Vô tình trong khoảnh khắc ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vài ngày sau , tôi vẫn đến trường cùng với mẹ , nên mọi chuyện khá là yên bình . Đến khi chân tôi hết đau , sóng gió lại nổi lên .
Chuyện là vào 1 ngày thứ 3 đẹp trời , sau 4 tiết học mệt mỏi thì tôi vẫn phải lết về nhà với cái thân xác tàn tạ này . Vừa dắt xe ra đến cổng , tôi vẫn thấy mấy đứa mặt dày kia ở cổng , lần này thì chẳng có giáo viên nào ở đây cả . Tôi vẫn thản nhiên dắt xe ra , thằng kia từ trong đám đông bước ra , điệu bộ rất từ tốn .
- Ê cậu ơi , ra đây mình có chuyện muốn nói .
- Nói gì nói luôn ở đây , đi đâu .
- Không ra đây không gian riêng tư mới nói được chứ .
Tôi cũng chẳng sợ gì mấy đứa này nên hừ 1 cái rồi đồng ý ra chỗ khác . Mấy thằng lớp 12 kia cũng đi theo . Ra đến 1 ngõ ở gần trường , nó bảo tôi với nó nói chuyện . Nó không có ý định đánh nhau , chỉ muốn nói chuyện thôi , mang theo mấy thằng kia chỉ để áp lực cho tôi đi thôi . Hừ , mày cứ làm như tao sợ lắm ý .
- Tôi gọi ông ra đây để làm gì chắc ông biết rồi đấy .
- Làm gì ? Tôi biết sao được .
- Thôi vào luôn chủ đề , ông với Minh Anh chỉ là bạn thôi đúng không ?
Thằng nay coi bộ nó không có gì ác ý hay tính côn đồ gì cả thật . Nhưng mà tôi biết trả lời như nào đây ? Chả lẽ nói thẳng ra là bạn thật thì lại khó cho con Minh Anh quá , mà nói là người yêu thì cũng là dối lòng vì thằng này cũng đang rất nhã nhặn với mình . Khó quá .
- À ừ thì tôi với nó là bạn thân . Nhưng mà tôi cũng nói cho ông biết luôn là nó không thích ông đâu , nó chỉ lấy tôi làm bia đỡ đạn thôi , bỏ nó đi , không có tôi thì còn nhiều thằng khác nó lôi ra làm bia đỡ lắm . Con gái mà không thích rồi thì ép nó cũng chẳng được . Mà kể ra nhìn ông sáng sủa thế này , cư xử thì nhã nhặn , tiếc gì 1 đứa con gái như nó .
Hơ , tự nhiên mình triết lí thế . Đến nắm tay gái mình còn chưa thử mà nói hay ghê . Câu này làm tôi tâm đắc nhất , vừa né được thằng này , lại vừa không bị con Minh Anh trách . Nói đến đây , thằng kia chắc cũng đoán được chuyện rồi nên nó chỉ thở dài 1 cái rồi nói :
- Ừm , tôi cũng đã tính đến rồi , nếu Minh Anh không thích thì tôi cũng chịu . Thôi cảm ơn ông nhá . Tôi về trước đây .
- Ừm .
Ban đầu , tôi cứ tưởng cuộc nói chuyện chỉ là cái cớ để chúng nó đánh tôi . Nhưng không , trên đời vẫn còn những thằng nhã nhặn khi bị từ chối như thằng này . Nó bước ra gọi mấy đứa kia về . Tôi cũng đi về trường lấy xe ra về .
Nhưng chuyện vẫn chưa hết . Vừa đi xe ra ngoài tầm cổng trường được 100m thì có mấy cái xe máy đi ngang qua tôi . Ủa , đó là mấy thằng vừa nãy mà , nhưng không có thằng kia . Chúng nó áp sát xe tôi rồi giơ chân ra đạp ngã tôi xuống đường . Đang đi xe mà bị đạp ngã thì đau phải biết . Nhưng chưa dừng lại ở đó , chúng nó còn dừng xe lại đánh tôi . Vừa lổm ngổm bò dậy , còn thấy đau ê ẩm mà mấy thằng kia lại đông quá nên tôi có phản kháng cũng chỉ yếu ớt như 1 con châu chấu đá xe thôi . Chúng nó ép tôi xuống , đấm đá túi bụi , tôi chỉ biết ôm đầu thủ mà chẳng làm được gì . Lúc đó , tôi cảm thấy quá bất lực , nhưng cũng đành chịu trận . Haizz , cái thằng mà tôi vừa khen về cách cư xử và vẻ bề ngoài kia hoá ra cũng chẳng tồn tại . Nó cũng chỉ là 1 thằng du côn không hơn không kém . Đến lúc mắt tôi đã tối dần , cơ thể chảy máu , thì tôi lờ mờ thấy thằng kia chạy đến , hình như mặt nó rất cáu giận , không phải là cáu với tôi mà cáu với mấy thằng kia .
- Chúng mày điên à ? Chúng mày làm trò gì đấy ? Tao bảo là về cơ mà . Mẹ kiếp , bọn mày hại tao rồi trời ơi .
Có mấy thằng mặt vẫn câng lên nói :
- Mày không phải lo , cái này tao đánh vì mày là 1 phần thôi , phần còn lại là tao cay mẹ nó , hừ .
- Mày cay ai thì kệ mẹ mày chứ , đánh nó thì tao biết để mặt mũi vào đâu ? Má nó .
- Thế giờ tính sao ? Bọn tao lỡ đánh quá tay rồi , nó đang nằm kia kìa .
- Má mày , thôi , được rồi , về đi tao lo .
Lúc đó tôi đã không còn nhìn được gì nữa , nhưng vẫn cố gắng tỉnh để nghe , vì tôi có đọc được ở đâu đó là không được ngủ trong những trường hợp nguy cấp như này ( nhưng hoá ra tôi đọc nhầm vì đó là trong trường hợp bị quá lạnh hihi ) . Tôi nghe thằng kia lờ mờ kêu tiếng Minh , rồi tôi chẳng chịu được nữa mà thiếp đi .

   Tỉnh dậy sau những cơn đau li bì , tôi chẳng biết đã qua bao lâu , nhưng tôi biết tôi đang ở bệnh viện . Lúc bắt đầu ý thức được mình đang ở đâu thì cũng là lúc tôi cảm thấy toàn thân tôi đau quá trời quá đất . Quay sang bên phải , tôi thấy con Minh Anh đang ngồi đó , nhưng không phải thức mà là đang ngủ gục , tay nó vẫn cầm điện thoại . Tôi cố gắng chạm tay vào điện thoại nó để xem giờ , hoá ra giờ đang là 2h sáng ạ . Tôi cũng chẳng muốn đánh thức nó dậy . Tôi nhắm mắt lại định ngủ cho đến sáng nhưng không được , chắc tại tôi ngủ cũng lâu rồi . Tôi định đưa tay trái ra để lấy cái điện thoại để trên bàn nhưng không được , tay trái tôi bị gãy rồi , bột bó cả 1 cánh tay . Tôi bèn di chuyển nhẹ nhàng 2 chân xem coa bị bó bột như thế nữa không . Nhưng không , 2 chân tôi bình thường , may quá vẫn còn đi lại được . Hết cách , tôi phải cố vòng tay phải sang để lấy cái điện thoại . Toàn thân tôi đau ê ẩm , đau nhất là phần lưng và mạn xương sườn , vừa di chuyển tí thôi mà tôi thở không nổi luôn . Và cũng chính vì thế tôi làm con Minh Anh tỉnh :
- Ơ Minh mày tỉnh rồi à ?
- Hả , ờ tao tỉnh nãy giờ rồi mà không ngủ được nên định lấy cái điện thoại nghịch .
    Tôi còn chưa nói dứt câu , nước mắt nó đã trào ra rồi . Để ý kĩ thì nhìn mặt nó nhợt nhạt hơn hẳn luôn , chả lẽ nó ở đây từ lúc đưa mình vào viện đến giờ ? Nhìn nó khóc vừa thương vùa buồn cười . Nó khóc như 1 đứa trẻ vậy , như kiểu cởi bỏ gánh nặng trong lòng , nó nghẹn ngào :
- Hức .... Mày có đau lắm không ? Mày ngủ lâu lắm rồi đó , mày có biêt tao lo cho mày lắm không ?
- Biết rồi biết rồi , mà chêt làm sao được , mày yên tâm , không phải khóc lóc làm gì .
- Ơ hay ? Hức ... mày bị thương như thế , tao lo lắm đó . Nhỡ mày khôbg tỉnh thì sao .
- Ui dào ơi , mày có làm quá , giao lưu võ thuật có tí thôi mà haha .
- Mày bớt đùa đi , may cho mày là gãy mỗi tay với 2 cái xương sườn thôi đấy , cứ nằm đấy mà giao lưu .
- Thế cơ á , ùi , vậy là phải nghỉ học dài rồi còn đâu . Chán thế .
- Thôi không sao , nghỉ học nhưng mà bài tập hay kiến thức tao dạy cho .
- Ý tao không phải thế , ý tao là khôbg được đến lớp nói chuyện với lại xem mày đi tán thằng kia nữa haha .
- Mày có thôi ngay đi không ? Tao đã lo cho mày rồi mà mày còn trêu tao nữa . Mà chuyện hôm nay không phải do nó đâu . Mấy thằng kia khai là chúng nó tự thích đánh mày , không do thằng đó chỉ đạo .
- Ừ tao cũng biết mà . Mà giờ mấy thằng kia bị tóm chưa ?
- Rồi , chiều nay mẹ mày lên tận lớp dẫn theo cả công an đi tóm từng thằng 1 cơ mà , chúng nó bị tạm giam chờ mày tỉnh rồi tính tiếp đó .
- Hừ , cho chừa , dám đánh tao à , á .. á ( tôi xoay người chạm vào cái xương gãy nên đau điếng )
- Có sao không ? Mày đừng có mà động đậy nhiều , cẩn thận tí đi chứ .
- Biết rồi biết rồi . Vậy mày qua bên kia lấy tao cái điện thoại đi .
- Làm gì , giờ không ngủ mà còn nghịch điện thoại nữa mày .
- Tao ngủ cả ngày còn gì nữa , giờ sao ngủ được . Mày ngủ thì cứ ngủ đi tao nghịch đến bao giờ chán thì ngủ .
- Haizz , thôi được rồi , tao cũng chẳng buồn ngủ nữa , đây để tao lấy cho .
( vừa nói , nó đứng dậy lấy điện thoại đưa cho tôi )
- À mà này , lúc trước khi đánh nhau , mày với thằng đó có nói chuyện hả ?
    Thôi xong , chắc là thằng kia nó nói chuyện với con Minh Anh , rồi nó kể hết chuyện tôi khuyên nó ra rồi , giờ trả lời kiểu gì đây .
- Ừ có , tao cũng khuyên nó là bỏ mày đi , tao với mày là người yêu rồi . Xong nó với tao mỗi đứa 1 ngả thôi .
- Haizz , giá mà đứa nào cũng có não như mày với thằng kia thì đỡ , toàn mấy thằng ngu si tứ chi phát triển , nên mày mới thành ra thế này .
- Haha , thì phải có những thằng như thế thì tao mới có dịp được mày trông đến tận giờ này nè . ( tôi nháy mắt tỏ ý trêu nó )
- Hừ , mày thích ăn đánh lắm hả , biết thế tao về luôn cho xong .
- Ơ không , không , tao trêu thôi , tại bình thường mày toàn bắt nạt xong chửi tao không , chỉ những lúc đặc biệt tao mới thấy mày yếu đuối , dịu dàng với tao thôi .
    Nói đến đây , tự nhiên mặt nó cúi xuống , tay chân bắt đầu loạng quạng như đang tìm kiếm thứ gì đó .
- Thế ... thế mày có muốn tao dịu dàng với mày nữa không ?
- Có chứ , mày diu dàng thì ai chả thích , mặt thế này mà đanh đá thì không hợp .
- Thế hả , vậy mai tao dịu dàng với mày nhá .
- Ơ được , dù sao thì tao cũng còn dưỡng thương dài dài , mày dịu dàng với tao xíu để tao nhanh hồi phục hehe .
- Thế hả ... tao tưởng .
    Tôi chỉ nghe rõ được đến đây , còn những câu sau nó chỉ lẩm bẩm trong miệng . Vậy là tôi với nó cứ ngồi như vậy đến tận 4h sáng , đang nói chuyện , nó ngủ thiếp đi . Tôi thấy nó ngủ sao mà xinh quá , cái góc nghiêng này tôi đã thấy nhiều lần ở trên lớp , nhưng giờ là hình ảnh không son phấn , hình ảnh ngủ ngon mà không phải ngủ mệt cho qua giờ , hình ảnh mà người đã ngồi cạnh chờ tôi tỉnh . Nó đã khắc sâu trong tâm trí tôi . Tôi nhìn nó , cũng chẳng thiết nghịch điện thoại nữa . Tôi muốn ngắm nhìn gương mặt này mãi . Càng ngắm nhìn , tôi càng mê mẩn , tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết .
Sáng hôm sau , lúc tôi thức dậy thì con Minh Anh đã không còn ở đó nữa chỉ có 1 chị y tá đang thay bình nước :
- Chị ơi , bạn em đâu rồi chị ?
- Em tỉnh rồi à , bạn em vừa mới ở đây mà , chắc em ý mới đi ra ngoài mua đồ đấy .
- Vâng ạ .
Hừm , hôm nay nó không về đi học sao ? Vậy là nó đã ngủ ở đây cả đêm hả ? Thôi kệ đi , tâm trí đâu mà suy diễn linh tinh nữa , giờ mình vùa đói vừa muốn đi vệ sinh nữa chứ , chả lẽ lại nhờ chị y tá cả 2 việc . Thôi nhờ gọt hoa quả ăn trước đã rồi tính :
- Chị ơi , chị gọt hộ em quả táo với .
- À được .
Chị y tá vừa dứt lời thì con Minh Anh bước vào , 1 tay nó cầm cả túi hoa quả , 1 tay nó vẫn cầm điện thoại bấm cho được . Vừa bước vào thì nó ngẩng lên :
- Ơ , mày dậy rồi à ? Ăn gì không tao mua cho .
- À thôi , thế mày gọt mấy quả táo cho tao đi .
- Thế chị về phòng trực để báo cáo với bác sĩ nhé , có việc gì cứ bấm vào nút đỏ trên đầu giường này để gọi chị nhé .
( tiếng chị y tá chen vào )
- Dạ vâng ạ , chị cứ về đi .
- Ừ , thôi 2 đứa ở lại nhé .
- Vâng .
Chị y tá mang đồ rồi lặng lẽ rời đi . Giờ trong phòng chỉ có 2 đứa bọn tôi . Sau 1 hồi nói chuyện thì tôi cảm thấy muốn đi vệ sinh hơn là ăn uống . Dù sao thì con Minh Anh cũng ở đây rồi , nhờ nó đỡ ngại hơn nhờ chị y tá kia ( mặc dù tôi biết đó là việc của chị y tá ) .
- Ê mày , tao nhờ mày tí việc được không ?
- Hả , việc gì ? Nói đi .
- À ừ thì nếu mày không ngại ... thì mày dìu tao đến nhà vệ sinh được không ?
- Ùi tưởng chuyện gì to tát , được , để tao . À mà tao dìu mày đến trước cửa thôi đấy nhá , tao không vào trong đâu .
- Ừ biết rồi , đến đấy tao tự đi .
- Ok .
Thế là nó nhanh chân đặt túi hoa quả và cái điện thoại xuống bàn rồi đến dìu tôi đi . Những bước ban đầu khi xuống giường , tôi thấy đau kinh khủng , không phải tay mà là mấy chỗ xương sườn bị gãy , đến thở còn khó . Nhưng lúc sau , khi tôi đã quàng tay lên vai nó thì mọi chuyện cũng dễ hơn , tôi cũng dần làm quen và học cách di chuyển để tránh bị đau . Nhưng cũng phải vật vã tận 10p tôi mới có thể thoải mái nằm lại vào giường bệnh . Vừa nằm xuống là cái bụng tôi lại biểu tình . Vậy là tôi bảo nó :
- Ê mày gọt táo cho tao đi .
- Ơ mày không ăn sáng hay sao mà lại ăn táo ?
- Thôi tao chả ăn sáng đâu , bình thường tao cũng có ăn gì đâu , toàn nhịn đói đến trường ăn vặt ý . Thôi mày cứ gọt táo cho tao đi , có tí ngọt ngọt ăn đỡ vậy .
- Hừm , bình thường không ăn không sao , giờ mày đang như thế không ăn sao mà sống được , thôi cứ để đấy tao chạy ra ngoài kia mua bát cháo cho mà ăn .
- Thôi thôi , giờ có mấy đồ đấy tao chẳng nuốt được đâu . Ăn uống gì giờ này , ngồi đây với tao đi chạy đâu nữa .
- Ủa thế hả . Ừ nếu mày thích tao ngồi với này thì được thôi .
- Ừ , gọt táo đi mày .
-Ok .
Vậy là lại cảnh tượng quen thuộc , tôi nằm trên giường bệnh còn nó ngồi cạnh , vừa gọt táo cho tôi ăn vừa nói đủ chuyện trên trời dưới biển .
- Mà sao nay mày về đi học mà quanh quẩn ở đây làm gì ?
- Ơ hay , tao ở đây chăm mày chứ làm gì ? Mày không thích tao chăm mày à ?
- À không không , tao có thích , nhưng mà nghỉ học thì mất kiến thức thôi .
- Cái gì ? Hôm nay mày cũng nghĩ đến kiến thức cơ á ? Tao tưởng mày chỉ nghĩ đến game .
- Ơ kìa , tao bảo mày mất kiến thức chứ tao thì có đâu mà mất nữa .
- Hahaha , nghỉ vài buổi chẳng sao đâu , với lại mẹ mày nhờ tao ở đây mà , chả lẽ lại từ chối .
- Ừm , thế hả . Tại tao thấy mày nghỉ hơi nhiều nên bảo thế .
- Thì cũng bằng mày thôi . Mày lên lớp được thì tao cũng lên lớp được cơ mà , lo gì .
- Mày coi bộ cũng lạc quan nhể . Mày có biết là năm lớp 10 tao suýt phải học lại 1 năm không , ở đó mà tao lên lớp .
- Có tao ở đây mày còn sợ ở lại lớp à ? Tao tự tin dạy dỗ mày qua hết mấy năm cấp 3 này luôn nhá .
- Ghê ghê , tay to đấy . Vậy là từ mai khỏi phải học rồi , có bạn Minh Anh gánh hết rồi còn đâu.
Vừa nói đến đây , mặt nó biến sắc , tay cầm miếng táo mà nhăm nhăm nhét vào miệng tôi để tôi bớt nói nhảm lại hay sao ý .
- Mày đừng có mà nhăng nhít , tao dạy mày không có nghĩa là mày được phép ỷ lại vào tao nhé , liệu cơ mà chăm chỉ học hành , không tao đấm cho phát giờ .
- Ơ kìa , tao nhớ là hôm qua mày có hứa với tao cái gì mà dịu dàng ý nhỉ ? Giờ người bệnh thế này mà có người cứ đòi đấm với đá mình thôi . Haizz thế này thì hứa suông quá .
- À thì đúng rồi , tao có hứa là tao sẽ dịu dàng , nhưng mà là ngày mai , tao hứa từ sáng sớm hôm nay mà , nên trên lí thuyết tao vẫn còn quyền không dịu dàng hết hôm nay . Mà mày yên tâm đi , tao mà dịu dàng thì mày chỉ có khen thôi , không có gì để bắt lỗi đâu .
- Thế cơ à , để tao xem mày dịu dàng đến như nào .
- Thử luôn không ?
- Ok .
Vừa nói xong , nó đưa miếng táo vừa gọt xong lên hẳn miệng cho tôi ăn , tay còn lại thì hứng có dưới như thế miệng tôi bị thủng mà rơi táo ra không bằng , rồi nó còn phụ hoạ thêm mấy câu nghe xởn cả da gà :
- Anh yêu ăn táo em gọt nè . A , mở miệng ra nào .
Tôi nghe vậy đành nhịn để nhai hết miếng táo rồi mới nói được :
- Èo , mày làm thế khác gì mấy đứa yêu nhau , khiếp , nghe thấy ớn mày .
- Ơ kìa anh yêu , em với anh yêu nhau từ tuần trước rồi mà , anh không nhớ sao ? Em nói thế cũng là bình thường mà .
- Thôi thôi , stop , yêu nhau quái đâu , mày dịu dàng thì được chứ đừng có dẹo , nghe khiếp quá .
( nó vẫn chưa dừng lại )
- Ơ kìa anh , anh cứ hắt hủi em thế , thôi để em lại gần đưa táo cho anh nhé .
Vậy là nó tiến lại gần , vươn tay đưa miếng táo vào sát miệng tôi . Tôi thấy cảnh này cứ ớn ớn kiểu gì nên tìm cách tránh , nhưng nó lại cứ với vào đưa cho cố . Vậy là đưa đẩy thế nào , nó mất đà ngã vào người tôi . Theo bản năng thì tôi phải đưa tay ra đỡ nó . Vì chỉ còn 1 tay nên không thế đỡ đúng khoảng cách như 2 tay bình thường được . Thế là 2 ánh mắt chúng tôi chạm sát nhau , gần hơn bao giờ hết , nó cũng dừng lại đúng trước mặt tôi . Chúng tôi đứng hình mất rất nhiều giây , cứ thế nhìn nhau . Trong lòng tôi lại cảm thấy rung động lần nữa . Lần nhìn cận mặt này thì chẳng còn gì mà né tránh nữa . Tôi cứ nhìn nó và nó cũng cứ nhìn tôi mãi , nhưng hình như má nó đang đỏ lên thì phải . Và tay tôi cũng không đủ lực để đỡ nó nữa , vậy là chúng tôi cộc đầu nhau .
Đến đây , 2 đưa mới trở về thực tại bằng cái cộc đầu đó , cả 2 đều cảm thấy vô cùng ngượng ngùng sau khoảnh khắc đó . 2 đứa đều nhìn về 2 phía khác nhau , không dám nhìn vào người đối diện , cả 2 đều đỏ mặt . Tuy lần này chỉ là chạm ánh mắt , không hôn như 2 lần trước , nhưng cảm giác còn kì lạ hơn cả 2 lần trước nữa . Tôi thật sự rung động trước vẻ đẹp của nó rồi . Tôi cứ nghĩ mãi đến ánh mắt nó nhìn tôi lúc đó , trong lòng rối như tơ vò . Suy nghĩ tôi thật mông lung .
   Vậy là chỉ cần 1 khoảnh khắc 10s đã khiến bầu không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt vô cùng . Chúng tôi chẳng nói chuyện gì quá lâu sau đó nữa , ngồi mãi cũng chán , nên tôi lấy điện thoại ra nghịch để tránh làm nó thêm ngượng ngùng . Còn nó thấy thế cũng lôi điện thoại ra nghịch , thi thoảng lại đi dạo ra ngoài hóng gió .
....
   Hết buổi sáng , đến chiều thì con Minh Anh phải về đi học . Vậy là tôi phải ở đây 1 mình , nghịch điện thoại thoả thích nhưng vẫn thấy chán . Đến chiều thì có mấy đứa bạn ở lớp đến thăm tôi .
- Hello , hôm qua giao lưu võ thuật kiểu gì mà te tua thế hả ?
( tiếng thằng Thắng vang lên ) . Nó là cái đứa luôn to mồm nhất đám , cũng là đứa hay chơi game với tôi nhất .
- Vớ vẩn , tao chấp chúng nó vài chiêu mà nó đông quá nên chấp hơi sâu hahaa .
- Haha , lần sau có vụ gì phải báo anh em biết chứ sao lại ở lại solo thế .
- Lúc đấy muộn lắm rồi làm gì còn ai .
- À , vậy là do mày thôi hahaa , nếu có lần sau như vậy cũng nhớ gọi tao nhá , tao ra hốt xác về .
- Mẹ mày im mồm đi .
    Tiếp ngay sau tiếng thằng Thắng là tiếng con Quỳnh :
- Ê Minh , bài tập nè tôi chép đầy đủ cho rồi đấy .
- Thế hả , cảm ơn nha . Mà bà chép làm gì , tôi còn ở đây dài dài cơ mà .
- Thì tôi chép cho , không lúc về lớp lại chẳng biết gì thì sao mà thi được .
- Ơ thế thì tốt quá .
- Thôi Quỳnh ơi , chép cho nó làm gì mất công ra , để người yêu nó chép , bà chép nó chẳng thích đâu .
( tiếng thằng Thắng lại chen vào )
    Lúc này mặt con Quỳnh hình như cũng hơi cúi xuống , nhưng mà tôi vẫn thấy nó hơi đỏ mặt kiểu ngượng ngượng rồi chẳng nói gì , khiến tôi phải lên tiếng .
- Ơ kìa , người yêu nào , mày chỉ vớ vẩn không .
- Thôi thôi thôi , chúng mày làm trò trên lớp như thế mà lúc bảo người yêu lại chối à ? Chả lẽ mày còn định cua cả Quỳnh sao , thằng này khá .
- Nào nào , lúc đấy có uẩn khúc , sao mày sẽ biết . 
    Giờ mấy đứa bạn nữa của tôi mới đến , thì ra là bọn nó đi mua đồ vào thăm , 2 đứa này chỉ nhanh chân vào trước thôi . Và đương nhiên trong đám đó có con Minh Anh nên cái " uẩn khúc " cũng được tôi giấu ém đi . Cả phòng râm ran sau khi chúng nó vào . Mấy thằng con trai thì chỉ chăm chăm hỏi diễn biễn cuộc " giao lưu võ thuật " , hỏi xem tôi đánh như nào , chống trả ra sao ,... vân vân mây mây , nói chung là chúng nó chỉ hứng thú vụ đấy thôi . Mà chúng nó cũng bảo là mấy đứa kia phải chi trả toàn bộ viện phí , đến xin lỗi tôi , chịu phạt ở công an , hơn thế nữa là bị 1 " án treo" của trường . Đại loại cái " án treo " đó là chúng nó vẫn được học ở trường tiếp mà không bị đuổi , nhưng nếu phạm bất kì lỗi nào liên quan đến ẩu đả hay vi phạm nội quy là trường sẽ lập tức huỷ tư cách tốt nghiệp cấp 3 của chúng nó . Chúng nó tuy đầu trâu mặt ngựa thật nhưng mà suy cho cùng vẫn cần bằng cấp 3 , không thì người ta khinh cho . Nên đây sẽ là hình phait khá thích đáng cho chúng nó .
   Còn mấy đứa con gái thì mang tiếng đến thăm tôi nhưng chỉ tụm lại nói chuyện riêng , không phải là chúng nó không thân với tôi mà căn bản là bọn con trai kể chuyện hay quá ngồi nghe và nói với nhau cũng đủ rồi .
   Đến gần tối , chúng nó cũng về . Vừa mới khi nãy căn phòng còn ồn như cái chợ vỡ thì giờ đã yên ắng hẳn . Cả con Minh Anh cũng về , mẹ tôi thì sau khi thu xếp việc ở nhà xong mới đến , bố tôi cũng thế ( vì bố mẹ tôi đều rất bận , mà lúc tôi được đưa vào bệnh viện bố mẹ tôi cũng ở đó rồi ) .
......
   Vậy là hết 1 tháng nằm viện dài đằng đẵng , người tôi đã thành 1 cục mất rồi , cứ nằm ì ở trên giường chán thật . Cuối cùng thì cũng được đi lại , tuy không được chạy nhảy nhưng được xuất viện và tháo bột để di chuyển thì vẫn vui hơn . Trong 1 tháng thì người tôi gặp nhiều nhất là chị y tá , sau đó là con Minh Anh và mẹ tôi . Mẹ tôi thì cứ tối là lại vào thăm . Còn con Minh Anh thì cứ trưa là đến , nó kể đủ chuyện ở lớp , nói đủ chuyện trên trời dưới đất rồi đến chiều lại về đi học .
   Tôi không thể chờ được đến ngày mai để đi học nữa . Đã bao lâu rồi tôi chưa được đến trường cơ chứ .
Tối hôm đó nhà tôi có bữa liên hoan nhẹ mừng ngày tôi xuất viện , đương nhiên là có cả gia đình con Minh Anh sang ăn tối nữa . Chúng tôi ngồi đối diện nhau , nhưng vì trong bữa cơm có cả bố mẹ nên không nói chuyện gì cả , lúc ăn xong nó mới lên phòng tôi .
- Cả tháng mày ở bệnh viện tao vào cái phòng mày không biết bao nhiêu lần . Giờ tao quen phòng mày khéo còn hơn cả phòng tao .
- Haha , bảo sao phòng đi cả tháng trời mà vẫn ngăn nắp quá nhể .
- Chứ còn gì , mày có ở nhà cả ngày thì tao cũng biết thừa là nó sẽ như cái chuồng lợn , giờ mà để cả tháng thì nó thành cái bãi rác giữa lòng thành phố mất .
- Ùi , quan trọng gì đâu , tao ở bẩn quen rồi hề hề .
- Hừ , mày bẩn thì kệ mày , nhưng mà ở bẩn mà để tao bắt được thì mày không xong đâu .
- Ủa , phòng bẩn chứ người vẫn tươm tất à nha , đi cạnh tao mày không sợ xấu mặt đâu , chỉ có vinh dự thôi hahahaa .
- Vâng , đi cạnh bạn vinh dự , vinh dự lắm rồi chúng nó úp sọt đấm cho vài trận nữa ,ở đó mà vinh dự .
- Ơ kìa lại khịa rồi , suy cho cùng thì cũng vì mày mà tao bị đánh đó .
- Thì suy cho cùng thì tao vẫn ở đây để chăm nom mày đây . Chứ không á tao kệ mặc xác mày , hờ .
- Ơ kìa , bạn bè gì phũ thế , mày không thể dành 1 lời nói dịu dàng có cánh nào cho tao được à ?
- À à quên quên dịu dàng dịu dàng đúng rồi . Đây đây , em cảm ơn anh Minh đã giúp em , vì em mà anh bị đánh như vậy , em nguyện suốt đời này chăm sóc cho anh , yêu anh Minh nhiều nhó .
- Ùi thôi thôi , lần nào tao nhắc mày dịu dàng là mày chứ lôi văn sến súa của bọn yêu nhau ra doạ tao , èo , nghe cả tháng giờ vẫn thấy kinh . Sau này tao mà chọn người yêu tao loại ngay mấy đứa dẹo dẹo như này .
- Hơ , ai bảo mày lôi ra trước cơ , mà tao dịu dàng thế này mày cứ chê nhể . Ai mà yêu được tao là hơi bị có phúc đấy .
- Phúc méo gì , như con chằn tinh , lúc thì mít ướt khóc lè nhè ra , lúc thì như con tăng động , khi lại như con sư tử Hà Đông , đôi lúc lại dẹo .
- Á à , mày dám chê tao tính khí thất thường hả ? Mày có tin là tao hô 1 phát đầy thằng theo không ?
- Mày hô chục thằng theo cũng được nhưng mà đừng lôi tao vào , tao gãy 2 cái xương sườn với 1 cái tay là quá đủ rồi .
- Hahahaa thế thì phải ngoan ngoãn làm " người yêu " tao .
- Vâng vâng , em sẽ làm ngừoi yêu chị để chị bớt đi " chăn chuối " đi, không thêm thằng nữa em cũng mệt lắm .
- Tốt .
- Minh Anh , Minh , xuống ăn kem này .
( tiếng mẹ tôi vang lên từ dưới nhà )
- Vâng ạ !!!
Vậy là buổi tối hôm được xuất viện đó khá là vui , lâu rồi tôi chưa được về nhà , chưa được trải nghiệm cảm giác thân thuộc của gia đình . Cả 2 gia đình ngồi trò chuyện đến gần khuya mới tan . 1 buổi tối ấm áp ...
   Sáng hôm sau , trong khi tôi vẫn còn đang mơ mảng trong giấc ngủ thì đã bị mẹ gọi dậy . Điều đặc biệt ở đây là không như mọi khi , hôm nay mẹ tôi lên tận phòng , mở cửa gọi tôi :
- Minh , Minh ơi , dậy đi còn đi học . Con bé Minh Anh đến chở đi này .
   Tôi còn chưa mở nổi mắt thì đã nghe con Minh Anh đến đón mình . Ngay lập tức , tôi bừng dậy , 2 mắt mở to . Nếu như ngày thường thì chuyện đó cũng chẳng quan trọng lắm vì chúng tôi đi với nhau suốt . Nhưng hôm nay , không những nó đến chở tôi đi mà nó cũng đi cùng mẹ tôi lên tận phòng . Ùi xấu hổ vãi chưởng , phòng thì bề bộn đã đành , đây tôi còn cởi trần rồi vứt tất lên tận đầu giường , haizz . Nó vừa dọn cho mình hôm qua xong . Nhưng cuối cùng thì vượt qua hoàn cảnh , tôi vẫn phải làm việc mà mọi buổi sáng vẫn làm và kết thúc bằng việc leo lên xe con Minh Anh đi học .
    Nhưng đến trường , tôi ngạc nhiên khi thấy rất nhiều ánh mắt hướng vào mình , không phải là sự săm soi kiểu : ùi thằng này con trai mà để gái chở hay đại loại thế , mà là ánh mắt ngưỡng mộ . Đám học sinh cứ nhìn thấy tôi đi qua là bàn tán xôn xao . Tôi có nghe loáng thoáng được vài câu , không đủ để viết ra nhưng đại loại là thằng này con bà hiệu phó mà mấy thằng mặt giặc kia dám động vào , ghê ghê , giờ bọn đó ngoan cũng nhờ thằng này . Hừm , mình mới đi học mà đã là chủ đề bàn tán rồi , mà thôi kệ , chẳng sao , tốt mà hihi .
    Vào đến lớp , tội nhận được sự hò reo của đám bạn , phần vì như ở ngoài sân trường đã biết , phần lớn còn lại là vì tôi đã đi học sau 1 tháng nghỉ ròng rã , và đương nhiên đâu đó vẫn còn mấy đứa trêu tôi với con Minh Anh yêu nhau ... Tôi cũng khá ngạc nhiên vì sự làm lố của tụi giặc giời này nhưng nhanh chóng hùa theo :
- Thôi thôi , các chú không phải reo hò thế , mấy chuyện này anh làm suốt , cứ làm quá lên anh ngại haha .
   Rồi tôi ngồi vào chỗ . Đương nhiên , người đầu tiên tôi hỏi thăm sau chuyến " nghỉ mát " dài ngày là con Quỳnh . Tại vì từ lúc tôi nằm viện đến giờ chẳng thế nó onl game gì cả , nhắn tin thì toàn bảo bận , thành ra cả tháng chơi game 1 mình , chỉ có lúc tan học tôi mới chơi với mấy thằng bạn , nên thấy chán quá .
- Ê Quỳnh , sao dạo này không chơi game nữa thế ?
- À thì tại dạo này bài tập nhiều quá , với lại tôi phải chép bài cho ông nên không có thời gian chơi .
- Ùi , thế hả , cảm ơn nhiều nhá . Giờ tôi đi học rồi , không chép bài nữa , thế có chơi game lại không ?
- Không , sắp thi rồi chơi sao .
- Hừm , vậy thôi .
   Câu trả lời của nó làm tôi cụt cả hứng . Cho dù rất đúng với hoàn cảnh nhưng cách thể hiện lại có chút gượng gạo , tôi chẳng biết làm thế nào để tiếp diễn cuộc trò chuyện nên đành lấy mấy quyển vở nó ghi bài hộ rồi ngồi về chỗ .
   Vừa ngồi vào chỗ thì lại đến con Minh Anh vỗ vai tôi :
- Thằng gà này , mày không biết gì hết hả .
- Hả , biết gì mày ?
- Ơ không biết thật luôn ?
- Biết gì mà biết , mày nói luôn đi cứ úp úp mở mở khó chịu .
- Ngu thế chứ lại , đây ghé tai vào đây .
( nó kéo tôi xuống ngồi sát cạnh nó như kiểu thì thầm để không ai phát hiện )
- Con lớp trưởng thích mày đấy thằng ngu .
- Cái gìiii ?
   Vừa nghe đến đó thôi là tôi đã giật nảy mình dậy , mắt chữ O miệng chữ A , tôi hô to nhưng may là lúc đó chưa vào lớp nên không ai để ý lắm .
- Suỵtttt , khẽ cái mồm thôi , mày điên à . Ngồi xuống đây tao bảo cho .
( nó lại kéo tôi thì thầm tiếp )
- Tao đây là con gái nên nhìn phát biết , tao nhìn phát đoán ra ngay à . Mày không thấy là lúc trước nó chỉ chơi game với mày thôi à . Sau khi mày bảo với thằng kia là tao yêu mày , rồi hôn nhau là nó đã có biểu hiện né tránh mày rồi . Bình thường mà chơi thì nó chả quan tâm chuyện mày yêu ai đâu . Nhưng nếu nó thích mày thì khác . Mày thử nghĩ xem đường đường là lớp trưởng , tội gì phải tự mình chép bài cho 1 thằng lúc nào cũng lười học bỏ giờ , nó có thể chỉ đạo bất cứ đứa nào chép cho mày mà , đúng không ?
- Hừm , mày nói tao mới để ý nha , mà từ đã , chỉ vài cái biểu hiện thế mà mày kết luận thì có hơi bị đi xa quá không ?
- Nào , mày dốt bẩm sinh à . Mày vừa thấy còn gì , mày có người yêu phát là nó cũng chẳng chơi game luôn , bình thường nó hay chơi game với mày đúng không , giờ lại không , lí do là bận học ?? Thôi được rồi , mày cứ thử mở mấy quyển vở nó chép cho mày xem , kiểu gì chả có dấu hiệu .
- Từ từ để xem .
   Tôi vội vàng mở 4 quyển vở mà con Quỳnh có chép nhiều nhất cho tôi . Mở đến quyển thứ 2 thì có thật , nó ghi bằng bút chì chữ yêu Minh ở góc phải tờ cuối cùng , đã xoá đi nhưng tôi vẫn có thể nhìn mờ mờ thấy . Mở đến đó thì con Minh Anh tâm đắc lắm :
- Đó , mày thấy chưa , tao nói chỉ có chuẩn , giờ mày tính sao .
- Tính cái gì mà tính , tao biết méo gì đâu mày , tao coi nó là bạn bình thường , giờ nó như thế ai biết làm gì .
- Hả , chả lẽ mày để người ta cứ thẩn thơ đơn phương thế kia à ?
- Không , nhưng mà giờ trong đầu nó đã mặc định tao với mày yêu nhau rồi còn đâu , chỉ còn cách nói thẳng với nó là tao không thích nó , nhưng tao với mày cũng không yêu nhau thì mới đỡ ngại được .
- Thế sao mày không giải quyết bằng cách cũng thích nó nhể ? ( con Minh Anh nháy mắt đầy ma mị với tôi )
- Điên , mày cứ làm như muốn là thích được ý , không được không được .
- Thế à , hay là mày đang thích ai trước rồi ?
   Tự dung nó nói thế , lại còn nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi ngại ngùng quá , tôi cũng không thể giấu giếm được sự ngượng ngùng này , mặt tôi đỏ lên , quay đi quay lại như kiểu tìm kiếm cái gì đó để đánh lạc câu chuyện , mà mặt nó cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi càng ấp úng :
- À ... à ... làm gì có , điên à thích ai giờ này .
   Tôi không thể giải thích được tại sao mình lại có biểu hiện như thế nữa . Giờ tôi như 1 thằng đần cứ đứng mãi ở đó . Mãi khi tiếng trống vào lớp vang lên mới giải thoát được cho tôi .
- Thôi vào lớp rồi , mày cứ ấp a ấp úng mãi làm tao hóng mỏi cả cổ . Thôi được rồi , chiều đi học về tao bàn tiếp cho .
- Ừ ừ vậy cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro