Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở sảnh khách sạn JC, Thanh Hạ đang đứng ở quầy lễ tân nói chuyện với vài nhân viên.
Lâm Thanh Hạ, tiếng gọi từ phía sau làm Thanh Hạ giật mình quay lại.
Trước mặt cô là khuôn mặt một cô gái vô cùng đáng yêu, đang mỉm cười
Yên Nhi: Cô Thanh Hạ, không biết tôi có vinh dự được thuê phòng ở đây không?
Thanh Hạ mỉm cười tiến về phía Yên Nhi: về nước khi nào thế sao không nói chị ra đón.
Yên Nhi: thôi, cô thư kí cấp cao này sao tôi dám làm phiền chứ.
Thanh Hạ: Lại nói linh tinh nữa rồi đấy, tối qua nói chuyện còn giấu chị.
Yên Nhi: Muốn làm cho chị bất ngờ thôi, nhớ em không ?
Thanh Hạ lấy tay gõ vào trán Yên Nhi: tất nhiên là... Không nhớ rồi haha.
(Yên Nhi lúc trước là cô sinh viên thực tập ở ks Thanh Hạ làm việc, tuy gia đình khá giả nhưng Yên Nhi lại sống rất hoà đồng, tính cách vô tư, hồn nhiên nhưng cũng rất hiểu chuyện, lúc đó ở cùng phòng ktx với Thanh Hạ và theo cô học hỏi nên cả hai rất thân thiết, Thanh Hạ xem Yên Nhi như em gái của mình vậy, lúc đó cô không biết gia thế Yên Nhi nên thường mua đồ ăn ngon để dành cho cô ấy , Yên Nhi cũng không muốn nói vì biết tính cách của Thanh Hạ không thích có quan hệ nhiều với người giàu. Kể cả đến lúc du học cũng nói là được nhận học bổng, cả hai thường xuyên liên lạc, Thanh Hạ cũng dạy cô rất nhiều bài học cuộc sống khi bước ra Thế Giới nhờ đó cô lúc nào cũng tự tin tiến bước).
Yên Nhi: Chị được lắm, đợt này e về sẽ ở đây làm việc luôn đấy nên chị phải chăm sóc em út này đấy nhé.
Yên Nhi: ngày mai em sẽ nhận việc ở đây nên hôm nay tới thăm chị trước. Sau này gặp nhau thường xuyên hơn rồi.
Thanh Hạ: Thật đấy à, e làm bộ phận nào?
Yên Nhi: e làm bên phòng marketing, cũng hợp với ngành học của em.
Thanh Hạ: Ohm, cố lên, cần gì thì gọi cho chị.
Yên Nhi: Tất nhiên, à mà chị biết gì chưa, khách sạn này đổi chủ rồi đấy.
Thanh Hạ: chị có nghe, đầu tuần sau thì Tổng Giám Đốc mới sẽ về, nên dạo này chị cũng nhiều việc để chuẩn bị bàn giao đây.
Yên Nhi: Chị biết giám đốc mới chưa
Thanh Hạ: Chưa, nghe các sếp nói giám đốc này khá kín tiếng nên cũng chưa có ai biết mặt. Cũng không có gì quan trọng làm việc ok là được.
Yên Nhi: Rồi này, chị định không yêu đương suốt đời à ?
Thanh Hạ: lại câu hỏi cũ à, chị đây còn phải kiếm tiền để thành đại gia nhé.
Yên Nhi: có cần em làm mai cho không, chú nhỏ e cũng mới về nước vừa giàu lại giỏi tính cách rất tốt, đặc biệt bao đẹp trai luôn, còn độc thân nữa chứ.
Thanh Hạ: Thôi thôi đi cô, người như vậy 1 là có ny rồi, 2 là không thích con gái, ở đó mà độc thân, chị không muốn làm bé ba đâu.
Yên Nhi: Đợi ngày chị gặp chú ấy chắc chắn chị sẽ thích cho coi
Thanh Hạ: Vậy để xem thử cô có dám làm cháu dâu của chị đây không đã.
Yên Nhi: Em sợ chị à, hãy đợi đấy.
Thanh Hạ: Nói đùa thôi nhe, chứ đừng có gáng ghép bậy bạ rồi phiền người khác nghe chưa, chị còn nhiều thứ phải làm chưa có rảnh yêu đương đâu.
Yên Nhi: Chị sắp 30 rồi đấy, còn trẻ nữa đâu, yên tâm e sẽ tìm người vững chắc cho chị.
Thanh Hạ: Thôi tôi sợ cô rồi, đã ăn gì chưa ? muốn ăn gì chị mời.
Yên Nhi: Bún bò thẳng tiến
Thanh Hạ: biết ngay mà !
Nói rồi giờ nghỉ trưa Thanh Hạ ra ngoài ăn cùng Yên Nhi, cả hai nói với nhau cả buổi còn chưa hết chuyện, sau đó Thanh Hạ quay lại cty, Yên Nhi thì trở về nhà.
Ở một không gian khác, trong căn nhà sang trọng, Vương Thiên Khải đang ngồi ở sofa cầm iPad để xem lí lịch các quản lí của khách sạn, vài ngày tới anh sẽ đến nhậm chức tổng giám đốc nên cần tìm hiểu những người cấp dưới của mình để chuẩn bị sàn lọc những yếu tố không tốt cho ks. A xem đến hồ sơ của Thanh Hạ thì đọc rất lâu vì cô sau này sẽ là người kề cận với anh: làm ở đây 4 năm từ một nhân viên dọn phòng về sau thì thường xuyên hỗ trợ các bộ phận khác khi thiếu người và cho đến khi làm thư kí cho giám đốc hầu như vị trí nào cũng có dấu chân của cô ấy, mỗi năm đều đạt danh hiệu nhân viên xuất sắc của khách sạn, thành thạo tiếng Anh & tiếng Trung, biết 1 ít tiếng Hàn. Các công tác vì cộng đồng hay các chuyến đi thiện nguyện đều là ý tưởng của cô, và cô cũng là người tiên phong cho mọi hoạt động ấy.
Thiên Khải có chút ngờ vực khi nhìn dòng cuối: trình độ học vấn 12/12
Anh cũng không hiểu sao một người có thể giỏi nhiều mặt như vậy nhưng chỉ mới học hết phổ thông, nhìn bức ảnh chân dung cô trên hồ sơ gương mặt rất thanh tú, nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt cũng rất dịu dàng, a có chút nghi hoặc: có thể cô cũng là kiểu người dùng nhan sắc để thăng tiến.
Bỗng có tiếng đt vang lên, anh nhìn màn hình rồi mỉm cười bắt máy.
Thiên Khải: Gì nữa đây?
Yên Nhi nũng nịu: Chào chú nhỏ yêu dấu, chú đang làm gì đó (Yên Nhi là họ hàng của Thiên Khải, từ nhỏ anh thường sang nhà để trông cô, lớn lên thì đưa cô đi học nên cả hai rất quý mến nhau)
Thiên Khải: thôi đừng nịnh nọt nữa, muốn gì?
Yên Nhi: Thì nghe nói là chú nhà ta tuần sau sẽ nhậm chức giám đốc ở ks JC, trùng hợp là từ mai cháu cũng làm việc ở đó, nên nhờ chú chiếu cố.
Thiên Khải: Thông tin cũng nhanh quá nhỉ, chỉ đơn giản vậy thôi à ?
Yên Nhi: Chú đúng là hiểu cháu, còn 1 việc quan trọng hơn là mong chú chiếu cố 1 người bạn của cháu nữa.
Thiên Khải: Ai lại nhanh như vậy còn phải nhờ cháu nói à ?
Yên Nhi: không phải chú đừng hiểu lầm, chị ấy không biết chú là ai đâu nhưng mà cháu sợ chú làm việc cứng nhắc rồi bắt nạt chị ấy nên nói với chú trước. Chú cứ giả vờ không quen cháu ở cty nhé nếu, không cháu sẽ mất người bạn tốt đấy.
Thiên Khải: Là ai?
Yên Nhi: Là thư kí của chú, chị Thanh Hạ ấy.
Thiên Khải: Chú không hứa, để xem cô ta làm việc thế nào đã, nếu làm việc không hiệu quả thì vẫn sẽ bị nghỉ việc như thường.
Yên Nhi: Chị ấy giỏi lắm, tính cách lại rất tốt, cháu còn đang định làm mai cho chú luôn ấy. Năn nỉ chú đừng đuổi chị ấy nhé, cháu chấm chị ấy là mợ nhỏ rồi.
Thiên Khải: giỏi thật đấy, giờ lo đến chuyện cá nhân của chú luôn à, đừng thấy chú thương rồi bày trò nhé.
Yên Nhi: không có mà, chú mà gặp chị ấy chắc chắn sẽ thích cho mà coi, mọi người ai cũng quý chị ấy không tin chú vào cty tự tìm hiểu đi.
Thiên Khải: Được, chú sẽ xem thử cô ta lợi hại thế nào.
Tắt máy Thiên Khải nhìn tấm ảnh trên hồ sơ của cô lần nữa thật muốn gặp cô ngay để xem rõ bộ mặt của cô, vì anh vẫn nghĩ Thanh Hạ đã nhờ Yên Nhi gọi cho anh đề nhờ vả. Bản thân anh lúc trước cũng có mối tình 5 năm, nhưng cô ta gia nhập vào showbiz chạy theo ánh hào quang, bỏ mặc anh trong lúc anh gia đình anh đang gặp trục trặc về tài chính, thế nên a quyết tâm ra nước ngoài để học hỏi và tìm đường hợp tác từ đó mới vực dậy được cơ ngơi của gia đình như hiện tại. Thế nên anh cực kì ghét những người phụ nữ dùng quan hệ để đánh đổi những điều khác.
Ngày hôm sau anh đặt một phòng khách sạn với tên khác để xem thử chất lượng dịch vụ hiện tại. Khi đến phòng cảm thấy mọi thứ khá tốt, nên buổi chiều a đi dạo một vòng ở hồ bơi, Thanh Hạ lúc này cũng vừa tan ca, cô đi hướng ngược lại a, nhìn xuống hồ bơi xem mọi người đùa giỡn như một thói quen (bản thân cô là người xa quê một mình ở tp này nên cô rất thích nhìn những khoảnh khắc vui vẻ của mọi người như có thêm 1 phần ấm áp, yên bình giữa TP nhộn nhịp này).
Cô bỗng dừng vài giây khi nhìn thấy đứa trẻ một mình như đang đuối nước, cô liền nhảy xuống hồ bơi đến chỗ đứa bé, quả thật đứa bé đã uống khá nhiều nước, lúc này cứu hộ mới nhìn thấy cũng chạy đến đưa đứa bé lên bờ. Nhưng Thanh Hạ đang định đi lên chân lại bị chuột rút không cử động được cô thấy mọi người đang tập trung sơ cứu cho đứa bé nên cũng không muốn kêu giúp .
Thiên Khải đều chứng kiến mọi việc, từ lúc nhìn thấy cô đi ở đối diện a đã bị nét thanh tú nhẹ nhàng có chút trầm tư khiến a bị thu hút. Anh nhảy xuống hồ bơi đến chỗ Thanh Hạ kéo cô lên, cô cũng giật mình biết a đang là khách ở đây , mà lại đi cứu nhân viên thì ks sẽ bị nghĩ xấu về việc đảm bảo an toàn ở đây.
Đến bờ cô ngồi xuống, rồi cảm ơn Thiên Khải.
Thanh Hạ: Cảm ơn anh, đồ anh ướt hết rồi, anh ở phòng nào tôi sẽ báo người lên lấy đồ để giặt ủi cho a, xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến trải nghiệm của anh ở ks chúng tôi.
Thiên Khải cười nhẹ rồi bất giác lại kéo bàn chân cô ra xoa xoa khiến cô giật mình rút chân lại, rồi đứng dậy tuy hơi đau nhưng cô cố chịu.
TH: Tôi không sao đâu ạ, cảm ơn anh lần nữa, tôi xin phép về trước, anh nhớ gửi đồ giặt cho chúng tôi nhé, sẽ không tính phí đâu ạ.
Nói rồi cô cố nhắc chân khập khiễng rời đi. TK định đứng lên thì thấy bảng tên của cô rớt lại, a nhặt lên nhìn dòng chữ :" Lâm Thanh Hạ"bất giác khẽ cười.
Tuần sau TK chính thức đến cty trong bộ vest đen, a bước xuống ô tô trước sự đón tiếp của các quản lí, Thanh Hạ lúc này cũng vừa đi đến. Những nụ cười thương mại chào hỏi nhau, anh k nói chuyện với Thanh Hạ nhưng đôi lúc lại đưa ánh mắt nhìn cô. Mọi người bắt đầu vào phòng họp, Thanh Hạ gửi từng tài liệu cho mỗi người. Cuộc họp diễn ra hơn 3 tiếng khá căng thẳng, sau đó tất cả rời đi trong sự bàn tán của các quản lí. Thanh Hạ là thư kí nên ở lại để dọn dẹp tài liệu, Thanh Hạ đi đến chỗ Thiên Khải đang ngồi: Giám đốc lúc nảy họp nên tôi chưa kịp chào anh, tôi là Thanh Hạ là thư kí của anh, a cần gì có thể gọi tôi ạ, trưa nay anh muốn ăn gì để tôi báo nhà hàng chuẩn bị ạ .
TK: không cần đâu, trưa tôi sẽ ăn ở căn teen, sau này nếu tôi không yêu cầu gì thì cứ mặc định ăn ở căn teen, cô đi thì gọi tôi đi cùng, tôi cũng chưa biết đường xuống đó.
TH hơi hoang mang nhưng với sự nhạy bén của cô liền hiểu ra: chắc chắn a đang muốn khảo sát căn teen và quan sát thời gian nghỉ trưa của mọi người: Dạ, tôi biết rồi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro