566

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[PART 1]

5:47 PM_31/8/2009

Cái sắc màu loang lỗ đổ vỡ của một buổi chiều tàn nhạt nhòa nắng, âm thanh đều đều của máy điều hòa vẫn cứ nhẹ như ru. Kéo cái cửa kính đang khóa chặt lấy hơi thở, mở đôi mắt gom lấy một mảng của hừng tây vàng vọt, vội nén lại một tiếng thở dài mệt mỏi, dường như trong tâm hồn vừa có thứ gì đó nứt toạt. Tựa người vào chiếc ghế dựa êm ái, nghe cái lạnh phả vào gương mặt đã bị vùi lắp bởi lớp trang điểm dày cộm, đôi mắt vô hồn vẽ cái nhìn tê tái đầy sắc nhọn. Đã có lúc con người này nghĩ mình thật điên dại, lặng lẽ yêu một người rồi lại đau đớn nhận lấy những vết thương không bao giờ khép miệng, những vết thương cứ không ngừng rỉ máu chờ ngày hoại tử.

Có ai đó đã nói rằng Kwon Ji Yong có khả năng cảm thụ tuyệt vời và đó là một món quà của thượng đế, vậy mà chính kẻ đó lại nguyền rủa cái giác quan đáng tôn thờ ấy, đáng thương thay khi nó mách bảo rằng dường như Choi Top đã không còn thuộc về ngài leader shi tài năng nữa.

Đầu ngón tay đã tê cứng vẫn trượt trên màn hình sáng bóng, phóng to bức ảnh mờ ảo, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ ấy hệt như đang ban phát chút mỉa mai, thương hại. Người đàn ông bên cạnh cũng cười, nụ cười khiến kẻ khác ảo tưởng một cách điên dại. Phải, hai kẻ ấy đang cười, giọt nước đọng lại trên iphone lấp lánh, bức ảnh chợt nhòe dần, ẩm ướt, dường như có người vừa khóc. Đuôi mắt hơi cay, ngày dần tàn trong ráng chiều chợt tắt.

Người đó chưa bao giờ nói yêu cậu.

Tình yêu của cả hai liệu có phải là tình yêu. Thế giới này không chấp nhận chúng ta.

12:38 AM_1/9/2009

Màn đêm đang tung tấm lưới đen kịt khổng lồ của mình, dụi tắt ánh tàn tro nhấp nhá còn sót lại trên chóp những tòa nhà chọc trời. Seoul lên đèn, một Seoul rực sáng.

Cuộn mình lăn lóc trong tấm chăn còn đầy mùi khói thuốc, hương vị Parliament tràn ngập, thoáng chút nồng nàn dữ dội, giống với khoái cảm đầy tội lỗi mà mà người cậu yêu mang đến. Có chút gì đó là ảo ảnh, có chút gì đó là đê mê. Căn hộ lộng lẫy thiếu ánh đèn, có kẻ vẫn vùi mình vào cơn say lạ, bỏ mặc tăm tối đã nuốt chửng lấy gian phòng nhỏ, bóng đêm nhẹ vờn con mồi thị giác, đen đặc phủ kín nội tâm đã tàn phế. Ánh sáng thiếu sức sống đập vào mắt, những cái rung dữ dội làm tê liệt lòng bàn tay đã lạnh toát. Một tin nhắn.

“ GD, đêm nay cậu lại không về kí túc xá sao, đã ba ngày rồi mọi chuyện vẫn ổn chứ. Mình chỉ mong TOP hyung nhanh về để có thể ngăn cậu lại.”

Young Bae _ 1:02 AM_Sep 1 2009

Châm lấy điếu thuốc duy nhất còn sót lại trong vỏ bao móp méo, mồi lửa làm rực sáng gương mặt xinh đẹp. Một cái nhấp môi, một cái rít nhẹ, đắng, nồng và khiến cả ngũ quan tê dại, chút ấm áp sượt nhẹ qua tim.

Tiếng thắng xe vội vã trước căn hộ cao cấp, đưa mắt mông lung nhìn xuống khoảng sân trước nhà, môi vẫn mấp lấy thứ thuốc độc đầy khoái cảm. Hai cái bóng đen đổ dài trên mặt đường nhựa, dường như họ vẫn cười, cái nụ cười quái quỷ. Hình dáng người đó đã khắc sâu vào trong tâm tưởng, mỗi lần nhìn, là mỗi lần thêm chua xót. Khói thuốc chợt làm cay mắt người hút, dụi tắt tro tàn.

Tình yêu của cả hai là vị đắng Parliament. Thế giới này không chấp nhận chúng ta.

1:11 AM_1/9/2009

Một ngày dài mệt mỏi đủ xói mòn sức sống của một người, sải bước dài lướt nhanh trên những bậc thang dẫn vào căn hộ quen thuộc, khẽ mỉm cười hạnh phúc, chỉ chốc lát nữa thôi sẽ lại được thấy gương mặt rạng rỡ ấy, mang nụ cười có mùi của táo xen lẫn vị đắng Parliament.

Hơn hai tuần rồi, thời gian quá đủ để mong nhớ một người, quá ngắn để có thể quên đi nỗi nhớ ám muội kia, quá lâu để biết rằng bản thân không thể sống nếu thiếu kẻ đó. Con đường hôm nay chợt trở nên vô tận hay tại chính ngài Rapper của Big Bang đầy tài năng đang kiệt sức, những bậc thang cứ dài ngoằn ngoèo xoay tít như trong Butterfly của ai đó. Phải chỉ cần vượt qua mọi tàn dư cũ kĩ sẽ đến được vùng đất thần tiên. Nơi xuất hiện thiên thần với mái tóc vàng chói lòa, chiếc áo đỏ sặc sỡ làm người khác quên mất rằng thiên thần ấy dường như không mang đôi cánh trắng.

Nỗi nhớ làm người ta dễ trở nên tuyệt vọng, thứ tình yêu tuyệt đẹp tựa pha lê dễ vỡ này sẽ tồn tại được bao lâu. Ví như thiêu thân và ngọn lửa mà nó đam mê, dẫu biết đó là cõi vĩnh hằng nhưng muôn đời không bao giờ chịu quay đầu lại.

Đó là cái giá phải trả, không hề đắt chút nào.

Tình yêu của cả hai là chút ngọt ngào dư thừa. Thế giới này không chấp nhận chúng ta.

1:17 AM_1/9/2009

Đẩy nhẹ cửa kính, mơ hồ trong bóng tối tìm lấy hơi ấm quen thuộc, chiếc giường ấm áp nồng nàn Parliament dữ dội như muốn bứt buồng phổi phải gào thét trong tuyệt vọng. Từng sợi tóc mỏng manh, màu vàng chói lòa từ bao giờ đã bạc sang sắc ánh kim lạnh lẽo, xõa mình trên chiếc gối trắng tinh, ôm ấp một phần gương mặt xanh xao tái nhợt. Cúi nhẹ người, hôn lấy đôi môi đã nhạt màu, ánh đèn đường đang cố sức cướp lấy hơi thở yếu ớt của người anh yêu. Đôi mắt vẫn còn in hằn nét chì kẻ đen đậm. Ướt. Một cái nhíu mày. Cảm giác lạ lẫm.

-       Táo nhỏ, em ốm sao.

Nâng cơ thể nhẹ bổng lên, áp thứ mỏng manh ấy vào lòng ngực, nghe rõ từng tiếng nấc nhẹ nghẹn ngào của người đối diện. Âm thanh nhỏ nhoi đủ làm xáo động một đêm tĩnh lặng, xốc cậu lên, đưa tay gạt đi những giọt nước trên đôi má lạnh. Cái hôn vội vã như muốn vỗ về tất cả đau đớn, môi có vị đắng, bất an dẫn lối tâm trí.

Cậu ngồi bật dậy, đẩy kẻ đang ra sức ôm lấy mình. Mệt mỏi. Tất cả chỉ là giả dối.

-       G, em đau ở đâu.

-       Giả dối. Hyung đi đi, em mệt mỏi lắm rồi. Đi đi

Cảm nhận được sự lạnh lẽo và đau đớn trong lời nói của người yêu. Vội với tay bật công tắc. Chiếc đèn tỏa thứ ánh sáng trần trụi, bóng tối đành căm phẫn tràn qua cửa sổ, hòa mình vào những khoảng đen xa xăm. Ánh nhìn dịu dàng từ đôi mắt sắc sảo đầy cuốn hút như cố xua đi ám ảnh khủng khiếp trong đồng tử màu hạt dẻ đã đọng nước. Lại thêm một nỗ lực cố siết chặt lấy cơ thể gầy gò, lại thêm một cố gắng đẩy bản thân khỏi vòng tay ấm áp.

-       Ngoan nào, nói hyung biết chuyện gì xảy ra vậy.

-       Nhìn đi, cô gái này là ai, sao hyung có thể cười với cô ta như thế. Còn nữa, người ban nảy và hyung là quan hệ gì. Giả dối, hyung là đồ giả dối.

Nhẹ đẩy mắt lướt thật chậm đến màn hình điện thoại, bức ảnh nhòe mờ nhưng cũng đủ để đôi mắt sắc cảm nhận được hình thù của hai con người trong đó. Chẳng phải đó là hôm noona cố vòi vĩnh lấy đứa em đáng thương để mua chiếc áo mới hay sao.

-       Kwon Ji Yong, em nhìn cho kĩ đi, đây là Choi Hye Yoon noona, là noona của hyung.

-       Lừa người, vậy ai đưa hyung về ban nãy, là ai, đừng cố tìm tên một người quen nào đó để nói dối em nữa.

-       Thôi đi, dẹp ngay những nghi ngờ ngớ ngẩn đó. Hôm nay hyung thật sự rất mệt mỏi, đừng có cáu gắt như phụ nữ vào giai đoạn mãn kinh như thế, đừng cố để hyung phải chán ghét em thêm nữa.

Mệt mỏi làm thay đổi thái độ ôn nhu thường ngày, những lời lẽ thốt ra vô tình làm vỡ nát tim người đối diện. Đôi mắt nâu vô hồn bị hút vào màn đêm u tịch, nén xuống một giọt nước mắt rơi vỡ. Cả hai lặng nhìn nhau, cảm giác tổn thương rõ ràng đến mức làm người  nhận ra nó chợt thấy kinh hãi. Im lặng bủa vây.

-       Chúng ta chia tay đi.

Thanh âm nhỏ bé mà tựa hồ đâm nát tim phổi. Cảm giác như bị kim đâm vào, đau đớn.

-       Xin lỗi, có lẽ hyung đã mất bình tĩnh, em đừng suy nghĩ lung tung.

-       Hyung, càng lúc em lại càng không hiểu nổi chính mình, bởi vì yêu hyung, G Dragon đầy ngạo man đang bị em hủy hoại dần. Em sợ hãi, em cảm giác bất an. Nếu cứ thế này mãi em sẽ chết mất.

-       Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau, bây giờ em nên ngủ đi.

-       Em cũng mệt mỏi nữa, từ lúc nào vì tình yêu này mà em đã tự biến mình trở thành một ả đàn bà nhỏ nhen và đáng thương đến vậy…

-       Hyung đã bảo em thôi đi mà.

-       Nếu vì tình yêu này mà đau đớn thế thì chúng ta hãy giải thoát cho nhau đi.

-       Kwon Ji Yong…

-       Em nói là chúng ta hãy chia tay đi, Choi Seung Hyun, làm ơn chia tay đi.

Sống trong hạnh phúc mỏng manh, bị nghi ngờ ám ảnh, mới chính là thống khổ tột cùng, chi bằng kết thúc nhẹ nhàng.

Có thứ gì bỏng rát vừa sượt qua chợt làm đỏ gò má, tê tái. Một cái tát làm sực tỉnh cả hai tâm hồn đang cuồng dại. Sững sờ nhìn bàn tay lạnh toát, bàn tay chết tiệt, Choi Seung Hyun, điên mất rồi.

Tình yêu của cả hai là ám ảnh và tội lỗi. Thế giới này không chấp nhận chúng ta.

1:53 AM_1/9/2009

Ngọn đèn đường hắt thứ ánh sáng yếu ớt của mình soi rọi khoảng không nhỏ hẹp. Dưới nền đất lạnh lẽo, loài thiêu thân đáng thương đón chờ lưỡi hái tử thần ve vãn thân xác. Dẫu biết hạnh phúc có lẽ chỉ là ảo tưởng mà thôi. Không dám tham lam, không định mãnh liệt. Nhưng loại hạnh phúc này tan mau quá, có chút không cam tâm. Những bậc thang vẫn ngoằn ngoèo như dẫn người ta lạc giữa mê cung không lối thoát.

Không rõ bản thân bằng cách nào để thoát khỏi căn phòng đó, chỉ biết phải chạy, phải thoát khỏi ảo tưởng và tình yêu ngu ngốc kia. Má phải rát buốt, nhức nhối. Cái bóng lặng lẽ đổ dài, con đường tăm tối.

Tiếng bước chân đuổi theo càng lúc càng rõ ràng, dồn dập, nhanh chóng bắt kịp với nhịp gõ của tim, áp nhẹ bàn tay gầy trơ xương vào lồng ngực trái giữ cho nó thôi không thổn thức. Cái giá phải trả thật không rẻ chút nào.

Bắt lấy cánh tay yếu ớt, các ngón tay mảnh khảnh đã hiện lên màu sắc nhợt nhạt. Ghì chắt lấy thân thể mong manh của sinh vật tóc vàng đầy tham vọng. Dường như không thể chịu đựng hơn được nữa mà rơi nước mắt.

-       Buông ra, làm ơn buông ra.

Vuốt nhẹ bên má hơi sưng đỏ, hơi thở Parliament quyện vào hương cam quen thuộc phát ra từ cơ thể của kẻ tóc đen, khứu giác như được xoa dịu. Rèm mi thưa thớt run rẩy hệt như sinh vật hèn mọn chờ đợi phán xét từ đấng tối cao, cái cảm giác yếu ớt đến tột cùng không khỏi làm người khác muốn lấn át. Cường bạo chiếm lấy làn môi nhỏ, có mùi táo, vị giác khao khát nếm trọn sinh vật thơm ngon này. Dư vị ngọt ngào như từng cơn sóng mạnh xô vào thềm đá bạt ngàn khoái cảm tê người. Cậu chẳng khác gì cây nhỏ bị nhổ gốc, lay động.

Đôi mắt lạnh lùng này rất gần, gần đến nỗi chỉ cần một cái chớp mắt có thể đem bản thân hào lẫn vào nhau, bi thương truyền qua môi thấm vào nội tâm đau nhức. Chỉ muốn mãi được người kia ôm vào lòng, từ đấy về sau cứ tiếp tục như vậy. Vĩnh viễn.

-       Hyung yêu em.

Tựa người vào lồng ngực Rapper trẻ tuổi, nghe tiếng cõi lòng gào thét. Vì câu nói này, đôi môi nhợt nhạt xinh đẹp hiện lên một tia cười đắng ngắt. Chợt nhớ đến ngọn nến trước khi tắt, đến cuối cùng đều phi thường tỏa sáng. Cảm giác thổn thức như có ai đó vừa ném vào lòng một hòn đá, ép tới mức hô hấp không thông, ép đến mức muốn điên cuồng mà xé toang lồng ngực.

Giờ phút này thừa nhận có chút yếu đuối, cậu không thể phủ nhận bản thân muốn áp vào tai người đối diện mà thì thầm yêu thương.

-       Chúng ta có thể hạnh phúc sao.

-       Có thể.

Gắt gao ôm lấy cơ thể người trước mặt. Là lòng tham không đáy, chúng ta đã quá tham lam rồi.

Tình yêu của cả hai là loài thiêu thân lao đầu vào lửa. Thế giới này liệu có chấp nhận chúng ta.

[END PART 1]

[PART2]

2: 22 AM_1/9/2009

Bóng đêm là thứ hình thù luôn bao dung cho tội lỗi. Hương đêm dịu ngọt như một lời chúc phúc, căn phòng vẫn thiếu ánh đèn, tối tăm hả hê trong khoái lạc. Cả hai khẩn trương ôm lấy nhau, cơ thể vùi vào chiếc giường êm ái. Môi chạm môi, cuồng nhiệt. Vị hôn này cảm giác quen thuộc vô cùng, cậu nhắm mắt lại cố nhấm nháp triệt để hương vị của người yêu, hỗn độn hồi tưởng lại lần đầu tiên hôn nhau. Nhẹ nhàng, không sợ hãi. Chút dư vị nồng, đặc quánh như mật tràn qua cổ họng, thấm nhuần vào từng tế bào, hòa lẫn trong máu thịt.

Nụ hôn dài khiến người ta hít thở không dừng lại, vuốt ve lấy gương mặt ửng đỏ, môi ngọt ngào tìm đến nhau hệt đứa trẻ ngây ngô lần đầu nếm thử quả dại. Thật ngon, nhưng cũng thật đáng sợ. Tựa như câu chuyện cổ tích mà cậu đã từng nghe qua giọng kể trầm trầm quen thuộc.

Thân thể yếu ớt, trong bóng tối, bị một hình dạng không tên nào đó ôm ấp, sáng quá, chói lòa quá, thứ ánh sáng hài hòa thiêng liêng kia khiến người khác không khỏi cảm thấy ấm áp, ôn nhu.

Khoái cảm này dù có nếm đến trăm triệu lần vẫn mãi không chán.

Mọi thứ chỉ là ảo ảnh, tan biến ngay khi xuất hiện, như bóng bướm trắng chập chờn trong giấc mơ xanh hoan lạc rồi vô tình sa vào bẫy nhện, thảng thốt giãy dụa trong tuyệt vọng. Ngón tay Ji Yong đan vào bóng tối, bất chợt vướng lấy chuỗi xích không màu, sợ hãi ùa về tâm trí, những đau đớn mạnh mẽ xô vào tiềm thức. Lại là những cảm giác kinh hãi đáng nguyền rủa, Choi Top sẽ rời xa, thứ lạc lõng không tên bủa vây lấy kẻ đáng thương cô độc, đưa tay cố níu giữ nhưng hóa ra chỉ là ảo ảnh. Khẽ khàng…

-       Top hyung, em sợ.

Làn môi mềm khẽ quấn lấy Kwon Ji Yong – một con mèo nhỏ mắc mưa đang mềm oặt đi trong lòng người rapper có đôi mắt sắc của gió. Giữ lấy cậu thật chặt trong vòng tay ấm áp, khẽ luồn tay vào áo nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng như đang dỗ dành một đứa bé đang khóc nấc lên vì ngã đau. Chiếc mũi nhỏ cọ cọ vào hàng mi cong dài che phủ đôi mắt lạnh. Khẽ rúc sâu vào lòng anh hơn, như một con mèo nhỏ run rẩy đi tìm hơi ấm. Đưa vuốt một lọn tóc của cậu, ngả người áp môi hôn nồng nàn lên gò má nhợt nhạt. Môi có thể dịu dàng dây dưa như nước gợn, cũng có thể khiến làn da tinh tế luôn cọ rửa kia nhuộm dần ánh trăng.

Hơi thở tình dục tràn ngập, choáng lấy bóng đêm dày đặc. Mùi vị của ái tình nhấn chìm cả hai linh hồn đầy tội lỗi trong dục vọng. Hai thân thể cọ xát vào nhau cố hòa tâm linh là một, cuộc vui qua đi để lại những dư chấn không thành lời. Mọi âm sắc của cuộc sống đã được rửa trôi trong vô thức. Cái nhìn sâu thẳm như xuyên thấu cả nội tâm đang chấn động. Thổi hơi thở nhè nhẹ vào đôi tai chú mèo nhỏ, ngọt ngào không chút đùa cợt.

-       Đừng sợ, chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ.

Đưa tay sờ nhẹ mái tóc vàng mềm mại, siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé hài hòa. Giấc ngủ đến muộn màng khi bình minh vừa ló dạng.

Tình yêu của cả hai là thứ quả dại thơm lành thuở bé. Thế giới này xin hãy chấp nhận chúng ta.

8: 01 AM_1/9/2009

Thành phố đã bắt đầu trở lại sẵn sàng cho một ngày mới.

Chính là thanh âm ồn ào buổi sáng sớm cũng không thể truyền nổi vào trong tai ai đó.

Đầu óc mơ màng bắt đầu hoạt động. Nhưng cự tuyệt tỉnh lại. Đồng hồ vẫn tích tắc với cái nhịp điệu muôn đời không bao giờ thay đổi, âm thanh không cay nghiệt nhưng đủ làm người khác phát điên. Theo bản năng đưa tay tìm kiếm cơ thể ấm áp của người yêu, thèm khát một cái ôm đáp lại, chợt bắt gặp khoảng không lạnh lẽo, chiếc chăn bông dày cộm giờ bất giác trở nên thừa thãi, vô dụng.

Rét căm, da thịt tái nhợt.

Bật người dậy thoát khỏi mớ chăn gối hỗn độn. Bước từng bước nhẹ nhàng. Từng vạt nắng hỗn xược len mình qua cửa sổ, cái ánh sáng lấp lánh in rõ trên những hoa văn tinh tế của chiếc rèm cửa cầu kì màu lam. Nắng không ngừng nhảy múa cái vũ điệu hoan lạc của một ngày mới, thềm cửa nhuốm ánh vàng sặc sỡ. Seoul khiêm nhường đơm cho mình màu sắc tảng mạn như chiếc áo nâu sờn của vị tu sĩ già cằn cỗi, còn đâu cô gái với món trang sức xa xỉ hôm qua. Ji Yong khẽ hát, bài hát dường như đã bị lãng quên hàng ngàn thế kỉ, trong trẻo mà cất lên, không chút vẩn đục.

Hơi nước ẩm ướt làm mờ chiếc cửa bằng kính, chỉ loáng thoáng thấy được cái bóng cao lớn của ai đó ẩn hiện. Nước róc rách như hòa mình vào giai điệu đầy màu sắc ấy. Seung Hyun bật cười, bài hát này thật ám muội.

Khoác vội chiếc áo sơ mi trắng đã nhàu nát. Ngắm nhìn thân xác chính mình trần trụi lõa thể trước tấm gương lớn, gầy gò và yếu ớt. Ánh mắt thong thả quét cái cằm nhỏ, đến chiếc cổ trắng từng dấu hôn xanh tím đã ăn sâu vào da thịt, ngạo mạn đóng dấu trên xương đòn nhô cao.

Một cái ôm vội vã, chiếc gương phản chiếu thêm hình hài một nhân ảnh, nước đọng từng giọt trên khuôn mặt lạnh lùng, bóng hình quyến rũ quyện cùng vị đắng nhảy múa trên đầu lưỡi. Cả hai thân thể gần như xích lõa. Môi tìm đến môi, bàn tay đan vào nhau vừa khít. Đưa tay áp vào làn da mềm mại, cảm giác nóng rang.

-       Yong, em bị sốt rồi, uống thuốc rồi ngủ lại đi.

Ji Yong khẽ xoay người lại, vùi mặt vào lòng ngực ấm áp, thoang thoảng hương cam tinh tế. Giúp người yêu cài lại hàng cúc trên chiếc áo sơ mi sặc sỡ. Khẽ chau mày.

-       Lại ra ngoài.

-       Hôm nay là phân cảnh cuối cảu hyung, hyung không thể không đến. Hyung hứa sau hôm nay sẽ ngoan ngoãn ở nhà với em được không.

Cậu đặt nắm chặt lấy bàn tay to lớn, đặt nhẹ vào lòng ngực mình.

-       Ở đây có điểm bất an. Nó bảo với em rằng em sẽ mất hyung.

-       Cái sinh vật hay đa nghi này, lúc nào cũng làm người khác phải lo lắng. Hyung sẽ cố gắng về sớm mà.

Cắn nhẹ chóp mũi nhỏ đã ửng đỏ. Bế xốc cơ thể mỏng manh ấy đem vùi vào chiếc giường trắng tinh, mang chăn gối lấp đầy những giá lạnh. Một cái hôn phớt vào vầng trán xinh đẹp như lời cầu nguyện bình an.

Cánh cửa khô khốc đóng lại. Tiếng bước chân chầm chậm xa dần. Không gian yên ắng. Tĩnh mịch.

Tình yêu của cả hai là món quà tặng xa xỉ. Thế giới này không muốn ban phát nó cho chúng ta.

9: 11 AM_1/9/2009

Ngẩng đầu nhìn lên khung cửa sổ trắng. Chiếc rèm màu lam đong đưa trong gió, ánh nắng vàng ngoan cường xuyên qua vết nứt trên chiếc ban công cũ kĩ đã ngả bạc. Bóng người mờ nhạt dõi đôi mắt nâu to tròn nhìn xuyên vào cõi vô định. Mái tóc vàng có vài sợi rối, làn da trắng đến mức gần như trong suốt, chỉ cần một cái chạm nhẹ cảm tưởng con người đó sẽ tan vào trong nắng.

Chiếc BMW màu đỏ nhanh chóng lao đi khỏi căn hộ chung cư cao cấp. Có tiếng chuông cửa ngân vang.

Những lời nói trong sợ hãi của Ji Yong, cái giọng run rẩy như sắp vỡ, cái bóng dáng thống khổ tột cùng ấy làm ngài Rapper lo lắng. Hiển nhiên những dự cảm không phải lúc nào cũng đúng, đó có thể là một chút bất an khi mà ai đó quá khát khao hạnh phúc. Nhưng Choi Seung Hyun biết rõ, leader của Big Bang rất giỏi kiềm chế cảm xúc cá nhân, nếu không phải là điều gì đó khủng khiếp Ji Yong sẽ không hành động một cách kì quái như vậy. Tâm trạng lại dồn thêm một cơn sóng lớn. Chấn động.

Nghĩ đến việc người mình yêu bị tổn thương. Lạc tay lái, tiếng phanh gấp gáp. Vết bánh xe trượt dài trên mặt đường nhựa, bỏng rát. Tựa đầu vào vô lăng, nghe nỗi sợ hãi ngày một lớn dần trong tâm trí.

It's all about you
My butterfly

Everytime I come close to you (everytime I'm feeling you)
Feel like I'm gonna dream everytime (I get butterfly)

Check it

Musimko haneureul bwa like
Ne utneun moseubeul darma
Yunanhi nunbusingeol baby

….

Giai điệu quen thuộc làm sực tỉnh người nghe, nhẹ cầm lấy điện thoại, màn hình chạy dọc dãy số cố định. Ra sức định thần để nhớ lại, nhưng trong đầu vẫn là một khoảng không trống rỗng. Số lạ. Do dự nhấn phím trả lời.

-       Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của cậu Kwon Ji Yong.

Nhìn kĩ lại, trên màn hình có một vết sướt dài, hôm qua trong cơn giận dữ cậu đã ném nó. Choi Seung Hyun bật cười cho sự đãng trí của bản thân, lại cầm nhầm điện thoại. Đúng là ngớ ngẩn.

-       Vâng, có chuyện gì vậy.

-       Chúng tôi gọi từ bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, thông tin kiểm tra sức khỏe tuần trước của cậu đã có. Cậu có thể đến bệnh viện để lấy kết quả.

-       Hiện tại tôi không thể đến được, có thể nói qua điện thoại không.

-       Vâng, nhưng cậu vẫn phải đến bệnh viện để được hướng dẫn điều trị.

-       Tôi mắc bệnh gì mà phải điều trị.

-       Cậu mắc hội chứng ảo giác.

-       Ảo giác…

-       Vâng, đó là một hội chứng rối loạn thần kinh dạng nhẹ. Có thể gần đây, cậu sẽ thấy xuất hiện nhiều hình ảnh mờ hồ không xác đinh. Cậu cần sớm đến gặp bác sĩ, nếu để quá lâu sẽ dẫn đến bệnh tâm thân phân liệt.

-       Ji Yong…

-       Cậu có sao không, chúng tôi sẽ sắp xếp bác sĩ giỏi nhất, đừng lo lắng, điều đó không…

Dường như thanh âm của người kia đã không còn tồn tại, từ ngữ bây giờ là quá xa hoa. Chiếc điện thoại chỉ còn vang lên tiếng động vô cảm. Sự vô tâm của bản thân làm chính bản thân bị dày vò. Nỗi đau đè nặng lấy nội thể. Ám ảnh “Hyung, em sợ”. Cậu leader bé nhỏ hẳn phải bị dày vò nhiều lắm.

Tình yêu của cả hai là một phép thử. Thế giới này đang từ bỏ chúng ta.

[END PART2]

.

.

9: 20 AM_1/9/2009

Đặt lấy hai chiếc ly thủy tinh xuống bàn gỗ, chiếc ghế đối diện đã có chủ, ngước nhìn người trước mặt không chút lo sợ, khẽ tựa vào tấm da mềm mại làm điểm tựa, chân bắt chéo. Mệt mỏi hiện rõ ràng trên đôi mắt có chút đờ đẫn. Từng giọt của sóng sánh tràn vào ly, cái âm thanh tựa hồ làm nhàu nát những giác quan tê dại. Sắc đỏ lung linh, thứ sắc màu khiến người khác phải đắm chìm trong khoái cảm.

-       Red Noir, thử xem, đây là thứ mà TOP thích nhất đấy.

Nhẹ đẩy một chiếc ly về phía người đối diện, môi nhấm nháp cái vị ngọt chát tràn trong cổ họng. Kẻ đối diện bị sự bàng quang của cậu dọa đến khuôn mặt tái nhợt, nhưng cũng vội che dấu bằng cách nở một nụ cười.

-       Xin lỗi, tôi đến đây không phải để thử rượu hay để phỏng vấn sở thích của người cậu yêu.

Những chữ cuối được nhấn mạnh đến mức rõ ràng. Ji Yong đứng dậy, đôi mắt nâu chăm chăm vào kẻ lạ mặt, nở nụ cười, cái nụ cười quái dị. Ném chiếc bút và một tờ giấy viết nhạc đã có hơi ố vàng về phía hắn.

-       Viết con số mong muốn và số tài khoản vào đó, hai ngày sau tiền sẽ được chuyển vào. Nhưng những tấm hình tối hôm qua ông chụp được thì phải đưa tôi ngay.

-       Người ta bảo leader của Big Bang là một thiên tài, thật là không sai, không cần nói mà vẫn đoán được tôi đến đây làm gì, thật đáng hâm mộ mà.

-       Tôi sẽ xem đó là một lời khen vậy.

-        Nhưng tôi không thể đưa ảnh cho cậu được, hai Rapper tài năng của Big Bang hôn nhau, đó không phải là chuyện một con số tùy tiện có thể giải quyết được.

-       Ông muốn gì.

-       Đơn giản, tất cả tiền mặt của hai người và cả căn hộ cao cấp này nữa.

-       Điều đó là không thể, dường như ông đã quả tham lam rồi.

-       Vậy thì hãy đợi đến lúc thứ này xuất hiện trên mặt báo, lúc đó để xem là tôi tham lam hay chính cậu, G Dragon đã quá keo kiệt.

-       Đồ bẩn thỉu …

Câu nói chưa kịp thốt ra hết đã bị một cái tát đau khủng khiếp. Cậu bật ngã xuống, môi dường như đã rách toạt, rỉ máu. Cái thân thể yếu ớt này khiến cậu căm ghét tột cùng, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt như muốn xuyên qua cả ngũ tạng của hắn. Giá mà có thể đánh trả. Giá mà Kwon Ji Yong có thể bất chấp tất cả, bất chấp việc cả thế giới này sẽ đào thải bản thân.

-       Khốn kiếp, dám chửi tao sao, nhìn lại mày đi, không phải chính mày là thứ bẩn thỉu nhất hay sao. Hai thằng đàn ông lại… nghĩ đến đã muốn nôn rồi.

-       Câm miệng.

-       Thằng khốn, dám nói nữa ông sẽ đánh cho mày chết. Nếu mày không quyết định được tao sẽ phải nhờ đến TOP hyung của mày vậy.

-       Đồ bẩn thỉu, tránh xa hyung ấy ra.

Những cái tát tai như lửa cháy lại mãnh liệt cứa vào làn da xanh xao của Ji Yong. Bàn tay thô bạo. Đôi môi sưng lên, đau đớn.

-       Con mẹ nó, biết mất công như thế thì tao đã mang nó cho tòa soạn, không cần chờ cả đêm để xem quyết định của chúng mày, uổng công.

Hắn cầm lấy sấp hình, miệng vẫn thốt ra những lời lẽ cay độc, bước vội ra cửa.

Cả thân thể xanh xao ấy ngã trên nền gạch lạnh lẽo. Kinh hoàng nhìn kẻ đang bước đi, không thể, không thể để Seung Hyun lo lắng, không thể để cả thế giới biết chuyện tội lỗi này được.

Đầu như sắp nứt toạt ra, những hình ảnh khủng khiếp cứ tràn ngập trong tâm trí.

Ánh đèn flash chói chang, đám phóng viên cứ không ngừng tra tấn với những câu hỏi, là hình ảnh đó, cuốn tạp chí lờ mờ thân ảnh hai người con trai cứ không ngừng quấn với nhau. Chỉ trích. Sự khinh bỉ. Những ánh mắt giễu cợt.

Ji Yong ngồi nép người vào một góc, đau đớn vùi đầu vào gối, nước mắt không vô tình đọng lại nơi khóe mắt. “ Kwon Ji Yong, ngươi sẽ giết chết cả cuộc sống của Choi Seung Hyun”, cái giọng ma quái của người phụ nữ ấy cứ văng văng trong đầu. Ám ảnh.

-       Đừng, không thể, không thể.

Đúng, không thể để người đàn ông đó rời khỏi đây. Tuyệt đối không thể.

Tay nắm chặt chiếc đèn đứng Camus của Palette Industries, chiếc đèn màu lam tỏa thứ ánh sáng cầu kì pha lẫn yếu ớt. Ánh sáng xuyên qua chùm kí tự, ảo giác mơ hồ nhảy múa, tâm trí là chuỗi những hỗn độn kì quái. Tất cả đều mơ hồ.

Choi Seung Hyun, nở nụ cười, quay lưng rời đi, biển sâu thẳm nuốt chửng lấy người đó.

Tiếng gào thét như muốn nhấn chìm cả hai vào đại dương xanh thẳm. Có rất nhiều người, những con người đã từng bảo sẽ yêu họ suốt đời, tàn nhẫn quay đi, chỉ để lại nỗi khinh bỉ ám ảnh tận sâu trong lồng ngực rỉ máu.

Không, không được tàn nhẫn với họ như vậy.

Mặc kệ kẻ kia đang gào khóc trong tuyệt vọng, người đàn ông vẫn bước đi cùng với sấp hình trên tay. Môi nở nụ cười nửa miệng, một chút thương xót cũng không, một cái quay đầu cũng không.

Bốp…

.

.

.

Âm thanh lạnh lẽo của chiếc đèn thủy tinh vỡ, khô khốc vang lên, sâu thẳm cuốn lấy nội tâm giãy giụa. Tay vẫn không ngừng lại.

Máu, có rất nhiều máu. Người đàn ông toàn thân bê bết máu. Nằm bất động.

Sấp hình rơi vãi. Trên hình hai người con trai vẫn quấn lấy nhau trao cái hôn vội vã, nụ hôn nhuốm sắc đỏ thê lương.

Đỏ…

Là đỏ thẫm.

Đỏ như ly rượu sóng sánh. Đỏ như máu. Là máu.

Ji Yong gục xuống, bật cười, nước mắt đã rơi tự lúc nào. “Giết người, ngươi giết người thật rồi” cái giọng quái quỷ ấy vẫn quấn sâu trong đầu. Khuôn mặt toát lên thứ biểu cảm quái dị, hỗn độn. Đầu óc mơ hồ, thoáng chốc chỉ còn lại màu đỏ tươi.

Bóng đêm choàng nhẹ giữa tầng không, hàng mi từ từ khép lại. Tanh tưởi quá, lạnh lẽo quá. Đỏ thật.

Choi Seung Hyun.

Tình yêu của cả hai là thứ màu đỏ của loại rượu sóng sánh trong ly. Thế giới này chỉ coi chúng ta là dơ bẩn.

7: 54 PM_1/9/2009

Mở mắt, đưa tay chạm vào khoảng không.

Tối quá, tối đến lạnh lẽo, tối đến cả thân thể đều mơ hồ, ảo thị. Không còn vị đắng nồng Parliament, không còn hương cam nhẹ nhàng quen thuộc. Chỉ tồn tại hình ảnh thủy tinh xanh vỡ nát. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly, loang lỗ trên nền gạch trắng. Thứ đó không phải rượu, tất cả đều là máu. Nỗi sợ tràn ngập trong tâm trí. Đôi má gầy đau buốt.

Đây là đâu. Ấm áp quá.

-       Ji Yong, em tỉnh rồi sao.

Ngước nhìn người ngồi bên giường. Cả khuôn mặt đã in hằn sự mệt mỏi, vừa trút đi một cái thở phào nhẹ nhõm, tay vuốt lấy sợi tóc lòa xòa trước vầng trán xinh đẹp.

Là hyung.

Là đại dương sâu thẳm. Là tội lỗi. Là máu. Phải, máu của hắn, hắn chết rồi, chết rồi. Giết người. Choi Seung Hyun mau đi đi, mau tránh khỏi cái nơi đầy quỷ quái này.

Sợ hãi ngồi bật dậy, đôi chân yếu ớt chạy thật nhanh. Phòng khách. Cả căn hộ tăm tối không một ánh đèn. Run rẩy tìm đến công tắc. Phòng khách sáng rực.

Vẫn là chiếc bàn gỗ và đôi ghế da mềm mại. Vẫn là chiếc đèn đầy kí tự mơ hồ của Palette Industries. Vẫn là những khuôn gạch trắng tinh không tì vết. Vẫn là chiếc ly rỗng trong suốt. Hắn đâu rồi, không phải, là xác của hắn đâu rồi. Không được để Seung Hyun thấy, không được. Trong trạng thái điên loạn mà bới tung cả căn phòng xa hoa. Không tìm thấy.

Cậu ngồi bệch xuống, cả cơ thể mềm oặt đi như bị rút trọn vẹn sức sống. Đau quá, đầu đau quá, đau đến mức có thể chết đi. “ Ngươi là kẻ giết người, giết người” , làm ơn đừng ám ảnh nữa, làm ơn đừng dày vò nữa.

-       Ji, em không sao chứ, đừng làm hyung sợ mà.

Đem thân thể vùi vào vòng tay ấm áp của người đó, một chút thôi, chỉ một chút thôi. Cậu nhắm mắt lại, hương cam nhẹ nhàng quấn chặt lấy đầu lưỡi. Mềm và cực kì ấm áp. Bàn tay to lớn ôm chặt lấy người đối diện, từng cái run rẩy. Nỗi sợ cứ lớn dần lên trong tiềm thức.

-       Hyung, em giết người, em giết hắn chết rồi.

-       Đừng sợ, không có chuyện đó đâu.

-       Hắn chết thật rồi. Hắn đòi tiền, không, hắn muốn tất cả những gì mà chúng ta có. Sấp hình đó, không được, hình đâu rồi, đâu rồi…

...

Hoảng loạn. Đôi đồng tử màu nâu run rẩy. Nỗi sợ chực tràn qua ánh mắt.

...

-       Không có. Không có hình nào cả, không có ai chết cả. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi.

-       Hyung, là thật, là thật mà. Nhiều máu lắm. Ở đây, cả ở đây nữa. Em giết người rồi.

-       Ngốc, im lặng nào. Hôm qua em ngất đến bây giờ mới tỉnh, hyung đã ở cạnh em suốt làm sao mà giết người được chứ.

-       Không phải, hyung đến phim trường. Hắn, hắn có rất nhiều hình của chúng ta, hắn…

-       Ngoan, đừng sợ, hắn chỉ là ảo ảnh thôi, không phải thật, hyung cũng không đi đâu cả, ngày mốt hyung mới có lịch quay mà.

-       Không đúng…

-       Ji Yong nghe này, sáng nay bệnh viện có gọi đến, hyung đã nghe máy, họ bảo là em bị mắc hội chứng ảo giác.

-       Ảo giác …

-       Phải, cơn ác mộng đó cũng chỉ là bệnh ảo giác của em gây nên thôi.

-       Ác mộng sao, chỉ là cơn ác mộng thôi sao. Thật sao?

-       Thật, mai hyung sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Đừng lo lắng gì hết.

-       Hyung, em đã ngất khi nào.

-       Đêm hôm qua, khi hyung tát em, sau đó em bất tỉnh đến bây giờ. Xin lỗi, hyung không cố ý, nhưng em tuyệt đối không được nói chia tay nữa, có biết không. Người trong ảnh thật sự là Choi Hye Yoon noona, còn người đưa hyung về là…

-       Không cần nói nữa, Choi Seung Hyun, em chỉ muốn biết hyung có yêu em không.

-       Hyung yêu em.

Ji Yong khẽ mỉm cười, đầu gác vào hõm vai mạnh mẽ. Chỉ cần “hyung yêu em”, mọi thứ đều sẽ ổn cả thôi. Một căn bệnh không phải là ung thư thì có là gì, cả xã hội này khinh bỉ có là gì. Chỉ cần hiện tại như thế này là đủ. Không lo lắng, không phiền phức, chỉ đơn thuần là ở bên nhau.

Nỗi sợ nhanh chóng xa dần.

Cơn ác mộng kinh khủng khi tỉnh lại cũng không phải là đáng sợ lắm.

Choi Seung Hyun mãi mãi chỉ thuộc về Kwon Ji Yong.

Tình yêu của cả hai là cơn ác mộng khủng khiếp. Thế giới này rồi sẽ phải tập quen dần với nó, chấp nhận chúng ta không phải là không thể.

7: 45 PM_2/9/2009

Nhẹ xoay người tìm lấy chỗ tựa êm ái cho chiếc lưng đã có chút đau nhức, đưa tay xoa lấy hõm vai trái đã căng cứng. Một ngày nhiều phiền phức. Nhẹ nhàng đỡ lấy cái đầu nhỏ gần như sắp trượt khỏi điểm tựa, một bên đùi có chút tê tê vì chịu sức nặng. Có người vẫn say ngủ không chút động tĩnh, thỉnh thoảng bĩu môi hờn dỗi trong vô thức, Seung Hyun bật cười trước hành động đáng yêu đó, đặt lên đôi môi nhỏ cái hôn phớt nhẹ.

Các ngón tay dài, to lớn khẽ luồn vào trong làn tóc mềm mại. Những sợi tóc màu nâu còn ám mùi thuốc nhuộm lần lượt trượt dài qua kẽ tay rộng. Mái tóc vàng ánh kim sặc sỡ đã được thay bằng màu hạt dẻ ngọt ngào, thứ màu sắc màu hài hòa với làn da tái nhợt. Nhìn người yêu bên cạnh yên bình ngủ, nội tâm có chút hài lòng.

Màn hình tivi vẫn phát sóng những show truyền hình nhàm chán. Chuyển kênh. Lại là cái tin cũ mèm về vụ chìm tàu Cheonan và vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong của Triều Tiên. Seung Hyung nhắm mắt, mường tượng đến một cuộc chiến tranh khủng khiếp. Ji Yong vẫn ngủ, hơi thở nhè nhẹ phả vào không khí. Tĩnh lặng.

Ngài Rapper cầm lấy điện thoại. Mở nguồn. Có rất nhiều số gọi nhỡ. Ấn vào một trong những cái tên quen thuộc ấy. Tiếng tít tít kéo dài. Ai đó vừa nhấc máy.

-       Top, hai hôm nay cậu trốn ở cái xó xỉnh nào vậy.

-       Em …

-       Cậu có biết đạo diễn rất giận không hả, hôm qua tại sao không đến phim trường. Điện thoại cũng tắt máy, không liên lạc được. Nếu cậu đang đùa với chúng tôi thì tôi nói cho cậu biết điều đó chẳng hay ho chút nào đâu.

-       Xin lỗi hyung, vì có một thành viên trong nhóm bị ốm nặng nên em đang ở cạnh cậu ấy. Mai em sẽ đến nhận lỗi cùng đạo diễn.

-       Thôi được rồi, nhưng lần sau ít nhất cậu cũng phải gọi đến báo có biết không.

-       Vâng, em xin lỗi, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm.

Đặt điện thoại lên bàn. Cơ thể nhỏ bé khẽ co lại tìm hơi ấm. Vội điều chỉnh lại máy điều hòa, nhiệt độ có chút ấm áp hơn. Thoải mái.

Bản tin hàng ngày vẫn chưa kết thúc. Giọng của phát thanh viên vẫn cứ đập vào tai người nghe một ngữ thanh không thay đổi.

“ Sáng nay, ngày 2 tháng 9 năm 2009, một thi thể nam đã được phát hiện tại một nhà máy bỏ hoang ở Seoul. Qua xác minh, nạn nhân là Kim Dong Jun là phóng viên của tờ Seoul S. Trên thi thể có nhiều vết thương. Phần sau gáy chấn thương nặng do bị vật cứng đập vào. Nhưng nguyên nhân chính dẫn đến tử vong là vết dao đâm sâu vào ngực trái. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ sự việc.”

Màn hình tắt phụt. Một mảng màu đen. Không khí im lặng đến đáng sợ.

Trên gương mặt lạnh lẽo xuất hiện nụ cười nhạt phết, đôi mắt sâu thẳm vẫn truyền đến ánh nhìn làm người khác bất an. Cái nhìn chết chóc. Đặt nhẹ nụ hôn lên đôi má vẫn còn sưng đỏ.

-       Hyung yêu em.

Đó là cái giá phải trả của kẻ dám làm Ji Yong của ngài Rapper tổn thương. Cơn ác mộng mà kẻ kia không bao giờ được tỉnh giấc. Lôi khỏi áo khoác một sấp hình đã hoen ố bởi thứ chất lỏng màu đỏ nhàn nhạt. Mùi tanh tưởi sộc vào mũi. Dùng khăn nhẹ nhàng lau sạch. Đôi môi của hai người trong ảnh vẫn quấn lấy nhau không rời. Thật đẹp. Nụ hôn Parliament hương táo.

Kwon Ji Yong mãi mãi thuộc về Choi Seung Hyun.

Khẽ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp bên dưới. Nhắm mắt lại, mang hình ảnh ấy đóng chặt trong tâm tưởng. Những giấc ngủ êm đềm không mộng mị. Chiếc ghế sô-pha Bucefalo đen tuyền ôm ấp lấy hai người con trai yên bình. Hương cam ngọt ngào quyện chặt lấy mùi thuốc nhuộm nồng đặc. Đêm nhẹ trôi. Ngày mai là một ngày mới.

Đó mãi mãi chỉ là ảo giác mà thôi.

Tình yêu của cả hai là gì chỉ có họ mới biết. Thế giới này có chấp nhận hay không đối với chúng ta đã không còn quan trọng nữa.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro