Thành phố tình yêu và Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông với mái tóc trắng tinh tựa bông tuyết khẽ khàng rũ xuống, anh ta chọn đeo cặp kính đen hòng che đi đôi mắt đẹp đẽ của mình.

Dáng người cao ráo, xung quanh toát lên khí chất cao ngạo bất kham đứng giữa Paris hoa lệ đất chật người đông, vẫn khiến con người ta cảm thấy thật lạc lõng.

Lại nhớ em rồi.

Người này gọi là Gojo Satoru, anh ta vừa thực hiện xong nhiệm vụ tiêu diệt nguyền hồn.

Thật nực cười khi sống trong thành phố đẹp đẽ hoa lệ này lại có những cảm xúc tiêu cực chất chồng như vậy. Con người đúng là loài sinh vật đa sầu đa cảm.

Mặc dù công việc này vốn dĩ rất nguy hiểm nhưng đối với Gojo mà nói nó chẳng khác nào một cuộc dạo chơi trời long đất lở.

Chín giờ tối, người ta thấy anh trong chiếc áo sơ mi đơn giản cùng quần tây đen lịch thiệp, tôn lên đôi chân dài nam tính đẹp đẽ.

Gojo lê từng bước, không phải dáng vẻ mệt mỏi của những gã bịp bợm say xỉn, mà là ngập tràn cô đơn.

"Xin chào, anh đi một mình sao?"

Thỉnh thoảng một vài cô gái xinh đẹp sẽ dừng lại hỏi thăm, Gojo chỉ nở một nụ cười tiêu chuẩn rồi khéo léo từ chối.

Chiếc gato nhỏ nhắn đựng trong hộp nhỏ vuông vức, vừa hay lại là vị mà Gojo yêu thích nhất. Cậu trai thấp hơn anh một cái đầu khoé môi khẽ nhếch lên, đôi mắt lục bảo hơi cong lên, tràn đầy vẻ trêu chọc nói: "Xin chào, cho hỏi ngài đây tiện đi chung không?"

Megumi đã mua xong bánh ngọt từ lâu, thời điểm chuẩn bị đi đến thì trông thấy có vài cô gái xinh đẹp đến bắt chuyện với người yêu của em.

Em khoanh tay tựa vào một góc khuất từ xa quan sát. Có lẽ Megumi không hề để tâm đến các nàng ấy, chỉ là em tò mò dáng vẻ của thầy Gojo khi không có em bên cạnh.

Là cô độc.

Megumi đem hình ảnh ấy thu lại vào tầm mắt, hoạ sâu trong trí nhớ, khảm tận đáy con tim cái khoảnh khắc người đàn ông mạnh mẽ của em trơ trọi. Để sau tất cả em càng nhắc nhở chính mình, yêu thầy, trân trọng thầy nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Vì tình yêu là đại lượng không có vạch đích, cũng chẳng thể cân đo đong đếm. Cốt yếu nằm ở hai người yêu nhau.

Và Megumi hiểu, nếu không có em, thầy của em cô đơn xiết bao.

Sau đó lại phì cười, chẳng hiểu nổi tên bạn trai lớn xác này làm thế nào đã một mình chịu đựng nỗi cô đơn gặm nhắm suốt ngần ấy năm qua.

Đừng sợ nhé!

Gojo lanh lợi không hiểu vì sao lại thoáng ngẩn ngơ nhìn em. Sau đó bàn tay to lớn tưởng như vươn lên cầm lấy chiếc bánh nhưng lại khéo léo bao trọn khắp mu bàn tay của Megumi.

Xúc cảm da thịt ấm áp cùng với sự lãng mạn của Paris, khi có thầy, có em, người ta lại không còn nhìn thấy một Gojo lẻ loi ban nãy nữa.

Giống như bị bầu không khí nơi đây tác động đến những cảm xúc đâm hoa kết trái trong lòng, Gojo mỉm cười, một nụ cười mãn nhãn: "Anh bạn nhỏ, miễn là cùng với em, tôi nguyện ý."

Megumi da mặt mỏng, em bị lời nói này của thầy làm ngượng mất rồi. Nhưng em không rút vội bàn tay ra, chỉ đanh đá mắng Gojo: "Sến súa!"

Bọn họ cùng nhau tay trong tay băng qua từng ngọn ánh sáng, cuối cùng chọn một rẽ ngang một chỗ vừa hay ngắm trọn vẹn Paris hoa lệ.

Trước mắt tháp Eiffel toả sáng, bên cạnh có người ta thương.

Ngày đó Gojo không biết, hoá ra Paris lại diễm lệ như vậy. Thì ra nó vốn đã đẹp, chỉ đối với những kẻ say tình mà thôi.

Anh vươn tay vuốt ve mái tóc đen của người yêu mình, đôi mắt lam tựa bầu trời trong vắt đầy ắp dáng vẻ của Megumi. Giống như muốn cho em biết, em đẹp đến nhường nào.

Cùng với tất cả tình yêu, sự tôn kính cùng trân quý. Gojo đem hết thảy những mảnh chân tình tốt đẹp sót lại của mình gửi gắm nơi em, mỉm cười nói: "Megumi biết không? Nếu Paris là chiếc đèn, Eiffel sẽ là ngọn tiêm. Và chúng chỉ thuộc về nhau."

Còn tôi, thuộc về em.

Megumi chẳng biết có hiểu hay không, giọng em thoáng chốc mềm mại hệt lông vũ, trong trẻo tựa dòng suối. Em chỉ nói rằng: "Thầy ơi."

Người yêu ơi.

Satoru ơi.

Megumi choàng hai tay lên bả vai rắn chắc của người trong lòng, đêm nay em thật xúc động, đại não có ngàn vạn lời muốn nói, muốn tâm tình, muốn thủ thỉ.

Nhưng cuối cùng Megumi lại giữ cho riêng mình, em chọn cách dùng hành động để minh chứng.

Để rồi gói gọn trong một lời hứa ngọt ngào của em dành cho người yêu dấu: "Em sẽ bên thầy, quá khứ, hiện tại, tương lai đều bên thầy."

Gojo Satoru đã không còn sợ cô đơn nữa, bởi vì đã có người nguyện ý đồng hành cùng anh suốt cả mảnh đời về sau.

Người mạnh nhất nhân loại hôm nay ngại thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro