50 - Chuyen di rung ron

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tap 50 - Chuyen di rung ron

MỘT: NÉM ĐÁ GIẤU TAY

Có trời mà biết được lí do vì sao và trong đầu lũ chó thường nghĩ những gì khi thỉnh thoảng chúng lại lồng lên bất chấp sự giận dữ của chủ như vậy. Bữa nay cũng thế. Ga­by đang đạp xe, tay nắm dây xích và rồi con Os­kar vằng một cái mạnh làm cô loạng quạng suýt té. Con cẩu tuột dây cứ thế phi như ma đuổi.

Ga­by thét lên giận dữ:

- Os­kar, quay lại ngay.

Tiếng hét thất thanh của cô làm Karl Máy Tính hoảng hốt đạp vọt lên. Thì chiều nay thằng cận thị làm vệ sĩ hộ tống Ga­by đi mua đồ mà.

- Sao, Os­kar bứt dây vọt đi rồi à Ga­by?

- Ừ, mình bị kẹt cái xe đạp đầy hàng hóa cồng kềnh. Bạn làm ơn kiếm nó về giùm đi.

- Yên tâm đi Ga­by. Hình như nó chạy vào nhà đỗ xe thì phải.

Máy tính phóng theo con cẩu. Nó phi nhanh đến nỗi suýt nữa đâm đầu vô một chiếc ô-​tô con đang lừ lừ bò vô nhà gửi xe. May phước, người lái xe thắng kịp. Ông ta chẳng biết phản ứng gì hơn ngoài tiếng chửi thề.

Trên sàn đậu xe tầng một, ô-​tô nằm san sát như cá hộp. Máy Tính hoàn toàn ngao ngán trước mùi xăng nhớt nồng nặc. Nó gào lớn:

- Ooooskar!

Vô vọng. Quái cẩu vẫn biệt tăm. Thằng quân sư chán nản lao lên tầng hai. Ê, chiếc ô-​tô con suýt húc vào nó ở cổng cũng đang ì ạch bò lên tầng hai. Nhưng Karl hơi đâu mà để ý, con mắt ra-​đa của nó nhìn trân trối vô cửa kính một chiếc xe hơi thể thao màu trắng. Trời ạ, con Os­kar đang cuống cuồng chồm lên cửa kính chớ gì nữa.

Bên trong cửa kính là một "em" cẩu cũng đang cuống quýt "tỏ tình cảm" như Os­kar.

Karl bèn lao tới, tháo luôn dây lưng, chộp lấy Os­kar, cài luôn dây lưng vào vòng cổ của nó cho chắc ăn.

- Thôi nhé, Os­kar. Khu nhà này tối om như địa ngục, mới chín giờ sáng mà tao cứ ngỡ chín giờ tối. Tụi mình về là vừa.

- Ẳng ẳng...

- Kêu ca gì quái cẩu. Xe nhà người ta khóa rồi. Mày có thương "nàng" cách mấy cũng đành tương tư mà thôi. Tao cũng chẳng giúp gì được đâu. Không lẽ đập bể kiếng...

Os­kar tuyệt vọng ư ử nơi cổ họng rồi dụi bộ mặt đưa đám vào tay Máy Tính. Đúng lúc ấy có tiếng động nơi thang máy. Ái chà, người đàn ông vừa bước từ thang máy ra khuôn mặt như lệch sang hẳn một bên. Con mắt của gã ám muội và ma giáo đến mức Karl phải bịt mõm Os­kar lại.

*

Gã tên là Leo Lip­stock có biệt danh Mặt Lệch đang trên đường đi sắm đồ cho chính mình trong lễ Phục Sinh. Ngày lễ Chúa sống lại sắp tới rồi trong khi gã vẫn còn ngắc ngoải vì... chưa vợ. Nào, trong tay gã là một đống hàng khệ nệ gồm đủ thứ hầm bà lằng từ sữa, mì gói, giấy vệ sinh đến xi đánh giày. Mẹ kiếp, mình cực như chó thế này mà hôm qua lại còn bị lão trưởng phòng Bal­dur Th­erne "sạt" một trận mới đau khổ chứ. Ê, mình chỉ làm hỏng cái hợp đồng kinh tế chớ có gì lớn đâu, ấy thế mà lão lăng mạ đủ điều, thậm chí còn tính đuổi mình khỏi cái hãng đang ăn nên làm ra. Mà lại trúng lúc mình đang lên cơn đau bao tử dữ dội mới hận chứ. Phải, khi đó mình đã thề khi nào có cơ hội mình sẽ trả thù lão...

Leo Lip­stock vừa nghĩ đến đó đã giật thót mình. Mồm miệng gã đâu có ăn mắm ăn muối thế mà "linh" hết biết. Nghe kìa, hình như có tiếng lão Th­erne đang cãi cọ với ai trong nhà gửi xe. Ma quỷ ạ, quả đúng là giọng lão - cái giọng the thé đáng ghét.

- Hừ, ông bạn làm móp cửa xe tôi rồi. Nhìn coi này!

Một giọng lạ đầy hơi... anh chị xấn xổ:

- Nói năng cẩn thận nghe. Tao chưa hề chạm tới cái xe ghẻ đó. Mở lớn mắt ra đi: còn cách nhau tối thiểu cũng hai phân nữa kìa.

- Ông bạn đừng lẻo mép nữa. Lõm hẳn một chỗ đây thôi.

- Chỗ móp đó có từ trước hiểu chưa? Mày tính ăn vạ tao à?

Lip­stock rình sau cây cột mà trong bụng mừng thầm. Rõ đáng đời lão sếp đê tiện.

Karl cũng lặng thinh theo dõi tất cả, tay giữ chặt Os­kar.

Trưởng phòng Th­erne người tầm thước, ngó bấy bớt, đầu tròn quay như một trái banh, đang hậm hực đứng bên chiếc Mer­cedes sơn màu đỏ sọc trắng. Hai tay nắm chặt, cằm bạnh ra rung bần bật:

- Ông phải bồi thường, nếu không tôi sẽ mời cảnh sát.

Thực ra gã tóc đinh, đầu múp kia có quệt vào cửa xe của lão nhưng gã cậy to con giở thói côn đồ, lấp liếm đi. Gã hùng hổ:

- Mày làm tao lộn ruột lên rồi đó. Có biến đi cho khuất mắt không, hả?

Gã cô hồn nhổ toẹt một bãi nước bọt khiến Th­erne hoảng vía nhảy lùi lại một bước sợ trúng cẳng. Gã đi lại phía thang máy. Trước khi mở cửa, gã còn ngoái cổ nhìn lại, chừng như để xem Th­erne có tính làm gì cái xe của gã không.

Lip­stock núp sau cây cột hít một hơi dài. Gã thừa biết là lão Th­erne chỉ dám chửi đổng chớ đố dám làm gì. Mà quả thật vậy, Th­erne biết làm gì hơn ngoài chuyện cúi mặt xổ một tràng tục tĩu và co chân đá vào mũi xe của kẻ thù. Tất cả chỉ có thế.

Sau cùng viên trưởng phòng của Leo Lip­stock rồ máy chiếc Mer­cedes ra khỏi sàn đậu xe.

Lip­stock cười thâm hiểm. Chà, một cơ hội trả thù tuyệt vời đây. Hay lắm!

Trời đất. Gã phóng tới bên chiếc ô-​tô của gã Đầu Múp lẹ như cheo.

Và từ chỗ nấp Karl nghe thấy tiếng: "Phì xì ì ì ì ì!".

*

Tarzan ngồi bó gối trong "Tổ đại bàng" mà đầu óc để đâu đâu. Còn phải hỏi, hắn đang dụ dự không biết những ngày nghỉ lễ Phục Sinh tới đây nên về với mẹ hiền hay là nhận lời mời của gia đình thằng bạn học cùng lớp sang Italia chơi.

Tròn Vo thì đang lôi từ trong tủ ra cả đồng quần áo bẩn. Những đôi tất thấm mồ hôi để lâu ngày thật khó ngửi.

Tarzan nhăn mũi:

- Willi! Tống chúng vào bao tải đi. Tao sắp chết ngạt đây nè.

Tròn Vo cười hì hì:

- Ráng chịu đi đại ca. Tao phải phơi ra sàn nhà cho chúng hả hơi nóng đi một chút đã chớ.

- Lẹ lên rồi còn đi. Chín giờ rồi. Ga­by và Karl đang đợi tụi mình đó.

- Đâu còn có đó mà đại ca. Việc gì mà bấn xúc xích vậy cà.

Nói rồi thằng mập thong thả bóc một phong sô-​cô-​la, nhâm nhi thưởng thức. Tarzan hết ý kiến. Hắn đưa mắt nhìn lên tấm ảnh đóng khung đặt trên bàn. Trong ảnh là má hắn, bà Su­sane, chụp cùng Ga­by. Bức ảnh chụp cách đây một năm nhưng so với bây giờ cũng không mấy khác. Má đã ngoài bốn mươi tuổi mà khuôn mặt vẫn tươi tắn không một nếp nhăn. Cũng có thể nhờ bà thường xuyên tắm nước lạnh vào buổi sáng.

Tarzan đứng dậy:

- Thế nào, đi được chưa mập?

- Thì sắp đây.

- Thôi, tao đi trước đây. Kệ mày.

- Hì hì, đâu có được. Tao vốn là kẻ nói vậy mà không phải vậy cơ mà, đại ca. Tao đi liền đây.

Lúc hai thằng ra đến hành lang, tự nhiên Tarzan ngần ngừ:

- Chắc tao không đi Ven­tilip­ul­ciano được với cả hội đâu.

- Giỡn hoài đại ca. Mày quên rằng tụi mình đã nhất trí rồi sao?

- Tao biết. Gia đình thằng Flo­ri­an Wertheym giàu sụ dư sức bao cả băng mình chơi dài hạn tại tòa lâu đài của họ, nhưng tao bị kẹt... bà già. Không về với má, tao cứ áy náy sao đó. Cả năm chỉ có vài dịp má con được nghỉ cùng nhau.

- Lạy Chúa, mày đã nói vậy kể như tao đầu hàng rồi. Nhưng tao cho rằng, quan trọng là mày thương má mày trong lòng kìa.

- Nghĩ nhưng cũng phải làm nữa chứ.

- Ma quỷ ạ, mày mà không đi là Ga­by sẽ khóc thấm ướt gối đấy. Rồi ăn nói sao với gia đình Wertheym đây? Còn tao, lấy ai để hối thúc tao đây hả?

- Mỗi thằng một hoàn cảnh, hiểu chưa? Mày chỉ cần nhấc phôn là ông chủ hãng sô-​cô-​la nổi tiếng cho tài xế đánh xe hơi đến rước. Còn má tao thì ở quá xa...

- Ờ, vẫn biết vậy. Nhưng không khéo mày làm hỏng cả kì nghỉ bao ngày háo hức mất thôi.

- Thôi đi, Willi. Làm cái gì mà quan trọng vậy. Vắng tao, tụi mày vẫn cứ làm náo loạn Italia lên cho coi.

Đúng lúc đó, có tiếng thầy trực ban gọi:

- Pe­ter. Trò có điện thoại của mẹ đó.

- Cảm ơn thầy.

Khỏi cần ông thầy nhắc tới lần thứ hai, Tarzan lao như tên bắn đến buồng điện thoại. Hắn thở hổn hển:

- A-​lô, con đây má ơi!

Giọng bà Su­sanne vui vẻ:

- Chào con, con trai của má!

- Má có khỏe không ạ? Chỗ cái chân đau thì sao rồi?... Con và Willi đang đi đến nhà Wertheym... Con khỏe ạ, tăng được hai kí... Má vẫn đi tập thể dục nhịp điệu chứ ạ?... Vâng, các bạn con được mời sang Italia chơi. Gia đình Wertheym mời...

- Wertheym là ai vậy con?

- Một bạn học cùng lớp của con má ạ. Ba nó là một ông chủ lớn đang đi công cán ở Nhật Bản, hình như ông ấy sang đó để mua lại một nhà máy...

- Này Pe­ter...

- Con hiểu ý má nói rồi. Con sẽ...

- Má chưa nói hết mà. Má cũng có một người bạn gái ở Mi­rakolip­ul­ciano, gần Ven­tilip­ul­ciano.

- Tuyệt quá má ơi! Vậy thì má sang đi. Má con mình sẽ gặp nhau ở bên đó.

- Ờ, cô ấy đã mời má rất nhiều lần, nhưng má còn dè dặt. Bây giờ nhân chuyến du lịch của các con, chắc má đổi ý định.

- Ôi, sẽ thú vị lắm đó má.

- Nhưng con phải hứa với má là không được phiêu lưu mạo hiểm ở xứ người đấy.

- Dạ con xin hứa. Con chào má.

Tarzan nhào ra khỏi buồng điện thoại vẫy Tròn Vo cấp tốc:

- Ê, Ông Địa. Khỏi ca cẩm nữa nghe. Tao sẽ đi cùng... Má tao cũng qua đó.

*

Biệt thự nhà Flo­ri­an Wertheym thuộc vào hàng biệt thự của các tỉ phú. Nguy nga từ trong ra ngoài. Trước cổng, một chiếc xe hơi thể thao hiệu Porsche đậu trong tư thế sẵn sàng xuất phát. Đó là xe của bà Ellen Wertheym, mẹ của thằng bạn quậy Flo­ri­an. Chồng bà, ông Max Wertheym, thì sở hữu một chiếc xe Rolls Royce màu trắng đời mới nhất.

Ga­by nhìn thấy Tarzan và Tròn Vo trước, reo lên:

- Các bạn ấy đến rồi kìa!

Một cô hầu gái tuổi cỡ mười bảy có gương mặt xinh xắn lốm đốm chút tàn nhang chạy ra mở cổng. Mọi người đã ở bên bàn trà. Cô Ellen đon đả chào hai thằng, gọi mang thêm li và cảm ơn về bó hoa lớn mà Ga­by đã thay mặt cả nhóm tặng cô.

Tarzan nhìn Công Chúa trìu mến. Thì đó chính là sáng kiến của cô bé chứ sao.

Ồ, mà thằng con một của gia chủ đâu rồi nhỉ.

- Flo­ri­an đâu hả cô?

- À không hiểu sao đêm qua cu cậu bị đau răng khủng khiếp, vừa thức dậy là nó đã đi bác sĩ nha khoa rồi.

Tròn Vo gật gù ra vẻ hiểu biết:

- Hi vọng là không chiếc răng nào bị loại khỏi... biên chế. Ở tuổi tụi cháu, răng sữa đã thay hết, nếu bị nha sĩ nhổ là coi như sún muôn năm.

Đúng lúc ấy chuông ngoài cổng reo vang. Cô Ellen quay sang người hầu gái:

- Ka­trin, ra xem có việc gì.

Chỉ một lát sau Ka­trin dẫn vào một người đàn ông đầu tròn như một quả bóng. Karl nhìn thấy là đã muốn bật ngửa, trời ạ, lão chính là chủ nhân của chiếc Mer­cedes bị tông móp cửa chớ ai.

Cô Ellen niềm nở:

- Chào ông Th­erne.

Rồi cô quay sang đám trẻ, nói:

- Xin giới thiệu với các cháu, đây là ông trưởng phòng của hãng WERTHEYMS.

Th­erne cúi rạp người, khúm núm thấy rõ.

Trong lúc cô Ellen và lão Th­erne cùng đi ra hành lang thì Tarzan khều vai Karl cực lẹ:

- Lại có chuyện gì hả?

Ga­by cũng hỏi:

- Ông ta là người có chiếc Mer­cedes sọc trắng đỏ phải không?

- Đúng ông ta rồi. Mình đã ghi cả số xe nữa.

Karl trả lời Ga­by rồi quay sang Tarzan nói nhanh:

- Có chuyện. Tao sẽ kể sau. Ê, lão chào tụi mình kìa.

Trưởng phòng Th­erne vừa bốc hơi là cô Ellen vui vẻ nói thêm với Tứ quái:

- Th­erne là trưởng phòng phụ trách xưởng thịt hộp. Địa bàn cung ứng hàng hóa chủ yếu là Đông Âu. Lúc này, khi chú Max đang ở Nhật thì Th­erne thay chú giải quyết mọi việc. Ông ấy phải làm việc cả ngày chủ nhật. À, các cháu này, vừa rồi chú Max có điện thoại cho cô báo rằng thứ hai chú mới về tới đây. Như vậy kế họach lên đường sang Italia của chúng ta có thay đổi đôi chút. Cô sẽ đi trước, cùng với Flori, bởi chiếc Porsche chỉ có hai chỗ ngồi. Đúng ngày thứ ba, chú Max sẽ chở các cháu đi sau. Thời gi­an nghỉ vẫn giữ nguyên, nghĩa là chúng ta sẽ về chậm lại hai ngày.

- Dạ, tùy cô sắp xếp. Tụi cháu lúc nào cũng sẵn sàng nhổ neo.

Khi cô Ellen đi lên gác để làm gì đó, Karl bắt đầu kể vắn tắt những gì đã mục kích trong nhà gửi ô-​tô cho Tarzan và Tròn Vo nghe. Nó còn nói thêm:

- Tao đã thuộc lòng bảng số xe của cả ba người: Th­erne, gã anh chị Đầu Múp và tên Mặt Lệch.

Tarzan trầm ngâm:

- Nhờ chuyến du lịch lui lại hai ngày, chúng ta sẽ có thời gi­an để theo dõi vụ này. Vậy có nghĩa là gã Đầu Múp sẽ cho là Th­erne chơi xỏ xì bẹp cả bốn lốp xe của gã chớ gì nữa.

Tròn Vo nhanh nhảu:

- Và một cuộc trả thù sắp xảy ra cho coi.

Tarzan ái ngại:

- Có lẽ nên báo động cho Th­erne để ông ta đề phòng chăng? Nếu không, ông ta dám ăn đòn lắm.

Karl đồng tình:

- Phải đó đại ca. Tụi mình nên làm một cái gì đó. Thằng cha Đầu Múp hầm hố dữ lắm.

Bọn trẻ bắt đầu sốt ruột vì Flo­ri­an mãi vẫn chưa thấy về. Chúng đành nhâm nhi các tách trà tiếp vậy.

Bà Ellen đã trở lại phòng khách, với một bộ đồ mặc ngày thứ bảy rất đẹp.

- Cô có chuyện đi một chút. Các cháu cứ ở đây chơi. Dưới bếp có đủ các thứ. Tự nhiên nghe!

Nói rồi bà đi lại góc nhà, bật nhẹ nắp gỗ ốp tường. Bên trong chỗ bà vừa bật nắp là một cái két sắt mi­ni chìm kín đáo. Bà thản nhiên rút một cọc tiền trong tủ xòe trên bàn tay ước lượng và khéo léo để rớt một tờ bạc xuống sau lưng ghế bành. Sau đó, làm như không biết, bà nhét tiền vào xắc tay, khóa két và đóng cánh cửa gỗ lại như cũ. Tarzan trông thấy hết và hắn ngạc nhiên nghĩ: "Kì quá, rõ ràng cô ấy biết là tờ một trăm mark bị rơi mà?"

Lúc đó Ka­trin vừa hút bụi xong ở hành lang cũng ra hiệu cho mọi người biết cô sắp làm vệ sinh phòng khách.

Bà Ellen chia tay bọn trẻ rồi vội vã đi ra. Tarzan đuổi theo liền:

- Cô Ellen! Cô... cô vừa...

- Suỵt!

Bà Ellen ra hiệu cho Tarzan im lặng, kéo nhẹ hắn ra ngoài rồi đóng cửa lại.

- Cô cố tình bỏ quên tờ bạc để thử Ka­trin đấy mà.

Tarzan sửng sốt, vẻ không hài lòng. Cô Ellen băn khoăn:

- Cháu cho rằng cô làm như vậy không đúng ư?

- Cháu nghĩ rằng cô nên trao đổi thẳng thắn với Ka­trin thì hơn. Thêm nữa, cháu cũng có một chút kinh nghiệm trông mặt mà bắt hình dong. Người như Ka­trin không thể là người xấu. Với cách làm này, Ka­trin rất có thể bị ngờ oan, thưa cô.

- Cô làm thế là có lí do, Tarzan à.

- Cô nói sao?

Cô Ellen thở dài:

- Mới tức thì đây cô Pe­tra bạn của cô phôn đến báo tin đêm qua nhà cô ấy bị trộm dọn sạch sẽ trong lúc hai vợ chồng đi xem kịch. Điều đáng nói là Ka­trin đã từng làm ở nhà đó. Trong thời gi­an Ka­trin ở đó, cũng đã xảy ra một lần mất trộm khiến cô Pe­tra không còn tin cẩn con bé nữa. Cô thì vì quá cần người làm nên buộc phải gọi nó đến đây làm.

- Ra vậy? Có nghĩa là Ka­trin có dính dáng tới vụ trộm ạ?

- Không hẳn vậy. Nhưng theo như thanh tra Spath thì bọn trộm này rành mọi ngõ ngách trong nhà cô Pe­tra. Có thể Ka­trin đã tiếp tay cho chúng.

Tarzan chưa biết nói sao thì cô Ellen tiếp tục:

- Ka­trin có một gã bồ người Italia tên là Lu­ciano. Biết đâu nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà hả cháu?

- Nghĩa là cô cho rằng Ka­trin hợp tác với Lu­ciano?

- Cô không khẳng định vậy. Nhưng Pe­ter à. những ngày tới chúng ta đi xa, ở nhà chỉ còn một mình con bé mới đáng ngại. Cho dù nó có trung thành với chủ, nhưng lỡ thằng Lu­ciano có dã tâm thì sao? Thằng đó có thể kéo con bé đi nhảy Dis­co lắm, để cho đồng bọn vào vơ vét sạch của cải. Ngay cả hệ thống báo động khi đó cũng chẳng ăn thua gì.

Lúc này bên trong nhà, Ka­trin đã đẩy máy hút bụi vào một góc. Mắt cô mở to đầy sợ hãi khi nhìn thấy tờ bạc. Cô rụt rè gọi bà chủ:

- Thưa bà Wertheym. Có tờ một trăm mark rơi trong này, chắc là tiền của bà.

Bà chủ của cô bình thản:

- Có lẽ thế. Cô vừa lấy tiền trong két ra mà.

Đoạn bà Ellen ấn tiền vào xắc rồi chia tay bọn trẻ.

Khi chiếc Porsche của cô Ellen rồ máy phóng đi, Tarzan mới vẫy tay gọi các thành viên băng Tứ quái lại thông báo kiểu "trắc nghiệm thiện ác" vừa rồi của gia chủ. Tròn Vo nhăn mặt:

- Mình không thích trò chơi này chút nào. Tội nghiệp Ka­trin.

Cả nhóm quyết định nói chuyện với Ka­trin về việc này.

Ga­by gọi:

- Ka­trin này...

Cô hầu gái bỡ ngỡ chạy từ dưới bếp lên, thành thực:

- Các bạn khát hả?

Tarzan chỉ vào một cái ghế, ân cần:

- Ngồi vào đây đi Ka­trin. Tụi tôi có chuyện muốn nói với chị.

Ka­trin rụt rè ngồi bên cạnh Ga­by. Tarzan tường thuật lại hai vụ trộm liên tiếp bên nhà bà Pe­tra và khó khăn lắm hắn mới nói nổi:

- Trước hết chị phải hứa với tụi tôi là sẽ không tiết lộ chuyện này với ai nghe. Phía điều tra đang nghi ngờ chị đó, Ka­trin ạ.

Ka­trin nước mắt giàn giụa. Cô sụt sùi:

- Không! Tôi không tham gia, cũng chẳng chỉ điểm cho ai. Đúng là hôm xảy ra vụ trộm lần trước ở nhà bà chủ Pe­tra tôi có đi xem hát với anh Lu­ciano. Nhưng tôi đã xin phép bà chủ rồi.

- Lu­ciano là người thế nào?

- Lạy Chúa, anh ấy là một người hiền lành, chân thành.

Tarzan chấm dứt câu chuyện:

- Vậy thôi. Tụi tôi chỉ muốn thông báo để chị biết mà giữ mình. Nhớ đừng kể với ai!

Ka­trin nghẹn ngào gật đầu.

HAI: GĂNG-XTƠ ĐA QUỐC GIA

Sau buổi sáng khám bịnh ở nha sĩ, Flo­ri­an phải chia tay vĩnh viễn một cái răng hàm. Cậu ấm buộc phải húp cháo và sữa mất hai ngày mới được phép nhai xả phanh như mọi ngày. Cũng hôm đó, Tarzan phôn cho mẹ thông báo về sự thay đổi giờ chót của chuyến đi. Báo cáo xong, hắn và Tròn Vo lập tức nhảy lên xe đạp biến khỏi trường nội trú.

Coi, buổi trưa nắng chang chang như vậy mà hai đứa vừa ra cổng đã đụng một chiếc Porsche cũ xì đậu lù lù. Một thanh niên tuổi chừng mười chín, cao dong dỏng, mái tóc đen xoắn tít chống cùi chỏ vào hông xe nhìn hai đứa không chớp mắt. Đoạn anh ta vồn vã chạy về phía hai đứa, tay dang ra nồng nhiệt:

- Chào. Có phải bạn là Pe­ter Carsten?

- Tôi đây.

Tròn Vo hứng khởi buột miệng luôn:

- Còn tôi là Willi Sauer­lich tự Tròn Vo.

Người thanh niên đặt tay lên ngực:

- Tôi là Lu­ciano Olivicerni. Vô cùng cảm ơn các bạn.

Tarzan chợt hiểu:

- À... vậy hả? Xin chào! Có gì đâu mà cảm ơn.

- Ka­trin đã kể về các bạn và cho tôi biết sự nghi ngờ của bà chủ nhà. Thật là khôi hài. Gia đình tôi ba đời nay chưa có ai phạm pháp cả, huống hồ là đi ăn trộm.

- Ka­trin cũng rất tin tưởng nơi anh, Lu­ciano.

- Nhưng tôi rất áy náy nếu bị cảnh sát nhìn bằng một cặp mắt khác. Nếu ông thanh tra gì đó nghi ngờ tại sao không trực tiếp gặp tôi.

- Có thể họ còn đợi chăng? Nghiệp vụ điều tra mà.

- Đó là sai lầm của họ đấy. Thôi được, tôi sẽ chủ động gặp họ vậy.

- Sao? Anh có thông tin à?

Lu­ciano gật gật, nói bằng giọng không thật tin tưởng lắm:

- Tôi có quen một người đồng hương. Gã có vẻ có quan hệ mờ ám sao đó với một bọn nào đó. Gần đây gã lại hỏi thăm Ka­trin về gia đình Wertheym. Hỏi rất khéo, ví dụ như: "Chắc nhà Wertheym giàu lắm phải không?". Ka­trin ngây thơ thì gật đầu ngay thôi.

Mắt Tarzan sáng lên:

- Gã tên là gì vậy?

- Vil­vio Man­zona!

- Gã ở đâu?

- Gã đã về Italia rồi. Hình như đã kiếm được việc làm có thu nhập khá ở đó. Gã căm thù nước Đức.

- Hi vọng gã không quay lại đây. Nếu gã quay lại, anh hãy báo cho cảnh sát hoặc tụi tôi, được không Lu­ciano?

Anh chàng người Italia nhoẻn cười:

- Ô-​kê!

*

Gã Mặt Lệch Lip­stock đợi đến ngày thứ tư vẫn không thấy chiếc Mer­cedes của trưởng phòng Th­erne bị bốc cháy hoặc bị sút bánh. Lạ nhỉ. Thằng cha Đầu Móp mặt ngầu thế mà lại chịu bó tay không rửa hận ư?

Trưa ngày thứ năm, Lip­stock chán đời mò ra bãi đậu xe của hãng WERTHEYM tham quan chiếc Mer­cedes sọc trắng đỏ một lần cuối. Ê, lúc đi gần tới cánh cửa xe bị móp méo, gã giật bắn mình vì nhìn thấy một bóng đen lủi thật nhanh qua dãy ô-​tô đậu và bốc hơi sau hàng rào như một bóng ma.

Lip­stock nhanh như cắt bay ra đường, chạy đón lối tường rào nhưng bóng đen đã biến lẹ rồi. Gã chán nản đáo về chỗ chiếc Mer­cedes của vị trưởng phòng, xem xét thật kĩ lưỡng. Tất cả còn nguyên vẹn. Hừ, cú thật!

*

Chiếc ô-​tô loại đít vuông lao chồm chồm trên con đường lát đá. Trời dần tối. Xa xa sau rặng núi phía tây, ánh nắng cuối ngày hắt lên một quầng đỏ rực rỡ. Phong cảnh nơi đây thật kì ảo. Gã người Đức tên là Mar­tin Al­thuk.

Ngược lại với y, gã người Italia là Vil­vio Man­zona dửng dưng đánh vật với vô-​lăng chẳng màng coi thiên nhiên hùng vĩ ra cái cóc khô. Xét cho cùng, Man­zona còn lãng mạn gì nữa. Năm nay 38 tuổi, ngay lúc còn thanh niên gã đã có máu cướp giật, tống tiền. Không thể kể hết gã đã tiến hành bao nhiêu phi vụ trong đời gi­ang hồ, chỉ biết rằng Man­zona không từ khước trước bất cứ tội ác nào. Mặt bạnh, tóc đen dày, cứng như rễ tre, Man­zona hiện đang là thành viên một băng đảng tội phạm khá nguy hiểm.

Man­zona chấm Mar­tin Al­thuk làm chiến hữu khi xâm nhập đất Đức. Hai tên chỉ làm ăn chung vài phi vụ đã tâm đắc với nhau. Mar­tin cũng thuộc lại trộm cướp chuyên nghiệp, tàn bạo không thua gì Man­zona...

Con đường chạy giữa hai bên đồi nho, dẫn tới Ven­tilip­ul­ciano. Trời đã tối, Man­zona bật đèn. Gã có vẻ khó chịu thấy rõ khi Mar­tin búng điếu thuốc qua cửa kính, rồi lại gắn lên mép một điếu mới.

- Mày làm sao mà đốt hết điếu này đến điếu kia vậy hả?

- Thích thì hút.

- Mùi thuốc lá của mày làm tao ớn quá. Ngạt bỏ mẹ.

- Thôi đi cha nội. Cửa mở mà.

Rõ cái đồ Italia ngu ngốc - Mar­tin Al­thuk chửi thầm trong bụng. Vùng này là gi­ang sơn quen thuộc của Man­zona nên y bất đắc dĩ nhượng bộ để hắn làm sếp trong vụ này thôi. Làm ăn với hắn nhiều khi ức ói máu.

Một biển báo địa phận cắm ở ven đường. Mar­tin đọc: "Ven­tilip­ul­ciano".

Những ngôi nhà ở ngoại vi thị trấn bắt đầu hiện ra.

Man­zona bỗng nổi máu "hướng dẫn viên du lịch":

- Ngó nhỏ vậy chứ chứa gần 1.000 nhân khẩu đó. Dân trong thị trấn sống bằng nghề trồng nho và đều biết rành mặt mũi nhau. Nhà nào cũng đầy đủ và dư dật. Từ thị trấn này lên một chút là tới Flo­renz. Ở đây mày dễ rửa tay gác kiếm trước những thắng cảnh có thể được liệt vào hàng nổi tiếng thế giới.

Thấy Mar­tin gật gù chịu nghe, Man­zona lại hào hứng:

- Địa bàn làm ăn của tụi mình đây có một khách sạn, hai nhà hàng và một quán ăn nhỏ. Tao sẽ lái vô con đường rẽ phải để đưa mày tới một thung lũng nhỏ, cụt đường. Cuối thung lũng là mục tiêu đánh quả của chúng ta. Đó là tòa nhà nghỉ của gia đình Wertheym. Gã chủ hãng này đã mua ngôi nhà cũ của một điền chủ và cải tạo thành một lâu đài thơ mộng. Có cả bể bơi nữa kìa.

- Ngôi biệt thự cứ bỏ không suốt sao?

- Ờ, chẳng ma nào ở. Wertheym có thuê một thằng cớm địa phương trông nom nhưng thằng này đâu có rảnh.

- Nó làm gì mà không rảnh?

- Hê hê hê, nó nhậu đủ bảy tối trong một tuần. Cả tháng nó chỉ đá gà đá vịt tới tòa nhà đôi lần.

- Thế mà cũng gọi là cảnh sát, ha ha ha...

Chiếc xế hộp đít vuông đã rẽ vào con đường nhánh. Sau khúc ngoặt, bóng đêm bắt đầu kín bưng.

Giọng Man­zona khoe khoang:

- Trời tối thế này tắt đèn tao vẫn chạy được. Toàn lâu đài nằm trong lòng bàn tay tao. Mày biết không, tao đã thị sát tới hai lần...

Mar­tin chắt lưỡi:

- Chậc chậc, tao biết mày ngon mà. Rừng nào cọp nấy tao đâu dám xía. Ê Man­zona, mình nên đặt giá bao nhiêu hả? Năm triệu được chưa?

- Giá đó là vừa rồi. Và tao cũng báo trước luôn. Tao ba triệu rưỡi còn mày một triệu rưỡi.

Mar­tin tái mặt:

- Mẹ kiếp, lo cho xong việc đã rồi hãy tính chuyện chia chác. Hừ...

Nhưng rồi gã liền cười lớn để giấu những ý nghĩ thật trong đầu.

- Ờ, mà một khoản khá đó chớ. Ha ha ha ha! Tao chưa bao giờ có nhiều địa đến thế đâu, Vil­vio.

Ý nghĩ thật của gã là thế này kia: Cứ đợi đấy, con ạ. Đợi mà chiếm phần hơn nghe! Tao sẽ có cách để cuối cùng tất cả thuộc về tao, phần mày là cái còng số 8 kìa...

Xe dừng lại, pha đèn soi vào cánh cổng. Chúng xuống xe. Mar­tin bắt đầu xem xét địa hình.

*

Tuần nghỉ lễ Phục Sinh bắt đầu từ thứ bảy. Sân trường nội trú lẫn kí túc xá lúc này vắng hoe. Tất cả học sinh đều đã về nhà.

Trống rỗng và vắng lặng kinh khủng. Hai thằng quái kiệt còn sót lại tại gi­ang sơn "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" cảm thấy bàng hoàng. Tarzan thức dậy mà mãi mới định thần được là hắn hiện đang ở đâu... Tròn Vo đột nhiên múa may loạn xạ rồi cười như điên như khùng, nước mắt chảy ràn rụa:

- Sướng quá, sướng quá!... Hô hô hô, hi hi hi, ha ha ha...

Tarzan trợn mắt:

- Mày bị quỷ nhập rồi à?

- Mày bị nhập thì có. Hãy vểnh tai mà nghe đây. Hiện giờ chỉ còn hai đứa mình là bá chủ toàn bộ chỗ ở lẫn trường học. Mà đã làm bá chủ thì tha hồ xả rác, xối nước ào ào, vặn nhạc ầm ĩ, mở ti-​vi cả đêm...

- Trời ơi, mày làm như đã bị cầm tù cả trăm năm nay rồi.

- Chớ sao. Chữ nghĩa đồi với tao là song sắt xà lim cấm cố. Đêm nay tao sẽ để chuông báo thức lúc ba giờ sáng và sẽ chạy lên sân thượng mà la lớn: "Ta đây! Willi đây! Ta không sợ thằng đếch nào cả! Ha ha ha ha!".

Tarzan ngó thằng mập mà bật cười:

- Được thôi. Nhưng bây giờ thì đại đế César sô-​cô-​la chịu bò khỏi giường chưa?

- Lại hối thúc rồi. Thế nào gọi là nghỉ hả? Nếu để cho người khác nhắc nhở thì tao đã về nhà chớ ở đây làm gì. Cho đại ca hay, đừng có đụng vào thằng này bữa nay nghe!

- Nhưng tám giờ tụi mình phải có mặt ở nhà Flo­ri­an để chia tay tốp đi trước. Phép lịch sự tối thiểu mà, Willi.

- Cứ để cho họ đi, việc gì phải tiễn. Thứ ba lại gặp nhau rồi.

- Hừm... Thôi được, mày có dậy không cho biết lẹ nào?

- Ối, đừng có đụng tới sô-​cô-​la của đệ chớ đại ca. Thì dậy đây, dậy đây...

Tròn Vo dù có ì ạch đến đâu cuối cùng cũng lăn được tới gia trang Wertheym, bảy phút trước tám giờ. Ái chà, Karl và Ga­by đã có mặt trước hai đứa từ lâu. Coi, Flo­ri­an đỡ đau răng mặt mày đã tươi tỉnh hơn, lại bên chiếc Porsche chất đầy đồ đạc. Nó có nét hao hao giống mẹ, cũng tóc vàng, cũng mắt màu tím như ai. Chỉ mắc cười là cu cậu chơi một cái quần soóc chơi ten­nis lòi cặp giò khẳng khiu như hai que củi lỏng khỏng cắm vào bao tải cám.

Nó hét lớn ra rít:

- Chào các chiến hữu. Các bạn nghĩ gì trước chặng đường 1.500 cây số mà mẹ mình lái chắc phải nghỉ dăm ba lần? Tiếc là mẹ sẽ không để mình lái đỡ.

Ga­by hỏi nhỏ:

- Mẹ bạn đi đường vòng à?

- Làm gì có đường vòng nào, Ga­by?

- Vậy từ đây tới Flo­renz chỉ có 750 km thôi.

Flo­ri­an cười ngượng nghịu:

- À, mình nói vậy là tính trừ hao cả bị tắc đường đó mà. Mùa này người ta đổ đi nghỉ, con đường đó lúc nào cũng đông nghẹt.

Cô Ellen xen vào:

- Điều quan trọng là ông tướng đừng mở cái băng Hap­py của ông mà tôi đã phải nghe không dưới 50 lần rồi đó.

Flo­ri­an nháy mắt với Tứ quái, cười:

- Đó, các bạn thấy không, mâu thuẫn lại bắt đầu xuất hiện rồi. Thôi, mẹ con mình phắn đây kẻo muộn. Hẹn thứ ba. Mình sẽ sắp sẵn món Spakét­ti chánh hiệu, bánh Piz­za và những chùm nho chín mọng...

Tròn Vo thật thà:

- Thôi mà Flori. Sáng giờ mình còn chưa được miếng gì vào bụng đây.

- Tạm biệt!

Flo­ri­an thò hẳn đầu ra ngoài vẫy tay chào các bạn.

Chiếc xe đời mới phóng vút đi. Tứ quái nhìn theo cho đến khi giọng Ka­trin vang lên trong trẻo:

- Flori là một chàng trai tốt bụng, chỉ có một tội là nói búa xua không hề biết mỏi mồm.

Lúc này bốn quái mới có thì giờ ngắm nghía kĩ khuôn viên, những thảm cỏ, bồn hoa, cây ăn quả quanh tòa biệt thự sang trọng của gia đình Flo­ri­an.

Tarzan gật gù:

- Khu vườn này phải gọi là một công viên mới đúng.

Từ dưới một cây mận lớn, Karl đi vội lại chỗ Tarzan, thì thào:

- Đại ca ơi, có người theo dõi chúng ta.

- Đâu?

Tarzan nhìn về hướng Karl vừa chỉ. Quả thật, ở góc đường lù lù một chiếc Ford màu xám. Người lái xe hạ kính cửa sổ và đang chĩa ống nhòm về phía biệt thự nhà Wertheym.

Khỏi phải suy nghĩ đắn đo, Tứ quái chụm đầu lại cấp tốc. Tarzan phán đoán:

- Rất có thể bọn "nhập nha" đã chấm mục tiêu này. Biết đây sau nhà bà Pe­tra sẽ là nhà Wertheym.

Tròn Vo băn khoăn:

- Nhưng nghe Lu­ciano nói thằng đồng hương đạo tặc của anh ta đã về Italia rồi mà.

Ga­by cãi:

- Hết thằng này còn thằng khác. Biết đâu là đồng bọn của gã.

Karl gật gù:

- Ờ, không loại trừ khả năng đó đâu.

Tarzan kết luận:

- Kiểu gì thì đây cũng là một hiện tượng khả nghi.

BA: TỐNG TIỀN

Một ngày dài đã lùi lại sau lưng mẹ con Flo­ri­an. Chuyến đi nhìn chung khá thuận buồm xuôi gió. Hai mẹ con nghỉ cả thảy ba lần để đổ xăng, ăn trưa và uống cà phê. Dọc đường có hai lần bị kẹt xe, nhưng cảnh sát gi­ao thông cũng đã nhanh chóng giải tỏa.

Flori có vẻ kính nể bà mẹ thấy rõ. Nó trầm trồ lúc chiếc Porsche tiến vào thị trấn Vi­tilip­ul­ciano.

- Tính ra bình quân mẹ đã phóng suýt soát 130 cây số giờ. Một tốc độ có thể làm ba hoang mang đấy.

- Mẹ còn dư sức tăng tốc, Flori ạ. Trời, con hãy quan sát phong cảnh vùng này ban đêm kìa. Huyền ảo làm sao...

Flo­ri­an giương mắt nhìn trân trối hai bên đường. Những đồi nho bạt ngàn về đêm cực kì huyền ảo. Nó liếc đồng hồ.

- Chín giờ rưỡi tối. Bây giờ con mới thấy đói. Đến nơi chắc con phải xực ngay một món gì đó để có sức tắm rửa và thu dọn đồ đạc.

- Mẹ cũng thấy ê ẩm cả hai vai rồi. Nhưng chỉ vài phút nữa thôi sẽ được nằm thẳng cẳng để thư giãn, ăn một chút gì đó rồi sẽ dầm mình trong bể bơi và uống một cốc rượu vang chính hiệu của vùng này.

- Thế thì tại sao mình không tấp vào một cái quán hả mẹ? May ra còn kiếm được một cái gì đó nong nóng.

- Thôi cứ về nhà đã con ạ. Cảm giác đó mới tuyệt vời làm sao chứ.

Nói rồi Ellen cho xe rẽ vào đường hẻm. Cổng biệt thự thấp thoáng cuối thung lũng. Xe vừa dừng lại là Flo­ri­an đã nhanh chân tót xuống mở cổng để chiếc Porsche lăn tiếp tới bậc thềm xây bằng đá của ngôi nhà nghỉ.

Bà Ellen tắt máy. Sự tĩnh lặng làm cái thung lũng nhỏ như đông cứng lại trong bóng đêm. Tiếng gió thổi ào ào trên ngọn cây xen lẫn một tiếng chim rừng kêu ai oán.

Flo­ri­an nhanh nhẹn lôi hai chiếc va-​li quần áo ra kéo lê trên bậc thềm. Mẹ cậu chạy theo xách đỡ con trai và móc túi xắc tìm chìa khóa mở cửa.

Flo­ri­an vừa đợi mẹ mở cửa vừa đưa mắt nhìn khu vườn rậm rạp vì lâu ngày không được chăm sóc, cậy dại móc cao tới ngang ngực.

- Không khí trong lành quá phải không Flori? Con có ngửi thấy mùi cây cỏ không?

- Có ạ. À, để con đi kiểm tra xem cửa giả thế nào mẹ nhé.

Nói rồi Flo­ri­an xăng xái lao vào vườn đêm.

Đang đi cậu bé bỗng đứng khựng lại, ú ớ kêu:

- Mẹ ơi!

Bà Ellen hoảng hốt chạy đến:

- Gì vậy con?

Bà không thể hỏi han thêm được lời nào vì... lạy Chúa, một bóng đen khổng lồ không biết từ đâu hiện ra đã chặn đường tiến của Flo­ri­an. Ellen kinh hoàng nhìn về phía chiếc Porsche. Trời ạ, ở đó cũng lù lù thêm một tên hung thần nữa. Cả hai tên đều trùm mặt nạ kín mít, tay lăm lăm hai khẩu súng.

Trong một giây, Ellen như quỵ hẳn, đầu gối lỏng ra. Tim bà thắt lại.

- Cấm kêu!

Một âm thanh địa ngục bằng tiếng Đức phát ra từ sau mặt nạ. Rồi tên cướp cười sằng sặc.

- Mà dù cho mày có gào khản cổ cũng chẳng ma nào nghe được. Thung lũng này là của tụi tao. Nếu mày biết điều thì đâu sẽ vào đấy.

Ellen lí nhí:

- Các ông cần gì?

Gã khổng lồ gầm gừ:

- Không được hỏi. Chỉ trả lời những câu hỏi của tụi tao. Bây giờ thì mở cửa đi! Xách đồ vào trong! Lẹ lên!

Ellen run lẩy bẩy, lập cập mở cửa. Thiên đường du lịch Italia tan vỡ. Đã có lúc bà nghĩ tới chuyện này. Khủng bố, tống tiền vẫn là chuyện xảy ra như cơm bữa đối với những gia đình khá giả ở cái nơi bọn tội phạm nhan nhản này...

Cửa mở. Tên cướp ẩy mạnh bà Ellen vào nhà. Thằng còn lại vẫn kè kè bên cạnh Flo­ri­an đang cố lôi hai chiếc va-​li nặng nề vô trong, mặt mũi bệch bạc. Mùi ngai ngái của căn nhà lâu ngày không có người chăm sóc làm Ellen sực tỉnh đôi chút. Bà lấm lét quan sát hai hung thần. Coi, mộ thằng khoác áo blouse­zon cũ màu mận chín, quần Jeans bạc phếch. Thằng thứ hai mặc áo gió.

Vẫn gã hộ pháp hất hàm:

- Sao, chỉ có hai mẹ con thôi à? Chồng bà có sang không?

Ellen lùi lại mấy bước:

- Thứ... thứ... ba...

- Lúc nào?

- Tối...

- Đi bằng xe hơi?

- Xe Rolls Royce.

- Nghĩa là ông ta khởi hành vào sáng thứ ba? Vì sao vậy?

- Dạ... chồng tôi bận công vụ ở Tokyo chỉ có thể về Đức vào chiều thứ hai.

- Tốt lắm. Bây giờ hãy liên lạc ngay với lão và báo cho lão phải đem theo năm triệu mark.

- Năăăăm???

Ellen mặt mũi tối sầm, không thốt nên lời nữa.

Tên cướp cao to gằn giọng:

- Số tiền đó không lớn đối với cái hãng tỉ phú đang bành trướng toàn cầu của chồng bà. Tụi này nói tiếng Đức nhưng là người Italia. Biết tiếng Mafia Italia rồi chứ gì? Bắt cóc, tống tiền là một ngành kinh tế có thu nhập cao nhất ở vùng này. Bắt cóc con cái nhà giàu. Nếu các vị thu xếp nhanh gọn thì sẽ ổn thôi. Còn nếu trái ý tụi này thì mạng một thằng nhóc đâu có nhằm nhò gì. Hiểu chưa?

Bà Ellen "vâng" trong tiếng nấc.

Gã đàn ông còn quay sang Flo­ri­an:

- Mày muốn sống có đủ hai cái tai và mười ngón tay chứ? Vậy thì bảo mẹ mày hãy làm theo lệnh của tụi tao.

- Trời ơi, các ông định mang con tôi đi sao?

- Đúng thế!

- Khôôôông!!!

Bà Ellen nhảy dựng lên.

Gã to lớn ra lệnh:

- Ngồi xuống! Bà biết đấy, việc nó phải diễn ra như vậy. Yên tâm đi. Ai ngu gì đâu mà đi xẻo tai khoét mắt thằng bé, miễn là lão chồng bà chung đủ năm triệu mark cho tụi này. Lịch sự và đúng luật!

Flo­ri­an mếu máo:

- Cho... cho tôi đem theo sách...

- Ô-​kê. Đem theo vài cuốn đi mà đọc. Mày có quyền đọc sách dài dài búa xua tá lả cho đến lúc năm triệu mark chui vô túi tụi tao. Mà này, số tiền chuộc mạng ấy chồng bà phải đem theo người chớ không được chuyển khoản qua đây nghe.

Ellen trố mắt:

- Tại sao?

- Vì rút liền một số tiền kếch xù như vậy, bọn ngân hàng địa phương sẽ đánh hơi ra tức khắc. Tự nhiên chuyển tới rồi lại rút ra một triệu đồng trở lên thường có nghĩa là để chi cho những vị bắt cóc, đã quá quen thuộc ở đây.

- Vâng... tôi sẽ nói với Max... Xin các ông đừng đánh đập Flori...

- Nó sẽ rụng mỗi ngày một ngón tay nếu chồng bà thứ ba không tới.

- Lạy Chúa!

Hai mẹ con ôm nhau, nước mắt giàn giụa.

Gã đàn ông nãy giờ không nói gì chỉ đứng lầm lì lúc này túm Flo­ri­an lên đẩy ra ngoài.

- Thôi đi nào!

Gã cao to nhắc lại:

- Hãy liên lạc với chồng bà! Và đừng có dại dột mà hở ra với cảnh sát. Sẽ gây hại cho thằng con một đó nghe.

- Vâng, vâng, tôi xin hứa. Tôi sẽ liên lạc ngay đây.

Bọn cướp bỏ ra ngoài, không quên đóng cửa rất nhẹ nhàng.

Ellen đổ khuỵu xuống sàn nhà chừng dăm bảy phút rồi mới loạng choạng đến bàn điện thoại. May sao bà liên lạc ngay được với chồng.

Coi, Max quả là một ông chủ lớn bản lãnh. Ông tự chắp vá lại những tình tiết rời rạc đầy nước mắt của vợ và hiểu ngay. Một tia sáng loé ra trong đầu ông:

- Bình tĩnh đi em, sáng mai anh sẽ bay về Rome chuyến sớm nhất và sẽ cùng em giải quyết mọi chuyện cho Flori được an toàn. Em hãy im lặng như ý của chúng. Chắc chắn chúng là dân chuyên nghiệp đấy. Anh sẽ thu xếp với giám đốc nhà băng Zinslinger bạn anh để rút năm triệu mark ra. Tiền sẽ được cho vô một va-​li sắt khóa bằng mã số. Cánh tay mặt tin cậy của anh, trưởng phòng Th­erne sẽ nhận chiếc va-​li sắt đó vào sáng mai. Mai là chủ nhật nhỉ. Th­erne sẽ mang theo quần áo và ít tài liệu nguỵ trang số tiền lớn đó cho không bị ai phát giác. Em đã chuẩn bị hành lí cho anh rồi chứ?

Ellen có vẻ vững tâm hơn một chút:

- Va-​li quần áo và tài liệu của anh em đã để sẵn trên giường. Ka­trin sẽ đưa cho Th­erne khi ông ta đến.

- Cứ vậy đã. Can đảm lên nhé, em yêu. Bọn găng-​xtơ muốn có tiền thì chúng ta sẽ trả chúng tiền. Xong. Flori sẽ được giải thoát. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

- Thật là hãi hùng. Em sẽ không sống nổi nếu...

- Yên tâm đi em. Rối lên cũng không giải quyết được gì. Ngày mai anh sẽ ở bên em.

Ellen đột nhiên lo lắng:

- Max!

- Gì nữa em?

- Nếu Th­erne lái xe qua biên giới bị phát giác mang theo nhiều tiền thì sao?

- Chuyện ấy ít khi xảy ra lắm. Các nước trong cộng đồng chung châu Âu đã bỏ việc kiểm tra, khám xét ở biên giới rồi. Chỉ trừ khi có nghi vấn thì mới khám xét thôi.

- Anh về ngay nhé, Max!

*

Chủ nhật. Thời tiết đặc trưng của dịp lễ Phục Sinh. Bầu trời xanh cao thăm thẳm. Ánh nắng chan hòa từ sáng sớm như báo trước một tuần lễ Chúa sống lại tốt lành.

Con đường đến nhà Wertheym vắng hoe như sa mạc, ít ra thì Tròn Vo cũng cảm thấy vậy. Chứ sao, kể từ khuya hôm qua đến tận sáng nay, nó luôn luôn có cảm giác mình là một con rồng thời tiền sử con lưu lại trên Trái Đất. Nó quay qua Tarzan hét tướng lên:

- Một, hai, ba... chúng ta là hai kẻ duy nhất của Địa Cầu.

Tarzan vẫn gò lưng trên chiếc xe đạp thể thao. Hắn lắc đầu quầy quậy:

- Mới nghỉ học một ngày mà mày đã "mát" quá nặng đó Willi.

- Là cái chắc. Đại ca nghĩ coi, ở trường không gặp ai, bây giờ ra đường cũng không gặp ai. Không bị "man" cũng uổng.

- Coi có cái gì ở đằng trước kìa...

- Ơ, có... người hả. Chán nhỉ. Thế là hai kẻ duy nhất mất sự độc quyền trên hành tinh rồi.

Hai thằng guồng chân đạp nhanh hơn. Cái bóng phía trước mỗi lúc một gần lại. Trời ạ, Ga­by chớ ai. Lọn tóc túm đuôi ngựa buộc dải lụa màu xanh của cô bé tha hồ tung bay trong gió.

Tarzan đuổi kịp cô bạn gái không mấy khó khăn:

- Ga­by thấy không, cả thế giới như đã bị cuốn hút vào lễ Phục Sinh, chỉ còn mỗi tụi mình là vẫn nhong nhong trên đường.

Ga­by triết lí còn "siêu" hơn thằng mập nhiều:

- VìTKKG có thế giới riêng, thành phố riêng và những lộ trình riêng chứ sao đại ca.

- Ở kí túc xá mới kì chứ. Đến bây giờ mình mới biết thế nào là một trường nội trú mà lại im ắng.

Karl đã có mặt trước ba đứa, đang cùng Ka­trin chuẩn bị bữa sáng. Tứ quái dùng bữa điểm tâm hảo hạng tại biệt thự Wertheym xong là trả ơn bằng cách bắt tay vào việc rửa chiếc xe Rolls Royce sang trọng trong ga-​ra. Dưới sự hướng dẫn của Ka­trin, bốn đứa làm còn xịn hơn là thợ ở tiệm.

Ông Max vẫn có thói quen là để người nhà tự rửa xe, như là một cử chỉ thân ái dành cho chiếc xe yêu dấu của ông, chứ không muốn đưa ra tiệm.

Tròn Vo xoa bụng:

- Ăn bữa giỗ, lỗ bữa cày. Chị Ka­trin này, chuẩn bị cho tụi này bốn khẩu phần nữa.

Ga­by chun mũi:

- Không dám. Chị đừng nghe lời tả oán của Kloe­sen nghe. Rửa xe để tụi mình ngồi cho mát mẻ chớ đâu phải nhằm đáp ứng yêu cầu của một cái bụng... mập.

- Đừng bêu riếu nhau vậy, Công Chúa ơi!

Cả đám cười ngất, tiếp tục màn xịt nước, lau chùi, cọ rửa. Giữa lúc huyên náo ấy đột nhiên có tiếng còi ô-​tô hụ inh ỏi ngoài cổng. Chiếc Mer­cedes sọc trắng đỏ phanh két lại.

Ông trưởng phòng Th­erne bệ vệ bước xuống xe. Ông ta chào cả đám và thông báo:

- Tôi đến đây để lấy va-​li quần áo và tài liệu đến Ven­tilip­ul­ciano theo lệnh ông giám đốc. Sếp vừa phôn từ Tokyo cho tôi dặn rằng sếp sẽ bay thẳng đến Rome chứ không về đây.

Tứ quái chết điếng. Thông tin vừa rồi chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Tarzan lên tiếng:

- Chú Wertheym không về qua đây? Cháu có nghe lầm không ạ?

- Không hề lầm. Hoàn toàn đúng, và tôi cũng không biết lí do.

- Thế còn tụi cháu? Chú Wertheym đã hứa sẽ đưa tụi cháu đi cùng mà.

- Cái đó thì tôi không biết. Trong điện thoại, sếp không đả động gì tới chuyện ấy.

Tứ quái mặt dài như bánh bao thiu. Đứa nào đứa nấy buồn xo. Th­erne ngọ nguậy cái đầu tròn như quả bóng an ủi:

- Rất tiếc. Tôi không thể đưa các cháu đi được vì chưa có lệnh. Nếu có chuyện gì xảy ra trên đường thì... Tôi lại không có bảo hiểm cho người cùng đi.

Vị trưởng phòng mở cốp xe. Trong cốp đã có một va-​li kim loại với một hàng khóa số. Ông ta nhét thêm chiếc va-​li đựng quần áo và tài liệu mà Ka­trin mới đưa vào cốp rồi cười, mắt hấp háy niềm hãnh diện:

- Chào nghe, các cháu.

Chiếc Mer­cedes lăn bánh. Tròn Vo liệng miếng bọt xốp đánh bẹt một cái làm nước bắn tung toé:

- Thế là ông ấy được đi. Tụi mình thì ở lại đây.

Máy Tính cũng lặng lẳng buông cục mút vào xô nước thẫn thờ.

Ga­by bình tĩnh hơn. Cô phân tích:

- Mình nghĩ rằng nhất định sẽ có sự giải thích đầy đủ cho sự thay đổi này. Lời mời này là của bố mẹ Flo­ri­an cơ mà. Đâu phải chuyện trẻ con. Hơn nữa, chương trình cho cả dịp nghỉ đã có rồi...

Tarzan quay sang Ka­trin:

- Chị có đoán được điều gì không chị Ka­trin?

Ka­trin lắc đầu:

- Tôi không rõ. Nhưng chắc chắn không phải vì lí do tình cảm đâu.

- Nếu thế lời giải đáp chỉ có khi chúng ta đến Ven­tilip­ul­ciano. Mà muốn đến Ven­tilip­ul­ciano thì tụi mình có thể đến Mi­rakolip­ul­ciano trước đã. Cô Mi­ran­da đã mời má mình sang đó. Chúng ta có thể đi ké với má rồi mọi thứ tính sau.

Ga­by không đồng ý:

- Đừng làm phiền người lớn chứ, đại ca. Tại sao mình không phôn qua nhà nghỉ bên ấy tìm hiểu xem sao nhỉ.

- Vậy mà mình không nghĩ ra. Cú sốc vừa rồi làm lú lẫn hết ráo.

Tứ quái kéo qua bàn điện thoại nhưng lại được thêm một cú sốc còn nặng hơn. Điện thoại reo liên tục mà chẳng thấy ai nhấc máy. Tarzan quay số muốn mỏi tay nhưng tuyệt vọng vẫn hoàn tuyệt vọng.

Không bảo nhau nhưng bốn đứa đều nhìn về phương nam. Một nơi nào đó ở phương trời ấy là Ven­tilip­ul­ciano, với khu du lịch nối tiếng Toskana đã làm náo nức cả nhóm từ mấy tuần nay...

Tarzan cất giọng rầu rĩ:

- Đành phải gọi điện đến Mi­rakolip­ul­ciano cầu cứu cô Mi­ran­da. Từ chỗ bà cô ấy đến nhà nghỉ của gia đình Wertheym chỉ có ba cây số, cô ấy sẽ là "con mắt" nhìn sự việc thay cho chúng ta nếu có chuyện gì.

Tròn Vo ngáp dài:

- Đại ca có số điện của cô Mi­ran­da chứ?

- Dĩ nhiên.

Tarzan lại kiên nhẫn vật lộn với điện thoại một lần nữa. Trời đất, ngay cả Mi­rakolip­ul­ciano cũng chẳng thấy hồi âm dù chuông reo dồn dập.

Hắn cụp máy cái rụp.

- Một ngày đen hơn nhật thực, các bạn ạ.

*

Ở vùng Toskana này có tới hàng trăm ngôi nhà cũ nát vô chủ quanh năm chỉ có chuột bọ thường trú. Tất cả những ngôi nhà phế phẩm ấy quần tụ thành một cái xóm nhỏ có tên là Gal­lo nằm sát ranh giới Mi­rakolip­ul­ciano. Một lí do giản dị để giải thích là chủ nhân của những ngôi nhà ấy đã di cư đến một vùng đất mới có thể trồng nho tốt hơn.

Và Flo­ri­an đang bị gi­am dưới tầng hầm của một ngôi nhà hoang trong cái xóm rùng rợn ấy.

Coi, căn hầm ẩm ướt và hôi hám cực kì. Flo­ri­an đã ngủ li bì suốt đêm qua, giờ nằm còng queo trên sàn gỗ, thở thoi thóp. Đêm qua, hai thằng găng-​xtơ lôi cậu về đây rồi tống vào miệng cậu cả nắm thuốc ngủ...

Man­zona cười ha hả:

- Nó sẽ ngủ cả sáu bảy ngày không nhúc nhích cho coi.

Hai thằng khóa căn hầm cẩn thận rồi lên tầng một ngồi nốc rượu. Chúng không cụng li mà cụng chai chan chát cho đến khi cả bốn chai rượu không còn một giọt nào. Ngó bộ cả hai đều đã bã người vì thức thâu đêm và rượu.

Al­thuk ôm đầu nhăn nhó:

- Thôi, tao vào trong phố một lúc đây.

- Flo­renz à?

- Chớ còn đi đâu nữa.

- Vậy thì nhớ mang về giùm tao một thùng cô-​ca, rượu vang và vài món gì đó để nhậu. Uống rượu trừ cơm kiểu này có ngày chết trước khi được hưởng năm triệu mark đó mày.

- Ừ, để coi có còn kiếm được gì không. Chìa khóa đâu?

Man­zona móc túi liệng chìa khóa ô-​tô cho Al­thuk. Còn lâu thằng cô hồn này mới về Ven­tilip­ul­ciano hay Mi­rakolip­ul­ciano. Gã vọt xe ra đường cao tốc chạy một mạch về căn nhà gã thuê và thường về chợp mắt giữa những vụ làm ăn. Thấy Al­thuk lạch cạch mở cửa, bà hàng xóm ngó ra với vẻ tò mò:

- Đêm qua ông lại nhậu nhẹt thâu đêm hả?

- Ừ... ừm. Tôi nhậu suốt đêm! Nhưng mắc mớ gì đến mụ?

Gã nhào vô nhà tắm, đứng dưới vòi hoa sen xối nước ào ào, đoạn thay bộ cánh mới và nhấc điện thoại quay số ngôi nhà nghỉ của gia đình Wertheym.

- Chào bà Ellen. Thế nào, bà nhận ra tôi chứ? Tốt. Con trai của bà bình thường... nó ăn như hạm, hết cả phần tụi này. Tôi dám cá là chưa bao giờ bà cho nó xơi một bữa sáng thịnh soạn như thế ở nhà... Mà này, nó nhờ tôi kiếm cho nó mấy quyển sách. Nó thường đọc sách gì vậy?

Giọng bà Ellen có vẻ yên tâm hơn:

- Dạ, Flori mê truyện hình sự lắm.

- Ô-​kê! Nó sẽ có ngay. Bây giờ vào việc chính. Sao? Bà đã báo cho Max chưa?

- Rồi. Chồng tôi sẽ bay thẳng từ Tokyo tới đây.

Al­thuk trợn mắt:

- Hả? Ông ta không về Đức lấy tiền sao?

- Max muốn đến đây luôn. Việc tiền bạc đã được Max gi­ao cho một viên trợ lí của hãng lo liệu.

- Hừ, lộn tùng phèo hết rồi. Nhưng năm triệu mark thì không được lộn tờ nào, rõ chưa? Chậm nhất là thứ ba, tiền bạc phải được chở đến đây bằng chiếc Rolls Royce màu trắng. Ngược lại thì...

Ellen lắp bắp:

- Nhưng, nhưng... Max sẽ có tiền ngay tối nay.

- Đây không quan tâm. Thế đứa nào mang tiền từ Đức sang?

- Một ông trưởng phòng của hãng.

Al­thuk nhăn mặt:

- Tại sao lại để cho lắm người tham gia vào thế hả?

Ellen run lẩy bẩy:

- Không. Viên trưởng phóng không biết gì đâu. Ông ta chỉ biết phải đem va-​li quần áo và tài liệu đến cho ông nhà tôi thôi.

Al­thuk gật gù nhưng vẫn giả bộ không hài long:

- Sao các người phải vội vã thế. Làm vậy bọn nhà băng dễ sinh nghi lắm đó.

- Ông hiểu cho. Vợ chồng tôi cần sớm gặp lại Flori.

- Bà sẽ toại nguyện. Ê, lão trưởng phòng đó tên gì vậy?

- Bal­dur Th­erne!

- Lão nhổ neo chưa?

- Có thể đã khởi hành.

- Xe của lão?

- Xe Mer­cedes màu đỏ.

- Bộ dạng thằng cha đó?

- Ngoài bốn mươi tuổi, đầu tròn, người nhỏ con. Ông hỏi làm gì kĩ vậy?

- Để ngừa bọn cớm tung người trà trộn thôi...

- Không, không có cảnh sát nào biết đâu.

- Thôi được. Chào bà.

Al­thuk cúp máy. Gã bật lửa châm điếu thuốc trên mép mà tay run bần bật. Trời ạ, mọi thứ đã được bày sẵn ngon lành. Lão Th­erne lái chiếc Mer­cedes đỏ... chà!

Cái đầu hắc ám của Al­thuk đã hình dung ra một cuộc đánh úp. Gã sẽ phỗng tay trên năm triệu mark cho thằng Italia Man­zona biết thế nào là lễ độ. Còn phải hỏi, gã sẽ phải chồng tiền cho một người. Mà chỉ chồng có 500.000 mark chớ không phải ba triệu rưỡi mark như Man­zona đã xí phần.

Ewald Krieger Mattmaus! Phải rồi. Chỉ có thằng anh chị này. Với 500.000 mark thù lao, bảo nó nhảy vô lửa nó cũng nhảy.

Ngay lập tức, gã gọi điện cho Ewald.

- Ewald Krieger đây!

- Tao, Al­thuk đây. Nhận ra chưa? Có khách à?

- Không. Một mình thôi.

- Vậy càng tốt. Có chuyện làm đó chiến hữu. Một vụ đặc biệt quan trọng. Mày phải đi ngay.

Al­thuk nói kế họach của gã cho Ewald nghe. Coi, đại sát thủ Ewald há miệng thật khờ khạo:

- Làm thế quái nào mà phát hiện thằng cha ấy được?

- Lão lái chiếc Mer­cedes màu đỏ, sẽ tạt qua biệt thự Wertheym lấy va-​li đồ. Nếu mày nhanh chân thì sẽ gặp lão đấy. Nếu chậm, mày sẽ phải đuổi lão suốt chặng đường đến đây.

- Thôi được. Mấy hôm nay tao đã theo dõi nhà đó. Mà tao cũng rành chặng đường này nữa. Mày yên tâm.

- Chúc mày thành công.

- Ờ, tao đi ngay đây.

BỐN: TAI NẠN RÙNG RỢN

Tứ quái bu quanh máy điện thoại nhà Wertheym thêm nhiều lần nữa thay nhau thử vận may, quay điện thoại cho bà Ellen. Nhưng đầu dây đằng kia thường xuyên có tín hiệu máy bận.

Tarzan thử đôi ba lần nữa gọi cho cô Mi­ran­da, cũng không có người cầm máy...

Tròn Vo phá tan bầu không khí căng thẳng:

- Không có sao. Một tuần lễ tự do của chúng ta thiếu chi trò giải trí, đại ca. Quên ba cái vụ lộn xộn này đi cho đầu óc thảnh thơi.

Máy Tính cũng gật đầu:

- Phải đó đại ca. Tụi mình tính đại một chuyến đi đâu đó cho kì nghỉ này vậy.

Tarzan vẫn băn khoăn:

- Nhưng vẫn có một điều gì đó không ổn ở đây làm tao không thể cho qua mọi chuyện được. Thật khó giải thích.

Ga­by đề xuất:

- Hôm nay chủ nhật ba mình trực ở văn phòng Tổng nha. Mình kéo tới đó đi!

Trước khi lên đường, bọn trẻ con cẩn thận gọi điện tới Tổng nha xem ông Glock­ner có ở đó không. Và chúng đã nhận được một lời mời niềm nở của ông thanh tra, làm nhẹ đi cảm giác nặng nề sau tất cả mọi chuyện vừa xảy ra.

Tứ quái tạm biệt Ka­trin, mỗi đứa dắt một con ngựa sắt lọc xọc đi ra cổng.

Chợt Tarzan kêu khẽ:

- Coi kìa, lại chiếc Ford màu xám! Đúng gã hôm qua rồi, cổ vẫn đeo một chiếc ống nhòm.

Karl cũng xác nhận:

- Đúng là gã! Chắc gã định rình biệt thự Wertheym để giở trò chôm chỉa đây.

- Gã đang lái xe rề rề tới đó. Các bạn ở đây nghe. Mình phải tiếp cận xem sao.

Ga­by can:

- Làm vậy gã nghi ngờ ngay đó đại ca. Tốt nhất là cả đám cùng đến đó.

Máy Tính cũng bàn:

- Tụi mình sẽ bày trò đua xe đạp ngay trước mũi xe của gã nghe.

Tarzan cười:

- Sáng kiến này coi bộ được đó Karl. Mình đạp trước chừng 20 mét, các bạn đuổi theo nha.

Tứ quái bắt đầu màn đạp xe đánh võng, la hét ầm ĩ khiến gã lái chiếc xe Ford hoảng hồn đạp thắng cấp tốc để tránh. Coi, trong lúc gã còn há hốc mồm chưa biết băng choai choai nào giỡn mặt với mình thì "anh hùng xa lộ" Tarzan đã tấp chiến mã kế bên buồng lái sát rạt. Nhanh như chớp, người hùng rút cuốn sổ và cây bút chì trong túi ra ghi ghi chép chép liên hồi.

Thực hết biết. Gã đàn ông thò bộ mặt thô thiển ra quát:

- Ê, mày làm gì vậy?

Tarzan tỉnh queo:

- Tôi ghi lại số xe của ông.

- Mày khùng rồi sao?

- Đề nghị không nóng nảy, bất lịch sự.

Gã đàn ông co bàn tay thành nằm đấm:

- Mày... mày... ghi để làm gì chớ?

Tarzan đến ngay bên cạnh, nhìn vào trong xe nói nhẹ nhàng:

- Một biện pháp bảo đảm an ninh ấy mà.

Gã kia giật thót mình:

- Cái gì? Vì sao hả?

Tarzan nói toạc mong sheo:

- Hôm qua tụi tôi cũng đã nhìn thấy ông theo dõi ngôi biệt thự bằng ống nhòm. Hôm nay ông lại đến. Vậy là có chuyện để mà đề phòng đấy chứ, thưa ông!

Rõ ràng Tarzan chả ngán gã đàn ông chút nào, cho dù gã cao lớn lừng lững như một đô vật. Bộ ngực vạm vỡ cố tình phô ra sau hàng cúc áo không cài. Gã chừng 30 tuổi. Mặt thô thiển và dữ tợn.

Thấy gã tỏ vẻ bối rối, Tarzan bồi tiếp:

- Được gia đình ông Max nhờ trông nhà, tụi tôi đã báo cảnh sát và triển khai hệ thống báo động chống trộm hiện đại nhất.

Gã Mặt Thô lặp lại:

- Cái gì? Mày có khùng không vậy?

Tarzan nhận ra gã này thiếu vốn từ. Hắn dồn thêm:

- Ông theo dõi có mục đích, đúng không?

- Không!

- Vậy thì...

- Mẹ kiếp. Đồ nhãi ranh. Mày làm tao điên tiết rồi đó.

- Này ông, tôi đã lưu ý ông ăn nói tử tế kia mà. Tôi nhắc lại: dấu hiệu đột nhập nhà ông Max đã được báo cho cảnh sát hình sự. Cả số xe của ông nữa. Tôi báo trước cho ông để ông khỏi ngồi tù còn gì.

Gã Mặt Thô thấy đuối lí:

- Thôi được. Tao thành thực với mày đây nhãi. Tao dừng xe ở đây là để đợi một người quen. Ông ta có việc với Wertheym. Còn vì sao tao đỗ tận đây hả, mày có biết đọc đấy chứ?

Gã chỉ tấm biển cấm đỗ xe ở trước cổng biệt thự.

- Được. Coi như tôi chấp nhận lí do đó. Thế còn người mà ông đợi, ai vậy?

- Nhãi ranh mất dạy. Mày lại dám tra hỏi tao nữa sao?

- Bình tĩnh, ông anh. Tôi đã nói là có cơ sở để nghi ngờ mà. Nhà ông Max đi vắng rồi. Vậy thì ai đến chứ?

- Tao đợi... Bal­dur Th­erne hiểu chưa? Ông ta qua đây để lấy cái va-​li. Được chưa nào? Mày đúng là loại dai như đỉa.

- Bal­dur Th­erne?

- Đúng, nó là bạn chí cốt của tao. Nó dặn tao đợi ở ngoài này. Tao có tin quan trọng cần nhắn Bal­dur trước khi thằng cha lên đường sang Italia gi­ao va-​li cho sếp của nó. Mày nghe thủng rồi chứ?

- Tai tôi đâu có điếc. Có điều ông xui rồi.

- Sao?

- Ông đến quá muộn. Chú Th­erne đã lấy va-​li và đi mất đất rồi.

Tên Mặt Thô tự tung hai nắm đấm vào nhau nháng lửa.

- Khốn nạn thiệt. Hỏng hết mọi việc rồi. Nó đi lâu chưa?

- Trước đây hơn nửa giờ.

- Thôi được, để rồi phôn cho nó vậy.

- Để tụi tôi nhắn luôn cho. Tụi tôi đang tìm cách gọi điện sang đó đây.

- Khỏi cần. Cảm ơn chú em.

Ewald Krieger Mattmaus cười phá lên. Đoạn gã rồ máy xe dông thẳng.

*

Bal­dur Th­erne là một người lái xe cẩn thận. Ít khi ông ta chạy quá 48 cây số giờ trong thành phố và trên xa lộ thì chưa bao giờ vượt quá 95 cây số chứ sao.

Chỉ có điều hôm nay, ngày chủ nhật đầu lễ Phục Sinh, Th­erne còn phải đi cho hết quãng đường đến nơi sếp hẹn gặp. Còn phải hỏi, đoạn đường từ đây đến Ven­tilip­ul­ciano xa vời vợi, nếu không tăng tốc hết ga hết số thì có thể phải ngủ đêm dọc đường. Mà ngủ đêm dọc đường thì Th­erne chẳng muốn chút nào.

Lúc này ánh nắng ban mai rắc vàng trên những cánh đồng. Con đường phẳng lì làm Th­erne thêm phần hưng phấn. Mặc dù chân nhấn ga nhưng cái đầu Th­erne ong ong cuộc đàm đạo với sếp qua điện thoại. Cuộc đàm đạo hôm qua mà ông ta cứ tưởng như mới xảy ra tức thì: "Th­erne này, đây là một công việc hết sức quan trọng. Tôi cần có ngay một số tài liệu của ngân hàng mà giám đốc nhà băng Zinslinger vừa chuyển đến. Số tài liệu ấy liên quan đến việc mở rộng các chi nhánh hải ngoại của hãng ta. Đặc biệt là trên lãnh vực đồ hộp mà ông đang quản lí. Công việc của ông đó."

Th­erne xoay xoay vô-​lăng tít mắt mơ màng. Trên lãnh vực đồ hộp ư? Chà, thêm việc, thêm chức, mình sẽ có vị trí đáng kể hơn. Quả là vận may đã đến. Sếp còn bảo sao nhỉ: "Tôi hoàn toàn tin tưởng ở ông đó, Th­erne!". Lạy Chúa, đúng là hết sảy. Con đường xa lộ xuyên châu Âu này sẽ đưa mình từ Đức qua Áo rồi đến Italia gặp sếp và sếp có thể sẽ gi­ao cho mình những nhiệm vụ quan trọng hơn nữa kia...

Đồng hồ tốc độ trong xe đã nhảy từ 87 lên 120 cây số giờ mà Th­erne vẫn có cảm giác chậm như rùa. Ông ta không hiểu sao trước đây mình lại phải tuân thủ kỉ luật tốc độ nhỉ. Xe chạy êm, ngon ơ.

Ông ta lại cười tủm một mình bởi ý nghĩ sẽ được nghỉ qua đêm tại biệt thự sang trọng của sếp, chẳng cần quan tâm đến việc chiếc Mer­cedes đang lướt veo veo qua những hàng cây hai bên lộ với tốc độ tới 135 cây số giờ.

Đúng lúc đó chiếc xe bắt đầu đảo mạnh. Trời ạ, tay lái tự nhiên không ăn. Mất lái rồi, sao vậy?

Th­erne cứng người. Ông ta nghe mồn một tiếng kim loại mài trên đường. Phanh cũng không ăn nữa!

Một bánh xe phi vọt lên trước. Bánh xe nữa lại băng ra. "Trời đất... Khôôông!!!"

Chiếc Mer­cedes bay qua dải bê-​tông chỉ giới đường và đâm cái rầm...

Th­erne không còn biết gì nữa.

*

Tứ quái nhìn theo đám bụi bốc lên từ đít chiếc Ford cũ xì của gã Mặt Thô. Không ai bảo ai nhưng mối nghi ngờ càng tăng đối với kẻ lạ mặt này.

Karl bàn:

- Phải kể tỉ mỉ về chuyện này cho chú Glock­ner nghe mới được.

- Nếu thế thì lên Tổng nha cảnh sát ngay chớ còn chần chờ gì nữa.

Sau lời gút gọn của Tarzan, bốn đứa lên đường liền.

Thanh tra Glock­ner đang gọi điện, một tay vẫn lật lật tập hồ sơ dày cộp.

Bọn trẻ đưa mắt cho nhau, im lặng đứng vào góc. Ông thanh tra thấy vậy ngừng tay lật hồ sơ, ra hiệu mời chúng ngồi vào ghế.

Thanh tra Glock­ner đặt máy, nét mặt căng thẳng:

- Lại có chuyện. Một tai nạn khủng khiếp vừa xảy ra sáng nay trên đường cao tốc. Đội cứu nạn cơ động đã đáp trực thăng xuống hiện trường. Không hiểu sao cứ vào dịp Giáng Sinh hay Phục Sinh là thiên hạ lại đổ dồn về phương nam hết cả vậy không biết.

Bốn đứa trẻ mặt đã bí xị lại càng rầu rĩ hơn. Ông thanh tra ngạc nhiên:

- Chuyện gì vậy Ga­by?

Công Chúa nói buồn thiu:

- Sẽ không có tụi con trong dòng người ấy nữa đâu ba à.

- Sao?

- Chuyến đi Italia của tụi con bỗng nhiên bị cúp không một lời giải thích.

- Không đoán ra được lí do gì à? Mấy cái đầu này mọi ngày láu lỉnh lắm kia mà. Thất vọng quá rồi sao?

Tarzan nói thay cả nhóm:

- Tụi cháu cũng cố tìm nguyên nhân nhưng đành chịu. Ông Wertheym không về qua nhà lấy đồ mà lại nhờ Th­erne đem sang. Ông ấy thì bay thẳng Tokyo - Ven­tilip­ul­ciano.

- Th­erne là ai?

- Dạ, ông ta là trưởng phòng của hãng WERTHEYM. Bal­dur Th­erne.

Mặt ông Glock­ner thoáng biến sắc:

- Cái tên này chú đã nghe một lần trong ngày hôm nay.

Nói rồi ông xô ghế đứng dậy bước vội ra khỏi phòng. Một phút sau ông quay lại với một bức điện báo trong tay.

Tứ quái đồng loạt đứng lên khi nhìn vẻ mặt của ông thanh tra.

- Đúng rồi các con ạ. Đúng là Bal­dur Th­erne đã bị tai nạn trên đường cao tốc. Hiện giờ trực thăng của Tổng nha đã đưa nạn nhân về bịnh viện Pe­ter và Paul.

- Trời ơi!

Tarzan sốt ruột:

- Liệu ông ấy có qua được không chú?

- Ông ấy bị rất nặng. Vẫn còn bất tỉnh. Những người đi dường nói ông ta lái xe như bị ma nhập, đâm vào dải bê-​tông ngăn cách và một bánh xe đã tung ra bay về phía trước... Đợi một chút để chú liên lạc với xưởng khám nghiệm phương tiện bị tai nạn coi.

Thanh tra Glock­ner lập tức nhấc phôn. Mặt ông sa sầm:

- Bước đầu, các chuyên viên đã phát hiện chiếc xe bị trục trặc kĩ thuật có chủ ý từ trước.

Tứ quái nhìn nhau sững sờ. Cặp kính cận của Karl như dày cộm hơn. Nó ú ớ:

- Lạy Chúa... một vụ trả thù đê tiện...

Thanh tra Glock­ner chưa hiểu đầu đuôi ra sao thì Tròn Vo đã oang oang:

- Thằng cận nắm rành vụ này, thưa chú. Nó đã tình cờ chứng kiến một sự việc ở nhà gửi ô-​tô đường Glumzel.

Máy Tính liền kể luôn mọi việc cho ông thanh tra nghe.

*

Trong khi đó, xe tuần tiễu số 16 của đội đặc nhiệm hình sự lao vun vút trên đường. Trên xe là đội trưởng Wim­bold và đồng nghiệp Granschmitz. Họ đang đi kiếm ngôi nhà mang số 49.

- Chạy chậm lại, Granschmitz.

- Ờ, ờ, đến số 11 rồi. Ghê thiệt, cứ nhớ tới cái xác bất động tôi lại muốn ói.

- Lỗi tại ông ta thôi. Phóng nhanh, hoặc ngật ngưỡng say, thường là do vậy cả.

- Số 49 đây rồi.

Đó là một ngồi nhà chung cư ba tầng. Cửa căn hộ Th­erne ở có hai biển nhỏ đề tên B.TH­ERNE và H.WIE­GAND nhưng chỉ có một nút chuông. Đội trưởng Wim­bold bấm chuông thật lẹ. Chưa đầy mười giây, từ bên trong một bà già ăn mặc xộc xệch, mắt đảo như mắt quạ lẹt xẹt bước ra ngạc nhiên nhìn hai cảnh sát:

- Hai vị cần gì?

Wim­bold gật đầu chào bà ta:

- Chúng tôi hỏi ông Th­erne.

- Ông ấy không có nhà. Đi Italia rồi.

- Ông ấy có người nhà không?

Giọng bà già the thé:

- Không. Ông ấy độc thân.

- Vậy còn bà, thưa bà Wie­gand?

- Tôi là chủ nhà. Ông Th­erne là khách ở trọ của tôi. Tôi nhận quét dọn trông nom nhà cửa cho ông ta. Nhưng có việc gì vậy?

- Ông Th­erne bị tai nạn.

- Hảảảả?

- Ông ấy đã được cấp cứu ở bệnh viện Pe­ter và Paul. Ông ấy đang được các bác sĩ giỏi chăm sóc. Chiếc xe gần như đã hỏng hoàn toàn. Chúng tôi đem hành lí của ông ấy về đây.

Bà Wie­gand năm nay 71 tuổi, coi Th­erne như con. Bà luôn quan tâm quét dọn trang trí nhà cửa, đôi khi còn mua hoa tươi tặng ông ta.

Hai viên cảnh sát lễ mễ xách hai cái va-​li của Th­erne vô nhà.

Bà Wie­gand ngạc nhiên nhìn cái va-​li kim loại nặng trịch.

"Th­erne chưa bao giờ có cái va-​li này?" - Bà già thầm thắc mắc.

*

Câu chuyện của Karl Máy Tính chấm dứt. Nó nói thêm:

- Cháu thuộc lòng số xe của gã Đầu Múp và tên Mặt Lệch, thưa chú.

Thanh tra Glock­ner gật gù:

- Rất tốt. Chú sẽ chuyển cho phòng lưu trữ là có lai lịch hai tên tội phạm đó ngay.

Năm phút sau chuông điện thoại reng. Ông Glock­ner nghe điện xong, buông máy xuống là thông báo:

- Đã tìm ra tung tích gã chủ xe có bộ mặt lệch như cháu tả. Gã tên là Leo Lip­stock nhà số 11 đường Fasa­nen chưa phạm pháp lần nào. Riêng gã Đầu Múp có tên là Josef Gilch­er thì lại là một tay anh chị thượng thặng. Josef Gilch­er đã có hồ sơ đen ở Tổng nha về tội lừa đảo và ăn cắp xe hơi. Hiện gã đang làm chủ một xưởng sửa chữa ô-​tô. Có lẽ Karl phải đi với chú để làm nhân chứng.

Ga­by la lên:

- Vậy còn tụi con, ba?

- Tất nhiên là các con sẽ đi cùng chớ sao.

Lại có tiếng chuông điện thoại. Ông thanh tra cầm máy trao đổi gì đó xung quanh cái xe của Th­erne rồi hạ máy, thông báo với Tứ quái:

- Các con hãy nghe kết quả khám nghiệm cuối cùng đây: một bánh xe sau đã bị kẻ gi­an nới lỏng trước khi chạy. Bình thường ở tốc độ thấp thì còn xoay sở được nhưng đáng tiếc Th­erne đã tăng tốc quá lớn, thế là con ê-​cu cứ nhoài ra từ từ và sút luôn.

Tarzan thở dài:

- Thật kinh khủng. Vì một chuyện vặt vãnh mà người ta nỡ trả thù nhau tới mức đó. À mà thưa chú, có lẽ mình không nên bỏ qua cái gã tụi cháu vừa gặp đâu ạ.

Đoạn hắn đọc số xe của tên Mặt Thô cho ông thanh tra.

- Cháu nghĩ mình nên kiểm tra tiếp nhân vật này. Đáng nghi lắm, thưa chú.

*

Nửa triệu mark làm Ewald Krieger Mattmaus lóa mắt. Gã đang nhẩm tính: con mồi Th­erne vọt trước nửa tiếng đồng hồ có nghĩa là gã phải tốn ba giờ để nhấn hết ga bám theo mới mong đuổi kịp. Mà chạy với tốc độ chóng mặt ấy trên đường cao tốc thì rất dễ bị lộ diện. Suy tính nát nước rồi gã chọn con đường tắt để ra xa lộ. Còn phải hỏi, bay theo đường tắt sẽ thoát được những khúc cua kẹt đường lẫn tai mắt của bọn cảnh sát công lộ. Gã sẽ ra tới đoạn đường cao tốc cách thành phố chừng 40 km. Như vậy đã tiết kiệm được mười lăm phút. Sau đó, với tốc độ như tên bay của chiếc Ford, gã sẽ đuổi kịp Th­erne trước khi tới biên giới Đức - Áo.

Tên sát thủ thực hiện kế họach này liền. Gã nào ngờ chính sự khôn ngoan của gã lại làm gã mất cơ hội chứng kiến tai nạn rùng rợn của Th­erne trên xa lộ. Coi, gã ra tới xa lộ, veo veo phóng qua đủ các chủng loại ô-​tô VW, Opel, Au­di, Porsche..., hàng loạt xế hộp của Nhật, Pháp, Anh, Italia...

Cố nhiên là gã cũng vượt qua cả trăm chiếc Mer­cedes. Nhưng không hề có cái nào màu đỏ.

Chạy được 80 km, Ewald bỗng cảm thấy nhạt miệng. Bỏ mẹ rồi, biết đâu con mồi đã tạt vào ăn sáng tại một cái quán nào đó dọc xa lộ. Làm sao bây giờ đây?

Trong khi bối rối, Ewald càng đạp lút ga. Mọi người chạy xe cũng chiều trên đường ngó gã ái ngại lắc đầu. Tai nạn như chơi. Thì họ vừa chứng kiến trên đường một tai nạn khủng khiếp mà chỉ riêng Ewald là không biết chứ sao.

Sau đúng một giờ bon trên đường, Ewald rút ra một kết luận là Th­erne chắc chắn còn bị kẹt ở sau gã. Thế là gã ủi xe vào một bãi đậu ven lộ. Chứ sao, ngồi ở đây bắc ống nhòm quan sát thì ruồi muỗi bay trên đường cũng khó thoát khỏi mắt gã, nói chi cả một con xế hộp màu đỏ.

*

Chiếc xe công vụ của thanh tra Glock­ner tấp hẳn lại trước ngôi nhà số 11 Fasa­nen. Mọi người trên xe lục tục bước xuống. Người trợ lí của ông thanh tra, điều tra viên Jansen nhấn chuông cửa tư gia Leo Lip­stock.

Rèm cửa sổ lay động. Tarzan lập tức chộp ngay được cái mặt dị dạng của gã Mặt Lệch thấp thoáng ngó chừng qua cửa sổ. Biết vậy, gã này đành miễn cưỡng ra mở cửa. Ngó gã nhếch nhác phát khiếp.

Thanh tra Glock­ner hỏi:

- Ông là Leo Lip­stock?

- Dạ...

Chiếc thẻ hành sự được đưa ra.

- Tôi là thanh tra Glock­ner. Có chuyện liên quan đến ông. Nào, chúng ta nói chuyện ở đây hay vào nhà, thưa ông?

Lip­stock đảo mắt sòng sọc sang hai bên láng giềng:

- Xin mời quý ngài vô trong. Có điều nhà tôi... dạ... không được gọn gàng cho lắm.

Không khí trong nhà bí rì rì. Trời ạ, có lẽ trên trần gi­an ít có ai ở dơ như gã này.

Thanh tra Glock­ner vào chuyện luôn:

- Ông biết Bal­dur Th­erne không?

- Sao không. Ông ta là sếp của tôi mà.

- Vậy là ông làm việc ở hãng WERTHEYM?

- Đúng vậy. Ở phân xưởng đóng thịt hộp.

- Sáng thứ bảy vừa qua ông ở đâu?

- Thứ bảy hả?

Lip­stock hỏi lại để tìm cách ứng phó.

- Đúng! Sáng thứ bảy, ông làm gì trong nhà gửi ô-​tô nào?

- Hôm đó tôi đi sắm đồ cho lễ Phục Sinh. Mà có chuyện gì vậy? Tôi đã đỗ xe không đúng chỗ à?

- Xe ông đỗ ở đâu thì chúng tôi không biết, những ông đã có hành vi phá họai tài sản công dân.

Không để cho Lip­stock hoàn hồn, ông Glock­ner tấn công luôn:

- Người của chúng tôi đã theo dõi ông trong nhà gửi xe. Ông đã lợi dụng chuyện va chạm giữa Th­erne với một gã anh chị, lén chọc thủng lốp xe của gã này với mục đích làm cho gã trả thù Th­erne thay ông. Có đúng vậy không?

Mặt Lip­stock không còn một hột máu. Gã bập bẹ:

- Cái... cái đó...

- Hậu quả của việc ông làm là gã anh chị đã nới lỏng bánh xe của Th­erne và hôm nay Th­erne đã bị tai nạn khủng khiếp trên xa lộ.

Lip­stock đột nhiên run như cầy sấy:

- Tôi... tôi không chủ ý đến mức đó.

- Kẻ mà ông chọc thủng cả bốn lốp xe là một tội phạm chuyên nghiệp. Ăn cắp ô-​tô và đâm thuê chém mướn là sở truờng của y. Giờ thì ông đã hiểu hậu quả của trò chơi bẩn thỉu rồi đấy. Mười bảy giờ chiều nay mời ông đến Tổng nha cảnh sát trình diện và kí vào biên bản. Phòng 43. Xin ông nhớ cho.

- Tôi... tôi... bị bắt sao?

- Tới đó rồi ông sẽ rõ.

NĂM: TỪ MERCEDES ĐẾN ROLLS ROYCE

Xe vừa lăn bánh, thanh tra Glock­ner bảo:

- Xong việc chúng ta sẽ gọi điện sang Ven­tilip­ul­ciano để tìm lời giải thích cho các con.

Ga­by vẫn ỉu xìu:

- Vâng. Giá ba biết tụi con mong đợi biết chừng nào.

Tròn Vo bổ sung:

- Thất vọng còn tồi tệ hơn cả nhịn đói đó, thưa chú.

Thanh tra Glock­ner quá rành cái bụng... lép của Kloe­sen, ông cười thông cảm rồi quay sang trợ lí Jansen.

- Gilch­er ở địa chỉ nào nhỉ?

- Cuối đường Em­mel­roder, kế lò mổ, thưa sếp.

- Tôi nghĩ rằng anh không nên cho xe dừng trước cửa nhà y, tên này không phải loại tội phạm xoàng đâu.

Jansen hiểu ý sếp, thắng két sau một thùng rác công cộng cao có ngọn. Ngôi nhà thứ tư tính từ chỗ xe đỗ trước đây là một cái xưởng, không có cửa sổ, mái bằng. Trên thành tường rào, gia chủ đã quét lên một hàng chữ bằng sơn trắng: GILCH­ER - MUA BÁN VÀ SỬA CHỮA Ô-​TÔ.

Thanh tra Glock­ner cùng Jansen xuống xe sau khi dặn bọn trẻ:

- Các con ở lại đây!

Giọng ông cho thấy đừng dại gì mà tranh cãi với ông lúc này.

Ga­by thở dài, Tròn Vo xụ mặt còn Karl thì ấm ức:

- Lí ra mình là nhân chứng thì phải được đi cùng chớ.

Tarzan không than thở. Hắn canh bóng hai người lớn vừa khuất là lẹ làng mở cửa xe bước ra ngoài... hóng gió.

Trời đất. Vừa ra khỏi xe là hắn nhìn thấy ngay một thằng cha kềnh càng như con gấu chình ình trên một chiếc xe đua, đạp từ đâu về. Gã này diện như một vận động viên với quần soóc đen, áo thể thao màu cầu vồng, mũ bảo hiểm treo trên ghi-​đông xe. Bất giác Tarzan cảm thấy ngờ ngợ.

Gã "vận động viên" tấp chiếc xe đạp thể thao cạnh xe cảnh sát. Y liếc vô trong rồi lẩm bẩm:

- Tưởng bọn cớm, té ra là lũ oắt con, ha ha...

Y hất hàm về phía Tarzan:

- Bị tóm hả?

- Ông nói gì?

- Chắc là lại xoáy pha đèn ô-​tô rồi bị cớm tóm cổ chứ gì?

- Không.

- Bọn cớm đâu cả rồi?

Tarzan nháy mắt với Karl. Ngay lập tức hắn nhận được tín hiệu xác nhận: "Đúng gã rồi!". Thế là rõ. Josef Gilch­er có chạy đằng trời. Tarzan lập tức tính cách hành động. Bên tai hắn, giọng Gilch­er đã có vẻ cáu kỉnh:

- Này nhóc, bộ mày câm hả? Tao hỏi tụi cớm đi đâu cả rồi?

Ga­by thản nhiên:

- Họ ra bãi ăn cỏ làm cho đàn bò cũng phải ngạc nhiên rồi.

- Rõ một lũ mất dạy. Cả mày nữa đó, bé em ạ.

Gilch­er chửi rồi phóng xe về xưởng. Gã đâu biết đang bị một thằng "mất dạy" bám theo bén gót.

Thì Tarzan chớ ai. Hắn bám theo gã, tính báo ngay cho ông thanh tra khỏi bị bất ngờ.

Lúc Gilch­er đạp xe đến thì thanh tra Glock­ner đang hé mắt dòm qua khe cửa ga-​ra. Tên đầu gấu quát như sấm:

- Ê, làm gì đó hả?

Ông Glock­ner xoay người lại khiến gã bàng hoàng. Mẹ kiếp, trùm cớm Glock­ner, kẻ khắc tinh từng đưa gã vào tù dạo trước. Gã văng tục qua kẽ răng: "Cứt thật!". Tarzan đã nhận ra vẻ lúng túng của Gilch­er nên áp sát ngay để đề phòng, miệng nói to:

- Ông ta đấy, thưa chú.

Khỏi phải nói, thanh tra Glock­ner và điều tra viên Jansen cũng nhảy tới ngay trước mặt Gilch­er. Ông thanh tra gằn giọng:

- Chào ông bạn Gilch­er. Tôi đã thấy bốn chiếc lốp thủng ông vất đằng kia. Có phải đó là hậu quả của vụ gây gổ tại nhà gửi xe đường Glumzel hôm thứ bảy không, thưa ông?

Gilch­er nghiến răng kèn kẹt:

- Thế thì sao nào?

- Thế thì ông đã phạm một tội ác nghiêm trọng, Gilch­er ạ. Chúng tôi được biết xe ông đụng móp cửa xe ông Th­erne tại nhà gửi xe, và để trả thù cho bốn bánh xe bị xẹp, ông đã cố tình nới lỏng một bánh xe của ông Th­erne gây ra một tai nạn khủng khiếp.

- Này ông cớm, tôi không có thì giờ nghe chuyện tào lao đâu.

Ông Glock­ner lạnh như băng:

- Chưa hết. Hiện thời trong ga-​ra của ông có tới bốn chiếc xe hơi ăn cắp. Chắc ông biết rõ nguồn gốc của chúng chứ?

Tên anh chị thứ dữ gườm gườm:

- Toàn xe người ta đem đến sửa đấy.

- Đây là những chiếc xe được trình báo đã mất cắp. Việc xác minh đâu có gì khó khăn chớ.

Gilch­er im lặng vài giây rồi bỗng hạ giọng:

- Thằng cha chọc thủng lốp xe tôi liệu có qua được không vậy?

- Đáng tiếc rằng Th­erne lại không phải là người chọc thủng lốp xe ông!

*

Tại văn phòng thanh tra Glock­ner, Ga­by ngồi thở dài:

- Vậy là có nguy cơ lại dây với bọn tội phạm này suốt mấy ngày nghỉ lễ Phục Sinh.

Tarzan an ủi:

- Dù sao chúng ta cũng giúp ba bạn được một việc quan trọng. Ga­by thấy không, gã Gilch­er đã bị hốt ngon ơ.

Ga­by cay cú:

- Nhưng, được đi Italia vẫn khoái hơn, đúng không nào.

Đúng mười một giờ thiếu mười lăm, thanh tra Glock­ner trở về phòng. Ông chắt lưỡi:

- Các con có ai biết số phôn của cô Ellen ở Ven­tilip­ul­ciano không? Chú cần phải báo ngay cho cô ấy biết về tình trạng của Th­erne.

Tarzan đưa mảnh giấy ghi số điện thoại mà sáng nay cô hầu Ka­trin vừa mới chép. Tứ quái hồi hộp đến nín thở lúc bố già nhấc phôn.

- Chào chị Ellen Wertheym!

Đám trẻ thở phào. Ít ra thì ở bên kia đầu dây, người mà chúng chờ đợi cũng đã lên tiếng. Giọng ông Glock­ner vội vã:

- Vâng, tôi là Glock­ner, ba của Ga­by đây... Ồ không, tôi gọi cho chị từ Tổng nha cảnh sát chớ không phải trên đất Italia... Trước hết, có việc liên quan tới Bal­dur Th­erne đây chị. Ông ấy gặp tai nạn...

Sau đó là một màn tường thuật vắn tắt. Rồi ông Glock­ner nói tiếp:

- Ông ấy đang nằm ở bịnh viện Pe­ter và Paul. Vâng... hai cái va-​li đã được gi­ao lại nhà nạn nhân... Chiếc va-​li kim loại khóa bằng mã số còn nguyên vẹn... Đội cứu nạn của cảnh sát đã có mặt tức khắc tại hiện trường... Tôi báo vậy để chị chủ động thu xếp kì nghỉ. Và nếu cần đến những đồ đoàn trong mấy cái va-​li ấy thì chị nên tính cách gửi sang.

Ông ngưng lại nhìn Tứ quái rồi hắng giọng:

- Vâng... cuối cùng là chuyện mấy đứa nhỏ. Chúng đang ngồi cạnh tôi đây. Nghe ông Th­erne nói chuyến đi chơi sẽ bị hoãn lại nên tụi nhỏ khá thất vọng. Chị có cần trao đổi gì với chúng không?

Đến lượt Ellen trả lời. Coi, những nếp nhăn trên vầng trán ông Glock­ner bắt đầu dãn ra. Ông cười thành tiếng:

- Thế hả? Tôi sẽ báo tin vui cho lũ trẻ. Cụ thể là bao giờ? Vâng, tôi gửi lời chào của lũ trẻ đến chị. Chúc chị những ngày nghỉ tốt lành. Tạm biệt.

Thanh tra Glock­ner cúp máy. Ga­by như chồm lên:

- Cô Ellen nói sao hở ba?

- Tin tức tốt lành đây. Cô ấy nói rằng lời mời vẫn có giá trị nguyên vẹn. Và cô ấy hứa sẽ thu xếp cho bốn đứa qua bên đó càng sớm càng tốt. Đang tính tiếp.

Tarzan lẩm bẩm:

- 750 km. Giá mà là 7,5 km thì khỏi phải tính gì.

Ông Glock­ner nói tiếp:

- Cô Ellen nói cô chú ấy tính nát óc nhưng chưa tìm ra giải pháp nào. Tối nay hoặc sáng mai cô ấy sẽ phôn cho chú Max, và ông chủ hãng WERTHEYM có thể sẽ đổi đường bay để về qua đây đón các con. Hình như hãng WERTHEYM cũng đang rất cần một số tài liệu gì đó thì phải.

Tarzan vẫn băn khoăn:

- Cháu có cảm giác rằng ở đây vẫn có một điều gì đó uẩn khúc.

- Đúng thế. Qua trao đổi điện thoại, chú thấy cô Ellen mất hẳn vẻ tự tin thường ngày. Lúng túng như đang bị thúc bách gì đó. Cũng có thể là việc kinh doanh trục trặc chăng?

Tròn Vo tỏ ra là một tay bói toàn nhà nghề. Nó chép miệng:

- Theo cháu thì nỗi lo sợ đó chỉ thuần túy vì vấn đề kinh doanh thôi. Có thể hãng Wertheym sắp sập tiệm chăng? Thời buổi này bà con thường chuộng đồ tươi sống hơn là đồ hộp, trừ... sô-​cô-​la. Cháu nói vậy có lí không hả chú?

Karl cười:

- Lí sự ruồi bu. Hãng đồ hộp người ta đang ăn nên làm ra như vậy mà mày trù ẻo hoài.

*

Băng Tứ quái ở trong nước bấn xúc xích một thì ở Italia, Ellen hỗn loạn gấp mười. Bà thật sự cchoáng váng sau cuộc nói chuyện với thanh tra Glock­ner. Thế là những chiếc va-​li đã quay về nước Đức bởi tai họa đột ngột đến với trưởng phòng Th­erne.

"Mình đã làm đúng hay sai đây?" - Ellen tự giày vò mình. Cơ hội không dễ gì có để tiết lộ tội ác của bọn tống tiền với thanh tra Glock­ner đã trôi qua, bây giờ Ellen chỉ cảm thấy nghẹt thở. Bà mở toang cửa sổ để kiếm chút dưỡng khí rồi như một con lật đật quay lại máy điện thoại. Đúng thế, chỉ có thể tìm sự thăng bằng nơi Max. Chắc chắn chống bà sẽ đủ bình tĩnh để giải quyết tình huống khủng khiếp này.

Bà quay số khách sạn nơi Max đang cư ngụ:

- Alô, khách sạn Oku­ra đó phải không ạ? Tôi xin được nói chuyện với ông Wertheym.

- Ông ấy đã rời khách sạn cách đây mười phút để ra sân bay. Tôi cho bà số máy của trung tâm nhắn tin Tokyo nhé.

Ellen hồi hộp ghi số máy. Bà quay số ba lần mới nghe được giọng một phụ nữ nói tiếng Anh trả lời ở đầu dây bên kia.

- Làm ơn nhắn cho ông Max Wertheym người Đức rằng: ông Wertheym gọi điện về Ven­tilip­ul­ciano ngay. Rất quan trọng và rất gấp!

27 phút sau đối với bà Ellen dài khủng khiếp. Rồi chuông điện thoại réo vang giữa lúc bà gần như kiệt sức vì thất vọng. Giọng Max cất lên trầm ấm, nghe như ông đang nói ở ngay bên cạnh bà:

- Em yêu...

Ellen lập tức thông báo cho chồng về những gì thanh tra Glock­ner vừa cung cấp. Max sững sờ:

- Họ không nói gì về năm triệu mark trong va-​li ư?

- Cảnh sát đã đem trả về nhà Th­erne trong chiếc va-​li kim loại còn khóa nguyên.

- Em không nói gì với họ về vụ bắt cóc Flori đấy chứ?

- Em không nói một lời.

- Tốt lắm. Anh sẽ đổi đường bay một lần nữa. Một giờ tới sẽ có máy bay Tokyo - Hongkong - Bom­bay rồi về Đức. Tinh mơ anh sẽ có mặt ở nhà. Anh sẽ chở mọi thứ bằng chiếc Rolls Royce và sẽ đưa cả tụi nhỏ bạn Flori đi cùng.

- Lạy Chúa, làm sao anh còn đủ sức khỏe và sự sáng suốt để cầm lái. Em sợ...

- Bình tĩnh đi em, anh sẽ ngủ li bì trên máy bay để lấy sức.

- Anh có định nói với bọn trẻ về Flori không?

- Tất nhiên là không rồi. Tụi nó rất gắn bó với thanh tra Glock­ner. Ông ấy sẽ được chúng báo cho biết ngay.

- Vậy em sẽ báo cho bọn trẻ biết qua ông Glock­ner ngay đây. Chín giờ sáng tụi nó sẽ tề tựu ở nhà mình.

*

Băng Tứ quái được thanh tra Glock­ner và trợ lí Jansen dẫn đi tham qua phòng xét nghiệm dấu vết tội phạm. Hàng trăm các thiết bị tối tân cùng với vô số thuật ngữ chuyên môn mới lạ làm chúng hoa cả mắt.

Jansen hào hứng:

- Mấy nhóc thấy thiết bị hiện hình vân tay chưa? Dù vân tay có mờ đến mức nào thì tia sáng lade cũng làm cho nó nổi rõ. Như trong trường hợp này thì ở chiếc Mer­cedes của Th­erne hiện lên dày đặc vân tay của gã Đầu Múp Gilch­er khi hắn mó vào tháo lỏng ốc xe.

Xem xong cả bọn quay lại phòng ông Glock­ner.

Ông thanh tra đón chúng bằng nụ cười hoan hỉ:

- Các con hãy về nhà chuẩn bị đồ đạc thì vừa đó.

- Sao ạ?

- Chín giờ sáng mai chú Max sẽ đón các con tại nhà chú ấy.

- Chúa ơi, chín giờ sáng!

- Đúng vậy, Ga­by ạ. Còn điều này nữa. Ta đã kiểm tra lại chủ nhân của chiếc xe Ford màu xám mà Tarzan nghi vấn. Gã Mặt Thô đó tên là Ewald Krieger Mattmaus, một đối tượng hình sự đã có tiền án.

Tarzan lo ngại:

- Liệu gã có dám đột nhập vào nhà ông Wertheym nữa không nhỉ?

Karl lắc đầu:

- Dù sao gã cũng sẽ phải chờn. Gã biết mày đã ghi số xe của gã rồi.

Ông Glock­ner băn khoăn:

- Không hiểu gã có quan hệ gì với Th­erne? Cũng có thể ông trưởng phòng ấy không biết gã là tội phạm chăng? Thôi được, chú sẽ cho người bám đối tượng này xem sao.

*

Ewald Krieger Mattmaus nhìn muốn rách mắt mà vẫn chưa thấy chiếc Mer­cedes đỏ sọc trắng nào chạy qua. Gã chửi thề luôn mồm. Mẹ kiếp, thằng ấy chết rấp ở đâu rồi không biết.

Chương trình ra­dio "Âm nhạc và tin tức" đang phát đi một bản nhạc gi­ao hưởng. Bản nhạc vừa chấm dứt, giọng người phát thanh viên bỗng dồn dập:

"Một tai nạn ô-​tô vừa xảy ra trên khúc đường Wurmelsee. Đội cứu nạn trực thăng đã có mặt tại hiện trường kịp thời nên gi­ao thông xa lộ không bị ùn tắc..."

Ewald ú ớ. Tai nạn ô-​tô trên khúc đường Wurmelsee sao? Chó chết thiệt. Biết đâu lại rơi đúng vào lão Th­erne. Và vì đi đường tắt nên gã đâu biết được. Ewald lập tức quay đầu xe phi về thành phố. Dọc đường, gã nhìn thấy một trạm điện thoại công cộng. Vừa tấp vào, gã đã mở cuốn danh bạ ra ngay. Đây rồi, công an quận Wurmelsee. Gã kẹp ống nghe vào giữa cằm và vai, một tay giữ trang giấy, tay còn lại ấn phím số. Chuông vừa reo là có người nhấc máy liền:

- Công an quận đây.

- Xin chào, tôi tên là Grab­muller. Vừa rồi tôi nghe đài thông báo có vụ tai nạn ô-​tô. Có phải bạn tôi là Bal­dur Th­erne bị nạn không ạ?

- Đúng vậy. Nạn nhân hiện nằm trong phòng cấp cứu bịnh viện Pe­ter và Paul.

Ewald buông máy. Cấp cứu đồng nghĩa với sắp... tiêu tùng. Mẹ kiếp, mình thử thăm dò cái tên "Bal­dur Th­erne" chơi thôi, ai dè bọn cớm xác nhận liền. Vậy thì còn làm ăn cái chó gì nữa. Quỷ tha ma bắt mày đi, Th­erne ạ. Làm tao khổ sở lùng sục mấy tiếng đồng hồ. Toàn bộ số tiền giờ nằm trong tay bọn cớm rồi còn gì...

Ewald gừ gừ trong cổ họng:

- Phải hội ý với thằng Al­thuk thôi.

Tên sát thủ không một chút do dự quay số sang Italia. Coi, bên kia đầu dây đầu phải giọng Đức mà là một giọng Italia đặc sệt:

- Tìm ai?

- Al­thuk!

- Mar­tin Al­thuk hả? Đợi một chút.

- Đợi thì đợi.

Nửa phút sau, giọng thân chủ của gã rền lên:

- Mar­tin đây!

- Tao đây, Mar­tin. Trục trặc rồi. Thằng Th­erne bị tai nạn.

Ewald bắt đầu tâm sự não nề. Tiếng Al­thuk vo vo:

- Mày không mất chỗ tiền công nửa triệu đâu. Tao sẽ gọi điện cho mụ Ellen. Mụ phải lo tiền chuộc. Mình nắm đằng cán mà. Yên tâm đi. Hãy về nhà đợi thông báo tiếp nghe.

Ewald ậm ừ dập máy.

Phải, gã sẽ có cách để số tiền không tuột khỏi tay.

*

Tứ quái rời Tổng nha cảnh sát bằng những bước đi lâng lâng. Hạnh phúc nhiều khi đến thật đơn giản. Bọn trẻ nhanh chóng quên đi nỗi thất vọng đè nặng suốt mấy ngày qua. Một chuyến du ngoạn xuyên ba quốc gia thật sự đang đến gần rồi.

Tuy vậy, Tarzan - kẻ lúc nào cũng lo xa - vẫn chưa hết băn khoăn:

- Mình thấy ớn cái thằng cha Mặt Thô đó quá. Cho dù Jansen qua lại theo dõi, nhưng Ka­trin chỉ có một thân một mình trong cái biệt thự giàu có đó.

- Nếu vậy thì tụi mình ghé ngang nhà Wertheym dặn chị ấy cảnh giác vậy.

Ga­by nói xong là phóng vụt lên trước liền.

Lúc bốn đứa tới nơi cũng là lúc Ka­trin vừa làm xong nghĩa vụ của cô tớ gái: dọn dẹp nhà cửa, tưới hoa. Giờ đây cô đang nằm thư nhàn phơi nắng trong bộ biki­ni, có cốc nước táo ép bên cạnh.

Nghe Tứ quái thông báo, Ka­trin có vẻ hơi giật mình:

- Vậy bao giờ thì ông chủ về đến đây?

Karl Máy Tính đáp liền:

- Theo tôi tính thì khoảng bốn giờ sáng mai là chuyến bay Tokyo - Hongkong - Bom­bay - Đức sẽ hạ cánh.

Ka­trin há hốc miệng:

- Ông chủ về nhà lúc bốn giờ sáng à? Lạy Chúa, lúc đó có lẽ Lu­ciano vẫn còn ngáy như sấm.

Tarzan trợn tròn mắt:

- Sao? Anh ta ngủ ở đây à?

Ka­trin gật đầu:

- Không có gì đâu Tarzan. Vì tôi sợ quá nên phải bảo anh ấy tan ca đêm thì đến đây, ngủ ở phòng khách để canh trộm giúp tôi.

Ga­by cười:

- Tụi em không can thiệp. Nhưng tốt nhất chị bảo anh ấy từ tối mai hãy đến.

- Vậy tức là tôi lại phải qua thêm một đêm sợ tới mức không dám ngủ.

Tarzan trấn an Ka­trin:

- Khỏi lo đi. Gã Mặt Thô đã được cảnh sát trông nom rồi.

*

Ven­tilip­ul­ciano vào buổi trưa trời nắng gắt. Đường phố không một bóng người. Al­thuk chỉ thèm ngả lưng ra đánh một giấc trong căn phòng có gắn máy lạnh nhưng tiếng gọi thiêng liêng của tình... chiến hữu đã khiến gã nhổm dậy. Gã phải đi vì Vil­vio Man­zona đang đợi gã đem đồ ăn về.

Trước khi đi, gã nhấc máy gọi lại cho bà Ellen.

- Con trai bà đang cần vài thứ đấy!

- Dạ, những thứ gì cơ ạ?

- Một cái áo phông sạch. Cái áo nó đang mặc mồ hôi ra ướt đẫm.

- Ồ, tôi đã để sẵn quần áo cho cháu đây. Ông làm ơn đến lấy.

- Ha ha, cạnh đống quần áo là bọn cớm hả?

- Trời ơi, tôi đã thề với các ông là cảnh sát không hề biết gì về chuyện này mà.

- Khỏi nhiều lời. Bà biết bụi hoa dại ngay đầu lối rẽ vào nhà bà chớ. Quăng ở đó. Lúc nào tiện thì tôi sẽ lấy. Thế còn vụ tiền ra sao rồi?

- Ấy đấy, tôi cũng đang định nói với ông. Có chút trục trặc.

Al­thuk quát:

- Sao hả?

- Th­erne chẳng may bị tai nạn gi­ao thông rất trầm trọng, hiện đang cấp cứu tại bịnh viện.

- Vậy còn tiền thì sao? Hãy nghĩ đến tính mạng đứa con trai duy nhất của bà.

- Xin các ông. Rồi đây sẽ vào đó. Chồng tôi đã bay từ Tokyo về Đức, đích thân ông ấy sẽ mang tiền sang.

- Bao giờ?

- Sáng mai Max sẽ khởi hành.

- Bằng ô-​tô à?

- Vâng, bằng xe Rolls Royce.

- Nghĩa là tối mai chồng bà sẽ sang tới đây?

- Vâng. Chắc chắn. Ông cứ gọi điện lại. Có tiền là chúng tôi sẽ gi­ao ngay.

- Được rồi.

Al­thuk buông máy hí hửng. Phải báo ngay cho Ewald để thực hiện phi vụ trên đất Đức. Trời hỡi, cứ nghĩ đến viễn cảnh ôm trong tay bốn triệu rưỡi mark là Al­thuk đã thấy nở gan nở ruột. Còn Man­zona ư? Dễ ợt, phỗng tay trên chiến lợi phẩm xong là phôn cho cảnh sát đến hốt nó liền. Tội bắt con tin chuộc mạng ở tù rục xương, trong khi đó thì ta đã cao chạy xa bay qua một hòn đảo xa lạ bù khú, ha ha ha...

Al­thuk đi qua đi lại như phát rồ. Bao ý nghĩ tà đạo quần thảo trong đầu gã. Phải rồi, gã sẽ chi cho thằng Mặt Lệch Lip­stock một vài ngàn. Chứ sao, không có thằng chỉ điểm ấy thì làm sao gã biết hai mẹ con mụ Ellen sẽ du lịch sang đây hả...

Đúng lúc gã đang phơi phới tận mây xanh thì có tiếng gõ cửa. Al­thuk nhanh như cắt thọc tay vào bụng mân mê khẩu súng ngắn. Giọng nói bên ngoài cất lên:

- Nhân viên cửa hàng dịch vụ mang đồ ăn thức uống đến đây.

Té ra là thế. Al­thuk cười ha hả, hồi nãy gã gọi điện yêu cầu cửa hàng cung cấp bia rượu và thực phẩm theo thực đơn của Man­zona, vậy mà suýt nữa quên bẵng. Nếu không đợi để gọi điện lại cho Ewald thì gã đã đi rồi. Chết thế.

Các thứ Vil­vio Man­zona yêu cầu đều có đủ, xếp cẩn thận trong một cái giỏ mây.

Mở hé cửa nhận hàng, trả tiền rồi Al thuk gọi cho Ewald. Gã kia thưa máy liền.

- Tao, Al­thuk đây. Có thông báo mới cho mày nè. Sáng mai trước chín giờ, từ biệt thự Wertheym. Chũng sẽ đi bằng chiếc Rolls Royce. Nhiệm vụ của mày làm gì thì mày tự biết rồi đó. Mày phải luộc con mồi bằng mọi giá Ewald ạ. Tuyệt đối không để sổng nữa.

Ewald thiếu điều nhảy cẫng lên:

- Tại sao lại để sổng nửa triệu đồng chớ?

- Mày nói nghe ngon lắm, nhưng đừng mơ màng như lần trước nghe. Cần thiết thì bạo lực.

- Bạo lực hả? Bạo lực lúc nào cũng cần thiết, người anh em ạ.

SÁU: CHÔNG VÀ BOM CAY

Lần đầu tiên trong đời, Tròn Vo thức giấc đúng bảy giờ sáng, quả là chuyện lạ có thật.

Tarzan đã sắp xếp xong quần áo. Một túi to, căng phồng. Hắn vừa có thêm một chiếc Jeans màu da bò mới tinh và một chiếc áo lụa tơ tằm khá kiểu cách nữa.

Tròn Vo có tới hai cái túi xách, với cả chục phong sô-​cô-​la dự trữ. Chả ai khảo mà xưng, mập ta phân bua với Tarzan:

- Sô-​cô-​la Italia hả, không có ra sao đâu đại ca...

Hai đứa rời kí túc xá. Chín giờ kém mười lăm phút, chúng đã có mặt ở nhà Wertheym. Coi, chiếc Rolls Royce vẫn nằm hiên ngang trong ga-​ra. Xịn và bóng lộn. Thì đó là thành quả lao động của Tứ quái chớ còn ai vào đây nữa. Tròn Vo rung đùi:

- Chú Max sẽ rất hài lòng khi nhìn thấy chiếc xe. Và chú ấy sẽ hối hận vì suýt nữa đã không về đón tụi mình.

Ga­by và Karl đã có mặt trước đó. Ga­by trông khỏe khoắn với chiếc áo phông xanh và quần soóc cùng màu. Bộ trang phục thể thao làm cô bé ngó thật dễ thương.

Ka­trin ra đón các quái trong bộ mặt ngái ngủ. Ngó cô giúp việc lo âu thấy rõ. Cô thì thầm:

- Ông chủ về lúc năm giờ rưỡi sáng, ngó mệt mỏi lắm. Này, nếu tôi được ông mời ngồi vào xe, tôi sẽ phải cân nhắc đó các bạn.

Tarzan gật gù:

- Trải qua một hành trình dài trên máy bay như vậy thì mệt mỏi là chuyện tất nhiên thôi. Chưa kể chuyện múi giờ giữa châu Á châu Âu chênh lệch nhau. Nhưng chị yên tâm, lên xe, tôi sẽ ngồi kế bên ông chủ của chị. Nếu chú ấy tính lao vào gốc cây, tôi sẽ bẻ lái, đạp phanh.

Max Wertheym mắt nhắm mắt mở từ trong nhà bước ra, cố nặn một nụ cười với bọn trẻ.

Nhà công nghiệp này tuổi chừng 40, người cao vừa phải, có dáng thể thao, trán vuông, cằm vuông, mắt màu xám, tóc cắt ngắn. Rõ ra là người có tướng thượng lưu. Tuy nhiên đó là ông Max thường ngày, còn bữa nay thì...

Tarzan sửng sốt nhận ra một cái gì đó thật bất an và đau khổ trên gương mặt xanh tái và đôi mắt trũng sâu của ông.

Max nhìn cả bọn:

- Cháu càng ngày càng xinh, Ga­by ạ. Còn các bạn cháu, tất nhiên là cũng vậy.

Ga­by chỉ cười đáp lại. Cuộc tái ngộ không huyên náo như Tứ quái nghĩ. Bốn đứa chào hỏi Max theo phép lịch sự rồi chất đồ đạc vô cốp xe.

Tất cả đã lên xe. Ka­trin vẫy vẫy:

- Chúc lên đường may mắn. Vui vẻ nhé. Tạm biệt!

Xe lăn bánh. Ra tới đường Tarzan không quên chiếu tướng tứ phía xem có kẻ nào rình rập ngôi biệt thự không. Chẳng có ma nào.

Tiếng ông Max:

- Chúng ta phải đi qua nhà chú Th­erne. Tội nghiệp chú ấy, hơn một ngày trời vẫn trong tình trạng hôn mê nặng.

Tarzan hỏi:

- Chú để hành lí ở đấy ạ?

- Ừ. Đồ của chú và một va-​li kim loại trong đựng... e hèm... toàn tài liệu kinh doanh.

Ga­by ngạc nhiên:

- Chú vẫn phải làm việc trong những ngày nghỉ lễ ạ?

- Việc gấp mà cháu. Cũng phải tranh thủ thôi.

Tròn Vo ngây ngô phụ họa:

- Chà, y như tụi cháu vậy thôi. Thỉnh thoảng ngủ gật trong lớp không chép được bài, đêm về đành phải hi sinh giấc ngủ mà chép lại chớ sao.

Karl bật cười:

- Giờ thì tao mới hiểu vì sao mày có tới hai túi đồ. Một túi chắc đựng đầy nhóc vở đem theo để chép bài bổ sung hả mập?

Tròn Vo đâu thèm chấp câu châm chọc bậy bạ đó, mặt vênh vênh...

Cuối cùng chiếc Rolls Royce cũng dừng lại trước số nhà 49. Ngay lập tức, Tarzan và Karl nhảy xuống xe để vác hành lí phụ chú Max. Bà chủ nhà nhận ra ông chủ của Th­erne, đon đả mời vào.

Hai quái ngạc nhiên nhìn chiếc va-​li kim loại đồ sộ. Ái chà, chừng này tài liệu cơ à? - Tarzan nghĩ.

Hai thằng đợi ông Max kiểm tra mã số khóa. Xong xuôi ba chú cháu mới khệ nệ khuân đồ ra xếp vào cốp, khóa chặt lại.

Vừa ngồi vào xe, chưa kịp đóng cưa, Tarzan thấy một chiếc mô-​tô phân khối lớn phóng vụt qua. Người đi xe mặc bộ đồ da màu đen, đội nón bảo hiểm trắng. Giá đèo hàng của mô-​tô được gia cố khá chắc chắn, có thể xếp được cả đống hàng.

Lúc xe hơi chạy ra xa lộ, Tarzan mới hiểu là ông Max không chỉ thiếu ngủ mà còn thiếu tập trung. Một lần ông suýt vượt đèn đỏ và một lần thì quẹo ngang ngay trước mũi một chiếc Mer­cedes.

Khi đồng hồ tốc độ của chiếc Rolls Royce chỉ 120 km một giờ thì Tarzan theo phản ứng tự nhiên nhìn lên kính chiếu hậu. Trời ạ, trong kính là hình ảnh quen thuộc của chiếc mô-​tô hồi nãy ngh­inh ngang. Nhà công nghiệp Max đâu hay biết điều đó, ông vẫn xoay vô-​lăng đều đều bằng cặp mắt mỗi lúc một díp lại. Hình như sự mỏi mệt làm ông buồn ngủ đến nơi.

Xe chạy đến biên giới Đức - Áo, qua cổng kiểm soát mà không gặp trở ngại nào. Bẵng đi một lúc, chiếc mô-​tô lại xuất hiện trong tầm nhìn của kính chiếu hậu.

Giọng Max nằng nặng:

- Có lẽ chúng ta nên tấp vào một tiệm cà phê nào đó ven đường. Các cháu cũng cần phải dằn bụng thứ gì chứ?

Tất nhiên là Tròn Vo đáp lẹ như máy:

- Đúng đó chú ơi!

Xe dừng lại tại một bãi dịch vụ gi­ao thông liên hoàn gồm đầy đủ các thứ các cái, từ trạm xăng, bảo dưỡng xe, quán ăn tới tiệm cà phê, tắm nóng lạnh... Tại đây, Max đổ thêm xăng rồi dừng xe gần quán điểm tâm trong sân.

Đồ ăn thức uống bày sẵn trên một quầy dài. Ai thích ăn gì tự phục vụ. Tròn Vo nhón tay bỏ hết món này đến món kia vào miệng cho tới khi Max Wertheym chợt ú ớ kêu lên:

- Báo... báo... động...

Đúng là báo động thật. Thiết bị chống trộm gắn trên chiếc Rolls Royce rúc lên từng hồi.

Ngay tức khắc, Tarzan bật dậy như lò xo lao thẳng lại chỗ chiếc xe hơi đậu khuất ở đầu hồi. Kì cục, chung quanh không một bóng người, chẳng lẽ thiết bị báo động bị chập mạch hay sao đây?

Người hùng đảo vòng vòng như con báo quanh xe. Ê, cửa kính vẫn nguyên vẹn không một vết rạn nứt.

Đúng lúc này thì Max và đội hình còn lại của băng Tứ quái cũng xáp tới. Tarzan nhún vai:

- Chú Max à, chỉ có thể lí giải rằng chiếc xe bị căng thẳng thần kinh như tụi cháu nên...

Hắn ngưng bặt vì một âm thanh trong vắt phát ra từ... trên cao. Coi kìa, trên ô cửa sổ tầng hai của một ngôi nhà, một bé gái chừng sáu tuổi xinh như búp bê nhìn xuống la to:

- Hồi nãy có người lớn đụng vào đó!

Tarzan bàng hoàng hỏi cô bé:

- Ai vậy em?

- Một ông.

- Gã tướng tá thế nào?

- Một người đen ngòm.

- Da đen hở bé?

- Không. Người đen thôi.

- À, chắc là người mặc đồ đen hả?

Cô bé gật đầu lia lịa.

*

Bữa ăn sáng coi như được kết thúc sớm ngoài dự kiến của Tròn Vo. Mặc cho thằng mập liếm lưỡi tiếc rẻ, cả phái đoạn buộc phải chui vào xe đi tiếp. Mỗi người theo đuổi ý nghĩ của riêng mình về sự kiện vừa xảy ra. Không một lời bình luận.

Karl lấy cuốn sách hướng dẫn du lịch trên đất Italia ra đọc. Nó lật luôn phần giới thiệt về Ven­tilip­ul­ciano.

Có tiếng gầm nặng nề của mô-​tô phân khối lớn. Tarzan nhìn vào gương chiếu hậu, la lên:

- Chính là thằng Người Đen đội mũ bảo hiểm trắng!

Gã mặc đồ da đen lái thật nhà nghề. Chỉ qua hai lần đánh võng, chiếc mô-​tô đã chồm qua một chiếc Porsche chạy cùng chiều ở làn xe thứ ba, bắt đầu đảo vào làn xe của chiếc Rolls Royce, ngay phía trước chiếc xe này.

- Gã đánh rơi cái gì kìa!

Tarzan quát lớn đúng lúc chiếc Rolls Royce bị đảo mạnh. Nhanh như chớp, hắn chụp liền vô-​lăng xe giữ cho tay lái không bị đảo. Ông Max nhả chân ga và theo phản xạ đã định đạp thắng.

- Không. Không được đạp thắng!

Tarzan ghì chặt vành lái hết cỡ cho chiếc Rolls Royce lượn theo hình số 8 rồi... xuống tốc độ từ từ. Lúc này ông Max đã lấy lại bình tĩnh, điều khiển chiếc xe đỗ sát vào lề đường. Xe cập vào cũng là lúc ông kiệt sức vì kinh hoàng. Đầu ông gục xuống vô-​lăng trong một giây.

Khỏi phải nói, ở băng sau, mặt mày ba quái xám ngoét. Giọng ông Max méo xẹo:

- Một bánh xe bị nổ rồi - sự cố không bao giờ xảy ra ở loại xe này.

Tarzan mở cửa nhảy ra khỏi xe xem xét:

- Bánh sau bên trái xẹp lép. Ủa...

Hắn thò bàn tay xoa xoa vỏ xe:

- Trời ơi, một bàn chông! Một bàn chông ngó như bàn chân con quạ, được chế tạo khá tinh quái.

Rồi hắn chỉ cho mọi người cùng xem.

- Một loại công cụ tuyệt vời để buộc dừng mọi loại xe đang chạy trên đường.

Ga­by ngơ ngác:

- Và là nhằm vào chúng ta sao?

Ông Max quay lảng đi, rút khăn lau mồ hôi đang vã ra như tắm.

Trên xa lộ hiện giờ không một bóng xe qua lại, khán giả duy nhất nhìn thấy chiếc xe xì lốp của phái đoàn Tứ quái chỉ có... mặt trời.

Tarzan phá tan sự im lặng:

- Chú có lốp dự trữ không ạ?

- Trong cốp xe ấy.

Nói rồi Max lôi từ cốp xe ra một bánh xe mới toanh và một túi đồ nghề, đoạn lại khóa cốp tức khắc.

Còn phải hỏi, Tarzan trở thành một ông thợ cơ khí bất đắc dĩ chớ sao. Phụ thợ của hắn là Karl Máy Tính. Quân sư nhìn đại ca lắp kích, vặn bù-​loong một cách chuyên nghiệp mà thấy nể.

Max, Ga­by, Tròn Vo thì ngồi bên vệ đường. Họ chỉ còn đủ sức để nhìn thôi. Nét mặt ai cũng lo lắng.

Xong! Tarzan vừa thu xếp đồ nghề vào túi phụ tùng thì bên tai lại rền lên tiếng động cơ mô-​tô. Tròn Vo la bài hãi:

- Lại... lại gã Người Đen!

Tarzan chưa kịp phản ứng sao thì chiếc mô-​tô đã lao tới. Thằng Người Đen ác ôn thẩy một vật gì lên nóc xe. Gã liệng quá nhanh khiến vật lạ rơi theo đà mô-​tô chạy rớt xuống đất phát ra tiếng "bụp" nhỏ xíu. Ngay lập tức, một cột khói bốc lên cao ngất.

Tarzan điếng người:

- Chạy đi! Bom cay đấy!

Đoạn hắn bay như tên bắn tới chỗ Ga­by và xốc nách cô bé vọt lẹ. Trời ạ, cả đám cắm đầu cắm cổ chạy trối chết đến hơn một trăm mét mới dám lăn xuống vệ cỏ ven đường nằm thở dốc.

Tarzan nhô đầu lên quan sát:

- Rõ ràng chúng ta đang là mục tiêu tấn công của tên điên khùng này. Gã hết quăng bàn chông vô bánh xe đến tung lựu đạn cay dọa nạt. Gã chủ mưu ám hại chúng ta. Gã muốn gì nhỉ?

Tarzan khỏi cần thắc mắc lâu. Tên khủng bố muốn gì ư? Kia rồi! Trong đám khói mịt mù, gã Người Đen đang mò lại gần chiếc Rolls Royce, đầu đội mũ có cả mặt nạ phòng hơi độc trùm kín mặt mũi. Trong tay gã là một thanh sắt.

- Khốn kiếp!

Sau một phần mười giây tính toán, Tarzan chồm lên chạy tới đó. Hắn chỉ còn đủ thì giờ lượm đại một hòn đá to bằng nắm tay và liệng mạnh khi cách xa đối thủ mười lăm mét.

Ê, thằng Nguời Đen đang dùng thanh sắt hì hục cậy cốp xe bỗng nhảy dựng về phía trước.

Cộp! Trúng đích rồi. Hên cho gã kia là cục đá chỉ trúng vào mũ.

Keeeng! Chiếc xà beng rơi xuống nền đường. Tên khủng bố dúi người về phía trước, đưa tay ra sau đầu rồi ca bài tẩu mã.

Còn lâu Tarzan mới để địch thủ chuồn dễ dàng, hắn bám theo cực lẹ nhưng thằng ác ôn đã bốc hơi sau một khúc cua dẫn vào sườn núi. Trong lúc Tarzan còn phán đoán hướng đào tẩu của gã thì có tiếng động cơ mô-​tô gầm rú. Té ra tên khủng bố đã chuẩn bị kĩ càng bằng cách giấu mô-​tô sau khúc cua. Cả cái xà beng sắt nữa. Gã muốn thứ gì trong cốp xe của chú Max nhỉ?

Hắn quay về vị trí cũ. Mọi người đã có mặt ở cạnh xe. Ông Max đang kiểm tra một lượt bên ngoài xe. Máy Tính thì đang xem xét thanh sắt nậy. Quân sư trầm ngâm:

- Hình như thằng Người Đen tính dùng cây xà beng này cậy cốp lấy va-​li tài liệu...

Tròn Vo phồng mang như trái banh:

- Chắc chắn là chú Max nhét trong va-​li một phát minh công nghệ mới nào đó nên thằng đó muốn chôm chỉa chớ gì.

Ông Max chỉ thở dài nặng nề.

Tarzan hỏi ông:

- Chú không thử giải thích xem sao ạ?

Max giật mình như sực tỉnh:

- Có thể là bọn cướp đường chăng? Chúng thấy chiếc xe đắt giá đi trên đường vắng vẻ nên tấn công.

Ga­by thở phào:

- May là chúng ta đã thoát nạn. Từ giờ trở đi chắc sẽ yên ổn.

*

Nhà công nghiệp lớn Wertheym lúc này coi thật thảm hại. Mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt xám xanh. Ông biết bất cứ lúc nào gã mặc bộ đồ da đen cũng có thể xuất hiện. Gã ám ảnh Max đến mức độ ông lái xe mà tay lái cầm không vững vì thấp thỏm.

Kẻ phụ lái bất đắc dĩ là Tarzan cũng không ngừng dáo dác ngó trước ngó sau đề phòng khắc tinh xuất hiện. Tuy nhiên một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua bình an.

Xe vẫn bon bon trên đường đi về phía bắc Verona. Đường đoạn này nhiều đèo lắm dốc. Bên đường là dãy Bonte Bal­do có độ cao 2.200 mét so với mặt biển. Hai bên đường rậm rì những cây và cây. Chưa bao giờ Max chạy chậm như vậy.

Tarzan hạ kính xuống chừng một gang tay để cho thoáng. Trời đất, hắn chưa ngắm được năm giây đã thấy một bóng đen thấp thoáng nhấp nhô sau bụi rậm.

- Xoảng!

Ngay lúc đó, cửa kính phía Tarzan vỡ đánh xoảng. Tròn Vo chết điếng.

- Thằng đó lại liệng đá à?

Tarzan phủi những mảnh vụn khỏi áo khoác cúi nhặt một hòn bi sắt to bằng ngón chân cái đưa cho Karl.

- Không phải đá mà là thứ này đây. Gã dùng súng cao su bắn chúng ta.

Karl lo lắng:

- Sao gã bám tụi mình dai vậy chớ?

Ga­by băn khoăn:

- Phải báo cảnh sát chăng?

Tarzan lắc đầu:

- Cảnh sát nào bây giờ, Ga­by? Báo tin cho ba bạn thì... mình đã chạy được quá xa rồi. Cảnh sát địa phương thì chẳng thấy ma nào. Mình đành tranh thủ từng giây từng phút thôi. Tự cứu mình vậy.

Ông Max cũng đồng tình:

- Chúng ta phải tự cứu mình thôi, các cháu. Chú không muốn thêm rắc rối với pháp luật xứ người chút nào.

Tarzan lầm lì:

- Chú nghĩ thế cũng phải. Chỉ hận là mình không thấy rõ mặt tên đó.

Karl khoát tay:

- Rồi gã sẽ ló mặt một lần nữa cho xem. Mình bảo đảm là con đỉa này còn bám chúng ta dài dài. Vài giờ đồng hồ chơi ba vụ vẫn chưa hết tiết mục của gã.

Ga­by tái mặt:

- Có thể gã còn theo mình đến tận Ven­tilip­ul­ciano nữa kìa.

Tarzan cười khan:

- Nếu tới đó mà gã vẫn còn đeo theo thì tụi mình sẽ vặn cổ gã.

Ông Max tăng tốc lên 120 km một giờ và thông báo:

- Phải kiếm chỗ nghỉ thôi. Vừa đói, vừa khát, vừa run nữa, kiệt sức mất thôi.

- Có vậy chớ! Cảm ơn chú Max!

Tròn Vo nói như reo. Khủng bố mặc kệ khủng bố. Ít ra thì nó cũng hi vọng bỏ bụng thêm một mớ dinh dưỡng trước khi bỏ của chạy lấy người như hồi nãy chứ sao.

Chiếc Rolls Royce ráng lồng lên thêm 20 cây số nữa rồi lừ đừ rẽ vào trạm đổ xăng dọc đường. Tròn Vo sáng mắt lên. Còn phải hỏi, kế trạm xăng là một nhà hàng.

Max sờ khung kính vỡ của chiếc xe sang trọng thở nặng nề:

- Hệ thống báo động kể như vô tích sự. Kính bể toang hoác kiểu này tha hồ hấp dẫn bọn trộm dòm ngó.

Tròn Vo cười tươi:

- Ăn nhằm gì ba cái chuyện vặt đó chú Max. Chú cứ cho xe đậu sát nhà hàng để cháu cảnh giác cho.

Nhà hàng dọc đường này cũng bố trí những quầy thức ăn tự phục vụ như mọi quán "Ăn Nhanh" khác trên xa lộ. Max nhìn bốn đứa ăn uống mà chạnh lòng.

- Các cháu phải bồi dưỡng tối đa để còn lấy sức đi tiếp nhé. Đường còn dài đó.

Đang ăn, bỗng ông Max thọc tay vào túi, hốt hoảng:

- Lạy Chúa, cái chìa khóa xe! Chú quẳng nó đâu rồi nhỉ?

Trên bàn cũng không có.

- Trời đất ơi, có lẽ chú bỏ trên xe rồi. Đầu óc sao lú lẫn vậy nè.

Tarzan nhổm dậy:

- Để cháu đi lấy cho.

Vừa lao ra đến cửa, hắn đã nhìn thấy chiếc Rolls Royce khởi động máy.

Trộm xe!

BẢY: CƯỚP GẶP CƯỚP

Qua ô kính vỡ Tarzan nhìn thấy có một người đàn ông lạ hoắc ngồi trên băng lái. Chiếc Rolls Royce đã rời khỏi chỗ đỗ đang bắt đầu tăng ga. Lúc nguy biến mới thấy khả năng nước rút của Tarzan quả là siêu hạng. Nhoáng một cái, hắn đã đuổi kịp rồi vọt lên bám vào tay nắm cửa xe.

Phát hiện có người bám theo, tên trộm xe liền tăng tốc để hất Tarzan xuống. Quả nhiên, thủ lĩnh băng Tứ quái bị văng ra và chiếc xe vọt thẳng ra xa lộ.

Tarzan lồm cồm bò dậy, đau ê ẩm. Hắn càng đau hơn khi thấy chiếc xe lúc này đã chạy cách hắn chừng 50 mét.

Làm thế nào bây giờ hả trời? Thằng quái xế người nhỏ, mặt chữ điền, da màu nâu, tóc đen... rành rành là dân Italia địa phương và chắc chắn thông thuộc đường đi nước bước để đào tẩu. Trong lúc Tarzan hoàn toàn bế tắc thì... bên tai hắn, tiếng động cơ mô-​tô quen thuộc bỗng lại rền lên.

Ma quỷ ạ, đúng là gã Người Đen rồi. Vẫn là bộ đồ da đen bó chẽn theo kiểu phi hành gia và cái mũ bảo hiểm màu đỏ. Ê, gã bẻ ngoặt tay lái mô-​tô như làm xiếc. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe gắn máy phân khối lớn đã vượt lên chặn đầu chiếc Rolls Royce và tìm mọi cách không cho tên quái xế đánh bài chuồn.

Tuyệt vời! Tarzan nghĩ thầm. Hắn mất đúng năm giây lợi dụng cơ hội ngàn năm một thuở này để tiếp cận chiếc Rolls Royce. Hắn thấy gã Người Đen tay lăm lăm khẩu súng. Thây kệ! Hắn bặm môi hất tung cửa chiếc xe bị đánh cắp và nện một cú thôi sơn vô gáy gã trộm xe.

Ngay lúc đó, chiếc mô-​tô 1.000 phân khối mác BMW cũng rồ máy phóng vút đi theo hướng đường xa lộ.

Tên trộm xe ngã lăn xuống chiếc ghế bên cạnh. Ngay lập tức, Tarzan nhảy đại vào khoang lái chộp lấy vô-​lăng.

Chân của tên trộm vẫn còn vướng vào bàn đạp. Tarzan chém một nhát nữa vào đùi gã. Một tiếng rú khủng khiếp phát ra. Tarzan bồi tiếp cú nữa để phòng xa. Tên trộm liền im bặt.

Tarzan nhanh chóng đưa chiếc Rolls Royce vào sát lề đường bên phải và tắt máy, rút chìa khóa. Hắn lạnh lùng mở cửa cho tên trộm xe tự lăn xuống như trái mít rụng.

Tarzan tát nhẹ vào cằm gã, hỏi:

- Mày có nói được tiếng Đức không?

Quái xế ú ớ:

- Tao... chết. Mày giết chết tao.

Thằng này có lẽ chỉ biết một vài từ.

- Mày không chết đâu. Đồ giẻ rách.

Một chiếc xe khác màu xám xịt bỗng đến đỗ sát cạnh chiếc xe Rolls Royce. Người lái xe bước xuống. Tarzan nhận ra chiếc xe này vừa vượt xe ông Max ở đoạn đường gần đây.

Người đàn ông gân guốc hằm hằm căm tức. Một người Italia! Tarzan nhận ra điều đó cùng với một họng súng đang chĩa về phía hắn.

Trong khi Tarzan chờ một pha gi­ao chiến bất lợi thì gã kia bỗng lại cất giọng Đức ồm ồm:

- Xê ra, thằng nhỏ! Đừng cản trở tao mang cái xác ấy đi, hiểu chưa?

Tarzan cuống quýt:

- Được, được thôi.

Gã thủ lãnh huýt sáo lảnh lót. Và thật kì lạ, tên quái xế tưởng ngồi lên không nổi đã đứng dậy thất thểu đi lại xe. Gã có bộ mặt gân guốc thì vẫn chĩa súng giữ chân Tarzan để tên đàn em nổ máy.

Khốn khổ là xe của chúng lại không nổ máy được. Tarzan liền ra hiệu cho gã mới đến vào giúp tên kia. Nhìn quanh quất không thấy có ai, gã mới đến biến vào xe, hất thằng đàn em sang ghế phụ.

Vẫn chỉ có tiếng bộ phận khởi động rung lên bần bật.

Rồi một sự kiện chưa từng có trong nghề... đặc vụ của Tarzan đã xảy ra. Lần đầu tiên, hắn phải gò lưng hì hục đẩy chiếc ô-​tô của bọn đạo tặc vừa chôm chỉa... hụt xe mình. Sức đẩy của hắn khỏe ra phết. Mới lết chừng chục mét, chiếc xe màu xám đã phành phạch nổ máy. Trời hỡi, hai tên ma đầu chồm ra ngoài cửa xe... cười nhăn nhở.

Tarzan đứng một chỗ mà nghĩ về tình thế trớ trêu vừa rồi. Phải vậy thôi. Giữa nơi đất khách quê người, gây sự thêm làm chi cho rắc rối!

*

Tròn Vo, với gương mặt no nê thấy rõ, vừa nhai vừa hỏi:

- Làm gì ngoài ấy mà lâu vậy đại ca?

Tarzan vừa ngồi xuống ghế vừa nói:

- Thêm một băng trộm ô-​tô, một băng "Made in Italia" nghiêm chỉnh, thưa chú Max. Cháu chỉ ra chậm một vài giây thôi thì bọn chúng đã vọt xe đi mất rồi.

Hắn kể lại mọi việc và nói cho cả nhóm nghe điều băn khoăn của hắn, về việc gã Người Đen đột ngột xuất hiện chặn bọn trộm xe lại. Nếu không thế thì...

Karl suy luận:

- Vậy thì đúng là hai băng khác nhau. Băng trộm chỉ thèm chiếc xe, còn thằng Người Đen thì tìm mọi cách cướp cho kì được chiếc va-​li kim loại nằm trong cốp.

Tarzan gật gù:

- Có lẽ vậy. Nghĩa là gã Người Đen... Mà gã còn có súng nữa. Giờ thì mình phải lường trước cả việc gã có thể dùng đến súng.

Mặt của Max không còn hột máu:

- Cháu can đảm lắm, Tarzan ạ. Cảm ơn cháu. Lỗi tất cả... là tại chú. Tội nghiệp, đi nghỉ mát mà các cháu lại rơi vào tình huống căng thẳng và nguy hiểm này.

Karl Máy Tính cười an ủi ông:

- Tụi cháu quen rồi, chú đừng lo. Đâu có bao nhiêu ngày mà tụi cháu không phải tham gia những vụ như thế này. Chính gã Người Đen có lẽ cũng đã gờm tụi cháu nên mới theo tới tận đây. Gã chỉ sử dụng súng trong trường hợp chắc ăn thôi.

Ông Max lại cảm kích nhìn Tarzan:

- Cháu không ăn gì ư, Tarzan?

- Dạ thôi. Chúng ta phải lên đường tức khắc. Một bước sáng bằng ba bước tối chú à.

- Ừ... ừm, cũng được. Đợi chú một chút.

Động tác kiểm tra chiếc va-​li kim loại trong cốp xe của Max còn lâu mới qua mặt được những cặp mắt chuyên nghiệp của Tứ quái. Khi ông vừa đặt tay vào vô-​lăng cho chiếc Rolls Royce sang trọng lăn bánh là Tarzan đặt vấn đề liền.

- Chú Max ạ, nếu chú coi tụi cháu như người nhà, đã từng chia sẻ những hiểm nghèo dọc đường với chú, thì chú cho phép cháu thay mặt các bạn hỏi một câu: chú đựng thứ gì trong chiếc va-​li kim loại kia ạ?

Giọng Max mềm nhũn:

- Tiền cháu ạ.

- Tiền đầy va-​li ư?

- Năm triệu mark!

Tròn Vo không thể tin ở lỗ tai mình:

- Trời! Tới năm triệu đồng lận à?

Karl và Ga­by đều sửng sốt không kém.

Max ủ rũ:

- Đúng vậy. Chúng ta đang chở năm triệu mark trên xe. Toàn bộ là tiền mặt. Đó là tiền mà bọn bắt cóc Flori đòi hỏi để chuộc mạng cho thằng bé.

Ông run lên vì quá sức chịu đựng, phải ngừng một chút rồi mới nói tiếp:

- Flori bị bắt ngay tối hôm đến Ven­tilip­ul­ciano. Bọn bắt cóc đòi tiền mặt. Chính vì thế mà hết ông Th­erne rồi đến chú phải bị hành hạ như thế này.

Ga­by mặt xanh như tàu lá chuối. Cô bé ngỡ ngàng:

- Không ai có thể ngờ...

Karl bao giờ cũng am hiểu mọi việc hơn:

- Chú đừng quá lo. Chúng sẽ không làm gì đâu. Cho đến nay, các nạn nhân bị bắt cóc thường trở về an toàn.

- Chú đồng ý với cháu. Nhưng chỉ khi nào chúng thấy yêu cầu của chúng được đáp ứng, và cảnh sát không dính vào. Vì vậy, chú phải làm tất cả vì sự an toàn của Flori.

Tarzan chép miệng:

- Đấy là lí do khiến chú dự định bay thẳng đi Rome và điều ông Th­erne mang tiền sang phải không ạ?

- Đúng thế. Trước và sau khi bị tai nạn xe cộ, Th­erne không hề biết trong va-​li kim loại đựng cái gì.

Tarzan rùng mình:

- Vậy là rõ. Gã Người Đen biết rõ trong cốp xe có tiền. Nhiệm vụ của gã chắc là phải lột bằng được số tiền...

- Ngay từ khi gã tấn công bằng lựu đạn cay, chú đã ngờ ngợ điều này, cũng may mà có các cháu đi cùng. Đông người gã sẽ khó xử lí hơn. Bọn bắt cóc ra điều kiện là không được liên hệ với cảnh sát. Các cháu biết đó, cô chú chỉ có mình Flori.

- Chú yên tâm đi. Bây giờ mình biết rồi thì sẽ có cách đối phó thôi. Ngoài chú ra, còn ai biết việc này nữa ạ?

- Cô Ellen và ông giám đốc nhà băng, bạn thân của chú.

Tarzan quay sang Karl:

- Kiểu này lại có chuyện ăn mảnh đây, đúng chưa Máy Tính? Nếu không, sao có chuyện đón đường chớ?

Quân sư gật đầu:

- Có lẽ vậy. Và tụi mình sẽ tìm cách tóm cổ gã Người Đen, buộc gã khai ra mọi chuyện.

Ông Max coi bộ vững bụng hơn:

- Giờ thì các cháu đã biết cả rồi. Kể như mình chung một chiến hào, hả?!

*

Chiếc Rolls Royce lăn bánh qua Man­tua, Mon­de­na, Bologna mà không hề gặp bất cứ trở ngại nào. Chiều muộn. Mặt trời đỏ rực như một đám cháy lớn lơ lửng trên đỉnh núi xa xa. Hoàng hôn buông dần. Qua Bologna con đường trở nên ngoằn ngoèo với những khúc cua nguy hiểm. Ông Max bắt buộc phải lái xe thật chậm. Tarzan cảnh giác đảo mắt liên tục bên trái, bên phải, đằng trước, phía sau. Cửa kính trước mở. Đã thoáng có hơi lạnh từ khe núi phả ra. Lại có tiếng rú của mô-​tô. Tarzan hô to:

- Chú ý! Gã đấy!

Sự cảnh giác của hắn đã nhanh mà gã Người Đen còn nhanh hơn. Coi, chỉ thấy một cái bóng kim loại vọt ra từ hốc núi, rồi chiếc mô-​tô đã ép sát vào chiếc Rolls Royce. Tên khủng bố hắc y quơ quơ một cái bọc gì đó to bằng đầu người và liệng mạnh vô chỗ cửa kính mở.

Max Wertheym theo phản xạ tự nhiên nhấn hết ga. Chiếc Rolls Royce vọt tới như phản lực bỏ lại gã Người Đen ở phía sau nhưng cái bọc thì đã bay tọt vào trong xe.

"Ối! Ối!..." Chỉ nghe một loạt tiếng kêu oai oái vang lên, sau đó toàn bộ không gi­an bên trong chiếc Rolls Royce mù mịt bụi đỏ lòm. Max như hết thấy đường. Tarzan phản xạ thật lẹ chụp ngay cuốn sách Karl đang cầm quạt tới tấp trước mặt ông để xua bớt bụi đi.

Hắn bỗng hét to:

- Không dừng! Không được dừng! Dừng là mắc mưu gã đó chú. Cửa sau hạ hết kính xuống!

Tarzan nhìn quanh. Không thấy gã Người Đen đâu.

Bụi đỏ từ trong xe tuôn ra như một dòng thác đỏ mù mịt cả một quãng đường. Phải tới nửa phút sau, gió mới thổi bớt đi màn bụi trong xe.

Tarzan không ngừng tay quạt, động viên ông Max:

- Chú cứ nhìn phía trước mà chạy. Tăng tốc được càng tốt. Gã chắc đang nấp ở bên đường. Mình dừng hay chạy chậm là gã bắn thủng lốp xe liền đó.

Tarz­ab quay nhìn xuống. Dù lòng dạ đang rối bời, hắn cũng phải phì cười.

- Trời đất! Chào những sứ giả từ Hỏa Tinh tới Trái Đất. Quý vị ai nấy đỏ từ chân đến đầu.

Tròn Vo ngo ngoe cái lưỡi màu nâu sô-​cô-​la còn sót giữa một cái thân thể đỏ, độp lại:

- Đại ca thì hơn gì mà chọc quê hả?

Phía trên, ông Max rút khăn mu-​xoa cố lau mặt cho sạch nhưng thứ bột oái oăm này dính với mồ hôi, càng lau càng bết chặt thêm vào da. Max nguyền rủa:

- Nó tính làm gì với ngón đòn này nhỉ? Khủng bố tinh thần chăng?

Tarzan suy luận:

- Cháu nghĩ là gã tính ném gói bột này lên kính trước để bột đỏ tung ra che mặt người lái. Khi đó gã sẽ bắn bẹp lốp xe và dùng súng khống chế để cướp tiền. May mà lúc ấy chú lại vọt lên...

Max cười méo xệch, xoay kính đóng cửa lại:

- Bù lại thì chúng ta lãnh đủ.

Trời tối dần. Xe đi vào những khu dân cư đông đúc hơn. Người đi đường nhìn phái đoàn trên xe với vẻ ngạc nhiên không giấu nổi. Họ nghĩ gì thì Tarzan có thể đoán được. Tất nhiên thiên hạ sẽ cho rằng đây là một đám nhà giàu ăn no rửng mỡ chớ sao.

Ga­by sốt ruột:

- Đến Toskana chưa hả chú?

- Qua lâu rồi Ga­by à. Chúng ta sắp đến Ven­tilip­ul­ciano. Hi vọng chú vẫn còn nhớ được lối rẽ.

Tốc độ trên xe được hạ dần xuống 70 km một giờ. Máy Tính đột nhiên hét vang:

- Tấm bảng chỉ đường đến Ven­tilip­ul­ciano kìa chú Max. Rẽ phải chú ạ.

- Chú thấy khúc rẽ rồi...

Đêm xuống hối hả trên hai hàng cây ven đường. Trong phút chốc xung quanh đã đặc quánh một màu đen kịt.

Tarzan nói bằng giọng lo ngại:

- Cháu có linh cảm chỗ này là cơ hội cuối cùng của gã Người Đen.

Ga­by lo sợ:

- Vậy phải làm sao bây giờ đây?

- Các bạn nên ngồi thấp xuống.

Tròn Vo hậm hực:

- Không lẽ bò ra sàn xe nữa sao?

- Nếu cần cũng phải bò chớ sao.

Ông Max chợt than:

- Gay quá. Chú chẳng nhìn rõ đường nữa rồi.

- Hay để cháu lái cho ạ?

- Cháu chưa quen xe, càng khó lái. Cháu đã lái xe nhiều chưa?

- Lí thuyết thì cháu thuộc làu. Còn thực hành thì thỉnh thoảng thôi ạ.

- Vậy thôi, cứ để chú.

TÁM: HẠ ĐO VÁN

Đường hẹp, rậm rạp và gấp khúc liên tục. Tarzan tái mặt khi tưởng tượng đến một sợi dây thép căng ngang đường lộ. Nếu gã Người Đen khôn ngoan cỡ đó là kể như chú Max và Tứ quái lãnh đủ.

Nhưng cũng nhờ trời, gã không thông tuệ cỡ... Máy Tính Karl. Ba đứa ngồi sau cúi đầu mãi không chịu được lại chồm cả lên. Chặng hành trình hiểm hóc nhất lại không xảy ra chuyện gì. Qua ngã tư, nơi chình ình một vòi nước máy công cộng, chú Max thở phào:

- Đúng vòi nước này rồi, chúng ta đã đến đích.

Chiếc Rolls Royce chạy theo con đường độc đạo, ánh đèn pha soi thấp thoáng phía trước là cánh cổng gỗ. Trời tối như đêm ba mươi.

Tứ bề hoang vu vắng vẻ giữa một thung lũng nhỏ. Đúng là lại một nơi lí tưởng nữa cho gã Người Đen. Tarzan thì thào với ông Max:

- Chú ráng quan sát đường đi rồi nên tắt đèn đi mò thì hơn.

- Trời đất. Để đèn chú đi còn khó.

Nói vậy nhưng ông Max cũng tắt đèn. Chiếc xe tiếp tục dò dẫm bò đi. Tarzan mở cửa nhảy xuống. Hắn chạy lên trước làm hoa tiêu dẫn đường. Cổng không khóa. Hắn mở cổng ra hiệu cho xe bò vào. Hắn nghe rõ mồn một tiếng kêu nghẹn ngào của bà Ellen:

- Max, phải... Max không?

- Tarzan đây cô. Cô hãy đóng cửa lại và tắt hết đèn đóm đi.

Max dừng xe, nhảy xuống ôm chầm lấy vợ. Ellen thì nước mắt chảy ướt đẫm vai áo Max. Hai người như kiệt sức đổ quỵ xuống.

Tarzan dìu hai người lớn vào nhà rồi quay lại xe. Tam quái đã đứng quanh đấy.

Tarzan nói với các bạn:

- Gã Người Đen đó chắc đang lẩn quất đâu đây thôi. Bây giờ mình mở cốp xe. Karl và Tròn Vo cảnh giới cho mình, chú ý đứng hai bên nghe. Riêng Ga­by chạy ngay lên nhà, đóng cửa lại đi. Tụi nó bắt cóc thêm cả bạn nữa thì nguy đó.

Tarzan đưa Ga­by vào rồi quay ra thực hiện trót lọt việc đưa hai cái va-​li vào nhà, có hai thằng chiến hữu áp tải hai bên.

Hắn đặt va-​li lên bàn, dặn bà Ellen:

- Cô nên thắp một ngọn nến nhỏ, khóa trái cửa lại. Cháu gửi Ga­by cho cô chú. Điều quan trọng là cô chỉ được mở cửa khi tụi cháu gọi. Giờ tụi cháu đi tuần quanh nhà coi có gì không.

Ba thằng bốc hơi thật lẹ ra ngoài. Tarzan nói thật khẽ:

- Tao đi giữa, Karl bên phải, Willi bên trái nghe.

Ba quái đi thẳng ra cổng. Tarzan bỗng dừng lại đột ngột.

- Né sang hai phía tụi bay. Có một cái bóng rọ rạy đằng trước kìa.

- Hả?

- Tao sẽ đánh lạc hướng gã, tụi mày đánh phủ đầu nghe.

- Ô-​kê!

Coi, cái bóng đang dò dẫm bước từng bước về chiếc Rolls Royce. Sắp đến mục tiêu, gã bỗng quay đầu ngó dáo dác. Còn phải hỏi, thì Tarzan đã cố tình gây tiếng động nhỏ sau mô đất mà. Rồi có tiếng nói nhỏ nhưng rành rọt:

- Cản trở phi vụ của tao là chầu ông bà ông vải đó!

Trời đất. Đúng là giọng rè rè như máy hát bị hư của thằng Mặt Thô Ewald Krieger Mattmaus.

Tarzan trấn tĩnh, giễu cợt:

- Thế nào, ông có bị bầm gáy không đấy? Giờ thì ông đội mũ trắng hay đỏ hả vận động viên đua mô-​tô?

- Hả... hả? Thằng này khá ghê há.

- Tôi còn biết cả tên ông kia, Ewald Krieger Mattmaus.

- Mày đã biết tao rồi hả đồ chó. Vậy thì...

Tarzan cắt ngang lời gã:

- Đừng dại dột Ewald! Ông đã rơi vào ổ phục kích rồi.

Ngay sau lời cảnh cáo của Tarzan là một tiếng rít xé không khí rồi tiếp theo là hai âm thanh gần như vang lên đồng loạt.

- Bịch.

- Á á á á...

Thì ra Karl Máy Tính đã vừa cầm một thanh củi quất thẳng vào cánh tay cầm súng của gã Mặt Thô một cú trời giáng.

- Tránh ra Karl!

Tarzan cũng lập tức ra tay.

Tên đại khủng bố vừa chồm lên là ngọn liên hoàn cước của hắn phóng ra. Đòn kết thúc cực hiểm. Một phát dính ngay cằm, một phát trúng sườn. Ấy thế mà vẫn chưa hết, trong cơn điên tiết vì căm giận, Tarzan xoay Ewald như chong chóng, bồi thêm hai cú đấm vô hai bên thái dương. Sau cùng hắn còn tặng gã một cú vào gáy, dư để gã đổ sập xuống, hết cựa quậy.

Lúc này Tròn Vo ở đâu cũng xuất tướng lù lù. Nó giơ cao một tảng đá bự tính giáng xuống đầu tên vô lại. Tarzan kinh hoàng la:

- Ngừng tay đi mập. Gã á khẩu rồi. Kiến dây trói lẹ đi. Tụi mình còn phải lôi gã đi lấy cung nữa.

Tarzan tịch thu khẩu súng trong khi Karl lôi từ cốp xe ra một sợi dây dù chắc nịch. Trong nháy mắt tên lưu manh đã bị trói gô cả tay lẫn chân.

Nó vẫn chưa cựa quậy được. Quả là một cú đo ván ngoạn mục.

*

Xong! Ba quái hì hục khiêng tên cướp đặt dưới một gốc cây cách xa chiếc Rolls Royce tới hơn trăm mét rồi đứa nào đứa nấy ngồi thở dốc.

Đã trút được mối hiểm họa, một cảm giác thanh bình tràn ngập tâm hồn non trẻ của chúng. Bây giờ Tarzan mới có thời gi­an mà nhìn bầu trời cao xanh đầy sao. Hơi gió núi nồng nàn hương thảo mộc. Giá như không có bọn tội phạm chó chết này, để hắn được ùng Ga­by lăn trên cỏ đếm sao thì thú vị biết chừng nào...

Chợt có tiếng chửi thề của tên cướp. Quỷ thật, gã tỉnh lại hồi nào ba đứa không hề biết. Gã vẫn cục cựa văng tục và cứ chực ngóc đầu lên:

- Chà, chó thiệt, cứt thiệt...

Tròn Vo bật dậy, tay chống nạnh, một chân gí vào đầu tên cướp, ấn xuống:

- Thôi đi. Không cần mày tự giới thiệu đâu, đồ lưu manh ạ.

- Tụi bay trói tao đó à, lũ oắt?

Tarzan quát khẽ:

- Oắt hả? Mày đang nằm trong tay tụi tao, hiểu chưa? Nào, mày nói coi, mày có phải là một thành viên trong bọn bắt cóc không hả?

- Cái gì?

Tròn Vo bắt đầu đạp chân lên mạng sườn tên côn đồ, nhún mạnh.

- Hứ... hự... không, tôi không!

- Sao mày biết xe chúng tao chở tiền?

- Ề... hề... trinh sát.

Tarzan gọi:

- Kloe­sen! Dận cho nó gãy vài cái xương sườn đi.

Tròn Vo được thể liền nhún mạnh.

Tên cướp rú lên thảm thiết:

- Ối, ối... dừng lại đi, đồ béo. Một thằng đồng bọn tên là Mar­tin Al­thuk đã vẽ mánh cho tao.

- Còn đứa nào nữa?

- Trước đó thì Leo Lip­stock dẫn mối cho Mar­tin Al­thuk. Thế là Mar­tin liền kết hợp với Vil­vio Man­zona hành động.

- Chúng giấu Flo­ri­an ở đâu?

- Dạ... dạ... cách đây hai cây số. Trong tầng hầm một khu xóm hoang dã ở lối vào Mi­rakolip­ul­ciano.

Tarzan ngớ người:

- Nói cụ thể hơn coi nào.

Tên cướp mô tả tỉ mỉ đường đến ngôi nhà đang gi­am giữ Flo­ri­an.

Tarzan phẩy tay, Tròn Vo cùng xốc tên cướp dựa sát vào gốc cây. Karl trói nó kĩ hơn bằng dây dù. Tarzan còn cẩn thận rút khăn mu-​xoa tống đầy vào mồm gã.

Số phận hung thần coi như được định đoạt. Gã ú ớ cặp mắt nhìn ba đứa trẻ kì lạ phân công việc cho nhau.

Giọng Tarzan rành rọt:

- Này Karl, mày chạy vô Ven­tilip­ul­ciano kiếm gấp một đồn công an báo tin cho họ đến giải thoát cho Flo­ri­an đi. Bấm giờ trước là vừa. Tao và Kloe­sen sẽ đến đó trong giới hạn 45 phút để khống chế chúng trước bằng "con chó lửa" tịch thu được.

- Đồng ý. Tao đi liền đây.

Ba thằng phi nước đại vô bóng tối theo hai ngả khác nhau.

Tròn Vo chạy được một đoạn đã than trời như bộng:

- Tao gãy giò rồi đại ca ạ.

- Ráng xíu nữa đi. Khi nào cách mục tiêu hai trăm mét, tao và mày có quyền thả bộ tà tà.

Hai đứa đang guồng chân cật lực bỗng chới với trước ánh đèn pha ô-​tô phía trước. Trời hỡi, giữa đêm hôm khuya khoắt ai lái xe hơi ngang đây làm gì cà?

Chiếc xế hộp còn chơi khăm dừng sát rạt hai quái mới chết dở. Một phụ nữ mau mắn bước xuống xe:

- Chúa ơi! Pe­ter và Willi...

Tarzan đứng tim khi nhận ra tiếng... mẹ hiền. Hai đứa nhào tới. Bà mẹ Tarzan dĩ nhiên thất kinh trước màu da dị dạng của chúng chớ sao.

- Các con làm sao vậy?

- Ồ, tụi còn tắm bột màu chớ không phải máu đâu, má đừng lo. Mai con sẽ kể cho má và cô Mi­ran­da nghe một câu chuyện li kì trong bữa sáng ở gia đình Wertheym.

Cô bạn người Italia của mẹ Tarzan thì không nín được cười:

- Thằng quý tử của bạn vẫn chứng nào tật nấy như lúc mới sinh thôi.

Bà Su­sanne bồi hồi:

- Ừ nhỉ. Thế Ga­by và Karl đâu các con?

Tròn Vo cười toe toét:

- Bọn lười biếng đó ở nhà ạ.

Tarzan kéo tay thằng mập:

- Thôi, tụi con chạy về đây. Tạm biệt mẹ, tạm biệt cô.

Hai người đàn bà còn biết làm gì hơn là hôn lên má lũ... trời gầm, không chút ngần ngại.

- Ngày mai nhé, các con...

*

Khi Tarzan và Kloe­sen mò đến sào huyệt bỏ hoang của bọn bắt cóc thì thằng găng-​xtơ người Italia có vẻ đã xỉn nặng. Qua khe cửa, hai đứa thấy gã gà gật bên cạnh những luồng khói phun ra từ lỗ mũi của chiến hữu Al­thuk. Chà, gã người Đức đốt thuốc như đốt giấy, gã rít liên tục khói vào buồng phổi và ngứa chân đạp năm cái vỏ chai rượu lăn lóc dưới sàn nhà va vào nhau lộc cộc.

Nhanh như cắt, Tarzan bay qua cửa sổ chĩa súng vào hai tên bắt cóc.

- Ngồi im! Ngọ nguậy tao bắn bể đầu gối!

Al­thuk vừa nhổm đít đã lãnh ngay một cái tát nổ đom đóm mắt.

- Đừng chống cự vô ích. Cảnh sát đã bao vây chặt và súng đã lên đạn rồi.

- Gì vậy? Tụi mày là ai chớ?

- Là bạn của Flori. Tụi tao đã gô cổ thằng Ewald Krieger Mattmaus.

Gã người Italia cau mày nhìn đồng bọn:

- Ewald là thằng chó chết nào thế?

Al­thuk ậm ừ và lại định nhổm dậy.

- Ngồi im! Muốn bể đùi hả?

Đúng lúc đó, Tròn Vo bế xốc Flo­ri­an từ dưới hầm lên. Nó thông báo:

- Tụi mất dạy này đã bơm thứ gì vô người Flori khiến nó giờ này vẫn chưa tỉnh.

Tarzan liếc đồng hồ. Mới... 43 phút. Vẫn còn hai phút cho cảnh sát ập vào đúng như đã gi­ao ước với Karl.

*

Khỏi phải nói, hai tên cướp cun cút đi ra xe bít bùng trong tư thế bị còng. Xe cảnh sát có Karl dẫn đường còn đến hốt nốt gã Mặt Thô Ewald.

Flo­ri­an tức tốc được chở đến bịnh viện cho bác sĩ giải độc. Chỉ sáng hôm sau là nó cười toe.

- Ê, mình gia nhập TKKG của quý vị được chớ?

Tròn Vo cười kiêu hãnh:

- Mê rồi hả? Nhưng tụi tao còn phải xem xét đã! Mày đâu có được thử thách gì trong chuyến đi rùng rợn vừa rồi chứ!

Mọi người có mặt ở đó đều cười ồ.

GIỚI THIỆU TẬP SAU

Một băng gồm những gã côn đồ choai choai tự xưng Quái Vật bỗng xuất hiện, tác yêu tác quái trong thành phố. Công việc yêu thích của chúng là hành hung đám học trò trong các buổi lễ hội, liên hoan...

Là một trong những nạn nhân của bọn Quái Vật, Ga­by đã đưa Tứ quái vào một đặc vụ mới. Băng Quái Vật đâu phải chỉ hành hung đám nữ sinh.

Mời các bạn đón đọc Tứ quái TKKG tập 51:

BẮT GỌN BĂNG QUÁI VẬT

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro