1. Thanh mai trúc mã của tôi thật sự có vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Pingshengxing

Nguồn: https://pingshengxing.dreamwidth.org/2553.html?continueFlag=15536bed1e034a7d436f2d0584e6fa6b

Note:
- Truyện dịch đúng khoảng 70-80% (có sự hỗ trợ của QT và gg dịch)
- Khi 524 còn nhỏ thì tớ gọi là nhóc con (Satoru) và đứa nhỏ (Megumi), lớn lên đổi lại.
- Tác giả để tag angry segg nhưng khá nhẹ nhàng tình cảm =)) lần tới sẽ là angry segg hẳn hoi =))
- 524 quan hệ trước tuổi.

———

Thời điểm lên năm hay sáu tuổi gì đó, Satoru rất thích đến chơi với đứa nhỏ nhà hàng xóm.

Mặc dù ông chú hàng xóm dáng dấp rất hung dữ, trên mặt còn có vết sẹo dài, nhìn là biết không dễ để động vào người đó, Satoru vẫn dũng cảm gõ cửa nhà ông chú hằng ngày, tay ôm một giỏ hoa quả tươi mới, tay đưa cao quá đỉnh đầu tặng chủ nhà: “Chú, đây là nho mới thu hoạch đó, cháu vào nhà nha!”

“Cái gì, mi coi tao là bảo vệ hay gì.” Ông chú một mặt không kiên nhẫn nhận lấy giỏ hoa quả, tiện tay còn bóc một trái cho vào miệng, gật đầu để nhóc tiến vào. Nhóc con thành công qua cửa hung thần, vui vẻ nhanh chân chạy vào.

“Megumi! Megumi - Megumi!”

“Đừng gọi con tao thân mật vậy, đồ nhóc con thúi.”

Satoru không quan tâm đến lời đe doạ của ông chú, chạy thật nhanh đến phòng của Megumi. Fushiguro Megumi là con trai chú hàng xóm, cùng tuổi với nhóc, tình tình yên tĩnh, hướng nội, siêu cấp xinh đẹp cùng đôi mắt xanh biếc. Lý do cho việc Satoru nhiệt tình như vậy, đại khái là đã “yêu từ cái nhìn đầu tiên.”

Không giống nhà Gojo đã sống ở đây từ lâu, gia đình nhà Fushiguro mới chuyển đến đây. Chỉ có hai bố con họ thôi. Ông bố nhìn như giang hồ, con trai thì mới năm tuổi, điều này khiến hàng xóm đều không ngăn nổi xì xào. Satoru không cản được sự tò mò của mình, một ngày nhân dịp ông chú Fushiguro không ở nhà, liền đến gõ cửa nhà người ta, một đứa nhỏ thẹn thùng nhưng lạnh lùng mở cửa cho nhóc, nói rằng bố mình không có nhà. Satoru liền nói rằng mình đến tìm đứa nhỏ chơi cùng. Megumi nghe vậy mới mở cửa, lập tức Satoru liền thấy mùa xuân đã đến trong mắt nhóc.

Tựa như nước suối xanh đẹp đẽ, sự xinh đẹp đó khiến cho ngôn ngữ của một đứa nhóc tiểu học chẳng thể diễn tả thành lời. Nhóc con ngơ người trong một khoảnh khắc, và nhanh chóng lấy lại tinh thần sau tiếng gọi  của Megumi.

“Cậu…Tớ là hàng xóm cạnh nhà cậu.”

Từ đó về sau, mối quan hệ được vun đắp nhờ sự nhiệt tình từ Gojo Satoru. 

So với tính tình của Fushiguro Megumi thì Satoru chính là sự đối lập. Mỗi lần nhóc đó đến nhà Megumi, đứa nhỏ đều không hiểu, rõ ràng đến nhà người khác nên lịch sự, khách khí, nhưng người bạn này lại tự nhiên như thể nhà này không sớm thì muộn sẽ thành nhà cậu ta vậy. Thứ lần này nhóc mang đến cho Megumi là một món quà mới: “Cho cậu xem này, đây là máy chơi game mới nhất, cậu muốn chơi cùng không?”. Nhóc ta lấy ra một máy chơi game cầm tay từ trong túi và vẫy nó trước mặt Megumi. Đứa nhỏ ngồi đối diện vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt đã sáng lên. 

“Đây, tớ biết cậu sẽ thích mà. Cậu là người đầu tiên tớ ngỏ lời chơi cùng đó, cậu có muốn nói gì để cảm ơn không?”

Dẫu cùng tuổi, giọng của Satoru nghe trầm hơn những đứa trẻ khác. So với nhóc ta, giọng của Megumi lại ngại ngùng, thiếu tự nhiên hơn. 

“...Cảm ơn, Satoru.”

Ngồi trong phòng khách đánh mắt nhìn vào phòng ngủ của Megumi xem hai nhóc con kia. Ông bố vừa ăn nho mà Satoru mới mang đến, vừa thấy cái sự nhiệt tình thái quá của tên nhóc con  này cứ khiến gã không vừa mắt chút nào. Nhưng Megumi lại vui vẻ đón nhận, còn coi nhóc đó là người bạn thân nhất. Gã cũng chẳng còn cách nào.

Những tháng ngày tuổi trẻ, cả những tháng ngày trùng trùng đầy  hy vọng. Xuân hạ thu đông cũng trôi trong nháy măys, giàn nho trồng trước cửa lại ra quả.

Trời vắng những đám mây vào ngày cuối tháng ba. Satoru đạp xe chở Megumi phóng vun vút khắp con  đường, ngõ hẻm. Làn gió thổi qua má và tóc mai, góc áo cọ cọ vào bắp chân Megumi. “Wow, dốc lớn thật đấy!” “Này!” Mặc kệ lời phản đối từ Megumi ngồi phía sau, thiếu niên ngồi phía trước buông tay lái, gió luồn qua cổ tay áo như thể hắn đang bay cùng chúng.

Những cánh hoa bên ngoài bay lả tả, vương trên tóc bọn họ. Bầu trời xanh tựa biển cả đang lật mình, như đôi mắt của Satoru. Khi ấy, họ không hề biết gông xiềng của tuổi trẻ đủ để vấp ngã cả đời.

Tiếng chuông điện thoại di động lanh lảnh vang lên, trong chăn chân tay va chạm lấy nhau, Satoru mặc một chiếc quần lót, Megumi có thêm một bộ đồ ngủ, cả hai đều muốn chạm vào điện thoại, nhưng thay vào đó là một cuộc chạm trán của tay và chân. Cuối cùng từ mơ màng chuyển sang tỉnh táo, bọn họ nhớ ra hôm nay là ngày tựu trường.

Đêm qua là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Satoru và Megumi đã cùng nhau điên cuồng quậy phá cả một đêm. Cuối cùng, Megumi phải ngủ trong phòng của Satoru, kết quả là ai cũng ngủ quên. Nhưng may mắn, mẹ Satoru đã đặt báo thức và gọi họ dậy.

“Ngon lắm ạ, cảm ơn dì.” Fushiguro Megumi nhanh chóng hoàn thành bữa ăn sáng và cảm ăn chủ nhà. Mẹ Satoru đối xử với cậu rất tốt. Cậu từ nhỏ sống cùng ông bố Toji tính tình thô bạo, đã khiến cho cậu cảm kích sự chăm sóc của những người phụ nữ nhẹ nhàng. Mẫu thân đại nhân của Satoru híp mắt cười xem hai đứa ăn sáng, càng nhìn càng thích Megumi.

“Không cần khách sáo. Đây là hộp cơm của cháu. Megumi ăn nhiều vào, nếu thấy không đủ thì ăn luôn phần của Satoru cũng được,”

“Mẹ.”

“Hahaha, được rồi, hai đứa mau đi học đi, đừng để bị muộn. Cho dù không chung lớp cũng không gấp, Megumi, Satoru sẽ đón đưa con về.”

Fushiguro Megumi cảm kích không biết nói cái gì cho phải, Gojo Satoru đã kéo cậu ngồi lên xe đạp “ĐI thôi!”

Bọn họ đứng nhìn tấm biển dán giấy chia lớp từ dưới lên, cuối cùng tìm thấy tên nhau trên tấm bảng to đùng. Thật trùng hợp, cả hai đã cùng lớp với nhau từ thời tiểu học đến trung học, giống như bọn họ là hai hạt giống được gieo cùng một lúc, lớn lên quấn quanh lấy nhau. Nỗi buồn duy nhất chính là không thể chung chỗ vì nó được xếp ngẫu nhiên. Satoru ngồi ở bàn đầu quay lại nhăn nhó với Megumi, đôi mắt xanh đẹp đẽ cứ trợn lên cùng chiếc lưỡi đỏ thè ra rất dài, làm cho Megumi suýt không nhịn được bật cười thành tiếng, đành phải giả bộ ho khan một tiếng, nhắc rằng giáo viên của họ đã tới. Với vẻ ngoài phù phiếm của Satoru, e rằng một số bạn học sẽ phải chịu đựng khi ngồi cùng ở hàng ghế đầu tiên. 

Mặt trời quá chói mắt, chiếu sáng thiếu niên ngồi trước một đường thẳng tắp, mái tóc sáng màu tỏa ra ánh sáng óng ánh như một vị thần, cho dù có giơ tay che lấy, ánh sáng của cũng lọt qua khe hở ngón tay, rắc ánh sáng lên khuôn mặt Megumi. 

Buổi học trôi qua thật nhàm chán, nhưng thời gian thì có vẻ thú vị hơn chút. Mãi đến khi cuốn sổ chi chít ghi chú màu đen, Megumi mới nhận ra rằng đã đến buổi sáng đã kết thúc. Gojo Satoru quả thực chỉ đợi chuông tan học vang lên, không chờ đợi gì chạy đến chỗ cậu nói chuyện. Nào là đôi giày da rách của giáo viên tiết đầu tiên, giáo viên thứ hai có cách nói thế nào, chi tiết đến mức Megumi nghĩ rằng hắn đến đây để đánh giá giáo viên hơn là để học. Nhưng đến lúc nhìn vào ghi chú của hắn, lại thấy hắn còn ghi chép nhiều ý hơn mình. Thành tích học tập của Satoru hoàn toàn là do thiên phú bẩm sinh. 

Cơm trưa gồm có cơm rong biển, thịt bò cuộn béo ngậy cùng đậu phụ hầm, trứng ốp la trái tim, kèm theo một hộp súp miso nhỏ. Hoa quả chuẩn bị theo là cà chua bi và dâu tây. Khi còn học tiểu học, Fushiguro Megumi thường về nhà ăn cơm vào buổi trưa. Tuy nhiên, Fushiguro Tojo thường xuyên vắng nhà, ông ấy sẽ đưa tiền cho Megumi mua thứ gì đó để ăn cho đỡ đói, hoặc ăn lại thức ăn còn sót trong tủ lạnh. Sau đó Gojo Satoru phát hiện ra, liền rủ cậu và nhà hắn ăn cơm. Gia đình Gojo đều làm công chức, thời gian rảnh rất nhiều, rất vui vẻ làm cơm trưa cho con trai và bạn học của nó mỗi ngày. Lên cấp hai, gia đình Satoru chuẩn bị bữa trưa và để nó trong hộp bento cho hai người. Fushiguro Megumi đã rất ngạc nhiên nhìn các món ăn phong phú trên bàn, nghĩ thầm lần sau sẽ bảo ông bố của mình đáp lễ cho nhà Gojo. 

Sau bữa trưa, Satoru và Megumi cùng nhau trò chuyện câu được cậu không. Ánh sáng sân thượng vừa đủ khiến người ta buồn ngủ. Megumi mắt nhắm mắt mở, chuẩn bị chìm vào giác ngủ, đột nhiên Satoru hỏi cậu gì đó khiến đôi mắt khẩn trương trợn to.

“Megumi, hôm qua cùng cậu ngủ chung, mặc kệ tớ nói gì thì cậu đều không cởi đồ ngủ ra. Rất kỳ quái nha, bộ có bí mật gì không thể nói với tớ hả?” Satoru một bộ dạng uỷ khuất hỏi khiến cậu không muốn  nói dối. Thế nhưng, cậu không thể nào ngại ngùng cho hắn biết sự thật, đối với người hướng ngoại như hắn có thể không phải vấn đề to tát, nhưng với cậu, cậu muốn chôn giấu nó cả đời.

“...Không có bí mật nào hết, chỉ tớ tớ không thể ngủ khi không mặc chúng thôi.”

“Oh, là vậy sao?”

Với tính cách của Satoru, nếu muốn tìm hiểu cái g, hắn chắc chắn sẽ tìm ra ngọn ngành của nó, bất luận là ai cũng đừng nghĩ có thể che mắt hắn, huống chi là người thân cận như Megumi. Trực giác cho hắn biết, nhất định thân thể của Megumi che giấu bí mật nào đó.

Mặc dù bọn họ đã ôm nhau ngủ rất nhiều lần, nhưng đó là khi còn nhỏ. Sau này lớn lên, chỉ có hôm qua cả hai mới ngủ chung. Ký ức thời thơ ấu của bọn họ đã dần mờ đi. Chỉ là sau đó Gojo Satoru mới phát hiện trên người thanh mai trúc mã của mình còn có điều gì không muốn ai biết. Mà tuổi niên thiếu xuân tâm manh động khiến hắn càng khát khao muốn nhìn thấy thân thể kia. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy mọi thứ của Megumi, ngoài mái tóc và đôi mắt, còn có ngực cùng đùi cậu ấy, muốn xem Megumi thân thể trắng nón cùng cậu em hồng hồng, thậm chí dùng ngón tay thân mật động vào. 

Sau khi lên trung học, bài tập về nhà chất đống khiến hai người không thể như trước đây cùng nhau quậy cả đêm. Satoru vẫn như cũ đạp xe chở Megumi về, nhưng địa điểm thay đổi từ khu vườn sau trường tiểu học thành phòng của Satoru. Theo lý thuyết, trẻ em khi không có ai quản không nên để chúng chung một chỗ làm bài tập, nếu không chúng sẽ điên cuồng chơi game bỏ quên cả việc học, nhưng phu nhân Gojo rất yên tâm với Megumi. Đứa nhỏ này lần đầu bà gặp đã cảm thấy đứa trẻ này thật kiên cường, ở cạnh Satoru, không những không khiến Satoru hư hỏng, lại còn có thể kiềm chế được tính cách nóng nảy của con trai mình. 

Fushiguro Toji thì khác. Ông hoàn toàn yên tâm với con trai mình. Nhưng càng yên tâm với nó, chẳng khác gì việc giao phó con trai mình cho người nhà Gojo. Vì thế, mỗi khi vắng nhà cả một tuần dài, thỉnh thoảng, ông sẽ đưa cho Megumi một khoản lớn khi quay về.

Thời tiết dần chuyển mình, mùa hát mát mê đã tới. Trung học tại Nhật Bản có quy định giáo viên phải đưa học sinh đi học bơi ngoài trời vào mùa hè. Đây là hoạt động tập thể, học sinh được dạy các kỹ năng bơi lội để phòng tránh đuối nước, học sinh thông thường đều sẽ tham gia. Satoru trước khi đến lớp học bơi còn cao hứng bừng bừng chuẩn bị mấy chiếc quần bơi thật đẹp, dụng cụ bơi lội không thiếu thứ gì. Thậm chí, hồi còn be khi về quê, mấy con sông từ bắc tới nam chưa có con sông nào là chưa bơi. Trường dạy học nói lý thuyết nơi lội với học sinh nguyên cả bữa ăn sáng, nhưng vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy thân thể của Megumi, vẫn cảm thấy khoá bơi lội này thật đáng mong chờ đến mức không thể ngủ được. Sau khi mua xong, hắn còn chu đáo hỏi cậu có muốn mua đồ bơi không, nhưng Megumi đã từ chối với giọng điệu kỳ lạ, nói rằng mình đã mua trước đây đến giờ vẫn có thể mặc chúng, và có thể cậu sẽ không tham gia được. 

Satoru lúc ấy cũng không bận tâm trong lòng, coi như Megumi thuận miệng nói ra, căn bản không nghĩ ra Megumi có lý do gì để không đến lớp học bơi cả. Cho nên ngày tham gia đã đến, hắn đã chạy thật sớm đến nhà Megumi, cố ý đánh chuông xe  đinh đinh đang đang thật to.

“ĐI thôi, đi thôi! Cùng Megumi thẳng tiến đến khoá học bơi lội!”

Nếu như Tojo ở nhà, lúc này mở cửa ra đã mắng Satoru là đồ con nít quỷ, nhưng hắn gần như không ở nhà. Cửa  nhà Fushiguro gõ nửa ngày cũng không thấy tiếng. Hắn nhịn không được gọi điện thoại cho Megumi, lại nghe thấy giọng ấp a ấp úng của cật.

“A….Khoá bơi lội sao, kỳ thực không tiện lắm. Ấy, tớ có việc bận, mấy tiết khoá sau cũng không chắc chắn lắm, rất xin lỗi….”

“Thực ra có chuyện gì thế? Megumi đến cùng có gì giấu tớ ư, thật là….”

Satoru có chút giận dỗi cậu,  là người thân thiết nhất trong số bạn bè của Megumi, Satoru suy nghĩ kiểu gì cũng không rõ Megumi có gì bí mật không thể nói với hắn, Sau vài ngày hờn dỗi với Megumi, Satoru không nhịn được gõ cửa nhà Megumi. Fushiguro Megumi mở cửa ra, nhìn thấy cậu bạn đang giận dữ khoanh tay nhìn mình. Thật giống một chú mèo đang tức giận cần sự an ủi của chủ nhân để bình tĩnh lại. 

“Ừmm….”

Satoru nháy mắt đã đi thẳng vào nhà, Toji vẫn như thường lệ không xuất hiện ở nhà. Trong nhà ánh sáng ảm đạm, mọi thứ đều bao phủ bởi một vầng sáng, trông rất u ám.

“Cậu thà một mình buồn bực ở nhà còn hơn đi học bơi với tớ, Megumi, tớ rất giận đó,”

Thiêú niên mái tóc sáng bạc trở nên buồn bã, đôi mắt ngước lên nhìn cậu từ dưới lên. Vẻ mặt này khiến Megumi  có chút không đành lòng, nhưng chỉ vài giây sau, cậu liền bị kéo ngã nhào lên ghế sofa. Satoru tay đặt lên ngực cậu, đầu gối chen vào giữa hai chân Megumi, bị đè đến mức cậu không thể động đậy. 

“Cậu làm gì vậy?...Bỏ ra cho tớ/”

“Megumi trước tiên nói vì sao không đến lớp đi.” Satoru kiên trì nói. “Nếu không, tớ không đảm bảo sẽ không có biện pháp trừng phạt nào đâu.”

“Trừng phạt cái gì?....Tớ không làm gì sai cả, bỏ tớ ra ngay!” Megumi giãy giụa nói. Thấy cậu không hề phối hợp, Satoru trực tiếp đem hai tay cậu đặt đỉnh đàua. Rõ ràng là hai thiếu niên cùng tuôti, Satoru có thể dễ dàng khống chế Megumi chỉ bằng một tay, và sự phản kháng của Megumi chả có tí tác dụng nào cả. Khuôn mặt của Satoru tiến đến gần, mái tóc đen cùng mái tóc trắng quần giao cùng một chỗ. 

Hai mắt Megumi mở lớn, nhịp tim như thể đập chậm chạp dần dần, chỉ thấy Satoru lộ ra một nụ cười nhếch mép, sau đó nhanh chóng cúi đầu hôn lên môi cậu.

Megumi: ???

Khuôn mặt của Gojo Satoru nhuộm một màu đỏ rất mỏng. Megumi biết trước khi đến đây hắn đã vô cùng tức giận, bây giờ không hiểu sao hắn lại làm như vậy, chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác không nhìn lấy hắn. Mặc dù Megumi chẳng hề kháng cự như trước, Satoru vẫn nắm lấy tay cậu.

“Hmm…Nghe nói có một thành phần Veritaserum trong nước bọt…” Hắn nói.

“Biến khỏi đây!!!”

“Nào, đừng giận dữ vậy chứ. Nhìn Megumi …Nhìn Megumi sát tớ như này, còn trừng mắt to nhìn nữa, thật đáng yêu quá đi. Càng nhìn càng muốn trêu chọc Megumi…”

“Đứng dậy!”

Megumi dùng sức vùng vẫy, thân thể to lớn kia cuối cùng cũng buông tha cậu. Cái không khí mập mờ kia đã dừng quấy rối cậu, và cậu chả có dũng khí nào nhìn thẳng Gojo Satoru nữa. Hai người giằng co một hồi, không ngờ Megumi lại vén áo lên vẻ vẻ cam chịu.

“Megumi làm gì thế? Dù tớ rất rất muốn nhưng không cần phải làm vậy, huhuhu cảm động quá đi ——"

“Im ngay.” Fushiguro Megumi ưỡn ngực xích lại gần hắn, ngón tay miễn cưỡng chỉ vào ngực mình. Lúc này, Satoru mới có thể nhìn rõ, thì ra ngực của Megumi lại không giống người bình thường.

Khuôn ngực bình thường lẽ ra phải có núm vú phải có  hình trụ, cao hơn ngực một chút, sẫm màu hơn so với da nhưng núm vú của chị Huệ lại bị lõm hẳn vào quầng vú, như bị xẹp xuống.

Sự hiếu kỳ của Satoru vượt quá đạo đức, hai tay đưa lên nhéo nhéo, không nghĩ nhéo một cái có thể kéo ra núm vú hồng hào. Bởi vì thường xuyên bị ẩn giấu dưới lớp da, đầu vú của Megumi xinh đẹp hồng phấn, lại còn mềm mại.

“Này!” Megumi thẹn quá hoá giận, lùi lại đem tay hắn đẩy ra, nhanh chóng buông vạt áo xuống. Satoru cứ nhìn thẳng chằm chằm vào nó, như thể muốn xuyên thấu  quần áo cậu.

“Thì ra là thế….”

“Cậu hiểu vì sao tớ không tham gia khoá học bơi rồi đấy.”

“Ừm…”

“Vậy cậu còn ở đây làm gì.” Megumi nhấn mạnh ý chính.

“Thế nhưng Megumi, cậu có hay không nghĩ làm sao để chữa khỏi bệnh này chưa?”

“Huh?”

“Cậu không thể nào một mực không tham gia khóa học bơi, hơn nữa về sau cậu tính sao bây giờ.”

“Chuyện sau này cứ để sau này tính.” Megumi qua loa nói.

“Không được!” Satoru đột nhiên đổi vẻ mặt nghiêm túc khiến cậu giật nảy mình. “Tớ cảm thấy bệnh này có thể trị dứt điểm, cậu không thể nào cứ mặc kệ vậy được. Càng để lâu càng ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu.”

Nghe vậy cũng có lý, Megumi cảm thấy trước đây là do dị tật do thiếu dinh dưỡng dẫn đến, không có cách nào chữa khỏi, nhưng lời của Satoru đã đánh tỉnh cậu, có thể chữa khỏi bệnh này, sau đó giống người bình thường? Megumi lần nữa nhịn được cúi đầu nhìn ngực mình, lại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phái Satoru. Để tăng độ tin cậy uy tín, Satoru vỗ ngực ra ý ‘cứ để tớ lo’.

Cả hai ngồi xuống ghế, rõ ràng sofa rất rộng rãi, Satoru lại muốn cùng cậu chen chúc tại một chỗ. Hắn lấy điện thoại di động ra, Megumi liếc mắt nhìn thông tin mà hắn đang tìm kiếm như “Núm vú không trồi lên làm sao bây giờ?”

——

Ban nãy vừa vén áo lên không hề cảm thấy ngại ngùng, giống như sự xấu hổ không hề xuất hiện trong từ điển vậy. Thế mà bây giờ, Satoru ngồi ở bên cạnh với dáng vẻ nghiêm túc tra cứu thông tin, Megumi lại cảm thấy xấu hổ vô cùng, hai cánh tay năm chặt vạt áo, con mắt không biết nên hay không nhìn hắn.

“À ha…Theo trên mạng thì nguyên nhân là do núm vú cùng núm vú phát triển không tốt, hoặc ống dẫn sữa không đầy đủ, hoặc có vấn đề về gen. Tớ cảm thấy chú Fushiguro dường như không có rắc rối về điều này, cho nên có thể loại trừ trường hợp này.”

“Hừm…”

“Các yếu tố bẩm sinh là những yếu tố này, hậu quả của việc dậy thì mặc áo ngực quá chật, núm vú liên tục bị đè ép, hoặc bị chấn thương bị viêm gây tụt núm vú.”

“Ờm…”

Satoru đưa tay chạm lên người Megumi, làm cậu không kịp chuẩn bị gì, nhưng cậu cũng chẳng thể nói gì thêm. Hắn cúi đầu nhìn kỹ một chút “Không có bị thương….”

Megumi đen mặt cau mày, chịu đựng ngón tay hắn trên ngực mình sờ tới sờ lui, thỉnh thoảng còn bóp một chút, khiến mảnh da nhỏ dần dần phiếm hồng, làm hơi thở Megumi càng trở nên dồn dập hơn. 

“Xong chưa?”

“Cảm giác là do vấn đề phát triển.” Satoru nghiêm túc nói.

“Có cách gì để chữa trị không?”

“Vậy thì tớ làm xong rồi.”

Megumi không nghĩ tới hắn tay trái bóp ngực mình, tay phải trực tiếp kéo núm vú yếu ớt đi ra “Ưm". Satoru vô tội dùng ngón tay kéo kéo núm vú “Nhìn này, không phải giống bình thường rồi sao?”

“Thế nhưng nhìn nó vẫn có chút kỳ quái.” Megumi thẳng lưng, nhìn bộ phận mỏng manh bị người khác giữ chặt trong tay, dù là người thân thiết nhất, nhưng vẫn khó tránh khỏi phản ứng lại. 

“Còn bao lâu nữa mới xong?”

“Theo thông tin thì mỗi ngày 3-5 lần, mỗi lần mười phút. Nếu Megumi quên thì tớ có thể giúp đó nha.”

Mười phút? Với tính cách của Satoru không chừng là đang muốn trêu chọc cậu, Megumi bị hắn trêu đến choáng váng, cố gắng bình tĩnh đáp lại “Tớ có thể tự mình lo liệu.”

“Vậy thì tớ sẽ bọc lấy tay cậu, cậu tự mình nắm chặt nó được không?”

Satoru buông tay phải xuống, chuyển sang ngực trái của Megumi, bóp nhẹ núm vú trũng sâu kéo ra như nụ hoa. Megumi tay trái, tay phải nắm lấy núm vú của mình, dưới ánh nhìn chăm chú của Satoru càng khiến cậu xấu hổ. 

“Cậu…đừng có nhìn.”

“Nhưng nếu không có tớ giúp, Megumi làm sao kéo núm vú bị lõm xuống ra? Nếu cậu buông cả hai tay ra, núm vũ sẽ trở về vị trí cũ đó. Cậu phải kéo nó ra. Megumi không muốn chữa trị sớm để đến lớp giáo dục thể chất hơn sao?”

“Đúng…đúng vậy.”

“Megumi để tớ giúp nhé?”

“Ưm…”

Sau đó, Satoru cũng không tham gia lớp dạy bơi lội nữa.

Mùa hè không biết đã trôi qua bao lâu, Fushiguro Megumi cũng chả nhớ Sa-mặt dày-toru kia trốn học dưới danh nghĩa chữa bệnh để đến nhà cậu chơi, và ngực của Megumi dường như đã thực sự thay đổi dưới sự giúp đỡ của Satoru. Cậu không còn lo nghĩ nhiều như trước nữa, thậm chí còn có chút mong chờ cùng Satoru chơi đùa dứoi nước.

Đáng tiếc là khoá học bơi đã kết thúc. Thật trùng hợp, chuyến đi dã ngoại một tuần ở trường sắp tới chính là Shirarahama. “Có suối nước nóng và bãi biển đấy.” Satoru thầm thì đấy phấn khích vào tai cậu. “Muốn đi, muốn đi, muốn cùng Megumi đi chơi.”

Megumi đối với chuyến dã ngoại này rất mong đợi, đây là đầu tiên cậu cùng Satoru tham gia hoạt động. Satoru thích gần gũi với cậu một chút, cậu cũng thuận theo đáp lại tình cảm đó.

Họ đi tàu Shinkansen đến khách sạn nơi họ ở. Chỗ này có cả giường đôi cùng giường đơn. Gojo Satoru thúc giục Megumi chọn chiếc giường đôi lớn vì “Tớ chưa từng được nằm trên chiếc đệm rộng hai mét.” Fushiguro Megumi nghĩ lại trước đây bọn họ cùng nhau, trong nhà đều là giường nhỏ, lần này ra ngoài chơi muốn trải nghiệm cảm giác mới không phải ý kiến tồi. 

Đặt hành lý xuống, hoạt động của ngày đầu tiên là giao lưu trên bờ biển, vài người cùng nhau xếp thành nhóm ngồi nướng thịt ăn. Các học sinh khá ngạc nhiên khi thấy Megumi xuất hiện trong hoạt động nhóm bởi trước đây chưa bao giờ thấy cậu ấy xuất hiện ở mấy dịp này, còn Satoru là người thường xuyên giao du, Hai người bọn họ  hình với bóng  không thể tách rời, rốt cuộc đây là mối quan hệ gì.

“Có vấn đề gì sao? Megumi là thanh mai trúc mã của tớ, cùng ở bên nhau không phải điều  bình thường?” Satoru thuần thục cho thịt vào vỉ, đặt đó lên vỉ nướng rồi đút miếng thịt thơm phức cho Megumi, cậu cũng rất tự nhiên nhận lấy. Đám người kia trước màn anh đút em ăn đều ngạc nhiên, nhất thời cảm thấy không chịu nổi,

“Ah…Vậy Fushiguro và Gojo quen biết nhau khi nào? Có vẻ rất rất lâu rồi?”

“Từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên.” Megumi không che giấu mối quan hệ của bọn họ. Hoặc nói cách khác, khi được hỏi về những vấn đề liên quan đến Satoru, cậu đều nhanh chóng trả lời.“Satoru là hàng xóm của tớ.”

“Quả nhiên là thanh mai trúc mã. Tớ cũng muốn có mối quan hệ tốt kéo dài nhiều năm như vậy…”

“Sẽ có thôi.” Megumi mỉm cười nhẹ với cậu bạn đó. “Giờ cũng chưa phải quá muộn để làm quen ai đó.”

Cậu bạn kia không tự nhiên dời mặt đi, cũng không trả lời. Satoru nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Megumi, giống như muốn hỏi lời này của cậu có ý gì.

Đến lúc về khách sạn, Satoru vẫn cứ hậm hực trong lòng, đi nhanh đến nỗi Megumi không thể theo kịp khi hắn sải bước. Vì vậy cậu chỉ có thể dừng chạy theo hắn và để Satoru đi trước vậy.Hắn thấy cậu ngừng không chạy theo mình nữa mới từ từ chậm lại, chậm lại để cậu theo kịp, cuối cùng cũng về tới nơi. 

Satoru lấy thẻ phòng, bực tức bật đèn, thay đồ  chuẩn bị đi tắm. Megumi không biết có chuyện gì xảy ra với hắn, vậy nên cậu ngồi trên giường lúng túng lướt điện thoại. Satoru lần đầu tiên bày ra dáng vẻ này với cậu, trước đây hắn như mèo rất thích dính người, hướng cậu nũng nịu, không được đáp ứng thì xoay tới xoay lui khiến cậu mềm lòng đáp ứng. Bây giờ Satoru tức giận như vậy, Megumi nghĩ mãi không tìm ra lý do.

Có phải là….do cậu với bạn học kia nói chuyện. Vì thế nên Satoru đang ghen phải không? Megumi không chắc chắn nữa, cũng sợ rằng tự mình đa tình, Satoru bước ra từ phòng tắm, tâm tình bình tĩnh một chút, hỏi cậu ngày may có muốn đi ra biển chơi với hắn không? Megumi suy nghĩ không biết ngực của mình đã bình thường trở lại chưa, có khiến người khác chú ý không.

“Chuyện đó có muốn tớ giúp cậu nhéo một chút.” Satoru thuận miệng hỏi, bộ dạng thân thiện ấy khiến Megumi không thể từu chối. Bất ngờ là, lần này không dùng tay mà Satoru trực tiếp nằm lên ngực cậu, bao phủ lấy ngực cậu bằng môi của hắn

Đầu óc Megumi trở nên choáng váng, cậu á khẩu không thể nói được gì. Cậu chỉ có thể cúi đầu nhín mái đầu bạc đang âu yếm ngực mình, cảm giác nhớp nháp cùng nước bọt truyền đến, đầu vú hơi trũng xuống trực tiếp bị hút ra, đỏ ửng như cánh hoa trên ngực. “Satoru…Cậu làm cái gì…” Megumi dùng hai tay đẩy hắn ra, nhưng phản ứng của hắn lại nhanh hơn, lực đạo không rõ muốn rời đi hay vẫn bị xâm chiếm. Satoru đem một bên ngực hút sưng đỏ, phía trên còn ẩn hiện dấu răng, hắn còn dùng tay xoa nắn nó một cách khiêu gợi.

Nhìn đã giống núm vú bình thường, thế mà sắc hồng trên ngực lại khác, ngày mai mà lộ thân thể ra ngoài sẽ kỳ quái lắm. Ngày mai có nên dán băng cá nhân rồi đi bơi không nhỉ? Ngay sau đó, đầu vú còn lại cũng bị hút vào, đầu lưỡi vân vê vẽ một vòng tròn trên quầng vú. Megumi nắm chặt tay không biết làm sao, gò má đỏ ửng phản bội cậu như muốn nói rằng cậu thích cảm giác này.

“Megumi thấy dễ chịu không?” Satoru ngẩng đều lên hỏi cậu.

“Không…Nó kỳ lạ.”

Kết quả là, ngày hôm sau đi bơi, phía thân trên cảu Megumi hoàn toàn không thấy dấu vết ngày hôm qua. Cậu lần đầu quan sát lồng ngực của mình, cảm thấy rất kỳ diệu. Trước đây cậu không muốn nhìn thấy do cậu nghĩ nó dị dạng, vừa xấu hổ vừa kỳ lạ. Nhờ có Satoru  “trị liệu", có vẻ như nó đang đi theo hướng tốt nhỉ. Cậu ấy…đáng tin cậy vậy sao? Một suy nghĩ trong đầu Megumi nảy ra, đánh bay hình ảnh trước đây của hắn.

“Đi thôi!” Satoru ôm ván lướt sóng gọi cậu, hắn mặc một chiếc quần bơi màu xanh nước biển, gần như không thể phân biệt được với màu của biển, bầu trời và đôi mắt hắn.

Megumi từ nhỏ đến lớn không học bơi lộ, chỉ muốn giữ mình trên cạn. Satoru đã luôn cười cậu mỗi khi hắn dạy cậu đạp nước, rất nhanh hắn liền ôm tấm ván trượt rất nhanh tung bay với biển cả. Bạn học đi tới đi lui không ít, Megumi thậm chí còn đi nhầm vào bức ảnh chụp tập thể.

“Muốn đứng  lên không?” Satoru hướng cậu vươn tay ra. Megumi dưới nước ngẩng đầu nhìn hắn đứng trên ván lướt sóng đối mặt với mình, đưa tay ra. 

“Sẽ ngã mất…” Megumi do dự. Nhưng Gojo Satoru đã kéo cơ thể cậu khỏi mặt nước. “Ngã thì tính sau.” Hắn vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, để Megumi giang  rộng vòng tay, cảm nhận gió biển mát lạnh phả vào.

“A! Sắp ngã rồi, sắp ngã rồi!” Hai người trên một ván không thể đứng yên nổi, sau vài giây bình tĩnh thì bị sóng đánh úp. Megumi chợt thấy Satoru làm hiệu đồng ý với một hướng nào đó, liền xoay người. chính là bạn học lần trước nói muốn mối quan hệ thanh mai trúc mã như bọn họ đang cầm máy ảnh chụp hai người. 

Không rõ Satoru muốn ra vẻ khoe khoang hay thực sự vui vẻ, cho dù nhìn trông như một chú cún bị rơi xuống nước vẫn cười thật lớn. Một tay giữ Megumi đang nổi trên mặt nước, nhanh chóng bơi vào bờ. Megumi dưới tay hắn vùng vẫy đủ kiểu, ngay lúc đang ngụp lặn  giữa biển, Megumi thấy được con mắt xanh lam của Satoru khẽ chớp dưới nước.

Những bọt khí li ti bay trên mặt cậu, ánh nắng xuyên qua mặt nước, khoảnh khắc quý giá ấy chỉ muốn lưu giữ vĩnh viễn. Chính vì thế, cậu nhào xuống, vòng tay qua cổ hắn và đặt lên đôi môi đối phương một nụ hôn. Satoru ngạc nhiên, rất nhanh lấy lại phản ứng và hôn lại cậu. Hai người hôn nhau đến nghẹt thở, cùng nhau nổi lên tấm ván để lấy một chút oxi, giọt nước vương trên sống lưng đẹp đẽ của bọn họ. Satoru lau nước biển trên mặt, cười hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta là người yêu sao?”

Megumi đưa cho hắn một câu trả lời khẳng định, và Satoru chớp đôi mắt xanh ngọc của mình “Sao lúc đó lại hôn tớ?”

Cả hai không biết bao lâu mới lên lại bờ, khi Megumi kéo tấm ván lên thì mặt trời đã lặn xuống biển, những đám mây đỏ cam lộng lẫy bao phủ lấy bầu trời, thậm chỉ cả bờ biển trong xanh mềm mại kia. Satoru từ phía sau chạy đến, đổ những vỏ sò nhỏ nhặt được vào chiếc xô, tự nhiên cầm tay cậu lên. 

“Có Megumi ở bên, tớ không cảm thấy buồn chán chút nào.” Gojo Satoru đã nói với cậu trên Shinkansen sau chuyến dã ngoại.

Mặc dù nhà Gojo biết con trai họ thích Megumi, nhưng hai vị phụ huynh vẫn hoàn toàn bất ngờ khi thấy nó nắm tay Megumi về nhà. Bà Gojo đã nhanh chóng nhận ra thân phận của Megumi đã thay đổi, nhưng với tư cách người yêu hay bạn bè của con trai mình, bà vẫn đối xử với Megumi như trước. Trái lại phản ứng của Toji không có gì nhiều, với tâm trạng thất thường còn tệ hơn cả thua cá cược ngựa, gã hoàn toàn giao con trai mình cho nhà Gojo, từ đó biệt tăm chưa từng gặp lại.

“Vậy giờ Megumi có thể ở nhà anh?” Gojo Satoru hào hứng lên kế hoạch cho căn phòng. “Có vẻ phòng anh không đủ cho hai người, nhưng bây giờ vẫn có thể ở, để anh nói mẹ đổi sang chiếc giường lớn hơn. Sau khi tốt nghiệp,  ta sẽ thuê một căn nhà và chuyển ra ngoài.”

Trên thực tế, phòng của Satoru rộng hơn nhiều so với một đứa trẻ bình thường, và Megumi nhanh chóng từ chối lời đề nghị mua thêm nội thất. Chưa kể vì là hàng xóm nên cậu có thể về nhà ở. Buổi tối, bà Gojo thường đi ngủ sau khi chuẩn bị xong bữa tối, ông Gojo thường xuyên vắng nhà, vì thế bây giờ chỉ có hai người bọn họ tại gia. Mặc dù trước đây Megumi vẫn ở trong nhà Satoru, nhưng lần này có vẻ đã không giống trước, mà Satoru với danh phận  mới của mình càng tràn ngập chờ mong.

“Vậy sau này Megumi có cưới anh không?”

Megumi không hiểu cái gì đang diễn ra trong đầu anh người yêu nữa “Bây giờ nói chuyện này có sớm quá không?”

“Huhu, Megumi không nghĩ đến chuyện kết hôn với anh sao?”

“..Thế để  nghĩ về nó.”

“Em chiếu lệ quá đi…”

“Em sẽ cưới anh, rồi học đại học, đi làm vài ở bên anh đến già.”

Satoru giống như lấn đầu gặp cậu, đôi mắt mở lớn, không hề chớp mắt nhìn cậu. Megumi không biết hiện tại nên làm gì, thế là hai người ôm hôn nhau trên giường, Không khí mơ hồ, trầm thấp, những tấm chăn quấn lấy cơ thể của hai thiếu niên, Megumi nhớ rằng lần cuối cùng cậu và Satoru quấn lấy nhau như vậy là khi chuông báo thức vang lên ngày đầu tiên nhập học. Chỉ trong nháy mắt, một năm đã qua, mà lịch làm quen của họ đã sang một trang mới.

Những nụ hôn ướt át rải khắp cơ thể, Satoru thoả mãn ôm lấy cậu, kê cằm lên xương quai xanh của cậu, hơi thở nóng rực khiến Megumi vừa ngứa vừa nóng. Satoru quấn lấy cậu như một con bạch tuộc khổng lồ, ngón tay cọ cọ lên ngực cậu, xoa nắn hai nụ hoa nhỏ đến sưng tây, run rẩy đứng lên. “Thật sự khỏi bệnh rồi này.” Nhân danh bác sĩ chữa bệnh, Megumi chẳng thể nói gì. những ngón tay ngày của hắn càng bị dục vọng dụ dỗ, bộ phận nào đó trên cơ thể vừa cứng vừa nóng, nhịn không được tay nắm lấy, lại lặc nó như sợ bị hắt hủi.

“Megumi chạm vào anh đi.” Satoru uỷ khuất nói, thêm vẻ mặt vô tội không ăn nhập gì so với người anh em đang hừng hực khí thế. Satoru vươn tay đem cậu xoay người lại, hai người mặt đối mặt, eo kề eo, quần pyjama đã sớm bị ném xuống ghế. 

Khoảng cách quá gần, và nụ hôn trong chớp nhoáng. Megumi đưa tay nắm lấy tính khí của Satoru, cảm nhận chất lỏng trong suốt đã được tiết ra. Satoru đột nhiên chồm lên ngồi lên eo Megumi. “Nó phấn khích đập vào ngực em rồi đấy.” Megumi thấp giọng nói. Bộ ngực nhỏ sớm đã lộ mặt bị dương vật của Satoru chọc vào, cơ ngực quá mềm mại nên khi chạm vào liền biến thành một cái hố nhỏ. Rõ ràng là cùng tuổi, hành động của Satoru đối với cậu hoàn toàn là chi phối và chiếm hữu. Megumi hai tay nắm chặt ga trải giường, chịu đựng cảm giác kỳ lạ này. tay cậu chạm vào tấm lưng nóng bỏng và ẩm ướt của Satoru, đối mặt với đôi mắt đẹp đẽ của hắn. Cậu cảm thấy mình nên bị hắn chiếm hữu, và thật tuyệt khi ở dưới thân Satoru.

Hai chân được Satoru đặt lên vai, mông dễ dàng nhấc cao lên. Satoru tìm đến cửa huyệt chặt chẽ, duỗi một ngón tay chậm rãi mở cửa, từ một ngón đến mấy ngón khác, cảm giác kỳ lạ này không phải không chịu nổi, thật may là Satoru chứ không phải ai khác. Cậu cố gắng hết sức để thích nghi với cảm giác này, phối hợp với ngón tay của Satoru, ngay sau đó dương vật phía trước sẵn sàng tiến vào, và mông cậu bị Satoru lật lại. Hình như Gojo Satoru có sức sống đáng kinh ngạc trong vấn đề tình dục này “Tư thế này có vẻ đi vào dễ dàng hơn, hay Megumi có tư thế yêu thích nào không?”

Dương vật của hắn đánh vào mông Megumi và cậu không thể quên cảm giác khi nãy thằng em của hắn chọc vào núm vú của mình. Mông cậu mềm nhũn được hắn đỡ bằng hai tay, eo hắn hạ thấp xuống, và mông hơi ưỡn ra, đúng chuẩn tư thế doggy.

“Thật đáng yêu.” Satoru không ngừng khen ngợi, hắn cầm dương vật tiến thẳng vào. Megumi gần như không kìm được mà rên rỉ, khuôn mặt đỏ bừng, uất ức quay đầu nhìn hắn. Satoru từ từ rút ra, để cậu làm quen rồi mới nhanh chóng đút vào, gần như giày vò Megumi đến bắn ra, quả thực là kích thích muốn chết. Mà Satoru một lần chưa đủ thoả mãn, đem cậu lật lại, bên dưới  đưa đẩy, bên trên hôn môi, linh hồn cả hai như hoà dần vào nhau. Megumi nhắm mắt lại, và vẻ mặt của cậu lại bắt đầu man. Cậu xuất lên bụng Satoru, trắng xoá một mảnh, Satoru không nhịn được nhếch mép: “Thú vị phải không Megumi? Em có thể bắn ra mà không cần chạm vào phía trước?

Nó quá kích thích…hoặc có lẽ do cậu không chịu được khi Satoru cứ đâm thằng em hắn vào bên trong. Lỗ nhỏ đã dần quen thuộc với hình dạng của Satoru cùng với sự đưa đẩy ấy, Megumi ôm lấy chiếc gối năhms mắt vì xấu hổ, nhưng cơ thể cậu lại lên đỉnh lần nữa, không thể kiểm soát được tốc độ của Satoru. Lỗ nhỏ ướt át nóng bỏng, mỗi lần rút ra đều giữ chặt không muốn tách rời.

“Muốn anh bắn vào sao?” Satoru ghé sát bên tai cậu. Megumi cơ hồ bị hắn làm điên đảo thần hồn, mê man nói với hắn vậy liền bắn vào đi. Satoru hôn lấy cậu, sau đó bên trong lỗ nhỏ liền nghênh đón tinh dịch bắn ra như súng bắn, nhiều đến nỗi khi hắn rút ra, âm huyệt đỏ hồng chảy ra chất lỏng trắng sền sệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro