Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 34 50 ngày yêu em
Cả đêm đó hắn ko ngủ đc. Hắn suy nghĩ rất nhiều về lời họ nói, đúng... có lẽ tất cả đã là quá khứ. Cuộc sống chỉ là sự thay đổi vị trí của đồ vật từ chỗ này qua chỗ khác cũng như con người yêu ng này rồi yêu ng khác thôi phải không?
Chúng ta cũng ko thể sống mãi với bóng dáng của quá khứ. Chỉ có thay đổi mới khiến chúng ta trưởng thành. Cho ng khác cơ hội chính là cho chúng ta cơ hội.
Hôm sau hắn vẫn đến sớm như thường lệ. Cho dù đây chỉ là một buổi liên hoan thì hắn vẫn cứ nghiêm túc như khi làm vc vậy.
-anh Thật. Đến sớm vậy.
Hắn nhìn dòng người đang kéo đến đông dần trong hội trường. Ai nấy đều ăn diện và háo hức. Chỉ có một người vẫn bình thản, có vẻ còn cô đơn giữa sự ồn ào của ngần ấy con người. Đúng...đó là em.
Trong hàng chục cô gái váy áo đủ màu sắc, em vẫn nổi bật và thanh cao với chiếc váy hồng ôm sát . Những đường cong hiện rõ, mái tóc buộc gọn trông quý phái vô cùng. Nhưng đằng sau đó đôi mắt em ánh lên một màu u buồn. Thi thoảng em có cười nói và chào hỏi mọi người nhưng nụ cười đó dường như đã mất dần nét tự nhiên và sự thanh bình trước kia . Hắn ko bước lại gần em nhưng hắn ko thể rời mắt khỏi em dược .
Em dường như đã lấy đi sự chú ý của Hắn.
- chú mày nhìn gì mà chăm chú thế.
- Tia em nào ở đấy. Hôm nay đc nằm giữa 1 rừng hoa đẹp. Sướng đến mức đổ cả máu cam ra ngoài.
- mày ko mang cái yếm đi mà đeo ko rãi chảy hết ra ngoài.
-Hồn bay phách lạc.
- có vợ như các anh đây còn sướng huống chị chú em, thanh niên cứng.
- cái con bé mặc váy ôm đen là con rất biết giữ tiền. Lấy em ta về đưa 10 đồng đừng hòng lấy lại 1 đồng. Thế nhanh giàu lắm. Kế toán mà lại.
- con bé váy xánh người Hải phòng. Mà dân Hải Phòng chú biết rồi đấy. Thôi cho làm chồng chú Ok
- còn cái cô váy Hồng. Chả phải em Hương sao? Em ấy Thuỳ mị nết na nhưng mà lạnh lùng khó gần vả lại hoa có chủ rồi. Chồng nó ko phải dạng vừa đâu.
Hắn chẳng nói gì cả. Chỉ biết cầm chén lên và uống . Có lẽ khi có em, mọi quyết tâm lúc trước của hắn đã bị lung lay đến nghiêm trọng. Em liếc nhìn về phía hắn , ánh mắt trở lên bối rối khi thấy hắn đang nhìn, em quay đi còn hắn vẫn ko thể rời mắt.
Bạn biết không khi gặp lại người cũ có lẽ cảm xúc nó là thứ ko thể giấu giếm nổi, sự rung động ấy vẫn còn nguyên si trong tim hắn.
Đúng ng ta có thể quen với người xa lạ nhưng lại ko thể xa lạ với một người đã từng quen. Ai đã từng như hắn có lẽ sẽ hiểu và thông cảm cho hắn thôi.
Hắn bước sâu vào hành lang. Tựa lưng vào tường, trong bóng mờ của ánh đèn đường hắn vẫn có thể quan sát được xung quanh, khi người con gái ấy quay đầu lại, hắn thật nhanh tay kéo em vào cái góc hắn đang đứng. Hắn siết chặt. Rất chặt.
- im lặng đi, một chút thôi.
Hắn mơ màng. Vẫn mùi hương ấy, vẫn hơi thở ấy... đúng là em rồi... các bác đã bao giờ gặp hoàn cảnh như hắn. Trên bảo dưới không nghe.
Suy nghĩ của hắn đang nói hắn phải quên mà cơ thể hắn dường như ko chịu nghe lời. Hắn muốn đc ôm em. Cho hắn mượn rượu ôm em 1 cái thôi cũng đc... 1 lần thôi rồi mai hắn quên.
- Anh Thật đừng như vậy. Buông em ra.
Hắn ko trả lời.
- Anh Thật người công ty mà trong thấy thì ko hay đâu.
-.....
- Anh Thật... làm ơn....
Em đang cố đẩy hắn ra khỏi em. Đôi bàn tay chạm vào vòm ngực rắn chắc của hắn . Một chút rượu cũng đủ làm hắn thấy hành động đó là kích thích rồi. Hắn nới lỏng vòng tay. Nhìn ngắm người con gái đang vùng vẫy trong lòng hắn rồi lại siết lại. Đôi môi hắn tìm đến đôi môi em hắn cuốn lấy nó nhanh và say đắm như cơn say hắn đang có trong người .
- bốp.....
Cái tát của em rất mạnh. Mạnh đến nỗi hắn cảm thấy 1 bên má bỏng rát. Hắn tỉnh rượu rồi. Hắn tỉnh cả cơn say mà em mang lại. Hắn đứng bần thần nhìn em 1 lúc rồi buông cánh tay và quay đi
- xin lỗi em...tôi sai....
Hắn bỏ đi khỏi đó rất nhanh cho dù hắn biết người con gái ấy đang khóc. E khóc làm gì. Khóc cho một cuộc tình đang dở, khóc cho một người đã ngu ngốc tin và chờ đợi một ngày đoàn tụ trong hạnh phúc, hay khóc vì điều gì...
Hắn đau lắm. Hắn đau trong tim... và hắn là đàn ông... hắn ko đc phép khóc.
Hắn ko uống rượu nữa. Hắn cần kiểm soát bản thân cho thật tốt. Hắn ko muốn đánh mất chính bản thân mình vào si mê và mù quáng nữa.
- Sếp. Chút nữa anh em mình đi bar chơi. Dù sao mai cũng nghỉ rồi.
- Uh
- sao cơ. Sếp ừ á?
-Uh . Anh đồng ý.... tối nay anh mời.
- ấy... ko phải thế. Vấn đề ở chỗ... sếp nghiêm túc 1 cách quá đáng. Hôm nay lại đồng ý đi bar nhanh đến vậy.
-Chắc hôm qua chúng ta đã tây não sếp thành công.
-vậy hôm nay sẽ gọi cho sếp 1 em, Hồng Diễm hay Ngọc Quyên....để chăm sóc sếp.
-được...
Một lần nữa cả bọn lại há hốc miệng. Hắn ko nói gì thêm chỉ cười nhạt. Hắn đồng ấy vì hắn chán. Và một phần là hắn đã nghĩ ra rồi... hắn sẽ đi. hắn chẳng muốn cứ mãi nghĩ về em nữa. Hắn muốn có một điều gì đó giúp hắn hay đổi.
hắn hòa mình vào dòng người ồn ào này. trong dòng người đông đúc có một cô gái cô đơn. trong dòng người vui vẻ nói cuời có một người đang thầm khóc.
Sau đêm nay thôi hắn sẽ quên. Sẽ coi như không còn quen e nữa.Hắn sẽ làm đc nhưng liệu ông trời có ủng hộ hắn hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro