CHƯƠNG 1: ĐẠO MỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    " Chú Ba, chú kể cho tôi nghe về ngôi mộ cổ đó đi. Sao chú phát hiện ra ở đó có mộ cổ vậy?"  

    Chú Ba quay lại, nhìn về phía giọng nói cất lên, hếch cằm: " Ba vợ tôi có một dự án đầu tư vào mảnh đất đó, ông ấy dự định sẽ khai hoang sau đó lập nên một xưởng xí nghiệp. Đương nhiên tôi cũng được đi theo để giám sát quá trình.  Ai mà ngờ được trong một lần đi không cẩn thận trượt chân ngã vào một bụi cỏ rậm rạp, đầu đập vào một tảng đá lớn. Tiếp theo các người có biết chuyện gì đã xảy ra không?"

  Một người trong đoàn liếc mắt khinh bỉ: " Đầu ông bị đập vào đá, chắc chắn sẽ chảy máu rồi. Mà kể cả có không chảy máu cũng nổi một cục to tướng trên đầu. Có câu thế thôi mà cũng phải hỏi."

  Chú Ba cũng không để tâm tới anh ta, vẫn say sưa kể:" Lúc đó tôi xoa xoa đầu đứng dậy, trong lòng thắc mắc: Chỗ này chỉ toàn cỏ lau bụi rậm, sao có thể có một tảng đá lớn đến như vậy nằm sừng sững ở đây?

     Tôi tò mò vén đám cỏ sang một bên thì thấy có những dòng chữ được khắc trên tấm bia".

    Những người còn lại nhao nhao lên:" Trên đó viết gì thế?"

    Chú Ba lắc đầu thở dài:" Tôi không đọc được, một số chỗ hình như đã mòn theo thời gian làm phai mờ hết. Hơn nữa chữ trên tấm bia cũng không phải chữ Hán, chữ Nôm hay chữ Nho, tôi không biết đó là chữ gì. Chỉ thấy có những nét gạch gạch khó hiểu, kí hiệu không rõ ràng, cứ như văn tự cổ của kim tự tháp Ai Cập vậy".

  Chú Ba đã theo ông nội đi đạo mộ nhiều năm, cũng đã học qua nhiều chữ cổ đại nên biết ít nhiều là chuyện bình thường. Chỉ có điều lần này ông ta lại không biết khiến cho mọi người khó tránh khỏi bồn chồn. Không ai biết ngôi mộ này đã có từ bao giờ và từ nơi nào. Thời Hùng Vương, nhà Đinh, nhà Lý, nhà Trần hay nhà Nguyễn,.... đều được lịch sử ghi rõ. Nhưng loại chữ viết này lại không hề xuất hiện dù chỉ là một dấu vết trong lịch sử. 

  " Nhưng sao ông biết đó chính là mộ cổ? Những chữ cái được viết trên đó nhỡ đâu chỉ là một trò đùa thì sao?"

    Một người đàn ông trung niên nãy giờ im lặng nhất thời lên tiếng.

  " Sao có thể là trò đùa được. Ông Kỉ, tôi nói ông nghe, ông nghĩ xem một tấm bia đá cứng tới như vậy mà có thể dễ dàng đùa giỡn khắc lên đó chăng? Mặc dù không biết trên đó viết gì nhưng tôi thấy chữ được khắc vô cùng tỉ mỉ. Nhìn nét chữ đã thấy mờ đi không ít chứng tỏ đã được khắc từ rất lâu rồi. Còn sao tôi biết là mộ cổ ư? Đương nhiên là tôi phải thử nghiệm thì mới chắc chắn được như thế. Trước đó tôi đã đo chiều sâu của ngôi mộ này, ước chừng 10m hoặc có thể hơn. Với chiều sâu này không phải mộ cổ thì là gì?"- Chú Ba đứng dậy phản bác.

  Ông Kỉ thấy vậy liền bĩu môi:" Ai biết được có phải hang động không cơ chứ? Ông đã xuống chưa mà phán như thật thế?"

  Chú Ba nghẹn họng:" Ông... ông..."

   Nghe câu nói của ông Kỉ, chú Ba không nói được câu nào. Quả thật, ông cũng chưa tận mắt nhìn thấy bất kì thứ gì bên trong, vừa nãy nói ra chỉ là mạnh miệng. Ông ta cũng không dám chắc. Nhưng gã vẫn giữ lòng tin cái hang đó chính là mộ cổ. Tới lúc đó chẳng biết chừng gã sẽ được lên báo, ai ai cũng biết gã là người phát hiện ra cổ mộ đầu tiên, đời đời hưởng thụ sung sướng, tiếng tốt muốn đời. Gã muốn mình như Cô- lôm- bi- a tìm thấy châu Mĩ vậy. Gã nghĩ về một tương lai tươi sáng, trong con mắt đầy sức sống. Tới lúc đó gã sẽ băm chết cái lão già Kỉ kia vì đã dám khinh thường gã. Gã muốn móc mắt của ông ta ra để nói: Lão già, ông nhìn thấy chưa, đây chính là cổ mộ. Một lão già mù mịt như ông thì biết gì là mộ cổ chứ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro