5 Years Of Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: It's Me.

Couple: Bạn nghĩ đó là ai thì sẽ là người đó. :))

Rating: Không có gì nghiêm trọng trong này hết nên cứ thoải mái mà đọc. 

Note: Chỉ là chút tự sự, chút nổi lòng của một kẻ thất tình thôi mà. Nên nghe "7 Years Of Love" khi đọc ^^

---------------------------------------

 Sau 5 năm dài yêu nhau say đắm chưa tính những năm tôi đuổi theo em, vậy mà khi chia tay chỉ cần 1’ để nói ra. Chỉ là một lời nói chia tay của em, tôi đồng ý ngay mà không cần hỏi lý do. Kết cuộc vẫn là mỗi người một nơi như tôi đã biết trước được. Rồi những kỉ niệm bên nhau cũng sẽ trôi dần vào dĩ vãng thôi, đúng không em?

Tôi và em gặp nhau khi cả hai vừa mới là những học sinh Trung học, thời kì mà chúng ta vừa chỉ đang trong quá trình phát triển chứ chưa phải trưởng thành. Tôi và em lúc đó còn quá non trẻ, lúc cả hai vẫn còn chưa lo nghĩ gì về cuộc đời sau này sẽ như thế nào. Chỉ biết sống cho hết mình, làm theo ý thích và yêu theo con tim. Từng nhịp đập vồn vã của hai quả tim, hơi thở dồn dập của hai con người xa lạ nhưng lại hòa làm một khi chúng ta yêu nhau. Tôi và em yêu nhau say đắm, cuồng si cho đến nổi khi nói về những việc sau này, nói về tình yêu của chúng ta trong 5 năm hay 10 năm nữa thì chúng ta chỉ cười vui vẻ và tự nói với nhau rằng, dù sau này có ra sao, chúng ta vẫn sẽ bên nhau. Vậy mà sự thật lại thường cay đắng đến không tưởng.

Thời gian sẽ làm mọi thứ thay đổi. Đó là qui luật, kể cả con người cũng phải chấp nhận cái qui luật này. Và thế là chúng ta cũng thay đổi. Em thay đổi đến độ tôi không còn nhận ra em là cô bé ngày xưa mà tôi từng yêu nữa. Tôi cũng thay đổi để trốn tránh hiện thực, tôi thay đổi đến cả chính tôi còn không nhận ra mình. Lúc em nói:

“Chúng ta chia tay nhé! Đã đến lúc phải trả lại tự do cho nhau rồi.”

Tôi đáp lại chỉ là một cái gật đầu nhẹ nhàng. Ừ thì cũng đã đến lúc trả lại cho em cái tự do mà tôi vốn giam cầm bấy lâu, trả lại cho em cái khoảng trời riêng mà tôi đã nắm giữ không chịu buông. Tôi cứ nghĩ rằng khi mà em nói ra câu chia tay đó, tôi sẽ nhức nhối trong lòng, đau đớn đến chết đi sống lại. Nhưng dường như vào lúc đó, tôi lại chẳng thể cảm nhận bất cứ cảm giác nào nữa, cảm xúc của tôi dường như tan vào không khí đến cả nói cũng khó khăn. Và em cũng vậy, đúng không? Cả hai chúng ta đều trống rỗng đến vô hồn, đến cơn đau lớn như thế này vẫn không thể chạm đến cảm xúc của tôi và em lúc đó.

Vốn nghĩ rằng đây là cách tốt nhất cho cả hai khi phải đắm chìm trong cái tình yêu vô vọng, không được mọi người chấp thuận này, khi phải bên nhau sau những nỗi đau. Nhưng sao cứ mỗi đêm về, tôi lại khóc và khóc. Tôi khóc đến khi nào không còn sức để khóc nữa, và sẽ thiếp đi trong giấc mơ còn có em bên cạnh. Chỉ khi tôi ngủ và trong những giấc mơ dài, tôi mới lại được gần bên em như ngày xa xưa ấy và lại một lần nữa được nhìn thấy nụ cười đặc biệt mà em chỉ dành cho tôi.

------------------------

Đôi khi tôi trốn trong một góc tối nào đó để tự ngồi nhìn lại chính mình. Và rồi lại cảm thấy hối hận vì những lỗi lầm mình gây ra cho em thời còn ngây dại. Tôi bỗng nhận ra được một sự thật tàn nhẫn rằng: Khoảng cách từ tình bạn đến tình yêu là rất ngắn, nhưng từ tình yêu trở về tình bạn lại là một khoảng cách không bao giờ kéo gần lại được. Ban đầu chúng ta chỉ như những người bạn thân thiết, sau một thời gian dài từ những người bạn tôi và em mới trở thành người yêu. Nhưng sao lại quá khó để níu giữ tình bạn khi chúng ta đã từng yêu nhau say đắm và rồi tan vỡ? Trách số phận hay chính bản thân mình vì đã để vụt mất tình bạn chỉ để đổi lấy một tình yêu dang dở? Em có cảm thấy hối hận hay không? Tôi lại không hối hận khi dùng cả cuộc đời này chỉ để yêu em.

Kể từ khi chia tay, ngày qua ngày, giữa tôi và em chỉ còn là những liên lạc hờ hững. Có đôi khi cảm giác nhớ quá lại tìm đến nhau, chỉ cần trao cho vòng tay ấm, một vài câu nói và thế là lại lao vào nhau trong quay cuồng, điên dại. Cũng có khi chỉ một lần ôm nhau ngủ, tôi lại cảm thấy lòng mình ấm áp và bình yên đến lạ, không còn là những đêm dài khóc thầm. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi và em vẫn như bao cặp tình nhân yêu nhau rồi chia tay khác, tự tạo khoảng cách và nới rộng nó ra, không còn là những lần gặp nhau, không còn là những tin nhắn hỏi thăm. Cả hai càng ngày càng xa cách, chỉ là tình cờ nhìn thấy nhau cũng đã vội quay mặt đi nơi khác. Tôi và em ghét nhau đến cả nhìn cũng không thèm như vậy sao?

---------------------------------

Dù tôi có quen một người khác, cho dù là hàng trăm người khác đi chăng nữa thì tôi vẫn mãi nhớ đến em. Tôi gọi tên em mỗi khi buồn và lại lặng lẽ rơi lệ. Tôi biết mình rất tàn nhẫn đối với những người con gái sau này, tôi cảm thấy mình tội lỗi với họ nhưng lại không thể ngăn bản thân mình nhớ đến em và gọi tên em trong những đêm tôi ngủ cùng họ. Có lần, tôi đã bị ăn tát ngay giữa đám đông chỉ vì nhầm cô gái khác là em và nắm tay cô ấy lại. Cũng có những lần, đi ngang qua một số nơi có kỉ niệm giữa hai ta, tôi lại đứng ngây ra đó để hồi tưởng lại phút giây tôi vẫn còn bên em. Cũng có lúc, ngồi tán gẫu với bạn bè hay đồng nghiệp, khi nghe đến một câu nói tôi lại cười ngốc nghếch vì nhớ ra câu này em cũng đã từng nói với tôi. Và bất chợt tôi nhận ra rằng, cuộc sống của tôi trãi đầy hình ảnh của em, chỉ là một chi tiết nhỏ vẫn có liên quan tới em.

Sau những lúc tôi và em quấn lấy nhau trên giường hay những khi nhắn tin hỏi thăm nhau khi mà cả hai chưa cắt đứt liên lạc, tôi vẫn thường bảo em: “Hãy tìm một người khác tốt hơn mà yêu người đó, rồi cùng tạo dựng lên một gia đình hạnh phúc”. Em đau đớn đáp lại rằng em sẽ chẳng tìm được một người thứ hai nào yêu em như tôi và em cũng sẽ chẳng yêu ai nhiều như đã yêu tôi. Vậy mà có đôi khi tôi lại thấy em hạnh phúc bên một anh chàng nào đó, có khi em lại viết lên tường facebook của em vài dòng tâm trạng về một người nào đó không phải tôi. Những lúc như vậy, tận sâu trong tim tôi là một cỗ đau đớn xâm chiếm, và tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi muốn em chỉ thuộc về tôi.

Tôi biết, những ngày vô tư và tràn đầy hạnh phúc bên nhau đã không còn nữa. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được một tình yêu như vậy thêm lần nào nữa trong đời mình, một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Tất cả mọi thứ mà ngày xưa tôi và em từng có với nhau sẽ chỉ còn là những kí ức mà thôi. Kí ức rồi cũng sẽ đến lúc nhạt nhòa, đúng không em? Tôi biết em cố tình lạnh nhạt và hờ hững với tôi, cố ý tránh mặt tôi. Em biết rõ tôi thường hay đi đâu mỗi khi buồn, tôi thường ăn ở những quán ăn nào, thường tụ tập bạn bè ở những nơi đâu, và em chọn những nơi khác không nằm trong danh sách đó để đi, đôi lần bắt gặp em cũng chỉ là cái nhìn đầy hờ hững. Nhưng tôi cũng biết, ngoài im lặng ra mình chẳng thể làm gì nữa vì có còn là gì của nhau đâu mà, đúng không em? Rồi trong những lúc tuyệt vọng, tôi lại tự an ủi bản thân mình rằng: “Có lẽ em vẫn còn yêu tôi?”. Tôi thừa biết đây chỉ là tự mình huyễn hoặc, nhưng không thể dừng lại được ý nghĩ đó.

-------------------------------

Sau một thời gian không liên lạc, em đột ngột gọi đến thông báo với tôi rằng em sắp kết hôn với một người đàn ông nào đó. Lúc ấy tôi chết lặng, tưởng chừng như mình đã mất đi hơi thở, đến cả cách hô hấp như thế nào tôi cũng quên mất, tôi vẫy vùng trong hố sâu của sự đau đớn và tuyệt vọng. Tôi tự nhủ rằng hãy khóc đi, khóc thật to lên, khóc cho hết tất cả những giọt nước mắt ngay khi còn có thể khóc được. Nhưng sao tôi lại không thể, từng giọt từng giọt nước mắt cứ chảy, mãi chảy ngược vào tim, nó thấm sâu vào trong từng mạch máu vậy mà lại không thể rơi ra ngoài. Có phải là do tôi đã khóc hết nước mắt vào những đêm dài nhớ em, hay là do nỗi đau đó quá lớn đến nổi không có bất kì giọt nước mắt nào có thể xoa dịu nó được?

Ngày em tổ chức đám cưới tại một nhà thờ, tôi cũng đến dự. Nở nụ cười chúc phúc hai người mà sao nghe có tiếng gì đó vỡ vụn từng mảnh, lại một lần nữa tôi vẫy vùng trong đau đớn, từ người đã chết đi một lần, giờ lại chết thêm lần nữa. Tôi không biết mình đã nở nụ cười giả tạo đó bao lâu, đã trụ vững trên đôi chân để không gục ngã tới khi nào. Tôi chỉ biết khi nghe được câu "Tôi đồng ý!" của em, giọt nước mắt cuối cùng của tôi cũng đã rơi và đó cũng là lúc tôi ngã quị. Chưa bao giờ tôi nói với bất kì ai rằng tôi mang trong người một căn bệnh không chữa được và có thể mất bất cứ lúc nào. Chỉ là một kết thúc nhẹ nhàng cho đời người thì có gì mà đau đớn, tôi đã chẳng còn gì để phải lưu luyến trên đời này thì có gì mà hối tiếc. Nhưng tôi vẫn muốn được một lần cuối cùng nghe em nói câu ngọt ngào ấy, câu nói em yêu tôi. Chắc đó là điều duy nhất tôi luyến tiếc. Không biết có phải do lúc sắp chết con người ta sẽ thấy lại những kí ức và được nghe những lời nói mình muốn nghe hay không mà tôi lại cảm nhận được hơi ấm em đang bao lấy thân mình, nghe được em gọi tên tôi đầy yêu thương. Xem như đây là điều hạnh phúc cuối cùng tôi có được trong cuộc sống đầy những đau khổ của mình. 

"Kết thúc vẫn chưa phải là chấm dứt. Có khi, kết thúc đó là dành cho cái này nhưng lại là sự mở đầu cho cái khác. Yêu trong đau khổ cũng là một loại hạnh phúc mà người khác ưa thích. Vẫn biết là khi chạm vào nọ sẽ đau nhưng vẫn cố chấp chạm vào chỉ để tận hưởng được chút ít hạnh phúc nhỏ nhoi trong đó. Kí ức là thứ mà con người khó có thể quên nhất. Nên đừng cầu mong mình quên được quá khứ hay kí ức mà phải làm sao để sống với nó và không cảm thấy đau khổ khi bắt gặp kí ức thoáng qua."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro