Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Hyesun à, chúng ta chia tay thôi.

Cô gái im lặng, đứng nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt mình, người ngày ngày kề cạnh, cùng cười đùa, cùng buồn khóc, thế mà nay lại chẳng biết vì điều gì, đành tâm nói ra lời chia tay.

- Hyesun à, em nghe rõ lời anh nói mà phải không?

- Anh thực sự muốn?

- Ừa.

- Được thôi. Cảm ơn anh. Tạm biệt."

Cả rạp ồ lên đầy tiếc nuối, có người thầm trách anh này vô lí, chia tay mà đến lí do cũng chẳng có, người thì lại lớn tiếng xót thương cô gái hiểu chuyện tội nghiệp, bị bỏ rơi cũng không làm khó dễ anh chàng kia, có người quay sang người yêu bên cạnh mà buông lời "răn đe": "Anh đừng có mà như thế nhé!". Còn riêng Jihoon, giây phút đó chỉ mong mỏi một điều duy nhất, chính là bản thân làm sao có thể một phát bốc hơi biến mất khỏi chốn này, vì hai cái đứa bên cạnh ĐANG HẾT SỨC ỒN ÀO, NHIỄU SỰ.

Bên phải, Kim Junkyu tay bụm miệng để không cười phá lên, léo nhéo liên tục:

- Ê nè, Park Jihoon, câu chuyện cuộc đời mày kìa, mày viết kịch bản phim này phải không? Giỏi nha ba, mà như còn thiếu vài thứ á, phải để tao viết thì mới đầy đủ chi tiết được. Hahahaha.

- Giờ mày mà không ngậm miệng liền thì mày sẽ bị đá bay ra khỏi đây theo đúng nghĩa đen đấy.

- Mà để tao cười cho xong đã, hài quá, không nhịn được.

Bên trái, nhóc con Haruto thì cứ kéo tay cậu, sổ nguyên tràn tiếng Nhật:

- Anh ơi, từ "he-o-si-ta" nghĩa là gì ấy ạ?

- Em nghe không kịp gì hết anh ơi, giải thích giúp em với.

- Anh ơi, sao mọi người lại buồn thế ạ?

- Anh ơi, sao bạn anh cứ cười hoài thế ạ? Có chuyện gì vui hay sao?

- Ruto-kun, em lấy sổ tay ghi lại hết đi, về nhà anh giải thích nha. Ở trong rạp chiếu phim mình không được nói chuyện đâu, sẽ phiền mọi người đấy. Còn bạn anh, em đừng quan tâm, nó sắp bị nhân viên đuổi ra khỏi rạp rồi, em không muốn bị như nó thì ngồi ngoan vào.

- Dạ rõ ạ.

Junkyu vẫn đang cố cười chế giễu cậu, thấy Haruto lôi quyển sổ tay của ẻm trong balo ra ghi ghi chép chép gì đấy, liền hỏi:

- Em mày nó làm gì đấy? Đang đi xem phim mày bắt nó học bài à?

- Nó muốn học tiếng Hàn nên tao bảo ghi điều cần hỏi lại, về nhà rồi tao chỉ một lượt. Còn mày thì im giùm cái, tao thấy anh nhân viên bên kia nhìn mày nãy giờ đó, bị đuổi thì đừng có mà nhận người quen.

- Eo, làm gì dám đuổi. Mà em mày yêu thế. Có thằng anh họ như mày đúng là tội nghiệp nó.

Jihoon liếc nhìn Junkyu đầy khinh bỉ. Cậu bạn thì chẳng thèm để ý, chồm qua người Jihoon, khều khều Haruto.

- Haruto-kun, làm em trai anh nha. Anh sẽ mua gà rán cho em mỗi ngày.

Haruto nghe chữ được chữ không, chỉ cười cười không biết trả lời thế nào. Jihoon lại lần nữa dành tặng cho đứa bạn thân từ những ngày còn cởi truồng tắm mưa một ánh nhìn "trìu mến" và nụ cười thân thiện nhất từ trước tới giờ:

- Em trai bố, đụng cái tay vào là mất cái tay luôn.

Hai con người lớn đầu cứ thế cãi nhau cho đến khi bộ phim kết thúc, đâu biết từ phía xa, có một người vẫn dõi theo từng hành động của họ.

"Trùng hợp nhỉ!?"

***

- Con chuẩn bị đầy đủ đồ đạc chưa? Đừng để lên đến đó rồi lại thiếu, mẹ không có mang lên cho đâu đấy.

- Đủ rồi mà mẹ. Mẹ không cần phải đưa con đi đâu, con đi xe buýt với Junkyu.

- Thế lo tranh thủ đi sớm đi. Hai đứa đi cẩn thận. Đến nơi nhớ gọi về cho mẹ.

- Dạ, con đi đây.

Jihoon đang chuẩn bị dọn lên kí túc xá. Trường cậu có quy định, sinh viên ở kí túc xá phải dọn vào trước một tuần nhập học, một phần để chuẩn bị tốt cho việc nhập học, một phần để làm quen với cuộc sống kí túc. Junkyu đã đợi sẵn cậu ở bến xe buýt gần nhà cả hai. Jihoon chỉ gọn nhẹ một vali hành lí và một ba lô mang sách vở. Còn Junkyu, đúng chất sinh viên nghệ thuật, hai vali to tướng, còn tay xách nách mang hai ba cái ba lô, túi xách nữa.

- Mày nghĩ người ta có cho mày vác cả đống này lên xe buýt không hả thằng kia?

- Sao không cho? Mày mau lại phụ tao coi.

- Ai rảnh? Của ai nấy xách nha. Ai mượn mày mang nhiều.

- Có bạn như mày đúng là hết chỗ nói? Uổng công cả năm qua tao an ủi mày. Giờ nghĩ lại, mày bị đá là do mày hết. Kiểu như mày ai mà chịu nổi.

- Mày không nói không ai nói mày câm đâu. Xe tới rồi kìa, nhanh cái chân lên.

Tuy nói không phụ nhưng Jihoon vẫn là người lần lượt khuân hai cái vali to tướng của Junkyu lên xe buýt.

- Ôi bạn ơi, tôi lại yêu bạn quá. Chỉ có bạn là tốt với tôi nhất thôi. Đúng là không uổng công tôi chơi với bạn mà.

- Tao thấy mày nên đi làm diễn viên đi chứ làm ca sĩ thì uổng cái tài diễn xuất của mày quá đấy.

Cả hai yên vị trên hàng ghế cuối cùng sau một hồi vật vã với đống hành lí cùng với khuôn mặt không-mấy-vui-vẻ của bác tài xế.

- Xếp hành lí cho gọn vào nha hai đứa.

- Dạ.

- Ủa mà mày ở khu nào vậy?

- Khu C, tầng 3, phòng 314.

- Tao Khu D, tầng 4, phòng 405.

- Chắc khác khoa nên ở khác khu đó.

- Buồn quá, không có ai bầu bạn cùng tao rồi. Không ai nghe tao hát mỗi tối rồi. Hay tối qua chỗ tao đi, không thì tao qua chỗ mày. Chứ xa mày tao buồn lắm.

- Không rảnh nha. Xa mày tao vui gần chết.

- Ờ được. Nhớ đó, đừng có mà vừa vào kí túc xá là gọi ngay cho tao, lúc đó mày có khóc thì tao cũng không thèm qua gặp mày đâu.

Jihoon bỏ ngoài tai mấy lời cảnh báo rất chi là "đáng sợ" của thằng bạn thân. Junkyu là như thế, miệng thì cứ nói mấy lời đáng sợ, nhưng lại chẳng nhớ gì đâu, ngày mai là quên hết cả. Jihoon cũng không nghĩ bản thân có gì phải gọi điện cầu cứu Junkyu khi đến kí túc xá, cậu cũng chẳng sợ gì ai, cứ an phận sống phần mình là được.

Xe buýt dừng ngay cánh cổng lớn đề dòng chữ to đầy nghiêm trang "서울대학교 - ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL." Tới rồi, ngôi trường mơ ước của biết bao học sinh trên khắp Seoul và cả Hàn Quốc. Cũng là ước mơ bao năm phấn đấu không mệt mỏi của Jihoon và Junkyu. Một khởi đầu tuyệt vời nhưng cũng không thiếu những chông gai đang chờ hai cậu trai.

- Sinh viên năm nhất à? Cố gắng học cho tốt nhé!

Chiếc xe từ từ lăn bánh đi xa, chỉ còn lại hai cậu hòa vào giữa dòng sinh viên đang tất bật ra vào ngay trước ngôi trường rộng lớn.

- Mày xách hết đống này lên phòng được không?

- Tao nghĩ là được nếu mày giúp tao mang tới chân cầu thang khu D.

Junkyu cười thật tươi, tay rất tiện đưa cho Jihoon một balo và một vali. Rồi lấy điện thoại trong túi ra, tra tra gì đấy.

- Tao đã xin trước bản đồ kí túc xá rồi đây. Đi thôi bạn ơi.

Jihoon bất lực, chỉ có thể thuận theo sự sắp đặt của Junkyu mà kéo hai cái vali và mang trên vai hai cái balo theo Junkyu.

- Có chắc đi đúng không vậy? Tao thấy hơi lâu rồi đó.

- Ủa khu A, khu G, khu H ở đây vậy khu C với D đâu?

- Mày là người cầm bản đồ mà giờ hỏi tao là sao?

- Tao cũng không biết xem cái bản đồ này thế nào? Hình như thiếu mất khu C với D.

- Mày đùa hả? Đưa tao xem.

Jihoon buông đống hành lí cồng kềnh ra, giật lấy điện thoại trên tay Junkyu.

- Ảnh chụp à? Mày kiếm ở đâu ra thế?

- Tao lượm được trên confession của trường. Huhu tao tưởng cái này là đủ rồi. Ai ngờ thiếu ngay khu của tụi mình.

- Hai em là sinh viên mới vào nhận kí túc xá sao?

Junkyu và Jihoon đang cắm đầu vào điện thoại nghe tiếng hỏi liền ngước lên nhìn. Là Hội trưởng hội sinh viên, tiền bối Lee Seunghyun, trước khi vào trường cả hai đã gặp anh vào ngày sinh hoạt sinh viên đầu khóa.

- Dạ vâng ạ. Tiền bối cho tụi em hỏi khu C và D ở đâu ạ?

- Đi theo anh.

Nhờ có người rành đường chỉ dẫn, chẳng mấy chốc cả hai đã đứng dưới khu C và D kèm theo hướng dẫn rất rõ ràng về đường đi, rồi các phòng chức năng dành cho sinh viên, những nơi sinh viên được đến và không được đến.

- Thế thôi hai em lên phòng đi, hẹn gặp lại các em trong ngày nhập học đầu tiên nhé. Anh đi trước đây.

- Dạ cảm ơn tiền bối ạ.

Cả hai cúi gập người chào cho đến khi Hội trưởng đi mất.

- May có tiền bối, không thì tao phải vác đống hành lí của mày đi tới tối cũng chưa tìm được phòng nữa.

- Thôi mà bạn mình ơi, đừng như thế nữa. Lên phòng dọn đồ đi. Trưa đi ăn nha nha nha.

- Mày đừng có lên phòng rồi ngủ một mạch tới chiều là được.

- Hehe không có đâu. Thôi đi nha. Bai bai. Xíu gặp.

Cuối cùng Jihoon cũng đã đến được phòng 413, chỉnh trang đàng hoàng, gõ cửa ba cái.

- Có ai không ạ?

Khi nhận thông tin phòng kí túc, cậu được biết đây là phòng hai người. Có lẽ bạn cùng phòng của cậu đã dọn phòng xong cả rồi. Bạn cùng phòng cũng là người cần tạo ấn tượng ban đầu thật tốt, vì mẹ luôn dặn cậu "Sống hòa hợp rất quan trọng. Ở nhà thì mẹ ba có thể chiều chuộng con một tí, con có thể thoải mái một tí, nhưng đã sống tập thể, dù chỉ có hai người, thì con cũng cần suy nghĩ đến người ở cùng trước khi làm việc gì đó, nhường nhịn một tí sẽ tốt hơn. Có hiểu lầm thì nên nói rõ để cùng nhau giải quyết....." Và còn rất nhiều rất nhiều điều dặn dò mà cậu chẳng thể nhớ hết.

- Em đến rồi sao?

- Anh... Anh Hyunsuk?

- Chào mừng em đến với phòng 413.

- Xin lỗi em nhầm phòng.

Jihoon cúi gập người chào rồi kéo vội vali chạy đi, để mặc người kia đang ới á gọi lớn tên mình từ đằng sau.

"Thế quái nào ảnh lại ở đây chứ? Đùa với mình chắc?"

- Kim Junkyu, ra gặp tao ngayyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Mày bị sao vậy hả? Gì mà chưa được nửa tiếng đã gọi rồi.

- Khẩn. Mau cứu taoooooooooooooooooooooooo.

***

Junkyu mặt mày vẫn còn ngái ngủ, áo khoác mặc chưa xong đã vội chạy đến quán cafe trước cổng trường mà hai đứa nhìn thấy khi vừa xuống xe buýt.

- Mới nãy đứa nào mạnh miệng sẽ chẳng thèm gọi cho tao mà.

Câu châm chọc vừa buộc khỏi miệng, ánh mắt Junkyu đã chạm phải gương mặt hết sức sầu thảm của đứa bạn nối khố.

- Mặt mày sao một đống vậy?

Jihoon vẫn chán chường nằm rạp trên mặt bàn.

- Mau nói đi, có chuyện gì?

- Tao vừa gặp anh Hyunsuk.

- HẢ? ANH HYUNSUK? Hyunsuk nào? Choi Hyunsuk? Người yêu cũ của mày? Người đá mày một năm trước?

Jihoon bị âm thanh cỡ đại của Junkyu khi hỏi về mấy chuyện rất "riêng tư" của cậu theo cách như muốn cả cái thủ đô nghe rõ, làm cho choáng váng, nhanh chóng bật dậy bịt mồm đứa bạn.

- Mày bé mồm thôi không được hả? Mày sợ không đủ cả quán này nghe hay sao?

- Ồ, xin lỗi xin lỗi, tao hơi ngạc nhiên xíu. Hehe. Sao nào? Kể tao nghe có chuyện gì.

- Tao vừa gặp anh Hyunsuk... trong kí túc xá.

- Ảnh làm gì trong đó? Ảnh cũng học ở đây à?

- Tao cũng không biết.

- Sao mày không hỏi?

- Cửa phòng kí túc xá vừa mở ra, thấy ảnh tao liền chào rồi bỏ chạy chứ hỏi han gì nữa.

- Phòng kí túc xá? Là sao? Kí túc xá của mày?

- Ừa!!

- Hay mày vào nhầm phòng?

- Sao mà nhầm được, tao đã nhìn rất rõ trước khi gõ cửa mà. Tao còn chụp lại số phòng làm kỉ niệm này.

Jihoon vừa nói vừa lôi điện thoại đưa Junkyu xem.

- Kỉ niệm?! Cái số phòng mà cũng cần chụp kỉ niệm hả?

- Thì tao thích thế. Mà đó không phải vấn đề. Vấn đề bây giờ là "có thể anh Hyunsuk là bạn cùng phòng của tao!!".

- Trong phòng ngoài ảnh ra mày còn thấy ai không?

- Tao đã nói là tao bỏ chạy ngay mà, làm gì kịp nhìn gì đâu chứ.

- Park Jihoon luôn mạnh mồm đấu khẩu với tao mà thế à? Đụng tới cái tên Hyunsuk đó thì mày chẳng khác gì thỏ đế luôn đấy.

- Đã một năm không gặp rồi, sao hôm nay ảnh lại xuất hiện chứ? Tao phải làm sao đây?

- Mà gặp lại thì có sao đâu? Mày đã quên ảnh rồi còn gì? Sợ gì?

- Ờ tao cũng chẳng biết nữa. Thà không gặp, chứ gặp tao cứ thấy kì kì thế nào á.

- Biểu hiện của mày bây giờ không phải thấy kì mà là thấy sợ.

- Ừa thì tao có chút sợ.

- Lý do?

- Tao cũng chẳng rõ nữa.

- Tao thấy thế này, dù sao lúc trước cũng chẳng thể nói chuyện rõ ràng, bây giờ là cơ hội để nói rõ chuyện ngày xưa, không phải mày vẫn luôn ray rứt chuyện này sao?

- Mày nghĩ được không?

- Sao không được? Lấy khẩu khí khi cãi với tao á, nói chuyện với ảnh.

- Mày điên à?

- À không, ý tao là mày mạnh mẽ, tự tin như lúc đó đó. Không yêu nhau thì làm bạn không làm bạn thì làm người lạ. Chứ kiểu không dám nhìn mặt nhau như này thì tệ lắm đó.

- Ổn thật hả?

- Ừa.

- Mà tao thấy sợ sợ. Tao nên nói sao? Tao nên làm gì?

- Thì giờ mày quay lại phòng, nếu gặp ảnh trong phòng thì hỏi ảnh cả hai có thể chuyện không. Rồi thế này... thế này...

Kim Junkyu dành cả 1 tiếng 30 phút để giảng giải cho đứa bạn tân sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ của mình cách để nói chuyện với người yêu cũ, khi khô cả họng thì Jihoon bỗng thẫn thờ lên tiếng.

- Hay là thôi nhỉ?

Junkyu trừng mắt nhìn Jihoon như muốn nuốt lấy cái đứa làm mình mất giấc ngủ ở giường mới để đến an ủi, chỉ dẫn nó mà giờ lại đòi bỏ cuộc.

- Đùa với tao hả?

- Thôi thôi tao biết rồi mà.

- Rồi đến giờ thực hành rồi đó. Đi đi.

- Giờ liền luôn hả?

- Chứ sao? Nhanh. Cái gì cũng phải làm ngay cho nóng. Giờ tao về phòng đợi tin mày. Cố lên. Tao tin mày làm được mà.

- Được rồi, tao sẽ làm được. Đi đây.

***

Jihoon hiện giờ đang đứng trước cửa phòng 413. Cậu ngần ngại gõ cửa. Và đúng như cậu nghĩ, người mở cửa không ai khác chính là anh, Choi Hyunsuk, người yêu cũ của cậu.

- Em trở lại rồi à?

- Chào anh.

Cậu cúi đầu, tay vân vê vạt áo, chậm rãi bước vào căn phòng "của mình". Những lời của Junkyu cứ thế hỗn loạn trong đại não cậu, thứ tự, câu từ, ngữ pháp, cậu cũng chẳng nhớ được mấy. Chỉ biết rằng lúc này, cậu có chuyện cần hỏi anh.

- Hành lí của em đâu rồi?

- À em nhờ bạn em giữ hộ rồi.

- Sao em không mang về phòng?

- Anh Hyunsuk, em có chuyện muốn nói với anh.

- Em ngồi đi.

Hyunsuk chỉ cậu ngồi xuống chiếc giường tầng dưới đối diện anh, chiếc giường có lẽ là dành cho cậu.

- Em nói đi.

- Đã một năm rồi. Không ngờ gặp lại anh ở đây.

- Anh học trường này mà, có gì mà em bất ngờ thế?

- Ra thế? Một năm không có tin tức gì, em sao biết anh đang học gì, làm gì được chứ?

Giọng nói cậu dần nhỏ, đến chữ cuối cùng thì có lẽ người đối diện đã không thể nghe rõ âm thanh. Nhưng thái độ trách móc đó, anh có thể không cảm nhận được sao?

- Thế thì giới thiệu chút nhé. Choi Hyunsuk, sinh viên năm hai khoa Điêu khắc, Đại học Quốc gia Seoul.

Anh đưa tay trước mặt cậu, một lời giới thiệu không hề cầu kì giữa hai người vừa gặp mặt.

- Vậy là chúng ta khác khoa. Sao em có thể ở cùng phòng kí túc xá với anh được chứ?

- Vì anh muốn thế.

Anh vẫn không rút tay lại, vẫn đợi bàn tay cậu nắm lấy tay anh.

- Không định đáp lại cái bắt tay này sao?

- Em có thể từ chối không?

- Tùy em vậy.

Anh nhìn khuôn mặt tuấn tú thân thuộc năm nào, những đường nét hài hoà vẫn như phút ban đầu làm lòng anh xao xuyến. Anh tự gạt đi những rung động nơi trái tim mình, tình yêu nào có phải trò đùa.

Lúc đó sao anh lại muốn chia tay?

Cậu như trong cơn mộng mị, lời nói trực tiếp này cậu chưa từng nghĩ mình có đủ can đảm nói ra, giờ lại một mạch tuột hết từ thanh quản mà đến tai người cần nghe.

- À, chuyện của hôm đó sao? Anh tưởng em quên rồi chứ?

- Quên?

- Ừa. Thật ra anh cũng chẳng nhớ rõ lí do.

Vẻ mặt thản nhiên của anh khi nói ra câu này, làm cậu nhận ra một điều, suốt một năm, năm tháng, 24 ngày vừa qua, người bị giam cầm dưới vực sâu chỉ có mình cậu.

- Anh không nhớ rõ?

Anh không trả lời, cũng không nhìn thẳng vào cậu. Cậu bỗng cảm thấy thật nực cười. Hoá ra, trước giờ kẻ vẫn luôn chìm vào mộng tưởng thực sự chỉ có cậu.

- Anh đã thực sự yêu em bao giờ chưa?

Anh vẫn im lặng.

- Em hiểu rồi.

- Tại sao anh lại muốn ở cùng phòng kí túc với em. Anh lại muốn trêu đùa em sao? Bấy nhiêu thời gian vẫn chưa đủ làm anh vui hay sao? Bây giờ anh vẫn muốn xem em là trò đùa của anh sao?

- Jihoon à, anh không có ý đó. Anh chỉ là...

- Chỉ là thế nào? Để em cạnh anh, rồi đùa giỡn với tình cảm của em như lúc trước?

- Anh xin lỗi. Anh chỉ nghĩ thật vui nếu được ở cạnh em.

- Thế anh có nghĩ đến em không?

- Anh...

Cậu không thể tin nổi những điều mình vừa nghe, vừa chứng kiến là sự thật. Anh không yêu cậu. Cậu như đang trôi dạt giữa biển khơi vô định. Cả thể xác và tâm hồn cậu đều cảm nhận rõ rệt nỗi đau xông đến từ mọi phía. Cậu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của anh, khuôn mặt vẫn hằn rõ trong từng ngóc ngách nơi tâm trí cậu, khuôn mặt của người cậu yêu thương, bây giờ chỉ một giây nữa cậu cũng không muốn nhìn thấy. Khoé mắt cậu không biết tự bao giờ đã nhòe nước.

- Đến đây là đủ rồi. Em sẽ xin đổi phòng.

- Em cứ ở đây đi. Anh sẽ dọn đi.

- Không cần đâu.

Cậu đứng dậy, đi về phía cửa. Sau tầng nước mắt mỏng tràn ngập khoé mi, những vân gỗ cửa phòng, từng sọc từng sọc như chạy dài đến vô tận.

- Hyunsuk này, hy vọng một ngày, anh sẽ gặp được người có thể khiến anh yêu thương thật lòng.

Rồi Jihoon mở cửa bước ra. Trong căn phòng kí túc hai người giờ lại yên ắng như trước, không khí xung quanh đặc quánh khiến anh khó thở như khi hít phải khói thuốc của gã bố dượng vẫn hay phì phà mỗi lần ông ta dẫn anh theo đến nhà một người đàn bà xa lạ nào đó để đòi nợ và rồi tán tỉnh.

Anh ôm lấy khuôn mặt mình, tay huơ loạn trên mái tóc xơ rối đủ màu của mình.

- Mình thế mà lại trở thành một kẻ khốn nạn như ông ta rồi.

***

Sau buổi chiều hôm đó, suốt bốn năm đại học, hai người không gặp lại nhau một lần nào nữa. Có thể do Hyunsuk tránh mặt, có thể do Jihoon tránh mặt, nhưng họ đã khiến cho cả xác suất của toán học trở thành một thứ vô nghĩa. Người ta nói thế này, trong 7 tỉ người, xác suất để hai người gặp được nhau là 0,00005. Còn giữa hai người họ, ở cùng một thành phố, học cùng một trường, nhưng chuyện gặp lại nhau là không thể.

Jihoon và Junkyu cứ thế học tập thật tốt. Cậu em Haruto vẫn đều đặn đến Hàn Quốc mỗi mùa hè, tiếng Hàn của cậu đã sành sỏi hơn rất nhiều. Đến năm cậu 18 tuổi, cậu giỏi đến mức có thể chỉnh phát âm của anh sinh viên thanh nhạc năm cuối chính gốc Hàn nữa cơ.

Ngày khóa 56 của khoa Điêu khắc tốt nghiệp, Jihoon đang nghiên cứu luận văn ở Nhật Bản. Ngày khóa 57 của khoa Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc tốt nghiệp, ở trước ngăn tủ đề tên Park Jihoon, một bó hoa tulip trắng được đặt ngay ngắn kèm theo tấm postcard có hình cối xay gió gỗ sơn trắng giữa cánh đồng tulip đầy màu sắc. Cậu cầm lên tấm thiệp thơm nhè nhẹ mùi bạc hà thân thuộc.

"Phòng hai người năm đó vẫn luôn trống một chỗ. Bên cạnh anh vẫn luôn vắng bóng một người. Người khiến anh thật lòng yêu thương."

Cậu mỉm cười. Cậu biết người tặng là ai. Chỉ có một người biết cậu thích tulip trắng, chỉ có một người đã bảo rằng sẽ cùng cậu đến đồng tulip, ngắm cối xay gió. Và cũng từ lâu rồi, nơi trái tim đã lặng dần khúc ca tình yêu, chỉ có một người có thể khiến giai điệu ấy một lần nữa vang lên mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro