Tiệm hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạ thật, cái phố này rõ ràng là nơi khỉ ho cò gáy nhưng từ đâu lại xuất hiện một chốn nhỏ xinh như thế. Nhìn những bông hoa đẹp đẽ được trưng bày khắp gian hàng như đang hoạ sắc cho một bức tranh ảm đạm xám đen vậy.

Gojo đứng trước cửa tiệm bán hoa, cái dáng người cao lớn trong bộ vest đen mang đậm khí chất cao quý ngang tàn ấy khiến người ta chẳng thấy hợp lý chỗ nào.

Gojo dập đi điếu thuốc lá còn dang dở, cố gắng phủi đi thứ mùi đắng chát thoang thoảng trên người. Hắn không muốn mang theo bất kỳ thứ gì có khả năng vấy bẩn nơi đẹp đẽ tựa bồng lai tiên cảnh ấy.

Đáng ghét, đúng là ban đầu không nên hút nó mới phải!

"Chào buổi sáng, ngài Gojo." – Đó là thanh âm của cậu chủ tiệm xinh đẹp, trên tay em cầm một đoá huệ trắng tinh khôi chuẩn bị đặt nó trước cửa cùng những bông hoa đang khoe sắc.

Dẫu cho đang đứng giữa rừng hoa kiều diễm, em vẫn đặc biệt rạng rỡ.

Gojo nghĩ thế liền thoáng đỏ mặt, hắn lúng túng che miệng ho khan, cố gắng bày ra dáng vẻ tự nhiên nhất để đáp lại: "Chào em, Megumi."

Megumi giả vờ như không nhìn thấy điều đó, em cúi người đặt đoá hoa trắng ngần giữa các màu sắc rực rỡ khác. Bằng một cách thần kì nào đó, những bông huệ ấy vẫn vươn lên sáng rực một phương.

Gojo nhìn loạt động tác của Megumi chẳng thể rời mắt.

"Ngài có muốn vào trong chọn hoa không?"

"Được."

Quả nhiên là tiệm hoa mà Megumi cất công vun trồng. Từng khóm hoa toả hương ngào ngạt đón chào ban mai, nắng sớm tinh tươm luồn lách qua những khe cửa đậu trên từng ngóc ngách, đây lại là khung cảnh đối lập với thế giới trong mắt Gojo.

Nhưng hắn lại không dám tùy tiện chạm vào chúng.

Sở dĩ một tâm hồn sớm đã hao mòn, một đôi tay vốn đã nhuốm máu, liệu còn xứng để nâng niu điều tốt lành?

Gojo chần chừ trong giây lát, rồi cuối cùng buông lỏng ngón tay.

"Megumi, em giúp tôi chọn có được không?"

Megumi đang ngồi bên cạnh cửa sổ cắt tỉa vài chiếc lá, ánh ban mai nhẹ nhàng đáp trên gương mặt điềm đạm đầy diễm lệ của em. Cậu chủ nhỏ ấy đẹp tựa thiên thần giữa cõi đời mờ mịt này, lại khiến trái tim ai đó nhộn nhạo.

Megumi ngẩng đầu, em cất giọng hỏi: "Ngài muốn tặng cho ai?"

Gojo suy nghĩ, sau đó lại nở một nụ cười buồn thương vươn trên khoé mắt, thanh âm trống rỗng giống như nội dung của nó: "Không ai cả."

Đúng rồi, hắn làm gì xứng đáng để có ai mà trân quý cơ chứ? Đến cả tình yêu của mình còn không dám nói ra, điều gì đã khiến một Gojo Satoru nổi tiếng ngang tàn giờ đây phải thu mình như vậy?

Miễn là liên quan đến em, Gojo có thật nhiều nỗi sợ.

Nhưng đứng trên tất cả, là sợ mất em, một người vốn dĩ chẳng thuộc về hắn.

"Được rồi, vậy chọn hoa này đi." – Megumi đứng trước mặt Gojo, đôi mắt em ánh ngời màu cây cỏ thanh mát, mặc cho biểu tình không mảy may thay đổi nhưng vẫn chẳng thể giấu đi sự mềm mại bên trong.

Em cầm một bông hoa đỏ thẫm, cánh hoa cuộn tròn đan xen như một chiếc nụ hồng xinh đẹp, nhánh cây có những chiếc gai màu xanh chôm chỉa nhưng nào có tổn thương được em.

"Hoa hồng này, tôi tặng ngài một nhánh."

Hy vọng ngài đem về vun trồng, cả nó lẫn tình yêu trong ngài. Bởi lẽ bất kỳ tồn tại nào trên cõi đời cũng xứng đáng yêu và được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro