Chương 1: Mãi Không Quên Được Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, trên đoạn đường tấp nập kẻ qua người lại, tiếng còi xe ing ỏi, tiếng xe ô to, không khí náo nhiệt cả lên. Có một người như cách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh. Cậu lặng lẽ như một cành cây khô quéo giữa ngày xuân....


Cậu bước vào quán cafee gọi một đi caffe đen. Nhìn qua lại bỗng cậu ngây người ra .Anh ấy ư?Một bóng hình quen thuộc mà đêm đêm cậu luôn mơ thấy, lý do kiến cậu ngày đêm không ngủ được,l lý do khiến bao năm nay cậu luôn nghĩ tới, không một giây phút nào cậu không nghĩ về anh, đêm mơ ngày nhớ. Có lẽ anh đã có con, cô gái ấy xinh đẹp quá bao năm rồi mà vẫn nét đẹp xưa không sao xao xuyến lòng người. Anh có 2 đứa con trai xinh đẹp giống anh thật. Anh vẫn như xưa luôn tươi cười trước mặt mọi người nhưng sau lưng có lẽ anh không như vậy. Không ai có thể thấy được mặt xấu của anh, anh là một kẻ hèn nhát vô cùng cực, tôi thậm chí không biết tôi có yêu anh ta không hay hận anh ta không, người luôn mang cho tôi một cảm xúc mà không bất cứ ai có thể mang lại được. Bỗng chống cảm thấy ghen tị với người phụ nữ kia,tuy tôi có được tình cảm cảm của anh nhưng anh lại thuộc về cô ấy thuộc về những đứa con, có lẽ gia đình là một thứ ràng buộc anh,....

Cậu nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay mình rồi lại nhìn bọn họ, một gia đình hạnh phúc. Có lẽ chiếc nhẫn này nên trả về với chủ của nó rồi nhỉ?. Sau đó có một nhân viên đi tới bên chiếc bàn của gia đình nọ bảo :

"Bàn 102 tặng chiếc nhẫn này cho chị vì thấy gia đình mình hạnh phúc quá anh ấy bảo vì anh ấy tỏ tình thất bại thấy gia đình mình hanh phúc quá nên ..."

Chưa kịp nói xong anh đã vội gào lên rồi chạy ra trong sự ngỡ ngàng của nhân viên và tất cả mọi người. Chiếc nhẫn đó là chiếc nhẫn anh đã cố ý đặt thiết kế riêng trên đó ghi tên của người đó. Chỉ cần nhìn thoáng qua chiếc nhẫn này anh đã nay lập tức nhận ra, trước khi tặng cho người này anh đã nhìn lấy nó suy nghĩ về nó bao nhiêu lần, có lẽ là không đếm được hết ,...Chạy theo bóng lưng người nọ rồi mất dấu cậu trong bóng đêm âm thầm lặng lẽ của một con phố cũ.


Người đàn ông cao to bật khóc, nước mắt tuông trào không thể kiểm soát "Haaa, anh mất em lần nữa rồi", phía cuối của con phố nhỏ người nọ ngậm chặt miệng mình lại để những tiếng nức nở không vang lên, có lẽ trong cuộc tình này, ai cũng không được hạnh phúc, cậu không khỏi nhớ nhung mà nhìn người đàn ông nọ một lúc rồi chạy đi,có lẽ nếu nhìn thêm một lát nữa sẽ không kìm lòng được ham muốn nhiều hơn nữa, "xin lỗi, chỉ có như này em mới có thể không làm chuyện sai trái được, cô gái ấy không có tội,.."Nhưng mà có lẽ em cũng không có tội không ai trong chúng ta là người có tội nhưng anh à hôn nhân đã là thứ ràng buộc giữa anh với cô ấy,em không xen vào được, chỉ trách anh là kẻ hèn nhát, trách em là một chính nhân quân tử, suy cho cùng vẫn không nên làm chuyện có lỗi với một cô gái, nhìn dáng vẻ cô ấy lúc đó có lẽ cô ấy yêu anh nhiều lắm, không bao giờ em được làm tổn thương một người con gái anh à, dù tình cảm chúng ta có lớn đến mấy,..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro