Sinh nhật Satoru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như một ngày Satoru cảm thấy tình cảm mà anh cất trong lòng bỗng chốc trở nên vỡ oà, không muốn che giấu nữa.

——

Phải thừa nhận rằng nhiệm vụ hôm đó rất mệt mỏi, Satoru có chút tủi thân vì ngày sinh nhật vẫn không được trọn vẹn chút nào. Thế nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà Megumi đã xuất hiện ở tận châu Âu xa xôi nơi anh đang ở với một chiếc bánh sinh nhật trên tay, có vẻ em vừa mua nó.

Megumi nhìn thấy Satoru trở về, ánh mắt không khỏi sáng rực lên vui mừng, nhưng rất nhanh chóng đã bị dáng vẻ điềm đạm thường ngày giấu nhẹm đi. Em tiến đến mở cửa, bình thản dùng tay lau đi những hạt tuyết trắng lạnh bám trên đôi vai thầy của mình.

Megumi cất giọng cằng nhằng: "Thầy về muộn ạ."

Satoru có chút bất ngờ về sự xuất hiện của em. Nhưng thay vì hỏi vì sao thì anh lại chọn ôm chằm lấy cơ thể cậu thiếu niên thấp hơn mình một cái đầu kia, động tác tự nhiên như một thói quen. Cả người anh như con bạch tuột quấn quanh lấy vòng eo thon của em, chôn mặt vào sau hõm vai hít hà hương thơm thanh mát.

"Xin lỗi Megumi nhé." Satoru thì thào nũng nịu.

Megumi sớm đã quen rồi, cảm nhận được sự mệt mỏi hằn sâu trong giọng nói của người nọ. Em hiếm khi nhẹ nhàng vòng tay xoa lấy tấm lưng rộng của Satoru, lặng thinh an ủi anh.

Trong lòng dâng lên một chút xót xa, thầy của em trong mắt người khác luôn là hiện thân của sự hoàn hảo, anh rất mạnh đến mức bọn họ cứ ngỡ rằng người này không gì không gánh nổi, không gì không làm được. Thế nhưng làm sao em không biết, Satoru cũng sẽ mệt.

Và chắc rằng một ngày hai mươi tư tiếng dài như thế Satoru vẫn chưa nghe được câu này, hoặc là đơn giản hơn Megumi rất muốn nói cho anh, vì thế giọng em nhẹ bẫng đi rằng: "Thầy ơi, sinh nhật vui vẻ."

Lúc ấy, cả Satoru và Megumi đều không nhận ra, họ đang ôm đối phương thật chặt. Đó có thể là niềm an ủi của những con người thấu hiểu và đồng cảm cho nhau, đó có thể là cách cả hai dựa vào nhau sau những ngày dài mệt mỏi, hoặc đó có thể là những tình cảm dồn nén rất lâu, sợ một ngày nào đó sẽ như núi lửa phun trào, nóng rực, cháy rụi rồi tiêu vong.

Thời điểm Megumi mở bánh kem ra thắp cháy ngọn nến, màn đêm bao bọc trong căn phòng thoáng đãng giữa trời đông lạnh lẽo, có lẽ bằng những cảm xúc thầm kín mà đôi bên khuếch đại đã khiến cho ánh sáng màu vàng từ ngọn lửa nhỏ nhoi phút chốc trở nên nồng nàn, ấm áp hơn bao giờ hết.

"Thầy thành tâm ước đi." Megumi lên tiếng nhắc nhở.

Satoru phì cười, đưa tay búng lên vầng trán nhẵn mịn của thiếu niên, đôi đồng tử lam sắc của anh cong lên như chiếc lưỡi liềm rực rỡ. "Em nói gì vậy, mọi năm tôi đều dùng hết tấm lòng để cầu nguyện đó nha!"

Anh nói, mà từng đóm sáng phản phất bên nơi ánh mắt xanh ngời như những vì tinh tú, hiện hữu trong dãy thiên hà bao la tuyệt đẹp. Khi nhìn vào liền khiến người đối diện lòng đầy miên man, chìm đắm mà chẳng thể thốt thành lời.

Megumi lặng thinh nhìn Satoru, tưởng chừng khoảng cách cả hai gần đến nỗi nảy sinh ảo giác, như có ngàn vạn con sóng đang trào dâng ẩn nấp sau mặt biển phẳng lặng mà em cố gắng nguỵ tạo thường ngày. Thế nhưng ánh mắt làm sao có thể che dấu nhu tình, dưới ngọn nến mờ ảo, hình bóng anh ngập tràn trong đôi lục bảo ấy.

"Megumi biết không? Có một số việc tôi nghĩ chỉ cầu nguyện thôi vẫn chưa đủ."

"Nên tôi đợi lúc thích hợp sẽ nói thành lời."

"Ước nguyện của tôi, không cần thiên thần đáp ứng, bởi vì chỉ có duy nhất một người trong lòng tôi mới có thể thành toại được."

Satoru đã độc thoại rất lâu, anh chẳng màng thổi nến mà để mặc cho ánh sáng vàng ươm phảng phất trên dung nhan mỹ miều của thiếu niên trong mắt. Đó là Fushiguro Megumi, người đã khiến từng tế bào trong anh đều muốn thốt lên yêu, yêu thật nhiều.

Megumi cũng lắng nghe anh nói rất lâu, không ai đoán được em đang nghĩ gì bởi gương mặt chẳng chút biểu tình ấy, tràn đầy dáng vẻ nghiêm túc. Sau đó không nhanh không chậm đáp lại, "Được ạ."

Con người em tinh tế là thế, mọi lời nói ra trước tiên đều nghĩ người nghĩ ta. Thế nhưng lần này là ngoại lệ, khi em chẳng cần chần chừ hay suy tư, cũng đúng thôi, vì Satoru là người duy nhất có đủ vững chải để Megumi dám dùng trái tim nguyên thuỷ mà đối đãi với anh.

Đó là thành quả suốt ngần ấy lâu nay của bọn họ.

Satoru thấp thỏm, anh sống trên đời này đã gần ba mươi năm, đánh mất rất nhiều thứ, cũng không phải chưa từng buông bỏ điều gì. Chỉ là lần đầu tiên anh bỗng dưng cảm thấy thật may mắn đến lạ, như thể trên đời này thật sự tồn tại duyên phận và nó ứng nghiệm lên anh và em.

Hoặc là một lời nguyền, đem hai người trói chặt vào nhau.

Cho dù anh có lạc lối đến tận cuối chân trời, vẫn sẽ có người nương theo sợi dây định mệnh ấy đem anh trở về đúng quỹ đạo vốn có, cho anh cảm giác an tâm và bình yên mà anh khiếm khuyết.

Dưới ánh nến vàng, tiếng vỗ tay vụng về cùng những câu ca chúc mừng sinh nhật chầm chậm vang lên, Megumi hiếm khi làm việc này lắm, Satoru hận không thể lấy điện thoại ra để ghi lại hình ảnh hôm ấy của em.

"Megumi, cảm ơn em."

Thời gian trôi qua, đã mài dũa đoạn tình cảm này thành một viên ngọc tinh khôi, sáng dịu.

Tình cảm của hai người, không phải vừa gặp vừa yêu, mà là bồi đắp suốt bốn mùa xuân hạ thu đông, để rồi đơm hoa kết trái và rộ nở trong một đêm tuyết trời trắng buốt.

Satoru và Megumi đều không nói lời yêu mà cả hai thấp thỏm bấy lâu, chỉ là họ đã đường đường chính chính công nhận nhau trở thành một phần trong cuộc sống của đối phương.

"Satoru."

"Sao thế Megumi?"

"Không có gì ạ, em chỉ muốn làm quen với tên của anh nhà một chút thôi."












Mặc dù sinh nhật anh Satoru nhưng tôi vẫn thích đăng couple =)))
Nhưng vẫn là chúc mừng sinh nhật anh Satoru đã ❤️👀 yêu anh và em Megumi nhắm. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện, cảm ơn tất cả mọi thứ và cảm ơn anh đã chăm sóc em Huệ bấy năm qua. Tạo nên quả cp quá ngon nuôn! =))))

Chúc anh sớm hít thở không khí ngoài này, mặc dù Covid lắm. 👀 Chúc anh cầu được ước thấy, muốn gì được nấy, và sớm hốt em Megumi về nữa nhaa 💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro