phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rey quyết định bắt đầu phần 3 với không một khoảng nghỉ, sunoo có lẽ là người duy nhất cảm thấy những câu hỏi đó dần riêng tư hơn, nhưng mà sunoo cũng không quan tâm đến điều đó, anh sẵn sàng kể những chuyện riêng tư của mình cho riki. vì anh biết thằng bé giữ lời mình, và đáng tin nữa.

"kể ra hai mệnh đề bắt đầu bằng "chúng ta", và ba mệnh đề trên phải chính xác..." rey bắt đầu hỏi sau một vài phút để riki và sunoo nhìn nhau "ví dụ như là, chúng ta hôm nay nói chuyện thật vui, và mình cảm thấy mình đã phải lòng cậu rồi..."

riki bật cười: "phải lòng gì chứ...?"

"đó chỉ là ví dụ thôi... tôi nghĩ hai người không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ đâu" rey nhấp một ngụm cà phê. cô ấy đợi câu trả lời của cả hai.

"à... ừm ví dụ như là chúng ta đều học ở trường đại học seoul, và em thấy điều đó thật buồn cười?"

"đúng vậy, nhưng câu này không được tính nhé, vì nó chỉ là ví dụ thôi!"

hắn yêu cầu rey cho một tí thời gian để suy nghĩ, có thể thật khó cho riki khi nói về điều này. là một kẻ sẽ chẳng bao giờ nói "em yêu anh" một cách nghiêm túc, sunoo nghĩ không cần thời gian để riki suy nghĩ đâu. nhưng mà có lẽ vì anh chưa hiểu riki nên mới bất ngờ như vậy. hoặc là do được ngồi gần sau một năm không liên lạc, anh thấy riki khác đi nhiều... thằng bé mà anh cho là thông minh và nhanh nhảu, đã lớn hơn rồi. đột nhiên anh lại cảm thấy vậy... anh không biết tại sao nữa.

riki kéo một hơi dài ngập phổi, sau đó lại thở ra nhẹ nhàng, có lẽ giữ một chút để nói: "chúng ta đã bên nhau rất vui, và em nhớ khoảng thời gian ấy" sunoo nhẹ gật đầu, và sau đó là cúi mặt. anh cũng nhớ khoảng thời gian ấy, kể từ khi chẳng yêu thằng bé, khoảng thời gian bên nó đã rất vui rồi. thế mà đột nhiên tình yêu xuất hiện và phá huỷ cái tình bạn tốt đẹp đấy, để lại giờ đây chỉ còn lại hai ánh nhìn tiếc nuối dành cho nhau... "chúng ta không có lỗi, anh không có lỗi và cả em cũng vậy, vì tụi mình chưa đủ lớn nên không sao cả..."

"anh thì cảm thấy chúng ta đều có lỗi, lỗi ở chỗ chưa trưởng thành..." sunoo chợt đáp, xem như là anh đã trả lời mệnh đề thứ nhất. nhưng mà, suy nghĩ của anh khác với riki quá. đôi khi riki muốn thốt lên rằng: "sao anh không nhìn mọi thứ theo hướng khác?" nhưng mà hắn biết sunoo sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng mà những gì sunoo nhìn thấy cũng không phải quá bi oan... chỉ là nó quá thực tế mà thôi. còn thực tế lúc nào cũng kinh khủng cả. riki không hỏi lý do gì cả, hắn chỉ cúi mặt và thở dài mà thôi.

"anh luôn phá hỏng bầu không khí nhỉ?" đó là sau khi nghe tiếng riki thở dài, sunoo nhẹ thốt lên với nụ cười không vui lắm, có chút ngại ngùng, xấu hổ. riki nhẹ lắc đầu, dù hắn đôi khi cảm thấy như vậy, nhưng mà sunoo không sai... với lại mục đích của thí nghiệm này chính là nói ra những gì mình nghĩ một cách thật lòng, nên riki chỉ chọn lắc đầu thôi...

sunoo khẽ hiểu riki cảm thấy như vậy dù cho hắn đang lắc đầu... sunoo biết đôi khi riki yêu mình đến mức sẵn sàng bỏ qua những chuyện này, nhưng nhiều lúc anh nghĩ cũng vì mình như thế mà riki mới đồng ý chia tay... nếu như ngày đó riki phản đối, chắc có lẽ... anh đã ngay lập tức đẩy nhưng suy nghĩ đó ra ngoài.

riki khẽ nói: "dù có lỗi hay không, tụi mình vẫn lớn lên và thay đổi nó mà thôi..."  đúng vậy, dù việc chưa đủ trưởng thành có lỗi hay là không thì mục đích cuối cùng của nó vẫn là việc lớn lên. cách suy nghĩ này khiến sunoo có cái nhìn khác về riki, anh thấy hắn lớn rồi... và nhẹ mỉm cười với những thứ riki nói, anh cười cùng riki.

"ừ nhỉ..."

"anh còn một mệnh đề đấy..."

"quên mất... chúng ta đều là những thằng ngốc xít..." sunoo đã mất một lúc để suy nghĩ. điều đó làm riki nghĩ sunoo sẽ nói điều gì đấy kinh khủng như khi nảy, hắn đã phải nhăn mặt để nghe rõ những gì sunoo đang nói. nhưng rồi sau đó lại bật cười.

riki biết, sunoo không dám nói những điều khiến bầu không khí đi xuống nữa. hắn không muốn như vậy, cái hắn muốn là sunoo nói ra những điều mình nghĩ. vì sunoo hầu như chưa từng cùng hắn nói điều gì cả, là vì sunoo lúc quái nào cũng chọn ôm hết về mình... sau đó là âm thầm muốn rời xa hắn.

"rey này, chỉ mỗi anh ấy ngốc thôi..."

"tôi thấy sunoo nói đúng đấy..."

"rõ ràng là cô theo phe sunoo mà..."

bầu không khí thì rất dễ được cứu, chỉ cần vài ba câu nói thì tất cả đã phá lên cười. sau nụ cười đó cả sunoo và riki đều hỏi một câu rằng... liệu mối quan hệ của cả hai có được cứu một cách dễ dàng hay không?

"câu tiếp theo, hoàn thành câu nói sau: "ước gì có ai đó nghe mình chia sẻ điều mà mình cất giấu bấy lâu nay, chính là..."." rey lại tiếp tục với công việc của mình.

"ước gì ai đó nghe em chia sẻ điều mà em cất giấu bấy lâu nay, chính là... "

sunoo nghĩ riki sẽ không nói hắn yêu mình, vì hắn chưa bao giờ cất giấu điều đó. và cũng vì thế mà mỗi khi nghĩ về riki, anh chỉ nhớ rằng hắn luôn nói yêu anh một cách không nghiêm túc. sunoo đôi khi ghét điều đó ở riki.

"chính là, em đã nhìn thấy... tin nhắn của sunoo gửi cho bạn mình và tâm sự rằng muốn chia tay với em..." ...

"e-em đã lén xem điện thoại anh sao..." sunoo không có ý trách móc, chỉ là anh muốn chắc rằng riki đã làm thế. anh cũng không lên giọng, lúc nào cũng lấy cái giọng trầm buồn ấy để nói chuyện với riki.

riki biết sunoo sợ cãi nhau, nhưng mà thà là hắn bị chửi vào mặt với tất cả những gì anh ấy nghĩ còn hơn là sunoo phải giữ bình tĩnh với cái cảm xúc giả dối đang đè nặng lấy anh. riki muốn sunoo sống thật với mình, hắn biết khi ấy hắn không đồng ý việc sunoo có nghĩa là hắn sai, và việc này cũng vậy... sunoo lần nào cũng thế, im lặng gật đầu rồi ngậm ngùi cúi mặt... riki không hiểu, hắn không có cái cách quái quỷ nào để hiểu được...

"sao anh không mắng em đi? em là người sai mà?..." riki biết lần này chính mình là người bóp nghẹt cái không khí ở đây, nhưng mà hắn muốn sunoo hét lên, dù chỉ một lần thôi. nói hết những gì mình nghĩ, lột bỏ hết tất cả những lớp vỏ đã bao bọc lấy anh bấy lâu nay.

nước mắt của sunoo dần chảy, cuối cùng anh ấy cũng khóc. riki mím môi, hắn biết thế nào sunoo khóc thì mình cũng dần rơi lệ theo. đôi khi hắn cũng ghét mình ở điểm đó... là đứa to cao hơn nhưng lại mau nước mắt hơn. đó là lần đầu tiên hắn phải kiềm bản thân không khóc nhiều đến như vậy, nhưng mà rey nhìn thấy, mắt của hắn cũng đã dần đỏ.

rey nghĩ lúc này mình cần đi ra ngoài. dù gì đó là chuyện riêng của cả hai. cô ấy móc trong túi áo blouse một bọc khăn giấy mới, nhẹ đặt nó vào tay của riki: "tôi nghĩ mình nên đi ra ngoài..." rồi cô ấy bước đi nhanh chóng.

riki không hiểu tại sao rey lại đưa cho mình mà không phải người đang khóc như sunoo... phải rồi, cô ấy muốn chính tay riki lau nước mắt cho kẻ mà hắn bảo là yêu. nhưng mà đến khi rút giấy ra, sunoo đã gạt thứ nước đó đi bằng tay của mình. lại như thế rồi, đôi khi sunoo quá mạnh mẽ đến mức khiến riki cảm thấy mình chẳng là cái gì cả.

"riki k-không cần phải làm vậy đâu. em không có lỗi đâu..."

"thế nào mới gọi là có lỗi?"..."VÌ ANH LUÔN LUÔN NHƯ THẾ, ANH LUÔN NÓI RẰNG ANH CHẲNG SAO ĐÂU, ANH ỔN MÀ... SAU ĐÓ ANH ÂM THẦM NÓI VỚI BẠN ANH RẰNG MUỐN CHIA TAY EM? TẠI SAO VẬY?" riki vẫn là người gào lên đầu tiên sau tất cả, hắn mặc kệ... kệ rằng sunoo có sợ đến như thế nào. kệ cho sunoo có nghĩ hắn là cái tên không bao giờ bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện và mặc kệ cả điều đó được coi là trẻ con...

sunoo co người lại, anh cúi mặt và nghe hết tiếng quát của riki. nước mắt vẫn cứ chảy, đó là lần đầu tiên nước mắt cứ chảy ra không ngừng như thế: "v-vì nói như vậy riki sẽ buồn..."

"anh sợ em buồn mà anh lại chia tay em đột ngột như vậy...? s-sunoo, nếu anh thật sự yêu em anh cần nói thẳng ra để em sửa chữa... cái em muốn ngay lúc này chỉ là anh nói hết ra những điều anh nghĩ...." riki bắt đầu khóc "dù cho anh có mắng em, bảo em là một thằng không tôn trọng quyền riêng tư của anh... hay nói em là một thằng mất dạy chỉ biết gào lên em cũng chịu... đừng có diễn như là mình rất mạnh mẽ nữa..." riki ghét bản thân mình vì chỉ biết khóc, hắn ngã quỵ xuống đất... bắt đầu khóc nấc lên. nhưng mà hắn... chẳng biết mình nên làm gì cả. dù gì bản thân hắn cũng chẳng còn là cái quái gì của sunoo nữa. hắn giá như chuyện tình này chẳng bao giờ có thật, rằng hắn và sunoo chỉ là hai người bạn thân mà thôi...

sunoo ngồi xuống, trước mặt riki. anh ấy muốn ôm chằm lấy riki như khi ấy, nhưng mà đã một năm rồi mình chẳng chạm vào, anh lại phát sợ lên khi mà riki chẳng đồng ý. sau bao nhiêu chuyện anh nghĩ rằng mình hiểu riki... suy cho cùng thì anh chẳng hiểu gì cả, chẳng hiểu riki và thậm chí là chẳng hiểu bản thân mình.

"v-vậy lý do em đồng ý gần như ngay lập tức là vì thấy tin nhắn của anh và bạn sao...? anh đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ tại sao lại như vậy..." anh ấy hỏi riki, một câu hỏi đáng lý ra anh đã biết ngay từ đầu. nhưng cũng vì khi đó riki giận, và hắn chỉ chiều theo những thứ mà sunoo muốn. hắn nghĩ sunoo không còn yêu hắn nữa, hắn sợ cứ giữ lại sunoo lại chẳng hạnh phúc. thế đấy mà bị sunoo bảo là trẻ con...

"anh nói là bản thân anh không xứng với em, thấy bản thân mình không ra gì. sunoo à mấy lời nói đó không đúng sự thật. khi đọc được mấy tin nhắn đó em đã sợ anh chẳng yêu em, vì cứ sống với em như thế anh sẽ cảm thấy khó chịu... nên em đồng ý..." ... "chứ em yêu anh nhiều lắm kim sunoo à... rất nhiều rất nhiều rất nhiều...."

câu nói cuối cùng của riki khiến sunoo như bị vỡ ra, câu nói "em yêu anh" nghiêm túc duy nhất từ trước đến nay... bằng tất cả sức, anh ấy chạy lao đến ôm riki: "từ cái ngày mà em quỳ trước nhà anh, anh đã cảm thấy mình chẳng xứng đáng với cái tình yêu đó rồi riki... mẹ anh chưa bao giờ chấp nhận em, bà còn chạy đến nhà em và bảo rằng em là một đứa không cha không mẹ... anh thấy mình có lỗi lắm riki. nên từ đó đến nay anh không dám lên tiếng mắng em, và mỗi khi em làm sao điều gì đó anh luôn dằn mình lại phải nhẹ nhàng... v-vì riki của anh... đã chịu khổ nhiều lắm rồi..."

riki có thể cảm nhận được sunoo đang run rẩy lên, anh ấy khóc ướt cả vai hắn. và hắn cũng như thế, hắn nghĩ mình sẽ ngừng khóc nhưng cứ nghe tiếng của sunoo thì nước mắt lại chảy. riki mếu máo kêu lên: "anh ích kỷ... ích kỷ lắm đó kim sunoo..."

sunoo không biết điều gì là ích kỷ, nhưng mà anh nghĩ riki nói đúng. là vì anh chẳng quan tâm đến việc riki đang nghĩ gì, chẳng biết hắn đang cần gì... cho đến cuối cùng ước muốn khiến riki vui vẻ vì thằng bé đã chịu cực khổ chỉ là cái cớ cho sự ích kỷ của mình. anh nhớ khi đó mình đã nói với bạn rằng mình quyết định chia tay, nhưng mà lý do cũng chỉ là mấy dòng lưng chừng khó hiểu. anh thậm chí quyết định chia tay riki với những lý do không rõ ràng...

còn riki luôn trách mình sao khi đấy bản thân hắn lại ngốc nghếch đến như thế, quyết định nhanh để rồi hành hạ bản thân mình suốt một năm qua. đôi khi hắn trách mình tại sao lại không ủng hộ việc sunoo làm ca sĩ, rồi lại trách mình đôi khi lớn tiếng với sunoo. hắn luôn luôn dằn vặt mình như thế, rằng chính hắn mới là lý do cuộc tình cả hai tan vỡ.

riki đã nhẹ nhàng lau nước mắt cho sunoo bằng mấy tờ khăn giấy mà rey đã đưa cho mình, lần này anh ấy không tự lau nữa. nhìn riki với đôi mắt còn ướt lau từng giọt nước mắt cho mình, anh chỉ có thể nghĩ rằng... bản thân anh đã yêu tên đó nhiều thế nào. anh nói: "anh cảm thấy có lỗi thật đó, luôn nói là yêu em mà lại là người chia tay với không lý do nào rõ ràng cả... nhưng mà sự thật khi sống với em thì anh không có gì để phải dằn bản thân mình lại. đôi khi em có lớn tiếng nhưng anh không quá ghét điều đó, em không cho phép anh làm ca sĩ cũng là vì cái nghề đó rất bạc... riki không làm gì sai để anh thật sự phải tức giận cả..."

"chỉ cần anh nói được những điều anh nghĩ, không phải đè nén nó lại... dù em không là gì của anh nữa, đứng từ xa em vẫn vui..." riki nhẹ cười vì cuối cùng thì sunoo cũng có vẻ đã nghe hắn. sunoo cũng nhẹ mỉm cười...

"sao em lại nói như vậy..."

"chúng ta vẫn đang chia tay mà..." nụ cười của cả hai dần tắt khi riki nói về điều đó.

mọi thứ thật tệ... nhỉ?

riki vội lau nước mắt, hắn đỡ sunoo đứng dậy sau khi nghe thấy tiếng rey gõ cửa bên ngoài. và sunoo thì là người chạy ra đấy để mở cửa cho rey...

"mọi thứ ổn rồi chứ...?" rey ngồi vào ghế của mình, tiếp tục nhấp tí cà phê nóng mà cô ấy mang vào. cô ấy còn mang một ít bánh ngọt, snack và cả nước ngọt. "dành cho hai đấy, từ sáng giờ có lẽ cũng đói rồi..." nhưng mà cả sunoo và riki đều chẳng ai động đến đó. chẳng ai muốn ăn cả.

"khi nãy tôi vẫn chưa trả lời..."

"sunoo không cần trả lời đâu, tôi chỉ cần riki đã chắc rằng bạn đã thật lòng nói những bí mật của mình cho cậu ấy nghe rồi mà thôi..." rey thoáng nhìn riki, và sunoo chắc rằng cô ấy đợi cái gật đầu của riki. đó là lý do sunoo cảm thấy rey và riki có mối quan hệ gì đó, nhưng mà anh cũng chẳng dám quan tâm. vì những bác sĩ tâm lý, không phải ai cũng bình thường.

và riki cũng nhẹ gật đầu.

rey mỉm cười: "hai bạn là hai tình nguyện viên kì lạ nhất mà tôi từng gặp, vẫn còn khoảng 9 câu hỏi mà các bạn cần phải trả lời. nhưng tôi chỉ muốn hỏi một câu cuối cùng thôi... vì tôi biết những câu hỏi cuối cùng đó dù mang tính riêng tư nhưng... nó khá là dư thừa so với hai bạn" rey không đợi sunoo và riki đồng ý "câu hỏi cuối cùng, chia sẻ một vấn đề cá nhân của bạn và hỏi người đối diện xem anh ấy sẽ giải quyết nó như thế nào. đồng thời, yêu cầu người ấy để ý xem thái độ của bạn đối với vấn đề mà mình đã chọn ra sao..."

"cho phép anh trả lời câu hỏi này trước nhé, riki?" sunoo kẽ thốt lên sau khi nghe câu hỏi. riki cảm thấy lạ với điều đó, trừ khi được yêu cầu, sunoo chưa bao giờ giành trả lời trước cả. ban đầu rey vẫn yêu câu người trả lời nhưng qua câu hỏi thứ hai thì không, có lẽ là do rey muốn xem ai là người tự tin hơn.

"chúng ta có thể quay lại với nhau được không? đó là vấn đề duy nhất của anh hiện tại..." trước mặt rey, sunoo lại bật khóc "như lời em nói, anh cần phải nói ra những gì anh nghĩ... anh yêu em riki, anh yêu em rất nhiều... rất rất rất nhiều. chính anh đã tự kiềm chế bản thân mình suốt bao nhiêu lâu nay... anh không muốn giấu nó nữa, anh rất yêu em riki. một năm qua không có em... mọi thứ thật tệ..."

riki nhìn thấy khoảng cách giữa hai chiếc ghế đã gần nhau hơn rất nhiều. dường như chúng chạm vào nhau và bây giờ hắn và anh đã rất gần với nhau rồi. sunoo chạm vào tay hắn, run rẩy chạm vào bàn tay mà khi nảy chính mình đã đẩy ra... thoáng điều đó khiến riki cảm thấy rưng rưng.

"có chứ..." riki vẫn cầm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt lấy mình, hắn đưa lên mũi và ngửi cái mùi hương suốt một năm qua hắn chẳng thể nào ngửi được. "em yêu anh" hắn hôn vào đôi bàn tay giờ đây đã trở về với hắn và dường như bật khóc khi nghĩ lại tất cả những gì mình đã làm ở cái phòng thí nghiệm này. hắn cảm thấy biết ơn sau tất cả... tất cả mọi thứ mang sunoo trở về bên hắn. "cảm ơn anh..."

"chúng ta nên cảm ơn rey thì đúng hơn..." rey vẫn ngồi ở đó với chiếc áo blouse trắng ngà, cô ấy mỉm cười nhìn cả hai với một chút đỏ trong mắt. cô ấy thích điều này...

"các bạn đúng ra phải nhìn nhau khoảng 4 phút sau khi kết thúc, nhưng mà tôi nghĩ không cần đâu" rey lấy lại hai chiếc vòng đo nhịp tim "việc do nhịp tim không có giá trị gì ở đây cả, tôi nói thật đấy..." sau đó cô ấy bật cười.

rey nhẹ nhàng mở quyển sổ mà cô đã ghi kết quá thí nghiệm. chẳng có gì cả, cô ấy chẳng ghi gì từ đầu. à không cũng không phải, nó có sáu chữ "hai người này còn yêu nhau" sau đó là chẳng có gì nữa cả.

"cảm ơn cô..."

"ngay từ đầu tôi đã nhìn thấy rồi, phải bên nhau thật hạnh phúc. riki phải nhường sunoo còn sunoo phải nói hết những gì mình nghĩ... khi mà riki thật sự yêu sunoo thì sẽ biết cái gì tốt để mà ủng hộ cho sunoo thôi... tôi nói thật, cả hai đã đủ trưởng thành để yêu nhau rồi... không cần đợi thêm điều gì đến đâu... tuổi trẻ mà nhỉ?"

end

không có khoảng cách nào gần bằng ở bên nhau và không có khoảng cách nào dài hơn việc chia xa đâu. đôi khi 50cm chỉ khoảng cánh giữa hai thể xác, không yêu nhau thì thấy nó xa vạn dặm, yêu nhau thì thấy nó chật chội biết bao.

cảm ơn các bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro