Trân Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác."

"Không ngủ được sao?"A Yến nhỏ giọng, cô đi đến chỗ trống bên cạnh cậu ngồi xuống.

Vương Nhất Bác nhìn cô, gật đầu.

"Em đừng lo, vết thương của Chiến ca không nghiêm trọng."

Vương Nhất Bác gật đầu. A Yến đưa viên kẹo chocolate đến trước mặt cậu.

"Đồng Đồng cho em." A Yến nhìn cậu cười tươi.

"Cảm ơn chị." Vương Nhất Bác nhận kẹo bằng hai tay.

A Yến nhìn lên bầu trời đêm đầy sao lấp lánh đẹp đẽ.

"Những đứa trẻ ở đây...đều bị bỏ rơi."

"Các bé bị bỏ bên ngoài cửa..."

"Nhất Bác sao họ lại tàn nhẫn như vậy?" A Yến ôm đầu gối.

Vương Nhất Bác nhìn cô.

"Bọn chị cũng bị bỏ rơi." A Yến gục đầu vào hai gối.

A Tôn và A Nhất đứng dựa vào bờ tường gần đó, cả hai cùng nhìn nhau không nói gì.

"Năm đó chị 5 tuổi, cha mẹ bảo sẽ đưa chị đi chơi, cuối cùng lại bỏ chị một mình dưới cầu."

"Chị có thể gặp được A Nhất, A Tôn và Chiến ca cũng đều nhờ bọn bắt cóc..."

"Bọn chị gặp nhau, ở bên cạnh nhau, xem nhau như gia đình. Ở cái nơi đáng sợ đó, đều là các anh bảo vệ, che chở cho chị."

"Mọi người rất tốt." A Yến nghẹn ngào.

"Nhưng A Nhất và A Tôn lúc đó rất nhát gan, mỗi lần đến giờ cơm đều sẽ bị những đứa trẻ giàu có khác bắt nạt."

"Cũng đều nhờ có Chiến ca, cả ba mới có thể ăn no."

"Em có biết không?"

"Lúc đó anh ấy chỉ mới 9 tuổi..."

"Giàu có thì sao, giàu có thì được quyền ức hiếp người khác sao? Vậy thì tôi cũng không cần giàu có nữa!"

"Chiến ca đã lớn tiếng nói như vậy với những đứa trẻ con nhà giàu khác."

"Nhưng mà chuyện xảy ra sau đó mới nghiêm trọng."

"Vài ngày sau chúng đưa vào thêm một người, em ấy khoảng chừng 4 tuổi. Bởi vì gia đình không chịu bỏ tiền chuộc, bọn chúng liền muốn bán em ấy cho đường dây mại dâm."

"Đứa bé ấy vô cùng đẹp mắt. Nên bọn bắt cóc cho rằng làm như vậy sẽ bán được với giá cao hơn."

"Chiến ca vô tình nghe thấy."

"Anh ấy ôm chặt đứa bé vào lòng, dẫu bị lôi ra ngoài vẫn không chịu buông tay."

"Bọn bắt cóc lúc đầu đối với anh ấy không dám động tay động chân, bởi vì anh ấy họ Tiêu, Tiêu gia sẽ không ngại ra giá cao chuộc người. Nhưng về sau, do anh ấy kiên quyết không buông tay, bọn chúng tức giận liên tục đá vào người anh ấy."

"Dẫu vậy vẫn không khiến Chiến ca buông tay, bọn chúng...liền đổ thứ chất lỏng đỏ thẫm vào miệng anh ấy..."

"Sau đó cảnh sát cùng cha mẹ Tiêu xuất hiện."

"Chiến ca được đưa đến bệnh viện."

"Bởi vì không ai đến nhận bọn chị về, đêm đó bọn chị ở lại bệnh viện...cũng chứng kiến phòng cấp cứu sáng đèn xuyên suốt một đêm."

"Một đứa bé 9 tuổi suốt một đêm ròng rã đón nhận biết bao nhiêu mũi kim tiêm lạnh lẽo đâm xuyên qua da thịt."

"Cũng trải qua không biết bao nhiêu lần lọc ruột."

"Sau đó bọn chị được đưa đến đồn cảnh sát."

"Những người mang danh "cha mẹ" suốt khoảng thời gian ấy chưa từng xuất hiện..."

"Vẫn là Chiến ca, anh ấy vừa tỉnh dậy đã lập tức tìm gặp bọn chị."

"Anh ấy bảo mọi người là gia đình của nhau hức..."

"Chiến ca luôn lo lắng cho bọn chị, sợ bọn chị không thoải mái nơi thành thị đông người liền mua nơi này cho bọn chị sinh sống."

"Mọi người bảo trông anh ấy lạnh lùng, khó gần nhưng bọn chị đều biết trái tim anh ấy ấm áp hơn bất kỳ ai. Chỉ là anh ấy không biết làm thế nào để bày tỏ."

"Hức..."

"Nhất Bác."

"Chị chỉ không thích một điểm duy nhất của Chiến ca."

"Anh ấy lúc nào cũng chọn một mình chịu đựng, lúc nào cũng không muốn làm bọn chị lo lắng..."

"Hức..."

Vương Nhất Bác vỗ vỗ tấm lưng đang run rẩy của A Yến. Nước mắt rơi khỏi khoé mắt.

Cảm ơn đã cứu em.

Tiêu Chiến.

Lúc đó em nghe có người gọi anh như vậy.

Liền đem cái tên này đặt ở trong tim mà trân trọng.

Thật tốt quá.

A Yến đột nhiên ôm chầm Vương Nhất Bác. Dựa đầu vào lòng ngực cậu khóc nức nở. Vương Nhất Bác dịu dàng vuốt lên vuốt xuống lưng cô.

——————

Tiêu Chiến cho điếu thuốc vào trong túi quần, hắn quay người đi về phòng.

——————

A Tôn một tay vỗ lưng A Nhất, một tay xoa đầu thiếu niên.

"A Tôn em xin lỗi hức..."

"Em cũng không có chán ghét anh hức em...em là muốn anh luôn vui vẻ..."

"Em hức...xin lỗi anh..."

"Hức..."

A Nhất dựa đầu vào vai A Tôn mếu máo.

"Anh biết mà, đừng khóc nữa."

"Anh biết chú mày như nào mà..."

"Sao có thể không biết chứ?"

"A Nhất..."

"Em trai tốt."

"Nín đi, khóc cái gì chứ."

"Bộ muốn anh mày khóc theo sao?" Âm giọng nhỏ nhẹ, dịu dàng.

"Hức..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro