Con ma số 1: Anh là bài ca không hát được thành lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời tựa:

52 Hz hay 52 Blue là tên thường gọi của chú cá voi cô đơn nhất hành tinh.

Sở dĩ nói rằng 52 Hz cô đơn là bởi tiếng kêu của nó có tần số bất thường, lên đến 52 Hz. Trong khi đó ở những loài cá voi khác, ví dụ như cá voi xanh, tần số tiếng kêu của nó là từ 10 - 39 Hz và con số này là 20 Hz với cá voi vây.

Chính vì tần số quá đặc biệt nên 52 Hz không được đồng loại của mình "lắng nghe". Tiếng kêu của nó chẳng bao giờ có lời lời hồi đáp từ những chú cá voi xung quanh. Thế nhưng suốt mấy chục năm qua kể từ khi được phát hiện đến nay, 52 Hz vẫn ngày ngày miệt mài cất tiếng gọi mong đợi một người bạn.

Bạn thân mến, bạn có thể không giống những người khác, bạn có thể cô đơn, lạc loài, thậm chí là bị cuộc đời bạc đãi về một phương diện nào đó. Nhưng mong rằng sau tất cả, bạn vẫn giữ vững được niềm tin và hi vọng sống của mình.

Con ma số 1: Anh là bài ca không hát được thành lời.

Hôm nay là sinh nhật Bắc Linh. Sáng sớm mẹ cô đã réo rắt nhắc nhở con gái về một tương lai mù mịt không chồng, không con và không có cả tiền. Bắc Linh rất chi là nhất trí với hai mục đầu, nhưng mục thứ ba có vẻ hơi sai sai. Cô rõ ràng có một căn hộ nhỏ, tọa lạc trong một khu chung cư không nhỏ lắm giữa lòng thủ đô, có một chiếc xe ô tô béo béo xinh xinh. Lại có thêm cả Tiền và Mỡ, hai thứ cô yêu nhất và ghét nhất trên đời. Nghèo ở đâu ra mà nghèo? Xin chú thích thêm Tiền là một con mèo Anh đen tuyền có đôi mắt vàng tinh quái và Mỡ là một chú rùa bùn Tây Phi mặt mũi siêu đần. Gia đình ba người này hiện đang chung sống tương đối hòa thuận, mặc dù có đôi chút ầm ỹ trên tầng 15 Chung cư The Tomorrow, cách trung tâm Hà Nội khoảng 15 km đường chim bay.

Tắt điện thoại của mẹ xong, Bắc Linh lập tức mở ngay một bài hát giai điệu vô cùng phấn khích. Quan trọng hơn là bài hát cực kỳ hợp với ..hoàn cảnh của cô yên tại. What if you are 30?

30 tuổi rồi thì đã sao?

40 tuổi cũng đã làm sao

Là hoa thì nhất định sẽ nở

Bà đây cứ thích lông bông vậy đó??

Còn chưa kịp gào lên câu cuối cùng của bài hát thì Bắc Linh đã cảm thấy phía mông xe của mình bị tác động vật lý khá mạnh. Ớ ờ...ơ...Về số P, hạ phanh tay lập tức lao ra chuẩn bị combat. Gì chứ khi mà lẽ phải thuộc về mình thì cô không bao giờ ngán phải solo với ai hết?

Thế nhưng....tâm thế hừng hực của cô tắt ngóm khi đối diện với thủ phạm vừa tông vào xe mình. Một phần vì ...thủ phạm này hơi bị đẹp trai. Sơ mi trắng, tóc húi cua gọn gàng, chiều cao phải ngót nghét 1.85, nụ cười hiền hòa pha chút lo lắng:

- Xin lỗi chị, tôi còn chưa quen đường cho nên...

Bắc Linh liếc qua cái biển số xe hiện giờ đang lủng lẳng bên trên ốp cản sau bẹp dúm, âm thầm tính toán chi phí bảo hiểm có thể đền cho mình. Sau đó nghiến răng, nở cụ cười xinh đẹp nhất có thể:

- Không sao. Cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Tuy nhiên, tôi vẫn cần có số liên lạc của cậu. Đề phòng, chi phí sửa chữa tốn kém hơn tôi nghĩ. À vâng, đây là số điện thoại của tôi. Một lần nữa rất xin lỗi chị.

Cậu trai ngoan ngoãn cúi đầu thêm một lần nữa rồi mới dựng con xe máy phân khối lớn nằm chỏng gọng gần đó lên, từ từ nổ máy rời đi. Bắc Linh nhìn phía sau lưng cậu ta, chân mày chợt nhíu chặt.

Trên bờ lưng vạm vỡ của cậu trai có một cô gái mặc váy trắng, tóc ngắn đang áp sát vào cậu ta, cánh tay dài nghêu trắng bệnh đang vòng qua đầu cậu, tựa như đang bảo hộ.

Cậu trai hiền lành này, làm thế nào lại dính Tư tương quỷ trên người?

*

Tuy rằng có đôi chút bận tâm nhưng suy cho cùng cũng không phải là việc Bắc Linh có thể quản được. Tuy rằng cái mệnh Thiên sát cô tinh có thể giúp cô nhìn thấy và giải quyết những vấn đề mà người bình thường không giải quyết nổi, nhưng nói chung cái gì cũng có giá của nó cả, không thể tự dưng xen vào nếu không bị Trời phạt. À, phải nói thêm là bên cạnh nghề chính là nhân viên tổ chức sự kiện, đồng chí Bắc Linh nhà chúng ta có thể bói bài tarot, và quan trọng nhất là chị có thể nhìn thấy ...ác linh.

Trong truyện hay mô tả ác linh là những hồn ma của người chết oan. Thường là do bị giết, tự tử vì tình...vân vân. Chúng có pháp lực cao cường, có thể đeo bám kẻ ác và thủ phạm gây ra cái chết của họ sau đó giết chết những người này. Trong thực tế, ác linh chỉ là những linh hồn lạc lõng, còn vương vấn chấp niệm nên sẽ bám víu lấy một thực thể nào đó có liên hệ với họ khi còn sống. Ác linh thường không thể giết người, cũng không có pháp lực gì cao cường. Nhưng chúng xác thật là có thể tác động tâm lý đến thực thể mà chúng bám vào theo những cách tiêu cực.

Đồng chí Bắc Linh phát hiện ra khả năng nhìn thấy ác linh vào năm 29 tuổi. Sau khi bị người yêu đá bay đít vì lý do gì đó không rõ lắm. Người ta vẫn nói tuổi 30 là mở đầu những vận mệnh, quãng đời mới. Điều này đối với đồng chi Bắc Linh là chuẩn đến 99.9%. Ban đầu, Bắc Linh cũng không hiểu là mình nhìn thấy cái gì. Thường chỉ là những bóng trắng mờ nhạt, nhìn như những sợi mây mỏng bay lượn lờ trên đầu khổ chủ. Cô còn tưởng do mình cận thị tăng độ nên mới hoa mắt. Nhưng sau khi các bóng trắng này xuất hiện 1 tuần hoặc 3 tuần, khổ chủ bị nó bám vào nhẹ thì mất việc, mất người yêu, mất tiền. Nặng thì có người nhảy lầu, vặn bếp gas tự sát. Khi đó đồng chí Linh mới hiểu được thứ mà cô nhìn thấy là những hồn ma oan ức.

Ban đầu, Bắc Linh cũng không biết nên làm gì với những thứ mà cô nhìn thấy. Cô không thể giao tiếp với ác linh theo những cách thông thường, thời gian đầu chúng còn không có hình hài cụ thể cũng chẳng biết là nam hay nữ, già trẻ ra sao. Nên cô không thể nhắc nhở khổ chủ hoặc âm thầm điều tra xem họ đã làm gì sai trái trong quá khứ được. Cho đến khi cô 30 tuổi đã có 14 người gặp tai họa mà Bắc Linh không thể làm gì.

Sau đó, ác linh dường như thấy cô quá vô dụng. Dù nhìn thấy bọn chúng nhưng cũng chẳng thể vo ve được tẹo nào nên đã táo tợn hiện rõ nguyên hình hơn. Cách giao lưu cũng bắt đầu thay đổi từ chỗ hai bên đứng nhìn nhau từ khoảng cách 1m một cách khá thận trọng rút lại còn khoảng cách một gang tay. Sau đó là những vật dụng có thể bất ngờ chạy loạn rồi sắp xếp lại theo hình chữ cái hoặc ám chỉ gì đó. Theo thời gian, năng lực dòm ma của cô được upgrade lên và các bạn ma cũng bắt đầu hiện rõ hình hài. Một vài lần, Bắc Linh nảy sinh lòng bác ái đã nhấc tay chi lao can thiệp vào cuộc sống của các bạn ma. Kiểu như dẫn cha mẹ của một cậu học sinh đuối nước tìm được thân thể của cậu. Hay là đem những tâm nguyện chưa kịp nói thành lời của một cô gái trẻ bị bệnh nan y giấu trong cuốn nhật ký ở sân trường đưa đến tay người thân của cô ấy. Hay là...đem lá thư của người đàn ông qua đời vì tai nạn máy bay đọc lên sóng radio, gửi tới cậu con trai mà anh không kịp gặp lần cuối...

Nhưng nói chung Bắc Linh không hứng thú gì lắm với các bác ma này. Cuộc đời vốn đã nhiều niềm đau. Cứ phải gặp những chuyện khổ tâm, thật sự rất gây ức chế đó nha. Có một lần áp lực công việc khá lớn, lại thêm mấy bạn ma cứ lượn qua lượn lại, Bắc Linh đã hét lên như một người điên:

Các người cút đi. Vì sao lại là tôi. Vì sao tôi lại phải giúp đỡ các người? Còn tôi thì sao? Có ai sẽ giúp đỡ tôi, thương xót tôi không hả??? Cút đi..Cút hết đi.

Sau đó, các bạn ma thực sự biến mất tiêu. Mãi cho đến hôm nay, vì lẽ gì lại nhìn thấy một người nhỉ?

*

Mà thôi, chuyện đó để sau cái đã. Giờ phải lo mà hoàn thành KPI tháng này. Thế quái nào mà có đến 3 sự kiện cần phải được ưu tiên thế này. Bắc Linh mải miết check mail, xem lại thông tin, vào thang máy cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Nếu có, hẳn cô đã nhìn thấy một bóng trắng gầy yếu, khóe miệng còn rỉ máu đang bám trên trần thang máy, một bàn tay chỉ còn là khúc xương vươn về phía cô, tha thiết và câm lặng

Nại Lạc , nơi Bắc Linh đang chuyên cần làm nhân viên gương mẫu là Tập đoàn thương mại giải trí hàng đầu Châu Á với hàng chục chi nhánh ở Singapore, Thái Lan, Hồng Kong v...v. Cuối năm ngoái, tập đoàn này bất ngờ vào Việt Nam và thế quái nào cô lại vượt qua hai vòng khảo sát để được làm nhân viên thử việc. Sáu tháng thử việc nhẹ nhàng trôi qua. Cho dù Bắc Linh có đôi chút thắc mắc về cái sự dễ dàng này nhưng thói quen lười nhác khiến cô nàng cũng chẳng buồn suy nghĩ sâu sa.

Tóm lại hiện giờ Bắc tiểu thư đã là phó trưởng phòng Tổ chức sự kiện với một mức lương không cao không thấp. Cô có một chỗ ngồi riêng ở sát gần cửa sổ tầng thứ 12, bên cạnh phòng của lãnh đạo trực tiếp: chị Chi, Trưởng phòng. Nghe nói bà chị này đã làm ở Nại Lạc hơn 19 năm, theo chân tập đoàn bay lượn hết cả Châu Á.

Hôm nay phòng Sự kiện lại có một buổi họp để tổng kết hoạt động và chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm vào mùa thu. Thường thì mùa này là mùa cưới nên các cặp đôi cũng tiếp cận Nại Lạc rất hăng hái. Tuy nhiên, Nại Lạc không phải là công ty sự kiện bình thường. Nếu các công ty khác phải chiều chuộng, coi khách hàng là thượng đế thì ngược lại, khách hàng ở Nại Lạc không ít người đã từng phải chầu chực ở Lễ tân mong được trải nghiệm dịch vụ của công ty. Lý do là Nại Lạc là công ty duy nhất ở khắp đất nước này có quyền lựa chọn khách hàng.

Thông thường, để được Nại Lạc cung cấp dịch vụ, các cặp đôi sẽ được nhận một buổi phỏng vấn ngắn để chia sẻ mong muốn về ngày trọng đại mà họ muốn tổ chức. Nại Lạc sẽ xem xét về tính phù hợp, khả năng tài chính và điều kỳ lạ nhất là : cần phải vượt qua bài thử thách tình yêu của công ty. Với những cặp đôi không vượt qua được bài tập này thì dù có trả bao nhiêu tiền, Nại Lạc cũng từ chối. Rất nhiều đôi tình nhân chọn làm lễ cưới tại Nại Lạc cũng bởi vì dịch vụ bá đạo này. Nó giống như tấm giấy khen, vinh danh tình yêu và sự phù hợp của họ.

Cặp đôi mà hồ sơ đang nằm trong tay Bắc Linh là một trường hợp trượt thẳng cẳng. Chị Chi gõ gõ tay lên mặt bàn, gương mặt hơi đăm chiêu:

Đôi này cả quen biết, cả yêu nhau là gần 10 năm. Làm sao lại không qua được vòng cuối thế? Đức, cậu kiểm tra kỹ chưa? Dạ, em đã test đi test lại mấy lần. Lần nào đến câu hỏi tin tưởng lẫn nhau thì cả hai người bọn họ đều không vượt qua. Bắc, em thử hẹn lại một lần nữa xem sao nhé. Cô bé này sao mà giống con gái của chị quá. - Chị Chi thẫn thờ buông một câu. Con gái duy nhất của chị lấy chồng tận bên trời Tây, gần 10 năm nay vẫn không có dịp về thăm nhà. Vâng, để em....

Bắc Linh còn chưa kịp trả lời thì Hương, cô bé Lễ tân đã thò cổ vào, khua khua tay nhìn cả phòng:

Sếp ơi, cái cô Thiên Nhu kia lại đến ạ. Cô ấy nói muốn gặp nhân viên tư vấn để thảo luận thêm.

Chị Chi không trả lời, chỉ lấy cái bút chọc chọc vào tay Bắc Linh, ra hiệu cho cô nhấc cái mông lười biếng kia lên mà làm việc đi. Nào thì đi gặp khách hàng tiềm năng!

*

Nguyễn Thiên Nhu, cô dâu mùa thu này năm nay tròn 28 tuổi. Chồng tương lai bằng tuổi cô, hiện đang làm kỹ sư lập trình của tập đoàn GOR. Cũng là một công ty khá có tiếng tăm trong giới IT. Hai người quen nhau từ khi vào đại học, cũng trải qua chia tay, tái hợp, thậm chí còn từng yêu người khác nhưng cuối cùng cái gọi là duyên phận vẫn kết nối họ lại với nhau, rốt cục quyết tâm đi đến hôn nhân.

10 năm tình cảm – Bắc Linh nhìn vào đám giấy tờ gạch xóa lung tung, kết quả của những lần kiểm tra trước đây mà cảm thấy hơi kì lạ. Những câu hỏi khá đơn giản kiểu như bạn mong muốn cùng làm gì với người yêu? Theo bạn, hôn nhân lý tưởng là gì? Nếu vợ hoặc chồng bạn có người thứ ba thì bạn sẽ làm như thế nào đều cho thấy đôi tình nhân 10 năm này không hề có sự tương đồng.

Thiện Nhu thích cùng chồng đi dạo trên bãi biển ngắm hoàng hôn, cho rằng hôn nhân lý tưởng chính là vợ chồng đồng lòng, luôn luôn bên nhau. Nếu có người thứ ba thì nên cùng nhau trò chuyện để tìm ra nguyên nhân, khắc phục những điều khiến cho đối phương thất vọng.

Chồng của cô lại thích cùng vợ mình ai làm việc nấy, yên lặng cùng nhau chia sẻ không gian yên tĩnh có hai người nhưng vẫn một mình. Hôn nhân lý tưởng là vợ chồng cho nhau sự trân trọng, tin tưởng và tha thứ (Phải chăng là anh này hay mắc lỗi nên cần được tha thứ?). Đặc biệt nghiêm trọng là câu trả lời về người thứ ba. Đây cũng là câu trả lời duy nhất không hề bị gạch xóa hoặc sửa chữa trong suốt mấy lần kiểm tra. Anh này khi viết đã dùng lực rất nhiều, hằn cả sang mặt sau. Câu trả lời thế mà lại là : Sẽ trả lại tự do cho đối phương nếu họ không còn tình cảm với mình.

- Cô Thiên Nhu, tôi có thể hỏi lý do vì sao cô lại muốn làm lại bài kiểm tra không? Cũng không phải chỉ có một mình công ty chúng tôi tổ chức được lễ cưới, cô hoàn toàn có thể chọn nhà cung cấp sự kiện khác.

- Thực ra em...không phải muốn làm lại bài kiểm tra. Em chỉ muốn biết vì sao chúng em lại không qua được bài kiểm tra này? Chị có thể cho em biết trong bản trả lời anh ấy đã viết gì không?

- Xin lỗi, chúng tôi không có quyền tiết lộ câu trả lời của từng người. Chồng cô, không kể gì với cô sao?

- Anh ấy không nói gì cả - Thiện Nhu cười khổ, mấy ngón tay vô thức xoắn vào nhau đến trắng bệnh – Chị biết không, em yêu anh ấy từ lần gặp gỡ đầu tiên. Vì anh ấy, em đã bỏ cơ hội đi du học. Em đi học nấu ăn để có thể nấu cho anh ấy những món ăn ngon. Em cũng sẵn sàng ở nhà và sinh con cho anh ấy. Anh ấy muốn gì em đều có thể làm được. Vậy thì vì sao chúng em lại không hợp nhau?

Bắc Linh nhìn cô gái trước mặt, có chút cảm khái. Cô của những năm tháng tuổi trẻ chẳng phải cũng giống hệt như vậy sao. Tận tâm tận lực, cảm thấy có thể chết đi vì một người.

- Cô Thiện Nhu, tôi rất lấy làm tiếc nhưng nếu cô không phải muốn làm lại bài kiểm tra thì tôi không biết có thể giúp gì thêm được cho cô?

- Câu trả lời của anh ấy về người thứ ba là gì vậy? – Thiên Nhu từ từ quay sang nhìn Bắc Linh, đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ cố chấp – Anh ấy viết gì?

*

Hóa ra người cảm thấy có thể chết đi vì một người như Thiên Nhu lại là người xao động vì một người khác. Một cô gái xinh đẹp, xuất thân khá tốt, lại còn có học vấn và dịu dàng là đối tượng của bất cứ anh chàng nào từ già tới trẻ. Vì vậy sau khi họ tốt nghiệp đại học, có không ít người đã theo đuổi Thiên Nhu. Trong đó có một người đàn ông hơn cô 7 tuổi, là giáo sư của một trường đại học, thành đạt và điển trai.

Em cũng chỉ là một người bình thường thôi. Người đó thương em, chiều em. Trong khi anh ấy lại không như thế. Khi đó anh ấy chưa có công ăn việc làm, quần áo giản dị, cũng thường xuyên cáu gắt với em. Còn hôi mùi thuốc lá nữa.

Cái gọi là rung động hay tình yêu dành cho một người đôi khi cũng chỉ đơn giản như thế. Một nụ hôn thơm tho không có mùi thuốc lá. Bắc Linh im lặng tự nhủ. Cô không có quyền bình luận bất cứ điều gì về câu chuyện này, chỉ có thể tận lực lắng nghe.

Em thích người đó. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội anh ấy. Tất cả chỉ là những rung động....đến bất ngờ. Em đi chơi với người này được 2 tháng thì anh ấy phát hiện ra. Anh ấy không hề đụng đến em, nhưng đã đánh người kia một trận rất nặng. Em đã tìm đến van xin người ta để không kiện anh ấy. Chúng em chia tay một thời gian. Em đã rất đau khổ. Em cảm thấy mình là một kẻ không ra gì. Em cũng đã định cố gắng quên anh ấy đi. Nhưng em không làm được. Vì thế em lại tìm đến mong anh ấy tha thứ. Em đã ngồi hàng giờ trong mưa để chờ anh ấy tan làm dù anh ấy không hề liếc mắt nhìn em lấy một lần. Em hỏi han bạn bè của anh ấy, để biết anh ấy đang cần gì...có quen ai khác không? Cho đến một lần...em đã bị ngất vì nhịn đói cả ngày để chờ anh ấy. Nhờ thế mà chúng em quay lại với nhau...và quyết định kết hôn....

Vì sao anh ấy đã quyết định kết hôn với em mà tất cả lại thành ra như vậy? 

*

Câu chuyện tình yêu 10 năm kể hết một lần tất nhiên là không thể nào nhanh được. Vì thế đồng chí Bắc Linh đã anh dũng ngồi tiếp chuyện khách hàng gần 5 tiếng đồng hồ, lại còn không được mở mồm ra bình luận đúng sai hay gì gì đó. Thật là ép người quá đáng mà. Để bù đắp cho cái sự cấm khẩu này, sau khi tan làm và giao nộp lại kết quả buổi nói chuyện cho chị Chi, cô nàng lập tức lao ra quán mỳ Nhật quen thuộc ở phố Tạm Thương, gọi ngay một bát mỳ udon nhiều thịt và nhiều trứng.

Đang trầm tư trong mỳ và thịt thì ánh mắt Bắc Linh lại nhìn thấy cái bóng trắng quen thuộc. Lại là cái bé ma màu trắng ban sáng...và cậu thanh niên đẹp trai đã đâm vào sau xe của cô. Cậu ta đang ngồi một mình ở cái bàn gần cuối phòng. Cô độc và mệt mỏi.

Đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng hôm nay là quá đủ với chị đây. Nên chị đành mặc kệ thôi. Nhá. Bắc Linh tự nhủ định cúi xuống tiép tục ăn mì thì một khúc xương trắng đã nhẹ nhàng kéo tay cô, rồi như thể có một lực nào đó khiến cái thìa trong tay cô tuột ra, vung lên theo một vòng cung parabol và thần kỳ văng vào đầu cậu thanh niên nọ.

Đậu xanh rau má. Ma bây giờ cũng thật là quá đáng đi.

- Chị nói gì cơ? Có..con ma bám trên người tôi?

Cậu thanh niên có vẻ ngoài hiền lành cố nặn ra một nụ cười, nhìn Bắc Linh như thể bà điên:

- Tôi đã nói rồi. Chị....cứ sửa xe đi. Chi phí bao nhiêu tôi sẽ gửi chị đầy đủ. Nếu chị không tin thì đây là danh thiếp nơi tôi làm việc. Chị có thể đến để kiểm tra.

Nguyễn Minh – Trưởng phòng Thiết kế đồ họa. Tập đoàn công nghệ GOR. – Bắc Linh chăm chú nhìn tấm danh thiếp trắng trong tay, tự hỏi rốt cục thế giới này có thể vi diệu tới mức nào. Cậu thanh niên này thế mà lại là người chồng sắp cưới của Nguyễn Thiên Nhu, vị khách hàng si tinh đã chiếm sóng suốt năm tiếng vàng ngọc của cô.

- Thực ra tôi là người của công ty Nại Lạc. Tôi vừa gặp vợ cậu cách đây 30 phút. Chúng tôi đã nói về cậu suốt 5 giờ đồng hồ.

*

Đôi khi tôi cũng không biết, tình yêu là gì nữa. Tôi đã từng rất yêu cô ấy. Nhu là thanh xuân của tôi, cũng là chính bản thân tôi khi chưa bị cuộc sống này vùi dập. Khi đó chúng tôi vừa mới ra trường, cô ấy ngay lập tức được bố mẹ thu xếp vào một cơ quan nhà nước. Còn tôi thì vẫn ngày ngày cầm tập hồ sơ xin việc đi khắp nơi. Không nơi nào nhận cả. Họ thậm chí còn hỏi thẳng tôi có thể chuẩn bị 20, 30 triệu lót tay hay không. Tôi nghĩ làm thằng đàn ông thì việc kiếm ra tiền, mời bạn gái ăn một bữa ốc luộc, hải sản là điều đương nhiên. Thế mà tôi không làm được, còn để cô ấy phải bao nuôi một thời gian dài. Mẹ cô ấy cũng không thích tôi, thậm chí còn chê cách tôi điếm tiền (mà cô ấy âm thầm đưa cho mỗi lần đi ăn quán) là trông bần hàn.

Nhưng tôi cũng vẫn cố chấp với tình cảm của mình. Cho đến khi tôi biết cô ấy có người kia. Thực ra tôi không oán hận cô ấy. Người ta quá xuất sắc, nếu không phải là đàn ông, khéo tôi cũng đổ đứ đừ rồi. Lúc tôi đấm hắn cũng là lúc tôi đấm vào cái tôi của chính mình. Này thì đúng ngành nghề, này thì không thích nhậu nhẹt sau giờ làm việc, này thì...Tất cả đều chỉ là lý do. Nếu tôi thực sự yêu, thì sẽ phải tìm cách thôi.

Thực ra sau khi chia tay tôi vẫn còn yêu Nhu. Vừa yêu, vừa đau lòng, vừa tự ái. Tôi cố gắng đi học thêm ngoại ngữ, thực tập ở một số công ty, đi dạy. Cho quên bớt chuyện buồn và có thêm thu nhập. Rồi tôi gặp Vân Anh.

Không giống Nhu, cô ấy không phải kiềm chế bản thân điều gì cả nhưng hai chúng tôi vẫn rất hợp nhau. Có thể cùng ngồi rất lâu không nói gì, mỗi người tự làm việc cần làm. Tôi có thể kể cho cô ấy nghe mọi điều và ngược lại.. Vân Anh cũng là người khuyên tôi hàn gắn với Nhu.

Không. Cô ấy chưa bao giờ là người thứ ba. Tôi không biết khi đó tình cảm của cô ấy dành cho tôi là gì. Nhưng về phía tôi, tôi không hề có ý định bước qua ranh giới. Chúng tôi khi đó, đơn thuần là những người bạn. Chỉ là ở bên cô ấy tôi rất vui. Nếu như tình yêu được đo đếm bằng nụ cười khi hai người ở bên nhau, có lẽ khi đó...tôi phải được gọi là người đàn ông có bộ mặt cười!

Tôi và Nhu quay lại với nhau. Nhưng...có cái gì đó không còn như xưa. Nhất là khi Nhu biết về Vân Anh qua đám bạn bè của tôi. Nhu bắt đầu hỏi tôi không ngừng mỗi ngày là tôi đi đâu, có phải đến gặp Vân Anh, có phải đã quá đà ...đã yêu người khác, có phải muốn trả thù cô ấy vì sự không chung thủy trước đó? Cô ấy cứ lặp lại những câu hỏi đó, hoặc là hỏi trực tiếp, hoặc là viết vào giấy nhớ dán trong ví của tôi, hoặc quay clip gửi cho tôi. Mỗi ngày.

Có một lần trời mưa rất to. Khi ra khỏi công ty, tôi tình cờ gặp Vân Anh và xe chúng tôi đều bị chết máy. Trong lúc chờ mưa tạnh, chúng tôi nói chuyện giết thời gian, cũng chẳng có ý tứ gì. Hơn một tháng sau, qua một người bạn, tôi nhận được tin cùng vào đêm mưa ấy, Vân Anh gặp tai nạn giao thông không qua khỏi. Tôi..không bao giờ còn được gặp cô ấy nữa rồi.


Bắc Linh khẽ liếc sang khúc xương trắng tinh đang víu lấy tay mình. Ra là tai nạn ô tô. Chị gái này làm ơn bỏ tay ra có được không? Người ta đang kể về chị rồi, tức là cũng còn nhớ đến chị, thậm chí thừa nhận là yêu chị. Chị cũng không phải là bị giết hay tự sát. Thế thì ... chị còn muốn giề nữa? Không định buông tha cho người ta đi lấy vợ còn mình thì đầu thai sang kiếp khác à? Chị muốn gì?

Đừng nói là tôi lại phải áp gương với chị đấy nhé?

*

Áp gương là cách giao tiếp với các bạn ma mà Bắc Linh mới học được gần đây. Chọn một hôm ngày lành tháng tốt, hợp tuổi, ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ và đứng trước gương. Các bạn ma sẽ hiện ra và kể cho cô nghe câu chuyện mà họ muốn. Tất nhiên cách thức này cũng có điểm hạn chế, đó là cô sẽ bị đau đầu như búa bổ vào sáng ngày hôm sau mà không có loại thuốc đau đầu nào có thể trị khỏi.

Có áp hay không áp đây? Vì lẽ gì cô lại phải can thiệp vào câu chuyện tình vớ vẩn này nhỉ? Nại Lạc cũng không hề chạy theo doanh số, thậm chí còn khuyến cáo nhân viên không được can thiệp để giúp cho các cặp đôi có thể sử dụng dịch vụ ở chỗ họ. Bắc Linh tự hỏi khi đứng trước tấm gương bầu dục đặt trang nghiêm trước bàn làm việc. Trước khi cô kịp suy nghĩ cho ra ngô ra khoai, tấm gương đã rùng mình ớn lạnh.

Chúng tôi gặp nhau ở lớp Tiếng Anh trong trường đại học Bách Khoa. Anh ấy là chàng trai hiền lành và ít nói, nhưng lại học rất giỏi. Tôi bị cận thị nặng nên thường chọn ngồi ở bàn đầu. Học sinh Việt Nam vốn lười phát biểu nên cái bàn này thường chỉ có mỗi hai chúng tôi. Minh không phải là người quảng giao nên chúng tôi cũng rất ít khi trao đổi. Mãi sau này có các bài tập nhóm, chia đội để chơi trò chơi mới có dịp chuyện trò nhiều hơn. Trong thời gian ấy, có lần tôi thấy có một cô gái chờ anh ấy rất lâu trước cổng trường mà anh ấy chỉ lặng lặng đi qua. Sau này thân hơn, tôi biết cô ấy là bạn gái cũ của Minh. Hai người chia tay vì sự khác biệt hoàn cảnh sống, Minh cũng chưa có tương lai ổn định để bạn gái được yên lòng. Tôi gặp cô gái ấy rất nhiều lần, cả những hôm trời nắng lẫn khi mưa gió. Tôi khuyên Minh hãy mở lòng hơn, cho mình và bạn gái thêm một cơ hội.

Chúng tôi quen nhau được 3 tháng thì Minh quay lại với bạn gái. Tôi cũng ý thức được rằng mình với anh chỉ là một cô bạn trong lớp học tiếng Anh. Cho đến khi tôi biết được lý do thực sự hai người họ chia tay. Minh chưa từng nói một lời nào không đẹp về bạn gái cũ, nhưng tôi biết anh đã đau lòng và hoài nghi bản thân như thế nào. Vì lẽ gì một người tốt như vậy lại bị tổn thương đến thế?

Nếu là tôi, tôi sẽ trân trọng anh đến từng hơi thở. Dù chúng có hôi mùi thuốc lá đi chăng nữa.

Trận mưa ngày đó như muốn nói với tôi rằng tình yêu cũng thế. Bạn có cố gắng bao nhiêu để giữ cho mình khỏi ướt thì tiếng sấm vẫn cứ vang vọng ở trong lòng.

Tôi sẽ gặp Minh, và nói với anh rằng tôi yêu anh. Anh...là bài ca tôi muốn hát thành lời.

Bắc Linh như thể nghe thấy tiếng phanh xe ô tô chói tai chà xát xuống mặt đường, tiếng người la hét hốt hoảng, thân hình cô gái bay lên rồi đập xuống mặt đường nặng nề. Phía sau chiếc xe máy là một cô gái khác, ướt mưa và ngơ ngác.

Gương không có âm thanh, mà sao cô nghe thấy có tiếng sấm đanh gọn trong đầu.

*

Bắc Linh chuẩn bị mấy lon bia Heineken to oạch để chữa bệnh đau đầu vào sáng hôm sau nhưng rốt cục là không kịp uống ngụm nào. Vừa mới nhắn tin cho sếp để xin nghỉ phép thì chị Chi đã trả lời rất dứt khoát, không có nghỉ ngơi cái gì hết, mau vác xác đến công ty. Hôm nay đoàn kiểm tra sẽ đến để rà soát lại hoạt động của Tập đoàn

Đoàn kiểm tra. Thật sự là rỗi hơi mà. Vì sao họ không rà soát mỗi năm một lần mà cứ phải đánh úp đột xuất bất cứ lúc nào họ thích thế nhể. Vô duyên hết sức, quá mức vô duyên. Bắc Linh vừa day mạnh hai bên thái dương vừa lù đù bước vào chỗ ngồi. Lần sau mình sẽ không can thiệp vào chuyện thiên hạ nữa, đau đầu chết mợ.

Lúc cô đang nhăn nhó thì điện thoại kêu tinh tinh mấy tiếng.

Cô ấy đã nói gì với chị?

Là tin nhắn của Minh. Câu trả lời vào thời điểm này còn có ý nghĩa gì không nhỉ? Ừ thì yêu, nhưng người cũng đã đi xa. Người ở lại không chỉ không biết gì về điều đã có mà còn đang chuẩn bị bước sang một trang mới của cuộc đời? Ngần ngừ một lúc, Bắc Linh khẽ khàng bấm xuống

Cô ấy nói, có những bài ca không thể hát thành lời.

Cất điện thoại vào túi xách, Bắc Linh khẽ thở dài, tập trung nhìn vào cửa ra vào chờ đoàn kiểm tra đến. Các chị em cùng phòng người thì tô son, người thì dọn dẹp lại chỗ ngồi cho sạch sẽ gọn gàng hơn. Không khí xem chừng khẩn trương hơn rất nhiều so với những lần kiểm tra trước.

- Bộ hôm nay là sếp Tổng xuống hay sao mà chị em xoắn thế nhờ? Bắc Linh túm đồng nghiệp ngồi bên cạnh để tra khảo.

Đồng chí Cao Hường xinh đẹp ra sức tránh Nhị dương chỉ của đàn chị đang ra sức tìm khe nách mà thọt, vừa cười ngặt nghẽo vừa trả lời:

- Chị không biết gì à..Hôm nay idol của lòng em sẽ đích thân đến thị sát đấy. Hôm qua em đã tốn mất mấy củ để tậu chai nước hoa mới. Chị thấy thơm hông?

Thơm thì có thơm nhưng nói chung là không ăn thua gì đâu em ơi. Bắc Linh cười hi hí ở trong lòng. Chủ tịch tập đoàn Nại Lạc có một cái tên cực kỳ văn nghệ kiểu Tầu khựa : Khởi Lai Ân. Sếp Khởi sinh ra đã ở ngay vạch đích, là người đàn ông xịn xò từ ngoại hình, gia thế, học vấn cho đến giọng nói trầm ấm rất truyền cảm. Có điều vị này tính tình cực kỳ lạnh lùng, hơn bốn mươi tuổi đầu mà vẫn ê sắc ế.

108 vị đại mỹ nhân trong công ty ai cũng từng một lần đem lòng si mê sếp Khởi và lần lượt từng người đều đã sớm từ bỏ mục đích. Chỉ còn mỗi Cao tiểu thư là lâu lâu vẫn không kìm nén nổi bản thân bày tỏ sự mê trai của mình. Tất nhiên lần này cô nàng cũng thất bại y hệt các vị tiền nhiệm trước đây, thậm chí còn bị sếp Khởi phê bình giữa thanh thiên bạch nhật về tội không hoàn thành nhiệm vụ.

Bắc Linh lần này cũng bị bêu tên. Lý do là 3 cặp đôi do cô tư vấn đều không đủ điều kiện để tổ chức dịch vụ tại Nại Lạc. Một cặp do không đủ chi phí, cặp kia xung đột dữ dội với cha mẹ hai bên về phong cách tổ chức dẫn đến việc tự dắt nhau về trang trí hội trường, cặp còn lại chính là Thiên Nhu và Nguyễn Minh. Chú rể hôm nay đã đính thân xác nhận hủy hôn và rút lại tiền đặt cọc.

Sếp Khởi tuy không mắng mỏ gì cô nặng nề vì rõ ràng đấy là những nguyên nhân rất khách quan. Tuy nhiên, sếp cũng không quên nhắc nhở quy định của công ty về vấn đề quá nhiều đơn hàng bị hủy bỏ. Nếu có 5 trường hợp liên tiếp không thành công, chuyên viên tư vấn sẽ phải tiếp nhận điều tra nội bộ để kiểm tra lại năng lực.

*

Tuy thu nhập bị đe dọa nhưng đồng chí Bắc Linh cũng không lấy làm buồn lo lắm. Một phần vì cô khá tự tin ở khả năng của mình, phần còn lại là vì sếp Khởi thực sự quá đẹp trai. Làm sao lại có người đàn ông mà lúc mắng người vẫn có thể phong độ rạng rỡ thế cơ chứ. Thật sự là bất công mà. Như cô đây, người ngợm không đến nỗi nào, cũng chẳng mắng mỏ gì ai mà vẫn bị cái cô Thiên Nhu này túm lấy, vừa khóc vừa mắng, đến nỗi hàng xóm láng giềng cứ tưởng cô là bồ bịch bị bắt gian.

Sau khi mất ba bò chín trâu mới kéo được Thiên Nhu vào nhà, cô nàng này lập tức nín khóc, cái vẻ rũ rượi đau thương lúc đầu hoàn toàn biến mất. Cô ta đờ đẫn nhìn Bắc Linh, giọng nói khô khốc khàn khàn:

- Là cô. Cô đã nói gì với anh ấy? Vì sao anh ấy lại không muốn kết hôn với tôi nữa.

Bắc Linh im lặng nhìn cô gái trước mặt. Cô ta vốn dĩ có tất cả. Tình yêu, sự ngưỡng mộ của người khác phái, gia đình ấm êm thương yêu. Nhưng cô vẫn không cảm thấy thỏa mãn, vẫn vô thức mà so sánh cái mình đang có và cái mình có thể có. Mưu cầu hạnh phúc không sai....nhưng đã dám mưu cầu thì không nên hối hận.

Bắc Linh rót cho Thiên Nhu một cốc nước mát, chờ cô ta bình tĩnh hẳn rồi mới nhẹ nhàng nhìn đối phương:

- Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện nhé. Có hai người từng rất yêu nhau. Nhưng rồi cuộc sống đã từng chút từng chút chia lìa họ. Ban đầu là người con gái dao động. Rồi tới lượt người con trai. Nếu dao động của người con gái chỉ là chút không cam lòng thì người con trai đã không nhận ra, dao động của anh ấy có nghĩa là gì. Họ nối lại mối duyên xưa, nhưng cô gái vẫn luôn nghi ngờ chàng trai cũng giống như mình, thay lòng vì người khác. Cô gái ra sức níu kéo, bảo vệ tình yêu của mình bằng mọi cách. Cô kiểm tra, chất vấn bạn trai, hằng đêm đều theo dõi người cô nghi ngờ là tình địch.....

Nguyễn Thiên Nhu nghiến chặt hai hàm răng, tròng mắt đỏ quạch. Rồi cô ta cười phá lên:

- Phải. Tôi đã đi theo cô ta mỗi ngày. Nếu hôm nào không đi theo cô ta, tôi sẽ ngủ không được. Tôi sẽ lại tưởng tượng rằng Minh đã đến nhà cô ta, nằm trong phòng với cô ta. Thỉnh thoảng tôi còn mua cúc trắng cho cô ta nữa. Nhưng tôi đâu có làm gì cô ta. Tại sao cô ta lại dám có tình cảm với người yêu của tôi? Còn tắm mưa cùng anh ấy...cười đùa, vui vẻ. Anh ấy nói bọn họ không có chuyện gì cả. Nhưng tôi biết, cô ta thích anh ấy. Mắt cô ta nhìn anh ấy, cũng giống như mắt anh ấy đã từng nhìn tôi....Cô ta không được phép.....Anh ấy bắt đầu về nhà muộn hơn, bắt đầu né tránh ở cùng tôi. Còn bảo là do áp lực trước hôn nhân. Nhưng tôi biết anh ấy đã thấy đổi rồi, không còn yêu tôi như xưa nữa. Nên tôi tìm gặp cô ta...tôi muốn cầu xin cô ta hãy trả anh ấy cho tôi....Ai biết được cô ta lại sợ chạy như điên như thế chứ....Là ông Trời...cũng giúp tôi mà...

Bắc Linh im lặng nhìn người phụ nữ trước mặt, nhớ lại cảnh cô ta đứng ngơ ngác giữa đường. Toàn thân ướt sũng và run bần bật. Phía trước là chiếc ô tô bị nát bét đầu và một cô gái khác nằm sõng soài trong vũng máu đã nhạt màu vì nước mưa.

- Người lái xe ô tô hôm đó vốn dĩ say rượu nên đã gây ra tai nạn thôi. Nếu ông Trời thực sự giúp cho cô, thì đã để cho cô ấy tránh được một kiếp. Con người sẽ không bao giờ quên được những thứ họ chưa kịp có, mà đã phải mất đi.

Nguyễn Thiên Nhu gục đầu vào hai bàn tay, gào lên một cách thê thảm.

Chiếc gương trên tường như thể khẽ rung mình. Một làn khói trắng từ bên trong tấm gương nhẹ nhàng bay ra, uốn mình theo chiều gió. Làn khói cúi nhìn xuống người đang gào khóc không thôi kia rồi nhẹ nhàng tan biến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro