chờ hồi âm thật lâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jay lớp 11, đội trưởng đội bóng rổ của trường.
• jungwon lớp 10, thích anh jay cực kì.
_

20:50
yang jungwon cắn môi, chán nản nhìn dòng chữ "đã gửi 2 giờ trước" hiện lù lù trong đoạn chat của em với park jongseong.

có tức không? có. nhưng lấy cái quyền gì ra để tức cơ chứ? người thân thì chẳng phải, người yêu lại càng không. quen biết nhau đến nay đã trọn vẹn hai tháng, thế mà tên kia cứ mãi trêu đùa với trái tim nhỏ bé của cậu thiếu niên vừa bước sang tuổi 16

jungwon đã tốn không biết bao nhiêu tiền đổ vào tarot. mà chủ yếu thì toàn câu hỏi liên quan đến hắn. nào là: "em và người ấy có thành đôi được không?" hay "người ấy nghĩ gì về em?". cùng những câu hỏi ấy, nhưng mỗi nơi lại cho em câu trả lời khác nhau. thôi thì, để thời gian trả lời vậy.

"kệ chả quan tâm"

tự nhủ với bản thân là như thế. mà mỗi lần có âm báo tin nhắn vang lên, lòng không ngừng mong đợi messenger sẽ hiện lên hai chữ "jay park". khổ nỗi, toàn là tin nhắn từ nhóm bạn thân.

23:50
"anh đây"
"sorry wonie nhé, hôm nay anh đi tập với đội, điện thoại hết pin mà đi vội quá không mang dây sạc"

màn hình điện thoại sáng lên đúng lúc jungwon đang làm bài tập. có chết không cơ chứ!! cứ nhắn vào lúc này thì làm sao mà tập trung làm bài cho được?!

à không, em phải chảnh lên, phải tỏ ra là bản thân chẳng thèm chờ đợi hồi âm gì của hắn đâu. jungwon úp điện thoại xuống mặt bàn. tiếp tục cầm bút lên viết nốt writing task one ielts.

"the pie chart...anh ý gọi mình là wonie à? hay nhỉ.."

"the table and chart show the percentages of commuters using- anh đây á!!!! đáng yêu thế!!!"

"để xem mình ghost anh ý được bao lâu rồi nào"

10 phút....mới có 10 phút thôi là thế nào??? rõ ràng lâu thế rồi cơ mà!!? dù đã cố hết sức, jungwon vẫn không thể ngăn cản cảm xúc nơi ngực trái thôi thúc hai bàn tay mau reply park jongseong nhanh đi.

"dạ, không sao đâu ạ"
"anh có mệt lắm hong"

jungwon nhìn chằm chằm vào dấu xanh online bên cạnh ava facebook hắn. rồi lại nhìn vào tin nhắn mình vừa gửi. làm ơn rep nhanh lên chút được không hả...

"anh không kkkk"
"khuya rồi nhóc còn chưa ngủ à? bảo sao lùn tịt"

"em phải làm nốt bài tập, mà anh bảo ai lùn cơ??"

"nhóc chứ ai, thôi làm nốt bài rồi ngủ đi nhé"
"nay tập nặng, anh buồn ngủ quá"

mới nhắn được có vài dòng mà chưa gì đã đi ngủ rồi cơ á...

"dạ"
"anh ngủ ngon"

"ngủ ngon"

em nhìn dòng tin nhắn hai chữ kia mà cứ tủm tỉm cười suốt thôi. thì ra cảm giác thích một người là thế này à? hì

lúc nào kể với bạn bè về park jongseong, mắt em đều lấp lánh như thể đang chứa ngàn vì sao. miệng chúm chím khoe thành tích úp rổ không trượt phát nào của crush mà còn tự hào hơn cả nói về số huy chương vàng của bản thân.

đứa nào đứa nấy nghe xong cũng lắc đầu. trai bóng rổ thì redflags thôi rồi. nhưng mà một khi đã thích thì mấy cái cờ cũng chỉ đơn giản là có màu đỏ thôi. quan trọng gì, nhỉ?

_
hợ đay là bản thảo tớ viết cách đây hai tháng ròi, nhưng mà bây giờ mới dám up 😭 có gi góp ý mng cứ cmt cho tớ bíc nha, love uuuuu <333

choco

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro