"Em Trai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Xuân Thuỷ nhiệt tình, vui vẻ dùng tone giọng ngọt ngào nhất.

"Mời~ Thiếu gia a mời vào mời vào nha~"

——————

"Thiếu gia cậu muốn trông như nào cũng có hết~"

"Liền chứng minh đi."

Đào Xuân Thuỷ khều nữ nhân viên bên cạnh, sau đó hai mỹ nữ đã rất nhanh xuất hiện, đi đến ngồi cạnh Lâm Tuấn Thành. Thiếu niên trẻ mỗi tay ôm một mỹ nhân, vui vẻ cùng bọn họ uống rượu, ăn trái cây.

"Cậu thiếu gia này thì sao nha?"

"Không cần."

"Ơ..."

"Không cần không cần, như vậy được rồi." Lâm Tuấn Thành.

"Được nha~"

Đào Xuân Thủy sau đó rời đi. Lâm Tuấn Thành một tay ôm mỹ nhân vào lòng, cố ý nghiêng người lại gần Đình Huy Dũng.

"Từ từ mà lựa, không gấp."

Đình Huy Dũng trừng mắt với người kia:" Tôi đi méc chị của cậu."

"Này, tôi đã làm gì đâu, vẫn giữ đúng lời hứa với cậu còn gì?"

"..."

"Tôi cũng chỉ muốn vui vẻ một chút thôi."

"..."

Lâm Tuấn Thành giả vờ đáng thương, tròn mắt nhìn người kia. Đình Huy Dũng lập tức quay đi, người nọ đạt được ý muốn lập tức sáng khoái mân mê mỹ nhân trong tay.

——————

"Vương Nhất Bác mang Macallan 1946 ra bàn 29."

"Vâng."

——————

Vương Nhất Bác cẩn thận bưng khay rượu ra bàn 29, cậu vừa nhìn thấy hai người kia liền cúi đầu chào, sau đó đặt rượu lên bàn, lần nữa cúi người chào muốn rời đi.

"Muốn người này."

"..."

"..." Vương Nhất Bác sửng sốt nhìn người trước mặt.

——————

"Quản lý."

"Có chuyện gì?"

"Chị mau đến bàn 29 đi."

——————

"Cậu ấy chỉ là phục vụ, không có..."

"Vậy ngồi đây phục vụ cho em đi."

"Cái này..."

"Muốn bao nhiêu có bao nhiêu." Lâm Tuấn Thành.

"Sao vậy, chê tiền?" Lâm Tuấn Thành.

"Làm gì có nha."

"Vương Nhất Bác còn không nhanh chân lại đó!" Đào Xuân Thuỷ nhỏ giọng.

"Nhưng mà em không có..."

"Kén cái gì, chỉ là phục vụ rượu thôi còn gì, còn không mau lại!?"

"Vâng..."

——————

"Đình thiếu vừa lòng rồi chứ?" Lâm Tuấn Thành.

"Câm miệng." Đình Huy Dũng lườm người kia.

Lâm Tuấn Thành liền như cũ vui vẻ ôm mỹ nhân.

"Em xin lỗi."

"Em không phải cố ý muốn ép buộc anh."

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Anh đừng sợ, em sẽ không làm gì hết."

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Em vừa nhìn thấy anh liền cảm thấy anh là người tốt."

"Không biết tại sao nữa."

"Em chỉ muốn cùng anh trò chuyện thôi."

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Anh tên gì thế?"

"Vương...Nhất Bác."

"Tên đẹp thật đấy." Đình Huy Dũng nhìn cậu cười tươi.

"Còn em là Đình Huy Dũng."

Vương Nhất Bác nhìn người nọ, cậu chợt nhớ đến nụ cười của Vương Chí Dĩnh.

"Em gọi anh là ca có được không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Nhất Bác ca bao nhiêu tuổi?"

"25 tuổi."

"Ừm ừm. Em thì 17 tuổi." Đình Huy Dũng gãi đầu.

"Đáng lẽ không vào được chỗ này đâu nhỉ, nhưng mà cậu ta." Đình Huy Dũng liếc mắt đến Lâm Tuấn Thành.

"Cái gì nữa vậy, tôi đã làm gì cậu nữa đâu." Lâm Tuấn Thành bị nhìn đến sặc rượu.

"Anh không cần cứ mãi cầm chai rượu đâu, ngồi xuống đây đi."

Vương Nhất Bác lưỡng lự, sau đó chậm rãi làm theo. Đình Huy Dũng không có nói dối, suốt quá trình chỉ đơn giản trò chuyện cùng cậu, thiếu niên tròn mắt hỏi cậu những thắc mắc trong lòng, lại đơn thuần kể cho cậu nghe những thứ thiếu niên biết.

"Nhất Bác ca."

"Nhất Bác ca."

"Anh kể em nghe khi anh pha cocktail đi."

Vương Nhất Bác gật đầu, bắt đầu kể quá trình từng bước cho người nọ.

"Woww."

"Lợi hại quá đi."

"Em không ngờ còn phải canh cho vừa nữa."

"Ca thật giỏi."

Vương Nhất Bác bất giác cười. Đình Huy Dũng nhìn thấy cậu cười.

"Nhất Bác ca này."

"Anh cười đẹp như vậy vì sao không hay cười thế?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Ca cười đẹp lắm, em nói thật đấy."

"Đẹp đến mức em muốn nhìn mãi." Đình Huy Dũng nhìn vào mắt của cậu.

"Nhất Bác ca là người lương thiện, anh nên gặp những chuyện tốt nhất mới đúng."

"Nhưng em lại cảm thấy ánh mắt anh tràn ngập buồn tủi."

"Anh vất vả rồi." Đình Huy Dũng đột nhiên nhướng người hôn vào trán cậu.

"Mẹ em nói hôn ở đây...là muốn thể hiện sự trân trọng của mình đối với người đó."

"Em mong ca luôn vui vẻ."

Đình Huy Dũng nhìn Vương Nhất Bác cười đến híp mắt.

——————

"Lần sau em đến."

"Nhất Bác ca lại ra nói chuyện cùng em nữa nhé?"

Vương Nhất Bác gật đầu. Đình Huy Dũng lần nữa nở nụ cười. Lâm Tuấn Thành nhìn người nọ, thiếu niên cũng cười khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro