56786786

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi Phạm nhìn lên bầu trời vần vũ mây đen. Nghệ Thanh bước lui về sau một bước, hơi nép mình phía sau Khởi Phạm, vô thức bám ghịch lấy tay áo ngài.

Tách khỏi đám đen kịt. Hai con báo to như hai con bò kéo theo cổ xe lớn hung dũng khuấy đảo nền trời. Chân trước cuả chúng vươn dài, lướt gió đạp mây tiến thẳng đến trước cả nhóm Khởi Phạm.

Nghệ Thanh siết chặc tay ngài. Ánh mắt tối lại.

Trên cổ xe là vị Bắc Chiến Thần uy quyền vạn người kính nể. Hắn đang ung dung thưởng thức thứ rượu quý giá trong chén ngọc. Rượu ngàn lâu. Loại rượu có thể gia tăng pháp lực được bao chế từ hàng ngàn chiếc đầu của thần tiên. Hơi nhếch môi, hắn nhìn anh bằng ánh mắt tàn độc, hứa hẹn những điều không hay sắp tới đang chờ đợi anh.

-Lâu quá không gặp, Chung Vân bé nhỏ.

-Ngươi đến đây làm gì? – Khởi Phạm chắn trước anh.

-Câm miệng lại! Ta đang nói chuyện với Chung Vân, ngươi không có tư cách xen vào! – Hắn gằng giọng, mắt long lên sòng sọc. Trông hắn khi tức giận còn đáng sợ hơn yêu quái gấp trăm lần

-Thủy Nguyên, ngươi thôi đi!

–Đã đến lúc trở về rồi – Giọng hắn được đè nén hết cở - Huynh vui chơi cũng quá lâu rồi đấy. Ngoan ngoãn trở về trước khi ta thật sự nổi giận đi nào.

Nghệ Thanh giận run người. Hắn lại như thế, phát điên lên rồi buộc anh làm theo ý hắn, như thể anh là một món đồ. Hắn cho rằng hắn sở hữu anh. Cái đó là thứ mà hắn gọi là tình yêu? Khôi hài. Thằng ngốc cũng nhận ra hắn chỉ xem anh như món đồ chơi yêu thích, cáu bẳng khi ai đó lấy mất, khi cướp được trở về sẽ ném vào tường cho hư hỏng để thỏa mãn sự ích kỷ.

Cũng có thể đó là tình yêu của một kẻ thiếu thốn tình cảm. Nhưng anh tuyệt đối không thể chịu dựng được loại tình yêu độc đoán đó. Anh hận hắn. Hắn đã trói buộc anh, khống chế và bắt ép anh làm những thứ mà mình không hề muốn.

-Ta không về!

-Là huynh nói đấy…

-Ta không trở về cái địa ngục đó lần nào nữa!

-Xem ra ta đã nuông chìu huynh đến mức hư hỏng – Bàn tay hắn siết chặc lấy tay vịnh của chiếc ghế da – Đừng oán trách, là do huynh quá cứng đầu thôi!

Gió xung quanh Thủy Nguyên cuộn xoắn. Từng cơn gió nhỏ kết hợp lại với nhau, tạo thành một cơn lốc xoáy. Không chỉ một, chỉ tích tắc xung quanh Thủy Nguyên đầy rẫy những cơn lốc xoáy nhỏ. Chúng hung tợn, mạnh mẽ hướng về anh.

Khởi Phạm vung kiếm chém những cơn lốc. Không ăn thua gì. Chúng vẫn xoáy qua ngài, cứa lấy bất kì nơi nào chúng tiếp xúc rồi hướng thẳng về Nghệ Thanh.

Anh lùi lại, tránh né ngọn lốc. Vung roi gai ra chống đỡ. Những cánh hoa hồng xuất hiện theo mỗi chiêu thức của anh bị cơn gió dày xéo đến dập nát. Khơi Phạm đẩy những tảng băng do ngài tạo ra bao quanh Nghệ Thanh bảo vệ. Cơn lốc bị cản trở, không thể tiến gần anh hơn, chúng xoáy mạnh mẽ bên ngoài chờ đợi.

Lệ Húc gần như muốn lao đến giết chết Thủy Nguyên. Nhưng cậu đủ thông minh để hiểu tình thế của mình lúc này. Anh đang ở đó. Chỉ cần cậu mạnh động, dù chỉ một chút thôi thì mọi nỗ lực để che dấu thân phận cuả cậu tan thành mây khói. Anh sẽ khinh ghét, sợ hãi cậu. Lệ Húc rất sợ điều đó.

Cậu thật sự sợ anh sẽ xa lánh cậu.

Thủy Nguyên lao vào Khởi Phạm với tất cả cơn thịnh nộ. Hắn muốn giết chết ngài. Muốn chính tay móc tim của Khởi Phạm ra trước mặt Nghệ Thanh để anh thấy hắn yêu anh nhiều hơn ngài đến mức nào.

Khó khăn chống đỡ, Khởi Phạm không ngờ sau một thời gian ngắn hắn đã mạnh đến mức này. Loại rượu ghê tởm kia đem lại hiệu quả cao hơn những gì ngài đã tưởng tượng. Vai trái Khởi Phạm bị lưỡi kiếm của Thủy Nguyên đâm vào. Hắn xoáy mạnh rồi rút ra. Tiếp tục những đòn thế hiểm hóc.

Đóa hoa băng của ngài từ mặt đất trồi lên nuốt lấy Thủy Nguyên, cánh hoa khép chặc, nhụy hoa là những khối băng dài đâm xuyên tứ phía vào kẻ bị nhốt bên trong. Chưa đầy vài giây. Cánh hoa bắt đầu rạn nứt rồi vỡ nát. Thủy Nguyên mặc kệ những mảnh băng đá trên người. Lần nữa, điên cuồng lao vào ngài.

-Dừng lại! – Mũi kiếm của Thủy Nguyên chỉ cách ngài vài li – Hồi cung…Đưa ta về Thủy Nguyên cung…

Anh đã phá lớp băng ngài tạo ra bằng phân nửa tiên lực của mình. Mảnh băng rơi rụng bên dưới. Bất lực để cơn gió xoáy làm anh bị thương.

Gần như ngay lập tức, cơn gió biến mắt. Thủy Nguyên cũng thu kiếm về.

-Ngươi còn chờ gì nữa. Mau đưa ta về đi!

-Nghệ Thanh huynh, đừng đi mà. – Lệ Húc không thể im lặng được nữa. Cậu không ngăn được bằng sức mạnh thì hy vọng sẽ giữ anh lại bằng tình cảm – Huynh đâu có muốn về đó…

-Chung Vân, không được đi theo hắn – Khởi Phạm nhìn anh. Van nài.

-Kim Khởi Phạm, ngươi cho rằng mình bảo vệ chu toàn cho Chung Vân sao? – Hắn hỏi khi đã nắm lấy khủy tay anh. Thô bạo lôi lên xe – Để những con người bẩn thỉu chạm vào huynh ấy. Ngươi bảo vệ Chung Vân theo một cách rất ‘hoàn hảo’ đấy.

-Đừng nói nữa!! – Nghệ Thanh gào lên. Cúi đầu tránh ánh mắt của Khởi Phạm và Lệ Húc – Chúng ta về thôi…

-Không nhìn lại bản thân mình? Bị truy sát khắp tam giới còn cố giữ Chung Vân cạnh bên. Huynh ấy gặp lại ngươi liền gặp nạn. Bảo vệ người mình yêu cũng không được thì ngươi chẳng có tư cách gì tranh giành huynh ấy với ta!!

Đứng chôn chân nhìn cổ xe dần khuất trong mây. Cổ họng Khởi Phạm đắng ngắt. Hắn nói đúng. Ngài muốn giữ anh bên cạnh, bảo vệ anh. Nhưng ngài đã không nghĩ đến nếu đi cùng ngài thì anh cũng sẽ bị thiên đế truy sát. Ngài lại quá kém cỏi. Cả bảo vệ cho anh cũng không xong. Tây Chiến Thần gì chứ. Người mình yêu thương lại không thể bảo vệ thì mang cái danh xưng kia cũng chỉ làm trò cười.

Ngài yếu hơn hắn.

Trong cái tam giới đổ nát. Tâm hồn của những kẻ chính đạo nắm giữ sợi giây điều khiển nhân loại đều trở nên mục rỗng. Ngài là ác thần. Nhưng kẻ chính đạo kia còn đáng sợ hơn. Không từ mọi thủ đoạn, bất chấp tất cả để có được thứ mình muốn, dù để được được những thứ đó phải đánh đổi biết bao nhân mạng. Ngài thua. Khởi Phạm thà làm kẻ yếu, thà bị cười chê chứ không muốn hy sinh bất kì sinh linh vô tội nào.

Ngài không muốn Nghệ Thanh thất vọng.

Cho đến khi ngài thực sự trở nên mạnh mẽ bằng chính sức mình. Khởi Phạm sẽ đưa anh rời khỏi tay hắn.

Làm ‘sạch’ tam giới bằng chính đôi tay này. Tạo nên một thế giới yên bình, không có chiến tranh và mất mát mỗi ngày. Sẽ thay đổi để anh có thể thấy bầu trời trong xanh.

-Cái gì!?

-Huynh chuẩn bị đi. Ta hết kiên nhẫn với huynh rồi đấy.

Hắn nói như chuyện đó chỉ đơn giản là hít thở. Chẳng màng anh có đồng ý hay không. Ra quyết định rồi áp đặt, hạ lệnh là phải làm theo. Thói quen sống kiểu ta là tất cả ăn sâu vào máu hắn, ngấm vào não, vào từng thớ thịt. Hắn làm anh không thể căm ghét hơn.

Đành rằng hắn tai to mặt lớn trên thiên giới này, là Bắc Chiến Thần, lại thuộc huyết thống của Thiên Đế đời trước, anh em của Thiên Đế đương nhiệm và nằm trong Cửu đại tiên. Hắn có thể quyết định tất cả. Nhưng đây là vấn đề cá nhân của một con người, làm sao có thể ra lệnh rồi áp đặt như một nhiệm vụ sáo rỗng.

Thành thân. Cả chuyện hệ trọng như thế mà hắn chỉ đến, thông báo cho anh vài từ để anh khỏi bất ngờ, rồi ngày đẹp trời nào đó sẽ đi bên cạnh hắn vào hỷ đường kết bái.

Với bất kì ai mà nói, thành thân với một kẻ như hắn có thể là một đại hỷ, với anh nó là một cực hình. Anh sắp phải lấy một kẻ mà anh không yêu, quan trọng hơn, kẻ ấy là người trục xuất cha mẹ mình ra khỏi thiên giới.

Chẳng lẽ hắn không hiểu thành thân là phải bên nhau suốt đời, phải yêu thương nhau, và còn phải tôn trọng nhau. Bên cạnh nhau suốt đời, nghĩ đến đây anh muốn chết quách đi cho rồi. Yêu thương nhau, thật kinh khủng, anh chẳng thể yêu nổi một kẻ như hắn. Tôn trọng nhau? Cái này buồn cười nhất, hắn xem anh như một món đồ thì cái sự tôn trọng trong đó được bao nhiêu. Đồ ngốc cũng biết phép tính này.

Ngã người ra cái giường lớn, Nghệ Thanh ấm ức cào cấu chăn màn, mặc cho chúng đã quá nhàu nhĩ dưới tay anh. Đôi mắt hay lơ đãng giờ đã hoe đỏ.

-Ta không muốn lấy ngươi…- Giọng anh nghèn nghẹn, nhỏ xíu như tiếng van nài từ tâm thức – Ta có ý trung nhân rồi mà..

Nghĩ rằng cứ nằm đây mà không làm được gì khiến Nghệ Thanh cảm thấy khó chịu. Nhảy phóc xuống đất, anh quyết định đi loanh quanh kiếm việc gây rối. Dù sao cũng không thể để mọi việc êm đẹp như ý muốn của hắn được.

~o0o~

Khuê Hiền ngước lên nhìn những tên lính canh cổng. Vẻ mặt ngu ngơ như không thể ngu ngơ của một đứa trẻ sáu tuổi. Nó bĩu môi, giọng giận dỗi.

-Tại sao ta không được vào?

-Ngươi không phải là tiên nhân!!! Phụ mẫu ngươi đâu??? – Một gã ăn mặc cồng kềnh lên tiếng quá nạt. Hắn nghĩ rằng làm thế nó sẽ sợ và quay lại.

-Chết rồi.

-Đứa trẻ này, ngươi thật ăn nói hàm hồ!

-Nhàn ngôn toái ngữ - Âm thanh non nớt phát ra từ một nhi hài vô cùng khả ái. Nhưng nội dung thì khó mà nghe cho vừa – Cho vào hay không?

-Cút đi! Ngươi không ---

Gã thiên binh sẽ chẳng có cơ hội để hoàn thành câu nói. Cơ thể gã bị cắt làm đôi, ngan hông chỉ với một cái hất tay. Xung quanh nó bắt đầu xuất hiện những cơn sấm điện nhỏ. Đôi mắt màu hồng trà sắc hơn dao. Những thiên binh còn lại chưa kịp hoàn hồn vì cái chết của người kia đã bị sét đánh tan thành than. Không va chạm, không kêu la, nó hài lòng với sự gọn gàn của chính nó.

-Hang ổ của tên họ Khôi ở đâu nhỉ? –Nó thắc mắc. Vì chưa từng đến thiên giới lần nào nên nó chẳng rõ rang đường xá. Ở đây lại toàn mây, mây, khắp nơi điều là mây trắng xóa. Thật sự nó không biết phải đi đường nào cho đúng. – Nếu hỏi sẽ phiền phức lắm. Làm sao bây giờ?

Trong lúc nó đang ngây ngô suy nghĩ, chợt một mùi hương quen thuộc nhẹ nhàn thoảng qua mũi nó, đánh thức khứu giác nhạy cảm của một yêu sói. Nó khẽ nhếch mép cười. Khuê Hiền biết nó bắt đầu tìm từ đâu rồi.

“Dễ chịu thật…”

.

.

“Muốn bắt nạt Nghệ Thanh này à. Mơ đi!”

Ngồi trên bức tường thành cao, Nghệ Thanh cười đến đau bụng khi thấy thiên binh đang ra sức đốn những thân cây to, kỳ dị do anh sáng chế. Tán cây dài quét lết thết dưới đất trổ đầy gai, quơ qua quơ lại rụng cả chùm quả gai khắp nơi. Vài bông hoa màu đỏ cao típ tắp, quặp người xuống há mấy cái cánh nhớp nháp đầy dịch vị ra nuốt mấy thiên binh vào. Khoảng sân bên dưới trở nên vô cùng hỗn loạn.

-Này, tên vô phép kia! Ngươi là ai mà dám ngan nhiên gây náo loạn! – Giọng con gái. Mang nét gì đó ngổ ngáo, và thô lỗ.

Nghệ Thanh ngưng cười, đưa tay quẹt bờ mi ướt nước, hậu quả của việc cười quá nhiều, khó hiểu nhìn cô gái mặc áo váy màu thiên thanh pha hồng phấn. Ừ thì hai màu này đẹp, nữ tính, nhưng mà Nghệ Thanh thấy nếu phối hợp không khéo sẽ cho kết quả ngược lại, và minh chứng là cô ta.

-Cô là ai?

-Ngươi không có tư cách biết tên ta! – Cô gái chống tay vào hông, nhìn anh kiêu kì – Nhưng trông ngươi cũng tội nghiệp vì sắp bị xữ tội mà không biết người xữ mình là ai. Nói cho ngươi biết, ta là Nữ Thần Chiến Tranh!!

-Lý Hiếu Lợi tỉ tỉ? Ngươi đâu có phải? –Anh hơi cắn môi, vẻ mặt trầm ngâm để cố nhớ xem mình có nhớ nhầm hay không.

-Ả ta hết thời rồi. Ta là Lý Đa…Áh!!! DỄ THƯƠNG QUÁ !!!!!!!!!

Nghệ Thanh giật mình bởi tiếng hét bất chợt của cô gái. Anh tò mò nhìn theo hướng cô ta, để rồi ngẩn ngơ vì…

Dễ thương quá.

Khuê Hiền chẳng buồn để tâm đến tiếng hét đinh tai. Nó ngước lên bờ tường cao, ngắm nhìn cái ‘cục’ màu đen tím tỏa hương chiêu dụ nó đến. Không biết là trùng hợp thế nào, ‘cục’ ấy cũng quay xuống nhìn nó.

Đôi mắt màu hồng trà lạnh tanh, khó chịu của nó dường như bị kềm giữ, không thể rời khỏi đôi mắt đen huyền kia. Cái nhìn đó như xoáy sâu vào nó, xuyên suốt cả tâm tư, nhưng không khó chịu mà ngược lại mang cho nó cảm giác an toàn. Thứ cảm giác mà nó chưa hề có.

-KYYAAAAAAA!!!!!!! TIỂU HÀI TỬ, NGƯƠI DỄ THƯƠNG QUÁ ĐI!!!!!!!!! –Đa Hải trước giờ chưa từng thấy một đứa trẻ nào lại đẹp như vậy. Nó…đẹp và cao quý. Ở nó toát ra thứ hàn khí lạnh lẽo như băng giá, nhưng lại thu hút đến chết người. Tóc trắng, mắt màu hồng trà. Chắc chắn sau này lớn lên sẽ là một nam nhân tuấn mỹ – Cậu bé đáng yêu!!! Cho ta ôm một cái đyyyy !!!!!!

Khuê Hiền vẫn không chú ý đến cô ta. Nó vẫn đang ‘chìm’ trong màng đêm yên tĩnh từ ánh mắt kia. Tận hưởng cảm giác mới mẻ. Mất một lúc lâu nó mới chớp mắt một cái, luyến tiếc trở về với thực tế để đạp phăng cái đứa to mồm sắp vồ lấy nó. Nó ghét bị đụng chạm. Ghét nhất là đụng chạm với những thứ nó cho là kinh tởm.

-Nữ..nữ thần chiến tranh! Cẩn thận!! – Anh kêu lên cảnh báo. Nghệ Thanh biết cái vẻ mặt như thế kia là đang muốn làm gì. Anh đã quá quen với biểu tình này rồi. Khởi Phạm cũng không thích người khác đụng vào mình.

Có vẻ như đã muộn. Nó một phát đấm vào mặt Đa Hải, bất kể cô là nữ nhi, để lại trên đó một dấu bầm to tướng mà không bao giờ người khác có thể tưởng tượng nó lại nằm trên gương mặt “xinh đẹp yêu kiều” ( trích lời của tiên nhân khác ) của Nữ Thần Chiến Tranh.

Đơ 2s. Thiên binh quanh đó bắt đầu đổ mồ hôi hột.

-YYYAAAAAAA!!!!!!!!!!! THẬT LÀ MẠNH MẼ !!!!!!!! TA YÊU TA YÊU, TA THÍCH TA ------

-Ngậm miệng!

Đa Hải lập tức im lặng. Gật gật. Chưa bao giờ, chưa bao giờ cô gặp một người, à không, một đứa trẻ đẹp trai, lạnh lùng và mạnh mẽ như thế này. Nó thậm chí có phần kiêu hùng hơn cả Tây Chiến Thần, ý trung nhân hờ của cô.

Ý trung nhân hờ bởi vì…thằng nhóc này mới là ý trung nhân thực thụ. Là tình lang thiên cổ, là tình yêu bất diệt. Đã ai nói rằng một thằng bé như nó là chuẩn của chuẩn chưa. Đáng để cô chờ đợi nó lớn đó chứ.

Trong khi Đa Hải còn bận suy nghĩ cách ‘bắn tỉa’ nó. Khuê Hiền đã nhảy phóc lên tường thành, đứng cách Nghệ Thanh một khoảng.

Gió trên này lồng lộng, tinh nghịch vò rối mái tóc dài của nó, khiến vài lọn tóc mái chọc vào mắt. Anh đối diện nó, nở một nụ cười tươi, đẹp hơn cả những đóa hàm tiếu.

-Lại gặp nhau rồi.

-Hửm? – Tròn mắt – Lại?

-Hôm đó..ngươi…bất tỉnh…-Bối rối.

-Bất tỉnh!? – Tròn mắt, tròn mỏ. Cả dấu hỏi trong đầu cũng bị bẻ tròn – Hôm nào ???

-Quên đi! – Nó cau mày căm tức. Dù biết rằng anh nhận ra nó là không thể, vẫn thấy như vậy là không công bằng. Trước giờ nó chưa nhớ mặt ai bao giờ, bù lại khắp tam giới ai cũng nghe danh của nó. Thế mà anh gặp nó rồi lại không biết.

-Tiểu đệ tên gì? – Lại nhoẽn miệng cười. Anh thật biết sử dụng thứ vũ khí này đúng lúc.

-Lang…

Ngập ngừng. Đột nhiên nó muốn tự mình nói ra tên thật của mình. Muốn là chính nó trước một người, chứ không phải cái biệt danh Lang Tru, là mặt khác kia.

-Triệu Khuê Hiền.

-Kim Chung Vân, tiểu đệ có thể gọi ta là Nghệ Thanh!

-Chung Vân… - Nó lập lại, chất giọng ôn nhu hiếm thấy – Ta…sẽ..nhớ….

Đột ngột ngã ra sau. Nó…Buồn ngủ. Nó mệt nhưng luôn phải căng mắt dáo dác ngó quanh, nó đề phòng mọi thứ. Nó không thể ngủ. Nhưng từ nãy đến giờ, cảm giác yên bình, an toàn từ anh mang đến cứ không ngừng kéo xụp làn mi mệt mỏi. Khiến nó vô cùng buồn ngủ. Nếu không gặp anh, nó sẽ không thấy an toàn, và không buồn ngủ bất chợt như thế này. Nó chống chọi hết nổi rồi, nó buồn ngủ quá, từ khi sinh ra đến giờ nó đã một lần an ổn ngủ đâu.

Trước khi nó rơi vào trạng thái vô thức. Khuê Hiền cảm nhận một vòng tay ấm áp nhẹ nhàn đón nó, ôm nó vào lòng. Và mùi hương hoa hồng rõ rệt.

“Uhm…thật tuyệt. Nhưng tên mắt tím bảo ‘cục này’ là người của hắn? Không sao, ta thích thì cướp vậy.”

Lý Đa Hải trợn trừng mắt. Rõ ràng là thằng nhóc cáu bẵng này ghét sự tiếp xúc, sao lại tự ý đến nói chuyện với cái kẻ hâm đơ, dở người, nửa người nửa quỷ thế kia. Cô không thể nào hiểu được. Cảm giác tức giận cứ không ngừng dâng lên.

Từ lúc Khởi Phạm bảo cô không bằng ai đó của ngài ấy, cô đã không chịu nổi, nhưng rồi cứ tạm cho qua vì chưa gặp nên chưa biết. Giờ đến thằng nhóc, nó lũi vào kẻ này mà không ngó ngàn gì cô. Cái kẻ này, có gì hơn cô ngoài cái bản mặt lù đù phát ghét thế kia.

Cô đã thua “người của ngài” thì nhất quyết không thể thua tên vô danh tiểu tốt này được. Đa Hải quyết sẽ không để yên, và sẽ khiến thằng nhóc hồi tâm chuyển ý. Nó sẽ phải sáng mắt mà nhận ra cô mới là cô gái lý tưởng trong đời nó.

.

.

Anh đi bang bang trở lại Thủy Nguyên cung, định dấu đứa trẻ đáng yêu này vào phòng mà không cho ai biết, ai ngờ vừa đi được vài bước đã bang trúng một cái gì đó to lớn.

-Nó ở đâu ra?

Không cần ngẩng lên anh cũng biết là ai. Thầm rủa xả bản thân sao lại dính vào kẻ như thế này, anh không trả lời, lách người tránh sang hướng khác. Vô dụng. Hắn lại chặn đường anh.

-Con ta! – Trả lời ẩu.

-Với tên kia?

-Tên này tên kia nào? – Cau có nhưng không dám la lớn. Sợ con sói nhỏ trên tay thức giấc. Anh chỉ có thể lườm liếc hắn cảnh cáo.

-Kim Khởi Phạm?

-Đồ điên! – Nghệ Thanh đỏ mặt, anh cúi gằm, khe khẽ gắt lên - Nam nhân với nam nhân thì sinh thế quái nào được!!

-Ta không biết. Tốt nhất là huynh đừng nên làm trò gì quá lố - Thủy Nguyên dùng bàn tay mạnh mẽ buộc anh phải nhìn thẳng vào hắn – Từ bây giờ, sẽ không có bất cứ sự nhân nhượng nào cho huynh nữa đâu!

Anh biết hắn không nói đùa. Nếu hắn nhịn sẽ nhẫn nhịn cực độ, còn nói trước thế này thì dù chuyện bé cũng quyết tâm xé cho to. Giờ thì anh mới chiêm nghiệm được câu “nhân tài vô thường”. Phải “thường” sao được, điên như chó dại kia mà.

Giọt nước làm tràn ly. Nghệ Thanh không thể chịu đựng hơn nữa. Tức mình, anh giẫm mạnh lên chân hắn rồi lạnh lùng gạt hắn qua một bên, cau có trở về phòng mình.

Đặt Khuê Hiền lên nệm, anh nằm kế bên ngắm nhìn. Đứa trẻ này theo một góc độ nào đó khá là giống Khởi Phạm của anh.

Lại đỏ mặt. Khởi Phạm của anh từ lúc nào.

Trở lại với tiểu nhi hài vô cùng khả ái. Nó xinh đẹp và bí ẩn, mà anh thì cực kì thích những thứ xinh đẹp và bí ẩn. Nên có thể cho là, vừa gặp đã có hảo cảm rồi.

Gương mặt trẻ con ngây thơ với hàng mi dài rợp bóng, đôi môi khô và lạnh , làn da trắng đến mức anh có cảm giác như là mình đang chạm vào băng.

Chợt anh chú ý đến ống tay áo cháy xém. Bàn tay của nó, bàn tay phải bị cháy đen. Thịt khét vụn vươn trên lớp vải trắng, nếu nhìn kĩ, có thể thấy cả xương trắng sau lớp thịt cháy nham nhở kia. Tàn nhẫn quá. Ai lại có thể tàn nhẫn đến mức này cơ chứ. Ra tay với một đứa trẻ lại nặng như vậy.

Cầm bàn tay bị thương tổn kia lên, Nghệ Thanh nhẹ nhàn đắp dược vào đó. Tỉ mỉ và cận thận như sợ quấy phá đến giấc ngủ khó khăn.

Cả khi ngủ cũng chau mày. Nghệ Thanh bĩu môi, ngịch ngợm lấy hai đầu ngón tay kéo giãn đôi mày khó chịu. Khúc khích cười khi nó không còn vẻ ông cụ non lúc ngủ nữa. Anh thấy nó có vẻ rất mệt, chắc là sẽ ngủ rất sâu, nên cũng không tính chờ nó dậy làm gì mà ngả đầu lên chiếc gối ngọc, vòng tay ôm lấy nó rồi khép từ từ khép lại đôi mắt cũng đã mệt mỏi không kém.

Ngủ ngon. Mai còn phải tiếp tục làm loạn nữa.

Nắng vàng đổ vào vào phòng như rót mật. Rơi trên sàn phòng, nhảy múa qua tấm rèm mỏng. Vài tia nắng tinh nghịch còn quấy phá gương mặt đáng yêu đang say ngủ. Hàng mi dày khẽ động, đôi môi nhỏ xinh hé mở như mời gọi, cả làn da trắng như sữa cũng không được nắng bỏ qua. Cái cách con người xinh đẹp này say giấc như một thiên thần sa đọa đang cố ý mê hoặc lòng người. Chỉ tiếc Lang Tru còn quá nhỏ nên đối với nó, trước mặt chỉ đơn thuần là một ‘cục xinh đẹp’ lười biếng ham ngủ.

Cảm thấy tay nó có gì khác lạ. Nhìn xuống thì thấy vết thương đã được băng bó cẩn thận. Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên có người giúp nó trị thương. Cũng không trách, những ai chủ động đến gần đều bị giết, cả thánh nhân cũng không thể sống dậy lo cho nó.

Nó nhẹ nhàn ngồi dậy, sợ tiếng động do mình tạo ra đánh thức anh. Khuê Hiền cảm thấy anh như thế này là tuyệt nhất. Đẹp, và lặng câm. Nó cũng muốn anh nói chuyện với nó, mỉm cười với nó, hay chỉ đơn giản là nhìn nó. Nhưng nó sợ nếu như thế anh sẽ không chịu thuộc về nó. Vì tên mắt tím nói anh là của hắn. Nên nếu anh thật sự không muốn là của nó, nó sẽ giết anh, rồi giữ anh bên cạnh. Như thế anh sẽ không bao giờ từ chối nó.

Thích thú với ý nghĩ của mình, Khuê Hiền vén nhẹ lọn tóc lòa xòa trước mặt anh ra sau tai, lặng yên ngắm nhìn. Mất khoảng một lúc nó mới sực tỉnh, và ngạc nhiên khi nhận ra nó lại lưu tâm đến anh như vậy.

Anh trở mình, hơi co người lại khi tay nó vô ý chạm vào vành tai anh. Đôi mày chau lại như biểu thị sự không thích. Nó nhướng mày, vội vàng thu tay về.

.

.

Thủy Nguyên đặt cuộn văn thư về chổ kệ đứng. Không quay lại, cất chất giọng trầm đục đáng sợ của mình trước một cần thần đang run rẫy. Hắn không thích dọa Thần Đồng, chỉ là lúc này hắn không thể ăn nói nhẹ nhàn hơn.

-Điều tra đứa trẻ mà Nghệ Thanh đem về cho ta!

-Đứa trẻ…trẻ…đó là..là.. – Thần Đồng lại lắp bắp sợ hãi. Thực ra nguyên do cũng không phải do sự uy hiếp từ hắn, mà do nội dung trong câu chữ của hắn – Là…là…

-Là gì? – Thủy Nguyên kiềm nén bực tức để không phải gắt lên. Hắn đâu phải là loại người có thừa kiên nhẫn đến mức có thể đứng đây suốt buổi nghe ông hát cái điệp khúc “là là” – Bỏ ngay chứng nói lắp, không thì ngươi sẽ phải bỏ đầu đấy!

-Các ngươi đang nói về ta? – Khuê Hiền đứng trước cửa điện. Chỉ tay vào mặt mình, bắt trước anh tròn xoe mắt – Nói ta hửm?

Vừa thấy nó lần nữa, Thần Đồng đã muốn ngất xỉu ngay lập tức. Ông theo hầu chủ nhân mình bâu lâu nay, những kẻ lớn mặt cũng chạm trán không ít, duy có nó là đem cho ông cảm giác sợ đến ép tim. Lần này lại là nó–Lang Tru và một Khôi đại nhân –đang cáu bẵng, cả hai gặp nhau lúc này khác gì hứa hẹn một trận trời long đất lỡ. Ai chẳng biết Lang Tru hiếu sát còn Bắc Chiến Thần tàn sát vô độ.

-Tiểu tử, ngươi là ai? – Thủy Nguyên nhìn nó ngờ vực.

-Lang Tru!

Nó đáp gọn. Dùng cái nhìn kinh miệt qua đuôi mắt hướng về Thủy Nguyên. Trông nó chẳng khác gì đang kiêu chiến. Hắn hơi sững lại, khó hiểu một chút về mối quan hệ của nó và anh, sau đó cũng đáp lại ánh mắt của nó bằng một ánh mắt khác, cũng kinh miệt không kém, như thể đó là cái nhìn dành cho “sinh vật bẩn thỉu”.

-Chỉ là tiểu cẩu mà muốn chọi với ta sao?

-Là lang hay cẩu…– Khuê Hiền cười khuẩy, bước một chân về phía sau, tay vươn vuốt thủ thế – Phải thử mới biết!

Thái độ của nó ngạo mạn, khiêu khích hắn. Không để nó phải chờ lâu, hắn rút thanh kiếm bên hông mình, chém mạnh về phía nó. Trong chớp mắt cơ thể nhanh nhẹn của Khuê Hiền đã ở tuốt trên cao, bàn tay trẻ con tung ra một trảo mạnh mẽ. Nhưng Bắc Chiến Thần là một kẻ đã quá dày dạn trong những cuộc chiến, đòn thế kia đó với hắn chỉ nằm bật trung, tránh cũng không khó. Nó sượt qua hắn, trên má trái lưu lại một vết thương nhỏ. Không sâu lắm, chỉ đủ để máu theo đường gò má lăn xuống cằm, rơi trên cổ áo trắng muốt. Hắn vung kiếm lần nữa, ngọn lốc xoáy lớn từ đâu xuất hiện, trộn lẫn trong đó là những bộ xương người. Cơn lốc nguy hiểm tiến đến Lang Tru, cuốn nó vào vòng xoáy. Chỉ cần nằm trong tâm điểm của ngọn gió, dù không bị sức gió ép chết, cũng sẽ bị xương xẩu càng quét.

Ở giửa ngọn lốc quá mười phút sẽ bị nghiền nát thành cám, cho dù là thần tiên hay yêu quái. Chỉ có những kẻ có tiên/yêu lực trên năm trăm năm mới hy vọng thoát chết.

Thủy Nguyên đứng bên ngoài, nhìn đăm đăm không rời mắt, như sợ chỉ cần chút lơ là nó sẽ thoát khỏi đó. Đáng tiếc, ngay cả khi hắn tập trung cao độ, nó vẫn thoát thân không chút trầy xuất nào.

Cơ thể nó được bao bọc bởi một vòng tròn trong suốt.

-Đừng ngạc nhiên, ta cũng dùng được kết giới mà – Khuê Hiền nhếch mép trêu chọc, đôi mắt màu hồng trà đanh lại – Không phải chỉ có thần tiên mới biết sự dụng nó.

-Ngươi… - Hắn giận run người. Trước giờ chưa ai thoát khỏi chiêu này của hắn mà không bị thương tổn gì – Tên khốn!

-Dừng được rồi. Ta chỉ muốn thử ngươi một chút.

Nó dáp xuống mặt đất, quay lại nhìn vòng xoáy của hắn, khẽ lắc đầu rồi phẩy tay. Lập tức cơn lốc biến mất như chưa hề tồn tại. Nó không nghĩ ra điều này còn khiến Thủy Nguyên tức tối hơn. Nhưng mặc kệ, không quan trọng với nó.

-Ngươi bảo tên tiểu thần Đồng Xu này đến tìm ta hẳn là có việc?

-Là Thần Đồng thưa Lang Tru đại nhân – Thần Đồng lí nhí chỉnh lại.

-Ngươi từ chối mà.

-Ta đổi ý! – Khuê Hiền khó chịu nhìn Thần Đồng – Tên Thần Thông này làm ta ghét!

-Là Thần Đồng thưa Lang Tru đại nhân – Ông lại bất lực chỉnh lại.

-Giúp ta tiêu diệt Tây Chiến Thần – Hắn đã cất kiếm. Nhưng ánh mắt thì không bớt đi sát khí chút nào – Sau đó ngươi muốn gì?

-Lai lịch của một người, hắn có đôi mắt màu tím và kí hiệu ngọn lửa đen giửa trán…

Hắn ngồi xuống cái ghế da báo của mình, nghi hoặc nhìn nó. Giết Tây Chiên Thần chỉ đơn giản đổi lại thông tin của một người, không phải vụ này quá hời cho hắn sao. Hắn không tin là thằng nhóc này chỉ đơn giản muốn thế.

-Hết rồi?

-Và còn…- Nó ngập ngừng – Ta muốn Chung Vân.

-Cái…gì!?

Mém xíu nữa là hắn bật ngửa khỏi ghế. Nó dám đặt yêu cầu đó với hắn? Nó có biết Chung Vân mà nó muốn sắp là thê tử của hắn không mà dám mở mồm ra nói câu đó. Siết chặc tay, hắn cố kiềm chế, vì hắn đã thông suốt rằng lúc này đánh nhau một mất một còn với nó chỉ khiến Khởi Phạm hưởng lợi.

-Ta biết ngươi không cho ta Chung Vân được…

“Ờ, mi thông minh đấy nhóc!” – Hắn thầm nhận xét.

-Vì Chung Vân không phải của ngươi! – Nó nói mà không thèm quan sát những biểu cảm thú vị trên mặt hắn – Ta chỉ cần tìm tên mắt tím, rồi một công đôi việc.

Thôi thì cứ để nó nghĩ như vậy, Chung Vân của hắn cũng chẳng mất miếng nào, ngược lại khi nó giải quyết bọn Khởi Phạm, hắn còn có lợi hơn. Đến lúc đó thì chứng minh cho nó thấy Chung Vân của ai cũng chưa muộn.

-Được, vậy ta sẽ tìm lai lịch tên kia cho ngươi, đổi lại…Ngươi giết Tây Chiến Thần cho ta. Trao đổi công bằng chứ?

-Công bằng! – Nó đáp. Lạnh lùng quay đi, không quên căn dặn hắn một câu trước khi khuất bóng – Đừng có động vào Chung Vân đấy.

Hờ ~ Đừng có đông vào Chung Vân…Đừng-có-động-vào-Chung-Vân, ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO CHUNG VÂN CƠ ĐẤY!!! Nó nghĩ nó là ai mà dám nói với hắn bằng cái kiểu đó. Chung Vân là của nó chắc, của Khởi Phạm? Hay của tên mắt mũi xanh tím gì đó? Hắn chả cần biết. Cái hắn biết hiện giờ là Chung Vân sắp là thê tử CỦA HẮN rồi. Nó dựa vào đâu mà dám bảo hắn đừng động vào thê tử CỦA HẮN chứ!!

-Đại…đại..nhân. Tiểu quỷ đó đi..đi rồi..sao mặt ngài…khủng khiếp thế?

-Oắt con khốn khiếp!! – Hắn tung chân đạp mạnh vào cái bàn. Cái bàn ngã ra, giấy tờ trên đó rơi vãi trên mặt đất, hắn cũng mặc kệ – Chết tiệt!!

Tự thấy sự tình bất ổn, Thần Đồng hiểu trong lúc này, Tam thập lục kế thì Tẩu vi là thượng sách. Ông len lén chuồn ra ngoài. Mà cũng do ông lo xa quá thôi. Hắn lúc này có còn quan tâm sự có mặt của ông đâu. Hắn chỉ quan tâm là còn cái gì cho hắn đập thôi. Hắn phát điên rồi. Điên vì con người đào hoa bay bướm lúc nào cũng lơ ngơ ấy.

~o0o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro