200204

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Thành tan học buổi trưa, việc đầu tiên khi về đến nhà là mở hòm thư kiểm tra. Vẫn không có hồi đáp. Nó thở dài, vào nhà ăn trưa.

Đã là bức thư thứ mười nó gửi đi rồi, Thần Lạc vẫn không hồi âm.

Câu chuyện của nó với Thần Lạc vừa li kì vừa bình dị. Hai đứa học chung cấp Một, ngồi cùng bàn từ buổi học đầu đến tận lúc lên cấp Hai. Mẹ chúng nó hay miêu tả Chí Thành giống gà con kêu chiếp chiếp còn Thần Lạc giống cục bông siêu trắng siêu mềm, mà cụ thể là giống con mèo tên Meo nhà Chí Thành, Anh lông dài cực kì sang chảnh. Có điều so với sự kiêu ngạo của Meo, Thần Lạc lại cực kì dễ chiều, cũng dễ dỗ, chỉ tội hơi ồn ào một xíu - mà cũng chẳng hề gì vì Chí Thành sẵn sàng cùng nó hét ầm ĩ cả khu để về được ăn mắng chung với Thần Lạc.

Thần Lạc từ bé đã bộc lộ là một đứa đầu to (theo nghĩa đen và nghĩa bóng), trừ vẽ tả thực hệt như tranh trừu tượng thì môn gì bé con cũng học được. Thi thoảng nhận bài kiểm tra về, mẹ Chí Thành sẽ kí đầu nó rồi hỏi sao con không học tập Lạc đi, bạn học giỏi vậy cơ mà; thì Chí Thành sẽ kéo Thần Lạc đến trước mặt mẹ nó rồi nói:

- Bạn Lạc bảo đầu càng to càng giỏi, mẹ xem, tại mẹ đẻ con đầu bé hơn bạn í một tí tí nên con cũng học kém hơn bạn í một tí tí!

- Chỉ giỏi lí do lí trấu, - mẹ Chí Thành trừng mắt với nó rồi quay sang Thần Lạc - cháu ở lại đây ăn chứ?

Người ta hay nói trường học là ngôi nhà thứ hai, nhưng thực tế thì với Chí Thành, nhà Thần Lạc mới là ngôi nhà thứ hai của nó và ngược lại. Phụ huynh của chúng nó cũng chẳng thấy vấn đề gì với việc thỉnh thoảng một trong hai đứa sẽ mang cặp sách đến nhà đứa kia, ngủ một đêm rồi hôm sau đi học cùng nhau - với lí do vô cùng gượng ép: làm bài tập. Thật ra chúng nó cũng chẳng làm gì ngoài việc xem lén ti vi lúc bố mẹ không có nhà, đọc mấy quyển truyện tranh mà ở nhà mẹ Thần Lạc cấm bé con đọc, hay là Thần Lạc vẽ linh tinh vào sách giáo khoa của Chí Thành, sau đó Chí Thành đành bực mình cất sách vào giá rồi hôm sau lấy tiền tiêu vặt mua quyển mới. Điều này chỉ diễn ra khi hai đứa cãi nhau, tần suất là vô cùng thấp, Thần Lạc cũng rất khôn khéo chọn những quyển rẻ tiền nhất để tô vẽ toàn tranh trừu tượng, thi thoảng tốt bụng còn mua lại hộ Chí Thành sau khi chúng nó làm hòa. Hết năm lớp bốn, Chí Thành có tổng cộng 4 quyển sách đạo đức, 3 quyển Tập đọc và 5 quyển bài tập toán, một phần ba là Thần Lạc mua lại cho. Nó cất hết vào giá sách, trưng lên như một bằng chứng tố cáo sự phá hoại của cậu bạn, chỉ có điều bằng chứng ngày càng nhiều mà hành vi phạm tội thì vẫn chẳng dừng lại.

Khi lên cấp Hai, lần đầu Chí Thành hiểu rốt cuộc đầu to hơn thì có gì tốt.

Hai đứa vào cùng trường nhưng yêu cầu phải có thi đầu vào xếp lớp. Thần Lạc vừa chăm vừa giỏi nghiễm nhiên vào lớp đứng đầu, còn đầu nhỏ hơn một chút là Chí Thành chỉ vào được lớp hạng ba. Vấn đề không nằm ở chỗ nó xếp lớp hạng ba, chuyện to hơn là nó không được học cùng Thần Lạc. Sau buổi giới thiệu đầu năm, Thần Lạc chờ Chí Thành trước cổng trường, bảo nó:

- Này, lớp tớ có nhiều đứa đầu nhỏ hơn cậu lắm, nên không nhất thiết đầu to mới được học cùng tớ đâu. Cô tớ bảo hết kì này lại có bài kiểm tra xếp lớp đấy, cậu thử xem, biết đâu lại được ngồi cùng tớ thì sao? Chứ ngồi bên này một mình không quen ai chán lắm á.

Chí Thành cũng chán thấy mồ. Nên đằng nào cũng không có việc gì làm, nó bắt đầu học. Trường thi Toán Văn Anh, Chí Thành cũng học Toán Văn Anh, chăm đến nỗi mẹ nó mấy lần suýt rớt nước mắt vì sự học hành chăm chỉ của con trai mình. Chỗ nào không hiểu, Chí Thành lại đem sang nhà Thần Lạc hỏi, tiện thể ngủ luôn ở nhà cậu, hôm sau lại cùng đạp xe đi học. Rốt cuộc hết học kì, Chí Thành qua được bài thi nhưng chỉ đủ để lên lớp hạng hai. Thần Lạc lại mua kem động viên nó, cầm tiền phụ huynh đưa dẫn nó đi ăn mì đen mà nó thích nhất rồi móc ngoéo tay, hẹn nó nhất định phải gặp nhau ở lớp hạng nhất.

Thế nhưng dù kì nào cũng lời hứa ấy, Chí Thành vẫn không lên được lớp của Thần Lạc. Lắm lúc nó không hiểu được tại sao nó lại cố gắng đến điên cuồng như thế, nhưng so ra thì được ngồi cạnh Thần Lạc vẫn đáng để cho nó tiếp tục. Nó liên tục đứng trong top 10 lớp hạng hai, nhưng không bao giờ nằm được trong top 2 đứa chuyển lớp. Hết kì một lớp Tám, Chí Thành gục mặt vào gối khóc ngay trước Thần Lạc, bảo nó mệt rồi, không muốn cố nữa, cũng chỉ còn có một kì để nó cố thôi, đến năm lớp Chín là không được đổi lớp nữa. Mà nó ở lớp cũ hai năm rưỡi cũng coi như có bạn có bè, dù Thần Lạc có là người quan trọng nhất với nó thì giờ nó ở đây vẫn ổn, không còn lạc lõng như những ngày đầu tiên. Thần Lạc đưa tay xoa đầu nó, bảo nó nốt lần cuối cùng này thôi, dù sao cũng không có hại gì. Chí Thành cuối cùng vẫn nghe theo. Nó rất muốn nói hay Thần Lạc chịu điểm kém một lần đi, sau đó xuống lớp hạng hai ngồi với nó, cuối cùng cũng kìm được lòng, vào nhà vệ sinh lau sạch nước mắt rồi đi ngủ.

Tối hôm đó không biết Chí Thành mơ thấy gì mà còn mít ướt cả trong mơ, quen thói tìm gối ôm, cuối cùng quấn chặt Thần Lạc trong chăn bông dày sụ đến tỉnh cả ngủ.

Hết năm lớp Tám, Chí Thành đứng hạng ba, sau ba năm cố gắng nó vẫn không lên được lớp hạng một. Buổi tối ăn cơm xong nó chạy sang nhà Thần Lạc, định rủ bạn đi biển cùng nhà nó mới nghe mẹ Thần Lạc mắng cậu trong nhà:

- Con nói thử xem, tại sao lại bỏ nguyên một câu toán thế này? Đâu phải con không làm được, sao lại bỏ nguyên một câu 3 điểm như thế? Có biết nếu không phải Tiêu Tuấn bị sốt làm bài không tốt thì con đã rớt xuống lớp hai rồi không hả?

Chí Thành về nhà một mình, nó nói dối bố mẹ Thần Lạc không có nhà rồi lên phòng trùm chăn, nghĩ thật nhiều thứ. Hè năm đó Thần Lạc vẫn đi chơi với gia đình nó, hai đứa cũng sớm quẳng chuyện thi thố ra sau đầu, vui vẻ tận hưởng nốt thời gian trước kì thi cuối cấp đầy đáng sợ.

Trong năm lớp chín, thật nhiều thứ đã thay đổi.

Ví dụ như, cả hai đứa dậy thì cùng một lúc.

Thần Lạc cao nhanh hơn Chí Thành, hôm nào cũng sang nhà nó vẽ vạch lên tường làm thước đo rồi cười hihi. Giọng hai đứa cũng vỡ, nhưng Chí Thành vẫn trầm tiếng hơn Thần Lạc một chút, hay được mẹ Thần Lạc khen là ra dáng đàn ông. Da Thần Lạc vẫn trắng bóc, càng nhìn càng trắng, lại còn không có mụn; Chí Thành thỉnh thoảng lại dùng trộm sữa rửa mặt của Thần Lạc mỗi lần sang ngủ ké, bị bắt gặp thì lại bảo 'Do muốn hết mụn nên dùng thử thôi'.

Lần đầu Thần Lạc nhận được thư tình, Chí Thành cũng có mặt ở đó.

Mẹ hai đứa bảo nếu muốn cao nhanh thì đi tập bóng rổ, nhưng Chí Thành không để ý chuyện cao thấp đó lắm, chỉ mình Thần Lạc đi tập, sau thành tập đến say mê. Hôm ấy là sinh nhật của Thần Lạc, cậu đòi đội bóng chơi một trận để ăn mừng sinh nhật, bảo Chí Thành ngồi chờ trên ghế đá chờ cậu tập xong rồi đi ăn gà rán. Trận đấu vừa kết thúc, Thần Lạc đang chạy về phía Chí Thành thì có một cô bạn đi đến, đưa cho cậu chai nước và bức thư rồi chạy biến. Chí Thành không nhìn rõ mặt bạn nhưng vẫn đến bên cạnh Thần Lạc, đưa lon nước khoáng cho cậu rồi trêu:

- Sướng nhé, được bạn nữ vừa xinh vừa hiền tỏ tình, đúng là sinh nhật tuyệt vời nhất quả đất nhỉ?

Nhưng Thần Lạc không hưởng ứng trò đùa của nó, ngược lại cậu ngẩng đầu nhìn nó, mắt trong veo:

- Nếu Chí Thành thích bạn ấy có thể tự đi tìm. Tớ thì không.

Thần Lạc không nhìn Chí Thành lấy một lần, từ lúc quay đi tới lúc lấy xe, về đến tận nhà vẫn làm ngơ dù cho Chí Thành ở bên liên tục xin lỗi (nó cũng không biết nó mắc phải lỗi gì, nhưng bạn dỗi thì cứ xin lỗi trước đã). Bố mẹ Thần Lạc ngạc nhiên vì nó về quá sớm, càng bất ngờ hơn khi nó mở thẳng cửa vào phòng mặc cho Chí Thành lẽo đẽo theo sau. Chí Thành cũng không biết nói gì hơn, nó gãi đầu chào cô chú rồi ra về.

Tám giờ tối, Thần Lạc vẫn ngồi trong phòng, nhìn bức thư tình chăm chú. Bỗng có tiếng lạch cạch ở cửa sổ, cậu sợ hãi ngó ra thì thấy Chí Thành đứng ở ngoài đang mon men mở cửa sổ đột nhập vào phòng. Thần Lạc lạnh lùng khoanh tay ngồi trên giường nhìn Chí Thành trưng ra vẻ mặt vô hại, bước vào phòng cùng một hộp bánh gato, một hộp gà rán và một balo mèo đằng sau lưng. Nó loay hoay trên bàn học của Thần Lạc sau khi thả Meo ra, con mèo rất quấn Thần Lạc, chắc tại giống nhau, đi quanh quẩn một lúc rồi nhảy lên lòng cậu ngồi, đòi vuốt ve. Chí Thành quay ra hỏi Thần Lạc:

- Cậu muốn ăn bánh trước hay ăn gà rán trước?

Dĩ nhiên là Thần Lạc không trả lời rồi, cậu đang dỗi mà! Nên Chí Thành dùng bản mặt nịnh nọt, tiến đến bên chỗ Thần Lạc đang ngồi, vòng tay qua vai cậu bạn rồi thủ thỉ:

- Bạn Thần Lạc đẹp trai ơi, bạn muốn mình thổi nến cùng bạn trước hay muốn mình ăn gà cùng bạn trước nào?

Biểu cảm trên mặt Thần Lạc giãn ra, cậu muốn thổi nến trước để còn mang ra mời bố mẹ. Chí Thành rất hợp tác bỏ Meo lại vào balo, đặt bánh lên giường ngủ của Thần Lạc, đốt nến đã cắm sẵn rồi chạy lại tắt đèn đi. Nó nhìn nến sáng rực, Thần Lạc đang chắp tay ước, nó cũng chắp tay ước ké luôn: ước gì Thần Lạc lâu lâu nữa mới có người yêu, một mình con cô đơn không chịu được. Thần Lạc mở mắt, thổi nến phù một cái rồi bảo Chí Thành thả Meo ra, cậu bê bánh ra mời phụ huynh. Bố mẹ Thần Lạc ngạc nhiên nhìn Chí Thành đi ra từ cửa phòng Thần Lạc nhưng cũng chẳng nói gì, cảm ơn nó vì cái bánh rồi lại vào phòng. Chí Thành đi theo Thần Lạc như cái đuôi, lon ton vào phòng rồi trải chiếu, đặt gà rán xuống. Nó mở to mắt long lanh nhìn Thần Lạc đang giả vờ lạnh lùng ngồi trên giường, kéo kéo tay áo cậu rồi gật đầu lia lịa khi nghe cậu nói:

- Anh đây thương tình chú mua rồi nên mới ngồi xuống ăn thôi, chứ vẫn còn dỗi đấy nhé! Đừng tưởng có cái bánh với phần gà mà cũng mua chuộc được tớ!

Chí Thành nhường Thần Lạc phần đùi, nó đeo găng tay gỡ thịt phần sườn gà bỏ vào nắp hộp cho cậu ăn. Gỡ xong xuôi nó mới cầm cái âu cánh lên gặm, công nhận gà rán tẩm mật ong ngon ghê gớm, chỉ tội thiếu chút nước có ga nữa là tuyệt vời. Nó ăn rất say mê, bỗng nghe tiếng Thần Lạc hỏi:

- Này, chuyện hôm nay tớ nhận được thư ấy, cậu nghĩ thế nào?

- Mừng cho cậu. - Chí Thành nói, mút ngón tay. Nó đang dối lòng.

- Thế thôi hả?

- Cậu muốn nghe nói thật hay nói dối?

- Thật. - Thần Lạc dừng ăn, nhìn chằm chằm vào mắt nó. Chí Thành cũng dừng lại, nhưng nó chỉ chạm mắt Thần Lạc rồi thở dài, nhìn xuống phần gà rán.

- Tớ không thích cậu có bạn gái, cậu có bạn gái rồi thì thời gian của chúng mình phải chia nửa, tớ cũng không học cùng lớp cậu, rồi đến một ngày cậu cũng sẽ không còn là Thần Lạc của tớ nữa, mà là của bạn gái cậu. Tớ không thích!

- Ừm, tớ cũng không thích. - Thần Lạc có vẻ vui hơn rất nhiều - Này, trẫm nhường nhà ngươi nốt cái đùi gà, nhà ngươi đưa Meo về trước đi rồi tối nay qua đây chơi game với trẫm, đi đi đi!!

Chí Thành mười bốn tuổi hoàn toàn không nghĩ sự ích kỉ của mình không chỉ do tình bạn đơn thuần mà có.

Kì thi chuyển gấp tới ngày càng gần. Chí Thành hỏi Thần Lạc cậu muốn thi trường nào, Thần Lạc bảo cậu muốn thi vào chuyên Lý. Nó vò đầu suy nghĩ mất mấy ngày, nó không có khả năng học Lý, muốn thi chuyên chỉ có Hoá là có khả năng nhất, còn vào trường thường thì sẽ không gặp được Thần Lạc. Thế nên Chí Thành viết một loạt stick note đủ loại cổ vũ dán đầy bàn học và tường nhà, nhiều nhất là "Cố gắng để được gặp Thần Lạc".

Ngày điền nguyện vọng, nó chạy sang nhà Thần Lạc ăn tối. Khi ấy nó vẫn xếp thứ ba lớp hạng hai, môn Hoá đứng đầu lớp, tay run run điền cùng trường cùng lúc với Thần Lạc, nhưng nguyện vọng chuyên thì khác. Từ sau tối đó nó không sang nhà Thần Lạc nữa, cũng ít khi chủ động tìm cậu, ngồi lì trong nhà học suốt ngày.

Làm bài thi xong, nó nhẹ nhõm hẳn, nghĩ kết quả sao cũng được, dù gì nó cũng cố hết sức. Nhà Thần Lạc năm nay đến Hàn Quốc chơi, lại cũng rủ Chí Thành theo, hai đứa tiện thể dự luôn concert NCT mà Thần Lạc chết mê chết mệt. Về đến nhà cũng là lúc có kết quả, hai đứa đều đỗ lớp chuyên, điểm Chí Thành cao hơn điểm chuẩn tận hai điểm. Bố mẹ Thần Lạc gọi điện cho bố mẹ Chí Thành, cả hai nhà lại ra biển chơi nguyên một tuần, thuê ba phòng đôi cho hai thằng con trai ở cho riêng tư. Chúng nó chơi rất vui vẻ, ở resort được một tối đầu rồi từ tối hôm sau hai đứa hôm nào cũng đạp xe ra ngoài tìm của ngon vật lạ, rẽ vào cả khu phố cổ nhìn ngắm những cái lạ mà chúng nó không được thấy ở thành phố nơi chúng nó sống.

Ngày cuối cùng, khi Chí Thành đã sắp xếp xong đồ đạc và nằm dài trên giường định ngủ một giấc đến tận giờ check out, Thần Lạc nói nhỏ:

- Này Thành, tớ có một bí mật.

- Ừm?

- Tớ sẽ chuyển đến thành phố N, - giọng Thần Lạc run run - thật ra đầu hè tớ đã lên đó làm bài thi đầu vào ở trường Tổng hợp, mọi người cũng bảo học chuyên Lý trên đấy tốt hơn ở trường mình...

- Cậu nói gì cơ? - Chí Thành bàng hoàng - Cậu chuyển đi đâu? Sao giờ cậu mới nói?

- Tớ cứ nghĩ tớ sẽ không đỗ, nhưng hôm kia người ta gửi giấy báo về nhà, bác giúp việc nhà tớ bảo tớ đỗ lớp đầu, nên là...

- Cậu cứ thế lên kế hoạch mà không nói gì cho tớ biết hả Thần Lạc? - nó nhìn thẳng vào mắt cậu bạn - Nếu cậu nói tớ có thể cố gắng cùng cậu mà, hay cậu không muốn học cùng tớ nữa? Cậu không muốn nhìn thấy mặt tớ nữa hay sao?

- Không phải, - Thần Lạc đặt tay lên vai nó - tớ thấy rất có lỗi vì không nói trước cho cậu, nhưng tớ sẽ càng thấy có lỗi hơn nếu nói cho cậu biết. Chí Thành, bốn năm qua cậu đã cố gắng vì tớ rất nhiều rồi, tớ không muốn thấy cậu vì tớ mà mất thêm một năm cuối cấp nữa. Cậu không thích học nhưng...

- Nhưng tớ có thể cố gắng vì cậu, cậu biết mà? - Chí Thành hít một hơi thật sâu, mắt nó đã đầy nước - Thần Lạc, cậu quá ích kỉ, nếu cậu đã biết tớ vào trường chuyên chỉ vì cậu, sao cậu còn nỡ làm thế với tớ? Tớ không muốn hiểu chút nào! - Nó đứng dậy, lao ra phía cửa ra vào - Khoá cửa cẩn thận, không cần đi tìm tớ đâu.

Đêm hôm đó, Chí Thành đã khóc rất nhiều. Nó dạo quanh bờ biển của resort, đêm đến thủy triều lên, nó ngồi trên bờ đê, nghĩ đến thật nhiều thứ. Rằng nó đã luôn chạy sau Thần Lạc mà cố gắng như thế nào, người chủ động tìm gặp hầu hết cũng là nó, người luôn quan tâm đến từng bước đi của người kia cũng là nó. Nó nhận ra đây là một mối quan hệ mất cân bằng, nó không nên như thế, nó nên đi tập nhảy, nên làm việc nó thích, chứ không phải chúi đầu vào học để theo kịp Thần Lạc. Bố mẹ nó vui vì thành tích của nó, còn nó vui vì nó có thể đứng bên cạnh Thần Lạc.

Từ khi đi học, Thần Lạc đã là động lực của nó. Giờ động lực của nó một lời nói là đi xa luôn, không thèm ngoảnh lại nhìn nó ngoắc ngoải phía sau. Chí Thành thở dài, úp mặt vào đầu gối mà khóc. Đêm nay trăng rất sáng, nó cũng đỡ sợ tối, ngồi đến khi bình minh lên mới đi về phòng. Lưng nó mỏi nhừ còn mắt thì sưng vù, cũng không thấy nhẹ nhõm hơn. Nó mở thử cửa phòng, trước khi đi không mang theo chìa khoá, nếu Thần Lạc khoá cửa như lời nó dặn thì nó chỉ có nước đứng ngoài đến khi phụ huynh dạy.

Nhưng cửa không khoá. Chí Thành rón rén bước vào trong, nhận ra Thần Lạc ngủ quên trên giường, vẫn đang ngồi tựa vào đầu giường giống nó ban nãy gục xuống bên bờ biển. Chí Thành thấy tim mình bị đánh một cái thật đau, nhưng nó không nói gì, khoá cửa phòng rồi chui vào trong chăn.

- Cậu về rồi à?

Thần Lạc cất tiếng, giọng cậu khàn khàn, nghe là biết đã khóc rất nhiều. Chí Thành xót trong lòng, nhưng nó còn xót chính nó nữa, nên nó dằn lòng không lên tiếng. Thần Lạc sụt sùi, hít thật sâu rồi nhỏ nhẹ:

- Cậu về là tốt rồi. Tớ xin lỗi, nếu cậu không muốn nói chuyện thì tớ cũng sẽ không nói nữa.

Chúng nó không nói gì nữa thật. Chí Thành thiếp đi vào giấc ngủ vì quá mệt, nó ngủ quá nông nên không mơ thấy gì hết, lập tức tỉnh khi bên kia giường động đậy một chút. Bố mẹ hai đứa báo đến giờ ăn trưa, cả hai lục tục dậy chuẩn bị, không ai nói với ai câu nào. Mắt cả hai sưng lên một chút, giọng cũng đã đỡ khàn hơn, nhìn qua không thấy có gì khang khác. Kể cả khi lên máy bay, ngồi trên ô tô về nhà, bầu không khí giữa cả hai im lặng đến kì dị, bố mẹ chúng nó cũng đoán sơ sơ có chuyện gì đã xảy ra nên không lên tiếng.

Nhà Chí Thành xuống taxi trước, nó ngoan ngoãn chào hai cô chú nhưng tuyệt nhiên không nói gì đến Thần Lạc, nhanh nhanh chóng chóng mang đồ lên phòng. Chí Thành khoá cửa, bật loa Bluetooth lên âm lượng cao nhất, chọn 11:11 của Taeyeon, không hiểu sao nó thấy bài này cực kì hợp cho tâm trạng nó lúc này. Mẹ nó gõ cửa, nó nghe thấy nhưng làm lơ. Nó cũng chẳng tỉnh được bao lâu, nhanh chóng ngủ vì quá mệt. Trước khi mất tỉnh táo, nó tự hứa với lòng sẽ không ngược đãi bản thân nữa, nó không thể là người đuổi theo Thần Lạc cả đời được, nó phải chờ cậu làm gì đó cho nó mới suy nghĩ đến việc tiếp tục chạy theo sau.

Chỉ có điều, đứng trước Thần Lạc, Chí Thành vẫn luôn là người dễ thoả mãn.

Nó tỉnh dậy vào nửa đêm, nhận ra người cứng ngắc, mở mắt một lúc mới quen dần với bóng tối, phát hiện ra Thần Lạc đang ngủ, ôm nó chặt cứng. Chí Thành thở dài, lay lay cậu bạn dậy (nó buồn đi vệ sinh). Thần Lạc dụi dụi mắt, nghe tiếng Chí Thành bảo dậy cho cậu đi thì hơi nhích ra, nhưng ngay sau đó lại ôm chặt cậu lần nữa.

- Thành, tớ xin lỗi, cậu đừng giận tớ được không? Tớ mang gà rán tự làm đến cho cậu này, đừng giận tớ nữa nhá?

Chí Thành không giận nổi nữa, vỗ vỗ bàn tay của Thần Lạc bảo cậu chờ chút rồi xuống rán lại gà ăn. Loa Bluetooth đã tắt, không biết là hết pin hay Thần Lạc tắt hộ. Chí Thành không hỏi vì sao Thần Lạc vào được, nếu không phải cậu trèo cửa sổ thì cũng là mẹ nó mở cho. Hai đứa rón rén xuống bếp, bật bếp từ rồi đun dầu cho nóng. Chí Thành ngồi xuống bàn ăn nhìn Thần Lạc chiên lại thịt gà cho mình, bao nhiêu bực mình và tức giận bay sạch.

Được rồi, nó công nhận, Thần Lạc quả thực vừa là yếu điểm, vừa là điểm yếu của nó.

Tối hôm đó hai đứa nằm trên giường, mắt mở thao láo đến rạng sáng. Chúng nó nói lan man rất nhiều chuyện, kể lại thuở còn bé tí chưa biết chữ đã cùng đi với nhau, nói như kiểu ngay ngày mai Thần Lạc sẽ chuyển đi không bằng. Mà cũng gần gần thế, chỉ còn một tháng nữa là nhập học, cả nhà Thần Lạc sẽ chuyển đến đó, thế nên chỉ ba tuần nữa là cậu phải đi rồi. Chí Thành đòi lên một danh sách những việc cần làm cho hai tuần cuối, rằng hôm nào nó sẽ đến giúp Thần Lạc dọn nhà, hôm nào chúng nó sẽ đi xem phim ở rạp, hôm nào đi ăn gà rán, nó còn đòi Thần Lạc đến trường mới nhập học cùng nó cho bằng được.

Sáng hôm sau, mẹ Chí Thành mở cửa đi vào, phát hiện hai đứa đang nằm cạnh nhau ngủ ngon lành. Bà không nỡ gọi chúng nó dậy, nhưng cơm canh đều đã đủ cả, đành gọi hai đứa để ăn sáng. Chúng nó đã cười nói với nhau bình thường, nhưng trong lòng cả hai đều biết mỗi phút giây hiện tại đều rất quý giá, chúng nó chỉ còn ba tuần nữa thôi.

Nhưng Chí Thành không biết, thật ra cũng không còn đến ba tuần. Khi nó đi về nhà từ buổi gặp mặt đầu tiên, mẹ nó đưa cho nó một tờ giấy, bảo với nó là gia đình Thần Lạc lên máy bay rồi. Nó ngẩn ngơ nguyên một ngày, và giận nữa, nó thực sự rất giận Thần Lạc lại bỏ nó đi mà không báo trước. Trong tờ giấy ghi địa chỉ nhà mới của Thần Lạc cùng lời nhắn gặp nhau sớm nhé; Chí Thành thở dài, cất tờ giấy vào trong hộp.

Lần này nó thực sự mệt mỏi rồi.

Ở trường mới, Chí Thành phát hiện không có nhiều bạn cùng lớp cũ của nó học, nên căn bản nó cũng không biết ai với ai. Nó tập làm quen lại từ đầu, từ bỏ ý nghĩ học tập thật tốt để được đi học cùng Thần Lạc, nhưng nó sẽ cố gắng để không bị đá đít khỏi lớp. Chí Thành đăng kí vào câu lạc bộ nhảy, dành toàn bộ thời gian rảnh tập luyện lại bộ môn nó đã bỏ dở vì mong muốn lên lớp cùng Thần Lạc, cuối cùng được nhận, trở thành một ace bởi thiên phú của nó.

Không có Thần Lạc bên cạnh, một ngày nọ Chí Thành phát hiện nó đã cao nhất lớp, gần bằng cái tủ lạnh trong nhà bếp. Càng ngày nó càng đẹp trai, mặt góc cạnh hơn hẳn, chỉ có khuôn miệng vẫn giống chú gà con chiếp chiếp, đấy là Đông Huy trêu nó thế. Nó quen được rất nhiều bạn mới, trong lớp hay trong câu lạc bộ, một lần còn được lên page của trường, từ đó trở nên nổi tiếng lúc nào không hay.

Sinh nhật nó, nó lại cùng câu lạc bộ hoàn thành một bài tập nhảy mới. Nó hẹn anh em tập xong sẽ đi ăn một bữa, đang đi lấy cặp thì một bạn nữ đến trước mặt nó, tặng nó một chiếc thiệp rất đẹp và một túi chocolate nhỏ. Bỗng dưng Chí Thành nhớ đến sinh nhật Thần Lạc năm lớp Chín, sau cùng bức thư và chai nước kia Thần Lạc không bao giờ đụng đến mà về nhà mới đem vất đi. Nó nhìn bạn nữ kia, cười và nói lời xin lỗi, rằng nó đã có người trong lòng và không thể nhận món quà này được. Bạn nữ xấu hổ rời đi, Chí Thành cũng đứng im lặng tại chỗ nó một lúc lâu rồi quay ra lấy balo, xin lỗi anh em rồi đạp xe về nhà một mình.

Nó phát hiện ra, thì ra nó với Thần Lạc đâu chỉ đơn giản là anh em như thế? Nó để ý chuyện Thần Lạc yêu đương đơn giản vì đối tượng không phải nó, mấy cái cớ thời gian không dành cho nhau chỉ là để bao biện cho bản thân mà thôi. Nó ăn xong bữa tối cùng gia đình rồi vào phòng ngủ, lôi hết loạt sách giáo khoa ngày xưa Thần Lạc chuyên đời vẽ linh tinh trải lên giường, lật giở từng cuốn, nhận ra chữ viết của Thần Lạc đã lớn lên cùng cậu và cả nó, mỗi năm trôi qua nét chữ của Thần Lạc lại cứng cỏi hơn một chút, rắn chắc hơn một chút. Chí Thành lần đầu tiên xem kĩ những hình vẽ của Thần Lạc, phát hiển ẩn sau nhiều con mèo là vài hình trái tim nho nhỏ. Có lẽ Thần Lạc ngày cấp Một cũng không hẳn hiểu ý nghĩa của hình trái tim đó là gì, cậu nhóc chỉ biết đó là biểu tượng của sự gắn kết với người mà nó luôn muốn ở bên.

Chí Thành lật từng trang sách, nó phát hiện ra dưới trang 52 của tất cả các cuốn sách, Thần Lạc đều lặng lẽ viết thêm số 0 vào. Cuối cuốn Toán, Thần Lạc viết, Chí Thành là đồ ngốc. Ngay đầu sách Tập đọc, có dòng chữ, Tớ mong cậu tìm ra được bí mật của tớ.

Chí Thành vội vội vàng vàng mở hộp nó để trên mặt bàn học, tìm lại tờ giấy Thần Lạc gửi lại lúc cậu chuyển đi - tờ giấy nó đã lỡ tay vò nát trong tức giận, tìm thấy một dòng chữ nhỏ ghi bằng bút chì ở mặt sau: Chí Thành, đừng quên tớ.

Chí Thành chưa bao giờ quên, nhưng nó đã cố gắng để không nhớ đến Thần Lạc. Sinh nhật Thần Lạc năm nay nó không chúc, nó hoàn toàn có thể gửi thư đến trường cậu hoặc nhà cậu, nhưng nó không làm. Chí Thành vò đầu bứt tai, Được rồi, tớ chịu thua, nhanh nhanh chóng chóng tìm một tờ giấy thơm rất đẹp, viết thư cho Thần Lạc. Nó cũng chẳng biết viết gì, Chí Thành học dốt Văn, cuối cùng nó kể trong thư chuyện có bạn nữ tỏ tình với nó, nó lại nhớ đến cậu, về nhà mới phát hiện con số 520, cũng xin lỗi vì đã không chúc mừng sinh nhật cậu, hỏi xem nó như thế này có tính là muộn lắm không?

Tờ giấy ghi địa chỉ đã bị Chí Thành vò, nhưng may mắn vẫn nhìn được chữ nghĩa, ngay sáng hôm sau nó đem gửi ở bưu điện, càng ngày càng hồi hộp. Chí Thành như người trên mây, mặt mày bỗng dưng tươi tỉnh làm anh em nó không khỏi nghi ngờ, nhưng nó chỉ cười cho qua chuyện chứ không nói rõ.

Có điều, nụ cười của Chí Thành cũng tắt dần. Nó đã chờ suốt một tuần nhưng không có hồi âm từ Thần Lạc. Chí Thành không khỏi thất vọng, nhưng nó nghĩ có thể Thần Lạc cũng đang dỗi nó như nó dỗi cậu, thế nên nó lên mạng tra ý nghĩa của các loài hoa, chọn mua một bó hoa anh thảo, ép khô một bông rồi gửi kèm với thư gửi Thần Lạc. Người ta bảo anh thảo mang ý nghĩa tuổi trẻ, cũng có nghĩa "mình không thể sống thiếu cậu". Chí Thành cũng không biết làm gì khác ngoài chờ đợi.

Thế nhưng, bức thư thứ hai, thứ ba... thứ mười, vẫn không có ai trả lời nó.

Chí Thành cứ thế kiên trì gửi, kiên nhẫn đợi, chẳng mấy chốc đã đến mùa hè. Ngày đầu tiên của kì nghỉ hè, nó dùng toàn bộ tiền tiết kiệm mua một cái điện thoại cục gạch và SIM rồi ra ga mua vé tàu đến thành phố N của Thần Lạc. Tàu đi từ sáng sớm đến đầu giờ chiều, Chí Thành mua thêm tấm bản đồ thành phố, đi ăn ở quán ngoài nhà ga rồi đi nhờ xe ôm đến địa chỉ mà Thần Lạc gửi nó.

Là một toà nhà cao tầng, Chí Thành đưa tiền cho bác xe ôm rồi đeo balo đi vào trong. Thời này an ninh chung cư không quá nghiêm ngặt, người lạ vẫn có thể bấm thang máy, Chí Thành đi lên tầng 2, tìm phòng 202 rồi bấm chuông cửa. Mở cửa cho nó là một người phụ nữ xa lạ, hỏi nó là ai, nó lễ phép hỏi đây có phải nhà Chung Thần Lạc không ạ?

- Không phải, cháu nhầm nhà rồi, mà chờ chút, - người phụ nữ chạy vào nhà rồi lại đi ra với chiếc hộp carton - có phải cháu là Phác Chí Thành không? Thư cháu gửi nhầm địa chỉ bác đều giữ lại, chưa đọc đến, nhưng không biết liên lạc với cháu thế nào nên đành giữ lại. Cháu xuống hỏi quản trị toà nhà xem, có thể họ biết đấy!

Chí Thành ngơ ngẩn cảm ơn, bước xuống tầng một. Chẳng có lẽ Thần Lạc lại đưa nó sai địa chỉ? Nó xuống hỏi lễ tân toà nhà, cô ấy nghe tên đã bảo Thần Lạc ở tầng 12, phòng 1202. Chí Thành hốt hoảng mở lại tờ giấy Thần Lạc đã viết cho nó, phát hiện ra số 1 ngay đầu bị trùng vào nếp gấp do nó vò tờ giấy mà ra. Nhưng nó còn chưa kịp chạy lên mười hai tầng lầu đã nghe cô lễ tân nói tiếp:

- Nhưng mà giờ họ không có nhà đâu, hôm qua cả nhà Thần Lạc về thăm nhà cũ rồi cháu ạ!

Chí Thành cúi người cảm ơn cô, nó ôm hộp carton ra khỏi toà nhà, tay run rẩy rút điện thoại ra, bấm số mẹ nó. Mẹ nó vừa nhấc máy đã nói:

"Chí Thành, Thần Lạc đang ở đây, con về ngay cho mẹ!"

- Mẹ, mẹ bảo Thần Lạc chờ con một ngày thôi, con về luôn đây ạ.

Nó lại quay trở về nhà ga. Chuyến tàu sớm nhất khởi hành lúc bảy giờ tối, nó còn cả buổi chiều không biết làm gì, chỉ đi ăn một bát phở coi như bữa tối rồi lại ra ghế ngồi chờ. Tấm bản đồ nó chưa kịp dùng đến giờ thành thú vui tiêu khiển của nó, Chí Thành tìm kiếm vị trí nhà Thần Lạc, đo xem giữa nhà cậu và trường Tổng hợp cách xa nhau bao nhiêu, có xa bằng từ trường cấp hai của họ đến nhà không. Rồi nó lại lật mặt sau, tìm được thành phố nơi nó đang ở với thành phố của Thần Lạc, cố chấp đo xem hai bên cách xa nhau bao nhiêu cây số, 500km, quá xa xôi như một thằng nhóc cấp Ba như nó, lại càng xa khi nó ghi sai số nhà.

Chí Thành không biết nên làm gì lại ngồi cầm điện thoại chia thời gian, tính xem nếu nó đạp xe từ nhà đến chỗ Thần Lạc mất bao lâu, sau này nó có xe ô tô có thể gặp Thần Lạc sau mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng nó kết luận chẳng gì tiện bằng tàu hoả, chưa gì đã đến giờ nó lên tàu, Chí Thành vừa đi vừa nghĩ. Hoặc có cách tiện hơn, nó đăng kí thi vào trường ở thành phố N, một lần nữa điên rồ chạy theo Thần Lạc, vậy là nó có thể đi bộ đến nhà Thần Lạc rồi.

Chí Thành về đến nhà đã là gần nửa đêm. Đèn phòng khách vẫn sáng, hẳn là bố mẹ đang chờ nó về. Nó chào bố mẹ rồi bước vào phòng ngủ, chưa kịp bật đèn đã nhìn thấy trên giường có người nằm.

Là Thần Lạc, Thần Lạc của nó, người mà nó đã vượt 500 cây số để đi tìm.

Chí Thành không nói gì, hình như Thần Lạc ngủ say rồi, nó nhẹ nhàng đặt balo xuống đất rồi trèo lên giường. Con mèo tên Meo nhảy phóc lên người nó, chen lấn vào giữa nó và Thần Lạc đang ngủ say. Chí Thành gãi cằm cho nó, con mèo không động đậy nữa mà ngoan ngoãn nằm im một chỗ. Nó cũng mệt rồi, đi từ sáng sớm đến tối khuya. Chí Thành vươn tay ra ôm Thần Lạc, cũng nhanh chóng đi ngủ, mặc kệ con mèo dụi đầu vào tay chờ được âu yếm.

Sáng đến rất nhanh, hoặc là Chí Thành mệt quá nên rất thèm ngủ, lúc nó tỉnh dậy đã thấy Thần Lạc ngồi trên giường đọc thư của nó. Nắng trong, chiếu từ cửa sổ vào nơi Thần Lạc đang ngồi, lần đầu tiên Chí Thành nhìn thấy Thần Lạc ở góc độ này. Thần Lạc của nó lớn thật rồi, chỉ có một năm lớp Mười mà hai má phính đã biến mất, lộ ra xương hàm sắc nét. Cậu cũng rất nhanh chóng phát hiện Chí Thành đã tỉnh, đặt cái hộp sang một bên rồi nằm dài ra cạnh nó.

- Hoa này là hoa gì thế?

- Hoa anh thảo. - Chí Thành trả lời - Cậu dậy lâu chưa?

- Đủ lâu để nghiền ngẫm hết chỗ thư của cậu, - Thần Lạc cười - hóa ra cậu gửi nhầm số nhà hả? Sao lại có người như thế được cơ chứ?

Chí Thành không đáp, nó vòng tay qua ôm Thần Lạc.

- Sao, có gì muốn nói trực tiếp với tớ không?

- Tớ thích cậu.

Cả hai im lặng một lúc, cũng không tính là lâu. Thần Lạc tiến sát lại gần Chí Thành hơn, vòng tay ôm trả nó:

- Tớ cũng thích cậu, và nhớ cậu nữa.

- Từ lúc nào thế?

Thần Lạc suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Cũng không biết, như kiểu mở mắt ra rồi nhận ra thích cậu. - cả hai đứa cười khúc khích - Nhưng chắc là từ hôm bạn nữ kia tặng quà cho tớ, tớ dỗi cậu ấy, nhớ không? - Chí Thành gật gật đầu - Kể cũng buồn cười, quen nhau chín năm thấy bình thường, được tỏ tình cái nhận ra mình thích người kia.

Hai đứa lại im lặng thêm một lúc.

- Tẹo nữa đi ăn gà rán không?

- Ừm, đi. Hay đi bây giờ luôn cũng được này.

- Khồng, để tớ ôm cậu thêm xíu đã!

Chí Thành cười cười, nhìn vành tai Thần Lạc đỏ lên dưới nắng sáng.

Cả ngày hôm ấy hai đứa đi lòng vòng qua những địa điểm quen thuộc, từ trường cấp hai đến quán gà rán chúng nó thích nhất, gần giờ ăn tối mới về nhà Chí Thành. Hai đứa đi song song nhau, chợt nó nhận ra Thần Lạc giờ đã thấp hơn nó, đưa tay xoa đầu cậu trêu đùa. Đúng lúc ấy nó nhìn thấy bố mẹ đang ăn cơm trong nhà bếp, nhận ra hai đứa về liền vẫy tay gọi vào ăn.

- Bố mẹ, con có chuyện muốn nói ạ.

- Ừ, gì thế? - nhị vị phụ huynh cũng bỏ đũa xuống để phù hợp với sự nghiêm túc trên mặt con trai.

- Con thích Thần Lạc ạ, mong bố mẹ sẽ không ngăn cản chúng con.

Bố mẹ nó không nói gì suốt năm giây, Chí Thành thề đây là năm giây dài nhất trong cuộc đời nó.

- Ừm... thế này nhé Chí Thành, - mẹ nó suy nghĩ một lúc - thứ nhất là, mẹ rất vui vì cuối cùng con cũng nhận ra con thích Thần Lạc. Con thích Thần Lạc là một chuyện rất rất tốt, mẹ biết tỏng con không thích học, nhưng vì Lạc mà con vẫn phấn đấu để trở thành người tốt hơn; không chỉ đơn thuần là học mà còn biết quan tâm, nhường nhịn, chăm sóc, kiên nhẫn nữa.

- Nói dài dòng quá, tóm lại là bố mẹ không có gì phản đối hai đứa cả, mà kể cả bố mẹ Thần Lạc cũng thế. - bố nó nói - Nhưng vẫn là nên qua chào hỏi bố mẹ bạn trai một tiếng đi chứ nhỉ, Chí Thành?

Không hổ là người lớn, hóa ra Chí Thành mới là người cuối cùng phát hiện ra tình cảm của bản thân. Dưới cái huých tay của Thần Lạc, nó đến bên bàn ăn, ôm bố mẹ mỗi người một cái, sau lại quay ra ôm Thần Lạc, hai đứa nắm tay nhau đi bộ đến nhà cậu.

- May mà chúng mình có bố mẹ tuyệt vời như thế, Lạc nhỉ?

Gia đình Thần Lạc sẽ ở lại thêm một tuần, mục đích chỉ là để chuyển nhà: căn nhà họ sẽ không cho thuê nữa mà bán đứt, bố mẹ Thần Lạc sẽ chuyển công tác hoàn toàn sang thành phố N. Lần này chỉ dọn đồ để bán là nhiều, đồ mang đi rất ít, thành ra không có nhiều việc, bố mẹ Thần Lạc cấp phép cho cậu sang ở ké nhà Chí Thành.

Làm bạn trai so với bạn thân hình như không khác nhiều lắm, chỉ có điều Chí Thành nhận ra cả nó cả Thần Lạc đều siêu quấn người, rất thích skinship. Mà nó còn được thưởng thức điều mới lạ trong cuộc sống: thơm, thơm má, thơm trán, thơm mắt, thơm môi. Để miêu tả thì Chí Thành không biết tả, nó chỉ biết nó thích được ở bên cạnh Thần Lạc, rất rất thích.

Càng thích như thế, đến lúc chia xa lại càng tiếc nuối.

Trước khi gia đình Thần Lạc trở về thành phố N, Chí Thành đã kết bạn Facebook, có số điện thoại, tóm lại là đầy đủ cho một chuyến yêu xa. Nó hỏi Thần Lạc định thi trường nào, Thần Lạc chỉ bảo ở thành phố N. Chí Thành hiểu, cậu không muốn nó tiếp tục chạy theo ước mơ của cậu nữa, thế nên Chí Thành dành cả buổi tối tìm hiểu các trường Đại học ở thành phố N, quyết tâm đăng kí một trường kinh tế có câu lạc bộ nhảy đỉnh nhất thành phố đó.

Lại là những ngày tháng dài dằng dặc.

Chí Thành thích gọi điện thoại, nó dành một nửa tiền tiêu vặt của nó để gọi điện cho Thần Lạc mỗi ngày. Đều vỡ giọng rồi, giọng Thần Lạc ấy thế mà vẫn trong trong, nghe xoa dịu lắm. Một nửa còn lại nó gom cùng tiền lì xì Tết gửi mẹ, cứ hai tháng một lần đi 500km đến gặp Thần Lạc. Lần đầu nó đi là vào sinh nhật năm lớp mười một của Thần Lạc, vì cái bất ngờ nho nhỏ mà cả hai suýt thì không được gặp nhau: Thần Lạc cũng tính về bất ngờ nhưng ngủ quên qua giờ tàu chạy, cuối cùng vẫn ra ga bắt chuyến gần nhất và hai đứa gặp nhau ở sảnh. Cuối cùng Thần Lạc dẫn Chí Thành đi ăn quán gà rán cậu tâm đắc nhất ở thành phố N, rồi đưa nó về nhà sau khi mua thêm một cái bàn chải đánh răng và một bộ đồ ngủ mới cóng. Mỗi lần như thế là lại thêm một đồ dùng được mua về, sau rồi phòng Thần Lạc hệt như phòng đôi, gì cũng có hai thứ.

Chí Thành cũng không phải là người luôn chạy phía sau nữa, cũng hai tháng một lần Thần Lạc đi 500km về thăm nó, tính ra mỗi tháng hai đứa được gặp nhau một lần. Ở nơi cũ không có gì để thăm thú, hai đứa ngoài ăn gà rán và ngủ thì không có hoạt động gì tính là đặc biệt, nhưng nhìn thấy nhau cũng đủ để chúng nó vui. Đến năm cuối, ai cũng tự hiểu cần dành thời gian cho việc học, chúng nó không tích tiền để gặp nhau hàng tháng mà hẹn một chuyến đi chơi xa sau khi thi Đại học xong.

Điều buồn cười là, lần này không ai hẹn trước, hai đứa cùng đăng kí vào một trường, chỉ khác khoa. Hôm ấy là lễ trưởng thành của trường Chí Thành tổ chức, Thần Lạc từ thành phố N về chơi với nó. Buổi tối Chí Thành bị bố mẹ nó chuốc ít rượu, lần đầu uống cồn nên chẳng mấy chốc đã hơi xỉn, Thần Lạc vẫn uống nước hoa quả dìu nó về phòng. Hai đứa nằm nói chuyện câu được câu chăng, chủ yếu là vì Chí Thành hay kiểu ông nói gà bà nói vịt do nó không tỉnh táo. Thần Lạc đề cập đến chỗ ở của Chí Thành khi lên học Đại học, ngỏ lời mời nó đến nhà cậu ở chung, Chí Thành từ chối.

- Tớ là người lớn rồi, không thể ở ké nhà cậu mãi được.

Thật ra Thần Lạc thừa hiểu, nó không muốn phụ thuộc vào cậu, vào gia đình cậu. Chúng nó lớn lên với nhau từ bé, cũng coi nhà người kia là ngôi nhà thứ hai, nhưng không thể hoàn toàn coi mình là thành viên được. Vả lại, lỡ như...

- Cậu đừng nghĩ đi lung tung, tớ chỉ muốn sống tự lập thôi. - Chí Thành xoa đầu Thần Lạc - Giờ thì ngủ đi, mai còn đi chơi nữa.

Hai đứa lại cùng đỗ. Ước muốn tự lập của nó cũng chẳng kéo dài được bao lâu, phụ huynh nó bảo muốn thay đổi không khí nên từ lâu đã mua sẵn nhà chờ nó đỗ thì lên ở, trượt thì bán đi. Chí Thành lại cùng gia đình chuyển đến thành phố N, một căn hộ chung cư cùng tòa với Thần Lạc, hai đứa nó hôm nào cũng cùng nhau đi bộ đến trường. Học Đại học rất khác, cả hai quen được thêm nhiều bạn mới, vòng bạn bè của hai đứa không giao nhau nhưng không ai bỏ bê người còn lại. Chí Thành đăng kí câu lạc bộ nhảy, nó xuất sắc vượt qua từng vòng, trở thành center của thành viên gen mới câu lạc bộ nó. Lần đầu tiên Chí Thành biểu diễn, Thần Lạc còn đi in banner của nó phát cho bạn bè nhờ hét hộ. Ngay sau phần solo dance, nó trở thành một hiện tượng trong lòng các chị, nhanh chóng thành gà con biết nhảy được nhiều người thầm thương trộm nhớ.

Chắc cũng bởi danh tiếng của nó, Chí Thành được gọi đi casting.

Hôm nó nhận được danh thiếp của vị săn đầu người công ty S, nó ngồi ở nhà Thần Lạc cả tối, phân vân không biết nên đi hay không. Trở thành thực tập sinh nghĩa là nó phải bỏ dở việc học ở trường, cũng không được gặp Thần Lạc thường xuyên, mà nếu công ty nghiêm ngặt thì nó còn phải chấm dứt với cậu. Nhưng Thần Lạc ôm nó, bảo nó rằng:

- Đi đi Chí Thành, cậu đã chạy theo ước mơ của tớ gần mười năm rồi, đây là lúc cậu làm điều cậu yêu thích.

Đó cũng là lần đầu tiên chúng nó phát sinh điều gì nhiều hơn cái ôm và chiếc hôn.

Chí Thành quyết định xin bảo lưu ba tháng, trở thành thực tập sinh để thử xem liệu mình có hợp với việc làm idol không. Ngày nó rời nhà đến kí túc xá, Thần Lạc ôm nó, nói rằng cậu sẽ đi một thời gian, vì ở đây mà không gặp được Chí Thành thực sự rất dằn vặt. Suốt thời gian làm thực tập sinh, Chí Thành bị ép vào guồng tập luyện, ăn không ngon ngủ không yên, nó cũng không dám video call với Thần Lạc vì sợ bị bắt gặp, chỉ dám nhắn tin với cậu, biết được cậu đang đi trao đổi một tháng ở Việt Nam cũng yên tâm hơn.

Nó đam mê với nhảy, nhưng càng ở đây lâu, nó phát hiện mình không hợp làm idol.

Chí Thành muốn sống tự do, muốn yêu đương với Thần Lạc, muốn ăn gà rán với Thần Lạc, nó không muốn trở thành một Chí Thành luôn ngoan ngoãn, tỏ ra mình là bạn trai quốc dân, nó chỉ muốn là bạn trai của Thần Lạc thôi. Hết hạn ba tháng thực tập, công ty ngỏ ý muốn nó kí hợp đồng thực tập sinh nhưng Chí Thành từ chối, trở lại trường, trở lại với Thần Lạc của nó. Công ty thấy thế liền hỏi nó xem xét vị trí biên đạo, cho nó học biên đạo rồi kí hợp đồng độc quyền. Chí Thành suy nghĩ mất vài ngày, Thần Lạc thấy nó băn khoăn, thơm lên má nó một cái rồi bảo nó:

- Đây là một cơ hội quý giá đó, tớ nghĩ cậu nên chọn, nhưng tớ tôn trọng sự lựa chọn của cậu. Hãy nghĩ đến đam mê của cậu, liệu ngành kinh tế kia có hợp cậu hay không, cậu có làm lâu dài được hay không?

- Chắc là tớ sẽ không hối hận đâu nhỉ?

- Ừm, không hối hận. - Thần Lạc hôn lên tóc nó - Dù sao thì cậu cũng luôn có tớ mà. Lần này tớ sẽ là người cùng cậu theo đuổi ước mơ của cậu, đừng lo lắng gì hết!

Chí Thành lần nữa trở thành thực tập sinh, thực tập sinh biên đạo, nó không bận như trước, tự do hơn trước nhiều, hơn nữa nó có tài năng thiên phú, nhanh chóng được xếp biên đạo cho mấy màn biểu diễn bé bé của các em thực tập sinh idol. Từ đó Chí Thành cũng kiếm được tiền, mạnh dạn xin phép bố mẹ cho nó và Thần Lạc ra ở riêng, hai đứa góp tiền thuê chung một căn hộ ở giữa trường Đại học và công ty S. Bố mẹ chúng nó... hóa ra đã mua sẵn một căn hộ như thế, chỉ không nghĩ tới hai đứa lại ra ở riêng quá sớm, cho chúng nó thuê với giá bằng một nửa ở ngoài.

Cuộc sống của hai đứa rất êm đềm, thuận lợi nước chảy mây trôi. Thần Lạc tốt nghiệp, đi thực tập được công ty giữ lại, Chí Thành được chỉ định biên đạo ngày càng nhiều, cũng dần dà trở nên nổi tiếng trong giới. Bố mẹ hai đứa hay hỏi khéo chuyện kết hôn, nhưng không ai nói gì mà chỉ ngầm tránh né.

Sinh nhật Thần Lạc năm hai lăm tuổi, Chí Thành nửa đêm bật dậy lay lay cậu, hỏi cậu có muốn về thành phố xưa chơi một chuyến không? Đúng là hai người giống nhau mới có thể yêu nhau lâu thế, Thần Lạc gật đầu rồi soạn quần áo với Chí Thành, một giờ sáng bắt taxi ra ga chờ tàu về nhà cũ. Hai đứa mua vé quá muộn nên chỉ còn ghế ngồi, dọc đường đi hơn tám tiếng đồng hồ đều gục vào nhau ngủ ngon lành.

Chí Thành đưa Thần Lạc về thăm chốn cũ: dạo qua khu nhà của hai đứa, trường cấp Một, trường cấp Hai, tiệm gà rán, trường cấp Ba mà đáng ra hai đứa sẽ học cùng nhau, rồi lại dẫn nhau ra rạp chiếu phim chọn một bộ phim tình cảm sướt mướt, vừa ra khỏi phòng chiếu đã xem tiếp một bộ kinh dị, chốt sổ bằng một phim hành động rồi đi uống trà sữa trân châu bên bờ sông.

Trăng hôm nay rất sáng, sao trời hôm nay rất đẹp.

Bảy giờ tối, hai người lén lút quay lại trường cấp Hai, Chí Thành làm bệ đỡ cho Thần Lạc trèo tường vào trong. Trước kia chỉ mới nghe Nhân Tuấn miêu tả, bây giờ thực hành mới phát hiện ra không hề dễ! Cũng may hai đứa một phát qua luôn, không ai bị thương tích gì, Chí Thành kéo Thần Lạc ra sân bóng rổ, bảo cậu nhắm mắt rồi ôm cậu thật chặt.

- Lạc này, tớ nhớ sinh nhật cậu mười một năm trước, ở chính chỗ này, có một bạn nữ tặng quà cho cậu, từ đấy cậu nhận ra cậu thinh thích tớ phải không? Thật ra tớ muốn trốn vào trường tớ, nơi tớ nhận ra tình cảm của tớ cơ, nhưng tớ muốn đến nơi thân thuộc với cả hai, nên mới đưa chúng mình quay lại chỗ này.

- Quà sinh nhật là áo sơ mi hôm qua rồi nhé, hôm nay tớ tặng cậu cái khác, gọi là quà đính hôn nha?

Thần Lạc mở mắt, cánh tay đang ôm nó tự lúc nào đã có thêm một hộp nhẫn mở sẵn, kiểu dáng rất đơn giản, đúng kiểu Chí Thành và Thần Lạc. Cậu cầm lên xem, bên trong khắc tên hai người, còn có chữ Thiên hạ là Thần-Chí. (*) Cậu run run nhìn Chí Thành (còn run rẩy hơn cậu) đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu, rồi tự tay cậu đeo chiếc còn lại vào ngón áp út của nó. Thần Lạc quay người lại, ôm chầm lấy Chí Thành, cứ đứng thế mãi cho đến khi tiếng của bác bảo vệ vang lên:

- Này hai cái đứa kia, giờ này còn đứng đây ôm ấp hả? Về kí túc xá mau lên!

Chúng nó cười khúc khích vâng dạ, cuối cùng nhảy tường rào kí túc xá trốn ra ngoài. Bữa ăn đêm trước khi lên tàu là một bán cháo sườn ở gần trường cũ, cả hai đứa ăn no căng rồi nắm tay nhau ra ga tàu. Chuyến tàu khởi hành, đưa hai đứa về nhà của chúng nó, về gia đình mà bây giờ đã kết nối với nhau bằng cặp nhẫn đôi, bằng một lời cam kết, chứ không còn chỉ là tình yêu từ thuở tấm bé và mối liên hệ vô hình giữa cả hai.

Nhiều lúc Chí Thành nghĩ, liệu những lần nó đuổi theo Thần Lạc mệt mỏi như thế có đáng hay không? Nó điên cuồng cố gắng kể cả khi nó không biết nó thích Thần Lạc, mà đến khi biết mình thích Thần Lạc rồi, nó vẫn không ngừng cố gắng nhìn đến cậu đầu tiên, coi cậu là đích đến. Nhưng Chí Thành có một niềm tin mãnh liệt vào Thần Lạc, rằng dù cho cậu có đi trước nó bao nhiêu bước, cậu vẫn sẽ luôn chờ nó như thế, cũng sẽ lùi bước lại để khoảng cách giữa hai đứa gần hơn đôi chút. Ngày đầu tiên sau khi trở về thành phố N, Thần Lạc nói cho nó biết cậu không bao giờ đi trước nó cả, đường đi của hai người không trùng mà song song ngay bên cạnh nhau. Chí Thành không cần chạy thẳng, Chí Thành cần quay sang ôm lấy cậu như cách cậu vẫn luôn đưa tay về phía nó mà thôi. Lần đầu sau bao năm Chí Thành bật khóc, nó ôm Thần Lạc khóc như một đứa trẻ, nhẫn ở ngón áp út hai đứa chạm vào nhau, phát ra tiếng kêu nho nhỏ.

500 hay 1000km, chỉ cần là cậu, tớ đều thấy xứng đáng.

-Hết.

(*) Thiên hạ là Thần-Chí: trong tiếng Hàn Chenji nghĩa là Thiên hạ nên mình thêm câu này vào cho to tát í mà :))

Cho ai chưa biết (mà mọi người đều chưa biết) thì Chenle và Jisung là bias trong Dream của mình, mình thích Chenle trước rồi thích đến Jisung. Hai đứa quá quá quá quá quá quá là đáng yêu luôn ý chưa nói đến ship nhá =))) mà sau khi ship rồi thì ôi trời ơi một cặp đôi gà bông quá ư là cute uwu

Chúc mừng sinh nhật gà con chiếp chiếp Jwisung Pwark của chị, chúc bé con tuổi mới thêm được nhiều bạn và phải thật mạnh khỏe và hạnh phúc nhé em.

A/N: Đến thời điểm re-up thì đây là truyện duy nhất trong series Hoa nở tháng Hai mình hoàn thành, cũng là one-shot mình cực kì ưng ý.

Để mà nghĩ lại thì cái hôm mình viết mình suýt khóc luôn cơ tại nó cứ gần gũi thế nào ý... mà buồn quá =))) Thôi thì cuối cùng cho hai bạn bé sống cuộc đời bình dị yên ả, cũng là lời chúc mình luôn ước tặng hai bạn mỗi dịp sinh nhật mình cùng hai bạn bé trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro