._ Hắn như kích động, muốn nói, cô lại gỡ tay hắn ra bước đi.
- Xin lỗi, tôi không thể_ Cô bước đi mặc cho giọt nước mắt khẽ chảy xuống, nhỏ giọt đọng lại trên một cánh hoa Bỉ ngạn, phía sau hắn nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo mà cô độc đó giữa một màu đỏ, hi vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu hắn ngồi sụp xuống những bông hoa. Gương mặt như không còn hồn phách , hai hàng nước ấm nóng lại rơi xuống, hắn cười đau khổ.
- Em thật giống, thật giống một bông hoa Bỉ ngạn, thật xinh đẹp như lại quá cô độc
 
      Các cô bước dĩ ra ngay lối rẽ lúc đầu thì nhìn thấy Kaiao, Hakshi, Makson đi cùng nhau ra ánh mắt thật là thân mật, Shin và Heiji cũng lũi thủi đi phía sau các cô gương mặt u ám , ba người bọn hắn nhìn qua thì đã biết kết quả. Các cô đụng mặt nhau thì Ran lên tiếng;.
- Chúng ta về trước đi_ Cô lên tiếng thì mọi người gật đầu đồng ý, Kaito vuốt nhẹ mái tóc cho Aoko
- Tóc em loạn lên rồi này_ Kaito cười dịu dàng nhìn cô, cô cũng đáp lại bằng một nụ cười, năm người các cô, đi về trước đi được một lúc thì Shiho lên tiếng;
- Hai cậu từ chối hai người đó rồi sao_ Shiho nhìn Ran ánh mắt chắc chắn
- Đúng vậy _ Ran khẽ giật mình đứng lại một lúc mới bước tiếp
     Phía bên bọn hắn sau khi các cô bước đi thì ba người bọn hắn nhanh chóng bước đến gần hai tên kia;
- Nè thất bại rồi hả_ Kaito nhìn  hắn ánh mắt thương sót
- Ừ, tao thất bại rồi_ Ánh mắt hai người bọn hắn trùng xuống
- Cũng tại bọn mày bất tài thôi_ Kaito nhún vai, đúng thật là bạn thân là cái thứ khi mình đang đau khổ nó cũng có thể thẳng tay tát vào mặt mình, bọn hắn thở dài, Kaito liền lấy ra một cái điện
- Thật là, chỉ có tao là thông minh nhất, lúc nãy đã gấn máy nghe lén vào áo của Aoko _ Kaito hất mặt tự tin, bọn hắn cũng nhanh chóng chăm chú nghe tiếng trong đó phát ra

- Tại sao cậu lại từ chối hắn, tớ thấy hai cậu cũng có tình cảm với bọn hắn mà_ Sonoko nhíu mày nhìn cô
- Đúng vậy, nhìn bọn hắn cũng rất thật lòng mà _ Shiho nhìn cô như chờ câu trả lời
- Trên đời này vốn dĩ không có nhiều người được hạnh phúc, chi bằng tớ hi sinh để cậu được hạnh phúc đó _ Ran khẽ nhếch môi
- Như vậy không phải tốt hơn sao_ Kazuha nhàn nhạt lên tiếng
- Cũng như bọn hắn ở bên cạnh tớ chỉ rước thêm phiền phức cho hắn mà thôi_ Ran âm trầm trả lời, bọn hắn nghe rõ từng câu nơi tim như sắp vỡ ra, ' thì ra các cô không phải không thích hắn, mà là vì lo cho hắn sao'
    " Với lại còn rất nhiều chuyện tớ nhất định phải làm một mình, không thể liên lụy bất cứ ai, nhất là các cậu" _ Ran thầm nghĩ

- Ví dụ như_ Cô chỉ tay về phía bụi rậm trước mặt
- Ra đây đi, chốn trong đó không ngứa sao_ Cô mỉm cười khinh thường nhìn về phía bụi cây, trong đó nhanh chóng nhảy ra khoảng mười tên côn đồ, cầm dao chỉ thẳng về phía các cô.
- Chịu chết đi_ Vừa dứt câu cả bọn đó nhanh chóng xông lên, Ran và Kazuha mỉm cười đầy sát khí chạy lên, Ran đưa tay lấy trong người ra một phi tiêu,ngón cái  và ngón trỏ, ngón giữa ba ngón giữ chặt phi tiêu trong tay ra sức khứa cổ từng tên. Kazuha đưa tay lên tóc lấy xuống một sợ lụa sắc bén khứa cổ từng tên. Hai ngươi con gái xinh đẹp nhưng cô độc thân hình nhuộm đầy máu tươi, gương mặt xuất hiện một nụ cười chết chóc, thật ra các cô' là thiên thần hay là một ác quỷ' .
- Nếu phải trở thành ác quỷ thì chỉ cần hai người bọn tớ là đủ, các cậu cứ yên tâm làm một thiên thần_ Kazuha cười nửa miệng đầy quyến rũ, nhanh chóng sát những tên đó nằm dài trên con đường, một đường hoa cỏ xanh tươi nhanh chóng nhuộm thành một màu đỏ tanh nồng. Hai ngươi các cô quần áo nhuộm đầy máu, cũng nhanh chóng trở về khách sạn thay đồ. Bọn hắn nghe xong cũng hiểu rõ, ba người kia thì khâm phục không thôi" Trên đời này vẫn còn cô gái như vậy sao " , hai người bọn hắn thì lấy lại tinh thần quyết định phải bảo vệ các cô thật tốt.

     Từ lúc đó dù ở chung một phòng nhưng Ran và Kazuha vẫn luôn tránh mặt hai người bọn hắn, cứ thế hai ngày trôi qua, chiều hôm nay các cô phải trở về rồi. Ran muốn đi thăm quan thêm vài nơi vì nghe nói gần vách vực gần đây có rất nhiều hoa Bỉ ngạn vô cùng xinh đẹp. Cô nhanh chóng mướng một chiếc xe để đi dạo , hắn thấy cô đi một mình liền đòi đi theo, cô cũng không từ chối. Cả hai lên xe, Ran chạy xe về phía vực mà mọi người nói, chạy một lúc gần đến vạch vực bị mức ra dưới đó  chính là vực thẳm nhìn thật đáng sợ , nhìn hai bên vệ đường cũng vậy chính là vực thẳm chỉ một ít ỏi vài cành cây nhỏ, cô nhanh chóng đạp thắng xe lại nhưng vô ích thắng xe đã bị cắt, chiếc xe cứ thế theo đà chạy xuống, cô cũng luống cuống la lên;
- Xe bị hư thắng rồi_ Anh mắt có phần hoảng hốt nhìn hắn, tay còn lại cô nhanh chóng mở cửa xe bên tay lái, nhưng cũng không thể mở ra , hắn liền thử bên mình, cửa xe mở được hắn liền nắm tay cô nhảy xuống đường, lăn vào bờ thì ở đó là bụi rậm cứ thế đà lớn như vậy hai người lăn xuống mép bờ vực. Hắn giật mình một tay chụp lấy một cành cây nhỏ, một tay chụp lấy tay cô, mặc cho có vài hòn đá rơi xuống tay hắn, vết thương nhỏ trên mu bàn tay chảy xuống theo đường cánh tay. Chiếc xe thì sau khi hai ngươi họ nhảy xuống đã chạy thẳng xuống vực, Ran nhìn lên thì thấy tay hắn nắm chặt lấy cành cây đến mức bặt máu liền lên tiếng;
- Buông tay ra đi Shinichi , anh không giữ nổi cả hai chúng ta đâu_ Cô ánh mắt vạn phần lo lắng nhìn hắn, nhưng chỉ nhận lại nụ cười ráng rượn của hắn. Tim cô như bị vật nhọn đâm vào, một cảm giác đau đớn tràng khắp con người cô
- Không được buông tay anh, .... có chết.. cũng không được_ Hắn cố sức nói ra vài từ, mồ hôi cũng từ trán ra như mưa, sức càng lúc càng nắm không nổi cành cây nữa, đôi mắt đau lòng có nhìn vào hắn , bàn tay đầy máu mà hắn vẫn cố sức, cô thấy vậy muốn gỡ tay hắn  ra thì..cành cây bắt ngờ gãy ngang
-aaaaaa...
    Cả hai liên rơi xuống vực, theo vách đá rơi xuống hắn liền đưa tay kéo cô đến gần, dùng thân thể mình để bảo vệ cho cô, ôm chặt lấy như bảo vệ một món đồ trân quý, mặc cho những mỏm đá nhọn cứ liên tục đâm vào da thịt đến bật máu, một lúc sau thì cả hai đều bất tỉnh

    Một lúc sau cảm thấy cả người đều ê ẩm, đau đớn, Ran liền khó khăn ngồi dậy, quan sát trên người mình tay đến chân đều là vết thương, nhưng cũng may là vết thương ngoài da, chiếc váy trắng cửa cô cứ thế nhuộm một màu đỏ tươi . Như nhớ gì đó, cô liên tục quay quanh tìm một bóng dáng quen thuộc, nơi này một nơi mọc toàn hoa Bỉ ngạn nhìn nó như một vũng máu tươi, cộng thêm sự âm u ở nơi này thật khiến người cảm nhận thấy sự cô độc của nó. Nhìn một lúc thì cũng phát hiện ra hắn nằm cách đó không xa, toàn thân đều là máu nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng thường ngày, một gương mặt anh tuấn, mỹ mạo như tranh bây giờ là vết bẩn dính khắp mặt mũi hắn , nhưng làm sao che được một dung nhan nghịch thiên như vậy. Cô nhanh chóng bò đến gần hắn, loay mãi mà chẳng thấy hắn cử động vết thường trên toàn thân không ngừng chảy máu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro