3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm sướng lịm.

"Nhưng tại sao anh ta lại đến Clayton?" Nỗi tò mò của Tùng tuôn qua điện thoại. Tôi đang nép trong góc nhà kho, cố giữ cho giọng mình thật tự nhiên. "Anh ta đang ở vùng này."

"Không có lẽ trùng hợp đến thế, Tùng. Cậu không nghĩ anh ta đến để gặp cậu à?" Tim tôi chợt nhảy dựng lên trước gợi ý ấy nhưng chỉ là nỗi sung sướng trong khoảnh khắc. Thực tế ảm đạm, thất vọng là anh ta chỉ đến đây vì công việc.

"Anh ta đến thăm khoa nông nghiệp của WSU. Anh ta đang tài trợ dự án ở đấy." Tôi đáp.

"Ừ, phải rồi. Khoa đó được 2,5 triệu đô la tài trợ."

Ồ.

"Sao cậu biết?"

"Tùng, tớ là phóng viên mà. Tớ phải viết về anh chàng này. Công việc của tớ mà."

"Được rồi, Carla Bernstein[2], đừng la toáng lên. Cậu có muốn chụp ảnh không?"

[2] Một cây bút phóng sự điều tra nổi tiếng của Mỹ, trực tiếp điều tra và nổi tiếng khi phanh phui vụ Watergate.

"Tất nhiên tớ muốn chứ. Vấn đề là ai sẽ chụp và chụp ở đâu?"

"Tụi mình sẽ báo cho anh ta biết chỗ nào. Anh ta bảo đang ở quanh khu này thôi."

"Cậu liên hệ với anh ta được á?"

"Tớ có số di động."

Lâm truy hỏi. "Cái kẻ giàu có nhất, khó gặp nhất, bí ẩn nhất Sài Gòn đưa cậu số di động của anh ta hả?"

"À... ừ."

"Tùng. Anh ta thích cậu. Nhất định là thế rồi." Lâm nói thật chậm.

"Tùng, anh ta chỉ cố tỏ ra tử tế thôi." Khi nói ra điều đó, tôi hoàn toàn biết CON NGƯỜI có tên Phạm Lưu Tuấn Tài hoàn toàn không tử tế chút nào. Có thể, anh ta chỉ lịch sự. Một giọng thì thầm khe khẽ, biết đâu Lâm đúng. Đầu tôi nhói lên với ý nghĩ có thể, chỉ có thể thôi, anh ta thích mình. Chẳng phải anh ta cũng nói rằng vui vì Lâm đã không đi phỏng vấn đó sao. Tôi ôm mình trong một niềm sung sướng thầm lặng, lắc lư qua lại, tận hưởng cảm giác có thể là anh ta cũng yêu mình. Giọng Lâm mang tôi về thực tại.

"Tớ không biết ai sẽ chụp ảnh bây giờ. Thanh, anh chàng hay chụp ảnh cho bọn mình ấy, thì không được rồi. Cậu ấy đang nghỉ cuối tuần ở thác Idaho. Nếu biết đã tuột mất cơ hội chụp ảnh cho một trong những ông chủ hàng đầu Việt Nam , chắc cậu ấy sẽ vãi ra quần mất."
"Hmm... thế Trâm được không?"

"Tốt! Cậu nói với Trâm nhé, cậu bảo gì nó cũng làm. Sau đó gọi cho Trâm và hỏi xem anh ta muốn chụp ở đâu." Lâm có vẻ hấp tấp khi nói về Trâm.

"Tớ nghĩ cậu nên gọi cho anh ta."

"Ai, Trâm á?" Kate đốp lại sau khi mơ màng, nghe nhầm thành "cô nàng".
"Không, Tuấn Tài ấy."

"Tùng, đây là mối quan hệ của cậu."

"Mối quan hệ?" Tôi lên giọng cao hơn bình thường cả một quãng. "Tớ có biết gì về anh ta đâu."

"Ít nhất cậu cũng gặp rồi." Giọng Lâm sắc lẹm. "Mà có vẻ như anh ta còn muốn tìm hiểu ,Tùng gọi đi." Lâm gắt rồi cúp máy. Thỉnh thoảng nó ưa ra lệnh kiểu ấy. Tôi nhăn mặt, thè lưỡi với chiếc điện thoại.

Tôi vừa gửi tin nhắn cho Trâm xong thì P vào, tìm giấy ráp.

"Ngoài kia đang bận lắm đấy Tùng." Cậu ta nói nhẹ nhàng.

"À, ừ, xin lỗi." Tôi dợm quay đi.

"Vậy, làm thế nào cậu quen với Phạm Lưu Tuấn Tài ?" Giọng cậu ta cố làm ra vẻ bình thản.

"Tớ phải phỏng vấn anh ta cho tờ báo sinh viên. Lâm bị ốm." Tôi nhún vai, cố giữ cho giọng thật bình thường để cậu ta hiểu rằng tôi cũng chẳng giỏi gì hơn cậu ta cả.

"Phạm Lưu Tuấn Tài ở Clayton. Thật không tin nổi." Paul khịt mũi, ngạc nhiên. Cậu lắc đầu như cho qua việc ấy. "Nhân tiện, muốn làm một ly với tớ tối nay không?"

Bất cứ lúc nào về nhà, cô ta cũng đòi hẹn hò với tôi và tôi đều trả lời không. Thành thông lệ rồi. Hơn nữa, tôi không nghĩ hẹn hò với em của sếp là điều hay. P có vẻ đáng yêu của mọi-cô -nàng-hàng- xóm-kiểu-Mỹ nhưng không thể là một nhân vật văn học, dẫu có cố tưởng tượng đến mấy. Còn Tuấn Tài? Cô Nàng Tiềm Thức nhướng mày hỏi. Tôi đóng mắt ả lại.

"Chẳng phải cậu sẽ có bữa cơm sum họp hay gì đó với anh trai sao?"

"Đó là tối mai."

"Chắc lúc khác thôi P. Tối nay tớ phải học. Tuần sau thi tốt nghiệp rồi."

"Tùng, rồi cũng đến lúc cậu phải đồng ý thôi." Cậu ta mỉm cười khi tôi lách qua cửa kho.

"Nhưng tớ chụp cảnh, Tùng, chứ không phải người." Trâm rên rỉ.

"Trâm, làm ơn đi mà." Tôi năn nỉ. Tôi đi tới đi lui trong phòng khách, tay nắm chặt điện thoại, mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ, ánh chiều đang nhạt dần.

"Đưa tớ." Lâm chộp lấy điện thoại trong tay tôi.

"Nghe này, Thiều Bảo Trâm, nếu cậu muốn có báo biếu trong buổi khai mạc triển lãm thì ngày mai đi chụp hình cho bọn tớ, rõ chưa?" Lâm có thể cứng rắn đến mức đó. "Được rồi. Lâm sẽ báo cho cậu địa điểm và thời gian. Gặp cậu ngày mai." Lâm dập điện thoại.

"Xong. Giờ phải xem chụp ở đâu và khi nào. Gọi anh ta đi." chìa điện thoại cho tôi. Bao tử tôi quặn lên một cái. "Gọi Tuấn Tài ấy, làm đi."

Tôi nhăn mặt với Lâm rồi với tay lấy ví, tìm danh thiếp của Tuấn Tài. Tôi thở thật chậm và sâu, ngón tay run run khi lần bấm số.

Anh ta trả lời khi điện thoại đổ đến tiếng thứ hai. Giọng nói sắc, điềm tĩnh và lạnh lùng.

"."

"Ưm... ngài Tuấn Tài? Nguyễn Thanh Tùng đây ạ." Tôi không nhận ra giọng mình nữa. Căng thẳng. Một khoảng dừng. Lòng tôi run lên bần bật.

"Cậu Thanh Tùng. Rất vui vì cậu đã gọi." Anh ta đổi giọng. Có vẻ bất ngờ, tôi cảm thấy thế, và... thân mật – thậm chí, âu yếm. Tôi thở dồn, ngượng chín mặt. Bất chợt tôi bắt gặp ánh mắt của Hoài Lâm đang nhìn tôi chăm chăm, miệng há hốc, tôi lánh sang nhà bếp để tránh ánh nhìn như dò xét của Lâm.

"À, chúng tôi định chụp hình cho bài báo." Thở, Tùn, thở nào. Không khí trong lồng ngực như tắc nghẽn. "Ngày mai được không ạ? Ở đâu thuận tiện cho ngài?"

Tôi dường như nghe được cả tiếng cười bí hiểm trong điện thoại.

"Tôi đang ở XYX. Sáng mai, chín rưỡi được không?"

"Vâng ạ. Chúng tôi sẽ đến đó." Tôi muốn nhảy cẫng và la lên thành tiếng như một đứa trẻ, chứ không phải một người đàn ông trưởng thành đã đủ tuổi đi bar và được phép uống rượu ở HN.

"Tôi rất mong như thế, cậu thanh tùng." Tôi hình dung ra tia nhìn bí ẩn của anh ta. Vì sao anh ta có thể làm cho bảy tiếng ngắn ngủi ấy trở thành một lời hứa chứa đựng từng đó vui sướng? Tôi cúp máy. Lâm đang đứng trong nhà bếp, nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng kỳ lạ.

"NGUYỄN THANH TÙNG. Cậu thích anh ta rồi. Tớ chưa bao giờ thấy hay nghe được cái kiểu rất... rất... hấp dẫn người khác như thế ở cậu trước đây. Cậu đỏ hết mặt rồi kìa."

"Thôi đi Kate, lúc nào tớ chẳng đỏ mặt. Với tớ, anh ta là nguy cơ nghề nghiệp. Đừng đùa nữa." Tôi gắt.Lâm chớp mắt ngạc nhiên vì tôi rất hiếm khi nổi cáu, vậy là tôi xẹp xuống. "Tớ chỉ thấy... sợ thôi."

"XYX, hay đấy." Lâm nói. "Tớ sẽ gọi cho người quản lý và sắp xếp một chỗ chụp hình."

"Tớ làm bữa điểm tâm đây. Rồi còn phải học nữa." Tôi vẫn chưa hết cáu với Lâm khi mở tủ chuẩn bị làm bữa.

Tôi bồn chồn cả đêm, lăn qua trở lại, mơ thấy đôi mắt màu xám, áo khoác lao động, đôi chân dài, những ngón tay thon dài và những nơi không rõ là nơi nào tối, tối đen. Tôi choàng tỉnh hai lần trong đêm, tim đập thình thịch. Tôi cáu kỉnh. Ừ, cứ ngủ ít đi, ngày mai trông mình sẽ tuyệt vời lắm đấy. Tôi đấm vào gối và cố nằm yên.

XYX nằm ở chính giữa khu trung tâm HN. Tòa biệt thự bằng gạch nâu vô cùng ấn tượng này vừa kịp hoàn tất trước cuộc đại phá sản cuối thập niên 1920. Trâm ,Trang và tôi đi chung chiếc Beetle, Ka lái chiếc CLK bởi tất cả không thể nhét hết vào xe tôi được. Trang là bạn của Trâm và hôm nay sẽ phụ trách ánh sáng. Lâm đã được người quản lý sắp xếp cho một phòng miễn phí để chụp hình trong sáng nay, đổi lại một dòng cảm ơn trên báo. Sau khi nói với tiếp tân rằng chúng tôi đến để chụp ảnh Phạm Lưu Tuấn Tài, CEO, căn phòng đã sắp xếp cho chúng tôi ngay tức khắc được đổi thành phòng cao cấp. Chỉ là phòng cao cấp diện tích vừa phải nhưng rõ ràng là bởi G đã thuê mất căn phòng to nhất của tòa nhà rồi. Một nhân viên marketing nhiệt tình đưa chúng tôi đi xem gian phòng – anh ta rất trẻ và không hiểu sao, vô cùng căng thẳng. Tôi đoán nhan sắc và điệu bộ tự tin của Lâm khiến anh chàng thuần phục như bột nhão trong tay Lâm. Phòng ốc ở đây trang nhã, hợp lý và nội thất sang trọng.

Chín giờ. Chúng tôi còn nửa tiếng để chuẩn bị. Lâm bắt đầu bắt tay vào làm.

"Trâm, tớ nghĩ chúng mình nên chụp đối diện với bức tường này, đồng ý nhé?" Khỏi cần cậu ta đồng ý. "Trang, dọn ghế đi. Tùng, cậu bảo phục vụ mang nước uống lên được không? À, báo Tuấn Tài biết tụi mình đang ở đây."

Vâng, thưa bà. Lâm rất độc đoán. Tôi liếc Lâm nhưng rồi vẫn làm như nó nói.

Hơn nửa tiếng sau, Phạm Lưu Tuấn Tài bước vào phòng.

Trời ạ! Sơ mi trắng, mở cúc cổ, quần flannel xám ôm lấy hông. Mái tóc khó vào nếp vẫn còn đẫm nước. Miệng tôi khô đắng khi nhìn thấy anh ta... sao mà nóng bỏng. Một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi, đầu đinh, mặc đồng phục và cà vạt sẫm màu, chỉn chu, đi theo sau , yên lặng đứng nép vào một góc. Anh ta điềm tĩnh lướt đôi mắt nâu một lượt qua chúng tôi.

"Cậu Thanh tùng , ta lại gặp nhau." Tuấn Tài chìa tay ra, tôi bắt tay anh ta, chớp mắt liên hồi. Trời ơi... anh ta thật sự quá... Khi tay chúng tôi chạm nhau, tôi biết dòng điện tê tê sẽ xuất hiện, thiêu đốt tôi, làm mặt tôi đỏ bừng và hơi thở sẽ dồn dập như nổ vang.

"Ngài Grey, đây là anh NGUYỄN HOÀI LÂM." Tôi nói, đưa tay giới thiệu Lâm, lúc đó đang đứng sau tôi và nhìn thẳng Tuấn Tài.

"Ồ, cậu Hoài Lâm ngoan cường đây rồi. Chào cậu." Anh ta cười nhẹ, trông có vẻ vui vẻ thật. "Chắc cậu đã khỏe hơn rồi phải không? Thanh Tùng nói tuần trước cô ốm."

"Tôi khỏe, cảm ơn ngài GTuấn Tà i." Cô ấy bắt tay Tuấn Tài thật chặt, không chút chớp mắt. Tôi tự nhắc mình rằng Lâm được đào tạo trong một ngôi trường tư tốt nhất Hn. Gia đình cô ấy khá giả, Lâm lớn lên tràn đầy vẻ tự tin và biết đích xác vị trí của mình trong thế giới này. Cậu ấy không làm điều gì ngớ ngẩn. Tôi rất nể Lâm.

"Cảm ơn ngài đã dành thời gian cho chuyện này." Lâm mỉm cười lịch sự và chuyên nghiệp.

"Tôi rất vui." Anh ta trả lời, chuyển ánh nhìn sang tôi, thế là tôi đỏ mặt. Khỉ gió.

"Đây là THIỀU BẢO TRÂM, phóng viên ảnh." Tôi vừa giới thiệu vừa tươi cười với Trâm lúc này đang đứng sau mình. Cậu đáp lại bằng một nụ cười trìu mến. Mắt cậu thật tuyệt khi hướng cái nhìn từ tôi sang Tuấn Tài.

"Ngài Tuấn Tài." Cậu ta gật đầu.

"Cô Bảo Trâm ." Biểu hiện của Tuấn Tài thay đổi, cũng như vậy, khi được giới thiệu với Trâm.

"Giờ thì cô cần tôi làm gì nào?" Tuấn Tài hỏi Trâm mà nghe như đang thốt ra lời đe dọa. Thế nhưng Lâm không để Trâm nhúng tay vào khâu này.

"Ngài Tuấn Tài, mời ông vui lòng ngồi vào chỗ này. Cẩn thận dây đèn. Sau đó chúng ta sẽ chụp thêm vài tấm đứng." Cô ấy đưa Tuấn Tài đến chỗ chiếc ghế đối diện tường.

Trang bật đèn, ánh sáng làm Tuấn Tài chói mắt, cô lí nhí xin lỗi rồi lui lại phía sau cùng tôi xem JTrâm làm việc. Trâm chụp mấy tấm không dùng chân máy, bảo Tuấn Tài xoay hướng này, hướng kia, đổi tay rồi bỏ thõng tay xuống. Dựng chân máy lên, Trâm kiên nhẫn và rất tự nhiên chụp thêm vài tấm hình Tuấn Tài đang ngồi nữa, mất khoảng hai mươi phút. Mong ước của tôi đã thành hiện thực: Tôi có thể đứng đây và ngắm nhìn Tuấn Tài, khoảng cách không xa. Hai lần ánh mắt chúng tôi chạm nhau và tôi phải cố bứt mình ra khỏi ánh mắt bí ẩn ấy.

"Kiểu ngồi vậy là đủ." Lâm nói dứt khoát. "Chúng ta chụp vài tấm đứng nhé, ngài Tuấn Tài?"

Anh ta đứng lên và Trang vội vàng mang ghế đi chỗ khác. Lá chắn sáng trên chiếc Nikon của Trâm lại tiếp tục bật lích kích.

Khoảng năm phút sau, cô thông báo. "Đủ ảnh rồi."

"Tuyệt." Lâm nói. "Cảm ơn một lần nữa, ngài Tuấn Tài." Cô ấy và Trâm bắt tay Tuấn Tài.

"Tôi rất mong được đọc bài báo, anh HOÀI LÂM." Tuấn Tài nói rồi quay sang hỏi tôi, đang đứng cạnh cửa.

"Đi với tôi một đoạn nhé, anh Thanh Tùng?"

"Vâng." Tôi bấn loạn trả lời, lo lắng nhìn sang Lâm, đang nhún vai với tôi. Phía sau Lâm, Trâm cau mặt.

"Chúc một ngày tốt lành."Tuấn Tài nói trong khi giữ cửa cho tôi bước ra.

Thiên đường địa ngục... chuyện gì nữa đây? Anh ta muốn gì? Tôi đợiTuấn Tài giữa hành lang khách sạn, bồn chồn không yên trong khi Tuấn Tài bước khỏi phòng, theo sau là quý ngài Đầu Đinh trong bộ quần áo vừa khít.

"Tôi sẽ gọi anh, T." Anh ta nói với Đầu Đinh. T bước lui lại cuối hành lang. Đôi mắt xám nồng nàn hướng sang tôi. Trời ạ... mình đã làm gì sai?

"Không biết cậu có muốn dùng cà phê sáng với tôi không?"

Tim tôi muốn rớt ra ngoài. Hẹn hò ư ? PHẠM LƯU TUẤN TÀI đang muốn hẹn hò với mình. Anh ấy đang hỏi tôi có uống cà phê không. Có thể ý anh ta là cậu vẫn chưa tỉnh ngủ đấy, Tiềm Thức ré lên cái giọng khinh khỉnh. Tôi nuốt nước bọt, cố giữ cho mình thật tỉnh táo.

"Tôi phải chở mọi người về nhà." Tôi vừa xoắn ngón tay, vừa nói như một lời xin lỗi.

"T." Anh ta gọi, tôi muốn nhảy dựng lên. Taylor từ cuối hành lang quay lại và tiến về phía chúng tôi.

"Mọi người đều ở khu đại học cả chứ?" Grey hỏi nhỏ nhẹ và đầy quan tâm. Tôi gật đầu, choáng váng đến nỗi không thể nói được.

"Taylor có thể đưa mọi người về. Anh ta là tài xế của tôi. Chúng tôi có một chiếc 4×4 khá rộng, có thể chở được cả thiết bị."

"Vâng, ngài Tuấn Tài?" T đến chỗ chúng tôi, vẻ mặt vô cảm.

"Anh có thể đưa nhiếp ảnh, trợ lý của anh ta và cậu Lâm về được chứ?"

"Tất nhiên rồi, thưa ngài." Anh ta trả lời.

"Xong. Giờ cậu    có thể đi uống cà phê với tôi chứ?" Tuấn Tài cười như thể vừa hoàn tất một vụ giao dịch.

Tôi nhíu mày bối rối.

"Ưm, ngài Tuấn Tài , à, chuyện này thật là... để xem, T không phải đưa mọi người về đâu." Tôi liếc nhanh sang Taylor, vẫn đứng như phỗng. "Tôi sẽ đổi xe với Lâm, cho tôi một phút."

Tuấn Tài cười tươi tắn, nụ cười phô cả hàm răng, không che giấu, tự nhiên và rạng rỡ. Ôi... Anh ta mở cửa để tôi vào phòng. Tôi bước vòng qua anh ta đi vào, thấy Lâm và Trâm đang bàn tán.

"Tùng, nhất định là anh ta thích cậu rồi." Lâm kết luận không cần phải mào đầu lôi thôi. Trâm liếc tôi bất bình. "Nhưng tớ không tin anh ta." Tôi đưa tay ra dấu cho Lâm ngừng nói. Đúng là phép màu, cô nàng im.

"Lâm, cậu lái Wanda được không? Cho tớ mượn xe cậu nhé."

"Phạm Lưu Tuấn Tài mời tớ đi uống cà phê."

Miệng Lâm há hốc. Không nói được một lời. Không phải lúc nào cũng được chứng kiến cảnh ấy. Laa chộp lấy tay tôi, kéo sang phòng ngủ, biệt lập với phòng khách.

" Tùng, tay này có gì đó không ổn." Giọng Lâm đe dọa. "Đồng ý là hắn rất hào hoa nhưng vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt là với người như cậu."

"Ý cậu nói người như tớ là sao?" Tôi hỏi thẳng.

"Người ngây thơ như cậu, Tung Cậu hiểu ý tớ mà." Lâm có vẻ hơi bực. Tôi đỏ mặt.

"Lâm, chỉ là cà phê thôi. Tuần này thi, tớ phải học bài nên không đi lâu đâu."

Lâm mím môi như đang cân nhắc, rồi rút chìa khóa xe trong ví ra đưa tôi. Tôi đưa lại cậu chìa khóa xe mình.

"Gặp cậu sau nhé. Đừng đi lâu quá, không tớ lại phải đi tìm và giải cứu cậu mất."

"Cảm ơn cậu." Tôi ôm Lâm.

Tôi trở lại chỗ Tuấn Tài. Anh ta đang đứng tựa lưng vào tường, như một người mẫu nam trong buổi chụp hình cho một tạp chí hạng sang.

"Xong rồi. Đi được rồi ạ." Tôi nói, mặt đỏ lên như đường nâu.

Anh ta cười tươi, đứng thẳng lên rồi chìa tay. "Mời đi trước, anh Thanh Tùng."

Tôi trở ra hành lang, đầu gối cứng ngắc, bụng sôi ùng ục, tim đập thình thình không dứt như muốn rớt ra ngoài. Mình sắp uống cà phê với Phạm Tuấn Tài... và mình ghét cà phê.

Chúng tôi cùng tiến ra phía hành lang rộng của khách sạn nhấn thang máy. Mình nên nói gì với anh ta đây? Đầu óc tôi bỗng dưng hoàn toàn tê liệt khi tôi nhận ra điều đó. Chúng tôi sẽ nói chuyện gì đây? Tôi có cùng chung thế giới với anh ta sao? Bỗng giọng nói dịu dàng và ấm áp của anh ta đánh thức tôi khỏi cơn hoang mang.

"Cô biết Nguyễn Hoài Lâm bao lâu rồi?"

Ồ, một câu hỏi dễ cho người ở trình độ sơ cấp.

"Từ năm thứ nhất. Cau ấy là một người bạn tốt."

"Hmm." Anh ta đáp ơ thờ. Anh ta đang nghĩ gì nhỉ?

Đến thang máy, anh nhấn nút, gần như ngay tức khắc, thang máy dừng. Cánh cửa trượt mở ra, một đôi thanh niên đang âu yếm nhau thắm thiết. Bất ngờ và lúng túng, họ tách ra mỗi người một góc, ngó nghiêng đầy ngượng ngập. Tuấn Tài và tôi bước vào thang máy.

Tôi cố giữ vẻ mặt bình thản, cắm mắt xuống sàn nhưng vẫn thấy hai má mình cứ đỏ lựng lên. Khi tôi hé nhìn Tuấn Tài, thấy phảng phất dấu một nụ cười trên môi nhưng rất khó diễn tả. Cặp đôi lúc nãy chẳng nói gì, thang máy cứ thế lướt xuống tầng trệt trong sự im lặng ngượng nghịu. Thậm chí, không có ai bấm gọi thang máy để giúp xua đi bầu không khí đó.

Cửa trượt mở và thật bất ngờ, Tuấn Tài đưa tay ra nắm tay tôi. Tôi cảm thấy luồng điện tê tê trong người, nhịp tim tăng nhanh. Khi anh nắm tay tôi bước khỏi thang máy, tiếng cười khúc khích bị kìm nén nãy giờ của đôi thanh niên bật ra thoải mái. Tuấn Tài nhoẻn cười.

"Chuyện gì trong thang máy vậy?" Anh ta thì thầm.

Chúng tôi băng qua gian sảnh bóng loáng và sang trọng, tiến ra cửa nhưng Tuấn Tài không đi lối cửa quay, tôi tự hỏi có phải vì anh không muốn bỏ tay tôi ra hay không.

Bên ngoài, buổi sáng Chủ nhật tháng Năm. Mặt trời rạng rỡ, đường phố thưa xe. Tuấn Tai đi về bên trái, hướng xuống phía góc đường và đứng đợi đến khi đèn đi bộ đổi màu. Anh ấy vẫn nắm tay tôi. Mình đang ở ngoài đường và Phạm Lưu Tuấn Tài đang nắm tay mình. Chưa từng có ai nắm tay tôi. Tôi bàng hoàng, lơ lửng như đi trên mây, cố nén nụ cười ngớ ngẩn đang chực hiện lên mặt. Bình tĩnh đi Tùn, Tiềm Thức nhắc nhở. Đèn xanh, chúng tôi lại bước tiếp.

Chúng tôi đi bộ khoảng bốn dãy nhà thì đến quán cà phê Porland, Tuấn Tài giữ cửa cho tôi vào.

"Anh chọn bàn nhé, tôi sẽ đi gọi thức uống. Anh muốn dùng gì?" Anh ta nói, chưa bao giờ lịch sự thế.

"Tôi sẽ, à..., cho tôi trà túi lọc."

Anh ta nhướng mày. "Anh không uống cà phê?"

"Tôi không thích cà phê."

Anh cười. "Được rồi. Trà túi lọc. Với đường?"

Tôi quay cuồng, như thế này có phải là chăm sóc không nhỉ? May thay, Tiềm Thức kịp đấm tôi một cú. Thôi đi, ngốc ạ, cậu có uống trà với đường không?

"Không ạ." Tôi liếc xuống những ngón tay mình đang đan vào nhau.

"Ăn gì luôn nhé?"

"Không ạ, cảm ơn." Tôi vừa nói vừa lắc đầu, Tuan Taitiến về quầy đặt món.

Trong khi Tuan Tai đang xếp hàng, tôi lén ngước nhìn anh. Tôi có thể nhìn anh cả ngày... cao, mảnh, vai rộng mở và cái cách mà chiếc quần ôm lấy phần hông... Trời ạ, một hai lần gì đó, anh đưa tay chải mái tóc đã khô nhưng không chịu vào nếp, những ngón tay dài, tuyệt đẹp. Hmmm... mình cũng muốn làm thế. Ý nghĩ ấy chợt lóe ra trong đầu và mặt tôi đỏ lựng lên. Tôi cắn môi, liếc nhìn tay mình, tôi không thích nơi mà những ý nghĩ đồng bóng này đang hướng đến.

"Cô đang nghĩ gì thế?" Tuan Taivừa đến bàn, nhìn tôi.

Tôi đỏ mặt. Mình đang nghĩ đến chuyện lùa những ngón tay mình vào tóc anh, không biết tóc mềm đến mức nào. Tôi lắc đầu. Anh đặt khay xuống chiếc bàn tròn nhỏ, màu gỗ. Anh đưa tôi tách trà, đặt trên đĩa và một ám nhỏ, nhúng gói trà túi lọc hiệu Twinings English Breakfast yêu thích của tôi. Anh ấy uống cà phê, kèm theo túi sữa, trên một góc túi in dạng chiếc lá rất xinh. Sao họ làm được thế? Tôi tự hỏi vu vơ. Anh ta cũng mua một chiếc bánh muffin việt quất. Để khay qua một bên, anh ngồi đối diện tôi, bắt chéo chân. Trông anh ta thật thong dong, thật thoải mái với cơ thể của mình, tôi thấy ganh ty. Trong khi tôi, hậu đậu và lóng ngóng, chẳng mấy khi có thể đi từ A sang B mà không làm đổ vỡ cái gì đó.

"Anh đang nghĩ gì?" Anh thôi thúc.

"Đây là loại trà yêu thích của tôi." Tôi nói khẽ, giọng lẫn hơi thở. Tôi vẫn không thể đơn giản tin rằng mình đang ngồi đối diện Phạm Lưu Tuấn Tài trong một quán cà phê ở . Anh ta nhướng mày, biết rằng tôi đang che giấu điều gì đó. Tôi nhấc túi trà ra khỏi ám rồi nhấc ra lần nữa cùng với chiếc muỗng. Khi tôi đặt túi trà đã dùng trên đĩa, Tuan Tai nghiêng đầu, nhìn tôi nghi hoặc.

"Tôi thích trà này, màu đen và vị nhẹ." Tôi giải thích.

"Tôi biết. Cô ta là bạn gái anh à"

Hả... Cái gì?

"Ai ạ?"

"Cô nàng phóng viên ảnh. Thiều Bảo Trâm."

Tôi bật cười, căng thẳng nhưng vẫn tò mò. Điều gì làm anh ta có ý nghĩ đó?

"Không. Cô ấy là người bạn tốt, chỉ thế thôi. Sao ngài lại nghĩ anh ấy là bạn gái tôi?"

"Cái cách mà anh cười với cô  ta, cả cô ta cũng thế." Tuấn Tài hút tôi vào ánh mắt có vẻ bực dọc. Tôi muốn vùng ra khỏi cái nhìn ấy nhưng rồi bị bắt lại, lọt thỏm.

"Co ấy giống như người trong nhà hơn." Tôi khẽ đáp.

Grey gật đầu, có vẻ hài lòng về câu trả lời, liếc nhìn xuống chiếc bánh muffin việt quát. Những ngón tay dài bóc lớp giấy lót bánh ra, tôi mê mải quan sát.

"Anh dùng nhé?" Anh ta hỏi, nụ cười bí ẩn và vui thích lại xuất hiện.

"Không ạ, cảm ơn." Tôi nhướng mày rồi lại nhìn xuống tay mình.

"Thế còn cô nàng tôi gặp hôm qua, ở cửa hàng. Cũng không phải bạn gai anh à?"

"Không, P chỉ là bạn. Hôm qua tôi nói rồi mà." Ồ, chuyện này có vẻ ngớ ngẩn thế nào đó. "Sao ngài lại hỏi thế?"

"Cau có vẻ căng thẳng nhỉ."

Gì cơ, đó là việc riêng của tôi. Tôi chỉ căng thẳng bên ngài thôi, Tuấn Tài.

"Tôi thấy ngài rất khó gần." Tôi lại đỏ mặt, cúi nhìn tay mình nhưng trong thâm tâm rất hài lòng về sự thẳng thắn ấy. Tôi nghe anh ta hít vào một hơi rất sâu.

"Có thể anh thấy tôi khó gần." Anh ta gật đầu. "Rất thẳng thắn. Đừng nhìn xuống như thế. Tôi muốn ngắm khuôn mặt anh "

Ồ. Tôi ngước lên, anh ta có trao cho tôi một sự động viên nhưng nụ cười thì vẫn giễu cợt.

"Điều đó giúp tôi thêm vài gợi ý để đoán suy nghĩ của anh "Anh thở mạnh. "Anh là cả một bí ẩn, anh Thanh Tùng ."

Bí ẩn? Tôi?

"Tôi không có gì bí ẩn cả."

"Tôi nghĩ anh rất kín kẽ." Anh ta nói.

Tôi ư? Hả... làm thế nào mình lại như thế được? Chuyện kỳ lạ gì đây? Mình, kín kẽ? Đời nào.

"Ngoại trừ những lúc anh đỏ mặt, anh rất hay đỏ mặt. Tôi chỉ mong hiểu được vì sao anh cứ đỏ mặt như thế." Anh ta cắt một miếng muffin cho vào miệng và nhai chầm chậm, mắt không rời khỏi tôi và như đã lập trình sẵn, mặt tôi đỏ lên. Khỉ thật!

"Ngài vẫn thường có kiểu quan sát các biểu hiện cá nhân thế sao?"

"Tôi không biết mình như thế. Tôi làm anh thấy xúc phạm à?" Anh ta có vẻ ngạc nhiên.

"Không." Tôi thành thật đáp.

"Tốt."

"Nhưng ngài rất trịch thượng."

Anh ta nhướng mày và nếu tôi không lầm, thoáng đỏ mặt.

"Tôi luôn có cách của riêng mình, Thanh Tùng," anh ta nói. "trong mọi việc."

"Tôi không nghi ngờ điều đó. Sao ngài không bảo tôi gọi ngài bằng tên riêng?" Tôi ngạc nhiên vì sự liều lĩnh của mình. Sao bỗng dưng cuộc nói chuyện lại trở nên căng thẳng thế này? Đây không phải là kiểu mà tôi hình dung mọi việc sẽ diễn ra. Không thể tin nổi tôi cảm thấy như mình đang đối đầu với anh ta. Cứ như thể anh ta đã cố cảnh báo tôi phải dừng lại.

"Chỉ có gia đình và vài người bạn thân gọi tôi bằng tên riêng. Vì tôi muốn thế."

À. Anh ta vẫn chưa nói: "Hãy gọi tôi là Tài ", đơn giản vì anh ta là một cỗ máy kiểm soát, chẳng có lý giải nào khác, phần nào đó trong tôi nghĩ rằng có khi Lam đi phỏng vấn anh ta thì hay hơn. Hai cỗ máy kiểm soát đụng nhau. Hơn nữa, tất nhiên, cô ấy tóc vàng – à, vàng hung – như các cô khác trong văn phòng. Và xinh đẹp nữa, Tiềm Thức lại nhắc tôi. Tôi không thích nghĩ như Tuấn Tài và Lâm . Tôi nhấp một ngụm trà, còn Tuấn Tài ăn thêm một miếng muffin khác.

"Cô là con một à?" Anh hỏi.

Chà... anh ta đang chuyển hướng đây.

"Vâng."

"Kề về bố mẹ cô đi."

Tại sao anh ta lại muốn biết nhỉ. Rõ ngốc.

"Mẹ tôi đang sống ở Đà Lạt với chồng mới, B. Cha dượng tôi sống ở M."

"Còn bố anh?"

"Bố mất khi tôi còn bé."

"Xin lỗi." Thoáng gợn chút buồn trên khuôn mặt khi anh ta nói điều đó.

"Tôi không nhớ gì về ông."

"Rồi mẹ anh tái hôn?"

Tôi khịt mũi. "Có thể nói vậy."

Anh ta nhướng mắt với tôi.

"Anhkhông tình cờ tiết lộ quá nhiều với tôi đấy chứ?" Anh ta lơ đãng xoa cằm như thể đang nghĩ ngợi điều gì.

"Ngài cũng thế."

"Anh đã phỏng vấn tôi rồi, tôi vẫn còn nhớ vài câu hỏi rất tò mò đấy." Anh ta châm chọc.

Trời ạ. Anh ta đang nhắc đến câu hỏi bạn gái. Một lần nữa, tôi muốn chết đứng. Trong những năm sắp tới, chắc tôi phải đi trị liệu tâm lý sâu để không phải điêu đứng mỗi khi nhớ đến khoảnh khắc đó. Tôi bắt đầu nói lúng búng về mẹ – bất cứ điều gì để ngăn ký ức đó trở lại.

"Mẹ tôi rất tốt nhưng là người mơ mộng không thể cứu chữa nổi. Bà đang sống với ồng Chồng Thứ Tư"

Tuấn Tài nhướng mắt ngạc nhiên.

"Tôi nhớ mẹ." Tôi nói tiếp. "Bà đã có B. Tôi chỉ mong ông ấy quan tâm đến bà và thu xếp được mọi chuyện mỗi khi những kế hoạch đụng đầu đổ đuôi của bà không diễn ra như dự kiến." Tôi cười khẽ. Lâu rồi tôi chưa gặp mẹ. Tuấn Tài vừa hớp một ngụm cà phê, vừa chăm chú quan sát tôi. Tôi thật sự không nên nhìn đôi môi anh ta. Để không tự làm khó mình.

"Anh sống với cha dượng một thời gian dài?"

"Tất nhiên. Tôi lớn lên bên ông. Đó là người cha duy nhất tôi biết."

"Ông như thế nào?"

"R á? ông... rất ít nói."

"Vậy à?" Tuan Tai ngạc nhiên hỏi.

Tôi so vai. Người đàn ông này muốn gì? Chuyện đời tư của tôi à?

"Hai cha con đều ít nói." Tuấn Tài có vẻ nôn nóng.

Tôi cố kiềm chế không nhìn anh.

"Ông thích bóng đá, nhất là bóng đá Châu u... cả bowling, câu cá và làm đồ gỗ. ông ấy là thợ mộc. Cựu quân nhân." Tôi thở dài.

"Cô đã sống với ông ấy?"

"Vâng. Mẹ tôi gặp ồng Chồng Thứ Ba khi tôi mười lăm tuổi. Tôi sống với R."

Anh ta nhướng mắt như thể có gì đó khó hiểu.

"Anh không muốn sống với mẹ à?"

Chuyện này thật sự không phải là việc của anh. "Ông Chồng Thứ Ba sống ở . Mà nhà chúng tôi khi đó ở Thái Bình . Còn... anh biết đó, mẹ tôi lại mới cưới." Tôi dừng lại. Mẹ tôi chưa bao giờ kể về Ông Chồng Thứ Ba này. Tuan Tai biết để làm gì? Việc này không mảy may liên quan đến chuyện kinh doanh của anh ta. Muốn chơi thì cùng chơi nào.

"Kề tôi nghe về bố mẹ anh đi."

Anh ta nhún vai.

"Bố tôi là luật sư, mẹ là bác sĩ nhi. Cả hai đang sống ở S."

Ôi chao, anh ta có một bệ phóng xán lạn quá còn gì. Tôi nghĩ về một cặp vợ chồng thành đạt, nhận nuôi ba đứa trẻ, một trong số chúng về sau trở thành một thanh niên điển trai, bước vào thế giới kinh doanh và một tay gây dựng cơ đồ. Điều gì đã xoay chuyển anh ta thành người như thế. Gia đình ắt hẳn phải tự hào lắm.

"Các anh chị em khác làm gì ạ?"

"E làm xây dựng, cô em gái út của tôi đang ở Paris, theo học nấu ăn với một số đầu bếp Pháp nổi tiếng." Đôi mắt anh ta thoáng một gợn sắc đen. Anh ta không muốn nói về gia đình hay về mình.

"Tôi nghe nói Paris rất tuyệt vời." Tôi thì thầm. Tại sao anh ta không muốn nói về gia đình? Có phải vì anh ta là con nuôi?

"Rất đẹp. Cô đến đó chưa?" Anh ta hỏi, có vẻ đã quên cái thoáng khó chịu vừa rồi.

"Tôi chưa bao giờ rời khỏi Việt Nam." Thế là sắp trở lại những đề tài chán òm rồi đây. Anh ta đang che giấu điều gì?













"Anh thích đi không?"

"Paris ấy ạ?" Tôi cao giọng. Câu hỏi làm tôi chới với, ai lại không muốn đến Paris chứ. Tôi khẳng định. "Tất nhiên, nhưng nước Anh mới thật sự là nơi tôi muốn đến nhất."

Anh ta nghiêng hẳn đầu sang một bên, lướt nhẹ ngón trỏ lên môi dưới... trời ơi.

"Bởi vì?"

Tôi chớp chớp mắt. Tập trung, Tùn Tùn.

"Đó là quê hương của Shakespeare, Austen, chị em nhà Bronte, Thomas Hardy. Tôi muốn được đến nơi đã tạo nguồn cảm hứng để họ viết nên những tuyệt tác như vậy."

Những kiệt tác văn chương làm tôi sực nhớ rằng mình cần phải ôn thi. Tôi liếc nhìn đồng hồ. "Có lẽ tôi nên về. Tôi cần phải học."

"Ôn thi à?"

"Vâng. Thứ Ba tuần sau bắt đầu."

"Xe của anh Thanh Tùng để ở đâu?"

"Ở bãi đỗ xe của khách sạn."

"Tôi sẽ về đó với cô."

"Cảm ơn đã mời trà, ngài Tuấn Tài."

Anh ta cười, nụ cười lạ lùng kiểu tôi-có-một-bí- mật-sống-đề-bụng-chết-mang-theo.

"Không có gì, Thanh Tùng. Tôi rất vui. Đi nào." Anh ta chìa tay cho tôi. Tôi bối rối nắm lấy và theo anh rời khỏi quán. Chúng tôi trở lại con đường về khách sạn, cả hai cùng đi trong thinh lặng. Ít nhất trông anh ta vẫn trầm tĩnh và tự chủ như mọi khi. Về phần mình, tôi gần như vô vọng cảm thấy buổi cà phê sáng đang dần dần trôi đi. Tôi thấy mình như vừa dự một buổi phỏng vấn xin việc nhưng không chắc sẽ làm gì.

Bỗng dưng anh hỏi. "Lúc nào anh cũng mặc quần jean à?"

"Thường là vậy."

Anh gật đầu. Chúng tôi đến chỗ giao lộ cắt ngang đường về khách sạn. Tâm trí tôi nhiễu loạn. Quả là một câu hỏi kỳ cục... Và tôi biết rằng thời gian bên nhau đang cạn dần. Quả vậy. Quả đã như thế, tôi hoàn toàn lơ lửng trong khoảng thời gian ấy. Có thể anh ta đang có người nào đó.

"Ngài có bạn gái không?" Tôi buột miệng, ôi trời ơi, mình đã nói thành lời sao?a

Môi anh ta cong lên một nụ cười nửa miệng và từ từ nhìn xuống tôi. "Không, Thanh Tùng. Tôi chưa có bạn gái." Anh ta đáp nhỏ.

Ồ... thế nghĩa là sao? Anh ta không có người yêu, ơ, mà có thể lắm. Vậy là hôm phỏng vấn anh ta đã nói dối. Trong một tích tắc, tôi tưởng như anh ta còn định nói thêm gì, giải thích gì đó về câu trả lời khó hiểu kia, nhưng không. Tôi phải đi. Tôi phải chắp nối lại những suy nghĩ của mình. Tôi phải tránh xa anh ta. Tôi bước đến và vấp, ngã chúi xuống đường.

"Trời ơi, Thanh Tùng." Anh hét lên và chộp lấy tay tôi giật lại. Cú giật quá mạnh khiến tôi ngã ngược trở lại, vừa kịp một chiếc xe đạp đi ngược chiều sượt qua.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Giây trước tôi ngã, giây sau, anh ta giữ chặt tôi trước ngực, lặng yên trong tay anh. Tôi chìm trong mùi hương thanh sạch và mạnh mẽ. Cơ thể anh mang mùi hương của vải sạch và sữa tắm sang trọng. Mê hoặc. Tôi chìm đắm rất sâu.

"Anh
ổn không?" Anh khẽ hỏi. Một tay vẫn giữ tôi tựa vào anh. Những ngón tay còn lại lần trên mặt tôi, mơn trớn, chạm nhẹ. Ngón tay cái lướt trên môi dưới tôi, anh thở dồn dập. Ánh mắt lo lắng và nồng nàn, anh nhìn tôi, một lúc hay có thể là mãi mãi†rồi bỗng nhiên, tâm trí tôi hướng đến đôi môi. Và lần đầu tiên trong hai mươi mốt năm, tôi muốn được hôn. Tôi muốn cảm nhận môi anh bằng môi tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro