Chương 05: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng nhìn người đàn ông này tôi càng thấy quen mắt. Đúng rồi, chương 63 có xuất hiện cảnh phụ về tộc Quỷ Nhện, lúc đó có xuất hiện mặt của người này.

Lý do tôi ghi nhớ cũng là vì gương mặt của nhân vật này khá nổi bật, fan còn đồn đoán có lẽ đây là nhân vật sẽ được đẩy lên sàn diễn sớm thôi.

"Tôi không phải dân thường, nhìn kĩ lại đi nhóc con."

Shin nghe vậy liền ngay lập tức lùi lại, cậu bấm tay đọc khẩu quyết, ý định trói lại người này. Nhưng trước khi cậu làm được thì đã bị tơ nhện quấn quanh dính vào tường.

Ây da, hỏng rồi. Tên Quỷ Nhện này từ đâu chạy ra phá cốt truyện vậy? Tôi đâu có nhớ cảnh này xuất hiện.

Tôi phân vân không biết có nên ra giúp Shin hay không thì nghe được tên mình :

"Ngài Yuri, tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi. Không còn gì ở đây để xem đâu."

"Anh là ai?" - Tôi cũng chẳng thèm giả ngu với anh ta, đứng lên từ sau quầy lễ tân. Shin vốn đang bị trói nhìn thấy tôi liền trợn trừng mắt, chắc cậu ta không thể ngờ tới có tới hai con Quỷ Nhện đứng ngắm cậu nãy giờ.

"Thất lễ rồi. Xin tự giới thiệu tôi là Kumo, thuộc tộc Quỷ Nhện, tôi được lệnh mời ngài về trang viên gia tộc."

Kumo cúi chào tôi đầy lễ phép, có vẻ địa vị của tôi trong gia tộc này không hề thấp. Cũng phải thôi, trong ví tôi còn có thẻ ăn cấp S kia kìa.

"Về để làm gì?"

Kumo ngước lên nhìn tôi hơi ngạc nhiên, tôi nhìn vậy liền hơi run, chả lẽ lỡ nói sai gì sao?

"Có lẽ ngài bận rộn nên đã quên, hôm nay là ngày 15, là lúc mà các đại lão trong tộc họp định kì."

"Ừm, dạo này bận một số việc nên ta quên mất. Vậy thì đi thôi, ngươi dẫn đường."

"Còn tên diệt quỷ sư này thì sao ạ? Tôi thấy ngài theo dõi hắn cả buổi, có phải là kẻ thù của ngài không?"

"Không hề, ta chỉ cảm thấy hắn khá thú vị nên bớt chút thời gian quan sát thôi. Kệ hắn ta, chúng ta đi thôi."

Tôi cố gắng tìm một lý do tuy củ chuối để lấp liếm, rồi giục Kumo nhanh chóng rời đi.

Ngay khi tôi và Kumo rời đi thì bên phía cảnh sát ập tới. Sự việc này sẽ sớm được báo lên trụ sở, đây cũng là bước đệm để Shin tham gia vào hội diệt quỷ sư. Còn tôi và Kumo thì ngồi trên taxi đi suốt một quãng đường dài, đến khi tôi bắt đầu nhìn thấy những ngọn núi xanh rì, chiếc xe dừng lại ngay chân một ngọn đồi. Tôi nhìn bậc thang đá dài tít tắp liền thấy hơi đau đầu.
"Goro!" - Ngay khi Kumo vừa gọi, tôi bỗng thấy một bóng đen lao vút ra từ bên bìa rừng. 


Một con nhện đen khổng lỗ dừng ngay trước mặt chúng tôi, bề ngoài nó lông lá, tám mắt của nó hau háu nhìn tôi, giống như rất vui vẻ. 

"Mời ngài." - Kumo đưa tay ra định đỡ tôi ngồi lên con nhện. Thú thật tôi định nói: Ngươi để ta đi bộ cũng được, nhưng sợ lại lộ ra điều gì đó nên cắn răng bước tới, đặt mông lên thân con nhện đó.

Tốc độ con nhện này rất nhanh, mất có vài giây là bọn tôi đã lên được đỉnh đồi. Nơi đây chính là trang viên của gia tộc Quỷ Nhện, tộc cai quản khu vực phía Bắc. Cổng trời màu đỏ nổi bật, bên trên là tấm biển mạ vàng, khắc tên đại gia tộc. Nơi này giăng đầy cấm chú, chỉ những người đã được xác minh thân phận mới có thể bước vào.

Cách tôi vài bước chân là hai tên đứng gác, thấy Kumo bước tới liền nhanh chóng cúi chào.

"Ngài Kumo, chào mừng trở lại."

Khi thấy tôi, hai tên này có vẻ hơi ngạc nhiên, xen chút tò mò nhưng cũng cúi người xuống chào.

"Bọn chúng là người mới được thay, ngài đừng để tâm, tôi sẽ giáo dục lại hai đứa cẩn thận." - Kumo nét mặt không mấy hài lòng, lườm hai tên lính canh khiến bọn họ sợ tái mét mặt.

"Thôi bỏ đi, nhanh chóng dẫn ta tới nơi họp."

Bên trong là trang viên kiểu truyền thống, làm hoàn toàn bằng gỗ quý, mái nhà lợp ngói. Đi dọc theo hành lang thỉnh thoảng tôi có thể thấy những ánh mắt dò xét của các tiểu quỷ đang làm việc, xen lẫn vài tiếng bàn tán.

"Có thật là vị ấy không?"

"Nghe nói đã ẩn cư một thời gian ..."

"Vì sao á? Nghe nói muốn thử trải nghiệm cuộc sống của con người."

"..."

Tôi cố gióng tai lên nghe để được biết thêm về bản thân, ở đâu cũng vậy, mấy lời bàn tán buôn chuyện luôn chứa thông tin hữu ích. Nhưng chẳng nghe được bao nhiêu thì Kumo đã dẫn tôi đến căn phòng họp.

"Tôi đã dẫn ngài Yuri đến ạ." - Kumo thông báo với bên trong.

"Vào đi." - Giọng của một người đàn ông vọng ra. 

Kumo kéo cánh cửa ra, sau đó quay lưng lại đứng ngoài, chỉ tôi mới được phép vào bên trong. 

Lúc bước vào đã thấy có vài người đang ngồi trên sàn, mặc kimono truyền thống, xem chừng chỉ có tôi ăn mặc hiện đại phá vỡ bức tranh tổng thể này. 

"Ngồi đi Yuri. Chúng tôi chỉ đợi mỗi cô đến nữa thôi đấy."

Người đàn ông ngồi chính giữa nở nụ cười nhân hậu, vẻ ngoài giống như ông chú hàng xóm thân thiện, nhưng tôi lờ mờ cảm nhận được sức mạnh của người này rất khủng khiếp. Hay nói đúng hơn 6 người ngồi trong đây chẳng ai là đơn giản cả. 

Ngay khi tôi ngồi xuống vị trí của mình, người đàn ông ngồi bên tay trái tôi liền cất giọng:

"Nghe nói thời gian trước cô thử sống với loài người, thấy thế nào, có đáng hay không?"

"Đáng chứ, loài người khá thú vị." - Tôi nhấp ngụm trà nóng, bắt đầu diễn xuất.

"Đã là bậc cao tầng như chúng ta cần gì phải hạ thấp thân phận như vậy chứ!" - Một tên đầu to như trái dưa hấu ngồi đối diện tôi bỗng dưng nâng cao giọng. 

"Hạ thấp thân phận? Đừng nhầm lẫn, tôi vẫn là tôi, không có gì thay đổi." - Gì chứ, định khiêu chiến bà đây à? Tôi nghĩ với thân phận này của mình không thể tỏ ra yếu thế được.

"Cả hai đừng tranh cãi nữa, lần nào gặp nhau cũng vậy, không lúc nào yên ổn." - Người đàn ông ngồi ở giữa nhìn hai chúng tôi, can ngăn lại, tuy vậy tôi vẫn thấy được khóe miệng hơi nhếch lên của ông ta. Xem chừng ông ấy còn muốn thấy chúng tôi cãi nhau thêm ấy chứ.

"Ngài tộc trưởng, dù gì đi nữa cũng nên phạt cô ta, tự ý cải trang sống với loài người sẽ trở thành tấm gương không tốt cho lũ trẻ." - Tên đầu dưa hấu vẫn còn chưa chịu dừng lại.

"Thực ra trước đấy Yuri đã từng gửi thư cho ta giải thích, ta cũng đã ngầm cho phép. Thêm nữa, cô ấy không hề gây ra rắc rối nào, không có lý do gì để phạt." 

"Thêm nữa ta cũng khá tò mò với những gì Yuri đã chứng kiến ở xã hội con người."

Tộc trưởng đã nói vậy thì không ai dám có ý kiến gì thêm, buổi họp quay về với mục đích ban đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro