4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin hoảng hốt leo lên xe chạy với tốc độ ánh sáng đến quán net mà cậu với Taehyung thường hay tới chơi, bỏ lại luôn Jeon Jungkook cũng đang hoảng hốt không kém vẫn đang xỏ giày đóng cửa.

"Thằng trời đánh này, xe đâu tao đi"

Nói thật thì nếu người nào không biết chuyện cũng cho rằng Park Jimin yêu thầm Taehyung không đấy chứ, chuyện gì liên quan đến em ấy là Jimin cứ sốt ruột mãi thôi.

Jimin mang tâm trạng 'mày sống tao chết tao chết mày sống' chuẩn bị chiến lược giải cứu hoàng tử nhỏ trở về, thề với trời là Taehyung mất cọng long nào thì Jimin liều chết với bọn đánh Taehyung luôn.

"Taehyungie, em c-có..." sao không...

Taehyung ngồi ngay ngắn trước máy tính trên tầng hai, vừa ăn dâu tây vừa chơi game, kế bên là anh trai Kim SeokJin phụ họa.

"Taehyungie...sao em nói em đang đánh nhau mà" Jimin bất lực như muốn buông xuôi tất cả, ảo não ngồi lên ghế kế Taehyung.

"Nó nói vậy thật hả" SeokJin mỉm cười, xoa xoa tóc em trai còn đang ngây ngốc chơi game.

"Đánh nhau trên game ạ" Thì vẫn là đánh nhau mà.

"Thôi, ăn gì không anh gọi cho" Bởi vì thương thằng em vì lo cho Taehyung mà chạy đến đây, xem chừng vượt hai ba cái đen đỏ rồi ấy chứ nên SeokJin mới lương thiện một lần móc tiền túi ra khao Jimin ăn gì đó.

"Không ạ" Em hơi shock tí thôi.

Jimin không theo kịp suy nghĩ của Taehyung, em nói đánh nhau Jimin sẽ rất lo lắng mà đi tìm em, giúp đỡ em nhưng quên rằng lời Taehyung nói chưa chắc là điều mà Jimin đang nghĩ.

Bởi nên nhiều lúc sẽ có vài (vô số) tình huống cực kì bi thảm như này.

"Jimin này, Taehyung biết đánh nhau mà. Nếu sau này nó có nói với em là đánh nhau thì em bình tĩnh xíu, dù đánh nhau trên game nó hay thua nhưng mà nếu là thực tế thì nó vô địch luôn đó" SeokJin nói không ngoa tí nào, từ nhỏ Taehyung đã được học Taekwondo giờ đã được đai đen nhị đẳng. Bởi vì cha của cả SeokJin và Taehyung là chủ của Võ quán và cũng là Võ Sư, việc Taehyung đánh nhau giỏi và không bao giờ thua là chuyện bình thường thôi.

"......" Cmn đáng lẽ đứa sốt ruột nhất là Jeon Jungkook sao lại thành cậu rồi. Mà Jungkook đâu rồi ấy nhỉ.

Nhân lúc Jeon Jungkook chưa kịp tới, Jimin tạm bỏ qua cho cậu nhóc không tim không phổi Kim Taehyung vì chẳng nói kĩ càng mà hại cậu lo lắng vắt chân lên cổ mà chạy như thế. Park Jimin rất tri kỉ mà thay bạn bè tìm hiểu để xem việc Jungkook thành đôi với Taehyung có khó khăn lắm hay không.

"Em thấy Jungkook như nào Taehyung"

Taehyung bỏ tay nghe xuống, dựa lưng vào ghế ôm đĩa dâu tây vừa ăn vừa suy nghĩ, chậm chạp nói "Rất ngon"

"Anh đang hỏi Jungkook mà" Sao em lại trả lời cái khác.

"Rất ngon ạ" Sicula của anh ngon quá trời, cứng cứng sờ đã tay lắm.

"Phụt" SeokJin cắn quả chuối, chưa kịp nuốt đã phun ra.

"...SeokJin hyung ở dơ quá à" Jimin la ó lên

"Xin lỗi, được chưa?"

Jimin bắt đầu rầu rĩ, hỏi lại "Cái gì ngon"

"Dâu tây ngon" Không cần suy nghĩ cái gì hết, dâu tây ngon nhất.

Jimin đỡ trán, hỏi câu khác "Thế em thích Jungkook không?"

"Ảnh thích em lắm" Taehyung cười, xoắn xoắn hai ngón tay vào nhau, tai hơi đỏ một chút.

"Anh đang hỏi em có thích Jungkook không cơ mà"  Anh biết Jungkook thích em rồi!! Làm ơn vào vấn đề chính dùm anh!!.

"Em hiểu rồi"

Jimin "...." WC! Em hiểu cái gì!!

Jimin hít sâu, niệm chú 'không thể nổi giận với ẻm được, vì tấm gương anh trai gương mẫu, cố lên'. Quyết tâm hỏi thêm:

"Em thích mẫu người gì?" Câu này hẳn là em ấy sẽ trả lời đàng hoàng được.

"Iron Man ạ" Kiểu người giàu sụ ạ.

"Còn gì nữa" Làm ơn....

"Người dâu tây" Người mua nhiều dâu tây tặng em.

Lạy trời 🤦‍♀️

"EM CÓ THÍCH JUNGKOOK KHÔNG?" Hình tượng cái gì nữa??

"Vâng, em thích anh lắm"

Jimin khóc không thành tiếng, giúp bạn bè thành ra hại thân muốn tăng xông.




_____

:>> hmm fic này ai nghĩ Taehyung ngốc bạch ngọt là sai lầm rồi nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro